Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 109



Edit: Yunchan

Mùa thu năm Kiến Nguyên hai mươi bốn, đại cục thiên hạ tạm định, Trung Nguyên và Giang Nam trải qua mấy năm giao tranh, hơn mười phản vương khởi binh năm xưa dần dần phiêu dạt bốn phương. Ba mươi sáu châu vùng Trung Nguyên cuối cùng rơi vào tay Lưu Nghĩa, thành lập nước Ngụy, tự xưng là Ngụy Vương, hai mươi bốn châu Giang Nam bị Ngô Thiên Hoa chiếm cứ, thành lập nước Ngô, tự xưng Ngô vương, hai mươi tám châu Tấn Trung thì nằm gọn trong tay Viên gia, thành lập nước Tấn. Hậu duệ hoàng thất Đại Lương Phúc vương hoang mang sợ hãi như chó nhà có tang, chạy trốn khắp nơi, sau rốt dắt theo hai vạn tàn binh và một nhóm di lão, di thiếu(*) vượt Đông tới Di châu, an phận ở một góc, kéo dài hơn tàn. Kể từ đó, quan viên các tuyến Hà Đông, tướng sĩ các cấp của quân Phá Lỗ cũng dần dần dâng tấu thỉnh Trần Tín lập nước xưng vương. Trần Tín nhận được hàng chồng tấu chương như tuyết rơi cũng khó tránh khỏi há hốc mồm, nhất thời chẳng biết giải đáp thế nào mới phải.

(*) Di lão: lão thần triều đại trước.

Di thiếu: người trẻ tuổi còn trung thành với triều đại trước.

Hắn nhìn về phía Tần Nguyên, Tần Nguyên cúi đầu đáp cung kính: “Xin đại ca thuận theo thời thế, chớ phụ lòng mọi người.”

Hắn lại nhìn về hướng mấy huynh đệ khác, bọn Hồng đại hồ tử vẫn nghe lệnh Tần Nguyên theo thói quen, liếc nhìn nhau rồi lập tức kêu lên: “Nhị ca nói cực phải, bọn đệ sẽ không dị nghị.”

Trần Tín nhíu chặt mày, suy tư một lát vẫn không quyết định được, cuối cùng hắn đành phải về nhà hỏi suy nghĩ của nương tử mình.

Văn Đan Khê trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Chàng đồng ý thỉnh cầu của các tướng sĩ đi, tình hình thiên hạ như vậy, chúng ta chỉ còn cách xuôi theo chiều gió thôi.”

“Nhưng mà…” Trần Tín khó xử ra mặt, bản thân hắn có tài bao nhiêu hắn không biết sao, trước đây hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới xưng vương xưng bá, luận tâm kế, hắn so ra còn kém xa con gái cưng của mình. Chẳng qua…

Trần Tín đang do dự thì chợt nghe thấy một tiếng cười to sang sảng, hai phu thê cùng ngoái đầu lại thì thấy Trần Tử Khôn bước ung dung về phía phụ thân, cười nói: “Cha có gì lại do dự, cha vốn là người đứng đầu Bắc địa, lập nước xưng vương là chuyện đương nhiên. Vả lại, ngay cả mấy tên tầm thường như Lưu Nghĩa, Ngô Thiên Hoa, Viên Vinh Hi cũng dám tự xưng vương, tại sao cha anh minh ngút trời lại không thể? Theo nữ nhi thấy, cha đang khiêm tốn quá mức thôi.”

Trần Tín vừa nghe thấy lời con gái thì bật cười ha hả, trong lòng thoải mái không gì sánh được.

Tử Khôn lại nhỏ giọng chêm thêm một câu: “Cha, cha cũng không thể để tên họ Viên đó hạ bệ. Cha còn khiêm tốn như thế, không chừng sau lưng người ta sẽ nói thế này: Xem đi, nếu người nào đó gả cho ta thì hôm nay đã là quốc hậu tôn quý vô cùng rồi…”

Trần Tín vừa nghe, tim vỗng thót lên một cái, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Cái tên Viên Vinh Hi đó chẳng phải là Tống Nhất Đường sao, cái tên này đúng là âm hồn bất tán! Hừ, kẻ thù không đội trời chung lại càng sống càng suôn sẻ. Hắn nghĩ tới đây thì trong ngực lại khó chịu, tại sao trước đây không làm thịt tên đó luôn cho rồi?

Hắn vội vã nhìn lén nương tử nhà mình, Văn Đan Khê đã nghe hết lời Trần Tử Khôn nói không sót một từ, ánh mắt cô dạo trên người hai cha con một vòng, cười mà không nói. Trần Tử Khôn lập tức đổi thái độ, đánh từ phương diện khác để khuyên phụ thân đồng ý chuyện này. Những lời này còn đường hoàng đanh thép hơn cả Tần Nguyên, hơn nữa từng chữ từng câu đều đánh thẳng vào đáy lòng Trần Tín.

Trần Tín nhìn thê tử rồi lại nhìn sang nữ nhi đang tràn ngập mong đợi, cuối cùng hắn đứng thẳng người, khoát tay nói: “Thôi, cứ làm như lời bọn Nhị đệ nói đi.”

Trần Tử Khôn vội cười nịnh hót: “Cha anh minh, mời cha ngồi xuống, Bảo nhi đấm lưng cho cha.”

“Ừm.” Trần Tín giở ra dáng trưởng bối uy nghiêm, ngồi chỉnh tề trên ghế, hai mắt khép hờ, im lặng chờ. Tình hình là nữ nhi đã hiếu thuận với hắn, thì tám phần là có chuyện muốn nhờ. Khi còn bé nếu cô ra ngoài chơi phạm lỗi, đều sẽ tới vỗ mông ngựa hắn, nói ra cả đống câu nịnh nọt chết người không đền mạng.

Trần Tử Khôn vừa đấm đều đều, vừa nói: “Cha, cha làm quốc quân, thì con với mẫu thân phải xưng hô thế nào?”

Trần Tín trầm ngâm, rồi chần chờ hỏi lại: “Nên gọi là công chúa và quốc hậu?”

Tử Khôn gật đầu khen: “Cha anh minh, có điều, con nghĩ cha nên cho nữ nhi một phong hào, gọi cũng tiện hơn.”

“Phong hào.” Còn chưa làm quốc quân mà cô đã muốn phong hào rồi.

Trần Tử Khôn đã chuẩn bị sẵn: “Ngày mai cha hãy phong Bảo nhi là Tĩnh Bình công chúa, cũng cho phép nữ nhi lập phủ, ban cho một nghìn thị vệ, nếu có triều thần tấu lên muốn lập người kế vị, thì cha cứ thuận theo nước chảy, báo tên Bảo nhi lên, cho bọn họ tranh luận. Nếu như quần thần không đồng nhất ý kiến, thì cha cứ giao cho Nhị thúc quyết định, thúc ấy sẽ phải gắng sức đề cử Bảo nhi lên làm thái tử, sau đó cha chối từ lấy lệ rồi tiện đà đáp ứng…”

Trong mắt Trần Tử Khôn lóe lên tia sáng bất thường, vạch ra kế sách rõ ràng cho phụ thân.

“Hít…” Trần Tín khẽ hít vào một hơi, sao cô nhóc này lại nhiều ý định như vậy? Đồng thời hắn cũng hơi lưỡng lự, trong lòng hắn vẫn còn cảm giác mình là một sơn Đại vương, là một thủ lĩnh thổ phỉ, hắn nghĩ để nữ nhi kế thừa gia nghiệp cũng không sao cả. Nhưng nếu như lập nước, thì Tử Khôn có thể thành thái tử thật sao? Những văn thần võ tướng này sẽ cam lòng phò tá một nữ tử sao? Chuyện này không giống với trước đây. Haizz… Gây dựng sự nghiệp đã khó, giữ vững sự nghiệp mai sau còn khó hơn, trong lòng hắn không muốn con gái cưng của mình phải vất vả như vậy.

Trần Tín là người mừng vui đều lộ hết ra mặt, hắn đang lo lắng, Trần Tử Khôn vừa nhìn đã biết. Mắt cô xoay chuyển, vừa định lên tiếng thì chợt thấy Văn Đan Khê bước tới châm cho hai cha con một chén trà, rồi liếc nhìn Trần Tín, nói với giọng bình thản: “Nếu có người nhắc tới, thì chàng cứ tiện đà đáp ứng là được rồi. Nói lại thì cũng chỉ là thái tử thôi mà.”

“Ờ… vậy được rồi.” Trần Tín chần chừ một chút rồi vẫn đồng ý. Trần Tử Khôn thở dài một hơi mãn nguyện, động tác tay nhanh hơn thấy rõ.

Sáng hôm sau, Trần Tín cắn răng lên điện nghị sự với mọi người, mọi người quả nhiên nhao nhao tranh luận đề tài hôm qua, lần này Trần Tín đồng ý rất sảng khoái, mọi người cùng hoan hô: “Ngã vương vạn tuế, Trần quốc vạn tuế!”

Tiếp đó là một loại việc vặt cho đại điển kiến quốc, tự có một nhóm văn thần đi xử lý.

Bị giày vò cả một ngày, buổi tối sau khi về nhà, Trần Tín mệt rã rời nằm lên giường. Văn Đan Khê ngủ kề bên hắn, hai người như rất nhiều cặp vợ chồng già khác, ôm chăn bông nói chuyện trời đất.

Trần Tín thở than: “Thật là mệt, nói câu nào cũng phải nghiền ngẫm, ngay cả đi cũng có người quản. Thật không biết tại sao Bảo nhi lại muốn làm cái chức thái tử đó nữa. Nhắc tới cũng lạ, mấy người khác đều không nói tới việc này, chỉ có Trương Nhượng Lý Giác là đề cập chuyện này lúc thượng triều, còn đề nghị muốn lập Bảo nhi làm thái tử.”

Văn Đan Khê nghiêm mặt nói: “Nữ nhi còn không phải là người kế thừa đại nghiệp của chàng sao.”

Trần Tín hừ lạnh một tiếng: “Nàng cho là ta ngốc thật à, ta đã làm ông nội người ta rồi, còn không thể thấy rõ toan tính trong lòng con sao.”

Văn Đan Khê để ý từ sau khi Tuyết Tùng có con, câu cửa miệng của Trần Tín cũng đổi theo luôn.

Tiếp đó hắn lại thở ra một hơi thật dài, chọc chọc thê tử, hỏi: “Này, nàng nói xem rốt cuộc con gái giống ai?”

Văn Đan Khê lập tức phủ nhận: “Nói tóm lại ai cũng nói nó không giống ta.”

“Nó chỉ có bề ngoài giống ta, còn đầu óc với tính tình thì tuyệt đối không giống.”

Cuối cùng hai người nhất trí cho rằng đứa con này là thiên phú dị bẩm, chẳng giống ai.

“Nhị Tín, sau khi chàng lên làm quốc quân, cần phải nhớ kỹ đừng phạm vào sai lầm của những vị vua khác nhé…” Văn Đan Khê chủ động tiến vào lòng hắn, dịu giọng khuyên nhủ.

Trần Tín hừ mũi một tiếng: “Đã là phu thê bao nhiêu năm rồi, mà nàng cứ không tin ta. Ta chuẩn bị ngày mai tảo triều sẽ nói rõ với quân thần, không ai được nhắc tới chuyện nạp phi. Chuyện này nàng cứ yên tâm.”

Văn Đan Khê than thở bất đắc dĩ: “Chàng đó, thật ra ta chỉ muốn khuyên chàng làm một minh quân mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện