Nữ Vương Háo Sắc

Chương 3-3



Editor: Melodysoyani.

Vừa nghe đáp án này, hai người phụ nữ nhìn nhau, tiếp đó lại chợt bật cười khach khách, lúc anh nghe được thì gương mặt còn xinh đẹp hơn phụ nữ chợt đen lại.

Hừ! Phụ nữ có thể sinh con thì giỏi lắm sao? Chuyện như vậy, hoàn toàn là thiên chức bẩm sinh của phụ nữ, có gì chỗ nào đáng để kiêu ngạo? Anh thật sự không hiểu nổi rốt cuộc có bao nhiêu thứ rác rưởi trong óc của người phụ nữ kia nữa!

Mới đi được vài bước, anh lại nghe đến một nhóm người đàn ông khác cũng đang bàn luận về người phụ nữ Hồng Đỗ Quyên này.

"Này! Hôm qua cậu có thấy gì không?"

"Thấy cái gì?"

Đúng vậy! Rốt cuộc thấy cái gì, cậu phải nói rõ ra thì mới biết được chứ! Trong lòng Belle Bối Dary không vui thúc giục.

"Hồng Đỗ Quyên mặc váy ngắn phơi bày ra hai chân đó!" Oa! Hiện tượng này thật sự cảnh tượng rất khó có thể nhìn thấy ở nơi này! Trừ  những nam sĩ đã kết hôn ra, người đàn ông bình thường muốn rình coi hai chân của phụ nữ, căn bản là giấc mộng đẹp mà có nằm mơ cũng không thể thấy được!

Thế nhưng cô lại phơi bày ra hai chân! Chuyện này phải nói thế nào đây?

Vừa nghe người phụ nữ can đảm kia lại làm ra chuyện xấu vô sỉ khiến người kinh hãi,  lửa giận trong lòng bá tước Belle Bối Dary lập tức bốc cháy, không phải là ngọn lửa nho nhỏ nữa, mà là một ngọn lửa lớn hừng hực đủ để cắn nuốt cả tòa thành.

"Cậu thấy được sao?" Oa! Thật hâm mộ đó!

Nhìn vẻ mặt mê mẩn của người đàn ông kia, trong lòng anh càng thêm tức giận không dứt.

"Đúng vậy! Cậu cũng không biết, cặp đùi đẹp của cô ấy thật sự trắng nõn như ngọc, da ngấn như son, nếu có thể  làm như vậy như vậy mà nói, trời ạ! Dù tôi có chết trong ngực của cô ấy, cũng rất hài lòng." Thật đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chính là đang chỉ người đàn ông này.

"Vậy......"

Lúc một người đàn ông khác muốn nói tiếp, rốt cuộc Belle Bối Dary cũng không nghe  nổi nữa, bước ra đơn giản lạnh lùng nói một câu: "Dường như hai người rất rảnh rỗi, có cần bổn tước gia tìm thêm chút việc, để cho các người có thêm việc hay không?"

"Tước gia." Vừa nhìn thấy ông chủ của mình xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lúc này hai người quỳ xuống, mặt thẹn thùng nói không ra lời nào.

"Hừ! Các người đã ở không như vậy, rảnh rang như vậy! Chờ sau khi các người làm xong  công việc, thuận tiện dọn dẹp bốn phía ở sông đào của tòa thành đi, nhớ! Phải dọn dẹp sạch sẽ, biết không?"

"Vâng." Thật thê thảm! Loại công việc dọn dẹp sông đào này không ai có thể sẵn lòng đi làm, nghĩ tới mực độ sâu của nước đã làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, đâu còn có lá gan đi làm loại công việc nguy hiểm như vậy.

Huống chi từ xưa đến nay chưa từng nghe thành chủ ra lệnh sai người đi làm chuyện như vậy, sao hôm nay bọn họ lại xui xẻo như vậy, cố tình gặp phải đây?

Sau khi mắng xong hai kẻ ngu ngốc không biết sống chết kia, rốt cuộc Belle Bối Dary vẫn quyết định từ tìm người nọ, tên đâu sỏ làm cho cả toàn thành của anh tràn ngập trong không khí ngột ngạt.

Dọc theo đường đi, anh giẫm bước trên tức giận, thẳng bước đi tới phòng giặc quần áo, Belle Bối Dary vừa mới bước vào phòng giặc quần áo, đột nhiên  trừng to cặp mắt xanh, há miệng, mặt ngây ngô nhìn cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc nơi này bị làm sao vậy? Tại sao cả phòng giặc quần áo lại biến thành thế này?

Tất cả người phụ nữ trong phòng giặc đều tụ tập thành một đường, đang tập trung tinh thần vui vẻ nghe người phụ nữ nào đó nói chuyện.

Mà những binh sĩ phụ trách bảo vệ  cho an toàn của tòa thành kia, lại từng người mệt mỏi làm thay công việc của bọn họ —— giặc sạch tất cả quần áo, chuyện này là sự thật sao?

"Các người đang làm gì vậy hả?" Dù Belle Bối Dary có tức giận thế nào, cũng chưa từng lớn tiếng trách móc giống như hôm nay.

Tiếng rống giận này giống như sấm đánh, làm mọi người sợ đến dừng lại động tác tại chỗ, bọn họ hoặc đứng, hoặc ngồi chồm hổm, hoặc ngồi, càng buồn cười hơn là còn có người cầm quần áo chưa kịp giặc, ngơ ngác nhìn vị bá tước đang đứng trước mắt bọn họ.

"Thế nào? Toàn bộ đều câm hết rồi sao? Sao không ai hiểu phải trả lời vấn đề của bốn tước gia hả?" Mặc dù Belle Bối Dary nói với mọi người như vậy, nhưng tất cả tầm mắt của anh đều giằng co ở trên người của người phụ nữ đáng giận kia.

Cô tuyệt đối không sợ anh, còn ám muội dùng một đôi  mắt quyến rũ câu hồn đoạt phách để liếc anh, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào hơi nhếch lên— đường cong tà nịnh cười đến vô cùng hòa nhã.

Dáng vẻ kia giống như đang nói cho anh biết, anh không có mắt để nhìn sao? Chúng tôi đang làm những gì, chẳng lẽ con mắt của anh không có nói cho anh biết sao?

Hồng Đỗ Quyên  bất động cũng không mở miệng, mà bá tước Belle Bối Dary cũng duy trì bất động, hai người giống như  kẻ thù của nhiều thế hệ, gặp nhau liền đỏ mắt, hận không thể lấy con dao sắc hung hăng chém đối phương một nhát.

Tất cả mọi người xung quanh cũng chịu ảnh hưởng bởi hai đương sự này, cả mười lăm người đều  bất an xách hùng nước lên, nín thở trầm ngâm nhìn biến hóa giữa bọn họ.

Hồng Đỗ Quyên rõ ràng cảm nhận được mọi người đang khẩn trương, không khỏi khéo cười duyên dáng nghênh đón bá tước cao cao tại thượng, mở miệng nói: "Ai yêu! Tôi còn tưởng là cao nhân phương nào, có thể có tài cán lớn gì, mà mới cầu đầu tiên đã đánh vỡ mật của mọi người, ngay cả….công việc trong tay cũng ngừng lại! Thì ra là...... À! Bá tước đại nhân kính yêu, không biết ngài đã từng nghe qua câu “chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh” chưa? Coi chừng, đừng đứng ở nơi quá cao, nếu không cẩn thận té xuống  sẽ ngã  tan xương nát thịt đó!"

Đây cũng cách thức dùng  lời khen để nhạo bán, toàn bộ người xem thiếu chút nữa nhịn không được, nếu không phải gương mặt của bá tước thực sự quá đáng sợ, bọn họ nhất định sẽ cười vang tại chỗ.

"Xem dáng vẻ kia của cô, giống như thật sự rất thảnh thơi lại không lo lắng?" Anh cắn răng nghiến lợi hỏi.

"Chắc là vậy đi?" Công việc của mình có người làm thay, làm hại cô nhàm chán  đi nói chuyện phiếm, thuận tiện mở lớp dạy học sinh, giảng dạy cho các cô hiểu đạo lý “nữ quyền tối cao”.

"Tốt! Rất tốt!" Nếu như người phụ nữ này ở đâu cũng có thể tác quái, thì biện pháp duy nhất là......"Từ hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, bổn tước gia sẽ để cô không thể rời khỏi tôi một bước, phụ trách xử lý  toàn bộ sinh hoạt của tôi." Lại nói đến đây, anh hung hăng trừng mắt, đuổi tất cả binh sĩ đang ở phòng giặc ra ngoài, mới mở miệng nói với cô: "Bây giờ cô đi theo tôi."

Thật tốt quá!

Hồng Đỗ Quyên vui vẻ thầm nghĩ:  mệnh lệnh này của anh, vừa đúng phù hợp với khẩu vị của cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện