Nữ Thần Là Học Tỷ Của Ta

Chương 59: Xứng đôi a~



- Editor : Hàn
- Nguyên văn là 官配吖 ( Quan phối a) ...... Quan phối chắc là trời sinh một đôi mà nhỉ? Là xứng đôi mà nhỉ?
-------------------------------
Rất nhanh, 《 manh động thiên hạ 》 bắt đầu quay , Mục Tiểu Phàm mỗi ngày đều đi theo nữ thần, nhìn nữ thần khổ cực như vậy, cô đau lòng , vì vậy cô làm cho nữ thần các loại đồ bổ, nửa đêm sau khi nữ thần trở về, giúp đối phương rửa ráy xoa bóp, chờ nữ thần ngủ, lại giúp đối phương đắp mặt nạ.
"Chị Tiểu Phàm, chị yêu thích chị Hạ phải không?" Tiểu Lý lại gần thần bí nói.
"Đúng vậy." Mục Tiểu Phàm không chút do dự nói.
Tiểu Lý căng thẳng nhìn cô.
Mục Tiểu Phàm nghi ngờ hỏi cô, "Làm sao ?"
"Nếu như việc chị yêu thích bị chị Hạ biết, chị ấy có thể đuổi việc chị hay không?"
Mục Tiểu Phàm: "..."
"Chị yên tâm, em sẽ không nói cho người khác, chị vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn." Tiểu Lý tốt bụng nói.
Mục Tiểu Phàm: "..." Nàng vỗ vỗ vai tiểu Lý nói: "Chị gái, cám ơn." Em gái đơn thuần như vậy bây giờ quả thực rất hiếm, đặc biệt là giới giải trí thi nhau trèo lên này, dù cho có là tiểu trợ lý, cũng muốn trèo lên cao.
Ngày thứ hai.
Mục Tiểu Phàm mới năm giờ liền bò dậy , thời điểm trong quân đội, các cô nửa đêm bị đánh thức là chuyện bình thường, cho nên cô một chút cũng không cảm thấy không thích ứng.
Hứa Hạ là một đúng giờ người, đồng hồ báo thức vừa vang, liền dậy.
Bởi vì sáng sớm có một màn kịch, mọi người đều ngáp dài đi tới trường quay phim [1].
[1] mấy chương trước Hàn toàn ed là studio, từ chương này để là trường quay phim nha....
Trên xe.
"Theo chị mệt không?" Hứa Hạ sờ tóc Mục Tiểu Phàm nói.
"Không mệt, chị mới mệt đấy " Mục Tiểu Phàm dậy rất sớm chuẩn bị cháo xong đưa tới trước mặt nàng nói: "Chị ngồi ở đó, bất động trang điểm mấy tiếng, còn ăn mặc quần áo dày như vậy đóng phim, chị mới mệt, em ở yên một chỗ cái gì cũng đều không làm."
Hứa Hạ cong khóe miệng, ăn cháo nữ nhân tự mình làm.
Rất nhanh, xe đến chỗ cần đến.
"Mọi người tới , mau mau, tranh thủ thời gian, nếu không một hồi trời liền sáng." Trời sáng, muốn chụp phim cũng không chụp được nữa .
Hứa Hạ không nói lời gì đi đến hậu trường hoá trang, Mục Tiểu Phàm theo sát phía sau.
"Tiểu mỹ nữ lại cùng Hạ tỷ nhà em tới?" Chuyên gia trang điểm đã nhận thức Mục Tiểu Phàm.
Thứ nhất, Mục Tiểu Phàm là một đại mỹ nữ, mặt trắng, da dẻ nhìn qua bóng loáng nhẵn nhụi, thứ hai, tính cách tốt, với ai cũng có thể trò chuyện, vì lẽ đó toàn bộ người trong đoàn phim đều yêu thích cô.
" Hạ tỷ nhà em đến đâu, em cũng đi đến đó." Mục Tiểu Phàm không rõ ý tứ nói.
Hứa Hạ nhìn cô từ trong gương một cái, thấy được khuôn mặt tươi cười của đối phương, nàng cũng cong cong khóe miệng.
Chờ hóa trang xong, sau khi đổi lại y phục xong, mắt Mục Tiểu Phàm toàn là trái tim, quả thực xem một lần yêu một lần.
Vừa vặn trợ lý tiểu Lý đi vào, nhìn thấy vẻ mặt này của Mục Tiểu Phàm, vội vàng âm thầm lấy cùi chỏ chọt chọt cô, Mục Tiểu Phàm vội vàng nhìn về phía nàng.
"Không thể bị chị Hạ nhìn ra sơ hở." Tiểu Lý hạ thấp giọng ở bên tai nàng nói.
Mục Tiểu Phàm nhất thời nở nụ cười, theo lời gật đầu, cô bé này quá đáng yêu .
Hứa Hạ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mục Tiểu Phàm cùng trợ lý kia dựa vào gần như vậy, còn thân mật kề tai nhau nói nhỏ, nụ cười ở khóe miệng nàng nhất thời thu lại, đi tới trước mặt hai người, lạnh lùng nói: "Còn không đi làm việc?"
"Vâng, vâng." Tiểu Lý vội vã lùi ra.
Mục Tiểu Phàm nở nụ cười, thậm chí càng cười càng lớn tiếng.
Hứa Hạ hơi nhướng mày, xoay người đi ra ngoài .
"Tiểu mỹ nữ, cô còn cười, còn không đuổi theo, cẩn thận chị Hạ của cô đuổi việc cô." Hoá trang lão sư tốt bụng vỗ vai cô thúc giục nói.
"Ha ha ha ha, vâng, vâng." Mục Tiểu Phàm tâm tình tốt đi theo ra ngoài.
Trên hành lang chỉ có một mình Hứa Hạ, vì vậy Mục Tiểu Phàm vội vàng đuổi theo, chạy đến bên người nữ thần, nhỏ giọng cười nói: "Học tỷ, chị có phải là ghen rồi không?"
Mỗi lần cô cùng tiểu Lý nói chuyện, vẻ mặt nữ thần liền thay đổi, mới bắt đầu cô cũng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng mà dần dần cô liền biết, nữ thần đây là ghen , nghĩ đến dáng dấp nữ thần khi ghen, Mục Tiểu Phàm liền cảm thấy rất vui vẻ.
Hứa Hạ dừng chân, trực tiếp đem cô áp vào tường, mím môi nghiêm túc nhìn cô.
Mục Tiểu Phàm trong nháy mắt có chút ngây người, "Sao... Sao vậy?"
"Lần sau để chị thấy em cùng cô ấy dựa vào gần như vậy, chị liền làm cho em không xuống giường được!" Hứa Hạ nói xong lui về phía sau một bước đi ra ngoài.
Mục Tiểu Phàm: "..." Nữ thần đồi bại ? !
Vậy mà lại ở trước mặt mọi người nói ra lời ngượng ngùng như thế?
Nghĩ tới đây, Mục Tiểu Phàm mặt đỏ nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có ai, liền vội vàng đuổi theo bước chân nữ thần, nhìn bóng lưng nữ thần, khóe miệng lộ ra nụ cười e thẹn.
Tiểu Lý đang chờ hai người ở bên ngoài: "..."
Nàng nháy mắt với Mục Tiểu Phàm, muốn cô thu hồi vẻ mê muội trên mặt, mà giờ khắc này trong mắt Mục Tiểu Phàm chỉ có bóng dáng nữ thần, thấy tiểu Lý không ngừng nháy mắt với mình, ngây ngốc hỏi: "Tiểu Lý, mắt cô làm sao vậy?"
"Rút gân ." Hứa Hạ lạnh lùng nói một câu.
Trợ lý tiểu Lý: "..."
