Nữ Vệ Sĩ Đáng Yêu Và Hoàng Tử Đẹp Trai
Chương 35
Sau giờ làm, Hoa uể oải bước về nhà Dương gia (ở ké). Chắc không cần nói thì Dương phu nhân cũng chạy ra mà đón:
- Con dâu! (-_-) Hôm nay con đi làm có tốt không?
- À.... vâng thưa mẹ!~_Hoa lủi thủi nói, mắt ngấn nước. Bà Dương nhìn Hoa, gằng giọng nói:
- Tốt mà sao con lại khóc thế kia?! Nói cho mẹ biết mau. Có phải con Hương kia ăn hiếp con dâu mẹ không, hay thằng Nam nói gì con?!
- Dạ không phải đâu... Tại con lỡ miệng nói Hương thôi. Không phải lỗi của Hương đâu._Hoa thút thít cúi gầm mặt, khoé miệng nhếch lên một nụ cười độc địa. Bà Dương ngay tức khắc giở giọng kinh bỉ:
- Ả ta quả là một con quỷ mà... Dám đụng vào con dâu của ta sao?!_ Ôm lấy mặt Hoa_ Ôi con gái! Để mẹ cho cô ta biết tay. Con đừng khóc nữa.
- Dạ... con cám ơn mẹ..._Hoa lấy tay gạt đi giọt nước mắt, miệng khẽ cười duyên.
- Được rồi, con lên phòng đi_Bà Dương nói. Hoa nhẹ gật đầu rồi bước về phòng.
"Sầm"_cánh cửa phòng Hoa đóng lại, một giọng cười đầy mãn nguyện:
- Hahaha... Lưu Kim Hương, cô liệu có đủ sức để đấu với Lê Quý Hoa này hay không đây?!...Đừng quên, tôi là người cho cô sống thực vật, nên tôi cũng có thể cho cô sống thêm như vậy 1 lần nữa, à mà cả đời luôn nhỉ?! Hahaha...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-1...2...3... yeah! Thắng rồi...!
- Oa! giỏi quá!_Một vài giọng của mấy đứa trẻ vang lên trông rất vui vẻ.
"Cộp cộp cộp" tiếng bước chân đều dần. Trước mặt bọn trẻ là một cô gái xinh đẹp với chiếc váy xòe đỏ cổ kính nhưng lại rất sang trọng. Một cô bé reo lên:
- A! Chị Hương...!
Hương mỉm cười, ôm chầm lấy cô bé nhỏ đang xà trong lòng mình. Cô hỏi nhỏ:
- Vậy sao em biết là chị vậy? Chị nhớ chị cải trang kĩ lắm mà.
- Tại chị có mùi cam thảo. Thơm và dễ chịu lắm!_Cô bé nhí nhảnh nói. Cô mỉm cười, đầu gật gật, rồi lại nói:
- Lỡ có ngày chị không có mùi hương này nữa thì sao em nhận ra chị?
- Là vóc dáng và dáng đi... à... nụ cười của chị nữa... nói chung nếu là chị thì em đều nhận ra hết._Cô bé cười thật tươi nhìn Hương. Hương hơi đỏ mặt, nhéo lấy hai má phúng phính của cô bé, mắng yêu:
- Bé Ly biết nịnh chị quá ha!
- Em nói thật mà._Tên của cô bé đó là Ly ly
- Được rồi. Ra chơi với bạn đi.
- Dạ_nói rồi cô bé kéo lấy tay Hương ra ngoài với đám nhóc. Ngay tức thì, cảm đám nhóc cùng nói ra một từ mà như phản xạ tự nhiên vậy: CHỊ HƯƠNG!
Hương nở một nụ cười tươi với đám nhóc.
Cả đám xoay quanh cô, bắt cô phải chơi cùng tụi nhóc. Hương vui vẻ đồng ý.
Sau một hồi mệt lã, Hương cùng đám nhóc con quậy phá này vào nhà ăn để ăn cơm trưa. Khi thấy một người phụ nữ bước ra, Hương cúi đầu chào:
- Con chào sơ.
- Chào con Hương. Nay con lớn quá!_ Bà sơ nói
- Dạ vâng_ Hương mỉm cười
Rồi cả hai bước ra ngoài nói chuyện riêng. Thực ra trước đây ba Hương cũng làm việc ở trại mồ côi này, Hương đi theo và ở đây hai năm. Vậy nên cô cũng coi đây như nhà mình vậy.
- Tụi nhỏ sống có tốt không sơ?_Hương cất giọng nhẹ tựa mây hỏi. Sơ gật đầu từ tốn:
- Cũng nhờ phúc của con năm xưa nên giờ tụi nhỏ cũng có cuộc sống tốt hơn nhiều rồi.
- Sơ đừng nói vậy. Khi đó cũng tại bọn họ làm lớn chuyện nên con mới phải làm vậy. Lúc đó con cũng phá hủy đồ của trại mình mà.
- Nhưng sơ cũng không trách con được. Con cũng vì lợi ích của tụi nhỏ thôi
- Con cám ơn sơ_ Hương ái ngại nói.
Chuyện xảy ra cách đây 1 tháng. Khi ấy cũng là lúc mà Hương vừa tỉnh dậy sau "cơn ngủ thực vật", sau khi mọi việc trở lại như hoạt động bình thường, cô đã dành cả một ngày để đến trại mồ cô "Thiên Tâm". Ai ngờ vừa tới nơi, chính mắt cô đã nhìn thấy tận tình cả một đám khói đen mù mịt trước mắt cô. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô lao ngay vào trong trịa, thì ngở ngàng về mọi thứ trước mắt mình.
Nhà chính bị phá nát bở một đám đầu gấu, ăn mặc đến kinh tởm. Trong khi đó, vài sơ đang ôm lấy những đứa trẻ khóc thút thít, những gương mặt hồn nhiên bị lem luốc bởi những khói, bụi và nhọ bám trên gương mặt. Bỗng một sơ hét lên:
- Cô gái, con mau rời khỏi chỗ này đi. Nguy hiểm lắm con gái.
Do sức nóng của lửa, Hương rơi mồ hôi liên tục. Cô khẽ cắn môi mình, có thể cô đã đoán ra một phần hai sự việc đang cảy ra tại đây. Cởi chiếc áo khoác ra, Hương xông lên đập tơi bời bọn đầu gấu. Cuộc đời luôn có chữ "ngờ". Chẳng may một tên đứa dậy, cố cầm khúc gỗ lên đập mạnh vào vai Hương. Sơ hét to:
- Con gái, cẩn thận!
Hương mở to mắt, người như có luồng điện giật qua, không những cô không ngã xuống mà cô còn thấy trong người mình như đang tăng thể lực, cô bắt đầu bị mất kiểm soát. Vơ đại miếng kính thủy tinh bị vỡ dưới sàn, Hương điên người, bắt đầu như thể "đừng ngu mà đụng vào chụy" vậy ấy! Rất nguy hiểm.
Thế rồi cuộc chiến cũng mau chóng kết thúc, Hương ngất ngay tại chỗ sau đó. Lực lượng chức năng đã kịp thời vô lúc Hương định giết hắn ta.
~~~~~~~~~~
Trở lại
~~~~~~~~~~
- Con không hiểu sao khi đó con lại mạnh như vậy?_Hương ngượng ngạo cười. Sơ ôm lấy cô nói:
- Con gái à. Dù con có mạnh đi chăng nữa, nhưng con hãy nhớ ràng con phải làm chủ được bản thân của mình trước con nhé!
- Con nghe lời sơ_ Hương cười tự như đóa hoa ly nở rộ. Sơ vuốt mái tóc cô nói:
- Ta nghĩ con nên vào trong tạm biệt mấy đứa nhỏ. Có vẻ con sắp đến giờ về rồi, nếu không thì anh chàng đang đỗ xe ngoài kia sẽ giận con mất đấy.
Sau lời sơ, Hương hướng mắt ra phía cổng, giật mình khi thấy một anh chàng điển trai đang đứng dựa vào xe đợi. Hương lầm bầm:
- Sao Nam biết chỗ này vậy?!
Có vẻ Nam rất chịu khó đợi Hương. Vì từ nảy đến giờ, tròi nắng gắt lắm rồi mà cậu vẫn đứng đây. Chà!
.
- Con dâu! (-_-) Hôm nay con đi làm có tốt không?
- À.... vâng thưa mẹ!~_Hoa lủi thủi nói, mắt ngấn nước. Bà Dương nhìn Hoa, gằng giọng nói:
- Tốt mà sao con lại khóc thế kia?! Nói cho mẹ biết mau. Có phải con Hương kia ăn hiếp con dâu mẹ không, hay thằng Nam nói gì con?!
- Dạ không phải đâu... Tại con lỡ miệng nói Hương thôi. Không phải lỗi của Hương đâu._Hoa thút thít cúi gầm mặt, khoé miệng nhếch lên một nụ cười độc địa. Bà Dương ngay tức khắc giở giọng kinh bỉ:
- Ả ta quả là một con quỷ mà... Dám đụng vào con dâu của ta sao?!_ Ôm lấy mặt Hoa_ Ôi con gái! Để mẹ cho cô ta biết tay. Con đừng khóc nữa.
- Dạ... con cám ơn mẹ..._Hoa lấy tay gạt đi giọt nước mắt, miệng khẽ cười duyên.
- Được rồi, con lên phòng đi_Bà Dương nói. Hoa nhẹ gật đầu rồi bước về phòng.
"Sầm"_cánh cửa phòng Hoa đóng lại, một giọng cười đầy mãn nguyện:
- Hahaha... Lưu Kim Hương, cô liệu có đủ sức để đấu với Lê Quý Hoa này hay không đây?!...Đừng quên, tôi là người cho cô sống thực vật, nên tôi cũng có thể cho cô sống thêm như vậy 1 lần nữa, à mà cả đời luôn nhỉ?! Hahaha...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-1...2...3... yeah! Thắng rồi...!
- Oa! giỏi quá!_Một vài giọng của mấy đứa trẻ vang lên trông rất vui vẻ.
"Cộp cộp cộp" tiếng bước chân đều dần. Trước mặt bọn trẻ là một cô gái xinh đẹp với chiếc váy xòe đỏ cổ kính nhưng lại rất sang trọng. Một cô bé reo lên:
- A! Chị Hương...!
Hương mỉm cười, ôm chầm lấy cô bé nhỏ đang xà trong lòng mình. Cô hỏi nhỏ:
- Vậy sao em biết là chị vậy? Chị nhớ chị cải trang kĩ lắm mà.
- Tại chị có mùi cam thảo. Thơm và dễ chịu lắm!_Cô bé nhí nhảnh nói. Cô mỉm cười, đầu gật gật, rồi lại nói:
- Lỡ có ngày chị không có mùi hương này nữa thì sao em nhận ra chị?
- Là vóc dáng và dáng đi... à... nụ cười của chị nữa... nói chung nếu là chị thì em đều nhận ra hết._Cô bé cười thật tươi nhìn Hương. Hương hơi đỏ mặt, nhéo lấy hai má phúng phính của cô bé, mắng yêu:
- Bé Ly biết nịnh chị quá ha!
- Em nói thật mà._Tên của cô bé đó là Ly ly
- Được rồi. Ra chơi với bạn đi.
- Dạ_nói rồi cô bé kéo lấy tay Hương ra ngoài với đám nhóc. Ngay tức thì, cảm đám nhóc cùng nói ra một từ mà như phản xạ tự nhiên vậy: CHỊ HƯƠNG!
Hương nở một nụ cười tươi với đám nhóc.
Cả đám xoay quanh cô, bắt cô phải chơi cùng tụi nhóc. Hương vui vẻ đồng ý.
Sau một hồi mệt lã, Hương cùng đám nhóc con quậy phá này vào nhà ăn để ăn cơm trưa. Khi thấy một người phụ nữ bước ra, Hương cúi đầu chào:
- Con chào sơ.
- Chào con Hương. Nay con lớn quá!_ Bà sơ nói
- Dạ vâng_ Hương mỉm cười
Rồi cả hai bước ra ngoài nói chuyện riêng. Thực ra trước đây ba Hương cũng làm việc ở trại mồ côi này, Hương đi theo và ở đây hai năm. Vậy nên cô cũng coi đây như nhà mình vậy.
- Tụi nhỏ sống có tốt không sơ?_Hương cất giọng nhẹ tựa mây hỏi. Sơ gật đầu từ tốn:
- Cũng nhờ phúc của con năm xưa nên giờ tụi nhỏ cũng có cuộc sống tốt hơn nhiều rồi.
- Sơ đừng nói vậy. Khi đó cũng tại bọn họ làm lớn chuyện nên con mới phải làm vậy. Lúc đó con cũng phá hủy đồ của trại mình mà.
- Nhưng sơ cũng không trách con được. Con cũng vì lợi ích của tụi nhỏ thôi
- Con cám ơn sơ_ Hương ái ngại nói.
Chuyện xảy ra cách đây 1 tháng. Khi ấy cũng là lúc mà Hương vừa tỉnh dậy sau "cơn ngủ thực vật", sau khi mọi việc trở lại như hoạt động bình thường, cô đã dành cả một ngày để đến trại mồ cô "Thiên Tâm". Ai ngờ vừa tới nơi, chính mắt cô đã nhìn thấy tận tình cả một đám khói đen mù mịt trước mắt cô. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô lao ngay vào trong trịa, thì ngở ngàng về mọi thứ trước mắt mình.
Nhà chính bị phá nát bở một đám đầu gấu, ăn mặc đến kinh tởm. Trong khi đó, vài sơ đang ôm lấy những đứa trẻ khóc thút thít, những gương mặt hồn nhiên bị lem luốc bởi những khói, bụi và nhọ bám trên gương mặt. Bỗng một sơ hét lên:
- Cô gái, con mau rời khỏi chỗ này đi. Nguy hiểm lắm con gái.
Do sức nóng của lửa, Hương rơi mồ hôi liên tục. Cô khẽ cắn môi mình, có thể cô đã đoán ra một phần hai sự việc đang cảy ra tại đây. Cởi chiếc áo khoác ra, Hương xông lên đập tơi bời bọn đầu gấu. Cuộc đời luôn có chữ "ngờ". Chẳng may một tên đứa dậy, cố cầm khúc gỗ lên đập mạnh vào vai Hương. Sơ hét to:
- Con gái, cẩn thận!
Hương mở to mắt, người như có luồng điện giật qua, không những cô không ngã xuống mà cô còn thấy trong người mình như đang tăng thể lực, cô bắt đầu bị mất kiểm soát. Vơ đại miếng kính thủy tinh bị vỡ dưới sàn, Hương điên người, bắt đầu như thể "đừng ngu mà đụng vào chụy" vậy ấy! Rất nguy hiểm.
Thế rồi cuộc chiến cũng mau chóng kết thúc, Hương ngất ngay tại chỗ sau đó. Lực lượng chức năng đã kịp thời vô lúc Hương định giết hắn ta.
~~~~~~~~~~
Trở lại
~~~~~~~~~~
- Con không hiểu sao khi đó con lại mạnh như vậy?_Hương ngượng ngạo cười. Sơ ôm lấy cô nói:
- Con gái à. Dù con có mạnh đi chăng nữa, nhưng con hãy nhớ ràng con phải làm chủ được bản thân của mình trước con nhé!
- Con nghe lời sơ_ Hương cười tự như đóa hoa ly nở rộ. Sơ vuốt mái tóc cô nói:
- Ta nghĩ con nên vào trong tạm biệt mấy đứa nhỏ. Có vẻ con sắp đến giờ về rồi, nếu không thì anh chàng đang đỗ xe ngoài kia sẽ giận con mất đấy.
Sau lời sơ, Hương hướng mắt ra phía cổng, giật mình khi thấy một anh chàng điển trai đang đứng dựa vào xe đợi. Hương lầm bầm:
- Sao Nam biết chỗ này vậy?!
Có vẻ Nam rất chịu khó đợi Hương. Vì từ nảy đến giờ, tròi nắng gắt lắm rồi mà cậu vẫn đứng đây. Chà!
.
Bình luận truyện