Nữ Thứ Phụ
Chương 36: Ngoại truyện 1 - Nhị sư huynh (1)
Author: Lục Lạc Nhi
Đã có người từng nói, nếu Bảo Địa Nguyên Tôn không phá lệ nhận Thượng thần Chu Tước làm đệ tử, thì có phải cuộc chiến yêu ma ngàn vạn năm trước sẽ không xảy ra chẳng? Nhưng cũng có kẻ nói, dù Bảo Địa Nguyên Tôn có nhận ai làm đệ tử đi nữa, thì vận mệnh xoay chuyển khôn lường, dù không bằng cách này hay cách khác, cuộc chiến tàn khốc ấy cũng sẽ diễn ra mà thôi. Khi nghe được những lời này, người trong cuộc chỉ cười nhạt, đôi mắt dõi về phía xa xăm, để mặc cho những ký ức cũ cuộn trào trong tâm trí hắn.
Hoa đào tháng ba bắt đầu trỗ, từng hàng liễu rũ bên bờ khẽ phất phơ, hắn và Đại sư huynh vừa trở về từ Nhân giới, thu hoạch được không ít, đạo hạnh ngộ ra nhiều điều, cả tu vi cũng tăng tiến một tầng. Lời sư phụ nói không hề sai, chỉ có giác ngộ nhân tình thế thái mới có thể mở lòng đón nhận đạo học thâm sâu, trải qua lần lịch luyện này bọn hắn đã nhận ra được một điều. Thất tình lục dục chính là căn nguyên của mọi nhân quả trên đời, chỉ có cõi niết bàn mới là vĩnh cữu, vô ưu vô tư. Bảo Địa Nguyên Tôn nhận được tin bọn hắn trở về, đích thân mang theo hai đồ đệ mới nhận, đứng trước cửa An Nhiên Âm đón hai người. Từ đằng xa hắn và sư huynh đã nhìn thấy sư phụ, vội vội vàng vàng tăng tốc, nhanh chóng đến trước mặt ngài.
Hắn cung kính quỳ xuống bái kiến sư phụ, từ đầu đến cuối vẫn hết mực chỉnh tề, chưa hề nhìn ngang ngó dọc một lần nào. Bên cạnh hắn, dường như Đại sư huynh đã phát hiện ra điều gì đó, hắn chỉ khom lưng chào Bảo Địa Nguyên Tôn một cái. Sau đó lại hào hứng chỉ vào hai tiều linh đồng đứng kế bên ngài, “Sư phụ, hai tiểu linh đồng này thật xinh đẹp, là người của cung nào đến chơi vậy?’’ Bảo Địa Nguyên Tôn đã quá quen với cách hành xử tùy hứng này của hắn, chỉ đẩy nhẹ hai đứa trẻ một cái, để chúng tiến về phía trước đối diện với hắn và Đại sư huynh: “Uyển Chi, Gia Cẩn Bình, mau hành lễ với Đại sư huynh và Nhị sư huynh của các con đi.’’ Lời nói của sư phụ khiến cả hai người bọn họ đều sửng sốt, chỉ còn biết trơ mắt nhìn hai tiểu linh đồng bái chào mình. Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp nàng, Uyển Chi, là Thần Chu Tước một trong Tứ phương thần.
Thời gian thấm thoát trải qua bảy vạn năm, bọn hắn ở cạnh sư phụ cùng ngài dạy dỗ hai tiểu linh đồng ngày ấy, trong chớp mắt đã bảy vạn năm trôi đi. Hắn tận mắt nhìn nàng lớn lên, dạy bảo nàng mọi việc, từng chút một dẫn dắt nàng vào con đường tu đạo. Tiểu phượng hoàng nhiệt tình như lửa, xinh đẹp kiêu ngạo ngút trời, nàng chính là bảo bối trong lòng sư phụ. Một vạn tuổi đã tu thành Thượng tiên, ba vạn tuổi thăng làm Thượng thần, trở thành kỳ tích hiếm có trong Tam giới lúc bấy giờ.
