Nữ Thứ Phụ
Chương 53: U mê quên lối về (3)
Author: Lục Lạc Nhi
“Sao thức ăn của tiểu thư còn đặt ở đây?’’ Tổng quản nội cung hỏi, ánh mắt không hài lòng nhìn cung nữ trước mặt. Cung nhân kia run sợ không dám đáp lại lời bà, vội vàng quỳ xuống đất: “Ma ma, là tiểu thư nói chưa đói, bảo nô tỳ đặt ở đây.’’ Tổng quản nội cung đưa mắt nhìn về phía tòa sen đỏ rực giữa hồ nước, phía trên tòa sen có một thiếu nữ. Vì khoảng cách khá xa nên bà ta không thể nhìn thấy nàng đang làm gì, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của nàng. Tuy chỉ nhìn thấy dáng vẻ đằng sau, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng. “Là tiểu thư chưa đói, hay ngươi không dám lại gần tiểu thư. Đừng tưởng ta không biết, đám nô tài các ngươi đều lấy cớ sợ tiên khí hộ thể của tiểu thư mà chây lười.’’
Cung nữ càng cúi đầu thấp hơn, quả thật các nàng rất sợ tiểu thư, tiểu thư vốn là người của Thiên tộc. Nghe đâu vừa sinh ra đã mang nguyên thân là hỏa phượng hoàng cao quý, trong người mang một sức mạnh vô cùng to lớn. Tiên khí hộ thể của nàng mang màu trắng nhạt bao quanh lấy cơ thể nàng, bọn họ lại là Ma tộc khắc tinh trời sinh của Thiên giới. Chỉ cần các nàng đứng gần tiểu thư trong vòng năm bước chân, chắc chắn sẽ bị quầng hào quang hộ thể kia đả thương nghiêm trọng. Chính vì lý do đó mà bọn họ rất sợ việc lại gần nàng, mà ngay cả nàng cũng biết được điều đó. Luôn luôn cố ý giữ khoảng cách với bọn họ, điều này khiến bọn họ vô cùng cảm kích nàng.
Khi tổng quản định lên tiếng trách mắng tiếp, thì có một người nữa đã xuất hiện trong lương đình. “Tần Nương đừng làm khó tiểu cung nữ này nữa. Sức mạnh của Lạc Nhi không phải bà không biết, nếu là người có tu vi thấp hơn muội ấy đến gần, chắc chắn sẽ bị sức mạnh của hỏa phượng hoàng thiêu đốt.’’ Tần Nương vội vàng xoay người lại, vừa nhìn thấy Doãn Minh đã hành lễ: “Đại nhân!’’ Doãn Minh phất tay ra hiệu miễn lễ, rồi đưa mắt về phía khay điểm tâm đặt trên bàn đá: “Để ta giúp bà một tay.’’
Lời vừa nói xong, thì cứ như một cơn gió, lướt ngang qua hai người bọn họ đi thẳng đến mặt hồ đằng xa. Đến khi Tần Nương trấn định lại, thì khay điểm tâm trên bàn đã không cánh mà bay. Sau đó bà nhìn về phía tòa sen giữa hồ kia, lại nhìn thấy thiếu nữ đang xoay người trò chuyện với Doãn Minh, trên tay hắn có một chiếc khay nhỏ. Tần Nương thở nhẹ một hơi, có Doãn Minh thần quân đích thân mang đồ ăn đến, nhất định tiểu thư sẽ không bỏ bữa, như vậy quân thượng cũng sẽ không lo lắng quá nhiều. “Còn không mau đứng lên, ngươi muốn quỳ ở đó mãi sao?’’ Tần Nương cau mày, cung nhân kia vội vàng tạ ân rồi đứng dậy.
“Lại đang suy nghĩ điều gì vậy?’’ Doãn Minh niệm chú thuật để bản thân lơ lửng trên mặt nước ngay bên cạnh tòa sen của Lạc Nhi. Nàng xoay đầu nhìn hắn, nở nụ mệt mỏi: “Thất ca! Là Tần Nương nhờ huynh đưa đồ ăn đến sao? Chẳng phải muội đã nói không đói rồi ư?’’ Doãn Minh cúi đầu nhìn khay điểm tâm của mình, nhón tay lấy một chiếc bánh nặn hình hoa mai năm cánh bỏ vào miệng của nàng: “Bánh hoa mai.’’ Lạc Nhi im lặng nhai chiếc bánh thật cẩn thận, nhưng đôi mắt của nàng nhìn hắn lại ánh lên tia khác thường. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, hòa quyện hoàn hảo với hương mai nhàn nhạt: “Là hồng mai.’’
Doãn Minh đặt khay điểm tâm vào tòa sen đỏ, mỉm cười xoa đầu nàng: “Nhận ra rất nhanh. Đúng là hồng mai.’’ Lạc Nhi trầm tư đôi chút, ánh mắt của nàng dừng lại ở ngọc bội phượng hoàng nơi thắt lưng, rồi lại chuyển sang tòa sen đỏ nàng đang ngồi. Những ngón tay chợt động đậy, chạm vào đóa sen bên dưới: “Thứ này gọi là Niệm Hỏa Liên. Một khắc vượt ngàn dặm, là tọa kỵ muội yêu thích nhất!’’ Doãn Minh gật gù tán đồng, bản thân cảm thấy vô cùng hài lòng: “Mơ thấy mình từng sở hữu Niệm Hỏa Liên nên mới gọi nó ra sao?’’
Những ngày ở Ma giới rất nhàm chán, những cung nga kia không thể chịu nổi sức mạnh Thiên tộc của nàng. Nàng cũng không muốn quá thân cận với người của Ma tộc, Lạc Nhi luôn chọn cách lánh xaq khỏi bọn họ, trừ Tần Lục. May mắn thay, nàng đã gặp được Doãn Minh, là do Tần Lục cho phép nàng gặp hắn. Hắn sợ nàng ở Ma giới sẽ buồn chán, nên đã cho người đưa nàng đến gặp Doãn Minh trò chuyện. Nhưng dường như hắn vẫn lo sợ điều gì, mỗi khi Lạc Nhi gặp Doãn Minh, đều có người giám sát hai người họ rất chặt.
Những lúc ở bên nàng, Doãn Minh sẽ bí mật dẫn dụ những kẻ giám sát đi chỗ khác. Sau đó lại âm thầm kể cho nàng từng chút một, nhưng hắn chỉ cho nàng biết những điều nàng hỏi. Còn những điều nàng không hỏi, hắn sẽ tuyệt nhiên không hé răng.
Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, nàng biết hắn đã sớm đoán ra: “Phải, muội nhìn thấy có người đã tặng cho muội một tòa sen đỏ nghìn cánh. Còn gọi nó là Niệm Hỏa Liên, bảo rằng…’’ Doãn Minh mỉm cười, hắn nghiêng đầu về phía nàng: “Bảo muội rằng, ngày nào cũng phải gửi thư cho hắn, đúng không?’’ Lạc Nhi không ngạc nhiên, chỉ hờ hững gật đầu: “Người đó không phải là quân thượng!’’ Doãn Minh nhìn biểu hiện bình thản của nàng, hắn rất tò mò bây giờ nàng đang suy nghĩ điều gì trong đầu: “Phát hiện ra từ khi nào?’’
“Từ lần đầu tiên mơ thấy người đó, đã có một giọng nói luôn nhắc nhở muội: “Không phải hắn đâu, không phải hắn đâu.’’ Con người quân thượng thế nào cả muội và huynh đều rất rõ, ngài ấy sẽ không cho muội nhiều thời gian để lựa chọn như vậy. Người đó với muội luôn luôn dịu dàng, bao dung muội cả khi muội ương bướng nhất…Và ngay cả bây giờ, muội vẫn luôn cảm nhận người đó đang nghĩ gì, là lo lắng, là bất an, là nhớ nhung.’’ Lạc Nhi đưa tay lên chạm vào trái tim đang đập, trái tim của nàng nhỏ bé đến thế, vậy mà lại có thể chứa đựng cảm xúc của ba người. Một là nàng, hai là Tần Lục, và người thứ ba chính là kẻ trong giấc mộng của nàng.
“Nhưng mà muội không thể nhớ ra tên của hắn, ngay cả diện mạo của hắn muội cũng không thể nhớ rõ. Hắn giống nhưng huynh, trong ký ức của muội chỉ là những cái bóng mờ ảo lướt qua không đọng lại được chút gì. Thất ca, muội phải làm sao đây?’’ Lạc Nhi dùng bàn tay còn lại che đi đôi mắt của mình, nàng thật sự rất khổ sở, nửa muốn nhớ lại quá khứ, nửa muốn để mặc nó trôi qua. Tần Lục đã không muốn nàng nhớ, nếu nàng cố chấp muốn tháo bỏ phong ấn sẽ khiến Tần Lục đau lòng. Bây giờ điều nàng quan tâm hơn cả chính là cảm xúc của hắn, nàng chỉ muốn hắn được vui vẻ mà thôi. Người đó là trái tim, là bầu trời của nàng, giống như lời nguyền đã khắc sâu vào tâm khảm, muốn chối bỏ cũng không được.
“Không muốn làm quân thượng của muội tổn thương đúng không?’’ Doãn Minh hỏi, Lạc Nhi không trả lời hắn nhưng sự khổ sở chất đầy trong lòng nàng. “Tần Lục dùng trái tim mình làm mắt phong ấn ký ức của muội. Đời này nếu muội muốn nhớ ra tất cả mọi chuyện, thì phải đích thân giết chết hắn. Hoặc là hắn phải tự nguyện trao trả ký ức cho muội, nhưng trường hợp này là không thể. Ngày trái tim hắn ngừng đập, muội sẽ nhớ lại tất cả, muội không xuống tay được, cũng không muốn xuống tay. Ta nói không đúng sao? Nhưng mà Tiểu Lạc Nhi, người trong mộng đó muội không cảm thấy hắn cũng rất đáng thương ư? Yêu thương một người là thế nhưng đến cả bản thân mình người đó cũng quên mất, còn gì đau khổ hơn kia chứ!’’
“Muội biết, nhưng muội không thể giết Tần Lục. Huynh có hiểu hay không? Nó giống như lời nguyền vậy khắc sâu vào trái tim muội. Nếu đổi lại là huynh, cả thế giới của huynh chỉ còn lại duy nhất một người, tâm trí luôn biết một điều, người đó là tất cả đối với huynh. Chỉ cần người đó biến mất, cả thế giới của huynh sẽ sụp đổ, vậy huynh sẽ vẫn ra tay giết người đó sao?’’ Lạc Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng vừa nói vừa đập mạnh bàn tay lên lồng ngực Doãn Minh, hàng chân mày cau chặt, đôi mắt bi thương nhìn hắn chăm chú. Bên dưới bàn tay của nàng, trái tim của Doãn Minh đang đập một cách vững vàng.
Hắn thở dài một tiếng, kéo đầu nàng dựa vào vai hắn: “Đó chỉ là ràng buộc do phong ấn gây ra mà thôi. Dù muội có thực sự không quan tâm đến người kia, nhưng còn phụ mẫu thân sinh của muội thì sao. Nỡ lòng để họ rơi vào quên lãng không thể nhìn thấy nữ nhi của mình ư? Đừng quên những điều muội đã mơ thấy, mẫu thân của muội đã hy sinh mạng sống của mình đã bảo vệ muội ra sao? Đó không phải là giấc mơ của muội mà chính là ký ức được tái hiện trong tiềm thức. Có lẽ bây giờ muội không thể tin tưởng được ai cả, ngay cả ta muội cũng không dám tin. Nhưng hãy tin vào bản thân mình, người trung thực nhất với muội chỉ có chính muội mà thôi.’’
Lạc Nhi tựa đầu vào vai Doãn Minh, những cảm xúc bên trong nàng cuộn trào như sóng ngầm dữ dội. Rồi bỗng nhiên một tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến nàng bừng tỉnh: “Lạc Nhi!’’ Nàng phóng tầm mắt về phía bờ hồ, hoàng y lấp lánh, kim quan bạch ngọc trên đầu, còn ai khác ngoài Tần Lục. Con ngươi co rút đau đớn, Lạc Nhi nhìn thẳng vào Tần Lục, trong đôi mắt của nàng có rất nhiều cảm xúc không thể nói thành lời. Doãn Minh chỉ cảm thấy mặt nước hơi rung động một chút, rồi bóng dáng của Lạc Nhi đã hoàn toàn biến mất.
Nàng đạp lên Niệm Hỏa Liên, lấy đà phi thân lên bờ tiến về phía Tần Lục: “Quân thượng! Thiếp có từng nợ ngài không?’’ Âm điệu trong lời nói vẫn rất bình thản, nhưng cảm xúc đang không ngừng xoay chuyển trong ánh mắt lại trái ngược với vẻ bình thản kia. Tần Lục sớm đã nhận ra sự khác thường của nàng nhưng hắn vẫn mỉm cười dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng: “Không có!’’ Lạc Nhi mỉm cười chua chát, vậy là nàng không mắc nợ gì hắn cả, hắn lại trừng phạt nàng bằng cách lấy đi quá khứ của nàng.
“Trong quá khứ thiếp đã quên, thiếp có hận ngài không?’’ Tần Lục cảm nhận được cơ thể của nàng căng cứng, hắn biết nàng đang rất căng thẳng. Bỗng chốc hắn thấy tức giận, ném cái nhìn đầy lửa về phía Doãn Minh đang lơ lửng giữa mặt hồ. Hắn thật sự không nên để Doãn Minh gặp được nàng, dù rất tự tin về phong ấn ký ức. Nhưng ai có thể nói trước được rằng Doãn Minh sẽ không động tay động chân hóa giải phong ấn kia chứ. Nhưng khi hắn nhận ra ánh mắt bình thản của Doãn Minh đáp lại hắn, hắn biết mình đã sai rồi. Cùng lắm Doãn Minh chỉ cho nàng biết những gì nàng hỏi, hắn chính là sư huynh của hắn, chắc chắn sẽ không phản bội hắn đâu.
“Không có!’’ Hắn khẽ đáp lời nàng, lúc này Lạc Nhi mới nói: “Là bầu trời, là ngọn gió, là trái tim. Tần Lục, thiếp không cảm thấy gì khác ngoài việc những điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu thiếp như một lời nguyền. Đây không phải là hạnh phúc, là người chặt mất đôi cánh của thiếp, khiến thiếp không thể bay được nữa.’’ Nếu là trái tim của nàng, phải hiểu để yêu nàng không thể dùng cách giam cầm. Nếu là bầu trời của nàng, người đó phải để nàng tự do sải cánh bay lượn trên bầu trời đó. Nếu người đó là ngọn gió, thì nàng phải là áng mây phiêu lãng tận nơi xa, chứ không phải hạt bụi bị cuốn đi mất.
Tần Lục đau đớn nhắm mắt lại, nàng đã nhớ ra được điều gì, để ngày hôm nay nàng lại nói với hắn những điều như vậy: “Nàng muốn giết ta sao?’’ Lạc Nhi lắc đầu: “Không! Thiếp không muốn giết ngài. Thiếp không thể mất đi quá khứ ấy được. Phụ mẫu của thiếp, người đã sinh thành ra thiếp. Một chút thiếp cũng không thể nhớ ra dáng vẻ của bọn họ, ngài đã từng nếm nỗi đau mất đi người thân sinh thành. Chắc ngài cũng biết nỗi niềm đó khổ sở đến mức nào. Nếu trước đây thiếp chưa từng hận người, vậy thì đừng để bây giờ thiếp có lý do để hận.’’
Nàng đẩy Tần Lục ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, sự kiên định đong đầy trong ánh mắt. Giống như lần ở Âm Tư Môn, khi nàng nói những lời tàn nhẫn với hắn, trong đôi mắt xinh đẹp ấy cũng là sự kiên định như vậy. Tần Lục bỗng nhiên muốn cười, hắn ngửa đầu lên trời cười vang một tiếng, trước đây nàng không hận, thì đừng để bây giờ nàng hận hắn sao. Lạc Nhi vẫn Lạc Nhi, dù có mất đi ký ức thì nàng vẫn luôn như vậy, một khi đã quyết định chuyện gì, có là ai cũng sẽ không thể thay đổi được nàng.
“Muốn lấy lại ký ức cũng được, giết ta đi Lạc Nhi.’’ Hắn vẫn giữ nguyên điệu cười bất cần trên môi, cúi thấp đầu nói khẽ vào tai nàng. Lạc Nhi nhìn hắn đến khó tin, bàn tay nàng nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay bấu sát vào da thịt: “Là ngài đang sợ điều gì? Khi thiếp nhớ lại sẽ không còn ở bên cạnh ngài nữa à? Chẳng lẽ Ma quân Tần Y lại không hề có lòng tin vào bản thân như thế?’’
“Không phải ta không có lòng tin vào mình, mà ta biết nàng chắc chắn sẽ không chọn ta.’’ Tần Lục muốn vuốt gọn làn tóc mai cho nàng, nhưng bị Lạc Nhi cự tuyệt, nàng lùi lại một bước: “Ngài không thấy ngài đang mâu thuẫn sao. Biết chắc rằng thiếp sẽ từ chối ngài nếu là thiếp của quá khứ, nhưng ngài cũng thừa biết chỉ cần thiếp hận ngài bây giờ, thì ngài mãi mãi cũng không thể có được thiếp.’’ Lời nói của nàng khiến hắn bừng tỉnh, phải rồi, nếu bây giờ nàng vẫn từ chối hắn, vậy không phải việc khiến nàng quên đi đã hoàn toàn vô nghĩa hay sao.
Doãn Minh không biết đã xuất hiện bên cạnh hai người từ lúc nào: “Tần Lục, đệ đừng lún sâu thêm nữa. Trước khi Thiên tộc xuất binh đánh Ma giới, hay trả lại cho Lạc Nhi ký ức của muội ấy. Đệ biết việc mình đang làm bây giờ là sai rồi mà.’’ Hắn đứng chắn trước mặt nàng, ngăn cản tầm mắt của Tần Lục, khiến Tần Lục chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn: “Thất ca, tại sao huynh cũng như vậy, chẳng phải huynh là Thất ca của đệ hay sao? Sư phụ cử huynh đến Ma giới là để giúp đỡ đệ, chứ không phải khiến đệ mất tất cả.’’ Tần Lục lồng lên như con thú bị thương, Doãn Minh cau mày lại, hắn âm thầm niệm chú dựng kết giới bảo vệ Lạc Nhi.
“Muội ấy có thể là tất cả của đệ, nhưng với muội ấy đệ không phải là tất cả. Lạc Nhi còn có phụ mẫu, bằng hữu, thân phận và địa vị không thể từ bỏ ở Thiên tộc. Cuối cùng thì phải làm sao đệ mới chịu hiểu, đệ đã làm được gì cho muội ấy mà bắt muội ấy phải từ bỏ tất cả để yêu đệ. Từ trước đến nay ta luôn âm thầm theo dõi đệ, thứ cảm xúc mà đệ dành cho Lạc Nhi không phải là tình yêu mà đệ vẫn luôn tự mặc nhận. Ta chỉ nhìn thấy toàn sự ích kỷ và đau thương mà đệ đối xử với Lạc Nhi mà thôi, Tần Lục.’’ Doãn Minh xòe rộng chiếc quạt trên tay, phẩy nhẹ hai cái khiến Tần Lục phải lùi ra xa khỏi bọn họ. Pháp khí của Doãn Minh chính là chiếc quạt này, bên trên có đồ pháp do chính tay Trưởng tôn Gia Cẩn Bình vẽ, pháp lực đầy mạnh mẽ không thể coi thường.
Tần Lục bị thần lực của Doãn Minh đẩy lùi, dường như chút lý trí còn sót lại trong người hắn đã hoàn toàn biến mất. Trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất một giọng nói: “Giết hắn đi, giết hắn đi, không thấy sao, hắn đang cướp Lạc Nhi của ngươi đi. Giết hắn, mới không có ai dám cướp Lạc Nhi của ngươi đi cả. Giết hắn, Tần Y. Ha ha, giết hắn đi.’’ Tiên khí quanh thân thể Tần Lục lụi tàn dần, thay vào đó là ma khí chờn vờn ngày càng đậm. Doãn Minh nhìn thấy tình hình trước mắt, biết rằng Tần Y đã không thể kiểm soát được lý trí của mình.
Hắn âm thầm tính toán, sau đó dùng âm mật truyền lời với Lạc Nhi: “Cửu Nguyệt Hoàn và Mai khúc. Muội còn nhớ hay không?’’ Lạc Nhi không dám chắc trả lời hắn: “Có thể không rõ ràng nhưng muội có thể thử.’’ Doãn Minh gật đầu một cái: “Được, vậy muội nhất định phải giúp ta khống chế Tần Lục. Còn kẻ đứng đằng sau giật dây chuyện này, ta phải lôi hắn ra cho bằng được.’’ Lạc Nhi gọi Niệm Hỏa Liên, tòa sen đỏ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, đưa nàng rời xa khỏi khu vực giao chiến, lơ lửng giữa không trung.
Nàng gọi Cửu Nguyệt Hoàn, nhìn thấy pháp khí mình yêu thích nhất trước mặt, nàng cảm thấy có chút vui vẻ. Ngón tay lướt dọc theo thân đàn, cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân, Cửu Nguyệt Hoàn run lên hoan hỉ. Mai khúc vang lên ngay tắp lự, không sai một nhịp, không trễ một âm, tiếng đàn trong trẻo ngân vừa đúng lúc. Trường kiếm của Tần Lục đã phá nát kết giới bảo vệ do Doãn Minh tạo ra.
P/s: Đáp án kỳ trước: Cửu Vĩ Hồ, trường kiếm, chương 11.
Chúc mừng nàng yap đã trả lời đúng nha, theo đúng cam kết, chương mới của nàng đây. Hy vọng nàng sẽ hài lòng với nó.
Câu hỏi kỳ này: Chủ nhân đầu tiên của Cửu Nguyệt Hoàn là ai? Ai là phụ mẫu của Huyền Vũ?
Theo lệ cũ, trả lời đúng thì mới có chương mới nha. Thời gian đăng chương sẽ là một ngày sau khi mình đọc được câu trả lời đúng. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.
“Sao thức ăn của tiểu thư còn đặt ở đây?’’ Tổng quản nội cung hỏi, ánh mắt không hài lòng nhìn cung nữ trước mặt. Cung nhân kia run sợ không dám đáp lại lời bà, vội vàng quỳ xuống đất: “Ma ma, là tiểu thư nói chưa đói, bảo nô tỳ đặt ở đây.’’ Tổng quản nội cung đưa mắt nhìn về phía tòa sen đỏ rực giữa hồ nước, phía trên tòa sen có một thiếu nữ. Vì khoảng cách khá xa nên bà ta không thể nhìn thấy nàng đang làm gì, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của nàng. Tuy chỉ nhìn thấy dáng vẻ đằng sau, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng. “Là tiểu thư chưa đói, hay ngươi không dám lại gần tiểu thư. Đừng tưởng ta không biết, đám nô tài các ngươi đều lấy cớ sợ tiên khí hộ thể của tiểu thư mà chây lười.’’
Cung nữ càng cúi đầu thấp hơn, quả thật các nàng rất sợ tiểu thư, tiểu thư vốn là người của Thiên tộc. Nghe đâu vừa sinh ra đã mang nguyên thân là hỏa phượng hoàng cao quý, trong người mang một sức mạnh vô cùng to lớn. Tiên khí hộ thể của nàng mang màu trắng nhạt bao quanh lấy cơ thể nàng, bọn họ lại là Ma tộc khắc tinh trời sinh của Thiên giới. Chỉ cần các nàng đứng gần tiểu thư trong vòng năm bước chân, chắc chắn sẽ bị quầng hào quang hộ thể kia đả thương nghiêm trọng. Chính vì lý do đó mà bọn họ rất sợ việc lại gần nàng, mà ngay cả nàng cũng biết được điều đó. Luôn luôn cố ý giữ khoảng cách với bọn họ, điều này khiến bọn họ vô cùng cảm kích nàng.
Khi tổng quản định lên tiếng trách mắng tiếp, thì có một người nữa đã xuất hiện trong lương đình. “Tần Nương đừng làm khó tiểu cung nữ này nữa. Sức mạnh của Lạc Nhi không phải bà không biết, nếu là người có tu vi thấp hơn muội ấy đến gần, chắc chắn sẽ bị sức mạnh của hỏa phượng hoàng thiêu đốt.’’ Tần Nương vội vàng xoay người lại, vừa nhìn thấy Doãn Minh đã hành lễ: “Đại nhân!’’ Doãn Minh phất tay ra hiệu miễn lễ, rồi đưa mắt về phía khay điểm tâm đặt trên bàn đá: “Để ta giúp bà một tay.’’
Lời vừa nói xong, thì cứ như một cơn gió, lướt ngang qua hai người bọn họ đi thẳng đến mặt hồ đằng xa. Đến khi Tần Nương trấn định lại, thì khay điểm tâm trên bàn đã không cánh mà bay. Sau đó bà nhìn về phía tòa sen giữa hồ kia, lại nhìn thấy thiếu nữ đang xoay người trò chuyện với Doãn Minh, trên tay hắn có một chiếc khay nhỏ. Tần Nương thở nhẹ một hơi, có Doãn Minh thần quân đích thân mang đồ ăn đến, nhất định tiểu thư sẽ không bỏ bữa, như vậy quân thượng cũng sẽ không lo lắng quá nhiều. “Còn không mau đứng lên, ngươi muốn quỳ ở đó mãi sao?’’ Tần Nương cau mày, cung nhân kia vội vàng tạ ân rồi đứng dậy.
“Lại đang suy nghĩ điều gì vậy?’’ Doãn Minh niệm chú thuật để bản thân lơ lửng trên mặt nước ngay bên cạnh tòa sen của Lạc Nhi. Nàng xoay đầu nhìn hắn, nở nụ mệt mỏi: “Thất ca! Là Tần Nương nhờ huynh đưa đồ ăn đến sao? Chẳng phải muội đã nói không đói rồi ư?’’ Doãn Minh cúi đầu nhìn khay điểm tâm của mình, nhón tay lấy một chiếc bánh nặn hình hoa mai năm cánh bỏ vào miệng của nàng: “Bánh hoa mai.’’ Lạc Nhi im lặng nhai chiếc bánh thật cẩn thận, nhưng đôi mắt của nàng nhìn hắn lại ánh lên tia khác thường. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, hòa quyện hoàn hảo với hương mai nhàn nhạt: “Là hồng mai.’’
Doãn Minh đặt khay điểm tâm vào tòa sen đỏ, mỉm cười xoa đầu nàng: “Nhận ra rất nhanh. Đúng là hồng mai.’’ Lạc Nhi trầm tư đôi chút, ánh mắt của nàng dừng lại ở ngọc bội phượng hoàng nơi thắt lưng, rồi lại chuyển sang tòa sen đỏ nàng đang ngồi. Những ngón tay chợt động đậy, chạm vào đóa sen bên dưới: “Thứ này gọi là Niệm Hỏa Liên. Một khắc vượt ngàn dặm, là tọa kỵ muội yêu thích nhất!’’ Doãn Minh gật gù tán đồng, bản thân cảm thấy vô cùng hài lòng: “Mơ thấy mình từng sở hữu Niệm Hỏa Liên nên mới gọi nó ra sao?’’
Những ngày ở Ma giới rất nhàm chán, những cung nga kia không thể chịu nổi sức mạnh Thiên tộc của nàng. Nàng cũng không muốn quá thân cận với người của Ma tộc, Lạc Nhi luôn chọn cách lánh xaq khỏi bọn họ, trừ Tần Lục. May mắn thay, nàng đã gặp được Doãn Minh, là do Tần Lục cho phép nàng gặp hắn. Hắn sợ nàng ở Ma giới sẽ buồn chán, nên đã cho người đưa nàng đến gặp Doãn Minh trò chuyện. Nhưng dường như hắn vẫn lo sợ điều gì, mỗi khi Lạc Nhi gặp Doãn Minh, đều có người giám sát hai người họ rất chặt.
Những lúc ở bên nàng, Doãn Minh sẽ bí mật dẫn dụ những kẻ giám sát đi chỗ khác. Sau đó lại âm thầm kể cho nàng từng chút một, nhưng hắn chỉ cho nàng biết những điều nàng hỏi. Còn những điều nàng không hỏi, hắn sẽ tuyệt nhiên không hé răng.
Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, nàng biết hắn đã sớm đoán ra: “Phải, muội nhìn thấy có người đã tặng cho muội một tòa sen đỏ nghìn cánh. Còn gọi nó là Niệm Hỏa Liên, bảo rằng…’’ Doãn Minh mỉm cười, hắn nghiêng đầu về phía nàng: “Bảo muội rằng, ngày nào cũng phải gửi thư cho hắn, đúng không?’’ Lạc Nhi không ngạc nhiên, chỉ hờ hững gật đầu: “Người đó không phải là quân thượng!’’ Doãn Minh nhìn biểu hiện bình thản của nàng, hắn rất tò mò bây giờ nàng đang suy nghĩ điều gì trong đầu: “Phát hiện ra từ khi nào?’’
“Từ lần đầu tiên mơ thấy người đó, đã có một giọng nói luôn nhắc nhở muội: “Không phải hắn đâu, không phải hắn đâu.’’ Con người quân thượng thế nào cả muội và huynh đều rất rõ, ngài ấy sẽ không cho muội nhiều thời gian để lựa chọn như vậy. Người đó với muội luôn luôn dịu dàng, bao dung muội cả khi muội ương bướng nhất…Và ngay cả bây giờ, muội vẫn luôn cảm nhận người đó đang nghĩ gì, là lo lắng, là bất an, là nhớ nhung.’’ Lạc Nhi đưa tay lên chạm vào trái tim đang đập, trái tim của nàng nhỏ bé đến thế, vậy mà lại có thể chứa đựng cảm xúc của ba người. Một là nàng, hai là Tần Lục, và người thứ ba chính là kẻ trong giấc mộng của nàng.
“Nhưng mà muội không thể nhớ ra tên của hắn, ngay cả diện mạo của hắn muội cũng không thể nhớ rõ. Hắn giống nhưng huynh, trong ký ức của muội chỉ là những cái bóng mờ ảo lướt qua không đọng lại được chút gì. Thất ca, muội phải làm sao đây?’’ Lạc Nhi dùng bàn tay còn lại che đi đôi mắt của mình, nàng thật sự rất khổ sở, nửa muốn nhớ lại quá khứ, nửa muốn để mặc nó trôi qua. Tần Lục đã không muốn nàng nhớ, nếu nàng cố chấp muốn tháo bỏ phong ấn sẽ khiến Tần Lục đau lòng. Bây giờ điều nàng quan tâm hơn cả chính là cảm xúc của hắn, nàng chỉ muốn hắn được vui vẻ mà thôi. Người đó là trái tim, là bầu trời của nàng, giống như lời nguyền đã khắc sâu vào tâm khảm, muốn chối bỏ cũng không được.
“Không muốn làm quân thượng của muội tổn thương đúng không?’’ Doãn Minh hỏi, Lạc Nhi không trả lời hắn nhưng sự khổ sở chất đầy trong lòng nàng. “Tần Lục dùng trái tim mình làm mắt phong ấn ký ức của muội. Đời này nếu muội muốn nhớ ra tất cả mọi chuyện, thì phải đích thân giết chết hắn. Hoặc là hắn phải tự nguyện trao trả ký ức cho muội, nhưng trường hợp này là không thể. Ngày trái tim hắn ngừng đập, muội sẽ nhớ lại tất cả, muội không xuống tay được, cũng không muốn xuống tay. Ta nói không đúng sao? Nhưng mà Tiểu Lạc Nhi, người trong mộng đó muội không cảm thấy hắn cũng rất đáng thương ư? Yêu thương một người là thế nhưng đến cả bản thân mình người đó cũng quên mất, còn gì đau khổ hơn kia chứ!’’
“Muội biết, nhưng muội không thể giết Tần Lục. Huynh có hiểu hay không? Nó giống như lời nguyền vậy khắc sâu vào trái tim muội. Nếu đổi lại là huynh, cả thế giới của huynh chỉ còn lại duy nhất một người, tâm trí luôn biết một điều, người đó là tất cả đối với huynh. Chỉ cần người đó biến mất, cả thế giới của huynh sẽ sụp đổ, vậy huynh sẽ vẫn ra tay giết người đó sao?’’ Lạc Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng vừa nói vừa đập mạnh bàn tay lên lồng ngực Doãn Minh, hàng chân mày cau chặt, đôi mắt bi thương nhìn hắn chăm chú. Bên dưới bàn tay của nàng, trái tim của Doãn Minh đang đập một cách vững vàng.
Hắn thở dài một tiếng, kéo đầu nàng dựa vào vai hắn: “Đó chỉ là ràng buộc do phong ấn gây ra mà thôi. Dù muội có thực sự không quan tâm đến người kia, nhưng còn phụ mẫu thân sinh của muội thì sao. Nỡ lòng để họ rơi vào quên lãng không thể nhìn thấy nữ nhi của mình ư? Đừng quên những điều muội đã mơ thấy, mẫu thân của muội đã hy sinh mạng sống của mình đã bảo vệ muội ra sao? Đó không phải là giấc mơ của muội mà chính là ký ức được tái hiện trong tiềm thức. Có lẽ bây giờ muội không thể tin tưởng được ai cả, ngay cả ta muội cũng không dám tin. Nhưng hãy tin vào bản thân mình, người trung thực nhất với muội chỉ có chính muội mà thôi.’’
Lạc Nhi tựa đầu vào vai Doãn Minh, những cảm xúc bên trong nàng cuộn trào như sóng ngầm dữ dội. Rồi bỗng nhiên một tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến nàng bừng tỉnh: “Lạc Nhi!’’ Nàng phóng tầm mắt về phía bờ hồ, hoàng y lấp lánh, kim quan bạch ngọc trên đầu, còn ai khác ngoài Tần Lục. Con ngươi co rút đau đớn, Lạc Nhi nhìn thẳng vào Tần Lục, trong đôi mắt của nàng có rất nhiều cảm xúc không thể nói thành lời. Doãn Minh chỉ cảm thấy mặt nước hơi rung động một chút, rồi bóng dáng của Lạc Nhi đã hoàn toàn biến mất.
Nàng đạp lên Niệm Hỏa Liên, lấy đà phi thân lên bờ tiến về phía Tần Lục: “Quân thượng! Thiếp có từng nợ ngài không?’’ Âm điệu trong lời nói vẫn rất bình thản, nhưng cảm xúc đang không ngừng xoay chuyển trong ánh mắt lại trái ngược với vẻ bình thản kia. Tần Lục sớm đã nhận ra sự khác thường của nàng nhưng hắn vẫn mỉm cười dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng: “Không có!’’ Lạc Nhi mỉm cười chua chát, vậy là nàng không mắc nợ gì hắn cả, hắn lại trừng phạt nàng bằng cách lấy đi quá khứ của nàng.
“Trong quá khứ thiếp đã quên, thiếp có hận ngài không?’’ Tần Lục cảm nhận được cơ thể của nàng căng cứng, hắn biết nàng đang rất căng thẳng. Bỗng chốc hắn thấy tức giận, ném cái nhìn đầy lửa về phía Doãn Minh đang lơ lửng giữa mặt hồ. Hắn thật sự không nên để Doãn Minh gặp được nàng, dù rất tự tin về phong ấn ký ức. Nhưng ai có thể nói trước được rằng Doãn Minh sẽ không động tay động chân hóa giải phong ấn kia chứ. Nhưng khi hắn nhận ra ánh mắt bình thản của Doãn Minh đáp lại hắn, hắn biết mình đã sai rồi. Cùng lắm Doãn Minh chỉ cho nàng biết những gì nàng hỏi, hắn chính là sư huynh của hắn, chắc chắn sẽ không phản bội hắn đâu.
“Không có!’’ Hắn khẽ đáp lời nàng, lúc này Lạc Nhi mới nói: “Là bầu trời, là ngọn gió, là trái tim. Tần Lục, thiếp không cảm thấy gì khác ngoài việc những điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu thiếp như một lời nguyền. Đây không phải là hạnh phúc, là người chặt mất đôi cánh của thiếp, khiến thiếp không thể bay được nữa.’’ Nếu là trái tim của nàng, phải hiểu để yêu nàng không thể dùng cách giam cầm. Nếu là bầu trời của nàng, người đó phải để nàng tự do sải cánh bay lượn trên bầu trời đó. Nếu người đó là ngọn gió, thì nàng phải là áng mây phiêu lãng tận nơi xa, chứ không phải hạt bụi bị cuốn đi mất.
Tần Lục đau đớn nhắm mắt lại, nàng đã nhớ ra được điều gì, để ngày hôm nay nàng lại nói với hắn những điều như vậy: “Nàng muốn giết ta sao?’’ Lạc Nhi lắc đầu: “Không! Thiếp không muốn giết ngài. Thiếp không thể mất đi quá khứ ấy được. Phụ mẫu của thiếp, người đã sinh thành ra thiếp. Một chút thiếp cũng không thể nhớ ra dáng vẻ của bọn họ, ngài đã từng nếm nỗi đau mất đi người thân sinh thành. Chắc ngài cũng biết nỗi niềm đó khổ sở đến mức nào. Nếu trước đây thiếp chưa từng hận người, vậy thì đừng để bây giờ thiếp có lý do để hận.’’
Nàng đẩy Tần Lục ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, sự kiên định đong đầy trong ánh mắt. Giống như lần ở Âm Tư Môn, khi nàng nói những lời tàn nhẫn với hắn, trong đôi mắt xinh đẹp ấy cũng là sự kiên định như vậy. Tần Lục bỗng nhiên muốn cười, hắn ngửa đầu lên trời cười vang một tiếng, trước đây nàng không hận, thì đừng để bây giờ nàng hận hắn sao. Lạc Nhi vẫn Lạc Nhi, dù có mất đi ký ức thì nàng vẫn luôn như vậy, một khi đã quyết định chuyện gì, có là ai cũng sẽ không thể thay đổi được nàng.
“Muốn lấy lại ký ức cũng được, giết ta đi Lạc Nhi.’’ Hắn vẫn giữ nguyên điệu cười bất cần trên môi, cúi thấp đầu nói khẽ vào tai nàng. Lạc Nhi nhìn hắn đến khó tin, bàn tay nàng nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay bấu sát vào da thịt: “Là ngài đang sợ điều gì? Khi thiếp nhớ lại sẽ không còn ở bên cạnh ngài nữa à? Chẳng lẽ Ma quân Tần Y lại không hề có lòng tin vào bản thân như thế?’’
“Không phải ta không có lòng tin vào mình, mà ta biết nàng chắc chắn sẽ không chọn ta.’’ Tần Lục muốn vuốt gọn làn tóc mai cho nàng, nhưng bị Lạc Nhi cự tuyệt, nàng lùi lại một bước: “Ngài không thấy ngài đang mâu thuẫn sao. Biết chắc rằng thiếp sẽ từ chối ngài nếu là thiếp của quá khứ, nhưng ngài cũng thừa biết chỉ cần thiếp hận ngài bây giờ, thì ngài mãi mãi cũng không thể có được thiếp.’’ Lời nói của nàng khiến hắn bừng tỉnh, phải rồi, nếu bây giờ nàng vẫn từ chối hắn, vậy không phải việc khiến nàng quên đi đã hoàn toàn vô nghĩa hay sao.
Doãn Minh không biết đã xuất hiện bên cạnh hai người từ lúc nào: “Tần Lục, đệ đừng lún sâu thêm nữa. Trước khi Thiên tộc xuất binh đánh Ma giới, hay trả lại cho Lạc Nhi ký ức của muội ấy. Đệ biết việc mình đang làm bây giờ là sai rồi mà.’’ Hắn đứng chắn trước mặt nàng, ngăn cản tầm mắt của Tần Lục, khiến Tần Lục chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn: “Thất ca, tại sao huynh cũng như vậy, chẳng phải huynh là Thất ca của đệ hay sao? Sư phụ cử huynh đến Ma giới là để giúp đỡ đệ, chứ không phải khiến đệ mất tất cả.’’ Tần Lục lồng lên như con thú bị thương, Doãn Minh cau mày lại, hắn âm thầm niệm chú dựng kết giới bảo vệ Lạc Nhi.
“Muội ấy có thể là tất cả của đệ, nhưng với muội ấy đệ không phải là tất cả. Lạc Nhi còn có phụ mẫu, bằng hữu, thân phận và địa vị không thể từ bỏ ở Thiên tộc. Cuối cùng thì phải làm sao đệ mới chịu hiểu, đệ đã làm được gì cho muội ấy mà bắt muội ấy phải từ bỏ tất cả để yêu đệ. Từ trước đến nay ta luôn âm thầm theo dõi đệ, thứ cảm xúc mà đệ dành cho Lạc Nhi không phải là tình yêu mà đệ vẫn luôn tự mặc nhận. Ta chỉ nhìn thấy toàn sự ích kỷ và đau thương mà đệ đối xử với Lạc Nhi mà thôi, Tần Lục.’’ Doãn Minh xòe rộng chiếc quạt trên tay, phẩy nhẹ hai cái khiến Tần Lục phải lùi ra xa khỏi bọn họ. Pháp khí của Doãn Minh chính là chiếc quạt này, bên trên có đồ pháp do chính tay Trưởng tôn Gia Cẩn Bình vẽ, pháp lực đầy mạnh mẽ không thể coi thường.
Tần Lục bị thần lực của Doãn Minh đẩy lùi, dường như chút lý trí còn sót lại trong người hắn đã hoàn toàn biến mất. Trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất một giọng nói: “Giết hắn đi, giết hắn đi, không thấy sao, hắn đang cướp Lạc Nhi của ngươi đi. Giết hắn, mới không có ai dám cướp Lạc Nhi của ngươi đi cả. Giết hắn, Tần Y. Ha ha, giết hắn đi.’’ Tiên khí quanh thân thể Tần Lục lụi tàn dần, thay vào đó là ma khí chờn vờn ngày càng đậm. Doãn Minh nhìn thấy tình hình trước mắt, biết rằng Tần Y đã không thể kiểm soát được lý trí của mình.
Hắn âm thầm tính toán, sau đó dùng âm mật truyền lời với Lạc Nhi: “Cửu Nguyệt Hoàn và Mai khúc. Muội còn nhớ hay không?’’ Lạc Nhi không dám chắc trả lời hắn: “Có thể không rõ ràng nhưng muội có thể thử.’’ Doãn Minh gật đầu một cái: “Được, vậy muội nhất định phải giúp ta khống chế Tần Lục. Còn kẻ đứng đằng sau giật dây chuyện này, ta phải lôi hắn ra cho bằng được.’’ Lạc Nhi gọi Niệm Hỏa Liên, tòa sen đỏ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, đưa nàng rời xa khỏi khu vực giao chiến, lơ lửng giữa không trung.
Nàng gọi Cửu Nguyệt Hoàn, nhìn thấy pháp khí mình yêu thích nhất trước mặt, nàng cảm thấy có chút vui vẻ. Ngón tay lướt dọc theo thân đàn, cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân, Cửu Nguyệt Hoàn run lên hoan hỉ. Mai khúc vang lên ngay tắp lự, không sai một nhịp, không trễ một âm, tiếng đàn trong trẻo ngân vừa đúng lúc. Trường kiếm của Tần Lục đã phá nát kết giới bảo vệ do Doãn Minh tạo ra.
P/s: Đáp án kỳ trước: Cửu Vĩ Hồ, trường kiếm, chương 11.
Chúc mừng nàng yap đã trả lời đúng nha, theo đúng cam kết, chương mới của nàng đây. Hy vọng nàng sẽ hài lòng với nó.
Câu hỏi kỳ này: Chủ nhân đầu tiên của Cửu Nguyệt Hoàn là ai? Ai là phụ mẫu của Huyền Vũ?
Theo lệ cũ, trả lời đúng thì mới có chương mới nha. Thời gian đăng chương sẽ là một ngày sau khi mình đọc được câu trả lời đúng. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.
Bình luận truyện