Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn
Chương 78
Hòa Vi căn bản không nghĩ tới Yến Hoài sẽ tìm kiếm mấy thứ này.
Lên Baidu tra cứu không hề liên quan đến hình tượng của anh ấy, càng đừng nói đến hỏi Baidu vấn đề này.
… Nhìn có chút giống M.
Khóe miệng Hòa Vi không khống chế được mà hơi hơi co giật một chút.
Quay đầu nhìn, người đàn ông bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả, mặt mày buông xuống, đang lật bản kế hoạch.
Hòa Vi đem tầm mắt thu hồi, cũng không rảnh lo tra từ nữa, click mở lịch sử tìm kiếm mới là vấn đề trước mắt.
Có lẽ bởi vì vấn đề này quá kỳ lạ, nên trong cuộc trò chuyện tìm kiếm trên cơ bản đều là câu trả lời ngược lại: Vợ đột nhiên dính người thì phải làm sao.
Tuy nhiên mặc dù ít, nhưng khi kéo xuống phía dưới vẫn có những câu trả lời rất khách quan ——
Võng hữu 1: Tôi đã đá bát thức ăn cho chó này bằng một cú đá xoắn ốc!
Võng hữu 2: Vấn đề này rất nguy hiểm, vì sao người vợ lại đột nhiên trở nên dính người? Chẳng lẽ còn có người đàn ông không thích vợ mình dính người?
Hòa Vi lại quay đầu nhìn về phía Yến Hoài, rõ ràng người đàn ông đã chú ý tới tầm mắt của cô, tuy rằng không quay đầu lại, nhưng lời nói lại là nói với cô: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.”
Hòa Vi lập tức thu hồi mắt trở về, làm bộ như không có việc gì xảy ra tiếp tục xem xuống dưới.
Võng hữu 3: Mấy người phía trên đều là chó độc thân, không hiểu nỗi buồn của những người đàn ông có bạn gái, tôi đoán không chừng vợ của người này không đủ tiền tiêu vặt, hoặc là muốn mua một thứ gì đó!
Võng hữu 4: Tôi đã tự mình trải qua loại sự tình này rồi nên có một số lời khuyên dành cho bạn, bạn gái cũ của tôi cũng lạnh nhạt với tôi vài ngày, đột nhiên có một ngày đối xử với tôi nhiệt tình như lửa, đặc biệt là khi ở trên giường làm chuyện đó, rất đa dạng, lúc đầu tôi còn cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa vui vẻ không được mấy ngày, trong lúc vô tình tôi phát hiện cô ấy nói chuyện yêu đương với người đàn ông khác trong điện thoại, mười tám loại tư thế đều là học được từ người đàn ông kia! Làm tôi giận nhất chính là, bạn gái cũ của tôi còn nói với người đàn ông xấu xa kia là, muốn trộm tiền của tôi để nuôi anh ta! Mẹ nó, hiện tại nhớ lại vẫn tức giận không thôi! Bạn nhất định phải chú ý bạn gái bạn ở trên giường có phải xuất hiện tư thế mới hay không!
……
Đáp án ùn ùn không dứt, nhưng phía sau đều bắt đầu nghi ngờ người bạn gái.
Hòa Vi cũng không biết Yến Hoài đã xem những bình luận này chưa, còn chưa kịp tiếp tục xem hết lịch sử duyệt web, Yến Hoài liền gác bản hợp đồng lên trên tủ đầu giường, duỗi tay ôm eo cô kéo qua, “Xem gì thế?”
“…”
Hòa Vi phản ứng cũng nhanh, lúc này cô mới nhớ tới mục đích mình lấy điện thoại của anh, nhanh chóng gõ từ ngữ mà cô định tìm kiếm lên, vừa đọc vừa giải thích: “Trong bài hát có mấy từ không rõ nghĩa, nên em kiểm tra một chút.”
Tầm mắt Yến Hoài hạ thấp, tùy tiện liếc mắt nhìn màn hình di động trong tay Hòa Vi.
Hòa Vi lấy lời bài hát lại đây, tay duỗi trước mặt Yến Hoài, “Có bút không?”
Cô giả vờ ra hình ra dạng.
Yến Hoài đưa bút qua, nhìn Hòa Vi nghiêm túc ghi lại ý nghĩa của lời bài hát.
Chỉ hát một bài hát thôi, vốn dĩ không cần thiết phải phân tích từng câu từng chữ rõ ràng như vậy, chỉ là Hòa Vi không yên tâm, cô sợ xuyên tạc sẽ làm mất đi ý nghĩa vốn có của bài hát, cho nên muốn hiểu hết từng câu từng chữ.
Rốt cuộc phải hiểu lời bài hát thì mới có cảm xúc, để thể hiện tình cảm trong bài hát một cách tốt nhất.
Giống như Yến Tình, Hòa Vi rất coi trọng bài hát này.
Ca khúc chủ đề của 《 Hoàng Nữ Thiên Thành 》 và 《 Cuối cùng cũng chờ được em đến 》 không cùng một cấp bậc, tuy rằng bài sau khá nổi tiếng, nhưng ở một khía cạnh nào đó nó có chút giống như những bài hát phổ biến khác, ngay cả khi sử dụng tốt nốt cao, khả năng cũng không có gì mới lạ.
Nhưng bài hát này lại khác, có thể nhìn ra sự khác biệt từ khâu lựa chọn từ ngữ cũng như nhạc điệu của bài hát.
Hòa Vi nhìn phần giải thích ý nghĩa trên di động, nhanh chóng ghi nhớ, tạm thời quên mất chuyện kia của Yến Hoài.
Yến Hoài xử lý công việc xong, anh cũng không lấy lại di động, chỉ hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô.
Hòa Vi không chú ý, cô đang chuyên tâm xem lời bài hát, còn Yến Hoài thì chuyên tâm nhìn cô.
Đại khái qua hơn mười phút, sau khi Hòa Vi nhớ hết lời bài hát cùng ý nghĩa của nó, lúc này cô mới rời khỏi trình duyệt, đưa điện thoại cho Yến Hoài, sau đó nhìn thời gian.
Gần 10 giờ tối.
Hòa Vi từ trong ngực anh ngồi dậy, “Em đi rửa mặt.”
Xem điện thoại quá lâu, nếu không rửa mặt cô tổng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.
Động tác của cô uyển chuyển nhẹ nhàng, thời điểm xuống giường váy ngủ trên người xốc lên, lộ ra hai chân thẳng tắp trắng nõn nà, ngón tay Yến Hoài gõ nhẹ lên giường, đầu ngón tay không lý do mà xuất hiện cảm giác như khi chạm vào cô.
Tinh tế lạnh lẽo, vừa chạm tới liền không muốn dời đi.
Yến Hoài tùy tiện kéo cổ áo, xuống giường rót ly nước đá, đè ép sự khô nóng trong cổ họng xuống.
Bởi vì Yến Hoài từng tìm kiếm mấy chuyện đó trên điện thoại, nên buổi tối hôm nay Hòa Vi cũng chưa dán lên người anh.
Chuyện giường chiếu không được tính là không phối hợp, nhưng khẳng định cô đã không chủ động như mấy ngày hôm trước, bởi vậy, Yến Hoài lại không hài lòng, một bên muốn tận hứng, một bên lại sợ làm Hòa Vi khóc ảnh hưởng đến giọng nói, cuối cùng vẫn không dám xằng bậy.
Nhưng thật ra Hòa Vi, đêm nay ngủ đặc biệt an ổn.
Ngày hôm sau chuông báo còn chưa có vang lên, cô đã tỉnh lại trước.
Chưa đến 6 giờ, ngoài trời chưa sáng lắm.
Mùa thu tới rồi có khác, mấy ngày nay trời sáng trễ hơn nhiều.
Hòa Vi sợ đánh thức Yến Hoài, rón ra rón rén xuống giường, cho đến khi
đóng cửa toilet lại, động tác mới buông lỏng ra chút.
Từ trước đến nay cô hành động vẫn rất nhanh, vài phút liền rửa mặt xong, vừa muốn rời khỏi toilet, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Hình như Yến Hoài còn chưa quá tỉnh ngủ, nửa híp mắt liếc nhìn cô một cái, “Sao không ngủ thêm một lát?”
“Nặc Nặc hẹn em sáng nay đi dạo phố.” Hòa Vi đứng yên, mở vòi nước ra, điều chỉnh nhiệt độ nước và đưa ly nước đánh răng cho anh, sau đó giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi anh: “Sao anh cũng dậy sớm vậy?”
Yến Hoài đang súc miệng, thanh âm có chút mơ hồ: “Đi công tác.”
Hòa Vi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trong gương.
Rõ ràng đây là lúc hình tượng kém nhất trong ngày, nhưng cố tình trên người người đàn ông này đầu tóc rối loạn, cổ áo mở, lại không quá tệ so với những người bình thường khác.
Quả nhiên người so người là khác nhau.
Hòa Vi thu hồi tầm mắt, lại cầm kem đánh răng đưa qua, “Đi công tác ở đâu ạ?”
“Thượng Hải.”
Vốn dĩ Hòa Vi muốn thu liễm một chút, không quá dính người nữa, nhưng vừa nghe thấy anh phải đi công tác lại cảm thấy mềm lòng, sau khi ngựa quen đường cũ chuẩn bị tốt đồ rửa mặt cho anh, cô cũng không lập tức đi ra ngoài.
Động tác của Yến Hoài so với cô lại càng nhanh hơn, sau khi rửa qua mặt lại cạo râu.
Cằm anh nhẹ nâng, lông mi hạ xuống liếc nhìn người con gái trong gương thấp hơn mình một cái đầu, “Luyến tiếc?”
“…”
Hòa Vi lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Cô nhìn Yến Hoài thuần thục mà cạo râu, sau đó lại rửa sạch mặt, mới vừa với được chiếc khăn lông, cô đột nhiên nhón chân nhảy lên ngồi trên bồn rửa mặt, ôm lấy cổ anh.
Yến Hoài nhíu mày, “Xuống dưới, mặt đất lạnh.”
Xác thật lạnh, gần đây nhiệt độ không khí đang giảm, đặc biệt là mặt bồn rửa mặt lại là đá cẩm thạch, lúc này chỉ cách một lớp áo ngủ, khí lạnh truyền tới trên người cô, trên đùi giống như đang nổi da gà.
Hòa Vi mới vừa dịch lên phía trước, liền trực tiếp bị Yến Hoài ôm xuống dưới.
Yên tĩnh hai giây, sau đó cô nghe thấy Yến Hoài hỏi: “Thiếu tiền?”
“…”
“Muốn mua cái gì, anh bảo trợ lý đi mua cho em.”
“…”
Nó hoàn toàn ăn khớp với câu trả lời ngày hôm qua.
Khóe miệng Hòa Vi hơi bĩu, “Em không thiếu tiền…”
Không được, không thể nói như vậy.
Nói không chừng vừa trả lời như vậy, đoán chừng Yến Hoài lại cho rằng mình bị đội nón xanh rồi, giọng nói Hòa Vi thay đổi, “Hôm qua lên Weibo, thấy TN ra một cái vòng cổ phiên bản giới hạn…”
Cô nhón chân hôn nhẹ lên cằm Yến Hoài, “Chồng ơi, anh mua cho em đi.”
Khá tốt, trước khi yêu cầu gì đó còn biết làm nũng.
Khóe miệng Yến Hoài cong cong, anh “Ừ.” một tiếng, “Được, đều cho em.”
-
Sáng sớm Hòa Vi và Trình Nặc đi dạo mấy tầng của trung tâm thương mại.
Trình Nặc gia thế tốt, tiêu tốn mấy chục vạn hay mấy trăm vạn ngay cả mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, Hòa Vi lại không quá muốn mua thứ gì, liền mua một chiếc áo gió mặc vào mùa thu, còn thuận tiện mua cho Yến Hoài một cái cà vạt.
Hai người dạo qua một vòng cả 7 tầng trung tâm thương mại, mãi đến giữa trưa, khi đôi chân Hòa Vi đã không thể cử động được nữa, rốt cuộc Trình Nặc mới chịu dừng lại, dẫn cô tới nhà hàng Pháp ở tầng 1 ăn trưa.
3 giờ chiều Hòa Vi có lịch đi thử giọng, cho nên thời điểm ăn cơm cũng không quá sốt ruột.
Hai người 12 giờ rưỡi bắt đầu ngồi xuống, mãi cho đến 1 giờ rưỡi mới ăn xong.
Trình Nặc so với cô còn bận rộn hơn, vừa ăn xong không đến vài phút liền bị gọi đi trước mất rồi.
Hòa Vi không vội vàng, phòng thu âm cũng ở gần đây, đi bộ năm phút đồng hồ là có thể đến, cô ngồi dựa vào cửa sổ, càu nhàu nói với Trình Nặc mấy câu.