Hắn nghe người khác tán dương tiểu nha đầu đó, trong lòng thầm óa hận. Rõ ràng nàng lười biếng như vậy, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người làm Nhị sư huynh là hắn, nếu hắn không bao che giúp nàng trốn học. Uyển Chi sẽ nổi giận đốt hết sách sử kinh thư của hắn, còn mách với sư phụ rằng hắn chèn ép nàng. Dù tức giận vậy mà không hiểu sao hắn vẫn thuận theo ý nàng, thậm chí còn lén lút bao che cho nàng, đích thân dẫn nàng hạ phàm chơi đùa. Nhìn nàng mỉm cười vui vẻ, đảo qua đảo lại nơi phố phường nhộn nhịp như con chim sẻ, trong con ngươi trong suốt không vương một chút tạp niệm. Hắn chỉ muốn nàng sẽ mãi mãi như vậy, mỉm cười xinh đẹp, vô tư như cơn gió đầu hạ, cuốn bay mọi phiền muộn của người khác.
Một bước dài ba vạn năm, nàng đã trở thành Thượng thần Chu Tước cao cao tại thượng, mọi nỗ lực của hắn đều không bằng ba vạn năm đạo hạnh của nàng. Nhưng khi hắn ôm lấy nguyên thân đầy máu, thiên kiếp trải qua thăng làm Thượng Thần nào có dễ dàng bao giờ, hắn lại đau lòng thay nàng, bàn tay dịu dàng vuốt ve bộ lông phượng hoàng, truyền linh lực chữa lành vết thương cho nàng. Đến lúc hắn nhận ra, thì hình bóng của nàng đã tràn ngập trong tâm trí của hắn, từng giờ từng khắc không thể xóa nhòa, len lỏi như cỏ dại, mọc lan tràn khắp mọi nơi. Hắn không muốn nàng phải chịu tổn thương như vậy lần nào nữa, muốn giấu nàng vào vòng tay của mình, bảo vệ nàng chu toàn cả đời bình an.
Nàng vừa thành Thượng thần không bao lâu, đã kích thích tiểu sư đệ Gia Cẩn Bình, tính tình đệ ấy từ nhỏ đã hướng nội, thể chất lại có phần nhu nhược. Nhưng chỉ vì một lời nói của nàng mà liều mạng tu luyện, bảy vạn năm tuổi đã thăng thành Thượng thần, chính thức bước vào hàng ngũ viễn thần thượng cổ. Lúc đó hắn mới biết ngoại trừ hắn, còn có tiểu sư đệ cũng chịu chung cảnh ngộ, đều bị nàng bắt nạt rất thê thảm. Hắn nhường nhịn nàng, nhường đến mức trở thành thói quen, mặc sức dung túng để nàng làm bậy, dù trời có sập xuống cũng đã có hắn gánh lên cho nàng. Những chuyện nhỏ nhặt đó từ lâu đã không còn điều hắn bận tâm, tiểu nha đầu Uyển Chi kia quấn hắn đã bảy vạn năm rồi, dù có quấn thêm chút nữa thì cũng có là gì?
Khi tiểu sư đệ trở thành Thượng thần, cũng là lúc sư phụ hắn cảm thấy mọi chuyện mình luyến tiếc đã được hoàn thành. Bảo Địa Nguyên Tôn không màng đến thế sự, dứt khoát ngao du tứ phương, thăm thú những chuyện kỳ lạ. Từ đó An Nhiên Âm trở nên hết sức náo nhiệt, Đại sư huynh thay sư phụ chưởng quản mọi việc, dựa vào tính tình của huynh ấy, nếu không làm loạn cũng sẽ gây ra cục diện hỗn loạn mà thôi.
Hắn lại một lần nữa thở dài trong lòng, trước mặt xây dựng uy danh cho Đại sư huynh, sau lưng lại âm thầm xử lý chính vụ của An Nhiên Âm. Ngày tháng sư phụ ra ngoài, Uyển Chi lại có phần kỳ lạ, nàng không nhốn nháo rong chơi như trước. Suốt ngày nhốt mình trong Tàng Kinh Các đọc sách, hắn có chút vui mừng, tiểu sư muội nghịch ngợm cuối cùng đã có chút bộ dạng của một vị Thượng thần rồi. Nhưng hoàn toàn ngược lại với những gì hắn kỳ vọng, nàng vào Tàng Kinh Các đọc sách không phải vì muốn học đạo tu hành, mà là muốn biết làm cách nào để thu nhận đệ tử, hình như nàng sợ thiên hạ chưa đủ loạn, muốn đào tạo thế hệ tiếp nối mình, quấy đảo thiên địa cùng nàng. Lúc nghe các thư đồng giữ Tàng Kinh Các báo lại, hắn chỉ khẽ thở dài, tiểu nha đầu kia vẫn cứ mãi là một tiểu nha đầu, tâm tình mãi vẫn chưa thể lớn được.
Đối với việc nàng muốn nhận đệ tử, Đại sư huynh cũng biết chút ít, vậy mà không những không ngăn cản, mà còn khích lệ vui vẻ nói: “Nếu Uyển Nhi muốn nhận thì cứ nhận đi, An Nhiên Âm nhiều người lợi hại như vậy, chẳng lẽ quản giáo vài đệ tử cũng sợ khó ư.’’ Hắn nghẹn lời, nhìn tiểu nha đầu kia cười đến híp mắt, nịnh nót Đại sư huynh: “Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, lại sợ không dạy nổi sao.’’ Hắn thật sự có cảm giác muốn đánh người, nhưng không hiểu lời nói thốt ra lại đầy yêu chiều: “Vậy Uyển Chi cứ nhận đệ tử đi.’’ Hắn đã tính toán ổn thỏa, chọn ra một trong những môn đồ có căn cốt trong An Nhiên Âm làm đệ tử của nàng. Ngoài mặt cứ nhận nàng làm sư phụ, thỏa mãn sự hứng thú nhất thời của nàng, sau đó đích thân hắn sẽ dạy bảo môn đồ kia để hắn không làm Uyển Chi xấu mặt. Dù sao thì nàng vẫn còn nhỏ, bản thân mình còn chưa lo nổi, thế nào lại đi dạy dỗ người khác được.
Uyển Chi lại một lần nữa làm hắn phải đau đầu, thở dài ảo não, nàng không chỉ nhận một người làm đệ tử, mà thu tận bốn người. Khi thấy nàng dắt những tiểu linh đồng kia đến bái kiến, lại nghe lý do quái đản của nàng, “Huynh xem, sư phụ nhận bốn đệ tử, chúng ta đều là những kỳ tài hiếm có, vậy lý nào muội chỉ nhận một người. Làm sao có thể phát huy hết danh xưng đệ nhất của An Nhiên Âm được cơ chứ?’’ Hắn lại không có cách nào từ chối, đành cắn răng để bốn tiểu linh đồng theo nàng học đạo. Sau khi để chúng gia nhập An Nhiên Âm hắn mới biết thân phận thật sự của chúng, quả thật đều không tầm thường, hai đôi huynh muội Hàn gia và An gia đều là danh môn thần sĩ, đứng đầu Thiên tộc. Ít nhất thì trong chuyện này tiểu sư muội ngổ ngáo của hắn cũng có mắt nhìn người.
Hắn sợ nàng dạy hư đồ đệ, thường lén lút quan sát nàng từ xa, không ngờ tính tình của nàng vẫn lười như trước, quản giáo ra một đám đệ tử lười biếng giống hệt mình. Hắn day day mi tâm, tự hỏi có phải mình đã quá dung túng để mặc nàng làm càn, chuyện đã đến nước này hắn chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Vậy mà khi hắn đưa đám đệ tử của nàng đến nơi thao luyện, định dạy cho chúng một bài học về sự siêng năng cần cù. Thì bốn người bọn họ lại khiến hắn kinh ngạc hết thảy, đạo pháp, ngộ hạnh nào có thua kém bất kỳ môn đồ của An Nhiên Âm nào. Thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém, rốt cuộc nàng đã dạy dỗ chúng thế nào vậy? Chúng giống hệt nàng năm đó, bề ngoài tưởng chừng ngạo mạn tự cao, nhưng thực tế lại là thân tàng bất khả lộ. Biết nàng đã dụng tâm dạy dỗ, hắn cũng an tâm phần nào, bắt đầu nghĩ nàng đã lớn, dần dần học được cách trưởng thành rồi.
Sau khi chuyện Uyển Chi nhận đệ tử vừa yên, thì đến lượt Đại sư huynh và tiểu sư đệ gây chuyện, hắn thở dài ngẩng mặt nhìn trời, tại sao lại không cho hắn được bình yên vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nhanh chân đến chỗ họ, ngăn cản cuộc chiến đang diễn ra. Hai người bọn họ vì muốn nhận một tiểu hài tử làm đệ tử duy nhất mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Sau khi nghe xong lý do hắn đã hết sức tò mò, tiểu hài tử kia có gì đặc biệt, mà khiến hai người họ bất chấp đến vậy. Nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, khuyên bảo Đại sư huynh và tiểu sư đệ, “Nếu cả hai người đều muốn nhận hắn, vậy không bằng để hắn tự chọn.’’ Hai người họ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, cho người đi gọi hài tử kia đến.
Khi người vừa đến, hắn đã biết tại sao Đại sư huynh và tiểu sư đệ đánh nhau, nếu là hắn hắn cũng sẽ tranh giành cho bằng được. Có một đồ đệ có thể nhận truyền thừa bát y cả đời này của mình, còn điều gì vui hơn nữa chứ. Tiểu hài tử kia chính là một đệ tử như vậy! Cuối cùng tiểu hài tử chọn Đại sư huynh, huynh ấy cũng vui vẻ sảng khoái, không nói hai lời đã lập thệ chỉ nhận mỗi hài tử kia làm đệ tử duy nhất. Sau đó hắn mới biết, hài tử kia tên là Mẫn Nguyên, cũng là biểu ca của Hàn Hạ, một trong bốn đệ tử của Uyển Chi. Tiểu sư đệ vì chuyện này mà giận dỗi, rời An Nhiên Âm hạ phàm lịch luyện, đến một câu chúc mừng Đại sư huynh cũng không có. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không có chỗ nào không ổn, tiểu sư đệ có thể hạ phàm lịch luyện vốn là chuyện tốt. Đợi khi trở về, nhất định đạo hạnh và ngộ tính của tiểu sư đệ sẽ tăng lên một bậc, rất có lợi cho việc tu hành.
Chỉ có điều, ngoài dự đoán của hắn, Uyển Chi lại một lần nữa càn quấy, nàng ở chung với một đám hài tử, suốt ngày không biết đến lễ nghi là gì rồi. Nay còn kéo luôn cả Mẫn Nguyên, đồ đệ mới được nhận của Đại sư huynh vào trò vui của nàng. Lúc hắn chạy đến thì đã muộn, người lớn kẻ nhỏ đều say khướt không biết trời đất gì nữa. Vất vả lắm hắn mới đưa được năm tiểu quỷ về nơi ở của chúng, còn bế cả Uyển Chi về cung của nàng. Hơi thở như lan quấn quanh bên hắn, làn da bạch ngọc tựa sát bên tai. Hắn chợt cảm thấy trái tim mình xao động, kiềm lòng không được ngắm nhìn nàng mãi… Cho đến khi đôi môi của hắn áp xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng.
Đã có người từng nói, nếu Bảo Địa Nguyên Tôn không phá lệ nhận Thượng thần Chu Tước làm đệ tử, thì có phải cuộc chiến yêu ma ngàn vạn năm trước sẽ không xảy ra chẳng? Nhưng cũng có kẻ nói, dù Bảo Địa Nguyên Tôn có nhận ai làm đệ tử đi nữa, thì vận mệnh xoay chuyển khôn lường, dù không bằng cách này hay cách khác, cuộc chiến tàn khốc ấy cũng sẽ diễn ra mà thôi. Khi nghe được những lời này, người trong cuộc chỉ cười nhạt, đôi mắt dõi về phía xa xăm, để mặc cho những ký ức cũ cuộn trào trong tâm trí hắn.
Hoa đào tháng ba bắt đầu trỗ, từng hàng liễu rũ bên bờ khẽ phất phơ, hắn và Đại sư huynh vừa trở về từ Nhân giới, thu hoạch được không ít, đạo hạnh ngộ ra nhiều điều, cả tu vi cũng tăng tiến một tầng. Lời sư phụ nói không hề sai, chỉ có giác ngộ nhân tình thế thái mới có thể mở lòng đón nhận đạo học thâm sâu, trải qua lần lịch luyện này bọn hắn đã nhận ra được một điều. Thất tình lục dục chính là căn nguyên của mọi nhân quả trên đời, chỉ có cõi niết bàn mới là vĩnh cữu, vô ưu vô tư. Bảo Địa Nguyên Tôn nhận được tin bọn hắn trở về, đích thân mang theo hai đồ đệ mới nhận, đứng trước cửa An Nhiên Âm đón hai người. Từ đằng xa hắn và sư huynh đã nhìn thấy sư phụ, vội vội vàng vàng tăng tốc, nhanh chóng đến trước mặt ngài.
Hắn cung kính quỳ xuống bái kiến sư phụ, từ đầu đến cuối vẫn hết mực chỉnh tề, chưa hề nhìn ngang ngó dọc một lần nào. Bên cạnh hắn, dường như Đại sư huynh đã phát hiện ra điều gì đó, hắn chỉ khom lưng chào Bảo Địa Nguyên Tôn một cái. Sau đó lại hào hứng chỉ vào hai tiều linh đồng đứng kế bên ngài, “Sư phụ, hai tiểu linh đồng này thật xinh đẹp, là người của cung nào đến chơi vậy?’’ Bảo Địa Nguyên Tôn đã quá quen với cách hành xử tùy hứng này của hắn, chỉ đẩy nhẹ hai đứa trẻ một cái, để chúng tiến về phía trước đối diện với hắn và Đại sư huynh: “Uyển Chi, Gia Cẩn Bình, mau hành lễ với Đại sư huynh và Nhị sư huynh của các con đi.’’ Lời nói của sư phụ khiến cả hai người bọn họ đều sửng sốt, chỉ còn biết trơ mắt nhìn hai tiểu linh đồng bái chào mình. Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp nàng, Uyển Chi, là Thần Chu Tước một trong Tứ phương thần.
Thời gian thấm thoát trải qua bảy vạn năm, bọn hắn ở cạnh sư phụ cùng ngài dạy dỗ hai tiểu linh đồng ngày ấy, trong chớp mắt đã bảy vạn năm trôi đi. Hắn tận mắt nhìn nàng lớn lên, dạy bảo nàng mọi việc, từng chút một dẫn dắt nàng vào con đường tu đạo. Tiểu phượng hoàng nhiệt tình như lửa, xinh đẹp kiêu ngạo ngút trời, nàng chính là bảo bối trong lòng sư phụ. Một vạn tuổi đã tu thành Thượng tiên, ba vạn tuổi thăng làm Thượng thần, trở thành kỳ tích hiếm có trong Tam giới lúc bấy giờ.
Hắn nghe người khác tán dương tiểu nha đầu đó, trong lòng thầm óa hận. Rõ ràng nàng lười biếng như vậy, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người làm Nhị sư huynh là hắn, nếu hắn không bao che giúp nàng trốn học. Uyển Chi sẽ nổi giận đốt hết sách sử kinh thư của hắn, còn mách với sư phụ rằng hắn chèn ép nàng. Dù tức giận vậy mà không hiểu sao hắn vẫn thuận theo ý nàng, thậm chí còn lén lút bao che cho nàng, đích thân dẫn nàng hạ phàm chơi đùa. Nhìn nàng mỉm cười vui vẻ, đảo qua đảo lại nơi phố phường nhộn nhịp như con chim sẻ, trong con ngươi trong suốt không vương một chút tạp niệm. Hắn chỉ muốn nàng sẽ mãi mãi như vậy, mỉm cười xinh đẹp, vô tư như cơn gió đầu hạ, cuốn bay mọi phiền muộn của người khác.
Một bước dài ba vạn năm, nàng đã trở thành Thượng thần Chu Tước cao cao tại thượng, mọi nỗ lực của hắn đều không bằng ba vạn năm đạo hạnh của nàng. Nhưng khi hắn ôm lấy nguyên thân đầy máu, thiên kiếp trải qua thăng làm Thượng Thần nào có dễ dàng bao giờ, hắn lại đau lòng thay nàng, bàn tay dịu dàng vuốt ve bộ lông phượng hoàng, truyền linh lực chữa lành vết thương cho nàng. Đến lúc hắn nhận ra, thì hình bóng của nàng đã tràn ngập trong tâm trí của hắn, từng giờ từng khắc không thể xóa nhòa, len lỏi như cỏ dại, mọc lan tràn khắp mọi nơi. Hắn không muốn nàng phải chịu tổn thương như vậy lần nào nữa, muốn giấu nàng vào vòng tay của mình, bảo vệ nàng chu toàn cả đời bình an.
Nàng vừa thành Thượng thần không bao lâu, đã kích thích tiểu sư đệ Gia Cẩn Bình, tính tình đệ ấy từ nhỏ đã hướng nội, thể chất lại có phần nhu nhược. Nhưng chỉ vì một lời nói của nàng mà liều mạng tu luyện, bảy vạn năm tuổi đã thăng thành Thượng thần, chính thức bước vào hàng ngũ viễn thần thượng cổ. Lúc đó hắn mới biết ngoại trừ hắn, còn có tiểu sư đệ cũng chịu chung cảnh ngộ, đều bị nàng bắt nạt rất thê thảm. Hắn nhường nhịn nàng, nhường đến mức trở thành thói quen, mặc sức dung túng để nàng làm bậy, dù trời có sập xuống cũng đã có hắn gánh lên cho nàng. Những chuyện nhỏ nhặt đó từ lâu đã không còn điều hắn bận tâm, tiểu nha đầu Uyển Chi kia quấn hắn đã bảy vạn năm rồi, dù có quấn thêm chút nữa thì cũng có là gì?
Khi tiểu sư đệ trở thành Thượng thần, cũng là lúc sư phụ hắn cảm thấy mọi chuyện mình luyến tiếc đã được hoàn thành. Bảo Địa Nguyên Tôn không màng đến thế sự, dứt khoát ngao du tứ phương, thăm thú những chuyện kỳ lạ. Từ đó An Nhiên Âm trở nên hết sức náo nhiệt, Đại sư huynh thay sư phụ chưởng quản mọi việc, dựa vào tính tình của huynh ấy, nếu không làm loạn cũng sẽ gây ra cục diện hỗn loạn mà thôi.
Hắn lại một lần nữa thở dài trong lòng, trước mặt xây dựng uy danh cho Đại sư huynh, sau lưng lại âm thầm xử lý chính vụ của An Nhiên Âm. Ngày tháng sư phụ ra ngoài, Uyển Chi lại có phần kỳ lạ, nàng không nhốn nháo rong chơi như trước. Suốt ngày nhốt mình trong Tàng Kinh Các đọc sách, hắn có chút vui mừng, tiểu sư muội nghịch ngợm cuối cùng đã có chút bộ dạng của một vị Thượng thần rồi. Nhưng hoàn toàn ngược lại với những gì hắn kỳ vọng, nàng vào Tàng Kinh Các đọc sách không phải vì muốn học đạo tu hành, mà là muốn biết làm cách nào để thu nhận đệ tử, hình như nàng sợ thiên hạ chưa đủ loạn, muốn đào tạo thế hệ tiếp nối mình, quấy đảo thiên địa cùng nàng. Lúc nghe các thư đồng giữ Tàng Kinh Các báo lại, hắn chỉ khẽ thở dài, tiểu nha đầu kia vẫn cứ mãi là một tiểu nha đầu, tâm tình mãi vẫn chưa thể lớn được.
Đối với việc nàng muốn nhận đệ tử, Đại sư huynh cũng biết chút ít, vậy mà không những không ngăn cản, mà còn khích lệ vui vẻ nói: “Nếu Uyển Nhi muốn nhận thì cứ nhận đi, An Nhiên Âm nhiều người lợi hại như vậy, chẳng lẽ quản giáo vài đệ tử cũng sợ khó ư.’’ Hắn nghẹn lời, nhìn tiểu nha đầu kia cười đến híp mắt, nịnh nót Đại sư huynh: “Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, lại sợ không dạy nổi sao.’’ Hắn thật sự có cảm giác muốn đánh người, nhưng không hiểu lời nói thốt ra lại đầy yêu chiều: “Vậy Uyển Chi cứ nhận đệ tử đi.’’ Hắn đã tính toán ổn thỏa, chọn ra một trong những môn đồ có căn cốt trong An Nhiên Âm làm đệ tử của nàng. Ngoài mặt cứ nhận nàng làm sư phụ, thỏa mãn sự hứng thú nhất thời của nàng, sau đó đích thân hắn sẽ dạy bảo môn đồ kia để hắn không làm Uyển Chi xấu mặt. Dù sao thì nàng vẫn còn nhỏ, bản thân mình còn chưa lo nổi, thế nào lại đi dạy dỗ người khác được.
Uyển Chi lại một lần nữa làm hắn phải đau đầu, thở dài ảo não, nàng không chỉ nhận một người làm đệ tử, mà thu tận bốn người. Khi thấy nàng dắt những tiểu linh đồng kia đến bái kiến, lại nghe lý do quái đản của nàng, “Huynh xem, sư phụ nhận bốn đệ tử, chúng ta đều là những kỳ tài hiếm có, vậy lý nào muội chỉ nhận một người. Làm sao có thể phát huy hết danh xưng đệ nhất của An Nhiên Âm được cơ chứ?’’ Hắn lại không có cách nào từ chối, đành cắn răng để bốn tiểu linh đồng theo nàng học đạo. Sau khi để chúng gia nhập An Nhiên Âm hắn mới biết thân phận thật sự của chúng, quả thật đều không tầm thường, hai đôi huynh muội Hàn gia và An gia đều là danh môn thần sĩ, đứng đầu Thiên tộc. Ít nhất thì trong chuyện này tiểu sư muội ngổ ngáo của hắn cũng có mắt nhìn người.
Hắn sợ nàng dạy hư đồ đệ, thường lén lút quan sát nàng từ xa, không ngờ tính tình của nàng vẫn lười như trước, quản giáo ra một đám đệ tử lười biếng giống hệt mình. Hắn day day mi tâm, tự hỏi có phải mình đã quá dung túng để mặc nàng làm càn, chuyện đã đến nước này hắn chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Vậy mà khi hắn đưa đám đệ tử của nàng đến nơi thao luyện, định dạy cho chúng một bài học về sự siêng năng cần cù. Thì bốn người bọn họ lại khiến hắn kinh ngạc hết thảy, đạo pháp, ngộ hạnh nào có thua kém bất kỳ môn đồ của An Nhiên Âm nào. Thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém, rốt cuộc nàng đã dạy dỗ chúng thế nào vậy? Chúng giống hệt nàng năm đó, bề ngoài tưởng chừng ngạo mạn tự cao, nhưng thực tế lại là thân tàng bất khả lộ. Biết nàng đã dụng tâm dạy dỗ, hắn cũng an tâm phần nào, bắt đầu nghĩ nàng đã lớn, dần dần học được cách trưởng thành rồi.
Sau khi chuyện Uyển Chi nhận đệ tử vừa yên, thì đến lượt Đại sư huynh và tiểu sư đệ gây chuyện, hắn thở dài ngẩng mặt nhìn trời, tại sao lại không cho hắn được bình yên vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nhanh chân đến chỗ họ, ngăn cản cuộc chiến đang diễn ra. Hai người bọn họ vì muốn nhận một tiểu hài tử làm đệ tử duy nhất mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Sau khi nghe xong lý do hắn đã hết sức tò mò, tiểu hài tử kia có gì đặc biệt, mà khiến hai người họ bất chấp đến vậy. Nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, khuyên bảo Đại sư huynh và tiểu sư đệ, “Nếu cả hai người đều muốn nhận hắn, vậy không bằng để hắn tự chọn.’’ Hai người họ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, cho người đi gọi hài tử kia đến.
Khi người vừa đến, hắn đã biết tại sao Đại sư huynh và tiểu sư đệ đánh nhau, nếu là hắn hắn cũng sẽ tranh giành cho bằng được. Có một đồ đệ có thể nhận truyền thừa bát y cả đời này của mình, còn điều gì vui hơn nữa chứ. Tiểu hài tử kia chính là một đệ tử như vậy! Cuối cùng tiểu hài tử chọn Đại sư huynh, huynh ấy cũng vui vẻ sảng khoái, không nói hai lời đã lập thệ chỉ nhận mỗi hài tử kia làm đệ tử duy nhất. Sau đó hắn mới biết, hài tử kia tên là Mẫn Nguyên, cũng là biểu ca của Hàn Hạ, một trong bốn đệ tử của Uyển Chi. Tiểu sư đệ vì chuyện này mà giận dỗi, rời An Nhiên Âm hạ phàm lịch luyện, đến một câu chúc mừng Đại sư huynh cũng không có. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không có chỗ nào không ổn, tiểu sư đệ có thể hạ phàm lịch luyện vốn là chuyện tốt. Đợi khi trở về, nhất định đạo hạnh và ngộ tính của tiểu sư đệ sẽ tăng lên một bậc, rất có lợi cho việc tu hành.
Chỉ có điều, ngoài dự đoán của hắn, Uyển Chi lại một lần nữa càn quấy, nàng ở chung với một đám hài tử, suốt ngày không biết đến lễ nghi là gì rồi. Nay còn kéo luôn cả Mẫn Nguyên, đồ đệ mới được nhận của Đại sư huynh vào trò vui của nàng. Lúc hắn chạy đến thì đã muộn, người lớn kẻ nhỏ đều say khướt không biết trời đất gì nữa. Vất vả lắm hắn mới đưa được năm tiểu quỷ về nơi ở của chúng, còn bế cả Uyển Chi về cung của nàng. Hơi thở như lan quấn quanh bên hắn, làn da bạch ngọc tựa sát bên tai. Hắn chợt cảm thấy trái tim mình xao động, kiềm lòng không được ngắm nhìn nàng mãi… Cho đến khi đôi môi của hắn áp xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng.
Bình luận truyện