Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 115: Phiên Ngoại 1: Lễ Hội Lạc Vũ (2)



Văn Tranh bị Thiên Hồ và Cầm Ma hỏi hết câu này đến câu khác. 

Hai trưởng bối này đã biết chuyện của anh từ Bắc Tư Ninh, nhưng biết chứ chưa từng hỏi thẳng anh bao giờ. 

Thiên Hồ: “Ngài từng làm thầy giáo à?”

Văn Tranh: “?”

Thiên Hồ: “Đừng khiêm tốn, nghe Tư Ninh nói, mặc dù ngài còn nhỏ nhưng đã quản được tận mấy trăm người, kiến thức giảng dạy cũng rất thâm sâu, mấy học sinh kia rất kính trọng ngài, còn nhiều học sinh hơn cả lão Nghiêm… đúng không?”

Cầm Ma: “Ta có mười sáu học sinh.”

Thiên Hồ: “Xem đi! Nghe nói một lớp của nhân loại bên kia cũng rất lớn, tận mấy trăm người, có thể quản lý một lớp cả trăm người như thế, có thể thấy rằng ngài rất giỏi.”

Văn Tranh: “….”

Thiên Hồ lại chuyển chủ đề: “Ta còn nghe nói ở thế giới kia có rất nhiều người thích ngài?”

Cầm Ma còn bổ sung: “Gọi là fans.”

Thiên Hồ: “Tận mấy triệu fans thích ngài, sao ngài lại chọn Tư Ninh? Không phải ta nói ngài ấy không tốt, nhưng ngài ấy là yêu, tay trắng đến thế giới của ngài…”

Cầm Ma: “Cơ thể cũng không tốt.”

Thiên Hồ: “Đúng, cơ thể không tốt, nhưng cơ thể ngài rất tốt.” 

Thiên Hồ chưa chờ anh trả lời đã nói tiếp: “Còn nữa, Tư Ninh bảo ngày nào ngài cũng nấu cơm cho ngài ấy ăn. Ngài thích nấu cơm lắm hả? Thật ra ta cũng thích nhưng lại nấu không ngon, ta nghe nói không phải nhân loại nào cũng biết nấu cơm, mấy đệ tử của môn phái lớn toàn ăn đồ đã được nấu.”

Cầm Ma: “Hoặc là uống Ích Cốc đan.”

Thiên Hồ: “Đúng, càng ngày càng ít người tự thân vận động. Nhưng ngài lại biết nấu cơm, còn chịu nấu cho Tư Ninh ăn!”

Hai đôi mắt mong chờ nhìn chằm chằm Văn Tranh, Văn Tranh chớp mắt, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện: “Ừ.”

Ừ cái gì!

Thiên Hồ hào hứng xít lại gần, cẩn thận hỏi: “Vậy…. ngài có thích ngài ấy thật không?”

Văn Tranh cười: “Ừ.”

Bắc Tư Ninh đứng ngoài cửa, tai dán sát lên cửa, hận không thể chạy vào cắt ngang mấy người bên trong. 

Thiên Hồ nói bậy rất nhiều, Bắc Tư Ninh nghĩ thầm, muốn xé xác nàng quá. Cái quái gì thế, cơ thể không tốt, không biết nấu cơm, biết nói câu nào hay không, mắng hắn không thì nói làm gì?

Cho đến khi tiếng ừ nhiễm ý cười của Văn Tranh chui vào tai hắn, Bắc Tư Ninh mới thả trái tim đang bay lung tung của mình ra. 

“Đại Vương!” Một yêu quái nhỏ gọi, bị Bắc Tư Ninh phất tay cấm thanh rồi bị hắn cắp nách chạy đi. 

Quả nhiên em ấy thích hắn, Bắc Tư Ninh mỉm cười, tâm trạng tồi tệ bay biến. 

Bên kia, cuối cùng Văn Tranh cũng thoát khỏi ma trận câu hỏi, vất vả lắm mới trốn ra được nhưng lại không thấy Bắc Tư Ninh đâu.

Anh đứng trên hành lang, tạm thời không biết nên đi đâu, cho đến khi một tiếng đàn réo rắt vang lên. Xuyên qua màn trời, cưỡi gió bay qua biển đèn lồng mà đến. 

Bản năng Văn Tranh nói cho anh biết, tiếng đàn đó là của Bắc Tư Ninh. 

Anh tìm được phương hướng cụ thể thì nhấc chân mặc bộ đồ không tiện chút nào đi về phía đó. 

Đi xuống bậc đá đến lưng chừng núi, sau đó lại đi qua một cái cầu dài, xung quanh anh là yêu quái nhỏ chạy qua chạy lại, tay ai cũng cầm những chùm pháo hoa xinh đẹp. Anh đang ở trong một thế giới rộng lớn xa lạ, nó khiến hô hấp của anh cũng kì diệu theo.  

“Vương hậu!” “Vương hậu kìa!” “Là Vương hậu…”

Yêu quái nhỏ phát hiện anh càng ngày càng nhiều, bọn họ nhiệt tình chỉ đường cho anh, chỉ ngón tay vào một cái sân đèn đuốc sáng trưng dưới chân núi, lớn tiếng bảo: “Ở đó đó” 

Yêu quái hoà lẫn với con người, một cái bục gỗ trồi lên, bên trên được treo rất nhiều đèn lồng. 

Dây bìm bìm quấn xung quanh bục, Bắc Tư Ninh ngồi chính giữa, giơ tay gảy đàn. 

Đây là cảnh đêm ở núi Bắc Diêu, không giống cái điện dối trá phái Lục Hợp kia. Hoà mình với đất trời rộng lớn, không gò bó, bản nhạc Bắc Tư Ninh gảy vui vẻ tràn đầy sức sống, tiết tấu mạnh mẽ bắt tai lạ kì. 

Văn Tranh dựa người vào giá hoa trên lan can rướn người nhìn ra ngoài, anh chợt nhận ra lễ hội này long trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ do mấy trăm năm gần đây Yêu quái hợp tác với tu sĩ loài người nhiều hơn, khiến càng ngày càng nhiều người đến núi Bắc Diêu. Trong đám người rộn rã, con người yêu quái lẫn lộn với nhau, cùng nhau trò chuyện, ăn uống, nhảy nhót. 

Tim Văn Tranh đập nhanh, gió đêm mùa thu thổi qua mang theo hương hoa thơm ngát. Anh không do dự nữa, bước xuống bậc thềm đá, cuối cùng đến gần bục gỗ. 

Giai điệu kết thúc, tất cả yêu quái và con người vỗ tay, lời khen không dứt, còn có vài yêu quái nhỏ không biết gì, cứ luôn miệng hô Đại Vương vạn tuế. 

Bắc Tư Ninh cũng ăn vận rất lộng lẫy, cũng là y phục hoạ tiết đỏ trên vải đen giống Văn Tranh. Hắn cẩn thận đứng dậy, đảo mắt qua đám người, rất nhanh đã tìm được Văn Tranh. 

Văn Tranh cười, anh đẩy đám người rồi bước lên bục. 

“Đó là Vương hậu hả?” “Nghe nói là đạo lữ của Đại Vương đó”! “Tốt hơn cái….”

“Đừng nói, ngươi muốn chết hả?”

Đám đông trò chuyện rôm rả, Văn Tranh nắm tay Bắc Tư Ninh, không biết tại sao lại cảm động vô cùng. 

Văn Tranh nghĩ Bắc Tư Ninh muốn đi xuống chung với mình, ai dè đối phương nắm tay anh cứng ngắc, nắm mãi không thả. 

“Sao vậy?” Văn Tranh cũng không sợ người khác nhìn, anh chỉ khó hiểu. 

Bắc Tư Ninh có chút hồi hộp, bàn tay siết chặt làm khớp xương trên tay anh hơi đau. 

“Ta…”

Mèo tinh chỉ kịp nói một chữ, bỗng nhiên, hai chim yêu vội vàng bay đến, hô lớn: “Không xong rồi!”

“Đại Vương Đại Vương!”

“Không xong rồi!”

“Nhược Phong thừa dịp Lang Ngũ uống say bỏ chạy rồi!” 

“Cái gì?” Mặt Bắc Tư Ninh tối đi, lửa giận bốc lên tận trời, làm hai con chim yêu kia sợ đến mức gập cánh lại ngã trái ngã phải. 

Màn này quá nhanh, nhanh đến mức mọi người xung quanh không hiểu gì hết, chỉ thấy tiền Yêu vương mới một giây trước còn đang dịu dàng nắm tay bạn lữ mình, giây sau đã buông tay, vọt thẳng ra sau núi. 

Mấy chim yêu tụ tập ở lưng chừng núi sợ ngây người, Khổng Tước cũng nhíu mày, nằm trên bông hoa trên đỉnh bục cao nhìn xuống. 

“Đại Vương đi đâu vậy?” Một chim yêu hỏi: “Ngài ấy đi rồi, tụi mình còn cần bay không?”

“Không phải ngài ấy bảo chúng ta tranh thủ thời cơ, chờ ngài ấy với Vương hậu ra thì bay lên à….”

“Bây giờ ngài ấy không có ở đây nữa, làm sao giờ? Lúc Vương hậu chỉ có một mình thì tụi mình còn cần bay không?”

“Lệch thời gian rồi!”

“Làm sao đây?” Chúng chim líu ríu, tất cả quay đầu nhìn Khổng Tước: “Bây giờ làm sao đây?”

Khổng Tước nói: “Đừng vội, các ngươi ở lại đây đi, để ta đi hỏi xem chuyện gì đang diễn ra….” 

Nàng vừa mới nói một nửa thì một con chim đã nói lớn: “Ôi chao, Vương hậu cũng đi!” 

Văn Tranh đi theo chỉ dẫn của đá đồng sinh, lao thẳng về hướng có Bắc Tư Ninh. Anh nhíu chặt mày, cái tên “Nhược Phong” kia chạy vòng vòng trong lòng, có hơi hối hận vì lúc trước không giải quyết cậu ta luôn mà để đến giờ. 

Phái Lục Hợp đã sớm không còn tồn tại, có đệ tử lén phản bội tông môn, có đệ tử chết trận, còn có bị môn phái khác thu làm nô bộc. 

Mấy tên đầu sỏ ngày xưa, ngoại trừ Nhược Phong ra thì chết sạch, mà Nhược Phong thì bị nhốt ở hang đá đằng sau núi Bắc Diêu, nơi đó quanh năm không thấy mặt trời, chỉ có trận pháp hút linh lực liên tục, cậu ta bị xích trên mặt đất không thể cử động, ngày nào cũng phải chịu nỗi đau đớn khi bị rút cạn linh lực. 

Lần đầu Văn Tranh đến đây đã muốn đi xem Nhược Phong. Nhưng sau khi nghe tình trạng bây giờ của cậu ta lại cảm thấy giải quyết vậy cũng êm xuôi, không muốn bị chọc tức cho nên mới nói để lần sau rồi xem. 

Ngày mai lại bảo ngày mai, chuyện này cứ liên tục bị kéo dài, đến hôm nay thì thành ra thế này. 

Sớm biết như vậy thì đã giải quyết ngay từ đầu, chứ không phải cứ để ngày mai rồi mai đến tận bây giờ. 

Nói thật, Văn Tranh không muốn gặp một, thì Văn Tranh không muốn Bắc Tư Ninh gặp mười. Ngay cả liếc nhìn cũng không được. 

Đầu anh ngổn ngang suy nghĩ, chân cũng không dừng lại, sau khi chạy hết đường núi hiểm trở, cuối cùng cũng đến sau núi. 

Có một đám yêu quái cầm lồng đèn trước cửa hang đá, chiếu hang đá sáng như ban ngày. Bắc Tư Ninh đang rất tức giận, hắn đá con sói yêu được giao nhiệm vụ trông chừng một cái, làm gã đập thẳng vào vách núi rồi nhìn nó lăn một vòng trên mặt đất.

Văn Tranh muốn can, không ngờ con sói yêu kia lăn hết một vòng thì đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Bắc Tư Ninh, lộ ra hàm răng nhọn hoắc của mình: “Đại nhân đá hay quá! Đá ta một cước nữa, à không, hai cước được không?”

Đá sói không tốn sức à? Văn Tranh nổi giận, anh chạy vội đến bên cạnh Bắc Tư Ninh, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì đây?”

Đèn lồng vẫn còn lơ lửng trên bầu trời, mấy chim yêu có bộ lông tuyệt đẹp vẫn xếp hàng ở lưng chừng núi, Lễ hội Lạc Vũ vẫn chưa bắt đầu, thời gian cũng không còn bao nhiêu. Bắc Tư Ninh không biết nên giải thích thế nào, nhưng Văn Tranh cũng không cần hắn giải thích, anh chỉ cần nhìn tình hình cũng đủ hiểu, bèn giơ tay vuốt tóc Bắc Tư Ninh. 

“Có phải anh cần chủ trì lễ hội không?” Văn Tranh hỏi: “Về trước đi.” 

Bắc Tư Ninh: “….?”

Văn Tranh giơ tay, xắn ống tay áo vướng víu lên, đôi mắt cũng lạnh đi. 

“Anh đi làm việc của mình đi, người để em bắt.” 

Bắc Tư Ninh: “…”

Không phải, việc của hắn mà không có em thì làm thế nào!?

–—

Hậu trường nhỏ:

Ninh Ninh: Ta tỉ mỉ dàn xếp hiện trường cầu hôn, chim sẽ bay trên trời, mỗi con sẽ ngậm một giỏ hoa trong miệng, lúc xếp hình chữ V xuôi, lúc xếp hình chữ V ngược, lúc làm mưa hoa. Đã phải diễn tập tận ba lần mới có thể khớp với nhau.

(Lần diễn tập nào cũng phải cố lắm mới không túm một con đùa chết)

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện