Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn
Chương 66
Hòa Vi thật sự cảm thấy kỳ quái.
Hai ngày cô xuống phía nam ghi hình, đã mấy ngày cô không gặp mặt Yến Hoài.
Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Hòa Vi cho rằng đêm nay Yến Hoài không đến mức như sói như hổ, thì ít nhất cũng không nên thành thật như vậy.
Hòa Vi không hề buồn ngủ, cô nằm đưa lưng về phía Yến Hoài, đôi mắt ở trong đêm tối cứ chớp lại chớp.
Cô bất động, Yến Hoài cũng không lộn xộn, chỉ là ôm cô vào trong lồng ngực chặt thêm một chút, anh thả nhẹ thanh âm, giống như là sợ đánh thức cô: “Ngày mai anh gọi em dậy.”
Hòa Vi “Vâng.” một tiếng.
Bởi vì ngày mai cô có cảnh quay học sinh năm ba cao trung tự học buổi sớm, 7 giờ đã phải có mặt tại phim trường, không thể tránh được việc dậy sớm.
Tuy rằng Hòa Vi cảm thấy kinh ngạc đối với hành động của Yến Hoài, nhưng cũng không tự mình chuốc lấy cực khổ mà lộn xộn một cách mù quáng, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông dán ở trên bụng cô, mềm nhẹ lại thoải mái. Kỳ thật Hòa Vi dù nhiều hay ít có chút không quen giường, khả năng cũng có thể do không kịp thích nghi với khí hậu, nên trong hai ngày cô ghi hình ở phía nam không được nghỉ ngơi tốt, lúc này không gian hô hấp gian tất cả đều là mùi hương quen thuộc dễ ngửi trên người Yến Hoài, cô như là bị thôi miên, chưa đến một lát liền đi vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ thật sự sâu.
Hòa Vi tự nhiên tỉnh, vừa mở mắt, bên cạnh đã không có bóng dáng của Yến Hoài.
Trong phòng mở điều hòa, nhưng nhiệt độ không thấp, Hòa Vi ngủ có chút nóng, thời điểm tỉnh dậy liền theo bản năng đá chăn qua một bên.
5 giờ rưỡi sáng, bên ngoài trời đã sáng.
Hòa Vi nằm ở trên giường vài phút, trong phòng tắm có tiếng nước vang lên, Hòa Vi nhìn chằm chằm trần nhà và lắng tai nghe một lúc, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng.
Hôm nay cô phải diễn cảnh hôn cùng vai nam số 2.
Tuy rằng nụ hôn này cực kỳ thuần khiết ngây ngô, nhưng cho dù ngây ngô, thì nó vẫn là hôn.
Thời gian đóng phim của Hòa Vi không dài, diễn cảnh thân mật nhất, cũng chỉ có lần trước cùng Tô Mộc chụp quảng cáo cho Phỉ Lệ, cách một lớp pha lê mà hôn môi.
Khi đó cô Yến Hoài còn chưa chính thức ở bên nhau, cho nên anh không phản ứng quá mức, nhưng lần này——
Hòa Vi không cảm thấy chính mình có thể che giấu, hơn nữa nói trở về, cô cũng không có gì đáng để giấu.
Đặc biệt là lần trước sau khi qua thời gian bình tĩnh cùng Yến Hoài, Hòa Vi liền tự tin lên không ít.
Cô thở dài, đứng dậy xuống giường, sau đó lấy di động trên tủ đầu giường khởi động máy, xác định không có tin tức quan trọng, Hòa Vi mới vừa búi tóc vừa hướng phòng tắm bước qua.
Sau vài bước, cô ở ngoài cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa.
Sở dĩ phải gõ cửa, là vì cô sợ nhìn thấy thứ gì không nên thấy.
Mới sáng sớm, Hòa Vi không muốn là người dập lửa.
Tiếng đập cửa vang lên không quá vài giây, người bên trong mở cửa, hình như Yến Hoài mới vừa cạo râu, cho nên trên người mang theo hương vị lạnh lẽo của kem cạo râu.
Hòa Vi nhăn mũi, tầm mắt từ cổ áo ngủ của anh hướng lên trên, sau đó dừng tại cái cằm trơn bóng trắng nõn của anh.
Quả nhiên, sạch sẽ, không hề có dấu vết của râu.
Yến Hoài rũ mắt nhìn cô, “Sao không ngủ thêm một lát?”
“Lát nữa phải đến phim trường,” tay Hòa Vi nhấc lên, chỉ xéo về hướng đồng hồ phía sau treo trên vách tường, “Em sợ muộn.”
Khóe miệng Yến Hoài khẽ cong, giơ tay lấy một sợi tóc từ cổ áo ngủ, vừa rồi khi cô chải đầu đã bỏ sót, “Buổi sáng muốn ăn gì?”
Cần cổ Hòa Vi hơi ngứa, cô theo bản năng dùng tay che lại, vừa đi vào phòng tắm vừa trả lời một câu: “Tùy tiện là được.”
Cô không quá kén ăn, chỉ cần không quá cháy đều có thể nuốt trôi.
Hơn nữa tay nghề dì Hàn Hòa Vi biết, cô cực kỳ yên tâm, vào phòng tắm, vặn vòi nước, bắt đầu rửa mặt.
Yến Hoài tựa khẽ vào cửa nhìn cô vài giây, có thể là liên quan đến tuổi tác, nên thoạt nhìn Hòa Vi xác thật rất giống học sinh, làn da trắng, mu bàn tay hơi dùng một chút lực, là có thể nhìn thấy mạch máu mỏng dưới da.
Càng nhìn càng thích.
Khóe miệng Yến Hoài cong lên, một lúc lâu sau, anh mới nhấc chân bước ra cửa, đi xuống nói với dì Hàn những gì cần chuẩn bị cho bữa sáng.
Hòa Vi ở trong toilet mười phút, khi ra ngoài thì trang điểm nhẹ.
Tuy rằng nói là phim thanh xuân vườn trường, nhưng nào có diễn viên đi đóng phim lại không trang điểm, một chút phấn nền là không thể thiếu.
Nhưng thật ra son môi và mascara là không dùng được, chỉ mất vài phút liền hóa trang xong, Hòa Vi xoay trước gương 360 độ để thưởng thức nhan sắc mỹ miều của nguyên chủ, lúc này mới từ trước bàn trang điểm đứng lên.
Hiện tại Yến Hoài không ở phòng, Hòa Vi từ trong tủ quần áo lấy ra đồng phục, vừa muốn thay quần áo, cửa lại đột nhiên bị người đẩy ra.
Tay Hòa Vi lập tức từ cúc áo ngủ dời đi, xoay người nhìn anh.
Yến Hoài đứng ở cửa, anh trở tay đóng cửa lại, đôi mắt không dời khỏi người cô nửa giây.
Hòa Vi đột nhiên không nâng tay cởi quần áo được.
Đôi mắt Yến Hoài hơi nheo lại “Thay a.”
Hòa Vi: “…”
Vốn dĩ cô cảm thấy có chút xấu hổ, sau khi những lời này của Yến Hoài phát ra, cô lại càng xấu hổ hơn.
Khóe mắt Hòa Vi nhảy dựng, “Anh xoay người sang chỗ khác.”
Chỗ nào trên cơ thể cô Yến Hoài cũng đều nhìn thấy rồi là không sai, nhưng tình huống hiện tại không giống, ban ngày ban mặt, cũng có khả năng không khống chế được.
Tầm mắt Yến Hoài hạ thấp, xẹt qua chiếc cúc áo vừa được cởi ra sau đó di chuyển tới cổ và thu hồi, anh thật sự xoay người sang chỗ khác.
Hòa Vi nâng tay lên, hai ba phút liền đổi xong quần áo, giọng nói của cô hơi giương cao, “Được rồi.”
Mới vừa nói xong, cô lại đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, cằm người đàn ông nhẹ gác ở đỉnh đầu cô, “Thẹn thùng cái gì.”
“…”
Rõ ràng là cô sợ mới sáng sớm, sắc tâm của Yến Hoài sẽ tỉnh dậy.
Hòa Vi không trả lời, mà hỏi ngược lại anh: “Mấy giờ?”
Cô đưa lưng về phía đồng hồ, nên không xem giờ được.
“6 giờ.”
Hòa Vi “À” một tiếng, dừng vài giây, cô lại hỏi: “Anh tối hôm qua mệt lắm sao?”
Nếu không mệt, tại sao lại khác thường như vậy.
Yến Hoài không biết cô đang nghĩ gì, âm cuối nhẹ dương, “Ừ.” một tiếng.
Hòa Vi: “…Không có việc gì.”
Cô tuyệt đối sẽ không ăn ngay nói thật, bằng không cô liền có vẻ giống như những người phụ nữ dục cầu bất mãn.
Hòa Vi thành thật tựa ở trong ngực anh một lát, vừa muốn mở miệng bảo anh buông cô ra, thì giọng nam trên đỉnh đầu liền vang lên: “Kỳ sinh lý đến rồi?”
“…”
Khoảng thời gian này Hòa Vi bận nhiều việc, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này.
Trách không được ngày hôm qua Yến Hoài không chạm vào cô, tay còn gác ở trên bụng nhỏ của cô cả đêm.
Đáy lòng Hòa Vi mềm nhũn, giọng nói như có chút nghẹn lại trả lời một tiếng.
Nếu lần này không chậm, xác thật chính là mấy ngày này.
Yến Hoài buông cô ra, “Xuống ăn cơm trước.”
Giọng nói vừa rơi xuống, anh liền duỗi tay kéo tay Hòa Vi muốn rời khỏi phòng.
Hòa Vi không nhúc nhích, trở tay kéo ngón tay anh lại, “Từ từ.”
Bước chân Yến Hoài dừng lại, quay đầu nhìn cô, “Làm sao vậy?”
Hòa Vi liếm môi, nâng mắt nhìn, tầm mắt cô trực tiếp dừng ở trên cánh môi nhỏ bé của Yến Hoài vài giây, sau đó cô đột nhiên nhón chân hôn lên môi anh.
Tay trái cô còn đang bị Yến Hoài lôi kéo, cho nên chỉ có thể nâng tay phải ôm lấy cổ anh, tư thế này khó giữ thắng bằng, Hòa Vi vì không muốn té ngã, nên cả người đều treo ở trên người anh.
Thời gian ở cạnh Yến Hoài không dài cũng không ngắn, nhưng kỹ thuật hôn của Hòa Vi vẫn như cũ không hề tiến bộ.
Có vẻ như ở phương diện này cô không thể nào thông suốt được, chỉ dựa vào bản năng mà tinh tế phác hoạ lên đôi môi mềm mại của người đàn ông, sau đó liếm mút gặm cắn, Yến Hoài nhíu mày, hơi hơi nghiêng người tránh: “Nói đi.”
Hòa Vi: “…”
Thật ra anh cũng rất hiểu bản thân anh đấy.
Vừa rồi Hòa Vi còn cảm thấy chính mình rất thân mật và lãng mạn, mới sáng sớm đã tặng cho chồng một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng lại bị Yến Hoài liếc mắt một cái liền nhìn thấu, chuyện không hề đơn giản như vậy.
Cô ho nhẹ một tiếng, hơi ngửa mặt, nhìn sắc mặt Yến Hoài, gằn từng chữ một mà nói: “Hôm nay em có cảnh hôn.”
“…”
Trầm mặc, vẫn tiếp tục trầm mặc.
Hòa Vi chú ý tới mày Yến Hoài nhăn càng sâu, cô mất vài giây tự hỏi anh sẽ nói câu gì, còn chưa kịp tự hỏi ra được gì, Yến Hoài đột nhiên giơ tay nới lỏng cà vạt, sau đó một phen đẩy cô lên giường, cúi người hôn xuống.
Nụ hôn của anh quá mức hung hăng, so với nụ hôn dịu dàng của Hòa Vi thì hoàn toàn không giống nhau.
Người đàn ông cơ hồ cả người đều đè trên người cô, không khí trong lồng ngực bị ép từng chút ra ngoài, Hòa Vi bị nụ hôn khẩn cấp và dữ dội này làm cho có chút thở không nổi, vừa muốn duỗi tay đẩy anh, nụ hôn đột nhiên chậm lại, dần dần trở nên dịu dàng.
Đầu ngón tay Yến Hoài xẹt qua sườn mặt cô, đại khái qua hơn một phút, anh mới từ trên môi Hòa Vi dời đi: “Mấy cảnh.”
“Một cảnh…”
Yến Hoài “Ừ.” một tiếng, “Với ai?”
“Vai nam số 2 trong đoàn phim.”
Yến Hoài nghe vậy thì nhìn cô một cái thật sâu, “Không cùng người khác nữa chứ?”
Hòa Vi hỏi gì đáp nấy, gật đầu nói: “Chỉ với mình anh ta.”
“Về sau có còn nữa không?”
Hòa Vi đã xem qua kịch bản mấy lần, ngay cả khi lời thoại không hay, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ nội dung cốt truyện, hôm nay là cảnh hôn đầu tiên, sau này còn có một hai ba… ba cảnh.
Có hai cảnh chỉ như chuồn chuồn lướt nước, lần cuối cùng là ở sân bay trước khi nam chính xuất ngoại, cảnh này tương đối dữ dội.
Hòa Vi cũng không tính toán giấu anh, thành thật đáp: “Có ba cảnh.”
Ánh mắt Yến Hoài trầm xuống.
Tuy rằng tính tình anh đã thu liễm không ít, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không thèm để ý việc Hòa Vi thân mật với người khác.
Cho dù là trong phim, cũng cực kỳ để ý.
Đôi khi Yến Hoài thật sự có ý nghĩ muốn đem Hòa Vi giấu đi, nhưng mà tưởng tượng đến bộ dáng lần trước cô giận phát khóc, anh lại không nỡ.
Đầu ngón tay anh từ trên gương mặt của Hòa Vi dịch đến cánh môi, sau đó áp xuống thật mạnh, lại nhẹ nhàng buông ra.
Hòa Vi ăn đau nên bất mãn, nhíu mày “A” một tiếng, giơ tay giữ lấy tay anh, “Yến Hoài, anh không được như vậy.”
Đuôi lông mày Yến Hoài nhẹ nâng.
Trước tiên Hòa Vi cho anh một liều thuốc dự phòng: “Về sau em sẽ quay càng ngày càng nhiều cảnh hôn, nói không chừng sẽ còn có cả cảnh giường chiếu… anh như vậy…”
Cứ như vậy, mỗi ngày anh đều sẽ ngâm mình ở trong lu dấm mất.
Hòa Vi liến môi dưới, cô không dám dùng sức, bởi vì vừa rồi khóe môi bị Yến Hoài ấn xuống, lúc này vẫn có chút đau đớn.
Ngón tay Yến Hoài ở chỗ khóe môi cô nhẹ nhàng cọ, “Em còn muốn diễn cảnh giường chiếu?”
“Đây là yêu cầu của công việc.”
Tuy rằng báo đài bị nghiêm cấm, trong phim không được xuất hiện những cảnh nóng quá mức, nhưng mịt mờ một chút như lộ bả vai hay cổ cũng không phải là không có.
Hòa Vi nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, “Anh không muốn em diễn loại cảnh này sao?”
Vô nghĩa.
Anh đương nhiên không muốn.
Khóe miệng Yến Hoài hạ xuống, đáy mắt có chút lạnh, “Chị anh sẽ không cho em nhận những bộ phim có cảnh giường chiếu.”
Mặc kệ là phim gì, Yến Tình đều không thể để cô nhận.
Không phải bởi vì hiện tại Hòa Vi là vợ anh, đây hoàn toàn vấn đề yêu thích của Yến Tình, cô theo nhiều nghệ sĩ như vậy, nhưng chưa từng cho bất cứ một ai nhận phim có cảnh giường chiếu.
Yến Hoài đứng dậy, anh kéo Hòa Vi từ trên giường lên, sau khi nhìn thấy Hòa Vi liếm khóe miệng, anh mới khẽ chớp mắt: “Hình như em rất thất vọng.”
“…Không có.”
“Không quan hệ.” tầm mắt Yến Hoài hạ thấp, hai ngón tay phải nắm lấy tay áo Hòa Vi, sau đó nhẹ nhàng vén lên “Anh có thể đi cùng em.”
Hòa Vi: “…Ha hả.”
-
Cảnh hôn của Hòa Vi diễn vào buổi tối.
Không giống như trong tưởng tượng của cô, lần này phải quay đi quay lại lí do lại không phải ở trên người cô, mà là ở trên người nam số 2.
Anh ta chưa từng đóng loại cảnh này, thậm chí ngay cả bạn gái cũng chưa có, cho nên vẫn luôn hỏng ba lần, tới lần thứ tư, cuối cùng anh ta đã tìm được một chút cảm giác, lúc này mới cùng Hòa Vi hoàn thành cảnh quay này.
Sau khi quay xong đã là hơn 9 giờ tối, tới tiết tự học buổi tối của các bạn học sinh cao trung.
Hòa Vi đi vào toilet súc miệng vài lần, thẳng đến khi loại bỏ hết hương vị thuộc về người khác trong khoang miệng, cô mới thở phào một hơi.
Trước kia không phát hiện, lần này thân mật với người khác, Hòa Vi mới nhận ra rằng kỳ thật cô không thể thích ứng được.
Cô đã quen với nụ hôn của Yến Hoài, đổi thành người khác, mỗi phút mỗi giây cô đều muốn đẩy ra.
Nhưng tốt xấu gì Hòa Vi rất có đạo đức nghề nghiệp, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng nhịn xuống được, cô nâng mắt nhìn chính mình trong gương, rửa mặt sau đó rời khỏi toilet.
Phùng Ninh chờ ở bên ngoài, vừa thấy cô ra, ngay lập tức xoa đôi mắt: “Chị Vi Vi, đoạn cắt tập đầu tiên của《 Cuối cùng anh cũng đợi được em 》 đã tung ra rồi, em vừa gửi vào hòm thư của chị.”
Hòa Vi lên tiếng, quay đầu cười liếc nhìn cô bé một cái, “Mệt sao?”
Phùng Ninh đang há miệng ngáp, ngượng ngùng nói: “Có chút…”
Hòa Vi lại hỏi: “Khi nào phát sóng tập đầu tiên?”
Gần đây hai bộ phim cùng chương trình gameshow đều đuổi sát nhau, Hòa Vi không nhớ nổi, cũng không cố ý muốn nhớ.
Nhưng thật ra Phùng Ninh rất rõ ràng, lập tức nói: “Bởi vì có một số vấn đề cần điều chỉnh, nên nó sẽ được phát sóng tập đầu tiên vào ngày 7 tháng 7.”
Hòa Vi gật đầu.
Nhanh thôi, còn hơn một tuần.
Phùng Ninh lại nói: “Chị Vi Vi, mấy ngày nay có một số công ty muốn chị làm người phát ngôn, em đã chọn lọc và gửi cho chị Yến Tình.”
Hòa Vi cười sờ sờ đầu cô ấy “Vất vả cho em.”
Hai người câu được câu không mà hàn huyên vài câu, rất nhanh chóng liền ra tới cổng trường cao trung Đồng Thành.
Hòa Vi vừa muốn vẫy xe taxi, liền nhận được một tin nhắn: 【 Đường cái đối diện. 】
Là Yến Hoài nhắn, cô vừa giương mắt liền nhìn thấy, chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.
Hòa Vi vừa muốn qua đi, liền nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống: “Túc, ký chủ, Yến, Yến Thần ở phía sau cô.”
Mùi rượu nồng nặc truyền đến từ phía sau, Hòa Vi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ta ôm lấy.
Hai ngày cô xuống phía nam ghi hình, đã mấy ngày cô không gặp mặt Yến Hoài.
Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Hòa Vi cho rằng đêm nay Yến Hoài không đến mức như sói như hổ, thì ít nhất cũng không nên thành thật như vậy.
Hòa Vi không hề buồn ngủ, cô nằm đưa lưng về phía Yến Hoài, đôi mắt ở trong đêm tối cứ chớp lại chớp.
Cô bất động, Yến Hoài cũng không lộn xộn, chỉ là ôm cô vào trong lồng ngực chặt thêm một chút, anh thả nhẹ thanh âm, giống như là sợ đánh thức cô: “Ngày mai anh gọi em dậy.”
Hòa Vi “Vâng.” một tiếng.
Bởi vì ngày mai cô có cảnh quay học sinh năm ba cao trung tự học buổi sớm, 7 giờ đã phải có mặt tại phim trường, không thể tránh được việc dậy sớm.
Tuy rằng Hòa Vi cảm thấy kinh ngạc đối với hành động của Yến Hoài, nhưng cũng không tự mình chuốc lấy cực khổ mà lộn xộn một cách mù quáng, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông dán ở trên bụng cô, mềm nhẹ lại thoải mái. Kỳ thật Hòa Vi dù nhiều hay ít có chút không quen giường, khả năng cũng có thể do không kịp thích nghi với khí hậu, nên trong hai ngày cô ghi hình ở phía nam không được nghỉ ngơi tốt, lúc này không gian hô hấp gian tất cả đều là mùi hương quen thuộc dễ ngửi trên người Yến Hoài, cô như là bị thôi miên, chưa đến một lát liền đi vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ thật sự sâu.
Hòa Vi tự nhiên tỉnh, vừa mở mắt, bên cạnh đã không có bóng dáng của Yến Hoài.
Trong phòng mở điều hòa, nhưng nhiệt độ không thấp, Hòa Vi ngủ có chút nóng, thời điểm tỉnh dậy liền theo bản năng đá chăn qua một bên.
5 giờ rưỡi sáng, bên ngoài trời đã sáng.
Hòa Vi nằm ở trên giường vài phút, trong phòng tắm có tiếng nước vang lên, Hòa Vi nhìn chằm chằm trần nhà và lắng tai nghe một lúc, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng.
Hôm nay cô phải diễn cảnh hôn cùng vai nam số 2.
Tuy rằng nụ hôn này cực kỳ thuần khiết ngây ngô, nhưng cho dù ngây ngô, thì nó vẫn là hôn.
Thời gian đóng phim của Hòa Vi không dài, diễn cảnh thân mật nhất, cũng chỉ có lần trước cùng Tô Mộc chụp quảng cáo cho Phỉ Lệ, cách một lớp pha lê mà hôn môi.
Khi đó cô Yến Hoài còn chưa chính thức ở bên nhau, cho nên anh không phản ứng quá mức, nhưng lần này——
Hòa Vi không cảm thấy chính mình có thể che giấu, hơn nữa nói trở về, cô cũng không có gì đáng để giấu.
Đặc biệt là lần trước sau khi qua thời gian bình tĩnh cùng Yến Hoài, Hòa Vi liền tự tin lên không ít.
Cô thở dài, đứng dậy xuống giường, sau đó lấy di động trên tủ đầu giường khởi động máy, xác định không có tin tức quan trọng, Hòa Vi mới vừa búi tóc vừa hướng phòng tắm bước qua.
Sau vài bước, cô ở ngoài cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa.
Sở dĩ phải gõ cửa, là vì cô sợ nhìn thấy thứ gì không nên thấy.
Mới sáng sớm, Hòa Vi không muốn là người dập lửa.
Tiếng đập cửa vang lên không quá vài giây, người bên trong mở cửa, hình như Yến Hoài mới vừa cạo râu, cho nên trên người mang theo hương vị lạnh lẽo của kem cạo râu.
Hòa Vi nhăn mũi, tầm mắt từ cổ áo ngủ của anh hướng lên trên, sau đó dừng tại cái cằm trơn bóng trắng nõn của anh.
Quả nhiên, sạch sẽ, không hề có dấu vết của râu.
Yến Hoài rũ mắt nhìn cô, “Sao không ngủ thêm một lát?”
“Lát nữa phải đến phim trường,” tay Hòa Vi nhấc lên, chỉ xéo về hướng đồng hồ phía sau treo trên vách tường, “Em sợ muộn.”
Khóe miệng Yến Hoài khẽ cong, giơ tay lấy một sợi tóc từ cổ áo ngủ, vừa rồi khi cô chải đầu đã bỏ sót, “Buổi sáng muốn ăn gì?”
Cần cổ Hòa Vi hơi ngứa, cô theo bản năng dùng tay che lại, vừa đi vào phòng tắm vừa trả lời một câu: “Tùy tiện là được.”
Cô không quá kén ăn, chỉ cần không quá cháy đều có thể nuốt trôi.
Hơn nữa tay nghề dì Hàn Hòa Vi biết, cô cực kỳ yên tâm, vào phòng tắm, vặn vòi nước, bắt đầu rửa mặt.
Yến Hoài tựa khẽ vào cửa nhìn cô vài giây, có thể là liên quan đến tuổi tác, nên thoạt nhìn Hòa Vi xác thật rất giống học sinh, làn da trắng, mu bàn tay hơi dùng một chút lực, là có thể nhìn thấy mạch máu mỏng dưới da.
Càng nhìn càng thích.
Khóe miệng Yến Hoài cong lên, một lúc lâu sau, anh mới nhấc chân bước ra cửa, đi xuống nói với dì Hàn những gì cần chuẩn bị cho bữa sáng.
Hòa Vi ở trong toilet mười phút, khi ra ngoài thì trang điểm nhẹ.
Tuy rằng nói là phim thanh xuân vườn trường, nhưng nào có diễn viên đi đóng phim lại không trang điểm, một chút phấn nền là không thể thiếu.
Nhưng thật ra son môi và mascara là không dùng được, chỉ mất vài phút liền hóa trang xong, Hòa Vi xoay trước gương 360 độ để thưởng thức nhan sắc mỹ miều của nguyên chủ, lúc này mới từ trước bàn trang điểm đứng lên.
Hiện tại Yến Hoài không ở phòng, Hòa Vi từ trong tủ quần áo lấy ra đồng phục, vừa muốn thay quần áo, cửa lại đột nhiên bị người đẩy ra.
Tay Hòa Vi lập tức từ cúc áo ngủ dời đi, xoay người nhìn anh.
Yến Hoài đứng ở cửa, anh trở tay đóng cửa lại, đôi mắt không dời khỏi người cô nửa giây.
Hòa Vi đột nhiên không nâng tay cởi quần áo được.
Đôi mắt Yến Hoài hơi nheo lại “Thay a.”
Hòa Vi: “…”
Vốn dĩ cô cảm thấy có chút xấu hổ, sau khi những lời này của Yến Hoài phát ra, cô lại càng xấu hổ hơn.
Khóe mắt Hòa Vi nhảy dựng, “Anh xoay người sang chỗ khác.”
Chỗ nào trên cơ thể cô Yến Hoài cũng đều nhìn thấy rồi là không sai, nhưng tình huống hiện tại không giống, ban ngày ban mặt, cũng có khả năng không khống chế được.
Tầm mắt Yến Hoài hạ thấp, xẹt qua chiếc cúc áo vừa được cởi ra sau đó di chuyển tới cổ và thu hồi, anh thật sự xoay người sang chỗ khác.
Hòa Vi nâng tay lên, hai ba phút liền đổi xong quần áo, giọng nói của cô hơi giương cao, “Được rồi.”
Mới vừa nói xong, cô lại đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, cằm người đàn ông nhẹ gác ở đỉnh đầu cô, “Thẹn thùng cái gì.”
“…”
Rõ ràng là cô sợ mới sáng sớm, sắc tâm của Yến Hoài sẽ tỉnh dậy.
Hòa Vi không trả lời, mà hỏi ngược lại anh: “Mấy giờ?”
Cô đưa lưng về phía đồng hồ, nên không xem giờ được.
“6 giờ.”
Hòa Vi “À” một tiếng, dừng vài giây, cô lại hỏi: “Anh tối hôm qua mệt lắm sao?”
Nếu không mệt, tại sao lại khác thường như vậy.
Yến Hoài không biết cô đang nghĩ gì, âm cuối nhẹ dương, “Ừ.” một tiếng.
Hòa Vi: “…Không có việc gì.”
Cô tuyệt đối sẽ không ăn ngay nói thật, bằng không cô liền có vẻ giống như những người phụ nữ dục cầu bất mãn.
Hòa Vi thành thật tựa ở trong ngực anh một lát, vừa muốn mở miệng bảo anh buông cô ra, thì giọng nam trên đỉnh đầu liền vang lên: “Kỳ sinh lý đến rồi?”
“…”
Khoảng thời gian này Hòa Vi bận nhiều việc, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này.
Trách không được ngày hôm qua Yến Hoài không chạm vào cô, tay còn gác ở trên bụng nhỏ của cô cả đêm.
Đáy lòng Hòa Vi mềm nhũn, giọng nói như có chút nghẹn lại trả lời một tiếng.
Nếu lần này không chậm, xác thật chính là mấy ngày này.
Yến Hoài buông cô ra, “Xuống ăn cơm trước.”
Giọng nói vừa rơi xuống, anh liền duỗi tay kéo tay Hòa Vi muốn rời khỏi phòng.
Hòa Vi không nhúc nhích, trở tay kéo ngón tay anh lại, “Từ từ.”
Bước chân Yến Hoài dừng lại, quay đầu nhìn cô, “Làm sao vậy?”
Hòa Vi liếm môi, nâng mắt nhìn, tầm mắt cô trực tiếp dừng ở trên cánh môi nhỏ bé của Yến Hoài vài giây, sau đó cô đột nhiên nhón chân hôn lên môi anh.
Tay trái cô còn đang bị Yến Hoài lôi kéo, cho nên chỉ có thể nâng tay phải ôm lấy cổ anh, tư thế này khó giữ thắng bằng, Hòa Vi vì không muốn té ngã, nên cả người đều treo ở trên người anh.
Thời gian ở cạnh Yến Hoài không dài cũng không ngắn, nhưng kỹ thuật hôn của Hòa Vi vẫn như cũ không hề tiến bộ.
Có vẻ như ở phương diện này cô không thể nào thông suốt được, chỉ dựa vào bản năng mà tinh tế phác hoạ lên đôi môi mềm mại của người đàn ông, sau đó liếm mút gặm cắn, Yến Hoài nhíu mày, hơi hơi nghiêng người tránh: “Nói đi.”
Hòa Vi: “…”
Thật ra anh cũng rất hiểu bản thân anh đấy.
Vừa rồi Hòa Vi còn cảm thấy chính mình rất thân mật và lãng mạn, mới sáng sớm đã tặng cho chồng một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng lại bị Yến Hoài liếc mắt một cái liền nhìn thấu, chuyện không hề đơn giản như vậy.
Cô ho nhẹ một tiếng, hơi ngửa mặt, nhìn sắc mặt Yến Hoài, gằn từng chữ một mà nói: “Hôm nay em có cảnh hôn.”
“…”
Trầm mặc, vẫn tiếp tục trầm mặc.
Hòa Vi chú ý tới mày Yến Hoài nhăn càng sâu, cô mất vài giây tự hỏi anh sẽ nói câu gì, còn chưa kịp tự hỏi ra được gì, Yến Hoài đột nhiên giơ tay nới lỏng cà vạt, sau đó một phen đẩy cô lên giường, cúi người hôn xuống.
Nụ hôn của anh quá mức hung hăng, so với nụ hôn dịu dàng của Hòa Vi thì hoàn toàn không giống nhau.
Người đàn ông cơ hồ cả người đều đè trên người cô, không khí trong lồng ngực bị ép từng chút ra ngoài, Hòa Vi bị nụ hôn khẩn cấp và dữ dội này làm cho có chút thở không nổi, vừa muốn duỗi tay đẩy anh, nụ hôn đột nhiên chậm lại, dần dần trở nên dịu dàng.
Đầu ngón tay Yến Hoài xẹt qua sườn mặt cô, đại khái qua hơn một phút, anh mới từ trên môi Hòa Vi dời đi: “Mấy cảnh.”
“Một cảnh…”
Yến Hoài “Ừ.” một tiếng, “Với ai?”
“Vai nam số 2 trong đoàn phim.”
Yến Hoài nghe vậy thì nhìn cô một cái thật sâu, “Không cùng người khác nữa chứ?”
Hòa Vi hỏi gì đáp nấy, gật đầu nói: “Chỉ với mình anh ta.”
“Về sau có còn nữa không?”
Hòa Vi đã xem qua kịch bản mấy lần, ngay cả khi lời thoại không hay, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ nội dung cốt truyện, hôm nay là cảnh hôn đầu tiên, sau này còn có một hai ba… ba cảnh.
Có hai cảnh chỉ như chuồn chuồn lướt nước, lần cuối cùng là ở sân bay trước khi nam chính xuất ngoại, cảnh này tương đối dữ dội.
Hòa Vi cũng không tính toán giấu anh, thành thật đáp: “Có ba cảnh.”
Ánh mắt Yến Hoài trầm xuống.
Tuy rằng tính tình anh đã thu liễm không ít, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không thèm để ý việc Hòa Vi thân mật với người khác.
Cho dù là trong phim, cũng cực kỳ để ý.
Đôi khi Yến Hoài thật sự có ý nghĩ muốn đem Hòa Vi giấu đi, nhưng mà tưởng tượng đến bộ dáng lần trước cô giận phát khóc, anh lại không nỡ.
Đầu ngón tay anh từ trên gương mặt của Hòa Vi dịch đến cánh môi, sau đó áp xuống thật mạnh, lại nhẹ nhàng buông ra.
Hòa Vi ăn đau nên bất mãn, nhíu mày “A” một tiếng, giơ tay giữ lấy tay anh, “Yến Hoài, anh không được như vậy.”
Đuôi lông mày Yến Hoài nhẹ nâng.
Trước tiên Hòa Vi cho anh một liều thuốc dự phòng: “Về sau em sẽ quay càng ngày càng nhiều cảnh hôn, nói không chừng sẽ còn có cả cảnh giường chiếu… anh như vậy…”
Cứ như vậy, mỗi ngày anh đều sẽ ngâm mình ở trong lu dấm mất.
Hòa Vi liến môi dưới, cô không dám dùng sức, bởi vì vừa rồi khóe môi bị Yến Hoài ấn xuống, lúc này vẫn có chút đau đớn.
Ngón tay Yến Hoài ở chỗ khóe môi cô nhẹ nhàng cọ, “Em còn muốn diễn cảnh giường chiếu?”
“Đây là yêu cầu của công việc.”
Tuy rằng báo đài bị nghiêm cấm, trong phim không được xuất hiện những cảnh nóng quá mức, nhưng mịt mờ một chút như lộ bả vai hay cổ cũng không phải là không có.
Hòa Vi nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, “Anh không muốn em diễn loại cảnh này sao?”
Vô nghĩa.
Anh đương nhiên không muốn.
Khóe miệng Yến Hoài hạ xuống, đáy mắt có chút lạnh, “Chị anh sẽ không cho em nhận những bộ phim có cảnh giường chiếu.”
Mặc kệ là phim gì, Yến Tình đều không thể để cô nhận.
Không phải bởi vì hiện tại Hòa Vi là vợ anh, đây hoàn toàn vấn đề yêu thích của Yến Tình, cô theo nhiều nghệ sĩ như vậy, nhưng chưa từng cho bất cứ một ai nhận phim có cảnh giường chiếu.
Yến Hoài đứng dậy, anh kéo Hòa Vi từ trên giường lên, sau khi nhìn thấy Hòa Vi liếm khóe miệng, anh mới khẽ chớp mắt: “Hình như em rất thất vọng.”
“…Không có.”
“Không quan hệ.” tầm mắt Yến Hoài hạ thấp, hai ngón tay phải nắm lấy tay áo Hòa Vi, sau đó nhẹ nhàng vén lên “Anh có thể đi cùng em.”
Hòa Vi: “…Ha hả.”
-
Cảnh hôn của Hòa Vi diễn vào buổi tối.
Không giống như trong tưởng tượng của cô, lần này phải quay đi quay lại lí do lại không phải ở trên người cô, mà là ở trên người nam số 2.
Anh ta chưa từng đóng loại cảnh này, thậm chí ngay cả bạn gái cũng chưa có, cho nên vẫn luôn hỏng ba lần, tới lần thứ tư, cuối cùng anh ta đã tìm được một chút cảm giác, lúc này mới cùng Hòa Vi hoàn thành cảnh quay này.
Sau khi quay xong đã là hơn 9 giờ tối, tới tiết tự học buổi tối của các bạn học sinh cao trung.
Hòa Vi đi vào toilet súc miệng vài lần, thẳng đến khi loại bỏ hết hương vị thuộc về người khác trong khoang miệng, cô mới thở phào một hơi.
Trước kia không phát hiện, lần này thân mật với người khác, Hòa Vi mới nhận ra rằng kỳ thật cô không thể thích ứng được.
Cô đã quen với nụ hôn của Yến Hoài, đổi thành người khác, mỗi phút mỗi giây cô đều muốn đẩy ra.
Nhưng tốt xấu gì Hòa Vi rất có đạo đức nghề nghiệp, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng nhịn xuống được, cô nâng mắt nhìn chính mình trong gương, rửa mặt sau đó rời khỏi toilet.
Phùng Ninh chờ ở bên ngoài, vừa thấy cô ra, ngay lập tức xoa đôi mắt: “Chị Vi Vi, đoạn cắt tập đầu tiên của《 Cuối cùng anh cũng đợi được em 》 đã tung ra rồi, em vừa gửi vào hòm thư của chị.”
Hòa Vi lên tiếng, quay đầu cười liếc nhìn cô bé một cái, “Mệt sao?”
Phùng Ninh đang há miệng ngáp, ngượng ngùng nói: “Có chút…”
Hòa Vi lại hỏi: “Khi nào phát sóng tập đầu tiên?”
Gần đây hai bộ phim cùng chương trình gameshow đều đuổi sát nhau, Hòa Vi không nhớ nổi, cũng không cố ý muốn nhớ.
Nhưng thật ra Phùng Ninh rất rõ ràng, lập tức nói: “Bởi vì có một số vấn đề cần điều chỉnh, nên nó sẽ được phát sóng tập đầu tiên vào ngày 7 tháng 7.”
Hòa Vi gật đầu.
Nhanh thôi, còn hơn một tuần.
Phùng Ninh lại nói: “Chị Vi Vi, mấy ngày nay có một số công ty muốn chị làm người phát ngôn, em đã chọn lọc và gửi cho chị Yến Tình.”
Hòa Vi cười sờ sờ đầu cô ấy “Vất vả cho em.”
Hai người câu được câu không mà hàn huyên vài câu, rất nhanh chóng liền ra tới cổng trường cao trung Đồng Thành.
Hòa Vi vừa muốn vẫy xe taxi, liền nhận được một tin nhắn: 【 Đường cái đối diện. 】
Là Yến Hoài nhắn, cô vừa giương mắt liền nhìn thấy, chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.
Hòa Vi vừa muốn qua đi, liền nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống: “Túc, ký chủ, Yến, Yến Thần ở phía sau cô.”
Mùi rượu nồng nặc truyền đến từ phía sau, Hòa Vi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ta ôm lấy.
Bình luận truyện