Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 67



Edit: Yunchan

Nhìn một bàn mỹ thực bày ra trước mắt, Mặt Thẹo hít hà mấy hơi cực kỳ phô trương, ngó chừng sắp nhỏ dãi tới nơi.

Trần Tín phát lệnh: “Ăn cơm.”

Cả bọn thoắt cái bổ nhào vào lùa cơm hệt như hổ đói, hoàn toàn chẳng có tý khách sáo nào. Hôm nay Trần Tín càng hào hứng hơn bình thường, lôi kéo mấy huynh đệ uống rượu không ngừng.

Văn Đan Khê biết nam nhân đã uống thì thể nào cũng phải say mèm mới thôi, nên cơm nước xong thì ngồi nán lại một lúc rồi định rời khỏi cùng Lý Băng Nhạn. Ai ngờ tuy Trần Tín đã say tới độ hai mắt lờ đờ, nhưng vừa nhác thấy Văn Đan Khê định đứng lên thì lập tức lảo đảo đứng dậy theo, ỷ mình say rượu mà níu vào ống tay áo cô, quyết không cho đi.

Văn Đan Khê cứ dỗ mãi nhưng không được, cuối cùng đành phải ở lại không đi nữa, đến đây Trần Tín mới chịu buông tay.

Lý Băng Nhạn đi lấy sọt kim chỉ, hai người vừa nói chuyện vừa may vá.

Phòng trong và phòng ngoài chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ, người bên ngoài chỉ cần nói to một chút là bên trong có thể nghe thấy rõ mồn một. Một lát sau, tiệc rượu ở phòng ngoài dường như sắp đến hồi cao trào, giọng tán dóc cũng càng lúc càng lớn.

Chợt nghe Trần Tín kêu lên hưng phấn: “Trong các đệ ai biết làm cơm?”

Mặt Thẹo là người đáp tiên phong: “Một đại nam nhân thì học cái thứ này làm gì, đâu phải làm đầu bếp.”

Lại nghe Trần Tín hừ một tiếng ngạo mạn: “Thảo nào chẳng tên nào tìm được vợ. Đệ cứ nhìn ta đi, ta chỉ nấu một bữa cơm mà tẩu đệ đã đồng ý gả cho ta. Chà, biết sớm ta đã đi học nấu ăn từ lâu rồi…”

Văn Đan Khê lắc đầu bó tay, cô thật tình muốn nhéo lỗ tai nói cho hắn biết, cô đồng ý lấy hắn là do tình cảm tích lũy lâu dài, chứ có phải vì mỗi bữa cơm hắn làm đâu.

“Lão Nhị, lão Tam lão Ngũ, hai mươi sáu tháng này ta sẽ thành hôn, các đệ có biết chưa?”

Hạ hắc tử phải nhắc nhở hắn: “Tướng quân à, hôm nay ngài nói nhiều lần lắm rồi.”

“Ờ? Ta nói rồi à?”



“Nào nào, ta dạy cho các đệ chút đỉnh, làm sao để tìm được vợ, đây là bản lĩnh dằn túi đấy nhé, người khác ta không thèm dạy cho đâu.”

Mọi người câm nín: “…”

Nhân lúc mấy người này đã say khướt, Tần Nguyên bèn lặng lẽ tách ra rồi đi vào buồng trong thuật lại toàn bộ lời của Lý Thuần Phong với Văn Đan Khê. Ban đầu Văn Đan Khê ngớ ra kinh ngạc, sau đó tất nhiên là không tin. Là một người vô thần, cô thật lòng không tin có người liếc mắt đã nhìn ra tương lai của ai đó. Thậm chí còn đoán ra cả tương lai của đứa con chưa chào đời của cô nữa.

Có điều những câu chuyện truyền tụng về thuật tướng số ở thời cổ đại vẫn còn là một ẩn số, tỷ như chuyện xưa về Võ Tắc Thiên mà mọi người hay nghe, khó bề phân biệt thật hư. Rồi cả chuyện vượt thời gian hoàn toàn không có căn cứ khoa học này nữa… Nghĩ tới đây thì lòng cô không khỏi hơi dao động. Cô suy tư giây lát, suy đi xét lại thì thấy người ta tin thì cứ tin thôi, nói nào ngay cũng chẳng phải chuyện xấu gì.

Lý Băng Nhạn nghe xong thì nét mặt chùng xuống, cô nghiêm túc nói với Tần Nguyên và Văn Đan Khê: “Muội muội có thể không tin, nhưng người khác chưa chắc không tin. Người bình thường nghe thấy tất nhiên không nghĩ gì, chỉ cười xòa rồi thôi. Nhưng nếu là người có tâm nghe phải thì sao? Họ sẽ nghĩ về muội muội và tướng quân thế nào? Tuy thiên hạ ngày nay rối loạn, hoàng thân suy yếu, nhưng con rết trăm chân dù chết vẫn không ngã (*), nếu thật sự hạ quyết tâm đối phó chúng ta thì vẫn dư sức.”

(*) Ý chỉ thế gia lớn mạnh dù suy yếu nhưng vẫn còn ảnh hưởng.

Lúc đó Tần Nguyên chỉ biết vui mừng, phút chốc chưa kịp nghĩ sâu xa như vậy, bây giờ được Lý Băng Nhạn thức tỉnh, y cũng hiểu ra đây chưa hẳn là chuyện tốt.

Văn Đan Khê nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Có thể phái người đi tìm Lý Thuần Phong được không, để ông ấy sửa lời bảo mình chỉ nói bừa thôi.”

Tần Nguyên lắc đầu: “Lý Thuần Phong là đạo nhân vân du bốn phương hành tung bất định. Mấy chục năm trước khi Kim Thượng mới đăng cơ, ông ấy đã từng nói chắc rằng: Tuy Kim Thượng có thể làm minh quân, nhưng không có tư thái của minh quân. Kim Thượng tức giận nên hạ lệnh cho người tróc nã Lý Thuần Phong, mấy năm ròng vẫn chưa bắt được. Phàm là điều mà người này tiên đoán, thì đều trở thành sấm ngữ, hơn nữa chỉ có thể chờ ông ấy chủ động tới cửa, chứ nếu muốn tìm thì cũng không ra.”

Văn Đan Khê cười khổ: “Chắc người này có thù hằn gì với chúng ta rồi, đang yên lành lại nói chuyện không lành.” Đây chẳng phải là thù ra mặt sao?

Có điều chuyện đã tới nước này thì có lo cũng thừa. Chỉ còn biết ném qua một bên thôi.

Tần Nguyên cười trấn an: “Tẩu cũng đừng quá lo lắng. Thành Dịch Châu của chúng ta chỉ là một nơi nhỏ bé vắng vẻ, đại ca lại xuất thân dân dã, có lẽ người ngoài nghe xong cũng chỉ cười rồi bỏ qua thôi.”

Văn Đan Khê gật đầu, thấy y nói cũng có lý.

Ba người đang nói chuyện thì chợt nghe Trần Tín la ầm lên: “Đan Khê, nàng nói mà không giữ lời, lén chuồn mất.”

Văn Đan Khê thở dài một hơi, bỏ việc trong tay rồi ra ngoài dìu hắn, Trần Tín đã uống tới say mèm, khua tay múa chân, miệng mồm thì cứ lải nhà lải nhải.

“Đan Khê, nàng không được đi. Ta muốn ở cùng nàng.” Trần Tín cố chết tóm cô không tha, mặc cho ai lôi cũng không đi, Văn Đan Khê hết cách đành phải đỡ hắn vào khách phòng.

“Hai mươi sáu ta đây sẽ thành hôn, hì hì, nếu là mười sáu thì tốt rồi.” Dọc đường Trần Tín cứ lèo nhèo liên miên.

“Thành thân, ta có thể ôm nàng mỗi ngày, ban ngày ôm chạy, buổi tối ôm ngủ. Ha ha…”

Văn Đan Khê cau mày, hận không thể bốp một cái cho hắn tỉnh. Xem ra sau này cô phải hạn chế không cho hắn uống rượu, bằng không cứ hóa thành đồ đần thế này thì hết thuốc chữa. Văn Đan Khê dìu hắn lên giường rồi đắp kín chăn, tiếp đó dặn Triệu Lục Cân coi chừng hắn cho kỹ, còn mình thì lê cái chân mỏi nhừ đi.

Trần Tín ngủ thẳng tới tận giờ Mùi mới xoa cái đầu nhức buốt tỉnh dậy, Lý thẩm nghe thấy động tĩnh thì vội vàng bưng bát canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn vào. Trần Tín nhận lấy uống ừng ực, lau miệng rồi nhấc chân ra khỏi cửa.

Hắn chạy thật nhanh tới phủ nha, Tần Nguyên thấy hắn thì nhướng nhướng mày, cười mập mờ nói: “Đại ca tới thiệt là sớm, vừa hay chúng ta cần bàn chút chuyện.”

Trần Tín khoát tay lia lịa: “Không, ta còn chuyện khác phải làm, chỉ có nửa tháng thôi, ta còn phải chuẩn bị một chút.”

Tần Nguyên tiếp lời: “Những chuyện đó đệ đã sai lão Tứ đi làm rồi.”

“Hả.” Trần Tín có phần tiếc nuối, hắn vốn muốn tự đi chuẩn bị.

“Đại ca, mau xem công văn đi.”

Trần Tín buộc lòng ngồi vào chỗ lật lật chồng công văn.

Tin Trần Tín muốn hỉ kết lương duyên với Văn Đan Khê hệt như chim sải cánh bay khắp toàn thành. Ai ai cũng vui mừng ra mặt. Kỷ luật của quân Phá Lỗ càng thêm nghiêm ngặt, tuân thủ pháp luật, bán buôn công bằng, không động chạm tới tài sản của bách tính. Đó là chưa kể có Mặt Thẹo ghét ác như thù, tính tình nóng nảy đi tuần thành, mấy tên lưu manh côn đồ chuyên lừa gạt lũng đoạn thị trường, trêu ghẹo dân nữ trên phố đều mai danh ẩn tích toàn bộ, tên nào tên nấy đều an phận thủ thường. Bách tính có thể nào không chào đón một đội quân như vậy.

Bên này, Văn Đan Khê đang bận bịu chuẩn bị gả đi, Trần Tín biết cô không có đồ cưới gì, nên cố tình đưa tới rất nhiều vàng bạc châu bảo. Văn Đan Khê chỉ lấy mấy thứ có kiểu dáng đơn giản, sau đó thì may y phục. Chuyện này do Lý Băng Nhạn phụ trách thẩm định, Lý thẩm với Vương thẩm thì phụ một tay.

Thời gian thấm thoắt, nháy mắt đã tới ngày hai mươi lăm tháng chín, theo tục lệ nơi này nam nữ trước khi thành thân không được gặp mặt nhau, Văn Đan Khê định nói không hề gì, nhưng Lý Băng Nhạn thì vẫn nhất quyết phải làm theo tục lệ. Cuối cùng Lý Băng Nhạn còn bỏ vào một câu cực kỳ sâu sắc: “Muội muội gấp như vậy à? Có hai ngày cũng không chờ được sao.”

Văn Đan Khê oán thầm, người hiền lành lúc muốn trêu người thì đúng là đòi mạng. Thành thử dù cô không muốn nhưng vẫn phải chịu. Trần Tín thì bị tục lệ này hành hạ tới nỗi vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Hắn vốn định leo tường, nhưng còn chưa kịp thực thi thì lại có thứ khác níu chân.

Đó chính là cho tới tận bây giờ Trần Tín mới phát hiện mình chưa có chút xíu kinh nghiệm nào, vả lại còn làm hắn nhớ tới vài chuyện cũ không hay ho, lòng bất chợt lo lắng tới “Năng lực” nào đó của bản thân. Việc này quá mức riêng tư, hắn không tài nào nói với ai khác, tới cả Tần Nguyên hắn cũng ngại nói. Thế là suốt hai ngày liền Trần Tín đều mặt ủ mày ê, trằn trọc khó ngủ.

Hạ hắc tử vốn kỹ tính nên phát hiện ra dị trạng này, vội giúp hắn phân ưu.

“Tướng quân, sắp tới ngày vui của ngài rồi, sao ngài lại chau mày ủ rũ vậy?”

Trần Tín đáp ậm ờ: “Ừm… nói chung là tâm thần không yên.”

Hạ hắc tử: “Tướng quân cứ nói ra, để xem thuộc hạ có thể phân ưu với ngài hay không.”

Trần Tín do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng giậm chân, nói với giọng xấu hổ: “Hắc tử, ngươi phải hứa với ta giá nào cũng không được nói cho người khác biết.”

Hạ hắc tử gật đầu tới tấp: “Nhất định.”

Tới khi mở miệng thì đầu lưỡi Trần Tín bỗng xoắn hết cả lại: “Chính là chuyện đó, trước khi nam nhân thành thân có ai giúp đỡ luyện tập… như luyện binh trước khi ra chiến trường không…”

Hạ hắc tử há mồm ồ hai tiếng, hắn đã hiểu rõ ý Trần Tín.

Hắn cười khan, chỉ về hướng Khởi Hồng lâu trong thành Dịch Châu, nhỏ giọng nói: “Tướng quân, thuộc hạ nghe người ta nói, nam nhân “Luyện binh” đều vào trong đó.”

Trần Tín lườm hắn: “Ý kiến thối, ta không đi! Hơn nữa nữ nhân ở đó rất bẩn!”

Hạ hắc tử nhanh nhảu giải thích: “Tướng quân, ngài hãy nghe thuộc hạ nói hết, ai bảo ngài đích thân đi “Luyện binh” chứ, thuộc hạ có thể mang hai bản binh thư về cho ngài tự rèn luyện.”

Hai mắt Trần Tín bất giác sáng ngời: “Binh thư? Có cái này nữa sao?”

Hạ hắc tử nhìn Trần Tín đầy đắc ý, chớp đôi mắt nhỏ, nói: “Nhất định có, hàng xóm trước đây của thuộc hạ là một tú tài, có một lần thuộc hạ vào phòng y chơi thì thấy một quyển, lúc đó vẫn chưa biết nó là gì, chỉ cảm thấy hay hay, thuộc hạ về nhà kể lại cho mẹ thì kết quả bị bà đánh cho một trận.”

“Được rồi, ngươi đi mua một quyển, làm bí mật, đừng cho ai phát hiện.” Trần Tín móc một thỏi bạc từ tay áo ra đưa cho hắn.

“Dạ dạ.”

“Còn nữa, mua thêm loại thuốc, làm cho nam nhân, ừm, đại triển hùng phong, kim thương không ngã.”

Hạ hắc tử nghe xong thì hóa đá ngay tại chỗ. Cảm thấy Trần Tín thật đáng thương, thảo nào ngài ấy không đi thanh lâu, không tìm nữ nhân, té ra là… ôi, tẩu tử đáng thương.

Trần Tín vừa thấy vẻ mặt của Hạ hắc tử đã thẹn quá hóa giận, hắn trừng mắt, quát: “Khỏi, ngươi không cần mua, ta nhất định làm được.”

Hạ hắc tử vội cười nịnh: “Tướng quân đừng hiểu lầm, thuộc hạ không có ý gì khác mà chỉ đang nghĩ xem mình có nên chuẩn bị trước hay không thôi.”

Trần Tín nghe mà mặt xám xịt lại, hào phóng phất tay nói: “Vậy số bạc còn dư đều cho ngươi hết, giữ lại mua thuốc tự mình dùng.”

“Hề.” Hạ hắc tử cười rồi biến nhanh như một làn khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện