Nuông Chiều Em Đến Nghiện
Chương 543
Anh ta vừa ăn vừa lén nhìn khuôn mặt của Tiêu Diệp Nhiên nhưng chỉ thấy cô rất bình tĩnh, không có cảm giác vui sướng hay tức giận gì.
"Thanh Chiêu." Cố Mặc Đình trầm thấp gọi.
Cố Thanh Chiêu nghe tiếng, giương ánh mắt nghi ngờ nhìn anh trai mình.
Cố Thanh Chiêu chỉ thấy trai nhìn mình thật lâu, sau đó hơi nhếch môi nói: "Ba đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho em rồi, mười giờ sáng ngày mốt ở nhà hàng “Dải Ngân Hà”, nhớ đến đúng giờ, nếu không...
Anh cố ý không nói hết nhưng Cố Thanh Chiêu từ đôi mắt sâu thảm của Cố Mặc Đình có thể nhìn ra, nếu anh ta không đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhưng mà...
"Chuyện xem mắt nhạt nhẽo này không thích hợp với em. Em vẫn thích tình yêu sôi nổi nồng nhiệt hơn." Cố Thanh Chiêu liền thẳng thừng từ chối cái gọi là hẹn hò được sắp đặt trước.
Tiêu Diệp Nhiên vốn dĩ đang yên lặng ăn cơm nhưng khi nghe được Cố Thanh Chiêu sắp đi xem mắt thì đuôi mày cô. khẽ nhướn lên. Ba của Cố Mặc Đình có phải quá cổ hủ không? Lúc nào ông ấy cũng muốn con trai của mình đi xem mắt. Mặc Đình đã như vậy mà bây giờ đến Thanh Chiêu cũng không thoát khỏi kịch bản đi xem mắt cũ rích.
"Vậy em tự đi nói với ông ấy. Có nói với anh cũng vô dụng. Anh chỉ truyền lời thôi." Cố Mặc Đình phủi sạch quan hệ. Nhưng Cố Thanh Chiêu biết đây chính là ý của Cố Mặc Đình.
Hơn nữa còn quyết định đột xuất, anh trai chỉ lấy ba ra làm cái cớ mà thôi.
Tại sao vậy chứ?
Cũng bởi vì anh ta lỡ lời khiến chị dâu tức giận chứ sao? Người anh cả này của anh ta, chỉ cần là chuyện của chị dâu thì anh sẽ rất nhỏ mọn, còn nhỏ hơn lỗ kim nữa ấy chứ.
Nếu lần này anh ta không đi xem mắt thì sẽ còn lần sau, lần sau và lần sau nữa... Anh ta sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh cả rồi
Nếu đã như vậy chi bằng liều một lần cho xong. Xem mắt thì xem mắt, anh ta có thừa cách khiến anh cả của mình hết hy vọng.
Nghĩ tới đây, Cố Thanh Chiêu cong môi cười, đồng ý một cách thoải mái: "Được rồi, ngày mốt em sẽ đến đúng giờ" Nghe được anh ta đồng ý Tiêu Diệp Nhiên suýt nữa đã phun thức ăn trong miệng ra, hai mắt cô trợn tròn nhìn anh ta tỏ vẻ không tin.
Anh ta không ấm đầu đấy chứ? Một người phóng khoáng như anh ta mà lại đồng ý đi xem mắt sao?
Cố Thanh Chiêu thấy bộ dáng nghi ngờ của cô, anh ta nhướng mày cười đầy ẩn ý: "Chị dâu, em đang hy sinh bản thân để thành toàn cho người... nhỏ mọn nào đó."
Tiêu Diệp Nhiên cau mày, không hiểu rõ ý của anh ta. Nhưng Cố Thanh Chiêu lại không nói thêm gì, cúi đầu ăn nốt phần cơm của mình.
Cố Mặc Đình thấy cô nghi ngờ nhìn Cố Thanh Chiêu, anh hơi mỉm cười: "Đừng để ý đến em ấy. Ăn cơm xong chúng †a về nhà”
Tiêu Diệp Nhiên gật đầu cũng không suy nghĩ gì thêm về lời nói lúc nãy của Cố Thanh Chiêu.
"Thanh Chiêu." Cố Mặc Đình trầm thấp gọi.
Cố Thanh Chiêu nghe tiếng, giương ánh mắt nghi ngờ nhìn anh trai mình.
Cố Thanh Chiêu chỉ thấy trai nhìn mình thật lâu, sau đó hơi nhếch môi nói: "Ba đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho em rồi, mười giờ sáng ngày mốt ở nhà hàng “Dải Ngân Hà”, nhớ đến đúng giờ, nếu không...
Anh cố ý không nói hết nhưng Cố Thanh Chiêu từ đôi mắt sâu thảm của Cố Mặc Đình có thể nhìn ra, nếu anh ta không đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhưng mà...
"Chuyện xem mắt nhạt nhẽo này không thích hợp với em. Em vẫn thích tình yêu sôi nổi nồng nhiệt hơn." Cố Thanh Chiêu liền thẳng thừng từ chối cái gọi là hẹn hò được sắp đặt trước.
Tiêu Diệp Nhiên vốn dĩ đang yên lặng ăn cơm nhưng khi nghe được Cố Thanh Chiêu sắp đi xem mắt thì đuôi mày cô. khẽ nhướn lên. Ba của Cố Mặc Đình có phải quá cổ hủ không? Lúc nào ông ấy cũng muốn con trai của mình đi xem mắt. Mặc Đình đã như vậy mà bây giờ đến Thanh Chiêu cũng không thoát khỏi kịch bản đi xem mắt cũ rích.
"Vậy em tự đi nói với ông ấy. Có nói với anh cũng vô dụng. Anh chỉ truyền lời thôi." Cố Mặc Đình phủi sạch quan hệ. Nhưng Cố Thanh Chiêu biết đây chính là ý của Cố Mặc Đình.
Hơn nữa còn quyết định đột xuất, anh trai chỉ lấy ba ra làm cái cớ mà thôi.
Tại sao vậy chứ?
Cũng bởi vì anh ta lỡ lời khiến chị dâu tức giận chứ sao? Người anh cả này của anh ta, chỉ cần là chuyện của chị dâu thì anh sẽ rất nhỏ mọn, còn nhỏ hơn lỗ kim nữa ấy chứ.
Nếu lần này anh ta không đi xem mắt thì sẽ còn lần sau, lần sau và lần sau nữa... Anh ta sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh cả rồi
Nếu đã như vậy chi bằng liều một lần cho xong. Xem mắt thì xem mắt, anh ta có thừa cách khiến anh cả của mình hết hy vọng.
Nghĩ tới đây, Cố Thanh Chiêu cong môi cười, đồng ý một cách thoải mái: "Được rồi, ngày mốt em sẽ đến đúng giờ" Nghe được anh ta đồng ý Tiêu Diệp Nhiên suýt nữa đã phun thức ăn trong miệng ra, hai mắt cô trợn tròn nhìn anh ta tỏ vẻ không tin.
Anh ta không ấm đầu đấy chứ? Một người phóng khoáng như anh ta mà lại đồng ý đi xem mắt sao?
Cố Thanh Chiêu thấy bộ dáng nghi ngờ của cô, anh ta nhướng mày cười đầy ẩn ý: "Chị dâu, em đang hy sinh bản thân để thành toàn cho người... nhỏ mọn nào đó."
Tiêu Diệp Nhiên cau mày, không hiểu rõ ý của anh ta. Nhưng Cố Thanh Chiêu lại không nói thêm gì, cúi đầu ăn nốt phần cơm của mình.
Cố Mặc Đình thấy cô nghi ngờ nhìn Cố Thanh Chiêu, anh hơi mỉm cười: "Đừng để ý đến em ấy. Ăn cơm xong chúng †a về nhà”
Tiêu Diệp Nhiên gật đầu cũng không suy nghĩ gì thêm về lời nói lúc nãy của Cố Thanh Chiêu.
Bình luận truyện