《 Manh động thiên hạ 》 quý một, dự đoán cần một năm, đổi bốn cái địa phương, thời gian cũng khá là gấp gáp, vì lẽ mọi người đều lên tinh thần [2], tranh thủ một lần thông qua.
[2] Trời ạ, hồi Hàn nhìn qua, đem nó ed thành "mọi người đều mang theo não" :'v
Trong thời gian này, Mục Tiểu Phàm vẫn cùng Hứa Hạ ngủ chung một phòng, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, thậm chí công ty còn muốn ghép đôi cho Hứa Hạ cùng nữ chính.
Mục Tiểu Phàm ngồi ở trong góc, lướt weibo, nhìn mọi người trên weibo thảo luận đều là đề tài nữ thần cùng nữ chính Đào Hân, nhất thời mất hứng nhíu mày, cuối cùng thậm chí đem điện thoại di động nhét vào trong túi, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm hai người cùng nhau chuyển động trên sàn diễn, chỉ cần thấy tay Đào Hân khoát lên trên bả vai nữ thần, cô liền trừng mắt, hận bản thân không thể đi lên thay thế.
"Bạn nhỏ nhà cậu dùng ánh mắt muốn giết tớ." Đào Hân đưa lưng về phía ống kính, dùng khẩu hình nói với Hứa Hạ, trong mắt ẩn chứa hàm ý xem kịch vui.
Mà kịch được diễn lúc này là khúc ly biệt, không muốn cũng phải muốn [3], thương tâm.
[3] 要的是不舍 .____. 'Muốn chính là không muốn' là cái gì v tời?
Hứa Hạ nhíu mày, nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy, sau đó tiếp tục ghi nhớ lời thoại của mình, chờ lúc nghỉ ngơi, nàng vội vàng mím môi hướng về Mục Tiểu Phàm chạy tới.
Mục Tiểu Phàm hai chân để trên ghế, tức giận nhìn nữ thần, thậm chí lúc đối phương đi tới trước mặt, vẻ mặt xa cách, một bộ 'Ta rất tức giận'.
"Làm sao ?" Hứa Hạ đứng trước mặt cô, nắm nàng tay ôn nhu hỏi.
"Em giận rồi." Mục Tiểu Phàm nhíu mày bĩu môi nói.
"Ai chọc bảo bảo tức giận?" Hứa Hạ dùng thanh hai người nghe được âm hỏi.
Nghe được bảo bảo hai chữ, Mục Tiểu Phàm hơi mềm lòng, ngay sau đó nhìn đủ loại đề tài trên weibo của hai người, cô lại cảm thấy rất tức giận, "Là chị."
"Chị?" Hứa Hạ mạc danh nhìn về phía nàng.
"Đúng, chính là chị, " Mục Tiểu Phàm nhìn về phía nàng, "Fans chị đều nói chị cùng Đào Hân kia rất xứng đôi, có tướng phu thê, thậm chí còn vẽ hình dáng bảo bảo tương lai của hai người, thật là đẹp đẽ ." Bốn chữ cuối cùng, Mục Tiểu Phàm nói có bao nhiêu ủy khuất thì có nhiều ủy khuất.
Hứa Hạ nhéo lòng bàn tay mềm mại của cô, chọt chọt mũi cô nhẹ nhàng nói: "Chị cũng không thích Đào Hân, chị vò giấm Tiểu Phàm bảo bối trước mặt."
"Hừ." Mục Tiểu Phàm mặt không đổi, nhưng khóe miệng lại cong lên.
"Bảo bối, chờ quay xong bộ phim này, chúng ta liền kết hôn đi." Hứa Hạ nói.
Mục Tiểu Phàm bất ngờ chưa kịp đề phòng bị câu nói này của nàng làm cho bối rối, không dám tin tưởng nhìn về phía nàng.
