Nữ Y Về Thời Loạn
Chương 79
Edit: Yunchan
Sau khi ăn cơm xong, mọi người tiếp tục tán gẫu với Trần Quý Hùng. Vì được trở về cố thổ nên Trần Quý Hùng hết sức xúc động, trò chuyện cũng hào hứng vô cùng. Tuy mọi người đều sẵn lòng nghe ông kể chuyện, nhưng ai cũng thấy lão gia tử đã mệt mỏi rã rời. Thế nên Tần Nguyên và Trần Tín cố khuyên ông về nghỉ ngơi. Trần Quý Hùng không lay chuyển được mọi người, đành phải gật đầu đồng ý đi nghỉ. Trước khi đi, Trần Quý Hùng liếc qua những người đang ngồi, miệng khép mở vài lần như có lời muốn nói. Tần Nguyên thấy thế bèn vội vàng lên tiếng: “Trần bá phụ, chúng ta đều không phải người ngoài, người có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được rồi.”
Trần Quý Hùng ngập ngừng giây lát, mới nói: “Ta là người thô kệch nên có gì nói nấy, các con nghe được thì nghe, không nghe được thì cho qua.”
Trần Tín vội vàng tiếp lời: “Nghĩa phụ, người cứ nói đi.”
Trần Quý Hùng than nhẹ một tiếng, bùi ngùi nói: “Hiện nay thiên hạ nổi lên binh đao bốn phía, thiên tai liên miên, bách tích trôi dạt khắp nơi, không ăn no bụng. Ở mặt nào đó, Dịch Châu của chúng ta cũng được tính là thiên đường. Có điều… các con cũng đừng quá xa hoa. Tiệc rượu như hôm nay có hơi quá, quá thịnh soạn rồi.”
Trần Tín ngẩn ra, hắn nhìn lướt qua Văn Đan Khê thật nhanh, Văn Đan Khê vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như đang suy nghĩ điều gì. Nét mặt của Tần Nguyên đại khái gần giống Văn Đan Khê.
Trần Quý Hùng cũng biết bàn tiệc này là Văn Đan Khê chuẩn bị riêng cho mình, cho nên lập tức đổi giọng: “Ta cũng rõ các con thương lão nhân ta chịu khổ ở Đông Lỗ, nên muốn thể hiện chút tâm ý của mình. Tình thì ta nhận, có điều sau này nên chú ý nhiều hơn. Nhà sống qua ngày phải tính toán tỉ mỉ.”
Văn Đan Khê hơi cúi đầu có phần ngượng ngùng. Từ khi tới đây cô chẳng có hứng thú nhiều tới trang phục mũ áo, nhưng do chịu ảnh hưởng của gia đình kiếp trước nên có yêu cầu rất cao với ẩm thực. Sức khỏe của mẹ cô không tốt lắm, chưa kể hồi bé cô cũng hơi yếu ớt, vì hai mẹ con nên cha cô cũng rất nhọc lòng về chuyện ăn uống. Còn mời cả bảo mẫu có tay nghề làm bếp thiện nghệ về nhà.
Do thói quen ăn sâu bén rễ này, nên dù dưới điều kiện sơ sài ở thôn Thanh Khê cô cũng cố hết sức chăm chút sao cho cơm nước thật ngon lành. Sau khi lên núi Nhạn Minh, có rất nhiều nội vụ trên núi đều do cô xử lý, lúc ấy cô thấy bọn Trần Tín thường phải luyện binh đánh trận thật cực khổ, vì vậy bữa nào cũng muốn họ được ăn ngon. Dần dà những người này cũng tập thành thói quen. Không ai thấy bất ổn cả. Nhưng hôm nay vừa nghe thấy lời thức tỉnh của Trần Quý Hùng, cô mới ý thức được bản thân đã hơi quá. Dù sao, cô đang ở cổ đại thiên tai chiến loạn không ngừng, chứ không phải thế kỷ hai mươi mốt dồi dào tài nguyên.
Trần Tín sợ Văn Đan Khê buồn bèn vội nói chen vào: “Con biết rồi nghĩa phụ, thật ra đều tại con, con hơi tham ăn. Suốt ngày quấn lấy Đan Khê bắt nàng làm đồ ăn ngon. Sau này con chú ý là được rồi.”
Trần Quý Hùng cũng rất biết chừng mực, nhanh chóng chấm dứt đề tài này, cười ha hả với Văn Đan Khê: “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ầy, người tới tuổi này đúng là thích lải nhải, các con cũng đừng chê ta phiền.”
Văn Đan Khê ngẩng đầu lên, mỉm cười, đáp lại Trần Quý Hùng bằng giọng thành khẩn: “Nghĩa phụ dạy rất phải, chúng con là người trẻ dù sao cũng ít kinh nghiệm, suy nghĩ nông cạn. Sau này mong người nhắc nhở nhiều hơn. Tục ngữ nói nhà có người già như có báu vật. Chúng con phải thấy may mắn vì có được một báu vật như người mới đúng, làm sao lại ngại phiền hà được ạ.”
Mọi người nghe vậy thì đều mỉm cười, bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Trong mắt Trần Quý Hùng ánh lên tia khen ngợi, ông gật đầu liên tục: “Tốt tốt. Lão đây có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một nữ nhân tốt đẹp bực này.”
Trần Tín thấy tình hình chuyển biến, nhanh nhảu ném ánh mắt cảm kích qua Văn Đan Khê.
Trần Quý Hùng khoát khoát tay nói: “Được rồi, ta đúng là hơi mệt thật rồi, các con đừng tiễn cứ về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn cả núi việc phải làm nữa.”
Mọi người khách sáo thêm mấy câu rồi dần dừng chân lại, riêng Trần Tín vẫn tiễn Trần Quý Hùng về tận phòng, nán lại một lát mới về nhà nghỉ ngơi.
Hắn đẩy cửa vào phòng, thấy Văn Đan Khê đang ngồi ngay ngắn trước bàn cầm bút viết gì đó. Trần Tín áp sát lên nhìn thử, chữ trên đó y như nòng nọc, phần lớn hắn đều không biết.
Trần Tín gãi đầu, hỏi với vẻ mặt nghi hoặc: “Vợ à, nàng viết cái gì vậy?”
Văn Đan Khê đáp mà không buồn ngẩng đầu lên: “Đây là cách ghi chép gia truyền của nhà ta, ta phải học để tính toán.”
Trần Tín hơi ngượng ngùng nhìn sắc mặt của cô, dè dặt nói: “Đan Khê, nàng không giận thật chứ?”
Văn Đan Khê lườm: “Ta lớn tới ngần này rồi chẳng lẽ không biết phải trái sao? Nghĩa phụ cũng vì tốt cho chúng ta thôi.”
Trần Tín cười hì hì, càng thấy vợ mình quá tốt.
Hắn cọ một hồi rồi lại nghiêm trang nói: “Nương tử, trước mắt nghĩa phụ đang thiếu nhất một món, có phải chúng ta nên nắm chắc thời cơ đáp ứng không?”
Văn Đan Khê gật đầu: “Chỉ cần nghĩa phụ nói ra thì chúng ta sẽ làm hết sức có thể.”
Đồng tử Trần Tín xoay vòng, cười xảo quyệt: “Hì hì, trước mắt nghĩa phụ thiếu nhất chính là tôn tử, vợ ơi, chúng ta đáp ứng nhanh đi.”
Văn Đan Khê dùng mắt đục hắn, hoàn toàn câm nín. Một lát sau cô mới hỏi ngược lại: “Nghĩa phụ chàng nói vậy thật à?”
Trần Tín nói lấy lệ: “Dù ông không nói ra miệng, nhưng ta đoán bảo đảm ông có nghĩ.”
Văn Đan Khê không quan tâm hắn nữa, lòng thầm tính toán, thân thể này của cô đã mười tám tuổi, dựa theo cách phân định tuổi tác ở nơi này thì cô đã thuộc về nhóm phụ nữ đủ tuổi sinh nở. Hơn nữa bây giờ đại loạn chưa tới, nhân lúc thời cuộc tương đối hòa bình tranh thủ sinh một đứa bé, nói nào ngay cũng không sai.
Trần Tín vẫn lải nhải suốt bên tai, Văn Đan Khê đoán chắc là hắn gặp lại người thân xa cách lâu năm nên có hơi bị… tăng động thái quá. Cô không ngắt lời hắn, mà chỉ lẳng lặng lắng nghe, chốc chốc lại hỏi vài câu.
“Đan Khê, nàng đừng thấy nghĩa phụ là một người thô kệch mà lầm nhé, thật ra ông rất để ý. Ông ân oán phân minh, trọng tình trọng nghĩa. Tương lai chúng ta có con sẽ cho nó theo ông, để ông dạy nó võ nghệ, còn Nhị đệ dạy nó đọc sách.”
Văn Đan Khê không nhịn được hỏi: “Vậy chúng ta làm gì?”
Trần Tín đáp tỉnh bơ: “Chúng ta sinh tiếp.”
Văn Đan Khê rét run. Xem ra cô phải dành thời gian phổ cập kiến thức kế hoạch hóa gia đình cho hắn mới được.
Có điều, cổ đại lại không có khái niệm sinh ít chăm nhiều này, quan niệm của con người cũng không thể một sớm một chiều là thay đổi được. Đột nhiên cô thấy sức khỏe của cơ thể này không được tốt. Mặc dù sau khi cô tiếp nhận nó đã cố gắng bồi dưỡng, nhưng hiệu quả vẫn không quá cao. Hơn nữa vóc người cô mảnh dẻ, xương chậu rất hẹp, đây là chuyện cực kỳ bất lợi đối với sinh nở.
Trần Tín đang hăng hái đặt tên cho đứa con tương lai của mình, chớp mắt cái đã thấy sắc mặt Văn Đan Khê không tốt, vội vàng hỏi: “Nương tử, nàng sao vậy?”
Văn Đan Khê thở ra một hơi dài, thử thăm dò: “Nhị Tín, cơ thể của ta không tốt lắm, nếu sau này không đạt được yêu cầu của chàng thì làm sao đây?”
Trần Tín bỗng nhiên vỗ đùi, kêu lên: “Đúng, thân thể của nàng không tốt lắm, hơn nữa còn quá gầy. Xem ra chúng ta không thể tham lam được, chỉ sinh hai đứa là đủ rồi, một trai một gái là vừa hay.”
Văn Đan Khê thiếu chút nữa đã thốt ra: “Nếu ta chỉ có thể sinh con gái thì làm sao đây?” Nhưng câu này chỉ đảo vòng trong miệng cô rồi lại nuốt về bụng, bây giờ cô chưa có thai, lo lắng cũng quá xa rồi. Giả như có ngày chuyện này thật sự xảy ra, thì cô lại nghĩ cách hóa giải là được rồi.
Trần Tín kế bên lại lẩm bẩm: “Ông trời thật không biết phân công nhiệm vụ, nam nhân eo to bụng bự, có sức khỏe, đáng lẽ sinh con phải để cho bọn ta làm mới đúng. Lúc sắp sinh, ăn vài bát thịt, rống một tiếng, dụng sức cái, con cũng phải lăn lông lốc ra ngoài.”
Văn Đan Khê vốn đang rối rắm trong lòng, kết quả vừa nghe thấy câu này thì phụt một tiếng bật cười.
Trần Tín liếc nương tử mình với ánh mắt mờ mịt, hắn cứ thắc mắc mãi, có lúc hắn cố ý chọc cho cô cười, nhưng giá nào cô cũng không chịu cười. Nhưng lúc hắn nói chuyện đứng đắn thì lại cười bất thình lình. Hầy, tâm tư nữ nhân đúng là khó đoán.
Trần Tín phồng má, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Nương tử, tại sao lúc ta kể chuyện cười thì nàng không cười, còn lúc ta bàn chính sự thì nàng lại cười?”
Văn Đan Khê vươn hai tay ra ụp lên má hắn, dùng sức bóp cho hai cái má phồng xẹp lại, đợi hắn chu cái mỏ heo lên thì hôn chụt một cái, cười khanh khách nói: “Nhị Tín, chàng thú vị ghê.”
Trần Tín vẫn khó hiểu ra mặt, hắn hỏi tới: “Nương tử, nàng nói là miệng của ta hôn thú vị sao?”
“Ừ, thú vị.” Văn Đan Khê cười, phun ra một câu.
Trần Tín cười quái dị, tiếp đó nhanh nhảu ra sức đề cử mấy bộ phận khác: “Nương tử, trên người ta còn nhiều chỗ thú vị lắm. Đặc biệt là củ cải bên dưới càng thú vị hơn. Muốn biến sao thì biến, có thể lớn có thể nhỏ, có thể nóng có thể lạnh, có thể mềm có thể cứng.”
“Chàng…” Văn Đan Khê cười tới nỗi xém nữa cắn luôn lưỡi.
Trần Tín có hơi bất mãn: “Nàng không tin sao? Không phải nàng đã thử qua rồi à? Nàng sờ cái nữa xem.”
Văn Đan Khê cười nắc nẻ, ngã lăn vào ngực hắn, Trần Tín cầm lấy tay cô đưa xuống eo mình, để chứng minh lời mình nói tuyệt đối không sai.
Tay Văn Đan Khê xoa cây củ cải cách một lớp y phục của hắn, vỗ về chơi đùa vị trí nhạy cảm đó một cách hết sức dịu dàng thành thạo. Thân thể Trần Tín chợt run lên, tiếng hít thở dần khàn đục. Văn Đan khê dán chặt vào cơ thể đang mỗi lúc một nóng của hắn, một tay khác vòng qua hông vuốt nhẹ lên lưng hắn. Ánh mắt Trần Tín ngày càng mê loạn, hắn nuốt nước bọt, hỏi bằng giọng trầm khàn ám muội: “Nương tử, ta không lừa nàng chứ, có phải đùa rất thích không?”
“Ừ —“ Văn Đan Khê hết lời chống đỡ. Cô đáp khẽ trong miệng, động tác tay cũng càng lúc càng khiêu khích, thân thể Trần Tín lại run bắn lên vài cái, hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, hô hấp dồn dập, trong cơ thể như dồn nén một ngọn lửa, muốn gấp rút trút hết sự vui sướng ra ngoài.
“Nương tử, còn có thứ càng thú vị hơn, nàng chờ xem.” Trần Tín nói xong thì lập tức bế bổng cô lên, bước nhanh tới giường đặt cô xuống chăn, sau đó luống cuống tay chân xé nhanh xiêm y trên người.
Hắn còn vừa xé vừa oán giận: “Vẫn là mùa hè tốt, xé nhanh hơn.”
Sau khi ăn cơm xong, mọi người tiếp tục tán gẫu với Trần Quý Hùng. Vì được trở về cố thổ nên Trần Quý Hùng hết sức xúc động, trò chuyện cũng hào hứng vô cùng. Tuy mọi người đều sẵn lòng nghe ông kể chuyện, nhưng ai cũng thấy lão gia tử đã mệt mỏi rã rời. Thế nên Tần Nguyên và Trần Tín cố khuyên ông về nghỉ ngơi. Trần Quý Hùng không lay chuyển được mọi người, đành phải gật đầu đồng ý đi nghỉ. Trước khi đi, Trần Quý Hùng liếc qua những người đang ngồi, miệng khép mở vài lần như có lời muốn nói. Tần Nguyên thấy thế bèn vội vàng lên tiếng: “Trần bá phụ, chúng ta đều không phải người ngoài, người có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được rồi.”
Trần Quý Hùng ngập ngừng giây lát, mới nói: “Ta là người thô kệch nên có gì nói nấy, các con nghe được thì nghe, không nghe được thì cho qua.”
Trần Tín vội vàng tiếp lời: “Nghĩa phụ, người cứ nói đi.”
Trần Quý Hùng than nhẹ một tiếng, bùi ngùi nói: “Hiện nay thiên hạ nổi lên binh đao bốn phía, thiên tai liên miên, bách tích trôi dạt khắp nơi, không ăn no bụng. Ở mặt nào đó, Dịch Châu của chúng ta cũng được tính là thiên đường. Có điều… các con cũng đừng quá xa hoa. Tiệc rượu như hôm nay có hơi quá, quá thịnh soạn rồi.”
Trần Tín ngẩn ra, hắn nhìn lướt qua Văn Đan Khê thật nhanh, Văn Đan Khê vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như đang suy nghĩ điều gì. Nét mặt của Tần Nguyên đại khái gần giống Văn Đan Khê.
Trần Quý Hùng cũng biết bàn tiệc này là Văn Đan Khê chuẩn bị riêng cho mình, cho nên lập tức đổi giọng: “Ta cũng rõ các con thương lão nhân ta chịu khổ ở Đông Lỗ, nên muốn thể hiện chút tâm ý của mình. Tình thì ta nhận, có điều sau này nên chú ý nhiều hơn. Nhà sống qua ngày phải tính toán tỉ mỉ.”
Văn Đan Khê hơi cúi đầu có phần ngượng ngùng. Từ khi tới đây cô chẳng có hứng thú nhiều tới trang phục mũ áo, nhưng do chịu ảnh hưởng của gia đình kiếp trước nên có yêu cầu rất cao với ẩm thực. Sức khỏe của mẹ cô không tốt lắm, chưa kể hồi bé cô cũng hơi yếu ớt, vì hai mẹ con nên cha cô cũng rất nhọc lòng về chuyện ăn uống. Còn mời cả bảo mẫu có tay nghề làm bếp thiện nghệ về nhà.
Do thói quen ăn sâu bén rễ này, nên dù dưới điều kiện sơ sài ở thôn Thanh Khê cô cũng cố hết sức chăm chút sao cho cơm nước thật ngon lành. Sau khi lên núi Nhạn Minh, có rất nhiều nội vụ trên núi đều do cô xử lý, lúc ấy cô thấy bọn Trần Tín thường phải luyện binh đánh trận thật cực khổ, vì vậy bữa nào cũng muốn họ được ăn ngon. Dần dà những người này cũng tập thành thói quen. Không ai thấy bất ổn cả. Nhưng hôm nay vừa nghe thấy lời thức tỉnh của Trần Quý Hùng, cô mới ý thức được bản thân đã hơi quá. Dù sao, cô đang ở cổ đại thiên tai chiến loạn không ngừng, chứ không phải thế kỷ hai mươi mốt dồi dào tài nguyên.
Trần Tín sợ Văn Đan Khê buồn bèn vội nói chen vào: “Con biết rồi nghĩa phụ, thật ra đều tại con, con hơi tham ăn. Suốt ngày quấn lấy Đan Khê bắt nàng làm đồ ăn ngon. Sau này con chú ý là được rồi.”
Trần Quý Hùng cũng rất biết chừng mực, nhanh chóng chấm dứt đề tài này, cười ha hả với Văn Đan Khê: “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ầy, người tới tuổi này đúng là thích lải nhải, các con cũng đừng chê ta phiền.”
Văn Đan Khê ngẩng đầu lên, mỉm cười, đáp lại Trần Quý Hùng bằng giọng thành khẩn: “Nghĩa phụ dạy rất phải, chúng con là người trẻ dù sao cũng ít kinh nghiệm, suy nghĩ nông cạn. Sau này mong người nhắc nhở nhiều hơn. Tục ngữ nói nhà có người già như có báu vật. Chúng con phải thấy may mắn vì có được một báu vật như người mới đúng, làm sao lại ngại phiền hà được ạ.”
Mọi người nghe vậy thì đều mỉm cười, bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Trong mắt Trần Quý Hùng ánh lên tia khen ngợi, ông gật đầu liên tục: “Tốt tốt. Lão đây có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một nữ nhân tốt đẹp bực này.”
Trần Tín thấy tình hình chuyển biến, nhanh nhảu ném ánh mắt cảm kích qua Văn Đan Khê.
Trần Quý Hùng khoát khoát tay nói: “Được rồi, ta đúng là hơi mệt thật rồi, các con đừng tiễn cứ về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn cả núi việc phải làm nữa.”
Mọi người khách sáo thêm mấy câu rồi dần dừng chân lại, riêng Trần Tín vẫn tiễn Trần Quý Hùng về tận phòng, nán lại một lát mới về nhà nghỉ ngơi.
Hắn đẩy cửa vào phòng, thấy Văn Đan Khê đang ngồi ngay ngắn trước bàn cầm bút viết gì đó. Trần Tín áp sát lên nhìn thử, chữ trên đó y như nòng nọc, phần lớn hắn đều không biết.
Trần Tín gãi đầu, hỏi với vẻ mặt nghi hoặc: “Vợ à, nàng viết cái gì vậy?”
Văn Đan Khê đáp mà không buồn ngẩng đầu lên: “Đây là cách ghi chép gia truyền của nhà ta, ta phải học để tính toán.”
Trần Tín hơi ngượng ngùng nhìn sắc mặt của cô, dè dặt nói: “Đan Khê, nàng không giận thật chứ?”
Văn Đan Khê lườm: “Ta lớn tới ngần này rồi chẳng lẽ không biết phải trái sao? Nghĩa phụ cũng vì tốt cho chúng ta thôi.”
Trần Tín cười hì hì, càng thấy vợ mình quá tốt.
Hắn cọ một hồi rồi lại nghiêm trang nói: “Nương tử, trước mắt nghĩa phụ đang thiếu nhất một món, có phải chúng ta nên nắm chắc thời cơ đáp ứng không?”
Văn Đan Khê gật đầu: “Chỉ cần nghĩa phụ nói ra thì chúng ta sẽ làm hết sức có thể.”
Đồng tử Trần Tín xoay vòng, cười xảo quyệt: “Hì hì, trước mắt nghĩa phụ thiếu nhất chính là tôn tử, vợ ơi, chúng ta đáp ứng nhanh đi.”
Văn Đan Khê dùng mắt đục hắn, hoàn toàn câm nín. Một lát sau cô mới hỏi ngược lại: “Nghĩa phụ chàng nói vậy thật à?”
Trần Tín nói lấy lệ: “Dù ông không nói ra miệng, nhưng ta đoán bảo đảm ông có nghĩ.”
Văn Đan Khê không quan tâm hắn nữa, lòng thầm tính toán, thân thể này của cô đã mười tám tuổi, dựa theo cách phân định tuổi tác ở nơi này thì cô đã thuộc về nhóm phụ nữ đủ tuổi sinh nở. Hơn nữa bây giờ đại loạn chưa tới, nhân lúc thời cuộc tương đối hòa bình tranh thủ sinh một đứa bé, nói nào ngay cũng không sai.
Trần Tín vẫn lải nhải suốt bên tai, Văn Đan Khê đoán chắc là hắn gặp lại người thân xa cách lâu năm nên có hơi bị… tăng động thái quá. Cô không ngắt lời hắn, mà chỉ lẳng lặng lắng nghe, chốc chốc lại hỏi vài câu.
“Đan Khê, nàng đừng thấy nghĩa phụ là một người thô kệch mà lầm nhé, thật ra ông rất để ý. Ông ân oán phân minh, trọng tình trọng nghĩa. Tương lai chúng ta có con sẽ cho nó theo ông, để ông dạy nó võ nghệ, còn Nhị đệ dạy nó đọc sách.”
Văn Đan Khê không nhịn được hỏi: “Vậy chúng ta làm gì?”
Trần Tín đáp tỉnh bơ: “Chúng ta sinh tiếp.”
Văn Đan Khê rét run. Xem ra cô phải dành thời gian phổ cập kiến thức kế hoạch hóa gia đình cho hắn mới được.
Có điều, cổ đại lại không có khái niệm sinh ít chăm nhiều này, quan niệm của con người cũng không thể một sớm một chiều là thay đổi được. Đột nhiên cô thấy sức khỏe của cơ thể này không được tốt. Mặc dù sau khi cô tiếp nhận nó đã cố gắng bồi dưỡng, nhưng hiệu quả vẫn không quá cao. Hơn nữa vóc người cô mảnh dẻ, xương chậu rất hẹp, đây là chuyện cực kỳ bất lợi đối với sinh nở.
Trần Tín đang hăng hái đặt tên cho đứa con tương lai của mình, chớp mắt cái đã thấy sắc mặt Văn Đan Khê không tốt, vội vàng hỏi: “Nương tử, nàng sao vậy?”
Văn Đan Khê thở ra một hơi dài, thử thăm dò: “Nhị Tín, cơ thể của ta không tốt lắm, nếu sau này không đạt được yêu cầu của chàng thì làm sao đây?”
Trần Tín bỗng nhiên vỗ đùi, kêu lên: “Đúng, thân thể của nàng không tốt lắm, hơn nữa còn quá gầy. Xem ra chúng ta không thể tham lam được, chỉ sinh hai đứa là đủ rồi, một trai một gái là vừa hay.”
Văn Đan Khê thiếu chút nữa đã thốt ra: “Nếu ta chỉ có thể sinh con gái thì làm sao đây?” Nhưng câu này chỉ đảo vòng trong miệng cô rồi lại nuốt về bụng, bây giờ cô chưa có thai, lo lắng cũng quá xa rồi. Giả như có ngày chuyện này thật sự xảy ra, thì cô lại nghĩ cách hóa giải là được rồi.
Trần Tín kế bên lại lẩm bẩm: “Ông trời thật không biết phân công nhiệm vụ, nam nhân eo to bụng bự, có sức khỏe, đáng lẽ sinh con phải để cho bọn ta làm mới đúng. Lúc sắp sinh, ăn vài bát thịt, rống một tiếng, dụng sức cái, con cũng phải lăn lông lốc ra ngoài.”
Văn Đan Khê vốn đang rối rắm trong lòng, kết quả vừa nghe thấy câu này thì phụt một tiếng bật cười.
Trần Tín liếc nương tử mình với ánh mắt mờ mịt, hắn cứ thắc mắc mãi, có lúc hắn cố ý chọc cho cô cười, nhưng giá nào cô cũng không chịu cười. Nhưng lúc hắn nói chuyện đứng đắn thì lại cười bất thình lình. Hầy, tâm tư nữ nhân đúng là khó đoán.
Trần Tín phồng má, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Nương tử, tại sao lúc ta kể chuyện cười thì nàng không cười, còn lúc ta bàn chính sự thì nàng lại cười?”
Văn Đan Khê vươn hai tay ra ụp lên má hắn, dùng sức bóp cho hai cái má phồng xẹp lại, đợi hắn chu cái mỏ heo lên thì hôn chụt một cái, cười khanh khách nói: “Nhị Tín, chàng thú vị ghê.”
Trần Tín vẫn khó hiểu ra mặt, hắn hỏi tới: “Nương tử, nàng nói là miệng của ta hôn thú vị sao?”
“Ừ, thú vị.” Văn Đan Khê cười, phun ra một câu.
Trần Tín cười quái dị, tiếp đó nhanh nhảu ra sức đề cử mấy bộ phận khác: “Nương tử, trên người ta còn nhiều chỗ thú vị lắm. Đặc biệt là củ cải bên dưới càng thú vị hơn. Muốn biến sao thì biến, có thể lớn có thể nhỏ, có thể nóng có thể lạnh, có thể mềm có thể cứng.”
“Chàng…” Văn Đan Khê cười tới nỗi xém nữa cắn luôn lưỡi.
Trần Tín có hơi bất mãn: “Nàng không tin sao? Không phải nàng đã thử qua rồi à? Nàng sờ cái nữa xem.”
Văn Đan Khê cười nắc nẻ, ngã lăn vào ngực hắn, Trần Tín cầm lấy tay cô đưa xuống eo mình, để chứng minh lời mình nói tuyệt đối không sai.
Tay Văn Đan Khê xoa cây củ cải cách một lớp y phục của hắn, vỗ về chơi đùa vị trí nhạy cảm đó một cách hết sức dịu dàng thành thạo. Thân thể Trần Tín chợt run lên, tiếng hít thở dần khàn đục. Văn Đan khê dán chặt vào cơ thể đang mỗi lúc một nóng của hắn, một tay khác vòng qua hông vuốt nhẹ lên lưng hắn. Ánh mắt Trần Tín ngày càng mê loạn, hắn nuốt nước bọt, hỏi bằng giọng trầm khàn ám muội: “Nương tử, ta không lừa nàng chứ, có phải đùa rất thích không?”
“Ừ —“ Văn Đan Khê hết lời chống đỡ. Cô đáp khẽ trong miệng, động tác tay cũng càng lúc càng khiêu khích, thân thể Trần Tín lại run bắn lên vài cái, hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, hô hấp dồn dập, trong cơ thể như dồn nén một ngọn lửa, muốn gấp rút trút hết sự vui sướng ra ngoài.
“Nương tử, còn có thứ càng thú vị hơn, nàng chờ xem.” Trần Tín nói xong thì lập tức bế bổng cô lên, bước nhanh tới giường đặt cô xuống chăn, sau đó luống cuống tay chân xé nhanh xiêm y trên người.
Hắn còn vừa xé vừa oán giận: “Vẫn là mùa hè tốt, xé nhanh hơn.”
Bình luận truyện