Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!

Chương 3: Chạm mặt - Bổn tọa là ai, ngươi có quyền biết?!



Nghe thấy tiếng nói này, mọi người giật mình, mau chóng đứng sang hai bên. Đồng loạt quỳ xuống, có người vui mừng, có người ghen ghét, lại có người hâm mộ...mà đa số đều là nữ nhân phần lớn hâm mộ. Một đường dài ai ai cũng quỳ xuống, có mỗi mình cô một thân huyết y là vẫn lẳng lặng đứng đấy. Muốn bổn tọa quỳ?! Hừ....tuyệt đối không có chuyện này! Từ phía cổng thành xuất hiện một đội binh mã số lượng lớn. Đi đầu là bốn người bốn ngựa tay cầm bốn lá cờ hình chim ưng đang sải cánh màu tím viền vàng bay bay trong gió. Phía sau là hai người, một người vận bộ lam y đơn giản, khuôn mặt nghiêm nghị dễ nhìn. Cưỡi một con ngựa màu đen tuyền, cơ hồ vô cùng uy dũng. Bên cạnh là một nam nhân vận một bộ tử y tinh xảo. Vạt áo thêu những chi tiết vô cùng loạn mắt nha~! Một thân lãnh khí an tỏa, lạnh lẽo thấu xương. Khuôn mặt bị che đi bởi một chiếc mặt nạ màu bạc, phía dưới mắt phải có một chữ "Thiên" lớn khảm đá quý hay kim cương gì đấy lấp lấp lánh lánh. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng mà hờ hững nhìn phía trước. Đôi môi bạc mỏng không bị che bởi mặt nạ vô cùng quyến rũ. Mái tóc màu trắng kỳ dị được buộc lên gọn gàng bởi một sợi vải màu tím nổi bật. Nam nhân này cưỡi một con chiến mã màu trắng như tuyết không có đến một tạp màu nào. Khí tức của bậc đế vương tản ra xung quanh. Nhìn qua, nam nhân này tầm khoảng 17-18t. Đằng sau là ba chiếc kiệu lớn màu vàng, trạm trổ hai con rồng đang uốn lượn. Cuối cùng là một đoàn kỵ binh cùng một lượng lớn bộ binh cầm thương, khí thế hùng dũng, nghiêm chỉnh đi chậm. Cô liếc nhìn trên những mái nhà gần đó, không ít người ẩn thân đi theo. Khoanh hai tay trước ngực, nâng đầu hờ hững nhìn chằm chằm nam nhân y phục tím kia. Một kỵ binh tay cầm cờ đi trước nhìn thấy cô đang khoanh tay đứng nhìn nam nhân y phục tím kia thì dừng lại. Kỵ binh đi đầu dừng lại làm cho tất tần tật mọi người phía sau cũng đều phải dừng lại. Lam y nam tử kia nhíu mày, lớn tiếng hỏi:

- Sao không đi tiếp?!

- Tướng quân, có người không quỳ! - tên kỵ binh kia chỉ cô, nói

- Hảo lá gan!

Chỉ thấy lam y nam tử kia nhảy xuống ngựa, mặt mày bừng lên sát khí. Tiến đến chỗ cô, cao ngạo nói:

- Tiểu oa nhi ngươi con cái nhà ai?! Nhìn thấy thái tử còn không hành lễ?!

Cơ hồ mọi người đều cùng một đường ánh mắt nhìn nó, một mảng nghi hoặc. Tử y nam nhân kia khôi phục thần thái lạnh lẽo, hắc sắc đồng tử nhìn về phía cô. Huyết sắc đồng tử của cô đằng sau mũ sa cũng là dạng lạnh lẽo nhìn tử y nam nhân kia. Hai ánh mắt cách một lớp mũ sa, đều lạnh lẽo, đều hờ hững, đều có ý đánh giá đối phương. Cô là người chuyển dời ánh mắt trước, từ tử y nam nhân sang lam y nam tử. Khinh bỉ một tiếng, quay người rời đi. Mọi người đều bị hành động của cô dọa sợ. Này....quá là lớn mật. Lam y nam tử kia tức giận, bàn tay to lớn hướng đôi vai nhỏ của cô có ý bắt lại. Suốt hàng nghìn năm, điều cô ghét nhất chính là động chạm thân thể. Nhanh chóng tránh qua một bên, làm nam nhân lam y kia vớ phải không khí. Lửa giận càng cao, y quát một tiếng làm mọi người xung quanh giật nảy:

- ĐỨNG LẠI!

Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy "BỐP" một cái giòn dã cùng một làn gió lạnh như băng thổi qua. Mọi người đồng loạt ớn lạnh. Mà trên mặt lam y nam tử kia xuất hiện một vệt đỏ hình bàn tay nhỏ nhắn. Căn bản là bàn tay của một tiểu oa nhi 7-8t. Đôi hắc sắc đồng tử hơi ngẩn ra một chút, lia mắt sang bên cạnh mình. Thấy một dáng người nhỏ nhắn huyết sắc y phục đang đứng trên trên lưng con ngựa của lam y. Hảo thân thủ! Tâm khẽ khen thầm, mặt mày lại trở lại như băng sơn vạn năm. Những binh lính gần đấy nhìn thấy cảnh kia, đồng loạt chĩa thương giáo vào cô. Mặt bừng bừng sát khí. Lam y nam nhân kia vẫn một mặt ngẩn ngơ, vươn tay sờ sờ má mình. Lửa giận một lần nữa bốc cao hơn, tay nắm thành quyền, ánh mắt giết người thẳng về phía cô phóng tới. Đúng lúc này, một giọng nói có chút ngái ngủ vang lên từ phía những chiếc kiệu:

- Có chuyện gì vậy?! Sao lại dừng?! Đến nơi rồi sao?! Tố Tuyến tướng quân?! Thiên ca ca!?

Người tên Tố Tuyến tướng quân kia chính là lam y nam nhân. Tố Tuyến nuốt giận, quay lại hành lễ với chiếc kiệu đầu tiên. Giọng nói mang chút hối lỗi:

- Thỉnh nhị hoàng tử yên tâm! Không có chuyện gì! Ngài cùng hai vị hoàng tử cứ hảo hảo an tâm nghỉ dưỡng. Sẽ đến nơi sớm thôi!

- Ừm~~~! Nhanh lên chút a, ta muốn nhanh chóng gặp hoàng mẫu! - giọng nói kia đáp lại

- Vâng! - Tố Tuyến trả lời. Nhìn cô, lại nhìn về phía tử y nam nhân, ý - Thái tử, giờ làm sao?!

- Ngươi....là ai?! - Người được gọi thái tử kia, lạnh lẽo mở miệng. Hướng cô mà hỏi.

- Bổn tọa là ai?! Hừ...ngươi không xứng! - cô thấy người kia đã mở miệng, nhếch môi. Lạnh lẽo không kém nhả ra một câu.

- Ách... - tất cả mọi người run rẩy một lượt. Thật sự là...HẢO LÁ GAN a!

- Ám!

Vị thái tử kia lạnh lùng nói một chữ, tay phất nhẹ một cái. Một ảnh vệ toàn thân đen tuyền nhảy xuống. Gương mặt bị che đi bởi một hắc mũ sa. Toàn thân tỏa ra những tia chết chóc quỷ dị. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, là ảnh vệ của thái tử a~~! Hảo dọa người!! Cô lông mày khẽ nhíu lại, chăm chú đánh giá hắc y nhân vừa xuất hiện. Ám ảnh vệ....tên nghe....có chút quỷ dị...?! Ám kia, không nóng không lạnh nói một câu với cô:

- Ngươi là ai?! Vì sao gặp thái tử không quỳ?! Ngươi có muốn cùng thái tử một chuyến trò chuyện?!

- Hảo kiến nghị! - Cô lạnh lùng trả lời

- Vậy...liền tức khắc đi! - Ám nói,thân ảnh thoáng cái biến mất

- Ngươi....có định đi?! -Cô nhìn tử y nam nhân, hỏi

- Kịp ta...rồi tính!

Tử y nam nhân nhếch miệng,lập tức biến mất không dấu vết. Cô "hừ" nhẹ một tiếng, chân đạp yên ngựa, thân ảnh huyết sắc biến mất. Trầm ngâm a, đóng băng a,hóa đa nha~~! Tố Tuyến đầu óc không theo kịp sự việc, có chút choáng váng. Ho hai ba tiếng, truyền lệnh đi tiếp. Con bạch mã của tử y nam nhân kia cơ hồ có linh tính, tung vó chạy thẳng đến hoàng cung. Đoàn quân lính trầm ngâm lát sau đó lại chầm chậm đi tiếp. Người dân xung quanh á khẩu, lắc lắc đầu mình. Quay lại không khí tưng bừng rộn rã kia. Mà trên các nóc nhà, cứ nhoáng cái lại có một huyết sắc hay tử sắc hoặc hắc sắc xuất hiện, căn bản làm như là đang chạy đua. Ta lên ngươi vượt. trong khoảng không còn vang lên những tiếng "leng keng, leng keng.." vô cùng vui tai. Chỉ trong vài giây, ba sắc ảnh kia đã cùng nhau đứng trên mái nhà thư phòng thái tử. Ám kinh ngạc nhìn cô - tiểu nữ oa này, hảo thân thủ. Có thể đuổi kịp hắn cùng chủ tử, mà không bị bỏ lại?! Tuổi còn nhỏ mà đã như thế này, lớn lên thì không biết sẽ ra sao!! Tử y nam tử cũng là trầm ngâm mà đánh giá cô từ trên xuống dưới, đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú hiếm có. Lại lần nữa, lặp lại câu hỏi kia, giọng nói mặc dù lạnh lẽo nhưng lại có đến hai phần ôn nhu kỳ lạ:

- Ngươi...là ai?!

- Bổn tọa là ai?! Ngươi có quyền biết?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện