Nữ Y Về Thời Loạn
Chương 22
Edit: Yunchan
“Có điều…” Môi Lý Băng Nhạn giật giật, ngần ngừ một lát mới nói ra: “Nếu chuyện muội và ngài ấy cưỡi chung một ngựa hôm ấy bị đồn ra ngoài thì làm sao đây?”
Văn Đan Khê nghe xong thì đáp với giọng không để tâm: “Lúc đó muội chỉ bất đắc dĩ thôi mà. Hơn nữa muội đi tìm viện binh, trong thôn có bao nhiêu người được cứu, nếu sau này họ đồn bậy về muội, thì còn là người sao chứ?”
Lý Băng Nhạn nghĩ cũng phải, trên môi bất giác nở nụ cười nói: “Sao tỷ cứ thấy muội suy nghĩ khác người nhỉ? Bình thường thì rất ôn hòa, lúc cần thì đầu óc nhiều như cái rây.”
Văn Đan Khê cười cười: “Nhiều đầu óc không tốt sao? Chúng ta là cô nhi thiếu nữ, vốn dĩ đã sống rất gian nan, nếu hậu đậu nữa thì không bị người ta ăn thịt mất tiêu sao?”
Lý Băng Nhạn gật đầu, trông có vẻ sầu muộn. Hai người trò chuyện thêm một lát rồi về phòng nghỉ ngơi.
Từ sau cái ngày hai người cãi nhau một trận, mấy ngày liên tiếp, Trần Tín chưa từng bước chân tới thôn Thanh Khê. Tuy nhiên, những binh lính Phá Lỗ khác thì vẫn đối xử với Văn Đan Khê như trước.
Văn Đan Khê chẳng buồn để chuyện này trong lòng mà vẫn chăm chỉ làm việc của mình. Lúc rảnh rỗi cô sẽ chăm chỉ nghiên cứu chồng sách thuốc mà Văn Đan Nghĩa để lại. Vì kiếp trước cô chuyên về ngoại khoa, còn Trung y thì chỉ học sơ qua, nên quyết định nhân dịp này học tập y thuật cho giỏi. Mỗi ngày phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn ở trong thôn, nghe đâu, hàng năm sau mùa gặt lúa tháng năm thì mã phỉ sẽ hoành hành, vừa tới độ này thì cô nương và một số nàng dâu trẻ tuổi đều không dám bén mảng ra ngoài, vì sợ đụng phải mã phủ. Dĩ nhiên Văn Đan Khê cũng không dám ra ngoài mạo hiểm.
Sau khi gặt lúa xong, thôn Thanh Khê và mười hai thôn khác bèn đưa cho quân Phá Lỗ số lương thực đúng với số lượng đã giao ước. Đợi tới khi việc trong thôn đã thư thả hơn, những người lính nông dân cũng bắt đầu huấn luyện trở lại. Có lúc Văn Đan Khê cũng theo mọi người tới xem họ luyện binh. Những hán tử nông dân đã tập ra điệu ra bộ. Không thể phủ nhận, Trần Tín luyện binh rất có bài bản.
Văn Đan Khê để ý thấy phụ trách luyện binh là những gương mặt lạ. Những người quen như Mặt Thẹo và Hồng đại hồ tử chẳng có lấy một ai, không biết có phải Trần Tín cố ý điều họ tới đội khác không? Văn Đan Khê nghĩ lại thì cảm thấy buồn cười.
Thời tiết mỗi lúc một oi bức, ngoại trừ ra sân sau làm việc lúc mát trời, thì những lúc còn lại Văn Đan Khê không ở trong phòng đọc sách thì cũng ngồi dưới gốc cây to trong vườn rau để đọc sách hóng mát. Còn Lý Băng Nhạn ngoài việc thêu thùa may vá thì còn dạy hai đứa trẻ học chữ. Những việc khác trong nhà đều đã có Lý thẩm và Vương thẩm lo liệu cả. Một nhà sáu miệng ăn trôi qua những ngày an nhàn tự tại.
Hôm nay khi hai người đang nói chuyện phiếm thì chợt nghe có người gõ cửa.
Văn Đan Khê ra mở cửa, đứng trước nhà là ba người đàn ông xa lạ.
“Các người là…” Văn Đan Khê nhanh chóng quan sát thư sinh bạch y được hai người kia dìu ở giữa, thấy thần sắc y uể oải, cặp môi mím chặt, như đang ngã bệnh.
Hai người đỡ vị thư sinh trẻ tuổi kia, một người mặc hắc y, một người vận thanh y, trên lưng còn đeo bội đao, nom trang phục như là thị vệ thân cận.
Lúc nghe thấy câu hỏi của Văn Đan Khê, nam tử thanh y bên trái nhanh chân bước lên đáp lời: “Văn đại phu, đây là công tử nhà ta, chủ tớ bọn ta vội về nhà nên đội nắng đi đường, kết quả công tử ta bị trúng nắng, bọn ta nghe quanh đây chỉ có mình cô nương là đại phu nên mới mạo muội tới nhà.”
Văn Đan Khê không hỏi nhiều nữa, vội vã bảo hai người dìu thư sinh bạch y vào nhà chính, đặt y nằm nghỉ trên chiếc giường trúc bên cạnh. Sau đó cô bảo hai người lấy nước ấm lau người bệnh nhân một lần, rồi sai họ dùng sức xoa bóp mấy huyệt Nhân Trung, Thập Tuyên, Úy Trung, Dương Lăng Tuyền và Thiểu Xung. Nhân lúc họ bấm huyệt, cô lại nhờ Lý thẩm vào bếp bưng một bát nước muối ra đây, thị vệ hắc y mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Văn Đan Khê đã nhanh tay cạy miệng bệnh nhân ra đổ nước muối vào.
Chẳng bao lâu sau bệnh nhân đã mở mắt ra. Y vừa tỉnh lại đã lập tức quan sát những người còn lại trong phòng với nét mặt cảnh giác, cuối cùng dừng lại ở Văn Đan Khê.
Y chưa mở miệng thì thị vệ hắc y bên cạnh đã vội vã giải thích: “Công tử, đây là đại phu của thôn này, là cô ấy cứu công tử.”
Ánh mắt của vị thư sinh trẻ tuổi dần dịu lại, y gật đầu với Văn Đan Khê một cách lễ độ. Văn Đan Khê cũng đáp lại bằng nụ cười tươi: “Ngài nên nằm nghỉ là tốt nhất, để ta khai hai đơn thuốc, uống xong sẽ khỏe lại nhanh thôi.”
Nói rồi nhanh chóng đi lấy thuốc.
Văn Đan Khê lúi húi bận rộn, trong khi ánh mắt của thư sinh bạch y vẫn lởn vởn trên người cô như có như không. Văn Đan Khê cảm thấy ánh mắt của người này khá sắc bén.
Bốc thuốc xong, cô gọi Lý thẩm mang số thuốc đó đi sắc.
Thị vệ thanh y nhân cơ hội hỏi thăm cô trong thôn có khách điếm hay không, Văn Đan Khê lắc đầu: “Tiếc là không có khách điếm, nhưng mà trong thôn có vài nhà rất rộng, các vị có thể tìm tới đó ngủ trọ.”
Chẳng mấy chốc Lý Thẩm đã bưng chén thuốc sắc xong lên cho thư sinh bạch y, thư sinh nhíu mày, nhận lấy rồi tiện tay đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, chưa uống. Thị vệ hắc y sực hiểu ra, nhanh nhảu móc một cây ngân châm trong ống tay áo ra, chấm vào trong nước thuốc. Lát sau thấy ngân châm không đổi màu thì mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Công tử có thể uống rồi.”
Văn Đan Khê chau mày, hóa ra người ta muốn thử có độc hay không.
Thư sinh bưng bát thuốc lên rồi uống một hơn cạn đáy.
Thị vệ thanh y có hơi áy náy trong lòng, bèn mở lời giải thích với Văn Đan Khê: “Công tử chúng ta từng bị hạ độc, nên bây giờ mới cẩn thận như vậy, chứ thật sự không hoài nghi ý tốt của đại phu.”
Văn Đan Khê cười nhạt nói: “Chuyện này có thể hiểu được mà.” Hiểu là một chuyện, nhưng muốn không để bụng thì lại là chuyện khác.
Thị vệ thanh y nhìn ra đối phương không vui trong lòng, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, y suy nghĩ chốc lát rồi móc một thỏi bạc đưa lên bằng hai tay: “Làm phiền đại phu, đây là tiền xem bệnh.”
Văn Đan Khê nhìn thoáng qua rồi tiện tay nhận lấy, sau đó tiện đà thả đánh keng vào hộp tiền.
Tiếp theo thuận miệng nói: “Các vị cứ việc nghỉ ngơi, có gì cần thì nhờ người gọi ta.” Nói rồi đi làm chuyện của mình.
Thư sinh bạch y uống thuốc xong thì sắc mặt dần trở lại bình thường. Y tựa hờ vào giường, nhắm mắt dưỡng thần. Thị vệ hắc y ở bên canh chừng, còn thị vệ thanh y thì vào thôn tìm chỗ ở trọ.
Văn Đan Khê ngó trời thấy đã gần trưa bèn chuẩn bị đi nấu cơm. Ai cũng hơi biếng ăn ngày hè, nên Văn Đan Khê quyết định làm lạnh bột, rồi dùng dầu vừng trộn với tỏi băm, bỏ thêm vào rau dền đã được chần mềm bằng nước sôi, đổ thêm ít dưa leo xắt sợi, trông ngon miệng vô cùng.
Lý Băng Nhạn nhìn thoáng qua nhà chính hỏi: “Còn phần cơm của mấy người kia thì sao?”
Văn Đan Khê đáp gọn: “Đừng động vào họ, bằng không họ lại nghi muội bỏ độc.”
Lý Băng Nhạn cười cười, biết cô còn bực chuyện lúc nãy.
Hai người đang ăn thì bỗng nghe ngoài cổng lại có người gõ cửa. Tuyết Tùng đặt chén xuống, sải cái chân ngắn chạy lon ton ra mở cửa.
“Hắc thúc thúc, thúc tới rồi.”
Văn Đan khê nghe được giọng của Tuyết Tùng thì hơi bất ngờ, lật đật chạy ra khỏi bếp.
Hạ hắc tử và Mặt Thẹo dắt díu theo Quách Đại Giang, cả hai vừa thấy Văn Đan Khê thì thi nhau toét miệng cười ngây thơ để lộ hàm răng trắng hếu: “Văn đại phu, Tứ ca ta nói huynh ấy khó chịu, hai ta đặc biệt dẫn huynh ấy tới đây coi bệnh.”
Hạ hắc tử nói xong còn không quên thọt Quách Đại Giang đứng giữa một cái, Quách Đại Giang luýnh quýnh lấy lại tinh thần, đệm theo: “Phải phải, khó chịu.”
Văn Đan Khê quan sát Quách Đại Giang một lát, thấy sắc mặt hắn hồng hào dồi dào sức khỏe, chẳng có vẻ gì là giống với đang bị bệnh cả, song cô cũng không bóc mẽ tận mặt mà chỉ cười khẽ nói: “Được rồi, mấy người mau vào đi.”
Nói rồi dẫn ba người vào nhà chính. Nhà chính của Văn Gia thật ra không nhỏ chút nào, mọi khi nhét vào mười người cũng không chật, nhưng chẳng biết có phải ảo giác của cô không mà lại cảm thấy căn phòng hôm nay co hẹp lại hết sức. Sáu người đàn ông mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có hơi kỳ dị.
Vết sẹo trên mặt Mặt Thẹo giật giật, hắn hít mũi một cái rồi hỏi bằng giọng ồm ồm: “Mấy vị huynh đệ đây, các vị từ đâu tới?”
Thị vệ thanh y chắp tay đáp: “Công tử nhà ta là học trò đi du học bên ngoài, hiện đang muốn quay về quê nhà ở Tịnh Châu.”
“Hừ, thật không?” Hiển nhiên Mặt Thẹo không tin. Ánh mắt săm soi vị thư sinh bạch y kia chẳng có lấy tý nể nang nào. Tên này nhìn y hệt Tần Nguyên, từ lúc vào đây tới giờ hắn luôn cảm thấy ánh mắt của tên mặt trắng này chưa có một lần thiện cảm. Vì vậy hắn cũng chẳng có cảm tình gì với mấy tên này.
Quách Đại Giang trừng Mặt Thẹo một cái rồi chắp tay cười với ba người kia: “Vị huynh đệ này của ta ăn nói thô lỗ, mong ba vị bỏ qua cho.”
Thư sinh bạch y nhoẻn miệng cười, liếc mắt đánh giá ba người thật nhanh rồi tự giới thiệu mình: “Tại hạ là Tống Nhất Đường, cho hỏi các vị là?”
Mặt Thẹo sờ sờ cằm vênh mặt đáp: “Bọn ta là người của núi Nhạn Minh, có nghe qua chưa?”
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Tống Nhất Đường vẫn giữ nguyên nụ cười. Nói đoạn y ngoảnh sang hai thị vệ nói: “Chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi thôi.”
Sau đó ba người chắp tay thi lễ rồi đồng loạt ra về.
Họ vừa đi khuất dạng, Mặt Thẹo đã hết nhịn nổi lên tiếng phát biểu ý kiến: “Ta cứ thấy ba tên này quái dị thế nào ấy. Ngươi có thấy cái tên thư sinh mặt trắng kia không, đừng thấy hắn giả bộ nhã nhặn mà lầm, thật ra cũng chẳng phải dạng hiền lành gì đâu.”
Hạ hắc tử nhắc hắn: “Kệ họ đi, chúng ta đang vội xem bệnh cho lão Tứ.”
Mặt Thẹo đành phải tạm buông tha cho đề tài này: “Hề hề, đúng đúng. Văn đại phu nhìn thử coi Tứ ca ta bị gì thế.”
Văn Đan Khê tiện miệng đáp: “Vết mổ lành tới đâu rồi, trời nóng nên phải cẩn thận đừng để phát hỏa.”
Quách Đại Giang vừa nghe cô nhắc tới vết mổ trên bụng mình, thì vô thức xoa xoa bụng đáp liên thanh: “Không sao không sao. Chuyện gì cũng tốt hết, chỉ có điều ăn không có vị thôi.”
Mặt Thẹo xen ngay vào: “Đúng đúng, không những Tứ ca ăn không có vị, mà bọn ta cũng ăn không ngon luôn, đặc biệt là đại ca… Haizz, lần này huynh ấy thật sự ăn không ngon ngủ không yên.” Nói rồi hắn lén ngó qua phản ứng của Văn Đan Khê.
Văn Đan Khê nhoẻn miệng cười đáp: “Đây gọi là chứng biếng ăn mùa hè, ai cũng giống ai hết. Tới khi trời chuyển lạnh thì sẽ tốt lên thôi.”
Mặt Thẹo liên tục ra hiệu cho Hạ hắc tử, hiện tại Hạ hắc tử cũng bí lù, đành giả bộ không thấy. Trông ba người có vẻ đều chưa ăn gì, Văn Đan Khê chẳng thể làm gì hơn là bảo người đi cán bột, nấu nửa chậu mỳ lạnh bưng lên.
Văn Đan Khê nhìn ba người ăn ngấu nghiến mà cười rất không phúc hậu: “Chẳng phải ta thấy các người ăn rất ngon sao?”
“Ợ —–“
Cả ba nghe vậy thì cuống cuồng giảm tốc độ ăn lại, Hạ hắc tử còn làm bộ sờ sờ bụng than thở: “Chà chà, nhiều quá, xém tý nữa là ăn không vô —- nhưng mà, đổ đi thì tiếc quá, thôi cứ ăn tiếp vậy.”
“Có điều…” Môi Lý Băng Nhạn giật giật, ngần ngừ một lát mới nói ra: “Nếu chuyện muội và ngài ấy cưỡi chung một ngựa hôm ấy bị đồn ra ngoài thì làm sao đây?”
Văn Đan Khê nghe xong thì đáp với giọng không để tâm: “Lúc đó muội chỉ bất đắc dĩ thôi mà. Hơn nữa muội đi tìm viện binh, trong thôn có bao nhiêu người được cứu, nếu sau này họ đồn bậy về muội, thì còn là người sao chứ?”
Lý Băng Nhạn nghĩ cũng phải, trên môi bất giác nở nụ cười nói: “Sao tỷ cứ thấy muội suy nghĩ khác người nhỉ? Bình thường thì rất ôn hòa, lúc cần thì đầu óc nhiều như cái rây.”
Văn Đan Khê cười cười: “Nhiều đầu óc không tốt sao? Chúng ta là cô nhi thiếu nữ, vốn dĩ đã sống rất gian nan, nếu hậu đậu nữa thì không bị người ta ăn thịt mất tiêu sao?”
Lý Băng Nhạn gật đầu, trông có vẻ sầu muộn. Hai người trò chuyện thêm một lát rồi về phòng nghỉ ngơi.
Từ sau cái ngày hai người cãi nhau một trận, mấy ngày liên tiếp, Trần Tín chưa từng bước chân tới thôn Thanh Khê. Tuy nhiên, những binh lính Phá Lỗ khác thì vẫn đối xử với Văn Đan Khê như trước.
Văn Đan Khê chẳng buồn để chuyện này trong lòng mà vẫn chăm chỉ làm việc của mình. Lúc rảnh rỗi cô sẽ chăm chỉ nghiên cứu chồng sách thuốc mà Văn Đan Nghĩa để lại. Vì kiếp trước cô chuyên về ngoại khoa, còn Trung y thì chỉ học sơ qua, nên quyết định nhân dịp này học tập y thuật cho giỏi. Mỗi ngày phạm vi hoạt động của cô chỉ giới hạn ở trong thôn, nghe đâu, hàng năm sau mùa gặt lúa tháng năm thì mã phỉ sẽ hoành hành, vừa tới độ này thì cô nương và một số nàng dâu trẻ tuổi đều không dám bén mảng ra ngoài, vì sợ đụng phải mã phủ. Dĩ nhiên Văn Đan Khê cũng không dám ra ngoài mạo hiểm.
Sau khi gặt lúa xong, thôn Thanh Khê và mười hai thôn khác bèn đưa cho quân Phá Lỗ số lương thực đúng với số lượng đã giao ước. Đợi tới khi việc trong thôn đã thư thả hơn, những người lính nông dân cũng bắt đầu huấn luyện trở lại. Có lúc Văn Đan Khê cũng theo mọi người tới xem họ luyện binh. Những hán tử nông dân đã tập ra điệu ra bộ. Không thể phủ nhận, Trần Tín luyện binh rất có bài bản.
Văn Đan Khê để ý thấy phụ trách luyện binh là những gương mặt lạ. Những người quen như Mặt Thẹo và Hồng đại hồ tử chẳng có lấy một ai, không biết có phải Trần Tín cố ý điều họ tới đội khác không? Văn Đan Khê nghĩ lại thì cảm thấy buồn cười.
Thời tiết mỗi lúc một oi bức, ngoại trừ ra sân sau làm việc lúc mát trời, thì những lúc còn lại Văn Đan Khê không ở trong phòng đọc sách thì cũng ngồi dưới gốc cây to trong vườn rau để đọc sách hóng mát. Còn Lý Băng Nhạn ngoài việc thêu thùa may vá thì còn dạy hai đứa trẻ học chữ. Những việc khác trong nhà đều đã có Lý thẩm và Vương thẩm lo liệu cả. Một nhà sáu miệng ăn trôi qua những ngày an nhàn tự tại.
Hôm nay khi hai người đang nói chuyện phiếm thì chợt nghe có người gõ cửa.
Văn Đan Khê ra mở cửa, đứng trước nhà là ba người đàn ông xa lạ.
“Các người là…” Văn Đan Khê nhanh chóng quan sát thư sinh bạch y được hai người kia dìu ở giữa, thấy thần sắc y uể oải, cặp môi mím chặt, như đang ngã bệnh.
Hai người đỡ vị thư sinh trẻ tuổi kia, một người mặc hắc y, một người vận thanh y, trên lưng còn đeo bội đao, nom trang phục như là thị vệ thân cận.
Lúc nghe thấy câu hỏi của Văn Đan Khê, nam tử thanh y bên trái nhanh chân bước lên đáp lời: “Văn đại phu, đây là công tử nhà ta, chủ tớ bọn ta vội về nhà nên đội nắng đi đường, kết quả công tử ta bị trúng nắng, bọn ta nghe quanh đây chỉ có mình cô nương là đại phu nên mới mạo muội tới nhà.”
Văn Đan Khê không hỏi nhiều nữa, vội vã bảo hai người dìu thư sinh bạch y vào nhà chính, đặt y nằm nghỉ trên chiếc giường trúc bên cạnh. Sau đó cô bảo hai người lấy nước ấm lau người bệnh nhân một lần, rồi sai họ dùng sức xoa bóp mấy huyệt Nhân Trung, Thập Tuyên, Úy Trung, Dương Lăng Tuyền và Thiểu Xung. Nhân lúc họ bấm huyệt, cô lại nhờ Lý thẩm vào bếp bưng một bát nước muối ra đây, thị vệ hắc y mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Văn Đan Khê đã nhanh tay cạy miệng bệnh nhân ra đổ nước muối vào.
Chẳng bao lâu sau bệnh nhân đã mở mắt ra. Y vừa tỉnh lại đã lập tức quan sát những người còn lại trong phòng với nét mặt cảnh giác, cuối cùng dừng lại ở Văn Đan Khê.
Y chưa mở miệng thì thị vệ hắc y bên cạnh đã vội vã giải thích: “Công tử, đây là đại phu của thôn này, là cô ấy cứu công tử.”
Ánh mắt của vị thư sinh trẻ tuổi dần dịu lại, y gật đầu với Văn Đan Khê một cách lễ độ. Văn Đan Khê cũng đáp lại bằng nụ cười tươi: “Ngài nên nằm nghỉ là tốt nhất, để ta khai hai đơn thuốc, uống xong sẽ khỏe lại nhanh thôi.”
Nói rồi nhanh chóng đi lấy thuốc.
Văn Đan Khê lúi húi bận rộn, trong khi ánh mắt của thư sinh bạch y vẫn lởn vởn trên người cô như có như không. Văn Đan Khê cảm thấy ánh mắt của người này khá sắc bén.
Bốc thuốc xong, cô gọi Lý thẩm mang số thuốc đó đi sắc.
Thị vệ thanh y nhân cơ hội hỏi thăm cô trong thôn có khách điếm hay không, Văn Đan Khê lắc đầu: “Tiếc là không có khách điếm, nhưng mà trong thôn có vài nhà rất rộng, các vị có thể tìm tới đó ngủ trọ.”
Chẳng mấy chốc Lý Thẩm đã bưng chén thuốc sắc xong lên cho thư sinh bạch y, thư sinh nhíu mày, nhận lấy rồi tiện tay đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, chưa uống. Thị vệ hắc y sực hiểu ra, nhanh nhảu móc một cây ngân châm trong ống tay áo ra, chấm vào trong nước thuốc. Lát sau thấy ngân châm không đổi màu thì mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Công tử có thể uống rồi.”
Văn Đan Khê chau mày, hóa ra người ta muốn thử có độc hay không.
Thư sinh bưng bát thuốc lên rồi uống một hơn cạn đáy.
Thị vệ thanh y có hơi áy náy trong lòng, bèn mở lời giải thích với Văn Đan Khê: “Công tử chúng ta từng bị hạ độc, nên bây giờ mới cẩn thận như vậy, chứ thật sự không hoài nghi ý tốt của đại phu.”
Văn Đan Khê cười nhạt nói: “Chuyện này có thể hiểu được mà.” Hiểu là một chuyện, nhưng muốn không để bụng thì lại là chuyện khác.
Thị vệ thanh y nhìn ra đối phương không vui trong lòng, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, y suy nghĩ chốc lát rồi móc một thỏi bạc đưa lên bằng hai tay: “Làm phiền đại phu, đây là tiền xem bệnh.”
Văn Đan Khê nhìn thoáng qua rồi tiện tay nhận lấy, sau đó tiện đà thả đánh keng vào hộp tiền.
Tiếp theo thuận miệng nói: “Các vị cứ việc nghỉ ngơi, có gì cần thì nhờ người gọi ta.” Nói rồi đi làm chuyện của mình.
Thư sinh bạch y uống thuốc xong thì sắc mặt dần trở lại bình thường. Y tựa hờ vào giường, nhắm mắt dưỡng thần. Thị vệ hắc y ở bên canh chừng, còn thị vệ thanh y thì vào thôn tìm chỗ ở trọ.
Văn Đan Khê ngó trời thấy đã gần trưa bèn chuẩn bị đi nấu cơm. Ai cũng hơi biếng ăn ngày hè, nên Văn Đan Khê quyết định làm lạnh bột, rồi dùng dầu vừng trộn với tỏi băm, bỏ thêm vào rau dền đã được chần mềm bằng nước sôi, đổ thêm ít dưa leo xắt sợi, trông ngon miệng vô cùng.
Lý Băng Nhạn nhìn thoáng qua nhà chính hỏi: “Còn phần cơm của mấy người kia thì sao?”
Văn Đan Khê đáp gọn: “Đừng động vào họ, bằng không họ lại nghi muội bỏ độc.”
Lý Băng Nhạn cười cười, biết cô còn bực chuyện lúc nãy.
Hai người đang ăn thì bỗng nghe ngoài cổng lại có người gõ cửa. Tuyết Tùng đặt chén xuống, sải cái chân ngắn chạy lon ton ra mở cửa.
“Hắc thúc thúc, thúc tới rồi.”
Văn Đan khê nghe được giọng của Tuyết Tùng thì hơi bất ngờ, lật đật chạy ra khỏi bếp.
Hạ hắc tử và Mặt Thẹo dắt díu theo Quách Đại Giang, cả hai vừa thấy Văn Đan Khê thì thi nhau toét miệng cười ngây thơ để lộ hàm răng trắng hếu: “Văn đại phu, Tứ ca ta nói huynh ấy khó chịu, hai ta đặc biệt dẫn huynh ấy tới đây coi bệnh.”
Hạ hắc tử nói xong còn không quên thọt Quách Đại Giang đứng giữa một cái, Quách Đại Giang luýnh quýnh lấy lại tinh thần, đệm theo: “Phải phải, khó chịu.”
Văn Đan Khê quan sát Quách Đại Giang một lát, thấy sắc mặt hắn hồng hào dồi dào sức khỏe, chẳng có vẻ gì là giống với đang bị bệnh cả, song cô cũng không bóc mẽ tận mặt mà chỉ cười khẽ nói: “Được rồi, mấy người mau vào đi.”
Nói rồi dẫn ba người vào nhà chính. Nhà chính của Văn Gia thật ra không nhỏ chút nào, mọi khi nhét vào mười người cũng không chật, nhưng chẳng biết có phải ảo giác của cô không mà lại cảm thấy căn phòng hôm nay co hẹp lại hết sức. Sáu người đàn ông mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có hơi kỳ dị.
Vết sẹo trên mặt Mặt Thẹo giật giật, hắn hít mũi một cái rồi hỏi bằng giọng ồm ồm: “Mấy vị huynh đệ đây, các vị từ đâu tới?”
Thị vệ thanh y chắp tay đáp: “Công tử nhà ta là học trò đi du học bên ngoài, hiện đang muốn quay về quê nhà ở Tịnh Châu.”
“Hừ, thật không?” Hiển nhiên Mặt Thẹo không tin. Ánh mắt săm soi vị thư sinh bạch y kia chẳng có lấy tý nể nang nào. Tên này nhìn y hệt Tần Nguyên, từ lúc vào đây tới giờ hắn luôn cảm thấy ánh mắt của tên mặt trắng này chưa có một lần thiện cảm. Vì vậy hắn cũng chẳng có cảm tình gì với mấy tên này.
Quách Đại Giang trừng Mặt Thẹo một cái rồi chắp tay cười với ba người kia: “Vị huynh đệ này của ta ăn nói thô lỗ, mong ba vị bỏ qua cho.”
Thư sinh bạch y nhoẻn miệng cười, liếc mắt đánh giá ba người thật nhanh rồi tự giới thiệu mình: “Tại hạ là Tống Nhất Đường, cho hỏi các vị là?”
Mặt Thẹo sờ sờ cằm vênh mặt đáp: “Bọn ta là người của núi Nhạn Minh, có nghe qua chưa?”
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Tống Nhất Đường vẫn giữ nguyên nụ cười. Nói đoạn y ngoảnh sang hai thị vệ nói: “Chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi thôi.”
Sau đó ba người chắp tay thi lễ rồi đồng loạt ra về.
Họ vừa đi khuất dạng, Mặt Thẹo đã hết nhịn nổi lên tiếng phát biểu ý kiến: “Ta cứ thấy ba tên này quái dị thế nào ấy. Ngươi có thấy cái tên thư sinh mặt trắng kia không, đừng thấy hắn giả bộ nhã nhặn mà lầm, thật ra cũng chẳng phải dạng hiền lành gì đâu.”
Hạ hắc tử nhắc hắn: “Kệ họ đi, chúng ta đang vội xem bệnh cho lão Tứ.”
Mặt Thẹo đành phải tạm buông tha cho đề tài này: “Hề hề, đúng đúng. Văn đại phu nhìn thử coi Tứ ca ta bị gì thế.”
Văn Đan Khê tiện miệng đáp: “Vết mổ lành tới đâu rồi, trời nóng nên phải cẩn thận đừng để phát hỏa.”
Quách Đại Giang vừa nghe cô nhắc tới vết mổ trên bụng mình, thì vô thức xoa xoa bụng đáp liên thanh: “Không sao không sao. Chuyện gì cũng tốt hết, chỉ có điều ăn không có vị thôi.”
Mặt Thẹo xen ngay vào: “Đúng đúng, không những Tứ ca ăn không có vị, mà bọn ta cũng ăn không ngon luôn, đặc biệt là đại ca… Haizz, lần này huynh ấy thật sự ăn không ngon ngủ không yên.” Nói rồi hắn lén ngó qua phản ứng của Văn Đan Khê.
Văn Đan Khê nhoẻn miệng cười đáp: “Đây gọi là chứng biếng ăn mùa hè, ai cũng giống ai hết. Tới khi trời chuyển lạnh thì sẽ tốt lên thôi.”
Mặt Thẹo liên tục ra hiệu cho Hạ hắc tử, hiện tại Hạ hắc tử cũng bí lù, đành giả bộ không thấy. Trông ba người có vẻ đều chưa ăn gì, Văn Đan Khê chẳng thể làm gì hơn là bảo người đi cán bột, nấu nửa chậu mỳ lạnh bưng lên.
Văn Đan Khê nhìn ba người ăn ngấu nghiến mà cười rất không phúc hậu: “Chẳng phải ta thấy các người ăn rất ngon sao?”
“Ợ —–“
Cả ba nghe vậy thì cuống cuồng giảm tốc độ ăn lại, Hạ hắc tử còn làm bộ sờ sờ bụng than thở: “Chà chà, nhiều quá, xém tý nữa là ăn không vô —- nhưng mà, đổ đi thì tiếc quá, thôi cứ ăn tiếp vậy.”
Bình luận truyện