Chương 2
EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: MOYUU
- o0o-
Văn Tranh lấy áo khoác quấn mèo lại, sau đó ôm nó đến bệnh viện thú cưng gần đấy.
Nữ y tá trực quầy tiếp tân vừa nhìn thấy mèo, đã mém bị dọa sợ ngất "Trời ạ, sao có thể thành ra thế này, không cẩn thận bị cuốn vào máy cắt khoai tây hả!?"
"..." Văn Tranh nghĩ thầm trong lòng, trí tưởng tượng của cô cũng thật phong phú.
Mèo này bị thương rất nặng, cho nên bệnh viện nhanh chóng điều bác sĩ đến đẩy nó vào phòng phẫu thuật.
Nữ y tá nhẹ giọng an ủi anh: "Không sao, thiết bị của bệnh viện bọn tôi rất tốt, chỉ cần đến được đây là có thể lành lặn trở ra.
Nhưng mà sao anh lại nuôi loài mèo này thế? Tôi nhìn cũng không biết là giống gì."
Văn Tranh đau đầu, lười giải thích, mặc nữ y tá líu ra líu ríu bên cạnh, mở điện thoại vào Weibo.
Anh là steamer game bán thời gian chuyên của kênh trực tiếp Ái Miêu, tên game là >, ID Z-bkc.
Tuy không thể chen lên top đầu bảng xếp hạng, nhưng anh cũng có không ít fan, chỉ riêng Weibo thôi cũng đã tận hai triệu.
Fans đều gọi anh là Z đại, cũng như suốt ngày mổ xẻ ID của anh.
Nhưng đến nay chưa người nào có thể biết được ý nghĩa đằng sau nó là gì.
> là escape game, hai mươi năm trước công ty làm game đã tổng hợp tất cả các game giải mã lại, sáng tạo ra một game hoàn toàn mới, > bây giờ phải nói là nức tiếng gần xa.
Ý trên mặt chữ, game thuộc thể loại giải câu đố để trốn thoát, vừa có giải đố, cũng vừa có chạy trốn, cũng khác các game khác trên thị trường.
Văn Tranh giải mấy câu đố trong > rất cừ, đó là lý do tại sao anh nổi tiếng, còn về tại sao không lên hạng được, một phần là do anh che mặt, một phần cũng là do thời gian anh livestream không đủ dài.
Dù sao đây cũng chỉ là công việc làm thêm, ban ngày anh còn công việc khác.
Hôm nay tan ca sớm, vốn anh tính về livestream một chốc.
Nếu không phải tại cái cô giáo viên của đội hỗ trợ sức khỏe tâm lý Dung thành kia cứ sống chết kéo anh lại tám láp, hay vô tình gặp ông chủ cửa hàng mô hình coi mèo là vợ kia, rồi bây giờ lượm được một con mèo, hôm nay Văn Tranh sẽ không bị người ta tag...trên Weibo.
@Z-Đại-thần-hôm-nay-có-cosplay-kẹo-cao-su-nữa-không:
Thật sự muốn hỏi trùm cho leo cây một câu, cảm giác khi vừa ghim bài đã phải gỡ nó như thế nào đấy?
@Clara-đẹp-nhất-quả-đất: Lúc ở chỗ anh zai Ngọc, hỏi mười câu thì mười một câu không biết, bây giờ lại chạy qua tra hỏi đại thần Z à? Thật là chờ mong phản ứng của đại thần Z quá đi, có khi nào ảnh thực sự tính vả mặt bài ghim của mình trên Weibo không trời há há há há!
Văn Tranh: "..."
Trên đầu tài khoản Weibo của anh có ghim một bài, bài ghim chỉ có duy nhất một dòng chữ thật to.
@Z-bck: Không nuôi mèo, tính nuôi sẽ đi ngắm gà khỏa thân.
Fans hâm mộ của anh biết rõ anh không thích mèo, cho nên lôi nó ra đùa giỡn khá nhiều lần, nếu bình thường, Văn Tranh chắc chắn sẽ phản bác lại.
Nhưng vấn đề là hôm nay anh thật sự nhặt một con mèo, khiến anh không biết phải nói gì lúc này, đành phải đăng Weibo xin nghỉ phép, rồi tắt luôn app để mắt không thấy tâm không phiền.
Mèo vẫn còn đang phẫu thuật, Văn Tranh mở mấy tấm hình Đặng Phác Ngọc gửi đến, nghiên cứu luật lệ cuộc thi của streamer một chút.
Luật lệ hết sức đơn giản, chính là vừa chơi bản cập nhật mới vừa livestream, nếu streamer đạt được nhiều phần thưởng, vậy có thể chuyển sang giai đoạn kế tiếp.
Ở giai đoạn cuối cùng, streamer nào có nhiều phần thưởng nhất, ngoại trừ bỏ túi năm chục ngàn tiền thưởng ra, còn có thể nâng hạng hợp đồng lên thẳng mức bạch kim bất chấp hợp đồng đang ký hiện tại nằm ở mức nào, còn được đề xuất trong app nữa.
Thứ Văn Tranh quan tâm nhất là thời gian livestream, anh kéo kéo tấm hình, cuối cùng cũng tìm được dòng quy định về thời gian.
[Trong cuộc thi này, thời gian các streamer livestream trong các giai đoạn không thể ít hơn tám tiếng.]
Thời hạn của một giai đoạn là một tuần, một tuần tám tiếng, cho dù Văn Tranh cũng cảm thấy không áp lực mấy.
Anh tắt hình, cũng gửi cho Đặng Phác Ngọc emoji OK.
Đặng Phác Ngọc nhắn tin trả lời anh ngay tức khác.
-Anh Tranh!!!!!!
-Cuối cùng anh cũng trả lời, nãy em không dám hỏi sao anh vào bệnh viện, anh bị thương hả?
Văn Tranh bây giờ lông tóc vô thương, không quý chữ như vàng nữa, tóm tắt đơn giản mọi chuyện lại.
Hồi sau, Đặng Phác Ngọc mới trả lời.
-Em....má nó.
Anh Tranh trâu bò quá.
Em phục anh luôn.
Văn Tranh cau mày, thấy cậu ta rất nhanh đã gửi tin nhắn mới đến.
-Con mèo kia sao rồi?
Tin nhắn vừa hiện lên, phòng phẫu thuật bên kia đã tắt đèn.
Văn Tranh đứng lên, thấy bác sĩ và y tá đẩy một chiếc xe nhỏ ra, trên đó là một cái lồng giữ ấm.
Lồng giữ ấm làm bằng chất liệu trong suốt, Văn Tranh nhìn thấy con mèo kia vẫn đang hôn mê, lông xung quanh vết thương đều bị cạo sạch, băng vải quấn vài vòng, thảm đến mức không nỡ nhìn.
Bác sĩ hiển nhiên không tin suy đoán của y tá, mèo này nhìn sơ đã thấy không phải bị cuốn vào máy cắt khoai tây, vết thương không khớp, nghi ngờ nhìn Văn Tranh.
Nhưng cuối cùng hắn ta cũng không có xen vào việc của người khác, chỉ gật đầu một cái "Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, mang nó về chăm sóc đi."
Y tá sau lưng hắn hiển nhiên rất có hảo cảm với Văn Tranh, bổ sung: "Chờ nó tỉnh, đút nó ít cá khô nhé...!tôi đề cử cá hãng cá khô hơi bị ngon mà Clara đại diện.
Đúng rồi, nó tên gì thế? Bệnh viện còn phải lập hồ sơ.
Có mang giấy chứng nhận trước đó của nó theo không? Nó là mèo gì vậy?"
Cô hỏi tôi mèo gì tức là sao? Cô là y tá của bệnh viện thú cưng cô còn không biết, cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai.
Văn Tranh không đáp, quẹt thẻ trả tiền, đau lòng ba chục ngàn của mình.
Không có lập hồ sơ gì hết, anh trực tiếp bế con mèo về nhà.
Ai rảnh thì đặt tên đi, ba cái tên tuổi này chả liên quan gì đến anh.
Văn Tranh nghĩ: Mình chỉ cho nó ở nhờ một đêm thôi, mai tống nó đi ngay, cái này không được gọi là nuôi mèo.
Ừ, nhất định không nuôi mèo, ai nuôi thằng đó là thằng đần.
...Ra khỏi bệnh viện, Văn Tranh đi vòng vèo lần nửa, mua một hộp "cá khô hơi bị ngon mà Clara đại diện" ở cửa hàng tạp hóa.
Bà nội cha nó chứ.
Văn Tranh nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
***
Về nhà mở cửa ra, hệ thống thông minh lạnh lùng báo giờ "Bây giờ là hai mươi ba giờ mười hai phút, vì sức khỏe của ngài, mời...."
Văn Tranh vỗ tường, hệ thống tự động tắt.
Vẫn còn chút thời gian, Văn Tranh mở máy, tính livestream một tiếng.
Trang đăng nhập cuộc thi dành riêng cho các streamer kia của > ngoại trừ poster to tướng của hoạt động, còn có logo trực tiếp ngày Toàn thế giới yêu mèo lấp la lấp lánh.
Văn Tranh liếc kính 3D của bản thân, do dự một hồi, vẫn mở cái túi chủ cửa hàng đồ chơi kia đưa cho mình ra.
Trên hộp là dòng chữ kỷ niệm 50 năm MX, đây là bản giới hạn của năm ngoái, thiết kế cao cấp, lúc vào game như bước vào thế giới mới, nhẹ nhàng khoan khoái độ phù hợp cao.
Cái chủ cửa hàng đưa màu đỏ, mà cái của anh màu xanh da trời.
Văn Tranh cầm trên tay so sánh một chút, quả nhiên chả khác gì nhau.
Anh tiện tay vứt hàng limited sáu chục ngàn xuống cuối giường.
Trước khi vào game, Văn Tranh chỉnh lồng giữ ấm một chút, cho nó kết nối với máy của anh.
Mặc dù bệnh viện kia nói, mèo này chắc tối nay sẽ chưa tỉnh lại, nhưng để phòng hờ, Văn Tranh vẫn đặt thông báo.
Nếu như lồng ấm thấy mèo đã tỉnh, có thể nhắc nhở anh trong game.
...!
Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trước mặt đã là một thế giới mới.
Sảnh của > người đến người đi tấp nập.
Xuyên qua vòm thủy tinh trên đầu là dải lụa đen lấm tấm vài đốm sao.
Chính giữa sảnh có một cột đá đang phát sáng, phía trên là bảng xếp hạng tài khoản, ngày nào cũng có người đứng đây chiêm ngưỡng tên của mấy đại lão.
Nhưng hôm nay lại khác bình thường, không chỉ có mỗi bảng xếp hạng mà còn có hai băng rôn to tướng treo giữa không trung, nhiệt liệt chào mừng ngày Toàn thế giới yêu mèo gì gì đấy....!
Văn Tranh đóng cửa sổ thông báo của game mới nhảy ra trước mặt mình, nghía thời gian một chút, hai mươi ba giờ hai mươi tám phút.
Anh ngẫu nhiên vào một phó bản tên [Khối lập phương bằng băng], cả người biến thành một tia sáng xanh lam, chui vào trong.
Tia sáng xanh lam biến trở về hình người, nhân vật của Văn Tranh xuất hiện trong phó bản.
Quần đen áo đen, bên hông là túi dụng cụ tiêu chuẩn của game.
Mới vừa đứng dậy, tin nhắn của Đặng Phác Ngọc đã xuất hiện.
"Má ơi anh Tranh, sao anh vào đây! Bắt đầu livestream rồi hả? Còn mèo thì sao?"
Văn Tranh nuốt câu "Đang chuẩn bị livestream" bên miệng xuống, lạnh lùng đáp: "Hôn mê."
Đặng Phác Ngọc là một streamer trong cùng nền tảng stream với Văn Tranh, quan hệ với Văn Tranh cũng rất tốt, thường xuyên livestream chung với nhau, hưởng ké lộc của anh, bản thân cũng rất hào phóng tự thừa nhận mình là cái đuôi đi theo "anh Tranh" hưởng sái.
"Lồng giữ ấm được không? Nhỡ nó tỉnh lại bò lung tung hay tè bậy thì sao giờ, anh đừng có tức quá nấu lẩu nó luôn nhé...."
Chân mày của Văn Tranh nhảy nhảy "Tôi có cài thông báo."
".....Ồ."
Đặng Phác Ngọc không biết đấu tranh tâm lý thế nào đấy, vài giây sau đã vui vẻ nói: "Anh chơi phòng cơ bản hả? Tối nay không tính chơi đồng đội sao?"
"Không." Văn Tranh thiết lập phạm vi câu đố, không để ý nói tiếp "Livestream một tiếng."
"Được rồi!" Đặng Phác Ngọc cũng không dây dưa thêm "Chờ khi nào anh rảnh nói tiếp! Khi nào mèo của anh tỉnh anh cũng đừng gấp, có chuyện gì cứ gọi em."
"♪ Không nên tức giận, lửa giận hại thân, ai giận mình không giận...."
Chuông điện thoại của Văn Tranh đột nhiên vang lên, Đặng Phác Ngọc cũng nghe thấy, anh chưa kịp bắt máy cậu ta đã lên tiếng: "Anh Tranh gọi điện đi, em đi đây!"
Văn Tranh hít sâu một hơi, chấp nhận cuộc gọi.
"Sư phụ." Anh trầm giọng nói.
Đầu bên kia điện thoại mà chất giọng nho nhã của đàn ông độ trung niên, giọng điệu rất quan tâm.
"Tranh Tranh, con có thấy tin nhắn hồi chiều ta gửi cho con không? Đó là con gái của thân thích của đồng nghiệp của ta, nhỏ hơn con một tuổi, xinh xắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau khi thấy ảnh của con thì rất ưng con.
Con bé nói tối mấy ngày nữa có thời gian, ta hẹn gặp ở quán cà phê Toái Ngọc hộ con, từ đơn vị của con đến đấy cũng không xa....Này, Tranh Tranh, con có nghe không?"
"..." Văn Tranh chờ đầu dây bên kia nói xong, ừ một tiếng.
"Đừng có miễn cưỡng như thế, gia cảnh của con bé khá tốt, hơn nữa còn đi du học nước ngoài, ta đã gặp con bé rồi, khí chất cách nói chuyện đều không tệ....Con nghiêm túc một chút, nhớ là tút tát lại bản thân, đừng có dùng bộ dạng râu ria xồm xoàm đi gặp con gái nhà người ta, biết không?"
Văn Tranh hít sâu một hơi, cố gắng đè bực tức của bản thân xuống "Đã biết."
Đầu dây bên kia rất hài lòng.
"Vậy thì tốt, ta sẽ gửi số điện thoại của con bé cho con.
Được rồi, con nghỉ sớm đi."
"Sư phụ cũng thế."
Cúp điện thoại xong, Văn Tranh mới mở livestream.
Khung công cụ của nền tảng livestream Ái Miêu, là một cái khung bán trong suốt lơ lửng trong không gian ảo.
Văn Tranh thu nhỏ khung rồi kéo nó sang bên phải của mình, ánh mắt cũng vừa lúc xẹt qua làn đạn.
-Trời ơi xem tôi thấy chuyện tốt gì nè!? Trùm cho người ta leo cây Z nay livestream! Streamer tôi thích livestream thật nè bà con cô bác ơi!
"..."
Văn Tranh nói: "Thật sự bận vài việc, về trễ.
Hôm nay không có gì thú vị, chơi solo, livestream một tiếng."
Nói xong anh cũng chẳng giải thích gì thêm, ánh mắt chuyển về khung thiết lập trước mặt, bấm nút vào.
Phòng cơ bản của > là gì, nói đơn giản thì nó chính là chế độ chơi một mình.
Địa hình khá đơn giản, không có cốt truyện, cho nên không cần thăm dò trước.
Câu đố sẽ được chọn ngẫu nhiên từ thư viện câu đố sau khi lọc bớt những cái không nằm trong thiết lập của người chơi, cuối cùng sẽ cung cấp vũ khí đập chết BOSS cuối.
Phó bản [Khối băng hình lập phương], ý nghĩa như tên, là không gian được tạo thành từ các khối lập phương xếp chồng.
Văn Tranh im lặng quan sát xung quanh.
Các tảng băng ba mét vuông hình lập phương, xếp trên các ô vuông 5X5.
Có tổng cộng 25 ô vuông, nhưng chỉ có 24 tảng băng, ô không có cục băng chính là cái ô ở góc trái, cái chỗ khi nãy Văn Tranh đi vào.
Mã bề ngang từ A đến E, mã chiều đứng từ 1 đến 5, tức ô không có tảng băng là E1.
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, bầu trời treo mặt trời màu trắng, có ba cái, treo ở ba hướng khác nhau.
Bỗng nhiên có một tảng băng rung lắc dữ dội, nơi Văn Tranh đang đứng là E5, khối băng đang rung phía trước ở vị trí D5, một cái gương cầu lồi cao nửa người từ từ đi lên, bị băng bao lại.
Hẳn là anh cần dùng một cách nào đó, lấy được đạo cụ quan trọng là cái gương cầu lồi kia ra khỏi băng.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một bàn vuông được tạo nên từ các hình vuông vuông 5X5 rớt từ trên trời xuống, trên bàn cả thảy 26 chữ cái, không có chữ Z, sắp xếp lung tung xà beng trong từng ô vuông.
Chữ nghĩa trên cái bàn hình vuông kia dừng được ba giây, sau đó tan vào trong băng.
Lúc này, trong cái gương cầu lồi trước mặt cũng xuất hiện một cái bàn vuông, nhưng nó trống hoác, vài con số màu vàng to lớn xuất hiện trong không trung, hiện ba mươi giây.
Khán giả vừa mới vào livestream:....!
-.....Vụ gì vừa mới diễn ra, sao bắt đầu đếm ngược luôn rồi???
-Tôi nhớ này! Hình như là dẫm phải cái gì đó....d.....thực xin lỗi, tạm biệt mọi người.
-Sao lại bùm một phát ra câu đố luôn vậy, chưa chào hỏi gì hết mà! Aaa qua mười giây rồi!
-Lại là cái bàn ký ức tôi ghét nhất cõi đời này aaaaaa sao nó xuất hiện rồi biến mất như cơn gió vậy aaaaaaaa.
Kiểm tra ghi nhớ tức thì, được người chơi gọi chung là bàn ký ức ma quỷ.
Càng nhiều số, ký tự phức tạp, càng khó nhớ kỹ.
Nhưng cái này không có gì khó khăn, thậm chí còn chả cần suy ngẫm, chỉ cần gõ lại mấy chữ theo thứ tự mình thấy là được.
Văn Tranh bước lên, gõ chữ như đang bấm số điện thoại, liên tù tì hai sáu ký tự không ngắt quãng.
Tảng băng bao bên ngoài cái gương cầu lồi rắc mấy tiếng vỡ tan, pháo hoa lấp lánh hình chân mèo nhỏ nhỏ bắn lên, trên bảng câu hỏi cũng xuất hiện chữ complete.
Tiếp theo, mấy tảng băng hình vuông kia lại trồi lên ít bụi gai.
Mấy người mới coi stream bắt đầu bão cmt một loạt dấu ba chấm và 666 còn mấy thím fan cứng ngày nào cũng cào bàn phím thì hôm nay lại chuyển qua bão share.
-Bạn mình ơi, có biết Z đại đứng nhất trong bảng xếp hạng của bàn ký ức không? Ảnh đứng trên bảng tinh thạch đó hơi bị lâu á!
-Có biết, tôi còn nghe nói cậu ta bị câm.
Có người qua đường nào đó thẳng thắn đáp lại.
Văn Tranh đúng lúc nhìn lướt qua làn đạn, cạn lời.
Không.
Cậu mới câm.
Tôi có thể nói.
Chào mọi người lúc bắt đầu livestream, tạm biệt mọi người lúc tắt livestream, đoán cốt truyện, giải thích quy luật của câu đố, anh thấy anh nói nhiều mà nha, chỗ nào cần đều nói hết cả.
Thế mà sao cứ có người thích bịa chuyện vậy.
Khi nãy không nói cái gì là do bàn ký ức này chẳng có gì đáng nói cả.
Phó bản cơ bản không phức tạp, tại vì nó không có cốt truyện cũng không có bối cảnh, nơi cần thăm dò rất ít, mục đích ra đời của nó là để cho người chơi luyện trình.
Văn Tranh trước giờ đều không nói nhiều khi chơi phó bản cơ bản, nhưng khi nãy nghe lời bịa đặt kia của người nào đó, anh cảm thấy không vui.
Vì thế anh xổ một tràng dài: "Tác dụng của gương cầu lồi này ngoại trừ đẻ đốt bụi gai ra, lúc sau sẽ còn tác dụng khác.
Nhìn đi, trên trời có ba mặt trời, cho nên trên sân cũng sẽ có ba cái gương cầu lồi lồi, dựa theo vị trí của mặt trời và bụi gai, hai cái gương cầu lồi còn lại sẽ xuất hiện ở ô A3, E2."
Làn đạn:???????
Làn đạn: Cậu nhìn thấy ba cái mặt trời này hồi nào?
Làn đạn: Nó có liên quan hả?
Làn đàn: Cậu nói chậm chút coi aaaaaaaa.
"Một manh mối khác cho thấy gương cầu lồi này còn tác dụng khác — chính là đốt bụi gai chỉ cần chỉnh hướng của gương, nhưng cái gương này có thể lật mặt sấp mặt ngửa quay vòng vòng.
Nếu chúng ta bẻ nó sang hướng này...." Văn Tranh ngẩng đầu nhìn trời: "Rồi đấy."
Làn đạn:????
Làn đạn: Làm sao có thể bẻ thành như thế hay vậy?
Làn đạn: Rồi cái gì cơ?
Làn đạn: Cầu xin Z đại thần giải thích chầm chậm cho não em load, em nghe một hồi não em đình chỉ hoạt động rồi.
Văn Tranh giải các câu đố nhỏ nhỏ, ghép hình, giải quyết cái sokoban bản nâng cấp, nối mạch điện, gỡ phím đàn organ nhỏ....đi một lèo vào ải cuối trong phó bản.
Anh đã gỡ được ba cái gương cầu lồi ra khỏi băng, giờ đây anh đang đứng ở ô B3, trên ô có một tay cầm chỉ có thể di chuyển tiến lùi trái phải.
"À, đây là number puzzle đơn giản." Văn Tranh nói "Sắp xếp sao cho ô trống nằm chính giữa, sau đó chỉnh cả ba cái gương cầu lồi hướng vào nó, bắt đầu đốt, hẳn là có thể đốt ra BOSS."
Anh vừa nói vừa di chuyển tay cầm, tảng băng dưới chân ầm ầm chuyển động, mặt đất rung lắc thường xuyên khiến con người ta chóng mặt.
Tất nhiên Văn Tranh đã sớm quen chuyện này, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian đã sắp xếp xong cũng như chừa ra một cái lỗ hình vuông 5X5 ở chính giữa.
Thứ khiến người khác bất ngờ chính là, sau một màn di chuyển vị trí ban nãy, ba cái gương cầu lồi kia thế nhưng đang ở nơi nó nên ở, phản chiếu ánh sáng mặt trời trên đầu, tia sáng kia bắn thẳng vào khoảng trống được chừa lại, ba hợp thành một.
-Tôi đã hiểu.
-Ủa ủa? Sao nhìn cái hiểu ngay hay vậy? Mọi người có ai hiểu không, thông não cho cháu nó với?
-Cầu giải thích +1
-Cầu giải thích +2
-Tức là, Z đại vừa bước chân vào đây, đã biết ngay là phải giải cái number puzzle này, hơn nữa còn biết phải chừa vị trí trung tâm lại, thậm chí còn nghĩ kỹ xem cuối cùng mấy cái gương cầu lồi kia nên chĩa vào đâu, vì thế nên đã chỉnh nó theo những gì mình tưởng tượng trong đầu trước.
-....Cáo từ.
-Cáo từ +1
-Tôi còn tưởng là phép thuật của Clara.
-Phép thuật của Clara +∞
Phòng cơ sở bình thường, thật ra không cần làm đến thế.
Vì để người chơi được trải nghiệm, cho nên màn đếm ngược lúc đầu có thể chạy lại lần nữa.
Một lần chưa nhớ, có thể nhìn thêm lần hai lần ba, chỉ là hơi tốn thời gian mà thôi.
Còn cái chuyện chỉnh góc của mấy cái gương cầu lồi kia, cũng có thể chờ giải cái number puzzle xong rồi đi qua chỉnh cũng được.
Văn Tranh chỉ là muốn đánh BOSS càng nhanh càng tốt, anh bận rộn nãy giờ, chỉ muốn được hành BOSS nhanh chút, cho sướng tay.
BOSS phải chờ mặt đất cháy hết mới xuất hiện, Văn Tranh tranh thủ thời gian nhìn làn đạn, thuận miệng hỏi: "Phép thuật của Clara là cái gì?"
-Z đại thần không thấy thông báo hở! Đấy là hoạt động chúc mừng ngày Toàn thế giới yêu mèo á, trong một tuần tiếp theo, các phó bản sẽ ngẫu nhiên cộng thêm thời gian cho các ải, hoặc là nhắc nhở hay thưởng gì đó ~~~ phần thưởng này tên là phép thuật của Clara á ~~~
-Nghe nói sẽ có Clara cute nhảy ra từ góc ra, còn sẽ giơ chân ngoắc ngoắc nữa.
-Hôm nay tôi có trải nghiệm á, ngoắc ngoắc siêu cưng luôn!!!!
Văn Tranh ồ một tiếng, nhớ đến cái thông báo anh tắt cái rụp mặc dù chưa xem hồi mới đăng nhập.
Nhìn mọi người bàn tán trong làn đạn một hồi, sàn nhà cuối cùng cũng tan hết, ngay lúc BOSS lên sàn, một thông báo đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả người chơi.
[THÔNG BÁO TRÊN KÊNH THẾ GIỚI]: Chúc mừng người chơi [Sơn Vũ Dục La], [Hiên Viên Thiên Lộ], [DuanXiang], [JamesLiu] lập kỷ lục phó bản [Cơn giận của Pharaoh]! Bảng xếp hạng tinh thạch đã được đổi mới!
Làn đạn bột phát.
-Trời mé cơn giận của Pharaoh còn có thể lập kỷ lục mới á!? Lập cách thần kì nào vậy trời!
-Đại ca Sơn Vũ quả nhiên là đại ca.....Hình như tối nay họ không livestream phải không?
-Không có! Chắc chắn là tập trung phá kỷ lục!
...!
Văn Tranh dừng lại, nhìn chằm chằm cái tên Sơn Vũ một hồi, không nói gì.
Lát sau, anh rút vũ khí đánh BOSS do hệ thống phát ra —
Một thanh katana.
Trên nền tảng livestream Ái Miêu, có hai cách coi livestream.
Một là xem bằng ngôi thứ nhất, tức là nhìn bằng góc nhìn của streamer, đa số người xem livestream game > đều thích xem livestream theo kiểu này, có thể thấy rõ câu đố, cũng như có thể nhìn được streamer đang nghĩ gì.
Còn một chế độ nữa là góc nhìn của Thượng Đế, có thể đứng trên trời nhìn streamer.
Fans của Văn Tranh, hơn phân nửa đều dùng góc nhìn của Thượng Đế xem mỗi khi anh đánh BOSS.
Theo những gì bọn họ nói, chỉ có một chữ thôi, ngầu.
Trong game ấy, cơ thể gương mặt, chỉ cần kiên nhẫn chỉnh bên này, chỉnh bên kia một tí thì có muốn thành mỹ nhơn nghiêng nước nghiêng thành cũng chả có gì là khó.
Nhưng mà riêng tư thế đi đứng, ngôn ngữ cơ thể, thói quen hành động, không thể nào làm giả được.
Nhân vật của Văn Tranh lúc nào cũng đeo khẩu trang đen, áo đen quần đen, cứ như đóng vai người qua đường, ngoại trừ sợi dây chuyền có cái chip kì lạ gì đó trên cổ ra thì không còn đặc điểm nào nữa.
Nhưng chỉ cần anh bước đi, hoặc cầm vũ khí lên chiến đấu thì khí chất của anh sẽ thay đổi ngay lập tức.
Trong phòng cơ bản toàn là BOSS hình người, đa số là zombie, không mặc quần áo cũng chả có giới tính.
Đánh phê lắm.
Bao sướng tay.
Văn Tranh nâng katana, nhảy từ trên tảng băng xuống, chưa kịp chạm chân vào xuống dưới, đã nghe thấy vài tiếng tít tít xa lạ.
Văn Tranh sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, này là thông báo của lồng giữ ấm.
Mèo tỉnh rồi.
Hậu trường nhỏ:
Văn Tranh: Không.
Văn Tranh: Cậu mới câm!!!
CHÚ THÍCH
"Clara ngoắc ngoắc chân": Hãy nhớ đến mèo chiêu tài.
*666: Một biểu cảm phổ biến bên Trung, dịch thuần Việt là giỏi vcl.
Máy cắt khoai tây: Này hơi nhiều loại, tui lấy vài cái tượng trưng há
Gương cầu lồi: Mọi người tưởng tượng nó là kính lúc nha, bé nó là thấu kính hội tụ, hội tụ chùm tia sáng đến vào một chỗ, đến khi đủ nóng thì nơi hội tụ bốc cháy, cái này hình như vật lý 9 hay sao á, cái gương cầu lồi lõm này nè, còn thấu kính là vật lý 11.
Gương cầu lòi được sử dụng ở đâu? 6 d9ia6 điểm cần lắp gương câu lòi.
Còn bên đây là ứng dụng của gương cầu lồi.
Này là kính lúp
Number puzzle
Katana
HẾT CHƯƠNG 2.
Bình luận truyện