Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 53: C53: Những bức thư này hóa ra là những bức thư do mình viết cho bạch mạn



"... Đại tướng quân, ngài đang ở đâu?" Tiếng gọi nhu hòa của thị nữ vang lên từ bên ngoài.

Châu Dung đem bọc giấy nhét vào trong ngực, nhanh chóng thu dọn mảnh vườn bừa bộn, sau đó giả vờ lãnh đạm, được thị nữ dẫn ra ngoài.

"Đại tướng quân." Thị nữ nói xin lỗi, "Để dạy muội muội trong mẫu tộc, thỉnh thoảng Cửu Vương phi bị nhiễm phong hàn nên hôm nay không thể ra tiễn ngài được."

"Thỉnh thoảng bị nhiễm phong hàn sao?" Châu Dung chậm rãi hỏi: "Ngươi nhìn thấy Cửu Vương phi sao? Nàng bệnh nặng sao?"

Thị nữ cẩn thận trả lời: "Nô tỳ là người của chủ mẫu, chưa từng hầu hạ Cửu Vương phi."

Châu Dung thăm dò: "Hôm nay bá mẫu đột nhiên té xỉu, hẳn là bị lây nhiễm phong hàn?"

Thị nữ nói: "Chủ mẫu lo lắng cho sức khỏe của Cửu Vương phi, có lẽ ban đêm người ngủ không ngon giấc nên mới xảy ra chuyện hôm nay." Nàng chân thành cuối người tạ lễ với Châu Dung: "Cảm tạ đại tướng quân đã giúp đỡ."

Sắc mặt của Châu Dung nhàn nhạt, không hỏi thêm câu nào nữa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Châu Dung, sau khi Bạch phu nhân tỉnh lại, nàng đã chủ động che đậy mâu thuẫn giữa hai người, coi như Châu Dung tức giận với nàng chưa từng xảy ra.

Bởi vì Bạch gia muốn che đậy việc Bạch Mạn rời đi.

Bạch Mạn đã đoạn tuyệt với Bạch gia. Bất kể có quay lại hay không, số phận của Bạch Mạn là "thỉnh thoảng bị nhiễm phong hàn" ở Bạch gia, rồi bị "bệnh nặng", cuối cùng "không may chết vì bệnh tật".

Sau khi Bạch Mạn "chết" vì bệnh tật, Bạch gia sẽ cử muội muội của nàng trong mẫu tộc "được nàng dạy bảo cẩn thận" đến Cửu Vương để hoàn tất việc đồng minh giữa Bạch gia và Cửu Vương cho Bạch Mạn

Sau khi đi ra khỏi cửa của Bạch gia, Châu Dung quay lại nhìn đình viện của Bạch gia. Đình viện như miệng không đáy.

Cho nên, đến tột cùng Bạch Mạn đi nơi nào?

Châu Dung nghĩ thầm trong đầu, đánh ngựa đi ngang qua tiệm cầm đồ lớn nhất ở kinh thành.

Nàng xuống ngựa và bước vào tiệm cầm đồ.


Không lâu sau yến Bách Hoa, gương mặt của Châu đại tướng quân trở nên rất nổi tiếng ở kinh thành. Chưởng quỹ* của tiệm cầm đồ biết rõ và nhanh chóng bước ra.

(*) Chưởng quỹ (掌匮): Chủ hàng, chủ tiệm.

Châu Dung đưa một thỏi bạc cho chủ tiệm cầm đồ: "Chưỡng quỷ, ta hỏi ngươi, Cửu Vương phi mấy ngày nay đều đến tiệm cầm đồ để cầm của hồi môn nào?"

Tiệm cầm đồ có quy củ riêng, ngay lúc chưởng quỹ đang định từ chối thì trường kiếm lạnh đã kề vào cổ của hắn.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Châu Dung.

Đôi mắt của nàng vô cảm, lạnh như băng nhìn mình, đôi tay vững vàng như đang nhìn một thi thể.

Một luồng hơi lạnh thuận theo lưng của chưởng quỹ xông lên, hắn mở miệng, giọng điệu thay đổi: "Tiểu nhân đi điều tra giúp đại tướng quân."

Châu Dung hừ nhẹ một tiếng, đặt một thỏi bạc khác lên bàn, vang lên tiếng giòn giã: "Kiểm tra ngay."

Kiếm gác ở trên cổ, chưởng quỹ rất nhanh chóng đưa tờ đơn đã liệt kê cho Châu Dung.

Châu Dung vội vàng đảo mắt qua một lượt, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Nàng nhìn xuống mà không nói một lời.

Mới đầu chưởng quỹ còn giới thiệu hai câu, về sau âm thanh yếu dần, cuối cùng cũng nơm nớp lo sợ mà ngậm miệng.

Châu Dung ngước mắt lên, một đôi mắt phượng đỏ rực.

"Chỉ vậy thôi sao?" Ánh mắt của Châu Dung sắc bén, "Cửu Vương phi là đích nữ của thế gia, của hồi môn sao có thể thô bỉ như vậy? Ngươi đang giấu diếm phải không?"

Nàng nghiêm nghị nói: "Nói!"

Người của Châu Dung ra sức rất lớn, ánh kiếm phản chiếu trong mắt của chưởng quỹ, trên mặt của hắn lấm tấm mồ hôi.

Hắn nói với vẻ mặt đau khổ:


"Đại tướng quân có chỗ không biết, mặc dù Cửu Vương phi là đích nữ của Bạch gia, nhưng từ sau khi Bạch lão gia qua đời, cũng không có người có năng lực chống đỡ, hiện tại chỉ là bề ngoài hào nhoáng mà thôi. Kỳ thật thâm hụt rất sâu, nữ nhân trong nhà ngày ngày sống qua ngày, đối phó với tiệm cầm đồ... Huống chi Cửu Vương phi dù sao cũng gả cho Cửu Vương, nhưng hắn là một Hoàng tử vô dụng nên đó là chuyện bình thường, cho nên của hồi môn chuẩn bị ở nhà có chút thô bỉ."

Châu Dung không thể tin được: "Bạch gia lại đối xử với Cửu Vương phi như vậy? Nàng rõ ràng là nữ nhi được sủng ái nhiều năm, lại bị số mệnh trêu chọc, gả cho Cửu Vương, cho nên..."

Chưởng quỹ nói: "Đại tướng quân, ngài có chỗ không biết, thế gia to như vậy, nếu như không có một gia chủ đắc lực, thì chắc chắn sẽ sụp đổ. Của hồi môn của những thế gia này bề ngoài phần lớn là hào nhoáng, nhưng thực chất là vậy. Bên trong có rất nhiều điều thô bỉ, của hồi môn cho Cửu Vương phi, đã được tính toán sẵn rồi."

Châu Dung tuy là nữ nhân, nhưng nàng chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện nội bộ, huống chi là ma chay cưới hỏi, những biến cố của thiên hạ. Khi chưởng quỹ nói đến đây, nàng có chút ngạc nhiên:

"Không có tiền, chẳng phải nữ nhi của thế gia sau khi gả vào nhà của phu quân mình sẽ bị khinh thường sao?"

Khuôn mặt bướng bỉnh của Bạch Mạn hiện lên trong đầu của Châu Dung.

"Chính là sẽ bị trừng phạt." Chưởng quỹ nhỏ giọng nói, "Nhưng có thể làm gì được? Một nữ nhân không có quyền lựa chọn số phận của mình khi đã gả cho người khác."

Châu Dung im lặng không nói gì.

Chưởng quỹ nghĩ nghĩ, còn nói:

"Bất quá, tiểu nhân nghe nói Cửu Vương phi được Bạch lão gia sủng ái, nếu như Bạch tiên sinh trước khi chết âm thầm chuẩn bị một điền trang* cho nàng... Giá trị thực sự trong tay của Cửu Vương phi chính là điền trang đó. Tất cả ruộng vườn mà Bạch lão gia thu được đều có giá trị, nếu Vương phi muốn bán, trong kinh thành có ai không thèm chứ?"

(*) Điền trang: Điền trang là vùng đất các vương hầu, công chúa, phò mã chiêu tập dân phiêu tán làm nô tỳ để khai khẩn ruộng đất hoang.

Bạch Mạn lớn lên trong thư phòng của Bạch gia và được Bạch gia quá cố vô cùng yêu quý. Bạch lão gia có tiếng nhờ "đầu tư" vào điền trang ở kinh thành.

Cái gọi là "đầu tư" của thế gia chẳng qua là dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt những nơi giàu có cho mình một cách công bằng và hợp lý.

Nếu nói như vậy, liệu Bạch lão gia có bí mật để lại điền trang cho Bạch Mạn không?

"Điền trang? "Châu Dung trầm ngâm, "Có phải là ngươi biết trên tay của Cửu Vương phi có bao nhiêu điền trang, đúng không?"


Chưởng quỹ giật nảy mình: "Đại tướng quân, ngài, ngài đừng hiểu lầm! Tiểu nhân kinh doanh một tiệm cầm đồ ti tiện, làm sao dám có lá gan dòm ngó đồ tốt của Quý Nhân? Coi như Cửu Vương phi thật dự định thả điền trang ra, chúng ta ăn cũng không vô, cũng không dám ăn! Cái này, cái này, tiểu nhân thật sự không biết!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên Tới Thú Nhân: Ta Làm Nữ Hoàng
2. Dù Có Gặp Lại
3. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)
4. Khoảnh Khắc Năm Ấy
=====================================

Châu Dung lại hỏi: "Vậy ngươi có biết, sau khi Bạch lão gia qua đời, điền trang đó hiện đang ở đâu không?"

Chưởng quỹ suýt chút là khóc lên: "Ngài coi thường tiểu nhân quá rồi! Làm sao tiểu nhân có thể biết nội tình của một thế gia trăm năm như vậy? Bạch lão gia có bao nhiêu điền trang, phân cho con cháu bao nhiêu điền trang? Ngoài trừ vị kia thì toàn bộ kinh thành sẽ không ai biết chuyện đó!"

Châu Dung không có kịp phản ứng, vô thức hỏi: "Vị nào?"

Chưởng quỹ gấp gáp, thấp giọng, chỉ lên trên: "Người đang ngồi trên long ỷ kia."

Châu Dung giật mình.

Quả thực, Hoàng đế túc trí đa mưu có rất nhiều tai mắt của mình, khi nói đến chuyện riêng tư của thế gia, e rằng trong kinh thành không có ai biết nhiều hơn Hoàng đế.

Châu Dung nói cám ơn, sải bước ra khỏi tiệm cầm đồ, vừa dắt ngựa vừa trầm tư.

Châu Dung không cách nào biết được chi tiết về điền trang của lão Bạch gia. Sau khi lão Bạch gia qua đời, điền trang được các hậu duệ khác nhau thừa kế, liên kết rộng đến mức Châu Dung khó có thể tự mình tìm hiểu.

Ngoại trừ Hoàng đế nắm Quý Nhân trong tay, không có người nào biết rõ như vậy.

Bạch Mạn, nàng sẽ đến điền trang nào đó của Bạch lão gia sao?

Nếu như cái giả thiết này là đúng - Làm thế nào có thể khiến Hoàng đế tiết lộ những gì hắn biết?

Châu Dung cau mày, sắc mặt tái nhợt. Trằn trọc hồi lâu, cảm xúc của nàng vui sướng xen lẫn bi thương, khiến toàn thân của nàng có chút ớn lạnh. Nhưng bọc giấy dầu trên tay của nàng lúc này dường như đang nóng rực.

Bạch Mạn đang che giấu điều gì?

Châu Dung run rẩy mở túi giấy dầu ra.


Bên trong là một xấp thư.

Sau khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, trái tim của Châu Dung thắt lại.

Đây là chữ viết tay của chính mình!

Những bức thư này hóa ra là những bức thư do mình viết cho Bạch Mạn!

Vậy tại sao thư từ của nàng với Bạch Mạn lại bị chôn dưới bùn đất ở hậu viện?

Nàng và Bạch Mạn đều là nữ nhân. Khác với thư từ giữa nam tử và nữ tử, thư từ giữa hai nữ nhân có thể được hiểu là việc trao đổi thư từ giữa những người bạn tri kỷ trong khuê phòng.

Nếu Bạch Mạn có chút tình cảm với mình, tại sao nàng lại chôn những bức thư này trong Bạch gia mà không mang về phủ của Cửu Vương?

Nhưng nếu Bạch Mạn không có tình cảm với mình, tại sao nàng không đốt những bức thư này mà lại chôn vùi?

Châu Dung nhìn một cái, không dám nhìn lại. Có lúc nàng cảm thấy Bạch Mạn không phải hoàn toàn không có tình cảm với mình, có lúc nàng cảm thấy mình chưa từng bước vào trái tim của Bạch Mạn, nghĩ đến đây Châu Dung lại cảm thấy tê dại.

Ôm túi giấy dầu trên tay, nàng cưỡi ngựa chạy không mục đích, bất tri bất giác đi đến một nơi vắng vẻ.

Thật ấn tượng, tai của Châu Dung bắt được tiếng vang đó. Trong lòng của nàng có linh cảm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau khi vòng qua một con hẻm, đột nhiên một con ngựa từ bên cạnh nhảy ra, lao nhanh qua trước mắt của Châu Dung.

Châu Dung vô thức siết chặt dây cương, hai con ngựa áp sát nguy hiểm, đầu ngựa lướt qua nhau. Con ngựa rất nhanh biến mất vào sâu trong ngõ, trong ánh chớp lóe lên, Châu Dung biết có người đang vây quanh mình.

Châu Dung không nhìn xung quanh. Sắc mặt của nàng bình thản như không biết gì, sau khi trấn áp con ngựa dưới hông, con ngựa loạng choạng phóng đi.

Hình dáng của con hẻm hẹp và dài. Thân ảnh của Châu Dung dần dần biến mất trong bóng tối của con hẻm. Tai của nàng nhạy bén nghe được âm thanh va chạm kim loại cực kỳ yếu ớt.

Nàng nhắm hai mắt lại, mặc cho nguy cơ tứ phía trong bóng tối, sừng sững bất động.

Sau một hồi, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, Châu Dung vung kiếm đánh bay những mũi tên áp đảo, nàng đột nhiên kẹp vào bụng ngựa, thân trên gần như áp vào lưng ngựa, bảo vệ thật chặt túi giấy dầu trong vòng tay nàng, lao về phía trước như tia chớp.

Đối diện tiếng kêu "giết" rầm trời, nàng không tránh cũng không né, mà dùng kiếm đâm thẳng vào đối phương. Mai phục thất bại, một lượng lớn máu chảy ra, trong phút chốc, một số thi thể nằm trên mặt đất.

Châu Dung đưa tay mò vào trong lòng. Túi giấy dầu vẫn còn đó, nàng cảm thấy bình tĩnh lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phương xa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện