Nữ Vương Háo Sắc
Chương 1-2
Editor: Melodysoyani
Tiếp theo đó, thì tình huống tương tự lại liên tục xảy ra nhiều lần, đối tượng không hề giống nhau. Charles, Holman, Doug, Ôn Tư Đốn...... Chỉ cần là nhân viên trong nữ vương, mỗi lần trước khi sắp đi về, đều phải có một nụ hôn triền miên nóng bỏng với cô, thì mới tâm cam tình nguyện tan việc về nhà. Thật vất vả đưa đi tất cả nhân viên, môi đỏ mộng của Hồng Đỗ Quyên không biết đã chạm qua biết bao nhiêu đàn ông, cô như vậy ở trong mắt người khác xem ra có lẽ là lẳng lơ, có lẽ cuồng dã; hơn nữ là cũng có thể khiến vài người xem thường, nhưng cô chính là không quan tâm.
Hồng Đỗ Quyên điều yêu cầu duy nhất trong cuộc sống của cô chính là có thể vui là được rồi, chỉ cần không phạm pháp lại không trở ngại đến tự do của người khác, cô cũng không trông nôm người ta sẽ nói như thế nào.
Quá mức quan tâm cái nhìn của người khác về mình, quay đầu lại chỉ có một loại kết cục, là khiến mình không được tự nhiên và càng không vui vẻ, cần gì chứ?
Cô cũng không phải là đứa ngốc, tại sao phải nhìn sắc mặt của người khác để sống qua ngày, đúng không?
Đang lúc thu dọn xong một số đồ của mình, chuẩn bị tắt đèn về nhà, đang lúc này, đột nhiên một người phụ nữ xông vào, một đẹp không gì sánh nổi, một người phụ nữ kì lạ như ảo như thật.
Ấn tưỡng đầu tiên của Hồng Đỗ Quyên về người phụ nữ kì lạ này là cô có một vóc dàng thon dài, Hồng Đỗ Quyên có vóc người cao tới 165m, nhưng mà người phụ nữ kia còn cao hơn cô một chút.
Chỉ thấy cô ta có mái tóc dài phóng khoáng màu bạc, mắt to mày rậm, mũi thon cao thẳng, môi trái tim đỏ tươi một quả đào chính mọng, ngũ quan thâm thúy thoạt nhìn liền không giống người bổn quốc. Cô ta mặc một bộ áo khoác dài, bước đi không có chút tiếng động, nếu không phải Hồng Đỗ Quyên có là gan lớn hơn người thường, chắc là đã bị người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này hù chết.
Nhìn người phụ nữ này không giống như là người bổn quốc, Hồng Đỗ Quyên lền mở miệng lưu loát nói một tràng tiếng Anh: "Cô là ai? Tại sao lại đến nữ vương muộn như vậy, vì chuyện gì?" Nếu là khách hàng, thì thời gian người phụ nữ này đến đây không khói có trễ một chút: “Tôi tới để ứng tuyển."Giọng người phụ nữ nọ khi nói chuyện rất nhỏ, nhỏ đến nỗi sắp đủ để người khác không thể nghe, càng kỳ quái là Hồng Đỗ Quyên không hề nhìn thấy dấu hiệu cô ta có mở miệng nói chuyện. Nói đơn giản hơn một chút, là cách người phụ nữ này nói chuyện khiến Hồng Đỗ Quyên cảm thấy như tiếng nói từ trong lòng vậy, không cần nói chuyện, giọng của cô ta liền truyền từ trong lòng ra: "Ứng tuyển hả?" Hồng Đỗ Quyên nhướn mày, cười như không cười hỏi ngược lại cô ta: "Chắc là tiểu thư vẫn chưa biết quy định của nữ vương phải không?" Nếu cô ta biết, thì cũng sẽ không ở trước mặt cô, nói là muốn tới đây tìm việc làm rồi.
Tất cả người quen của nữ vương đều biết, cái quy định “không nhận nữ nhân viên” của nữ vương, nếu là khách hàng, thì từ chối tiếp khách nam: "Tôi biết nơi này của cô không nhận nhân viên nữ, nhưng tôi vẫn hi vọng cô có thể tiếp nhận tôi."
Cô ta biết? Nếu biết mà vẫn còn ngu ngốc tới cửa xin việc làm sao? Nếu không phải loại phụ nữ này quá mức tự tin, chính là quá mức ngu xuẩn, nhưng là mặc kệ như thế nào, Hồng Đỗ Quyên cũng không có ý định phá lệ vì cô ta.
"Rất xin lỗi, đối với yêu cầu của cô, Hồng Đỗ Quyên tôi thật sự không thể nào tiếp thu được. Nhưng nếu cô thật sự cần một công việc để duy trì kế sinh nhai, thì tôi cực kỳ vui lòng mà nói cho cô biết một phương pháp, để về sau cô không cần phải lo tới việc ăn mặc nữa." Lấy vẻ ngoài ưu việt của người phụ nữ này, thì lời của Hồng Đỗ Quyên chân thực không lừa dối chút nào, chỉ cần xem cô ta có chịu trở thành đại minh tinh trong cảm nhận của người người hay không thôi, chỉ cần côta muốn, cô tuyệt đối có khả năng để giúp cô ta.
"Nếu như cô không chịu tiếp nhận thỉnh cầu của tôi, tôi bảo đảm ngươi nhất định sẽ hối hận." Giọng nói của cô không thay đổi, cái miệng nhỏ nhắn vẫn không có động tác khép mở, vẻ mặt càng thêm không một chút nào biến hóa, nhưng giọng nói kia lại làm cho người ta nghe không khỏi nhướng mày lên.
"Lời này của tiểu thư đây là đang có ý muốn uy hiếp Hồng Đỗ Quyên tôi sao?" Cô ghét nhất chính là bị người uy hiếp, mặc kệ đối tượng là đàn ông hay là phụ nữ. Cô trời sanh có khí khái trái ngược, thích đối nghịch với người khác, cô ta càng uy hiếp, thì Hồng Đỗ Quyên cô càng không chịu khuất phục: “Nếu lời này của cô thật sự là đang uy hiếp tôi, vậy thì bây giờ cô có thể đi rồi, thứ cho không tiễn, không hẹn gặp lại!" Người phụ nữ đàng ghét như vậy, Hồng Đỗ Quyên cô vừa thấy đã cảm thấy cực kỳ chán ghét, nếu gặp lại, cô nhất định sẽ hung chỉnh thảm người phụ nữ có can đảm uy hiếp cô này.
"Cô đã không thể nào tiếp thu được tôi, vậy chúng ta cứ chờ xem đi! Hồng Đỗ Quyên." Dứt lời, người phụ nữ lập tức như lúc tới, nhẹ nhàng không tiếng động biến mất trước mặt Hồng Đỗ Quyên.
Thấy tình huống vô cùng khó hiểu lại biến hòa lạ kỳ này, nói Hồng Đỗ Quyên không cảm thấy kinh ngạc là giả, nhưng từ trước đến giờ cô không hề tin những chuyện quỷ thần gì đó, lại càng không mê tín.
Không phải người phụ nữ kia bảo cô cứ chờ xem sao? Được thôi! Dựa vào câu này của cô ta, Hồng Đỗ Quyên cô quyết định theo cùng đến cùng, liền nhìn xem cô ta muốn cô chờ xem cái gì!
Hồng Đỗ Quyên cô cũng không thực sự là kẻ hồ đồ, mặc kệ cô ta có năng lực cao tới đâu, cũng không có khả năng kéo cô ra khỏi cuộc sống an nhàn và tự do của cô.
~~~~
Lái chiếc xem thể thao màu đó của mình, Hồng Đỗ Quyên chạy như điên với tốc độ 120 km/h trên đường phố không bóng người này, lúc cô nhìn dụng cụ chỉ giờ trên sàn ô tô.
Thì đã đúng mười hai giờ. Tại sao lại trễ như vậy mới về nhà, vấn đề này Hồng Đỗ Quyên cũng không rõ ràng lắm. Từ sau khi người phụ nữ kia rời đi, đầu cô vẫn duy trì trạng thái trống rỗng, không cách nào nghĩ tới chuyện gì, cứ như vậy ngồi yên tại chỗ ngồi của mình.
Đợi đến khi cô chân chính phục hồi lại tinh thần, mới phát giác cũng đã gần mười hai giờ.
Trễ như vậy mới đi ra khỏi công ty lái xe về nhà đúng là chuyện chưa từng xảy ra với cô, dọc theo đường đi cô vẫn không quên được bóng hình và diện mạo xinh đẹp của người phụ nữ kia, còn có mỗi tiếng nói cử động của cô ta, cùng với cách xuất hiện và biến mất kỳ lạ của cô ta.
Cô ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại tìm tới nữ vương? Mục địch chân chính cô ta muốn tới nữ vương để ứng tuyển là gì? Tại sao lại vô duyên vô cớ tìm tới Hồng Đỗ Quyên cô chứ?
Đang lúc cô hết sức chuyên tâm suy nghĩ, đột nhiên một luồng sáng chói mắt từ đối diện chiếu tới.
Ánh đèn quá mức chói mắt, khiến đôi mắt của Hồng Đỗ Quyên mất đi thị lực thường ngày, lúc này cô chẳng khác gì người mù chữ, trong lòng chỉ kịp kêu thảm một tiếng “Không ổn.”, tiếp theo xảy ra chuyện gì, cô liền hoàn toàn không biết rồi.
Chỉ nghe được phịch một tiếng, giống như tiếng va chạm của hai chiếc xe, rồi sau đó chính là một mảnh tối đen, mảnh tối tăm sâu không thấy đáy cứ cắn nuốt cô như vậy.
Chờ đến khi cô lấy lại ý thức lần nữa thì thế giới cô đã thay đổi toàn bộ, đây là việc bi thảm nhất mà làm sao cô cũng không tưởng tượng ra được.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Hồng Đỗ Quyên nhíu mày ngài, chịu đựng kịch liệt đau đớn từ toàn thân, cô cảm giác xương cốt của cả người mình như bị người ta bẻ gãy ra, từng khớp xương đều đau đau đến không chịu nổi. Cô chậm rãi, mở đôi mắt trong vắt như nước ra, mở mắt nhìn lên, trời xanh mây trắng bồng bềnh, mà cô thì đang nằm ở trên một mảnh cỏ xanh biếc.
Tiếp theo đó, thì tình huống tương tự lại liên tục xảy ra nhiều lần, đối tượng không hề giống nhau. Charles, Holman, Doug, Ôn Tư Đốn...... Chỉ cần là nhân viên trong nữ vương, mỗi lần trước khi sắp đi về, đều phải có một nụ hôn triền miên nóng bỏng với cô, thì mới tâm cam tình nguyện tan việc về nhà. Thật vất vả đưa đi tất cả nhân viên, môi đỏ mộng của Hồng Đỗ Quyên không biết đã chạm qua biết bao nhiêu đàn ông, cô như vậy ở trong mắt người khác xem ra có lẽ là lẳng lơ, có lẽ cuồng dã; hơn nữ là cũng có thể khiến vài người xem thường, nhưng cô chính là không quan tâm.
Hồng Đỗ Quyên điều yêu cầu duy nhất trong cuộc sống của cô chính là có thể vui là được rồi, chỉ cần không phạm pháp lại không trở ngại đến tự do của người khác, cô cũng không trông nôm người ta sẽ nói như thế nào.
Quá mức quan tâm cái nhìn của người khác về mình, quay đầu lại chỉ có một loại kết cục, là khiến mình không được tự nhiên và càng không vui vẻ, cần gì chứ?
Cô cũng không phải là đứa ngốc, tại sao phải nhìn sắc mặt của người khác để sống qua ngày, đúng không?
Đang lúc thu dọn xong một số đồ của mình, chuẩn bị tắt đèn về nhà, đang lúc này, đột nhiên một người phụ nữ xông vào, một đẹp không gì sánh nổi, một người phụ nữ kì lạ như ảo như thật.
Ấn tưỡng đầu tiên của Hồng Đỗ Quyên về người phụ nữ kì lạ này là cô có một vóc dàng thon dài, Hồng Đỗ Quyên có vóc người cao tới 165m, nhưng mà người phụ nữ kia còn cao hơn cô một chút.
Chỉ thấy cô ta có mái tóc dài phóng khoáng màu bạc, mắt to mày rậm, mũi thon cao thẳng, môi trái tim đỏ tươi một quả đào chính mọng, ngũ quan thâm thúy thoạt nhìn liền không giống người bổn quốc. Cô ta mặc một bộ áo khoác dài, bước đi không có chút tiếng động, nếu không phải Hồng Đỗ Quyên có là gan lớn hơn người thường, chắc là đã bị người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này hù chết.
Nhìn người phụ nữ này không giống như là người bổn quốc, Hồng Đỗ Quyên lền mở miệng lưu loát nói một tràng tiếng Anh: "Cô là ai? Tại sao lại đến nữ vương muộn như vậy, vì chuyện gì?" Nếu là khách hàng, thì thời gian người phụ nữ này đến đây không khói có trễ một chút: “Tôi tới để ứng tuyển."Giọng người phụ nữ nọ khi nói chuyện rất nhỏ, nhỏ đến nỗi sắp đủ để người khác không thể nghe, càng kỳ quái là Hồng Đỗ Quyên không hề nhìn thấy dấu hiệu cô ta có mở miệng nói chuyện. Nói đơn giản hơn một chút, là cách người phụ nữ này nói chuyện khiến Hồng Đỗ Quyên cảm thấy như tiếng nói từ trong lòng vậy, không cần nói chuyện, giọng của cô ta liền truyền từ trong lòng ra: "Ứng tuyển hả?" Hồng Đỗ Quyên nhướn mày, cười như không cười hỏi ngược lại cô ta: "Chắc là tiểu thư vẫn chưa biết quy định của nữ vương phải không?" Nếu cô ta biết, thì cũng sẽ không ở trước mặt cô, nói là muốn tới đây tìm việc làm rồi.
Tất cả người quen của nữ vương đều biết, cái quy định “không nhận nữ nhân viên” của nữ vương, nếu là khách hàng, thì từ chối tiếp khách nam: "Tôi biết nơi này của cô không nhận nhân viên nữ, nhưng tôi vẫn hi vọng cô có thể tiếp nhận tôi."
Cô ta biết? Nếu biết mà vẫn còn ngu ngốc tới cửa xin việc làm sao? Nếu không phải loại phụ nữ này quá mức tự tin, chính là quá mức ngu xuẩn, nhưng là mặc kệ như thế nào, Hồng Đỗ Quyên cũng không có ý định phá lệ vì cô ta.
"Rất xin lỗi, đối với yêu cầu của cô, Hồng Đỗ Quyên tôi thật sự không thể nào tiếp thu được. Nhưng nếu cô thật sự cần một công việc để duy trì kế sinh nhai, thì tôi cực kỳ vui lòng mà nói cho cô biết một phương pháp, để về sau cô không cần phải lo tới việc ăn mặc nữa." Lấy vẻ ngoài ưu việt của người phụ nữ này, thì lời của Hồng Đỗ Quyên chân thực không lừa dối chút nào, chỉ cần xem cô ta có chịu trở thành đại minh tinh trong cảm nhận của người người hay không thôi, chỉ cần côta muốn, cô tuyệt đối có khả năng để giúp cô ta.
"Nếu như cô không chịu tiếp nhận thỉnh cầu của tôi, tôi bảo đảm ngươi nhất định sẽ hối hận." Giọng nói của cô không thay đổi, cái miệng nhỏ nhắn vẫn không có động tác khép mở, vẻ mặt càng thêm không một chút nào biến hóa, nhưng giọng nói kia lại làm cho người ta nghe không khỏi nhướng mày lên.
"Lời này của tiểu thư đây là đang có ý muốn uy hiếp Hồng Đỗ Quyên tôi sao?" Cô ghét nhất chính là bị người uy hiếp, mặc kệ đối tượng là đàn ông hay là phụ nữ. Cô trời sanh có khí khái trái ngược, thích đối nghịch với người khác, cô ta càng uy hiếp, thì Hồng Đỗ Quyên cô càng không chịu khuất phục: “Nếu lời này của cô thật sự là đang uy hiếp tôi, vậy thì bây giờ cô có thể đi rồi, thứ cho không tiễn, không hẹn gặp lại!" Người phụ nữ đàng ghét như vậy, Hồng Đỗ Quyên cô vừa thấy đã cảm thấy cực kỳ chán ghét, nếu gặp lại, cô nhất định sẽ hung chỉnh thảm người phụ nữ có can đảm uy hiếp cô này.
"Cô đã không thể nào tiếp thu được tôi, vậy chúng ta cứ chờ xem đi! Hồng Đỗ Quyên." Dứt lời, người phụ nữ lập tức như lúc tới, nhẹ nhàng không tiếng động biến mất trước mặt Hồng Đỗ Quyên.
Thấy tình huống vô cùng khó hiểu lại biến hòa lạ kỳ này, nói Hồng Đỗ Quyên không cảm thấy kinh ngạc là giả, nhưng từ trước đến giờ cô không hề tin những chuyện quỷ thần gì đó, lại càng không mê tín.
Không phải người phụ nữ kia bảo cô cứ chờ xem sao? Được thôi! Dựa vào câu này của cô ta, Hồng Đỗ Quyên cô quyết định theo cùng đến cùng, liền nhìn xem cô ta muốn cô chờ xem cái gì!
Hồng Đỗ Quyên cô cũng không thực sự là kẻ hồ đồ, mặc kệ cô ta có năng lực cao tới đâu, cũng không có khả năng kéo cô ra khỏi cuộc sống an nhàn và tự do của cô.
~~~~
Lái chiếc xem thể thao màu đó của mình, Hồng Đỗ Quyên chạy như điên với tốc độ 120 km/h trên đường phố không bóng người này, lúc cô nhìn dụng cụ chỉ giờ trên sàn ô tô.
Thì đã đúng mười hai giờ. Tại sao lại trễ như vậy mới về nhà, vấn đề này Hồng Đỗ Quyên cũng không rõ ràng lắm. Từ sau khi người phụ nữ kia rời đi, đầu cô vẫn duy trì trạng thái trống rỗng, không cách nào nghĩ tới chuyện gì, cứ như vậy ngồi yên tại chỗ ngồi của mình.
Đợi đến khi cô chân chính phục hồi lại tinh thần, mới phát giác cũng đã gần mười hai giờ.
Trễ như vậy mới đi ra khỏi công ty lái xe về nhà đúng là chuyện chưa từng xảy ra với cô, dọc theo đường đi cô vẫn không quên được bóng hình và diện mạo xinh đẹp của người phụ nữ kia, còn có mỗi tiếng nói cử động của cô ta, cùng với cách xuất hiện và biến mất kỳ lạ của cô ta.
Cô ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại tìm tới nữ vương? Mục địch chân chính cô ta muốn tới nữ vương để ứng tuyển là gì? Tại sao lại vô duyên vô cớ tìm tới Hồng Đỗ Quyên cô chứ?
Đang lúc cô hết sức chuyên tâm suy nghĩ, đột nhiên một luồng sáng chói mắt từ đối diện chiếu tới.
Ánh đèn quá mức chói mắt, khiến đôi mắt của Hồng Đỗ Quyên mất đi thị lực thường ngày, lúc này cô chẳng khác gì người mù chữ, trong lòng chỉ kịp kêu thảm một tiếng “Không ổn.”, tiếp theo xảy ra chuyện gì, cô liền hoàn toàn không biết rồi.
Chỉ nghe được phịch một tiếng, giống như tiếng va chạm của hai chiếc xe, rồi sau đó chính là một mảnh tối đen, mảnh tối tăm sâu không thấy đáy cứ cắn nuốt cô như vậy.
Chờ đến khi cô lấy lại ý thức lần nữa thì thế giới cô đã thay đổi toàn bộ, đây là việc bi thảm nhất mà làm sao cô cũng không tưởng tượng ra được.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Hồng Đỗ Quyên nhíu mày ngài, chịu đựng kịch liệt đau đớn từ toàn thân, cô cảm giác xương cốt của cả người mình như bị người ta bẻ gãy ra, từng khớp xương đều đau đau đến không chịu nổi. Cô chậm rãi, mở đôi mắt trong vắt như nước ra, mở mắt nhìn lên, trời xanh mây trắng bồng bềnh, mà cô thì đang nằm ở trên một mảnh cỏ xanh biếc.
Bình luận truyện