Nuông Chiều Em Đến Nghiện
Chương 550
Ông Trần kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô, như thể rất ngạc nhiên đối với việc cô đã biết trước giấy tờ này đều là giả. Tiêu Diệp Nhiên khẽ gật đầu, ông Trần hiểu ý liền đưa tài liệu cho người ta, sau đó không nói lời nào nữa.
Cố Tống Vy không biết Tiêu Diệp Nhiên và ông Trần nói gì, cô ta luôn cảm thấy thấp thỏm không yên.
Cô ta phải nhanh chóng tiến hành cuộc họp, để bản thân có thể thật sự ngồi vào ghế chủ tịch của Tiêu thị, lúc đó cô ta mới có thể yên tâm.
Vì vậy, cô ta cao giọng nói: "Mọi người đều biết ba tôi vẫn hôn mê, bác sĩ cũng nói không biết bao giờ mới tỉnh lại. Vì vậy, để Tiêu thị tiếp tục phát triển tốt hơn, tôi đề nghị bầu lại chủ tịch mới, để giúp ba tôi quản lý toàn bộ công ty trước khi ông ấy tỉnh dậy. Mọi người cảm thấy thế nào? "
"Chủ tịch Đường ngã xuống, chúng tôi rất đau lòng. Đồng thời chúng tôi cũng lo lắng tâm huyết bao nhiêu năm nay của Tiêu thị sẽ bị tan thành tro bụi, vì vậy tôi đồng ý với cô cả, sẽ bầu chủ tịch mới."
"Đúng đấy, đúng đấy"
Những người khác phụ họa.
Tiêu Diệp Nhiên vẫn giữ im lặng, nhưng từ đầu đến cuối trên môi vẫn hiện lên nụ cười hờ hững.
Cô muốn khiến cho Cố Tống Vy cảm thấy rằng cô ta đã chiến thắng.
Như vậy, chờ đến khi cô ta sắp leo tới đỉnh sẽ “bộp” một cái té thẳng xuống.
Té như vậy mới đau.
Tiêu Diệp Nhiên thực sự mong chờ cảnh tượng như vậy sẽ Xảy ra.
Cuộc họp với Cố Tống Vy diễn ra thuận lợi như mong muốn, sau khi cổ đông bên cạnh đề cử cô ta làm chủ tịch của Tiêu thị thì bên cổ đông khác cũng thuận tiện tiến cử Tiêu Diệp Nhiên.
Thế là hai bên xảy ra tranh chấp, không ai nhường ai, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Lúc này, chính là thời điểm Cố Tống Vy ra trận.
Chỉ thấy cô ta đứng lên, biểu cảm vô cùng tự tin, cứ như đã nằm hết mọi thứ trong tay vậy.
"Mặc dù tôi không phải là con gái ruột của ba tôi, nhưng ông ấy vẫn luôn coi tôi như ruột thịt, với cả tôi cũng coi ông ấy là ba đẻ của mình. Lần này ông ấy ngã bệnh, tôi cần phải đứng. ra gánh trọng trách chống đỡ Tiêu thị."
Giả mèo khóc chuột!
Tiêu Diệp Nhiên hừ một tiếng, nhìn Cố Tống Vy một cách chế giễ
Làm sao lại có loại người nói được những lời trái với lương Tâm như thế... không biết xấu hổ à?
Người không biết thì sẽ cho rằng cô ta thật lòng đối tốt với ba.
"Tôi tin rằng mình có thể phát triển Tiêu thị ngày càng lớn mạnh hơn so với hiện tại!"
Cố Tống Vy dõng dạc nói, mà cô ta vừa nói xong, Tiêu Diệp Nhiên lập tức võ tay cổ vũ.
"Nói hay lắm”" Tiêu Diệp Nhiên vừa vỗ tay vừa đứng dậy, trên mặt ý cười dào dạt, nhìn qua thì tưởng như thật lòng khen ngợi Cố Tống Vy.
Bầu không khí nháy mắt trở nên kỳ quặc.
Cố Tống Vy nghiêm mặt, nhìn chằm chằm cô.
Những người khác cũng câm như hến, không dám lên tiếng. Tiêu Diệp Nhiên thả tay xuống, hai tay chống lên bàn, nụ cười biến mất, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng ngư: biết các chú các bác ngồi đây đều là người có công lập nên Tiêu thị với ba của tôi, nhiều năm như vậy rồi nếu không có mọi người thì Tiêu thị cũng không đạt được quy mô như hiện tại”
Cố Tống Vy không biết Tiêu Diệp Nhiên và ông Trần nói gì, cô ta luôn cảm thấy thấp thỏm không yên.
Cô ta phải nhanh chóng tiến hành cuộc họp, để bản thân có thể thật sự ngồi vào ghế chủ tịch của Tiêu thị, lúc đó cô ta mới có thể yên tâm.
Vì vậy, cô ta cao giọng nói: "Mọi người đều biết ba tôi vẫn hôn mê, bác sĩ cũng nói không biết bao giờ mới tỉnh lại. Vì vậy, để Tiêu thị tiếp tục phát triển tốt hơn, tôi đề nghị bầu lại chủ tịch mới, để giúp ba tôi quản lý toàn bộ công ty trước khi ông ấy tỉnh dậy. Mọi người cảm thấy thế nào? "
"Chủ tịch Đường ngã xuống, chúng tôi rất đau lòng. Đồng thời chúng tôi cũng lo lắng tâm huyết bao nhiêu năm nay của Tiêu thị sẽ bị tan thành tro bụi, vì vậy tôi đồng ý với cô cả, sẽ bầu chủ tịch mới."
"Đúng đấy, đúng đấy"
Những người khác phụ họa.
Tiêu Diệp Nhiên vẫn giữ im lặng, nhưng từ đầu đến cuối trên môi vẫn hiện lên nụ cười hờ hững.
Cô muốn khiến cho Cố Tống Vy cảm thấy rằng cô ta đã chiến thắng.
Như vậy, chờ đến khi cô ta sắp leo tới đỉnh sẽ “bộp” một cái té thẳng xuống.
Té như vậy mới đau.
Tiêu Diệp Nhiên thực sự mong chờ cảnh tượng như vậy sẽ Xảy ra.
Cuộc họp với Cố Tống Vy diễn ra thuận lợi như mong muốn, sau khi cổ đông bên cạnh đề cử cô ta làm chủ tịch của Tiêu thị thì bên cổ đông khác cũng thuận tiện tiến cử Tiêu Diệp Nhiên.
Thế là hai bên xảy ra tranh chấp, không ai nhường ai, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Lúc này, chính là thời điểm Cố Tống Vy ra trận.
Chỉ thấy cô ta đứng lên, biểu cảm vô cùng tự tin, cứ như đã nằm hết mọi thứ trong tay vậy.
"Mặc dù tôi không phải là con gái ruột của ba tôi, nhưng ông ấy vẫn luôn coi tôi như ruột thịt, với cả tôi cũng coi ông ấy là ba đẻ của mình. Lần này ông ấy ngã bệnh, tôi cần phải đứng. ra gánh trọng trách chống đỡ Tiêu thị."
Giả mèo khóc chuột!
Tiêu Diệp Nhiên hừ một tiếng, nhìn Cố Tống Vy một cách chế giễ
Làm sao lại có loại người nói được những lời trái với lương Tâm như thế... không biết xấu hổ à?
Người không biết thì sẽ cho rằng cô ta thật lòng đối tốt với ba.
"Tôi tin rằng mình có thể phát triển Tiêu thị ngày càng lớn mạnh hơn so với hiện tại!"
Cố Tống Vy dõng dạc nói, mà cô ta vừa nói xong, Tiêu Diệp Nhiên lập tức võ tay cổ vũ.
"Nói hay lắm”" Tiêu Diệp Nhiên vừa vỗ tay vừa đứng dậy, trên mặt ý cười dào dạt, nhìn qua thì tưởng như thật lòng khen ngợi Cố Tống Vy.
Bầu không khí nháy mắt trở nên kỳ quặc.
Cố Tống Vy nghiêm mặt, nhìn chằm chằm cô.
Những người khác cũng câm như hến, không dám lên tiếng. Tiêu Diệp Nhiên thả tay xuống, hai tay chống lên bàn, nụ cười biến mất, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng ngư: biết các chú các bác ngồi đây đều là người có công lập nên Tiêu thị với ba của tôi, nhiều năm như vậy rồi nếu không có mọi người thì Tiêu thị cũng không đạt được quy mô như hiện tại”
Bình luận truyện