Nuông Chiều Em Đến Nghiện
Chương 583
"Ừ, nói đi"
"Chính là..."
Tống An Kỳ vừa nói, đột nhiên cửa văn phòng bị người đẩy ra, một bóng người hung hăng chạy vào.
"Thẩm Tử Dục, có phải anh đã làm gì cho An Kỳ không hả?"
Là Ứng Tiêu Tiêu.
Tiêu Diệp Nhiên và Tống An Kỳ cùng nhìn nhau cười, bất lực nhìn Ứng Tiêu Tiêu đang tức giận.
Thư ký đặt ly cà phê lên bàn, sau đó đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Tống An Kỳ, cậu không sao chứ?” Ứng Tiêu Tiêu hỏi ngay sau khi thư ký rời đi.
Chỉ chưa đầy trong một đêm, không ngờ cô và Thẩm Tử Dục lại... ở bên nhau?!
Nếu không phải là có gì sai sai thì sao lại có thể xảy ra chuyện mắc cười vậy được.
"Tiêu Tiêu, tớ.." Tống An Kỳ muốn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể mím môi nhìn Tiêu Diệp Nhiên câu cứu.
Tiêu Diệp Nhiên nhướng mày, sau đó lên tiếng giúp cô giải thích: "Tiêu Tiêu, An Kỳ ấy à, cậu ấy thật sự thích Tử Dục, nếu hai người đều thật lòng thích nhau, nếu không ở bên cạnh nhau thì không được mất thôi."
“Nhiên Nhiên, cậu cũng có vấn đề rồi hả!” Ứng Tiêu Tiêu nhìn cô chằm chằm không tin.
"Không, ý tớ là đây là chuyện của hai người bọn họ, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, khó nói được điều gì."
Lời này khiến Ứng Tiêu Tiêu thấy sốt ruột: “Gì mà chúng †a là người ngoài chứ? Chúng ta là bạn tốt nhất của An Kỳ mà. Đúng, bọn họ thích nhau, nhưng mà Nhiên Nhiên, cậu quên rằng Thẩm Tử Dục còn có một người vợ chưa cưới sao?" Một chuyện tình không có kết quả không được. chúc phúc, không phải là phí hoài sao!"
Nhìn thấy Ứng Tiêu Tiêu tức giận, Tiêu Diệp Nhiên nhịn không được bật cười, nhẹ giọng xoa dịu: "Tiêu Tiêu, khoan hãng tức giận, nghe tớ nói cái đã, được không hả?" Ứng Tiêu Tiêu cong môi, tức giận nói: "Được rồi, cậu nói đi, tốt hơn hết cậu nên thuyết phục tớ chấp nhận tình cảm của họ”
"Đúng là Thẩm Tử Dục đã có vợ chưa cưới, nhưng thế thì sao chứ? Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ và là những chuyện không chắc chăn. Cậu thực sự nghĩ rằng Thẩm Tử Dục và vợ sắp cưới của anh ấy nhất định sẽ kết hôn sao?"
Ứng Tiêu Tiêu cau mày: “Chẳng lẽ không phải sao?"
Một gia đình giàu có như nhà họ Thẩm sao có thể nói cho có vậy được, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ xảy ra. Như nhìn ra được suy nghĩ của cô, Tiêu Diệp Nhiên khế Hôn ước quả thật là do ông Thẩm lập ra, nhưng ước định cũng chỉ là ước định mà thôi. Tử Dục nhất định phải tuân theo sao? Không nhất định mà. Ước định là vật chết, còn người là vật sống. Chỉ cần Tử Dục từ
chối, cuộc hôn nhân này sẽ không thành được."
Nói rồi, cô ngước mắt nhìn Thẩm Tử Dục: “Tử Dục, Mặc Đình nói anh ấy không thể thuyết phục ông của cậu hủy bỏ hôn ước này. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần cậu thực sự yêu An Kỳ và thực sự muốn ở bên An Kỳ thì trở ngại nào sẽ là chẳng thành vấn đề cả”.
Thẩm Tử Dục cau mày, mím chặt môi trầm tư.
"Ha!" Ứng Tiêu Tiêu cười châm chọc: "Diệp Nhiên, cậu tin tưởng Thẩm Tử Dục à? Lỡ như anh ta chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ An Kỳ, đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ?"
"Chính là..."
Tống An Kỳ vừa nói, đột nhiên cửa văn phòng bị người đẩy ra, một bóng người hung hăng chạy vào.
"Thẩm Tử Dục, có phải anh đã làm gì cho An Kỳ không hả?"
Là Ứng Tiêu Tiêu.
Tiêu Diệp Nhiên và Tống An Kỳ cùng nhìn nhau cười, bất lực nhìn Ứng Tiêu Tiêu đang tức giận.
Thư ký đặt ly cà phê lên bàn, sau đó đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Tống An Kỳ, cậu không sao chứ?” Ứng Tiêu Tiêu hỏi ngay sau khi thư ký rời đi.
Chỉ chưa đầy trong một đêm, không ngờ cô và Thẩm Tử Dục lại... ở bên nhau?!
Nếu không phải là có gì sai sai thì sao lại có thể xảy ra chuyện mắc cười vậy được.
"Tiêu Tiêu, tớ.." Tống An Kỳ muốn giải thích, nhưng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể mím môi nhìn Tiêu Diệp Nhiên câu cứu.
Tiêu Diệp Nhiên nhướng mày, sau đó lên tiếng giúp cô giải thích: "Tiêu Tiêu, An Kỳ ấy à, cậu ấy thật sự thích Tử Dục, nếu hai người đều thật lòng thích nhau, nếu không ở bên cạnh nhau thì không được mất thôi."
“Nhiên Nhiên, cậu cũng có vấn đề rồi hả!” Ứng Tiêu Tiêu nhìn cô chằm chằm không tin.
"Không, ý tớ là đây là chuyện của hai người bọn họ, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, khó nói được điều gì."
Lời này khiến Ứng Tiêu Tiêu thấy sốt ruột: “Gì mà chúng †a là người ngoài chứ? Chúng ta là bạn tốt nhất của An Kỳ mà. Đúng, bọn họ thích nhau, nhưng mà Nhiên Nhiên, cậu quên rằng Thẩm Tử Dục còn có một người vợ chưa cưới sao?" Một chuyện tình không có kết quả không được. chúc phúc, không phải là phí hoài sao!"
Nhìn thấy Ứng Tiêu Tiêu tức giận, Tiêu Diệp Nhiên nhịn không được bật cười, nhẹ giọng xoa dịu: "Tiêu Tiêu, khoan hãng tức giận, nghe tớ nói cái đã, được không hả?" Ứng Tiêu Tiêu cong môi, tức giận nói: "Được rồi, cậu nói đi, tốt hơn hết cậu nên thuyết phục tớ chấp nhận tình cảm của họ”
"Đúng là Thẩm Tử Dục đã có vợ chưa cưới, nhưng thế thì sao chứ? Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ và là những chuyện không chắc chăn. Cậu thực sự nghĩ rằng Thẩm Tử Dục và vợ sắp cưới của anh ấy nhất định sẽ kết hôn sao?"
Ứng Tiêu Tiêu cau mày: “Chẳng lẽ không phải sao?"
Một gia đình giàu có như nhà họ Thẩm sao có thể nói cho có vậy được, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ xảy ra. Như nhìn ra được suy nghĩ của cô, Tiêu Diệp Nhiên khế Hôn ước quả thật là do ông Thẩm lập ra, nhưng ước định cũng chỉ là ước định mà thôi. Tử Dục nhất định phải tuân theo sao? Không nhất định mà. Ước định là vật chết, còn người là vật sống. Chỉ cần Tử Dục từ
chối, cuộc hôn nhân này sẽ không thành được."
Nói rồi, cô ngước mắt nhìn Thẩm Tử Dục: “Tử Dục, Mặc Đình nói anh ấy không thể thuyết phục ông của cậu hủy bỏ hôn ước này. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần cậu thực sự yêu An Kỳ và thực sự muốn ở bên An Kỳ thì trở ngại nào sẽ là chẳng thành vấn đề cả”.
Thẩm Tử Dục cau mày, mím chặt môi trầm tư.
"Ha!" Ứng Tiêu Tiêu cười châm chọc: "Diệp Nhiên, cậu tin tưởng Thẩm Tử Dục à? Lỡ như anh ta chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ An Kỳ, đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ?"
Bình luận truyện