Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Chương 18



Đồng Tuyết Lục múc món miến dưa chua ra bát đặt lên bàn, rải hành thái lên trên.

Từng sợi miến trong suốt tỏa sáng, kết hợp với hành thái xanh mởn, nhìn đã muốn ăn ngay, nhưng mà thiếu thịt với ớt cay, nếu không sẽ càng thơm hơn.

Nhà bác gái ở phòng đối diện hơi chếch với phòng nhà cô, ngửi được mùi thơm, nuốt nước miếng hỏi: “Con gái họ Đồng, sáng sớm tinh mơ cháu lại nấu món gì thế?”

Đồng Tuyết Lục cười đáp: “Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ nấu một đĩa trứng rán hành, với một nồi miến dưa chua thôi.”

“Bác bảo này cháu gái, đâu có ai mỗi ngày đều ăn ngon như vậy, cháu hoang phí thế là không đượcđâu.”

“Đúng đấy, nhà họ Đồng không thể so được với nhà cha mẹ nuôi cháu, lấy đâu ra điều kiện để mỗi ngày cháu vẽ vời như vậy?”

“Đúng thế, quá hoang phí!”

Mấy bác gái và bà già trong khu không ăn được nho thì nói nho chua, giọng điệu ghen tị chua ngút trời.

Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe: “Các thím, mọi người nói rất đúng.” Mới là lạ.

Nói xong cô lập tức bưng hai món đồ ăn vào trong phòng.

Người khác thích nói như thế nào thì nói, lần sau cô vẫn sẽ làm cơm ngon rượu say như ý mình, nếu là khả năng, cô còn muốn mỗi ngày đều ăn thịt cá đề huề nữa.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô vẫn nên nghĩ cách thay đổi chỗ ở mới được, nơi này không có chút không gian riêng tư nào.

Đồng Gia Minh giống như không nghe thấy lời mọi người nói, yên lặng rửa sạch thớt gỗ và nồi niêu, sau đó cũng bưng cháo khoai lang đỏ vào nhà.

Người trong khu tập thể ngửi mùi hương còn lưu lại trong không khí, ai nấy đều cảm thấy bánh bột bắt trong tay càng khó nuốt hơn.

Sáng hôm nay người nhà họ Đồng lại được ăn một bữa thỏa thích.

Đồng Tuyết Lục ăn xong thì buông đũa xuống nói: “Hôm nay chị sẽ về bên kia chuyển hộ khẩu sang bên này, chị sẽ dẫn cả Miên Miên theo.”

Đồng Miên Miên nghe thấy tên mình, lập tức ngẩng đầu cười tủm tỉm nói: “Tốt quá, Miên Miên thích ở cùng với chị gái.”

Vua nịnh nọt!

Đồng Gia Tín lườm em gái mình một cái.

Nhưng ngay sau đó cậu lại nghe thấy Đồng Gia Minh“Ừ” một tiếng, còn gật đầu nói: “Được.”

Cậu khiếp sợ đến mức đôi đũa trong tay suýt nữa đã rơi xuống đất.

Anh hai bị làm sao vậy?

Anh hai, nếu anh bị uy hiếp thì chớp mắt một cái.

Đồng Gia Minh không nỡ nhìn dáng vẻ ngu ngốc của em trai mình, quay đầu mang bát đũa đi rửa sạch rồi đi làm.

Đồng Gia Tín lập tức có cảm giác mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh.

Nhanh như vậy anh hai và em út đều đã bị thu phục, đúng là vô dụng!

Trong lòng cậu thầm nghĩ như vậy, bên ngoài vẫnđưa tay ra gắp thêm một gắp miến bỏ vào miệng.

Ôi, ngon quá, thật sự rất ngon, mình phải ăn thêm chút nữa mới được!

***

Đồng Tuyết Lục tết hai bím tóc nhỏ nhỏ đáng yêugiúp Đồng Miên Miên, sau đó nói với bác Thái ở cách vách một tiếng, rồi mang theo Đồng Miên Miênvới vẻ mặt hưng phấn ra ngoài.

Trước tiên cô tới cung tiêu xã mua hai hộp bánh ngọt, sau đó mới dẫn theo Đồng Miên Miên ngồi xekhách lên thành phố.

“Chị, đây là lần đầu tiên Miên Miên được ngồi ô tô đó.” Đồng Miên Miên hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Cô bé giống con mèo nhỏ tò mò, đôi mắt long lanh trợn tròn, nhìn hết bên này rồi lại nhìn sang bên kia.

Trái tim Đồng Tuyết Lục bị vẻ đáng yêu ấy làm cho rung động, cô thơm lên má cô bé: “Nếu như em thích, sau này chị sẽ thường xuyên đưa em ra ngoài chơi, có được không?”

“Được.”

Đồng Miên Miên cất giọng còn hơi sữa nói, tay nhỏ ôm chặt cổ chị gái mình, miệng cười tươi lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.

Chị gái cô vừa xinh, trên người lại còn thơm nữa, cô rất thích ôm chị ấy ngủ, bay giờ chị ấy còn đưa cô ra ngoài chơi nữa.

Cô thích chị gái này quá đi mất.

Ngồi trên xe buýt xóc nảy đi thẳng một đường vào trong nội thành, lại lần nữa Đồng Tuyết Lục bị xóc nảy khiến sắc mặt trắng bệch.

Ngược lại Đồng Miên Miên không hề say xe chút nào, khác xa những gì Đồng Tuyết Lục dự đoán.

Đồng Tuyết Lục không đến nhà họ Đồng ở đại viện tổng cục hậu cần, mà đi thẳng đến hội phụ nữ.

Ai ngờ vừa đi đến chỗ ngoặt, lại có một bóng người vội vàng lao thẳng về phía cô.

Cô hoảng sợ, chỉ kịp đẩy Đồng Miên Miên ra, còn mình thì không kịp né tránh...

Bịch!

Mẹ kiếp, ai đi đường không có mắt như vậy?

Niên đại này vậy mà còn có người dám giở trò ép con gái vào sát tường, có tin cô đến cục cảnh sát kiện anh ta tội lưu manh không?

Không đợi đối phương đứng vững, Đồng Tuyết Lục đã dùng một tay đẩy người ra, sau đó ngẩng đầu lên, nhíu mày lại.

Nhưng không ngờ đập vào mắt cô lại là một đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm.

Chủ nhân của đôi mắt ấy có khuôn mặt góc cạn, đẹp trai đến mức khiến người ta không rời mắt được, mắt phượng thon dài hơi nhếch lên, giống như móc câu cào vào lòng người khác, khiến trái tim người ta đập loạn nhịp.

Khuôn mặt rất đẹp, dáng người cũng vô cùng hoàn mỹ.

Vai rộng eo nhỏ, hai chân thon dài, dáng người nàykhông hề thua kém người mẫu, minh tinh đời trước cô gặp một chút nào.

Vẻ ngoài đẹp trai như vậy, đi đường không có mắt cũng không sao cả.

Khuôn mặt này, dáng người này, đừng nói ép cô vào tường, dù ép cô xuống giường cô cũng không có ý kiến.

( Nỗi lòng Đồng Tuyết Lục: Đẹp! Thế này! Ai mà chịu được!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện