Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn
Chương 59
Chồng yêu, vợ yêu——
Đây không phải lần đầu tiên Hòa Vi nghe thấy Yến Hoài gọi cô là “Vợ yêu”, nhưng cách màn hình điện thoại và giáp mặt thật sự không giống nhau.
Cảm giác không giống nhau, tính chất cũng không giống nhau.
Cũng giống như khi ở trên giường Yến Hoài muốn nghe cô gọi “Chồng yêu”, kỳ thật Hòa Vi cũng muốn nghe anh gọi cô “Vợ yêu”, đặc biệt là tối hôm qua khi động tình đến chỗ sâu nhất, hai chữ kia hiện lên trong đầu cô, liền giống như là có dòng điện chạy khắp người cô vậy.
Hiện tại không phải ở trên giường, Hòa Vi vẫn cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật, ngón chân cô cuộn lên, đầu lưỡi bởi vì hai chữ này mà cứng lại: “Anh, anh ghi âm lúc nào ạ?”
Mới vừa hỏi xong, cô lại cảm thấy hành vi của mình không được tốt, hơi cúi đầu giải thích nói: “Vừa rồi em không cẩn thận click mở, không phải cố ý muốn xem di động của anh đâu.”
Lúc này Hòa Vi hoàn toàn đuối lý, cũng không có khả năng vô cớ gây rối, cô cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi chân, bộ dáng như học sinh phạm sai lầm đang cúi đầu nhận lỗi vậy.
Yến Hoài đột nhiên cảm thấy may mắn khi mình vừa tắm xong.
Hòa Vi đưa điện thoại đến, anh không nhận, “Xem đi.”
“Em không muốn xem.”
Vừa dứt lời, Hòa Vi lại nghĩ tới vấn đề vừa rồi, ngón tay cô thu lại, đem điện thoại nắm chặt ở trong tay, “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.”
Yến Hoài nhướng mày, “Cái gì?”
“Anh ghi âm từ bao giờ.”
Đuôi mắt người đàn ông giương lên một biên độ cực kỳ nhỏ, anh gằn từng chữ một, “Ghi âm cái gì?”
Hòa Vi hoàn toàn xác định, người đàn ông này đang cố ý.
Khóe miệng cô khẽ bĩu, sau đó nói nhỏ đến mức khó mà phát hiện được.
Hòa Vi cảm thấy mình điên rồi, Yến Hoài cố ý trêu chọc cô, nội tâm cô tự nhiên lại vui mừng nhiều hơn tức giận, cô mím môi không nói lời nào, dứt khoát không để ý tới Yến Hoài.
Hai chữ kia là từ miệng cô nói ra, sao cô có thể quên sạch sẽ không còn một mảnh?
Hòa Vi dù sao cũng là diễn viên, ngày thường không thể thiếu việc nhớ lời thoại trong kịch bản, trí nhớ không quá kém, nhưng cô lục qua lục lại ký ức, cũng không thể nhớ được mình nói hai chữ đó với Yến Hoài từ bao giờ.
Đường này không thông.
Tối hôm qua Hòa Vi ngủ rất ngon, buổi sáng hôm nay tâm trạng đang rất bay bổng, nhưng đầu óc cô vẫn còn đây, không đến nửa phút, cô liền nghĩ ra mình gọi hai chữ “Chồng yêu” này khi nào.
Lúc trước vì gia tăng độ hảo cảm, cô ghi âm gửi cho đối tượng yêu qua mạng.
Lần đó hiệu quả rất tốt đẹp, cơ hồ lập tức liền đột phá con số 80, lúc ấy Hòa Vi không nghĩ nhiều, thậm chí cô cho rằng độ hảo cảm của đối phương từ lúc bắt đầu đã cao như vậy là bởi vì đối với hình đại diện cùng nickname của cô là nhất kiến chung tình… Mà đối tượng yêu qua mạng kia số WeChat là của Trình Diễm.
Mỗi một ý đều được xâu chuỗi lại với nhau, đều trực tiếp hoặc gián tiếp mà chỉ về một người——
Hòa Vi cảm thấy có thể mình là người bị nhược trí.
Cô kéo vạt áo sơ mi, không chớp mắt mà nhìn về phía Yến Hoài: “Anh biết em là Hòa Khẩu từ lúc nào?”
Yến Hoài hạ mắt.
Không đợi anh mở miệng, Hòa Vi liền trước một bước nói: “Không được giả vờ không hiểu.”
“…”
Yến Hoài trầm mặc hai giây, Hòa Vi khó có khi nôn nóng một lần, lại hỏi: “Là lần em gọi anh chồng… ừ… sau đó sao?”
“Không phải.”
Biểu tình trên mặt Hòa Vi lập tức nghiêm trọng lên.
Giờ đã không còn là vấn đề xấu hổ.
Cô căng da đầu tiếp tục hỏi: “Vậy là khi nào?”
“Lúc em nói muốn yêu đương qua mạng với anh.”
Hòa Vi: “…”
Cho nên lúc trước khi cô cho rằng chính mình dễ như trở bàn tay hạ gục được đối phương, thì cũng đã tự chui đầu vào rọ đụng trúng họng súng rồi sao?
Mỗi ngày cô còn nhắn tin cho người nọ sớm vui vẻ tối ngủ ngon, còn từ trên mạng tìm đại một bức ảnh mỹ nhân ngực khủng gửi cho anh, hình như cô còn ở trước mặt anh mà nhắn tin, hỏi anh ngực mình có lớn hơn ngực của mỹ nhân ngực khủng kia không——
Hòa Vi hít sâu, lại hít sâu, nghẹn ở ngực một ngụm khí vừa xấu hổ vừa giận dữ lại bực bội trước sau đều không tan đi được.
Lúc ấy cô không ý thức được mình thích Yến Hoài, cho nên mới đùa giỡn người khác, đùa giỡn đến vui vẻ quên trời đất, nhưng hiện tại không giống, cô hồi tưởng lại thời gian trò chuyện qua mạng cùng Yến Hoài, tổng cảm thấy có chút có tật giật mình.
Nhưng mà quay đầu nghĩ lại, cô cũng không có ý đồ xấu xa gì.
Nên chột dạ phải là cái người biết rõ ràng cô là ai, còn cố ý làm bộ không biết mà chơi đùa cô bắt cô nói lời ngon ngọt!
Trong nháy mắt Hòa Vi tự tin trở lại, cô nhíu mi, đánh đòn phủ đầu nói: “Anh giả vờ không quen biết như vậy rất vui sao?”
Đáy mắt Yến Hoài dịu dàng, khóe miệng cong lên.
Đương nhiên là rất vui.
Lúc ấy Hòa Vi không thích anh, chỉ hận không thể cách anh thật xa, nhưng ở trên WeChat thì không giống, cô ngoan ngoãn dịu dàng lại dính người.
Quan trọng nhất chính là, cô còn gọi anh “Chồng yêu”.
Hòa Vi thấy anh còn cười một cái, nháy mắt càng tức giận, cô nhấc chân phải dẫm lên chân Yến Hoài, còn chưa kịp đặt chân lên, lại đột nhiên bị anh bóp eo ôm lên.
Cô rất gầy, không quá 45 cân, ôm vào trong ngực thật nhẹ thật mềm, Yến Hoài hôn nhẹ lên sườn mặt cô: “Tức giận?”
Hòa Vi khẽ hừ một tiếng, “Thả em xuống dưới.”
Giọng nói vừa phát ra, quả nhiên Yến Hoài đem cô thả xuống dưới.
Nhưng mà tuy rằng hai chân Hòa Vi chạm đất rồi, nhưng vừa rồi bị anh ôm vào trong ngực, nước từ mái tóc ngắn của người đàn ông nhỏ xuống cần cổ cô, có một chút lạnh lẽo.
Hòa Vi rụt rụt cổ, vừa muốn bắt anh buông mình ra, bên tai liền vang lên giọng nam trầm thấp: “Hòa Vi, em còn chưa gọi anh là chồng yêu.”
“Không phải đã gọi…”
Hòa Vi theo bản năng phản bác, lời nói vừa ra được một nửa liền phản ứng lại, cô vẫn còn đang tức giận đấy vì thế cô phanh lại ngay lập tức.
Thật ra Yến Hoài biết cô muốn nói gì, dừng hai giây, anh mới đáp lại một câu: “Không giống nhau.”
“…Không giống chỗ nào?”
“Lần trước không phải em gọi cho anh nghe.”
Ngữ khí anh bình thản, nhưng lại mơ hồ trộn lẫn vài phần bực bội cùng ấm ức.
Hòa Vi: “…”
Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông tự ghen tị với chính mình.
Khóe miệng Hòa Vi vừa kéo, môi mở ra, sau đó khẽ chạm vào nhau, nhưng không phát ra một chút thanh âm nào.
…Cô không gọi ra miệng được.
Đặc biệt là khi Yến Hoài đang chờ đợi cô.
Vừa rồi giọng nói trong file ghi âm còn quẩn quanh ở bên tai, giọng nữ mềm ấm, nghe giống như là cố tình câu dẫn người phạm tội.
Hòa Vi không nghĩ tới mình sẽ gọi hai chữ “Chồng yêu” một cách dụ hoặc như vậy, cô duỗi tay đẩy đẩy Yến Hoài: “Muốn gọi thì anh đi mà gọi.”
Dù sao cô cũng không gọi.
Nếu hiện tại cô mà gọi, hôm nay sợ là không thể ra bước chân ra khỏi căn phòng này.
Yến Hoài cũng không ép buộc cô, theo lời nói của cô mà nhẹ “Ừ.” một tiếng, thấp giọng gọi cô: “Bảo bối.”
“Quà sinh nhật tối hôm qua.” Hòa Vi chớp mắt, ngay sau đó lại nghe thấy anh thấp giọng nói: “Anh muốn em.”
“…Vâng?”
Hòa Vi nghe không hiểu.
Giây tiếp theo, người đàn ông kề sát vào bên tai cô, bởi vì anh thả nhẹ từng chữ, cho nên các âm rõ ràng không ít.
Hòa Vi ngẩn ra, ước chừng vài giây cô dùng sức nuốt một ngụm nước miếng.
Yến Hoài nói: Anh muốn cưới em.
-
Hòa Vi đương nhiên không có khả năng đáp ứng việc kết hôn một cách qua loa như vậy.
Yến Hoài cũng không vội vàng muốn biết đáp án, ngày ấy qua đi, cái đề tài này phảng phất như chưa từng đề cập đến, từng câu từng chữ ở bên tai Hòa Vi biến mất không còn một mảnh.
Nhưng xác thật cô cũng có chút suy nghĩ.
Tuy tuổi Hòa Vi còn nhỏ, nhưng cũng biết không thể so sánh cô với Yến Hoài được, người ta thường nói đàn ông ba mươi tuổi là phong độ nhất, nhưng mà rốt cuộc vẫn hơn cô 6 tuổi, đã đến tuổi bị Yến Như Cảnh bắt đi xem mắt để kết hôn, cô cũng không có khả năng chỉ lo cho chính mình.
Mấy ngày nay Hòa Vi vừa đóng phim vừa suy xét chuyện này, còn chưa tự hỏi ra chút manh mối nào, cô đã nhận được điện thoại của Giang Tĩnh Duyệt.
Bình thường hai người liên hệ chủ yếu trên WeChat, chỉ khi có việc khẩn cấp mới gọi điện thoại.
Vừa thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, mí mắt Hòa Vi liền giật giật, quả nhiên, mới vừa kết nối cuộc gọi, thanh âm có chút nóng nảy của Giang Tĩnh Duyệt liền truyền tới: “Vi Vi, em và Tô Mộc không có quan hệ gì chứ?”
Hòa Vi nhanh chóng phủ nhận: “Bọn em không thân.”
Bên kia tiếng Giang Tĩnh Duyệt gõ bàn phím kêu bùm bùm, rất rõ ràng cô ấy vẫn đang làm việc ở công ty, vừa đánh chữ, vừa dùng bả vai cùng cổ kẹp di động tiếp tục nói: “Giải trí Thiên Tinh sáng nay mới đăng Weibo em thấy chưa?”
Hòa Vi lập tức mở Weibo ra, vào phần tìm kiếm gõ mấy chữ.
Giải trí Thiên Tinh mấy năm nay đang nổi lên trong giới tạp chí truyền thông, chuyên khai thác đời sống sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ để thu hút người đọc, những cặp đôi bị bọn họ chụp lén hoặc ngoại tình cũng không phải ít.
Hòa Vi mới vừa click mở weibo chính thức của Thiên Tinh, Giang Tĩnh Duyệt liền lên tiếng: “Xem cái thứ nhất.”
“Thấy rồi.”
“Em có cảm thấy người bọn họ viết chính là Tô Mộc không?”
Cái Weibo kia viết chính là một bài thơ, nội dung không quá mờ mịt, ý tứ đại khái chính là vì muốn nương nhờ vào ánh sáng của Tô Mộc mà nữ minh tinh nào đó đã biến thành vợ chồng trong đoàn phim.
Vợ chồng trong đoàn phim, ý trên mặt chữ, chính là khi hợp tác trong đoàn phim vì giải quyết nhu cầu sinh lý mà hai người đã đến với nhau luôn.
Vốn dĩ Hòa Vi không quá để ý, thẳng đến khi nhìn xuống chỗ dưới cùng, cô thấy được những gợi ý của Weibo—— tháng năm năm nay, nam minh tinh họ T và nữ minh tinh họ H
Đây không phải lần đầu tiên Hòa Vi nghe thấy Yến Hoài gọi cô là “Vợ yêu”, nhưng cách màn hình điện thoại và giáp mặt thật sự không giống nhau.
Cảm giác không giống nhau, tính chất cũng không giống nhau.
Cũng giống như khi ở trên giường Yến Hoài muốn nghe cô gọi “Chồng yêu”, kỳ thật Hòa Vi cũng muốn nghe anh gọi cô “Vợ yêu”, đặc biệt là tối hôm qua khi động tình đến chỗ sâu nhất, hai chữ kia hiện lên trong đầu cô, liền giống như là có dòng điện chạy khắp người cô vậy.
Hiện tại không phải ở trên giường, Hòa Vi vẫn cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật, ngón chân cô cuộn lên, đầu lưỡi bởi vì hai chữ này mà cứng lại: “Anh, anh ghi âm lúc nào ạ?”
Mới vừa hỏi xong, cô lại cảm thấy hành vi của mình không được tốt, hơi cúi đầu giải thích nói: “Vừa rồi em không cẩn thận click mở, không phải cố ý muốn xem di động của anh đâu.”
Lúc này Hòa Vi hoàn toàn đuối lý, cũng không có khả năng vô cớ gây rối, cô cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi chân, bộ dáng như học sinh phạm sai lầm đang cúi đầu nhận lỗi vậy.
Yến Hoài đột nhiên cảm thấy may mắn khi mình vừa tắm xong.
Hòa Vi đưa điện thoại đến, anh không nhận, “Xem đi.”
“Em không muốn xem.”
Vừa dứt lời, Hòa Vi lại nghĩ tới vấn đề vừa rồi, ngón tay cô thu lại, đem điện thoại nắm chặt ở trong tay, “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.”
Yến Hoài nhướng mày, “Cái gì?”
“Anh ghi âm từ bao giờ.”
Đuôi mắt người đàn ông giương lên một biên độ cực kỳ nhỏ, anh gằn từng chữ một, “Ghi âm cái gì?”
Hòa Vi hoàn toàn xác định, người đàn ông này đang cố ý.
Khóe miệng cô khẽ bĩu, sau đó nói nhỏ đến mức khó mà phát hiện được.
Hòa Vi cảm thấy mình điên rồi, Yến Hoài cố ý trêu chọc cô, nội tâm cô tự nhiên lại vui mừng nhiều hơn tức giận, cô mím môi không nói lời nào, dứt khoát không để ý tới Yến Hoài.
Hai chữ kia là từ miệng cô nói ra, sao cô có thể quên sạch sẽ không còn một mảnh?
Hòa Vi dù sao cũng là diễn viên, ngày thường không thể thiếu việc nhớ lời thoại trong kịch bản, trí nhớ không quá kém, nhưng cô lục qua lục lại ký ức, cũng không thể nhớ được mình nói hai chữ đó với Yến Hoài từ bao giờ.
Đường này không thông.
Tối hôm qua Hòa Vi ngủ rất ngon, buổi sáng hôm nay tâm trạng đang rất bay bổng, nhưng đầu óc cô vẫn còn đây, không đến nửa phút, cô liền nghĩ ra mình gọi hai chữ “Chồng yêu” này khi nào.
Lúc trước vì gia tăng độ hảo cảm, cô ghi âm gửi cho đối tượng yêu qua mạng.
Lần đó hiệu quả rất tốt đẹp, cơ hồ lập tức liền đột phá con số 80, lúc ấy Hòa Vi không nghĩ nhiều, thậm chí cô cho rằng độ hảo cảm của đối phương từ lúc bắt đầu đã cao như vậy là bởi vì đối với hình đại diện cùng nickname của cô là nhất kiến chung tình… Mà đối tượng yêu qua mạng kia số WeChat là của Trình Diễm.
Mỗi một ý đều được xâu chuỗi lại với nhau, đều trực tiếp hoặc gián tiếp mà chỉ về một người——
Hòa Vi cảm thấy có thể mình là người bị nhược trí.
Cô kéo vạt áo sơ mi, không chớp mắt mà nhìn về phía Yến Hoài: “Anh biết em là Hòa Khẩu từ lúc nào?”
Yến Hoài hạ mắt.
Không đợi anh mở miệng, Hòa Vi liền trước một bước nói: “Không được giả vờ không hiểu.”
“…”
Yến Hoài trầm mặc hai giây, Hòa Vi khó có khi nôn nóng một lần, lại hỏi: “Là lần em gọi anh chồng… ừ… sau đó sao?”
“Không phải.”
Biểu tình trên mặt Hòa Vi lập tức nghiêm trọng lên.
Giờ đã không còn là vấn đề xấu hổ.
Cô căng da đầu tiếp tục hỏi: “Vậy là khi nào?”
“Lúc em nói muốn yêu đương qua mạng với anh.”
Hòa Vi: “…”
Cho nên lúc trước khi cô cho rằng chính mình dễ như trở bàn tay hạ gục được đối phương, thì cũng đã tự chui đầu vào rọ đụng trúng họng súng rồi sao?
Mỗi ngày cô còn nhắn tin cho người nọ sớm vui vẻ tối ngủ ngon, còn từ trên mạng tìm đại một bức ảnh mỹ nhân ngực khủng gửi cho anh, hình như cô còn ở trước mặt anh mà nhắn tin, hỏi anh ngực mình có lớn hơn ngực của mỹ nhân ngực khủng kia không——
Hòa Vi hít sâu, lại hít sâu, nghẹn ở ngực một ngụm khí vừa xấu hổ vừa giận dữ lại bực bội trước sau đều không tan đi được.
Lúc ấy cô không ý thức được mình thích Yến Hoài, cho nên mới đùa giỡn người khác, đùa giỡn đến vui vẻ quên trời đất, nhưng hiện tại không giống, cô hồi tưởng lại thời gian trò chuyện qua mạng cùng Yến Hoài, tổng cảm thấy có chút có tật giật mình.
Nhưng mà quay đầu nghĩ lại, cô cũng không có ý đồ xấu xa gì.
Nên chột dạ phải là cái người biết rõ ràng cô là ai, còn cố ý làm bộ không biết mà chơi đùa cô bắt cô nói lời ngon ngọt!
Trong nháy mắt Hòa Vi tự tin trở lại, cô nhíu mi, đánh đòn phủ đầu nói: “Anh giả vờ không quen biết như vậy rất vui sao?”
Đáy mắt Yến Hoài dịu dàng, khóe miệng cong lên.
Đương nhiên là rất vui.
Lúc ấy Hòa Vi không thích anh, chỉ hận không thể cách anh thật xa, nhưng ở trên WeChat thì không giống, cô ngoan ngoãn dịu dàng lại dính người.
Quan trọng nhất chính là, cô còn gọi anh “Chồng yêu”.
Hòa Vi thấy anh còn cười một cái, nháy mắt càng tức giận, cô nhấc chân phải dẫm lên chân Yến Hoài, còn chưa kịp đặt chân lên, lại đột nhiên bị anh bóp eo ôm lên.
Cô rất gầy, không quá 45 cân, ôm vào trong ngực thật nhẹ thật mềm, Yến Hoài hôn nhẹ lên sườn mặt cô: “Tức giận?”
Hòa Vi khẽ hừ một tiếng, “Thả em xuống dưới.”
Giọng nói vừa phát ra, quả nhiên Yến Hoài đem cô thả xuống dưới.
Nhưng mà tuy rằng hai chân Hòa Vi chạm đất rồi, nhưng vừa rồi bị anh ôm vào trong ngực, nước từ mái tóc ngắn của người đàn ông nhỏ xuống cần cổ cô, có một chút lạnh lẽo.
Hòa Vi rụt rụt cổ, vừa muốn bắt anh buông mình ra, bên tai liền vang lên giọng nam trầm thấp: “Hòa Vi, em còn chưa gọi anh là chồng yêu.”
“Không phải đã gọi…”
Hòa Vi theo bản năng phản bác, lời nói vừa ra được một nửa liền phản ứng lại, cô vẫn còn đang tức giận đấy vì thế cô phanh lại ngay lập tức.
Thật ra Yến Hoài biết cô muốn nói gì, dừng hai giây, anh mới đáp lại một câu: “Không giống nhau.”
“…Không giống chỗ nào?”
“Lần trước không phải em gọi cho anh nghe.”
Ngữ khí anh bình thản, nhưng lại mơ hồ trộn lẫn vài phần bực bội cùng ấm ức.
Hòa Vi: “…”
Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông tự ghen tị với chính mình.
Khóe miệng Hòa Vi vừa kéo, môi mở ra, sau đó khẽ chạm vào nhau, nhưng không phát ra một chút thanh âm nào.
…Cô không gọi ra miệng được.
Đặc biệt là khi Yến Hoài đang chờ đợi cô.
Vừa rồi giọng nói trong file ghi âm còn quẩn quanh ở bên tai, giọng nữ mềm ấm, nghe giống như là cố tình câu dẫn người phạm tội.
Hòa Vi không nghĩ tới mình sẽ gọi hai chữ “Chồng yêu” một cách dụ hoặc như vậy, cô duỗi tay đẩy đẩy Yến Hoài: “Muốn gọi thì anh đi mà gọi.”
Dù sao cô cũng không gọi.
Nếu hiện tại cô mà gọi, hôm nay sợ là không thể ra bước chân ra khỏi căn phòng này.
Yến Hoài cũng không ép buộc cô, theo lời nói của cô mà nhẹ “Ừ.” một tiếng, thấp giọng gọi cô: “Bảo bối.”
“Quà sinh nhật tối hôm qua.” Hòa Vi chớp mắt, ngay sau đó lại nghe thấy anh thấp giọng nói: “Anh muốn em.”
“…Vâng?”
Hòa Vi nghe không hiểu.
Giây tiếp theo, người đàn ông kề sát vào bên tai cô, bởi vì anh thả nhẹ từng chữ, cho nên các âm rõ ràng không ít.
Hòa Vi ngẩn ra, ước chừng vài giây cô dùng sức nuốt một ngụm nước miếng.
Yến Hoài nói: Anh muốn cưới em.
-
Hòa Vi đương nhiên không có khả năng đáp ứng việc kết hôn một cách qua loa như vậy.
Yến Hoài cũng không vội vàng muốn biết đáp án, ngày ấy qua đi, cái đề tài này phảng phất như chưa từng đề cập đến, từng câu từng chữ ở bên tai Hòa Vi biến mất không còn một mảnh.
Nhưng xác thật cô cũng có chút suy nghĩ.
Tuy tuổi Hòa Vi còn nhỏ, nhưng cũng biết không thể so sánh cô với Yến Hoài được, người ta thường nói đàn ông ba mươi tuổi là phong độ nhất, nhưng mà rốt cuộc vẫn hơn cô 6 tuổi, đã đến tuổi bị Yến Như Cảnh bắt đi xem mắt để kết hôn, cô cũng không có khả năng chỉ lo cho chính mình.
Mấy ngày nay Hòa Vi vừa đóng phim vừa suy xét chuyện này, còn chưa tự hỏi ra chút manh mối nào, cô đã nhận được điện thoại của Giang Tĩnh Duyệt.
Bình thường hai người liên hệ chủ yếu trên WeChat, chỉ khi có việc khẩn cấp mới gọi điện thoại.
Vừa thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, mí mắt Hòa Vi liền giật giật, quả nhiên, mới vừa kết nối cuộc gọi, thanh âm có chút nóng nảy của Giang Tĩnh Duyệt liền truyền tới: “Vi Vi, em và Tô Mộc không có quan hệ gì chứ?”
Hòa Vi nhanh chóng phủ nhận: “Bọn em không thân.”
Bên kia tiếng Giang Tĩnh Duyệt gõ bàn phím kêu bùm bùm, rất rõ ràng cô ấy vẫn đang làm việc ở công ty, vừa đánh chữ, vừa dùng bả vai cùng cổ kẹp di động tiếp tục nói: “Giải trí Thiên Tinh sáng nay mới đăng Weibo em thấy chưa?”
Hòa Vi lập tức mở Weibo ra, vào phần tìm kiếm gõ mấy chữ.
Giải trí Thiên Tinh mấy năm nay đang nổi lên trong giới tạp chí truyền thông, chuyên khai thác đời sống sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ để thu hút người đọc, những cặp đôi bị bọn họ chụp lén hoặc ngoại tình cũng không phải ít.
Hòa Vi mới vừa click mở weibo chính thức của Thiên Tinh, Giang Tĩnh Duyệt liền lên tiếng: “Xem cái thứ nhất.”
“Thấy rồi.”
“Em có cảm thấy người bọn họ viết chính là Tô Mộc không?”
Cái Weibo kia viết chính là một bài thơ, nội dung không quá mờ mịt, ý tứ đại khái chính là vì muốn nương nhờ vào ánh sáng của Tô Mộc mà nữ minh tinh nào đó đã biến thành vợ chồng trong đoàn phim.
Vợ chồng trong đoàn phim, ý trên mặt chữ, chính là khi hợp tác trong đoàn phim vì giải quyết nhu cầu sinh lý mà hai người đã đến với nhau luôn.
Vốn dĩ Hòa Vi không quá để ý, thẳng đến khi nhìn xuống chỗ dưới cùng, cô thấy được những gợi ý của Weibo—— tháng năm năm nay, nam minh tinh họ T và nữ minh tinh họ H
Bình luận truyện