"Đồng ý gả cho chị không?" Hứa Hạ ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
Mục Tiểu Phàm muốn cự tuyệt, trừng phạt đối phương một chút, làm cho đối phương thương tâm, nhưng mà cô nhìn thấy ánh mắt chăm chú của nữ thần, 180 phương pháp trừng phạt nghĩ trong lòng đều bị cô ném sang một bên, khóe miệng cong lên, ngọt ngào gật đầu một cái, "Đồng ý, trăm lần đồng ý, ngàn lần đồng ý." Vẻ mặt trưng ra một bộ mê muội rõ ràng.
Hứa Hạ nhẹ giọng nở nụ cười, đứng lên xoa đầu cô, tới gần bên tai cô thấp giọng nói: "Thật muốn ở chỗ này ăn em."
Mặt Mục Tiểu Phàm soạt một cái đỏ bừng lên, phát hiện không có ai chú ý tới nơi này, liền đem nữ thần bàn tay dời đến phía dưới của mình, thẹn thùng nói: "Nơi này ướt."
Hứa Hạ nhất thời bị động tác lớn mật của cô dọa cho một cái, phát hiện không ai nhìn sang, giả bộ tức giận búng trán cô, cắn răng nghiến lợi nói: "Buổi tối liền trừng trị em."
Mục Tiểu Phàm nhất thời nở nụ cười, thậm chí cười nghiêng ngã muốn rớt ghế.
Hứa Hạ cũng bị nụ cười của đối phương cảm hoá , đáy mắt cũng chứa ý cười, sủng nịch nhìn cô một cái, nói: "Em ngồi ở đây chơi một hồi, cảnh quay của hôm nay sẽ lập tức kết thúc, đừng xem những thứ linh tinh, cũng đừng nghe người khác nói mò, có biết không?"
"Biết." Mục Tiểu Phàm ngồi thẳng dáng người ngoan ngoãn gật đầu.
Hứa Hạ lại búng trán cô, sủng nịch lẩm bẩm một câu, "Nghịch ngợm!" Nói xong liền quay lại tiếp tục diễn.
Mục Tiểu Phàm sau khi được nữ thần an ủi, tâm tình tốt đến có thể lên trời, cô lại nhàm chán lấy điện thoại trong túi ra, mở weibo.
Mở một nhóm nhỏ, cùng các fans tương tác, thấy xấu liền trực tiếp đi tới phun lên.
Chờ sau khi nàng phun thoải mái, bên kia cũng xong rồi .
"Mọi người cực khổ rồi!" Lưu đạo diễn nói.
"Lưu đạo cũng cực khổ rồi."
"Mọi người đều về nghỉ ngơi đi, trên đường chú ý an toàn." Lưu đạo diễn cười ha hả nói.
"Vâng."
Hứa Hạ tẩy trang xong, đổi quần áo xong đi ra, thấy Mục Tiểu Phàm đứng ở cửa chờ nàng, cười nói: "Đi thôi."
"Ân."
Ở trước công chúng, hai người vẫn là nghe Kevin, tận lực giữ khoảng cách.
Vừa rồi hai người ở trong góc làm nhiều động tác thân mật như vậy, cũng là thừa dịp có màn ngăn che lại.
Chờ hai người lên xe, sau khi đóng kín cửa, Mục Tiểu Phàm nhất thời ngã nhào vào ngực nữ thần, thân mật cọ cọ mặt, làm càn.
Tài xế sớm đã thành thói quen, mắt nhìn phía trước lái xe.
Chờ xe đến trước quán rượu, Mục Tiểu Phàm đã sớm mặt đỏ bừng.
Ở trên xe, Mục Tiểu Phàm mặt chôn trong ngực nữ thần, tay nữ thần luồn vào phía dưới của cô, thật may có quần áo trên người cô che đậy, nếu không tài xế phía trước từ kính chiếu hậu liền có thể nhìn ra các cô đang làm gì.
Mục Tiểu Phàm giả bộ nóng lấy tay quạt quạt, mở cửa nhảy xuống xe, nhanh như chớp chạy vào trong quán rượu, "Quá nóng , em đi vào trước ."
Nhìn thấy bóng người cô chạy xa, khóe miệng Hứa Hạ cong lên, nhấc chân, không nhanh không chậm theo sát phía sau.
--------------------------------------------------
Tác Giả có lời muốn nói: cảm tạ【 mạc phương bão khẩn ngã 】,【nữ bạn nam trang】ném 1 cái địa lôi, 【 hạ thiên 】ném 1 cái lựu đạn, yêu yêu yêu , cảm tạ các ngươi ~~~~
------------------------------------------------
- Hàn : Hahaa :)))) Hai tỷ làm tui suy nghĩ 'trong sáng' quá :'v Hạ nữ thần cầu hôn kìa......... Phối ngữ cảnh có bài "Chúng ta kết hôn đi" nè ....... Lời bài hát: 


Lúc trước tôi không biết vĩnh viễn là gì
Đến khi rơi vào sự ôn nhu của em
Trong biển người chỉ có em làm tôi rung động
Quỳ xuống đất xin em hãy gả cho tôi
Lúc trước em không biết vĩnh viễn là gì
Cho đến một ngày em chìm đắm vào trong ánh mắt của chị
Chỉ có chị mới nhìn thấy sự yếu đuối của em
Lần này thật sự sẽ khai hoa kết quả
Đừng sợ, cho dù em già đi, xấu xí hay bệnh tật, tôi vẫn yêu em
Nếu công việc không được như ý thì tôi sẽ nuôi em
Dù tóc bạc trắng tôi vẫn cùng em đi xem phim
Cùng nắm tay mãi mãi không chia lìa
Đừng sợ, cho dù em già đi, xấu xí hay bệnh tật, em vẫn yêu chị
Vì chị nên em sẽ cố học nấu ăn để nuôi béo chị
Dù tóc bạc trắng em vẫn đi dạo công viên cùng chị
Cùng nắm tay mãi mãi không chia lìa
Tôi đồng ý/ Em đồng ý
Nhớ đến lúc tôi tầm thường nhất
Em vẫn tin tưởng dịu dàng cổ vũ tôi
Kể từ hôm nay, tôi sẽ vì em mà phấn đấu
Bởi vì hôm nay em sẽ gả cho tôi
Còn lần đầu tiên đôi ta hẹn hò
Sự lương thiện của chị đều hiện lên trong mắt em
Chẳng có ai yêu thương em hơn chị được nữa
Đem ngón tay đặt vào trong tay chị
Đừng sợ, cho dù em già đi, xấu xí hay bệnh tật, tôi vẫn yêu em
Nếu công việc không được như ý thì tôi sẽ nuôi em
Dù tóc bạc trắng tôi vẫn cùng em đi xem phim
Cùng nắm tay mãi mãi không chia lìa
Đừng sợ, cho dù em già đi, xấu xí hay bệnh tật, em vẫn yêu chị
Vì chị nên em sẽ cố học nấu ăn để nuôi béo chị
Dù tóc bạc trắng em vẫn đi dạo công viên cùng chị
Cùng nắm tay mãi mãi không chia lìa
Em đồng ý
Đừng sợ, cho dù em già đi, xấu xí hay bệnh tật, tôi vẫn yêu em
Nếu công việc không được như ý thì tôi sẽ nuôi em
Dù tóc bạc trắng tôi vẫn cùng em đi xem phim
Cùng nắm tay mãi mãi không chia lìa
Đừng sợ, cho dù em già đi, xấu xí hay bệnh tật, em vẫn yêu chị
Vì chị nên em sẽ cố học nấu ăn để nuôi béo chị
Dù tóc bạc trắng em vẫn đi dạo công viên cùng chị
Cùng nắm tay mãi mãi không chia lìa
Tôi đồng ý/ Em đồng ý


----------
- Đợt này viết sai chính tả nhiều quá bây =))) Phải cẩn thận mới được :'v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện