Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 106



Ngày đầu tiên Bắc Tư Ninh đi, Văn Tranh không biết có nên xin nghỉ ở nhà chờ hắn hay không. 

Viên yêu đan kia bị Bắc Tư Ninh dùng phép thuật nhét vào con chip trên cổ anh, chỉ có thể thấy một chút ánh sáng mờ ảo của nó. 

Bắc Tư Ninh nói với anh, yêu đan không thể rời cơ thể quá ba ngày nhưng muốn tìm được thế giới của cũ hắn trong vết nứt không gian, còn phải xuyên qua màn chắn thế giới, phải mất một khoảngi thời gian. 

“Ta sẽ cố gắng quay về trong hai ngày.”

Văn Tranh muốn cản hắn nhưng lại không nói gì, anh đứng đó im lặng nhìn hắn dần biến mất trong luồng không khí vặn vẹo, cuối cùng biến thành một gợn sóng.

Sau khi nhìn chằm chằm không khí một hồi, anh đứng dậy đi tắm, hứng thú nấu bữa sáng cũng mất sạch, quyết định ra tiệm ăn mua đại gì đó.

Chương trình học ở trường rất căng thẳng, nếu Bắc Tư Ninh nói hai ngày sau mới về, so với ở nhà mong ngóng thì lên trường đi học cho rồi. 

Học đến 12 giờ, Văn Tranh nghe giảng rất nghiêm túc nên đến trưa mới phát hiện hai cái bánh bao mua ban sáng vẫn còn nguyên, đói đến mức bụng dán vào lưng. 

Bánh bao lạnh rồi nên hơi ngấy dầu, nếu mèo tinh ở đây thể nào cũng chê. Anh nghĩ một hồi, sau đó hai ba ngụm ăn hết hai cái bánh bao.

Kiểu cách. Anh khinh bỉ trong lòng. 

Hai cái bánh bao không thể lấp đầy bụng đói, Văn Tranh định tấp vào một cửa hàng nào đó trên đường ăn đại, bỗng cảm thấy không biết nên đi đâu.

Rõ ràng đã quen sống một mình nhiều năm rồi, chỉ mới sống với Bắc Tư Ninh vài tháng nhưng thói quen đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh. 

Anh vừa dừng lại lướt đánh giá mấy cửa hàng đồ ăn nhanh gần trường thì sau lưng có người gọi anh. 

Văn Tranh quay đầu, nhìn Giản Minh cười tươi rói chạy về phía mình. 

Giản Minh không đi một mình, cậu còn dắt bạn cùng phòng cao ráo Trương Chính Hoà của mình theo. Hai người họ vừa tan học, đang định đến căn tin, sau khi nghe nói Văn Tranh vẫn chưa ăn, Giản Minh bèn mò lên tay Văn Tranh, vui vẻ nói: “Tốt quá! Anh chưa ăn ở căn tin thứ ba bao giờ đúng không? Ngon lắm, để em mời anh!”

Có người đề cử thì còn gì bằng, Văn Tranh nhẹ nhàng rút tay ra đi theo Giản Minh. Hai mắt lia về gương mặt đen thui của người bạn cùng phòng Trương Chính Hoà kia, anh thấy hơi buồn cười. 

Lần đầu đến thư viện, Giản Minh vừa mới thoát khỏi bóng ma do Sơn Vũ Dục La gây ra, khi đó Trương Chính Hoà cũng đi bên cạnh cậu ta. Tướng tá cao to, quan tâm lồ lộ nhưng không nói. Giản Minh là một ngốc bạch ngọt chính hiệu, còn động tí là thích kéo tay, khoác vai người khác, mỗi khi cậu ta làm vậy là người bạn cùng phòng siêu tốt này lại dùng ánh mắt có sức sát thương cao kia nhìn chằm chằm chỗ tiếp xúc. 

Hiểu biết phối hợp với dễ gạt, tuyệt.

Mùi thơm của đồ ăn bay khỏi căn tin, cơn thèm ăn của Văn Tranh cũng bị khơi dậy. Tranh thủ lúc Bắc Tư Ninh không ở đây, anh định ăn vài món hắn không thích, mất công hắn trở lại rồi thì còn lâu mới được ăn. 

Anh im lặng suy nghĩ thực đơn một chút mà đã sắp đến lượt mình, lúc này Giản Minh cũng lanh lảnh gọi món. 

“Bánh mật quýt, dưa hấu xào ruột già, bánh trung thu sốt cà!”

Văn Tranh: “….”

Anh quay đầu nhìn thấy nụ cười chưa kịp giấu trên môi Trương Chính Hoà. 

Được, tôi nhớ. Văn Tranh im lặng nghĩ. 

Thế mạnh căn tin số ba được Giản Minh dùng đủ mọi từ ngữ bay bướm để khen này là sáng tạo, ngoại trừ mấy món nghe tên thôi cũng muốn xuống địa ngục này ra thì cũng không ít món bình thường. Văn Tranh chọn mấy món đơn giản, sau đó ngồi xuống một góc ít người. 

Ăn một miếng, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, Văn Tranh nghĩ sau này có thể dắt Bắc Tư Ninh đến đây trải nghiệm thử, sau đó anh thảo luận về mấy môn cơ bản cũng như chuyện mật mã với Giản Minh. 

Đang nói chuyện thì cái bàn phía chếch với bọn họ có tiếng người, Văn Tranh nhạy bén nghe được tên mình, anh dừng tay lại. 

“Tôi thật sự không hiểu nổi cái đám tâng bốc tên kia lên tận trời… lúc đầu nghe anh ta học chen thì thấy mờ ám, đến khi nghe anh ta học nghiên cứu sinh thì không ý kiến gì hết? Tôi không hiểu được, phải càng mờ ám hơn chứ, Văn Tranh là một tên tốt nghiệp từ học viện quân sự ra, thậm chí còn bỏ dở việc học từng ấy năm, vậy mà có thể thi đậu nghiên cứu sinh trường mình?”

“Biết đâu anh ta làm được thật thì sao…”

“Động não một chút thôi là thấy không được rồi, nghĩ gì vậy hả!”

Bởi vì Văn Tranh không nói nữa nên Giản Minh cũng nghe được tiếng nói chuyện. Cậu cau mày nhìn về phía bên kia, bất ngờ phát hiện người đang nói là nữ sinh sơn móng tay màu xanh đen kia. Hình như chú của cô ta là công nhân viên của trường thì phải? Giản Minh không nhớ rõ. 

Quả là âm hồn bất tán má

Giản Minh vỗ bàn, vừa định đứng dậy chửi người thì đã bị Văn Tranh cản lại.

“Anh.” Giản Minh tủi thân: “Anh không chửi là bọn họ được đằng chân lên đằng đầu đấy! Bữa giờ lên diễn đàn nói mấy ngày rồi, anh là người nổi tiếng, nếu truyền ra ngoài thì sao! Phiền lắm, còn có người không tin…”

“Bọn họ còn đăng diễn đàn?” Văn Tranh kinh ngạc. 

“Đúng vậy, anh không lên diễn đàn coi thử bao giờ hả? Lần trước còn có người đăng ảnh chụp lén anh đi học lên…. he he, không phải cố tình không nói cho anh đâu, ừ thì, anh có để ý không?”

Văn Tranh không quan tâm đến cậu ta, sau khi lướt di động một phen thì úp điện thoại xuống. 

“Tôi chưa bảo là muốn bỏ qua cho bọn họ.” Văn Tranh nói: “Ý của tôi là, để tôi giải quyết.”

Bây giờ anh không chỉ đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho các chiến sĩ còn sống bị thương hoặc đã hy sinh, cả các nghiên cứu viên đã cống hiến cả đời, vừa là vinh dự cũng vừa là xiềng xích. Nếu quậy nhỏ thì thôi, không ai có thể được tất cả mọi người yêu thích nhưng nếu đối phương ác ý tung tin vịt, vậy thì không thể để yên được nữa. 

Anh vừa lướt diễn đàn một chút, quả nhiên có người ẩn danh khịa kháy anh đi cửa sau vào đại học, không chỉ một mà rất nhiều bài đăng khác nhau. Mặc kệ không phải kế hay, bây giờ anh chẳng sợ gì, dứt khoát ăn hết số cơm còn lại, cầm điện thoại đi về phía cái bàn kia. 

“Giờ tôi biết thế nào là đi cửa sau rồi, Văn Tranh chính là cái thể loại đi cửa sau đúng nghĩa đen ấy, ỷ mình có chút… đù má.”

Vai nữ sinh sơn móng tay màu xanh đen bị vỗ một cái, vừa quay đầu thì tim đã đập mạnh, tiếp theo là ngại ngùng, xấu hổ, tức giận và đủ mọi loại cảm xúc hòa quyện trong lòng cô. Mặt cô đỏ chót. 

“Có chút gì?” Văn Tranh hỏi, tay cũng mở điện thoại di động, lướt đến bài đăng trên diễn đàn kia, không hề dạo đầu mà vào ngay vấn đề chính: “Cô đăng bài này đúng không?” 

Nữ sinh sơn móng tay nhìn qua, thiếu chút nữa đã tắt thở. 

Đúng vậy, bài này thật sự do cô đăng, bởi vì cô quá đắc ý cho nên còn nói thẳng chú mình là công nhân viên của trường nên có tin nội bộ!

Nhờ có người chú này mà cô thường xuyên hóng được vài drama, còn đá xéo xỉa xói với chú mình, cô gần như nắm được tất cả mọi chuyện trong toàn khóa…

Lúc đăng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần muốn phát tiết chút mà thôi, ai dè còn bị chính chủ đọc được, đã thế còn cầm ra chất vấn có phải cô nói xấu anh ta hay không!?

Tim cô như muốn nổ đến nơi, chửi bới cái tên dám để lộ chuyện thậm tệ trong lòng. 

Thấy cô chỉ đỏ mặt chứ không nói gì, Văn Tranh bèn nói tiếp: “Tung tin vịt không phải chuyện nhỏ, mấy câu thuận miệng của cô ảnh hưởng rất lớn với tôi, mời cô xoá bài và xin lỗi tôi ngay lập tức.”

Hạng người nữ sinh sơn móng tay ghét nhất trên đời chính là cái loại bình tĩnh tỉnh táo đầy lý trí như Văn Tranh, khiến người đang bị một đống cảm xúc chôn vùi cảm thấy buồn cười vô cùng. Đối phương cao cao tại thượng, hoàn hảo không tì vết, khiến gương mặt ghen tị của cô ta càng xấu xí hơn. 

Cô càng nghĩ càng không chịu nổi, nóng đầu quên mất sợ hãi trong lòng, cố ý nói khích: “Ai nói tôi tung tin vịt? Tôi vừa thấy là biết anh đi cửa sau vào trường, bây giờ anh là anh hùng, lãnh đạo trường cũng phải nể mặt anh, làm sao có thể công bố mấy tin bất lợi với anh được? Đừng có nghĩ bọn tôi ngu… ê.”

Chị em tốt liên tục kéo tay áo cô, cuối cùng vì quá mạnh mà kéo cô ngồi luôn xuống bàn.

Vóc dáng vốn không cao, bây giờ còn bị Văn Tranh đứng trên cao nhìn xuống, làm cô lạnh run. 

“…” Văn Tranh nhìn cô hồi lâu, đến khi nữ sinh sơn móng tay sợ đến mức muốn bỏ của chạy lấy người, cuối cùng anh cũng nói chuyện: “Tất cả mọi người đều không phục?”

Một bàn tám người, nghe vậy thì hai mắt sáng lên, ngoại trừ hai người lắc đầu ra thì mấy người còn không lại cử động gì. 

“Tôi đã biết.” Văn Tranh nói: “Để tôi livestream giải đề.”

“…. hả?”

***

Gần đây sự nghiệp Hiên Viên Thiên Lộ có chút khởi sắc, lý do là vì gã ta quỳ liếm Z đại. 

Streamer đã từng bị gã hận không thể nguyền rủa tám trăm lần bỗng trở thành anh hùng cứu vớt thế giới, Hiên Viên Thiên Lộ bày tỏ, rất kích thích. 

Low nam có cách sinh tồn của low nam, Hiên Viên Thiên Lộ có thể trở thành đàn em cũng phải có lý do, gã ta rất mạnh mẽ. Thời đại hoà bình này có rất ít đại ca có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện đi theo, sau khi biết thân phận của Văn Tranh xong, gã như được đả thông kinh mạch. 

Sau đó, mấy người thường hay chửi gã low, hèn hạ, thua còn mặt dày bám đít người khác đột nhiên phát hiện Hiên Viên Thiên Lộ bình thường tức đến giậm chân đã có cách đối phó mới. 

“Đúng, tôi thua cuộc với Z đại.” “Không sai, tôi từng hại Z đại rồi, cậu ấy tức quá nên mới cược với tôi!” “Tôi không chỉ từng chơi [Không Gian Sinh Tồn] với Z đại mà còn từng chơi [Đào Sát] với cậu ấy!” “Phòng livestream bây giờ là do thua cược với Z đại nên mới lập ra.”

Mấy người rõ tình hình ghê tởm vô cùng, cũng hết cả hứng chửi gã nên một đi không trở lại. 

Sau đó người mới đến rất tình nguyện nghe người khác tâng bốc Z đại, mặc dù hơi tởm nhưng rất có lý.

Đúng lúc người đại diện của Hiên Viên Thiên Lộ từ chức, kênh livestream suy nghĩ một hồi thì quyết định phân gã cho người đại diện của Văn Tranh. Khiến hai người có quan hệ mật thiết hơn, còn khoác lác rằng thỉnh thoảng còn đi ăn với nhau, nhậu xỉn vào thì chỉ cần gặp người nào cũng nói mình có quen Văn Tranh!

Hôm nay Hiên Viên Thiên Lộ mở livestream, cũng mở phòng livestream của Văn Tranh lên dạo một vòng trước. 

Trông không được đẹp nhưng lại rất biết ca ngợi người khác. 

“Hôm qua tôi có xem dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay không tệ nhưng trưa nay Dung thành sẽ hơi nóng, không biết Z đại có mặt ít quần áo hơn không? Mặc dù phòng livestream của Z đại vẫn tối đen nhưng tôi có thể cảm nhận được tinh thần bất khuất và ngoan cường của Z đại, đây là chững chạc, là một cách ẩn dụ, màu đen chính là lớp ngụy trang của Z đại, là màu cậu dùng để tự vệ. Mọi người biết tại sao Z hay mặc màu đen không?… tôi cũng không biết, nhưng tôi đoán cậu ấy theo đuổi phong cách nghiêm túc và sống nội tâm… cái gì, Z đại online!?”

Ngay lúc Hiên Viên Thiên Lộ sắp nói đến mức cạn kiệt từ ngữ thì thông báo streamer đặc biệt theo dõi xuất hiện, ngay cả mù cũng thấy. 

Gã hưng phấn như phút chín chín ghi bàn, ghế ngã cái rầm xuống đất, gã hô to: “Z đại online! Trong khung cảnh đen tối, mang theo phóng đãng và ngỗ ngược, cậu ấy, online!”

Làn đạn: 

- Từ này dùng vậy đúng không thế….

- Đù má, mặc dù tôi cũng rất hưng phấn nhưng Hiên Viên Thiên Lộ ngu si có thể ngậm có mõm chó của mình lại được không vậy?

- Tôi sợ dùm Z đại á, đừng nói Hiên Viên Thiên Lộ tính trở thành sasaeng fan của Z đại đấy nhé, nhưng sao tự nhiên Z đại lại livestream giờ này vậy? Không phải anh ấy đang đi học à, tôi nghe vậy. 

- Anh ấy đang đi học ấy, bạn gay của tôi học ở Dung thành nói thấy ảnh đến trường! Giờ này đừng nói livestream ăn trưa nha?

- Z đại có từng livestream ăn uống bao giờ đâu?

- ….. Vậy trước khi ảnh livestream hôn môi với Ngọc Trai thì từng livestream hôn môi à? Chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên. 

- Vậy tôi còn muốn thấy họ hôn nữa!

Hiên Viên Thiên Lộ càng sục sôi hơn: “Chắc chắn Z đại đang chỉnh dụng cụ, không biết cậu ấy tính mang đến cho chúng ta trò chơi gì? Hay là câu chuyện đời tư điên rồ nào đó? Đúng rồi để tôi phổ cập cho mọi người, Z đại đang học chuyên ngành toán học ở đại học Dung thành, đây là tôi dùng đủ mọi loại quan hệ mới xác định được, chính xác trăm phần trăm! Nhưng đại học không phải học từ sáng đến chiều tất cả các ngày trong tuần như các cấp khác, ôi Z đại thần bí, ngày nào cũng làm tôi muốn dứt nhưng không tài nào dứt ra được….”

Ngay lúc làn đạn bắt đầu ném trứng thối thì bên Văn Tranh cũng sáng lên.

Đập vào mặt là một mặt bàn màu xanh. 

“Tôi là Văn Tranh.”

Giọng của anh vang lên, lạnh lùng nhưng rất nhẹ nhàng, làn đạn đang khóc rống cùng nhau, Hiên Viên Thiên Lộ hào hứng nói: “Không hổ là Z đại, ngay cả chào thôi cũng hay như vậy!”

“Hôm nay livestream một tiếng.” Anh dừng một chút, rút một xấp giấy đặt lên bàn: “Livestream giải đề.” 

Làn đạn: ……??????????

Hiên Viên Thiên Lộ câm nín một hồi không nói được gì, thành tích học tập của gã kém cực, cả đời này chưa từng thấy một người học giỏi nào, trước kia còn rất ghét mấy người giỏi xong ỷ vào kết quả đó mà xem thường gã….. bây giờ gã bỗng hào hùng nói: “Quá tốt! Không ngờ Z đại của chúng ta lại livestream giải đề! Livestream bỗng có một mùi thơm ngát, mùi của tri thức!”

Làn đạn: Làm ơn hãy nín mỏ lại đi. 

Ngay lúc gã vắt óc tìm từ ngữ để ca ngợi bộ não của Văn Tranh thì có mấy người bình luận vài câu khá dài trong làn đạn. 

Hiên Viên Thiên Lộ đọc thử. 

- Tôi biết đại khái tại sao Z đại lại muốn livestream cái này rồi. Tôi sống ở Dung thành, năm trước chị tôi thi vào đại học Dung thành chuyên ngành toán học. Tháng trước lúc Văn Tranh đi học, có rất nhiều người khoa bọn họ bất mãn nói Văn Tranh đi cửa sau. 

- Lúc ấy có một nữ sinh rất đặc biệt, ném một mớ chứng cứ nói Văn Tranh thùng rỗng kêu to, kiêu ngạo, không hề giống như trên mạng. Câu tôi ấn tượng nhất là cô ta bảo trường không cho học sinh năm nhất và năm hai ngoại trú nhưng lại phá lệ cho anh ta ngoại trú, cô ấy bảo trường muốn lấy lòng Văn Tranh. 

- Chuyện này vừa nổ ra đã bị vả mặt, hoá ra người ta không học cơ bản, người ta học nghiên cứu sinh….

- Vì chuyện này mà chị tôi còn đặc biệt đi hỏi giáo sư tại sao. Giáo sư nói trường quân đội cũng có ngành ứng dụng toán vật lý, bằng cử nhân của trường cũng như các đại học khác, nói cách khác, cho dù Văn Tranh vô danh nhưng chỉ cần cầm bằng cử nhân đến để thi, thi đậu là có thể học. 

- Khi ấy rất nhiều người phục, cảm thấy Văn Tranh rất giỏi, nhưng cũng có người thấy lạ, ngầm nói xấu Văn Tranh. 

- Khoa chị tôi học là khoa nổi nhất trường, mấy người bọn họ thà tin có gì mờ ám cũng không tin trên đời thật sự có người giỏi như vậy. Dĩ nhiên, mấy câu này là nội bộ. Cũng chưa có diễn biến tiếp theo, tôi chỉ hóng vậy thôi. 

- Nhưng nhìn dáng vẻ này, mọi người nói xem có phải Z đại đang phản công không?

Bình luận siêu dài của người này nhanh chóng được đẩy lên, Hiên Viên Thiên Lộ đứng trước màn hình, tay chống bàn, cáu đến mức nhăn nhó. 

“Ghen tị!” Hiên Viên Thiên Lộ hùng hồn nói: “Mấy người này chắc chắn đang ghen tị!”

Gã tức giận nói: “Bọn họ còn dám bôi đen cả Z đại, ai cho bọn họ cái gan đó!”

Đúng vậy, ai cho bọn họ cái gan đó? Nữ sinh sơn móng tay đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm Văn Tranh lưu loát viết công thức, tính toán, chứng minh, lập luận rõ ràng, tư thế thuần thục, vừa nhìn đã biết học sinh giỏi.

Bộ đề này là do cô mới soạn, độ khó hơi cao, chắc chắn không có chuyện gian lận. 

Vốn cô còn cảm thấy Văn Tranh không thể nào giỏi như vậy được, nhưng chuyện bây giờ là sao đây? Cô đang nằm mơ ư? Khi nãy… tại sao lại đồng ý đề nghị của anh ta?

Mặt nữ sinh sơn móng tay hết trắng rồi lại xanh, nhìn Văn Tranh giải càng ngày càng nhanh, cuối cùng dùng một tiếng giải xong bộ đề. 

Làn đạn điên rồi. 

Văn Tranh liếc mắt, không quan tâm, anh đưa đề cho nữ sinh sơn móng tay so đáp án. 

Tay cô run rẩy, cẩn thận nhìn từng dòng, cuối cùng phát hiện một chỗ không đúng lắm, trừ ba điểm, mấy câu còn lại chính xác trăm phần trăm. 

Văn Tranh đứng dậy: “Xin lỗi tôi.” 

Xin lỗi ai? Z đại? Là ai làm chuyện vô đạo đức gì rồi? Nếu không tại sao Z đại lại phải bắt người đó xin lỗi?

Đang lúc còn thắc mắc, có một acc clone bên phòng livestream của Hiên Viên Thiên Lộ lên kể ngọn nguồn “có thể đúng” làm lửa giận của quần chúng bốc lên trong nháy mắt. 

Người bọn tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, có người dám nghi ngờ anh đi cửa sau!

Sau một màn vả mặt long trời lở đất, đến khi Văn Tranh nhớ phải lướt Weibo một chút, vừa mở điện thoại lên đã bị thông báo che hết cả màn hình. 

Anh vừa về nhà, đối mặt với căn nhà trống rỗng, ngồi xếp bằng trên sofa mở Weibo lên. Cứ tưởng nửa khen nửa chửi, ai dè nhìn rồi mới thấy, mấy người ghét anh ngày xưa mất tăm mất tích. 

Tất cả tin nhắn trong hộp thư của anh đều là ca ngợi, bình luận cũng toàn là đau lòng vì anh gặp phải chuyện tồi tệ như vậy trong trường, ngoài ra cũng chỉ anh cách bảo vệ quyền lợi của mình. 

Văn Tranh chưa từng nhận được nhiều đánh giá một chiều thế này nên trong lúc không để ý, anh đã nhấn xem thêm. 

Khung bình luận vừa rộng ra, bình luận được thả cảm xúc nhiều nhất nhảy vào mắt anh. 

“Vẫn không sửa được cái tật im lặng mà, có chuyện gì thì nói với bọn tôi. Bọn tôi vĩnh viễn là ngọn giáo đâm vỡ mọi cản trở, cũng là tấm khiên che mưa chắn gió của anh.”

–—

Hậu trường nhỏ: 

Ninh Ninh: Ta không đồng ý!!!!

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện