Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn
Chương 45
Mãi cho đến hơn mười một giờ, Hòa Vi cũng chưa nghĩ ra lý do tại sao.
Thời gian phóng túng luôn trôi qua rất nhanh, đạo diễn gọi một tá bia, vài người cứ uống uống hát hát như vậy trong suốt hai tiếng .
Rượu chỉ giúp cho bầu không khí sinh động hơn thôi, mấy người tuổi đều không lớn, trước kia khi chưa nhận bộ phim này có người thậm chí còn không nghĩ tiến vào cái vòng luẩn quẩn này, cho nên họ đều uống không quá giỏi.
Một tá bia tổng cộng mười hai chai, một hàng bảy tám người mới uống được một nửa.
Hòa Vi sợ uống rượu hỏng việc, cũng chỉ tượng trưng mà uống mấy ngụm.
11 giờ 10, vợ đạo diễn đã gọi điện tới lần thứ ba để thúc giục, rốt cuộc mới kết thúc bữa tiệc khởi động máy của đoàn phim.
Hòa Vi lại đi toilet.
Tuy rằng cô uống rượu không nhiều lắm, nhưng mà ánh sáng trong phòng bao âm trầm nặng nề, không khí cũng không quá lưu thông, ngồi lâu ở bên trong ít nhiều cảm thấy không thoải mái.
Hòa Vi dùng nước lạnh rửa mặt, chờ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, cô mới nhắn tin WeChat cho Yến Hoài.
Đầu kia trả lời rất nhanh: 【 B2. 】
Anh chỉ chính là bãi đậu xe.
Hai tiếng trôi qua, người đàn ông này càng trở nên lạnh lùng
Khóe miệng Hòa Vi căng ra, tranh thủ cơ hội, rẽ trái rẽ phải ra khỏi hội sở.
Bãi đậu xe B2 đều là xe chuyên dụng, thời gian này không có nhiều xe lắm.
Bãi đậu xe to như vậy, nhưng chỉ còn lại mấy chiếc siêu xe.
Chiếc xe màu đen của Yến Hoài không quá bắt mắt.
Hòa Vi kéo cửa ghế phó lái, vừa muốn ngồi vào, tài xế Tiểu Ngô liền khụ một tiếng, “Hòa tiểu thư, cô ngồi phía sau đi.”
Anh ta thế nhưng lại biết họ của cô.
Hòa Vi mỉm cười với anh ta, sau đó ngồi xuống hàng ghế phía sau.
Yến Hoài an vị ở bên kia, nhắm mắt lại không biết là ngủ rồi hay là đang chợp mắt.
Hòa Vi không lên tiếng, thanh âm đóng cửa nhẹ đi không ít.
Sau khi đã yên vị, cô đưa người lên phía trước, báo địa chỉ nhà của mình cho Tiểu Ngô: “Đi…”
Lời còn chưa nói xong, tay đột nhiên bị nắm, đôi mắt Yến Hoài cũng không mở, “Đi nhà anh.”
Trong nháy mắt bả vai Hòa Vi cứng đờ căng thẳng.
Cô cũng không phải trẻ con ba tuổi, những lời này có ý nghĩa gì cô so với ai khác đều rõ ràng hơn.
Khóe miệng Hòa Vi khẽ động, môi trên chạm vào môi dưới, vẫn chưa nói ra lời cự tuyệt.
Tiểu Ngô thấy Hòa Vi không có dị nghị gì, gật đầu đáp ứng, sau đó quay xe về phía Quan Hải Uyển.
Hòa Vi ngồi trở lại vị trí của mình, cô khẽ tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ xe thoảng qua, khiến cho ngũ quan của anh có chút nhạt nhòa thâm trầm, đen tối không rõ.
Áo sơ mi tây trang của người đàn ông vẫn bằng phẳng không nhìn thấy một nếp gấp nào, khóe miệng rất tự nhiên mà cong ra một độ cong nhợt nhạt.
Hiện tại thoạt nhìn anh đích xác là có chút ham muốn.
Đối với bề ngoài thanh tâm quả dục, bên trong cụ thể là cái dạng gì, cũng không thể hiểu hết.
Khóe miệng Hòa Vi nhẹ mím, có chút khẩn trương.
Bỗng dưng tim cô đập nhanh dần, giống như ám chỉ một điều gì đấy, mí mắt cũng đi theo mà kinh hoàng lên.
Đúng lúc này di động rung một cái.
Hòa Vi lấy điện thoại ra xem, là Yến Tình nhắn tin WeChat cho cô.
Yến Tình: 【 Vi Vi, bên này tôi nhận được một lời mời tham gia gameshow, nhưng mà còn chưa quyết định xem có nên nhận hay không, chúng ta cứ xem kỹ rồi hẵng nói. 】
Phía sau còn kèm theo một tập tin.
Hòa Vi trực tiếp dùng lưu lượng download xuống.
Yến Tình vẫn tiếp tục nhắn tin: 【 Bên trong viết là muốn mời khách quý, chương trình này làm lần đầu tiên trong năm nay, không biết hiệu ứng cụ thể như thế nào. 】
Yến Tình: 【 Đạo diễn bên kia nói với tôi, mỗi tuần sẽ dành hai ngày thứ năm thứ sáu đi quay, tổng cộng có mười kỳ, hai kỳ quay ở nước ngoài, tám kỳ quay ở trong nước, mỗi kỳ lại đến một thành phố khác nhau, sẽ tương đối mệt, cho nên cũng muốn hỏi cô một chút. 】
Gõ nhiều chữ như vậy chắc là mệt mỏi, nên lần này Yến Tình dứt khoát gửi giọng nói lại đây: “Vốn dĩ không muốn cho cô tham gia mấy chương trình như thế này, nhưng mà tôi thấy cô diễn bộ thanh xuân vườn trường kia trống khá nhiều thời gian, mỗi tuần từ thứ tư đến thứ sáu tất cả đều trống không, cho nên lần này mới không trực tiếp cự tuyệt.”
“Hơn nữa loại chương trình này rất thích hợp cho việc thiết lập các mối quan hệ, tuy nhiên tương đương với nó chính là, đối với người mới như cô, thù lao đóng phim cũng sẽ không quá cao.”
Yến Tình: “Nhưng mà tôi cũng sợ cô lăn lộn không dậy nổi, chính cô mấy ngày này cứ suy nghĩ cho tốt, mặt khác tôi sẽ hỏi đạo diễn xem khách quý tham gia có những ai, xem tình cụ thể rồi quyết định sau.”
Hòa Vi thực chân thành mà trả lời: 【 Cảm ơn chị Tình. 】
Sau khi trả lời xong, lúc này cô mới click mở tệp tin kia ra.
Tên của gameshow là 《 Cùng đi du lịch 》, trong đó nội dung không có nhiều, chỉ viết mười mấy địa điểm định quay phim.
Hòa Vi đối với chương trình này hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Cô không nghĩ sẽ xin sự giúp đỡ của hệ thống, xem đại khái một lần liền đóng giao diện.
Yến Tình lại nhắn một tin đến: 【 Xem chưa? 】
Hòa Vi: 【 Xem rồi ạ. 】
【 Cảm giác thế nào? 】
【 Tôi cảm thấy có thể. 】
Hòa Vi thật sự cảm thấy có thể.
Tuy rằng cô trọng sinh rất nhiều lần nhưng không có một chút thông tin gì của chương trình này, nhưng mà xem nội dung, hẳn là có thể hấp dẫn một đám người xem.
Đương nhiên quan trọng nhất vẫn khách mời tham gia.
Giả thiết trong chương trình này khách tham gia có khoảng 5-6 người, nếu vài người này tất cả đều giống như Hòa Vi mức độ nổi tiếng chưa có gì, chương trình đoán chừng sẽ thất bại.
Ngày thường cô cũng xem qua không ít gameshow, nếu là gameshow, thì phải bao gồm một số nghệ sĩ, lại trộn lẫn một hai người mới, như vậy hiệu quả của chương trình càng cao.
Rất rõ ràng, Hòa Vi thuộc nhóm “Một hai người mới”.
Yến Tình: 【 Tôi cũng cảm thấy có thể, chủ yếu thấy lịch diễn của cô không quá bận, lại không có khả năng cho cô nhận một bộ phim nữa, vì sợ cô quá mệt mỏi… Được rồi, tôi chờ tin tức của đạo diễn đã ].
Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu.
Kết thúc đề tài nói chuyện sau vài phút, Tiểu Ngô liền dừng xe trước cửa biệt thự Quan Hải Uyển, “Yến tổng, Hòa tiểu thư, đến rồi.”
Hòa Vi quay đầu nhìn Yến Hoài.
Dường như anh ngủ rất say, nghe thấy tiếng Tiểu Ngô nói chuyện mới xốc mí mắt, không mặn không nhạt mà “Ừ.” một tiếng, sau đó theo Hòa Vi, mở cửa xuống xe.
Hòa Vi hướng Tiểu Ngô nói cảm ơn, vừa xuống xe, đã bị Yến Hoài kéo tay lại.
Anh cúi đầu, lại gần cần cổ cô ngửi nói, “Uống rượu?”
Rõ ràng mùi rượu trên người người này càng đậm hơn, nhưng anh vẫn còn có thể ngửi ra mùi rượu trên người cô.
Hòa Vi nâng tay lên ngửi ngửi, chính xác từ phòng bao đi ra có mùi thuốc lá và hương vị của rượu.
Cô gật đầu, thành thật nói: “Uống mấy ngụm.”
Yến Hoài “Ừ.” một tiếng, lôi kéo cô đi vào bên trong biệt thự, “Về sau uống ít rượu thôi.”
“…Vâng.”
Hòa Vi không để những lời này ở trong lòng.
Tuy rằng cô không phải người phụ nữ chuyên môn dựa vào uống rượu với khách để ký hợp đồng cho công ty, nhưng ở giới giải trí này, nói cho cùng thì địa vị của nghệ sĩ vẫn rất thấp.
Đặc biệt là cô đang ở tầng chót của giới, căn bản không có địa vị gì đáng nói.
Hôm nay Yến Hoài uống không ít rượu, nhưng lại không quá say, vừa vào cửa liền kéo cà vạt.
Dì Hàn đã lớn tuổi, đến 10 giờ liền đúng giờ đi nghỉ ngơi, tuy nhiên bà biết đêm nay Yến Hoài có xã giao, cho nên đã nấu canh giải rượu đặt trong phòng bếp.
Hòa Vi cũng không trông cậy vào Yến Hoài có thể tự mình đi lấy, cô đi phòng bếp hâm lại canh giải rượu, thời điểm bê canh ra, đã là năm phút đồng hồ sau.
Yến Hoài đã lên lầu.
Phòng khách tầng một trống rỗng, chỉ mơ hồ phiêu đãng trong không khí chút mùi rượu.
Hòa Vi bê canh giải rượu lên tầng.
Trên tầng hai không có nhiều phòng lắm, tuy rằng cảm giác về phương hướng của cô không tốt, nhưng cũng chỉ mở sai cửa phòng có một lần, sau đó chuẩn xác tìm được phòng Yến Hoài.
Phòng rộng mở, đèn không bật, chỉ có một chút ánh sáng trên đèn bàn.
Tầm mắt Hòa Vi dời đi, lại nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, cửa pha lê trong suốt, cô có thể nhìn thấy bóng người bên trong đang cử động.
Cô nuốt một ngụm nước miếng thật mạnh, đặt canh giải rượu trên tủ ở đầu giường, sau đó đang định bước ra ngoài, người bên trong liền mở miệng gọi cô lại: “Hòa Vi.”
Bước chân Hòa Vi cứng lại, không lên tiếng.
“Lại đây.”
“…”
Sắc mặt Hòa Vi căng thẳng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Anh chưa cởi quần áo, em lại đây.”
Khóe miệng đang cắn chặt của Hòa Vi lúc này mới thả lỏng.
Cô đứng tại chỗ gần nửa phút, đoán rằng Yến Hoài có thể quên thứ gì đấy, lúc này mới đi tới cửa gõ, “Làm gì?”
Giây tiếp theo, cửa liền bị người mở ra.
Yến Hoài thật sự không cởi quần áo, anh vẫn đang mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cà vạt đã sớm bị kéo xuống ném trên sô pha ở phòng khách dưới tầng một, cúc áo sơ mi cũng đã cởi ra mấy nút.
Thoạt nhìn anh thậm chí có thể nói là áo mũ chỉnh tề.
Hòa Vi theo bản năng muốn lui về phía sau, mới vừa dịch được nửa bước, cổ tay đã bị anh nắm chặt kéo vào phòng tắm.
Đáy mắt Yến Hoài rất sâu, ánh mắt anh dừng trên đôi mắt bởi vì giật mình mà mở to ra của cô, lông mi cô rất dài, kéo theo cặp mắt kia đặc biệt xinh đẹp có thần.
Hòa Vi thật sự bị dọa tới rồi.
Màng tai cô phình phình, tất cả đều là tiếng tim đập của chính mình.
Hầu kết Yến Hoài lăn lộn, anh nhẹ buông tay, theo cổ tay Hòa Vi mà di chuyển xuống phía dưới, sau đó dừng tại góc váy cô.
Hòa Vi rụt lại về phía tường.
Mặt tường lạnh lẽo, cả người cô đểu run rẩy.
Cô không dám cúi đầu, nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng làn váy của mình đang bị người nhẹ nhàng vén lên.
Yến Hoài ở bên tai cô thấp giọng nói, “Cho anh.”
Thanh âm trầm thấp, tính chất mê hoặc quá đủ, cứ như vậy vài giây, tâm lý phòng tuyến của Hòa Vi thiếu chút nữa đã bị phá tan, đầu nóng lên vừa muốn trả lời, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng máy móc của hệ thống: “Chúc mừng ký chủ đạt được thành tích một trăm ngày.”
Hòa Vi ẩn ẩn cảm thấy nơi nào đó của chính mình bắt đầu đau, hô hấp trở nên nóng rực, vội vàng bắt lấy bàn tay của Yến Hoài đang làm loạn dưới làn váy cô “Không, không được…”
Ngày thường cô còn có thể bình tĩnh lại, nhưng bóng ma đời trước đối với cô thật sự lớn, lớn đến mức cô không có đủ dũng khí để nếm thử lần nữa.
Tuy rằng trong lòng Hòa Vi cũng rõ ràng lần trước không phải bởi vì nguyên nhân này mà trọng sinh, nhưng ký ức lần trước cũng không mấy tốt đẹp, mỗi một chỗ đều đau là sự thật.
Làm gì có ai làm loại sự tình này mà lúc nào cũng muốn khóc đâu.
Đêm đó Hòa Vi khóc cả đêm, cô hoàn toàn không thể lĩnh hội những cảm xúc trong tiểu thuyết ngôn tình “Vừa đau vừa sảng khoái”, “Vừa thẹn thùng lại vừa muốn”, cô chỉ có thể cảm nhận rõ ràng đó là đau.
Hòa Vi vừa nhớ tới, liền cảm thấy da đầu tê dại, đôi mắt cô nóng lên, nhỏ giọng mở miệng: “Yến Hoài… Chúng ta không làm được không?”
Tầm mắt Yến Hoài khẽ nâng, đường viền hai mí mắt của anh cực kỳ sâu, đuôi mắt hơi nhọn, bên trong có sắc dục, còn có chút khó hiểu.
Hòa Vi ấn váy của mình xuống, giọng nói run run, mang theo sự nức nở: “Chúng ta về sau đều không làm…”
Yến Hoài: “…”
Ngón tay Hòa Vi nắm lấy tay anh run run.
Lông mi cô cũng đang run.
Tuy rằng Yến Hoài không biết nguyên nhân Hòa Vi nói ra những lời này, nhưng nhìn ra được cô thực sợ hãi.
Sợ hãi, hơn nữa không tình nguyện.
Yến Hoài nhíu mày, thanh âm lạnh xuống còn một độ: “Yến Thần làm gì em?”
Ngày thường Yến Thần chơi bất chấp, Yến Hoài sợ Hòa Vi xảy ra chuyện gì.
Hòa Vi lắc đầu.
Quản Yến Thần đánh rắm.
Tầm mắt Yến Hoài ngưng ở trên gương mặt trắng nõn của cô vài giây, anh mới hỏi một câu: “Anh ta không được sao?”
Hòa Vi: “…”
Không phải Yến Thần không được, mà là cô không được a.
Cô lại không thể nói thật cùng Yến Hoài, chỉ cắn môi, không nói chuyện.
Im lặng một lúc lâu, Hòa Vi mới nhỏ giọng nói một câu: “Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng…”
Yến Hoài nhìn ra được cô thật sự không nghĩ đến.
Tuy rằng anh nhẫn nhịn vất vả, nhưng lại không thể cưỡng ép cô, anh hít một hơi thật sâu, “Ừ.” một tiếng, “Vậy không làm.”
Giọng nói vừa rơi xuống, Yến Hoài rút tay trở về.
Lúc này Hòa Vi mới nhẹ nhàng thở ra, cô kéo lại làn váy, vừa muốn chuồn ra ngoài, lại đột nhiên bị người ôm lấy, Yến Hoài chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô, sau đó đưa xuống phía dưới, mồ hôi rơi xuống từng hạt, khi mở miệng thanh âm càng có vẻ nghẹn: “Ngoan, giúp anh.”
-
Hai người lăn lộn rất lâu.
Tuy rằng Hòa Vi được như ý nguyện, nhưng thể lực vẫn hao phí nghiêm trọng.
Tay phảng phất giống như không còn là tay của mình, Hòa Vi tắm qua một lần nữa mới nằm ở trên giường, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, sau khi lên giường, cũng không thèm liếc mắt nhìn Yến Hoài một cái.
Người nọ xốc chăn lên tiến vào, không hề có chút tự giác nào mà dán lên: “Tức giận?”
Hòa Vi không để ý đến anh.
Cô lấy di động ra nhìn.
Gần 12 giờ Yến Tình gửi cho cô một tin nhắn, nói là đạo diễn về cơ bản đã quyết định được ba vị khách quý.
Hòa Vi liếc mắt nhìn một cái, sau đó thấy một cái tên quen thuộc.
Tô Mộc.
Hòa Vi đột nhiên nhớ tới một câu——
Duyên, tuyệt không thể tả.
Thời gian phóng túng luôn trôi qua rất nhanh, đạo diễn gọi một tá bia, vài người cứ uống uống hát hát như vậy trong suốt hai tiếng .
Rượu chỉ giúp cho bầu không khí sinh động hơn thôi, mấy người tuổi đều không lớn, trước kia khi chưa nhận bộ phim này có người thậm chí còn không nghĩ tiến vào cái vòng luẩn quẩn này, cho nên họ đều uống không quá giỏi.
Một tá bia tổng cộng mười hai chai, một hàng bảy tám người mới uống được một nửa.
Hòa Vi sợ uống rượu hỏng việc, cũng chỉ tượng trưng mà uống mấy ngụm.
11 giờ 10, vợ đạo diễn đã gọi điện tới lần thứ ba để thúc giục, rốt cuộc mới kết thúc bữa tiệc khởi động máy của đoàn phim.
Hòa Vi lại đi toilet.
Tuy rằng cô uống rượu không nhiều lắm, nhưng mà ánh sáng trong phòng bao âm trầm nặng nề, không khí cũng không quá lưu thông, ngồi lâu ở bên trong ít nhiều cảm thấy không thoải mái.
Hòa Vi dùng nước lạnh rửa mặt, chờ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, cô mới nhắn tin WeChat cho Yến Hoài.
Đầu kia trả lời rất nhanh: 【 B2. 】
Anh chỉ chính là bãi đậu xe.
Hai tiếng trôi qua, người đàn ông này càng trở nên lạnh lùng
Khóe miệng Hòa Vi căng ra, tranh thủ cơ hội, rẽ trái rẽ phải ra khỏi hội sở.
Bãi đậu xe B2 đều là xe chuyên dụng, thời gian này không có nhiều xe lắm.
Bãi đậu xe to như vậy, nhưng chỉ còn lại mấy chiếc siêu xe.
Chiếc xe màu đen của Yến Hoài không quá bắt mắt.
Hòa Vi kéo cửa ghế phó lái, vừa muốn ngồi vào, tài xế Tiểu Ngô liền khụ một tiếng, “Hòa tiểu thư, cô ngồi phía sau đi.”
Anh ta thế nhưng lại biết họ của cô.
Hòa Vi mỉm cười với anh ta, sau đó ngồi xuống hàng ghế phía sau.
Yến Hoài an vị ở bên kia, nhắm mắt lại không biết là ngủ rồi hay là đang chợp mắt.
Hòa Vi không lên tiếng, thanh âm đóng cửa nhẹ đi không ít.
Sau khi đã yên vị, cô đưa người lên phía trước, báo địa chỉ nhà của mình cho Tiểu Ngô: “Đi…”
Lời còn chưa nói xong, tay đột nhiên bị nắm, đôi mắt Yến Hoài cũng không mở, “Đi nhà anh.”
Trong nháy mắt bả vai Hòa Vi cứng đờ căng thẳng.
Cô cũng không phải trẻ con ba tuổi, những lời này có ý nghĩa gì cô so với ai khác đều rõ ràng hơn.
Khóe miệng Hòa Vi khẽ động, môi trên chạm vào môi dưới, vẫn chưa nói ra lời cự tuyệt.
Tiểu Ngô thấy Hòa Vi không có dị nghị gì, gật đầu đáp ứng, sau đó quay xe về phía Quan Hải Uyển.
Hòa Vi ngồi trở lại vị trí của mình, cô khẽ tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ xe thoảng qua, khiến cho ngũ quan của anh có chút nhạt nhòa thâm trầm, đen tối không rõ.
Áo sơ mi tây trang của người đàn ông vẫn bằng phẳng không nhìn thấy một nếp gấp nào, khóe miệng rất tự nhiên mà cong ra một độ cong nhợt nhạt.
Hiện tại thoạt nhìn anh đích xác là có chút ham muốn.
Đối với bề ngoài thanh tâm quả dục, bên trong cụ thể là cái dạng gì, cũng không thể hiểu hết.
Khóe miệng Hòa Vi nhẹ mím, có chút khẩn trương.
Bỗng dưng tim cô đập nhanh dần, giống như ám chỉ một điều gì đấy, mí mắt cũng đi theo mà kinh hoàng lên.
Đúng lúc này di động rung một cái.
Hòa Vi lấy điện thoại ra xem, là Yến Tình nhắn tin WeChat cho cô.
Yến Tình: 【 Vi Vi, bên này tôi nhận được một lời mời tham gia gameshow, nhưng mà còn chưa quyết định xem có nên nhận hay không, chúng ta cứ xem kỹ rồi hẵng nói. 】
Phía sau còn kèm theo một tập tin.
Hòa Vi trực tiếp dùng lưu lượng download xuống.
Yến Tình vẫn tiếp tục nhắn tin: 【 Bên trong viết là muốn mời khách quý, chương trình này làm lần đầu tiên trong năm nay, không biết hiệu ứng cụ thể như thế nào. 】
Yến Tình: 【 Đạo diễn bên kia nói với tôi, mỗi tuần sẽ dành hai ngày thứ năm thứ sáu đi quay, tổng cộng có mười kỳ, hai kỳ quay ở nước ngoài, tám kỳ quay ở trong nước, mỗi kỳ lại đến một thành phố khác nhau, sẽ tương đối mệt, cho nên cũng muốn hỏi cô một chút. 】
Gõ nhiều chữ như vậy chắc là mệt mỏi, nên lần này Yến Tình dứt khoát gửi giọng nói lại đây: “Vốn dĩ không muốn cho cô tham gia mấy chương trình như thế này, nhưng mà tôi thấy cô diễn bộ thanh xuân vườn trường kia trống khá nhiều thời gian, mỗi tuần từ thứ tư đến thứ sáu tất cả đều trống không, cho nên lần này mới không trực tiếp cự tuyệt.”
“Hơn nữa loại chương trình này rất thích hợp cho việc thiết lập các mối quan hệ, tuy nhiên tương đương với nó chính là, đối với người mới như cô, thù lao đóng phim cũng sẽ không quá cao.”
Yến Tình: “Nhưng mà tôi cũng sợ cô lăn lộn không dậy nổi, chính cô mấy ngày này cứ suy nghĩ cho tốt, mặt khác tôi sẽ hỏi đạo diễn xem khách quý tham gia có những ai, xem tình cụ thể rồi quyết định sau.”
Hòa Vi thực chân thành mà trả lời: 【 Cảm ơn chị Tình. 】
Sau khi trả lời xong, lúc này cô mới click mở tệp tin kia ra.
Tên của gameshow là 《 Cùng đi du lịch 》, trong đó nội dung không có nhiều, chỉ viết mười mấy địa điểm định quay phim.
Hòa Vi đối với chương trình này hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Cô không nghĩ sẽ xin sự giúp đỡ của hệ thống, xem đại khái một lần liền đóng giao diện.
Yến Tình lại nhắn một tin đến: 【 Xem chưa? 】
Hòa Vi: 【 Xem rồi ạ. 】
【 Cảm giác thế nào? 】
【 Tôi cảm thấy có thể. 】
Hòa Vi thật sự cảm thấy có thể.
Tuy rằng cô trọng sinh rất nhiều lần nhưng không có một chút thông tin gì của chương trình này, nhưng mà xem nội dung, hẳn là có thể hấp dẫn một đám người xem.
Đương nhiên quan trọng nhất vẫn khách mời tham gia.
Giả thiết trong chương trình này khách tham gia có khoảng 5-6 người, nếu vài người này tất cả đều giống như Hòa Vi mức độ nổi tiếng chưa có gì, chương trình đoán chừng sẽ thất bại.
Ngày thường cô cũng xem qua không ít gameshow, nếu là gameshow, thì phải bao gồm một số nghệ sĩ, lại trộn lẫn một hai người mới, như vậy hiệu quả của chương trình càng cao.
Rất rõ ràng, Hòa Vi thuộc nhóm “Một hai người mới”.
Yến Tình: 【 Tôi cũng cảm thấy có thể, chủ yếu thấy lịch diễn của cô không quá bận, lại không có khả năng cho cô nhận một bộ phim nữa, vì sợ cô quá mệt mỏi… Được rồi, tôi chờ tin tức của đạo diễn đã ].
Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu.
Kết thúc đề tài nói chuyện sau vài phút, Tiểu Ngô liền dừng xe trước cửa biệt thự Quan Hải Uyển, “Yến tổng, Hòa tiểu thư, đến rồi.”
Hòa Vi quay đầu nhìn Yến Hoài.
Dường như anh ngủ rất say, nghe thấy tiếng Tiểu Ngô nói chuyện mới xốc mí mắt, không mặn không nhạt mà “Ừ.” một tiếng, sau đó theo Hòa Vi, mở cửa xuống xe.
Hòa Vi hướng Tiểu Ngô nói cảm ơn, vừa xuống xe, đã bị Yến Hoài kéo tay lại.
Anh cúi đầu, lại gần cần cổ cô ngửi nói, “Uống rượu?”
Rõ ràng mùi rượu trên người người này càng đậm hơn, nhưng anh vẫn còn có thể ngửi ra mùi rượu trên người cô.
Hòa Vi nâng tay lên ngửi ngửi, chính xác từ phòng bao đi ra có mùi thuốc lá và hương vị của rượu.
Cô gật đầu, thành thật nói: “Uống mấy ngụm.”
Yến Hoài “Ừ.” một tiếng, lôi kéo cô đi vào bên trong biệt thự, “Về sau uống ít rượu thôi.”
“…Vâng.”
Hòa Vi không để những lời này ở trong lòng.
Tuy rằng cô không phải người phụ nữ chuyên môn dựa vào uống rượu với khách để ký hợp đồng cho công ty, nhưng ở giới giải trí này, nói cho cùng thì địa vị của nghệ sĩ vẫn rất thấp.
Đặc biệt là cô đang ở tầng chót của giới, căn bản không có địa vị gì đáng nói.
Hôm nay Yến Hoài uống không ít rượu, nhưng lại không quá say, vừa vào cửa liền kéo cà vạt.
Dì Hàn đã lớn tuổi, đến 10 giờ liền đúng giờ đi nghỉ ngơi, tuy nhiên bà biết đêm nay Yến Hoài có xã giao, cho nên đã nấu canh giải rượu đặt trong phòng bếp.
Hòa Vi cũng không trông cậy vào Yến Hoài có thể tự mình đi lấy, cô đi phòng bếp hâm lại canh giải rượu, thời điểm bê canh ra, đã là năm phút đồng hồ sau.
Yến Hoài đã lên lầu.
Phòng khách tầng một trống rỗng, chỉ mơ hồ phiêu đãng trong không khí chút mùi rượu.
Hòa Vi bê canh giải rượu lên tầng.
Trên tầng hai không có nhiều phòng lắm, tuy rằng cảm giác về phương hướng của cô không tốt, nhưng cũng chỉ mở sai cửa phòng có một lần, sau đó chuẩn xác tìm được phòng Yến Hoài.
Phòng rộng mở, đèn không bật, chỉ có một chút ánh sáng trên đèn bàn.
Tầm mắt Hòa Vi dời đi, lại nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, cửa pha lê trong suốt, cô có thể nhìn thấy bóng người bên trong đang cử động.
Cô nuốt một ngụm nước miếng thật mạnh, đặt canh giải rượu trên tủ ở đầu giường, sau đó đang định bước ra ngoài, người bên trong liền mở miệng gọi cô lại: “Hòa Vi.”
Bước chân Hòa Vi cứng lại, không lên tiếng.
“Lại đây.”
“…”
Sắc mặt Hòa Vi căng thẳng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Anh chưa cởi quần áo, em lại đây.”
Khóe miệng đang cắn chặt của Hòa Vi lúc này mới thả lỏng.
Cô đứng tại chỗ gần nửa phút, đoán rằng Yến Hoài có thể quên thứ gì đấy, lúc này mới đi tới cửa gõ, “Làm gì?”
Giây tiếp theo, cửa liền bị người mở ra.
Yến Hoài thật sự không cởi quần áo, anh vẫn đang mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cà vạt đã sớm bị kéo xuống ném trên sô pha ở phòng khách dưới tầng một, cúc áo sơ mi cũng đã cởi ra mấy nút.
Thoạt nhìn anh thậm chí có thể nói là áo mũ chỉnh tề.
Hòa Vi theo bản năng muốn lui về phía sau, mới vừa dịch được nửa bước, cổ tay đã bị anh nắm chặt kéo vào phòng tắm.
Đáy mắt Yến Hoài rất sâu, ánh mắt anh dừng trên đôi mắt bởi vì giật mình mà mở to ra của cô, lông mi cô rất dài, kéo theo cặp mắt kia đặc biệt xinh đẹp có thần.
Hòa Vi thật sự bị dọa tới rồi.
Màng tai cô phình phình, tất cả đều là tiếng tim đập của chính mình.
Hầu kết Yến Hoài lăn lộn, anh nhẹ buông tay, theo cổ tay Hòa Vi mà di chuyển xuống phía dưới, sau đó dừng tại góc váy cô.
Hòa Vi rụt lại về phía tường.
Mặt tường lạnh lẽo, cả người cô đểu run rẩy.
Cô không dám cúi đầu, nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng làn váy của mình đang bị người nhẹ nhàng vén lên.
Yến Hoài ở bên tai cô thấp giọng nói, “Cho anh.”
Thanh âm trầm thấp, tính chất mê hoặc quá đủ, cứ như vậy vài giây, tâm lý phòng tuyến của Hòa Vi thiếu chút nữa đã bị phá tan, đầu nóng lên vừa muốn trả lời, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng máy móc của hệ thống: “Chúc mừng ký chủ đạt được thành tích một trăm ngày.”
Hòa Vi ẩn ẩn cảm thấy nơi nào đó của chính mình bắt đầu đau, hô hấp trở nên nóng rực, vội vàng bắt lấy bàn tay của Yến Hoài đang làm loạn dưới làn váy cô “Không, không được…”
Ngày thường cô còn có thể bình tĩnh lại, nhưng bóng ma đời trước đối với cô thật sự lớn, lớn đến mức cô không có đủ dũng khí để nếm thử lần nữa.
Tuy rằng trong lòng Hòa Vi cũng rõ ràng lần trước không phải bởi vì nguyên nhân này mà trọng sinh, nhưng ký ức lần trước cũng không mấy tốt đẹp, mỗi một chỗ đều đau là sự thật.
Làm gì có ai làm loại sự tình này mà lúc nào cũng muốn khóc đâu.
Đêm đó Hòa Vi khóc cả đêm, cô hoàn toàn không thể lĩnh hội những cảm xúc trong tiểu thuyết ngôn tình “Vừa đau vừa sảng khoái”, “Vừa thẹn thùng lại vừa muốn”, cô chỉ có thể cảm nhận rõ ràng đó là đau.
Hòa Vi vừa nhớ tới, liền cảm thấy da đầu tê dại, đôi mắt cô nóng lên, nhỏ giọng mở miệng: “Yến Hoài… Chúng ta không làm được không?”
Tầm mắt Yến Hoài khẽ nâng, đường viền hai mí mắt của anh cực kỳ sâu, đuôi mắt hơi nhọn, bên trong có sắc dục, còn có chút khó hiểu.
Hòa Vi ấn váy của mình xuống, giọng nói run run, mang theo sự nức nở: “Chúng ta về sau đều không làm…”
Yến Hoài: “…”
Ngón tay Hòa Vi nắm lấy tay anh run run.
Lông mi cô cũng đang run.
Tuy rằng Yến Hoài không biết nguyên nhân Hòa Vi nói ra những lời này, nhưng nhìn ra được cô thực sợ hãi.
Sợ hãi, hơn nữa không tình nguyện.
Yến Hoài nhíu mày, thanh âm lạnh xuống còn một độ: “Yến Thần làm gì em?”
Ngày thường Yến Thần chơi bất chấp, Yến Hoài sợ Hòa Vi xảy ra chuyện gì.
Hòa Vi lắc đầu.
Quản Yến Thần đánh rắm.
Tầm mắt Yến Hoài ngưng ở trên gương mặt trắng nõn của cô vài giây, anh mới hỏi một câu: “Anh ta không được sao?”
Hòa Vi: “…”
Không phải Yến Thần không được, mà là cô không được a.
Cô lại không thể nói thật cùng Yến Hoài, chỉ cắn môi, không nói chuyện.
Im lặng một lúc lâu, Hòa Vi mới nhỏ giọng nói một câu: “Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng…”
Yến Hoài nhìn ra được cô thật sự không nghĩ đến.
Tuy rằng anh nhẫn nhịn vất vả, nhưng lại không thể cưỡng ép cô, anh hít một hơi thật sâu, “Ừ.” một tiếng, “Vậy không làm.”
Giọng nói vừa rơi xuống, Yến Hoài rút tay trở về.
Lúc này Hòa Vi mới nhẹ nhàng thở ra, cô kéo lại làn váy, vừa muốn chuồn ra ngoài, lại đột nhiên bị người ôm lấy, Yến Hoài chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô, sau đó đưa xuống phía dưới, mồ hôi rơi xuống từng hạt, khi mở miệng thanh âm càng có vẻ nghẹn: “Ngoan, giúp anh.”
-
Hai người lăn lộn rất lâu.
Tuy rằng Hòa Vi được như ý nguyện, nhưng thể lực vẫn hao phí nghiêm trọng.
Tay phảng phất giống như không còn là tay của mình, Hòa Vi tắm qua một lần nữa mới nằm ở trên giường, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, sau khi lên giường, cũng không thèm liếc mắt nhìn Yến Hoài một cái.
Người nọ xốc chăn lên tiến vào, không hề có chút tự giác nào mà dán lên: “Tức giận?”
Hòa Vi không để ý đến anh.
Cô lấy di động ra nhìn.
Gần 12 giờ Yến Tình gửi cho cô một tin nhắn, nói là đạo diễn về cơ bản đã quyết định được ba vị khách quý.
Hòa Vi liếc mắt nhìn một cái, sau đó thấy một cái tên quen thuộc.
Tô Mộc.
Hòa Vi đột nhiên nhớ tới một câu——
Duyên, tuyệt không thể tả.
Bình luận truyện