Trình Nặc: 【 Thật phiền a, vốn dĩ hôm nay tớ muốn mua dây chuyền của TN phiên bản giới hạn, kết quả không mua được, nhưng lại mua về một đống đồ vô dụng. 】
Hòa Vi đột nhiên nhớ tới một vụ lúc sáng nay, kinh ngạc hỏi một câu: 【 Rất khó mua sao? 】
Trình Nặc: 【 Mới, lại là bản hạn chế, cậu cứ nói đi! 】
Trình Nặc: 【 Giá ở quầy kinh doanh là hơn chín mươi vạn, nhưng mà giá cả không phải trọng điểm, quan trọng là tổng cộng chỉ có 30 chiếc, tớ nhờ anh tớ đi hỏi xem còn mua được hay không, a a a a nếu không mua được tớ sẽ ăn sống Trình Diễm! 】
Hòa Vi: “…”
Trình Nặc đối với chiếc vòng cổ này kiên trì một cách kỳ lạ, so với ngày thường thì bạo lực hơn rất nhiều.
Hòa Vi sợ tới mức trái tim nhỏ nhảy thình thịch, vội vàng nhắn tin cho Yến Hoài: 【 Hình như TN bản giới hạn rất khó mua… Vậy không cần mua, em không cần nữa. 】
Vài phút sau, đầu kia trả lời: 【 Đã mua. 】
“…”
Lời này từ trong miệng Yến Hoài nói ra và từ miệng Trình Nặc nói ra lại hoàn toàn như hai chuyện khác nhau.
Hòa Vi: 【…Không phải rất khó mua sao? 】
Yến Hoài: 【 Vẫn ổn. 】
Vài phút sau, Yến Hoài: 【 Tổng giám đốc của chi nhánh trong nước là anh rể anh. 】
Hòa Vi: “…”
Hít sâu mấy hơi, nhưng cô vẫn không nhịn được, mà gõ một hàng chữ gửi qua: 【 Có tiền thật tốt, có anh rể có tiền cũng tốt. 】
Yến Hoài: 【 Thế còn có chồng có tiền thì sao? 】
Khóe miệng Hòa Vi cong lên, nhắn trở lại mấy chữ: 【 Lại càng tốt. 】
Biết Yến Hoài bận rộn, kỳ thật Hòa Vi không dám nói chuyện phiếm với anh, nhờ anh giúp Trình Nặc mua một cái xong, cô không tiếp tục quấn lấy anh nữa.
Ngồi trong nhà hàng nửa tiếng, đến đúng hai giờ, Hòa Vi có mặt tại phòng thu âm.
Hôm nay Phùng Ninh không đi cùng, thời điểm đến phòng thu âm, lại vừa vặn gặp mặt Yến Tình.
Yến Tình cũng không phải chưa từng đi theo ca sĩ, cho nên đã từng gặp qua vị nhạc sĩ này vài lần, Hòa Vi vừa đến, cô ấy liền giới thiệu cho mấy người làm quen với nhau.
Nhà soạn nhạc và người nhạc sĩ đều ở độ tuổi 30, mang mắt kính, đầu tóc hỗn độn, quần áo mặc cũng tùy ý, thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch.
Khả năng đây là phong cách của người làm nghệ thuật, Hòa Vi nghĩ thầm.
Trước buổi thử giọng, nên hát vài câu để cho giọng nói hoàn toàn mở ra, trước mặt nhiều người, mới đầu Hòa Vi còn có chút không tự nhiên, nhưng sau khi thử vài lần cuối cùng cô cũng dần dần thả lỏng.
Yến Tình vỗ bả vai cô, “Không cần quá khẩn trương.”
Hòa Vi mỉm cười một cái, tim vẫn đập hơi nhanh, cô hít sâu mấy hơi để ổn định nhịp tim.
Vị nhạc sĩ kia rất hài lòng về thanh âm của Hòa Vi, từ lúc cô bắt đầu lên tiếng đã không nhịn được mà gật đầu.
Trước khi thu âm chính thức, anh ta vừa điều chỉnh thiết bị ghi âm, vừa theo chân bọn họ nói chuyện phiếm nói: “Khi Trình Diễm tìm tôi viết ca khúc chủ đề, còn đặc biệt muốn tôi kết hợp ca từ và vận mệnh, tính cách các nhân vật trong phim vào, sau đó lại thử giọng của vài ca sĩ, nhưng khi kết thúc tôi luôn cảm thấy không quá thích hợp…”
Dừng một chút, anh ta lại nhìn về phía Hòa Vi nói: “Mấy ngày hôm trước Thừa Ngọc nói với tôi rằng cô hát rất dễ nghe, tôi nghĩ lại, hình như cô đúng là vai nữ số 4 trong bộ phim đó, bài hát này lại viết riêng cho nhân vật của cô, cho nên liền gọi điện thoại cho Tiểu Tình dẫn cô đến đây thử xem.”
Nhạc sĩ vừa nói vừa cười rộ lên, căn bản không đợi cô tiêu hóa xong, liền click mở ca khúc đã được chuẩn bị và đưa cho cô tiết tấu cùng giai điệu của bài hát.
Ca hát là một quá trình rườm rà lại tinh tế, không dùng đến vài chục lần, căn bản không thể tạo ra một sản phẩm ưng ý.
Hòa Vi dùng nửa ngày để làm quen với tiết tấu cùng giai điệu, cuối cùng ngay cả một lần chính thức cũng chưa được thử, thì bên ngoài trời cũng đã tối đen.
Hòa Vi tưởng vấn đề nằm ở mình, đặc biệt hướng mấy người làm việc cùng cúi mình xin lỗi, nhưng thật ra mấy người đàn ông cao lớn thô kệch lại cảm thấy ngượng ngùng, như là sợ dọa đến cô, ngữ khí tốt đến mức không thể tốt hơn: “Cái này tuyệt đối không phải vấn đề của cô, thử giọng đều như vậy… nếu một buổi chiều có thể thu âm được cũng khẳng định không có chỗ nào tốt… Ha ha ngày mai có thời gian lại tiếp tục, thanh âm xác thực rất tốt, phần còn lại sẽ dễ dàng hơn thôi.”
Yến Tình bị Hòa Vi làm cho tức cười, nói lời tạm biệt với mấy người xong, mới lôi kéo Hòa Vi ra khỏi phòng thu âm sau đó giơ ngón tay cái lên nói, “Chỉ cần mấy ngày nay giọng nói của cô không bị đột nhiên ngũ âm không được đầy đủ, về cơ bản liền không thành vấn đề.”
“Nhưng mà nói trở về” Yến Tình quay đầu, có chút nghi ngờ mà nhìn cô một cái, “Phó Thừa Ngọc nói với nhạc sĩ giúp cô a?”
Hòa Vi vội vàng lắc đầu, “Em không biết.”
Cô thật sự không biết.
Vốn dĩ cô cho rằng duyên phận của cô và Phó Thừa Ngọc cũng chỉ dừng ở đó, ai có thể nghĩ được sau khi anh xác nhận cô vì tiền mà vứt bỏ anh, còn giới thiệu cô với nhạc sĩ…
Trong quyển sách này nhân vật nam chính, hình như não có chút không bình thường.
Yến Tình lại hỏi: “Thật sự không biết?”
Hòa Vi gật đầu, “Thật sự.”
“Kệ đi, dù sao thì cũng không có quá nhiều ảnh hưởng lớn như vậy, về sau cô và anh ta cũng sẽ không có quá nhiều dịp liên hệ, nhưng mà nếu thật gặp mặt, cứ coi như là một người bạn từng hợp tác, không cần cố tình tránh mặt, càng cố tình, truyền thông sẽ lại càng làm ầm ĩ lên.”
Hòa Vi đáp ứng, “Không thành vấn đề.”
Yến Tình lại nhắc nhở cô mấy câu khi về nhà phải bổ sung nước và những việc cần chú ý khác, rất nhanh chóng hai người đường ai nấy đi quay trở về nhà của mình.
Yến Hoài đi công tác một tuần, từ ngày mùng 7 đến ngày 14, vừa vặn đó cũng là lúc Hòa vi không có mặt ở Đồng Thành.
Loại cảm giác tách biệt này kỳ thật không được tốt, tuy rằng mỗi ngày Hòa Vi đều nói chuyện điện thoại với anh, nhưng nên nhớ vẫn sẽ nhớ.
Tuy nhiên cũng không có cách nào, những người làm việc trong ngành sản xuất, đã được định sẵn là không có khả năng mỗi ngày đều ở bên cạnh chồng mình.
Mấy ngày sau Hòa Vi thu âm có chút thuận lợi, nhưng cũng dùng mất thời gian của bốn ngày.
Trong bốn ngày này, Hòa Vi nhắn tin WeChat nói cảm ơn với Phó Thừa Ngọc, nhưng không hề nhận được tin nhắn trả lời.
Hai người đều rất bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất như chuyện năm xưa chưa từng tồn tại, Hòa Vi cũng cảm thấy mừng rỡ, yên lòng.
Hơn 8h tối ngày 11, cuối cùng cũng thu âm xong, nếu không có vấn đề lớn, sau khi ghép nhạc, lại chỉnh sửa âm thanh, thì bài hát sẽ cứ như vậy mà được định xuống.
Nhưng nếu vẫn còn tồn tại.
Hòa Vi sợ xảy ra vấn đề, cho nên mấy ngày sau cũng không dám rời khỏi Đồng Thành.
Vốn dĩ cô muốn trước khi đi Paris sẽ đến Thượng Hải gặp Yến Hoài, nhưng theo tình huống hiện tại, căn bản cô không có thời gian đi đâu cả.
Sáng ngày 13, rốt cuộc thì nhạc sĩ bên kia cũng cho cô một câu trả lời chính xác.
Hòa Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua một chuyện mới vừa qua đi thì một chuyện khác lại tới, đã đến ngày cô xuống phía nam ghi hình cho chương trình 《 Thứ bảy xem gì 》.
Bởi vì lần này sau khi ghi hình xong sẽ bay sang Paris luôn, nên vali của Hòa Vi và Phùng Ninh chứa không ít quần áo, sức Phùng Ninh nhỏ hơn cô, khi xuống máy bay, vali hành lý vẫn là Hòa Vi giúp Phùng Ninh lấy xuống.
Vốn dĩ đây chỉ là một hành động bình thường của Hòa Vi, kết quả trưa hôm đó thời điểm ghi hình xong, Phùng Ninh nói rằng cô lại lên hot search.
Cho nên mới nói đây là khác nhau giữa nổi tiếng và không nổi tiếng.
Trước kia Hòa Vi đều bị fans của Tô Mộc mắng mà lên hot search, hiện tại cô chỉ xách vali thôi cũng có thể leo lên hot search, tuy rằng vị trí ở phía sau, nhưng cũng là bằng chứng chứng minh về sự nổi tiếng của cô.
Hòa Vi thừa dịp tháo trang sức ở hậu trường thì đọc bình luận, fans Tô Mộc quả thực rất có sức lan tỏa, đây rõ ràng không hề nhắc tới anh ta, nhưng phía dưới Weibo vẫn xuất hiện người hâm mộ Tô Mộc——
@ Mộc Mộc hôm nay bị người đoạt đi rồi sao: 【 Chỉ xách một vali hành lý cũng có thể leo lên hot search? Ha hả người nào đó mua hot search cũng thật rảnh nha. 】
Phùng Ninh nhịn không được mà chửi thề một câu.
Khóe miệng Hòa Vi cong lên, cô đăng nhập một tài khoản khác đã lâu không dùng để bình luận một câu: 【 Nếu cô có tiền cũng có thể mua nha. 】
Loại bình luận này kỳ thật không ít, fans của Tô Mộc quả thực tồn tại như một Ma giáo, xuất hiện trong tất cả mọi tin tức của những minh tinh đã từng truyền ra tai tiếng với Tô Mộc.
Nếu Hòa Vi thực sự để trong lòng, đoán chừng rất có thể sẽ bị tức chết.
Cô rời khỏi Weibo, sau đó mở APP mua vé máy bay ra, mở miệng hỏi Phùng Ninh: “Ninh Ninh, chúng ta bay lúc mấy giờ?”
Phùng Ninh nhanh chóng trả lời: “Giữa trưa ngày mai.”
“Mấy giờ đến?”
Phùng Ninh lại nói một con số.
Ngón tay Hòa Vi đưa lại địa điểm vào trong APP, từ bên này qua Thượng Hải, chuyến bay sớm nhất là hơn 8 giờ tối, tầm 9 giờ rưỡi sẽ đến.
“Ninh Ninh.”
Phùng Ninh lên tiếng, “Làm sao vậy chị Vi Vi?”
“Một mình em có thể đi Paris không?”
Phùng Ninh bị hoảng sợ, sửng sốt vài giây mới nói: “Không phải chị tính để em thay chị quay quảng cáo chứ…”
Lời này vừa nói ra cô ấy nhanh chóng nhận ra có chút không thích hợp, vội vàng sửa lại, “Vậy chị…”
Hòa Vi đã đặt vé, “Chị đi Thượng Hải một chuyến, sau đó trực tiếp từ bên kia qua luôn.”
Cô lại quay đầu nhìn về phía Phùng Ninh, có chút không yên tâm, “Nếu em không dám đi một mình cũng không sao, chúng ta đi cùng nhau.”
Phùng Ninh đương nhiên biết cô đi Thượng Hải làm gì, cô mới không dám xen ngang vào thế giới của hai người, vội vàng lắc đầu nói: “Em có thể, chị Vi Vi, chị cứ yên tâm đi!”
Sắp xếp tốt cho Phùng Ninh xong, lúc này Hòa Vi mới yên tâm mà bay qua Thượng Hải.
Mấy ngày hôm trước Yến Hoài đã nói địa chỉ cho cô, nên Hòa Vi biết anh đang ở khách sạn nào, thời điểm bắt xe từ sân bay về khách sạn, đã là 10 giờ rưỡi.
Hòa Vi mới vừa bước vào khách sạn, nhân viên phục vụ liền xin lỗi nói: “Tiểu thư… Hòa tiểu thư, thật ngại quá, đêm nay khách sạn đã hết phòng.”
“Tôi tìm bạn.”
“Được.” nhân viên phục vụ đánh giá cô vài lần, “Xin hỏi bạn của cô ở phòng nào.”
“Chờ một lát, tôi hỏi một chút.”
Hòa Vi nhắn tin cho Yến Hoài: 【 Trở lại khách sạn chưa? 】
【 Đang trên đường. 】
Hòa Vi không hỏi số phòng của anh, mà hướng về phía trước gật đầu, “Anh ấy còn chưa trở về, tôi ở dưới này đợi một chút.”
Cô nhân viên nhìn cô mỉm cười, “Được.”
Ở phía nam của đại sảnh tầng 1 có sô pha và bàn trà, Hòa Vi yên tĩnh ngồi trong chốc lát, đại khái qua hơn mười phút, cửa kính của khách sạn bị người đẩy ra, có người xoải bước đi vào.
Hòa Vi nghe thấy trợ lý người nọ ở bên cạnh kêu một tiếng “Yến tổng”, vừa nâng mắt lên, lại chỉ kịp thấy bóng lưng của hai người, cô vội vàng đứng dậy, chạy chậm đuổi theo, kéo lấy cánh tay của người đàn ông.
Trợ lý: “…”
…Quá lớn mật đi!
Lên Baidu tra cứu không hề liên quan đến hình tượng của anh ấy, càng đừng nói đến hỏi Baidu vấn đề này.
… Nhìn có chút giống M.
Khóe miệng Hòa Vi không khống chế được mà hơi hơi co giật một chút.
Quay đầu nhìn, người đàn ông bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả, mặt mày buông xuống, đang lật bản kế hoạch.
Hòa Vi đem tầm mắt thu hồi, cũng không rảnh lo tra từ nữa, click mở lịch sử tìm kiếm mới là vấn đề trước mắt.
Có lẽ bởi vì vấn đề này quá kỳ lạ, nên trong cuộc trò chuyện tìm kiếm trên cơ bản đều là câu trả lời ngược lại: Vợ đột nhiên dính người thì phải làm sao.
Tuy nhiên mặc dù ít, nhưng khi kéo xuống phía dưới vẫn có những câu trả lời rất khách quan ——
Võng hữu 1: Tôi đã đá bát thức ăn cho chó này bằng một cú đá xoắn ốc!
Võng hữu 2: Vấn đề này rất nguy hiểm, vì sao người vợ lại đột nhiên trở nên dính người? Chẳng lẽ còn có người đàn ông không thích vợ mình dính người?
Hòa Vi lại quay đầu nhìn về phía Yến Hoài, rõ ràng người đàn ông đã chú ý tới tầm mắt của cô, tuy rằng không quay đầu lại, nhưng lời nói lại là nói với cô: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.”
Hòa Vi lập tức thu hồi mắt trở về, làm bộ như không có việc gì xảy ra tiếp tục xem xuống dưới.
Võng hữu 3: Mấy người phía trên đều là chó độc thân, không hiểu nỗi buồn của những người đàn ông có bạn gái, tôi đoán không chừng vợ của người này không đủ tiền tiêu vặt, hoặc là muốn mua một thứ gì đó!
Võng hữu 4: Tôi đã tự mình trải qua loại sự tình này rồi nên có một số lời khuyên dành cho bạn, bạn gái cũ của tôi cũng lạnh nhạt với tôi vài ngày, đột nhiên có một ngày đối xử với tôi nhiệt tình như lửa, đặc biệt là khi ở trên giường làm chuyện đó, rất đa dạng, lúc đầu tôi còn cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa vui vẻ không được mấy ngày, trong lúc vô tình tôi phát hiện cô ấy nói chuyện yêu đương với người đàn ông khác trong điện thoại, mười tám loại tư thế đều là học được từ người đàn ông kia! Làm tôi giận nhất chính là, bạn gái cũ của tôi còn nói với người đàn ông xấu xa kia là, muốn trộm tiền của tôi để nuôi anh ta! Mẹ nó, hiện tại nhớ lại vẫn tức giận không thôi! Bạn nhất định phải chú ý bạn gái bạn ở trên giường có phải xuất hiện tư thế mới hay không!
……
Đáp án ùn ùn không dứt, nhưng phía sau đều bắt đầu nghi ngờ người bạn gái.
Hòa Vi cũng không biết Yến Hoài đã xem những bình luận này chưa, còn chưa kịp tiếp tục xem hết lịch sử duyệt web, Yến Hoài liền gác bản hợp đồng lên trên tủ đầu giường, duỗi tay ôm eo cô kéo qua, “Xem gì thế?”
“…”
Hòa Vi phản ứng cũng nhanh, lúc này cô mới nhớ tới mục đích mình lấy điện thoại của anh, nhanh chóng gõ từ ngữ mà cô định tìm kiếm lên, vừa đọc vừa giải thích: “Trong bài hát có mấy từ không rõ nghĩa, nên em kiểm tra một chút.”
Tầm mắt Yến Hoài hạ thấp, tùy tiện liếc mắt nhìn màn hình di động trong tay Hòa Vi.
Hòa Vi lấy lời bài hát lại đây, tay duỗi trước mặt Yến Hoài, “Có bút không?”
Cô giả vờ ra hình ra dạng.
Yến Hoài đưa bút qua, nhìn Hòa Vi nghiêm túc ghi lại ý nghĩa của lời bài hát.
Chỉ hát một bài hát thôi, vốn dĩ không cần thiết phải phân tích từng câu từng chữ rõ ràng như vậy, chỉ là Hòa Vi không yên tâm, cô sợ xuyên tạc sẽ làm mất đi ý nghĩa vốn có của bài hát, cho nên muốn hiểu hết từng câu từng chữ.
Rốt cuộc phải hiểu lời bài hát thì mới có cảm xúc, để thể hiện tình cảm trong bài hát một cách tốt nhất.
Giống như Yến Tình, Hòa Vi rất coi trọng bài hát này.
Ca khúc chủ đề của 《 Hoàng Nữ Thiên Thành 》 và 《 Cuối cùng cũng chờ được em đến 》 không cùng một cấp bậc, tuy rằng bài sau khá nổi tiếng, nhưng ở một khía cạnh nào đó nó có chút giống như những bài hát phổ biến khác, ngay cả khi sử dụng tốt nốt cao, khả năng cũng không có gì mới lạ.
Nhưng bài hát này lại khác, có thể nhìn ra sự khác biệt từ khâu lựa chọn từ ngữ cũng như nhạc điệu của bài hát.
Hòa Vi nhìn phần giải thích ý nghĩa trên di động, nhanh chóng ghi nhớ, tạm thời quên mất chuyện kia của Yến Hoài.
Yến Hoài xử lý công việc xong, anh cũng không lấy lại di động, chỉ hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô.
Hòa Vi không chú ý, cô đang chuyên tâm xem lời bài hát, còn Yến Hoài thì chuyên tâm nhìn cô.
Đại khái qua hơn mười phút, sau khi Hòa Vi nhớ hết lời bài hát cùng ý nghĩa của nó, lúc này cô mới rời khỏi trình duyệt, đưa điện thoại cho Yến Hoài, sau đó nhìn thời gian.
Gần 10 giờ tối.
Hòa Vi từ trong ngực anh ngồi dậy, “Em đi rửa mặt.”
Xem điện thoại quá lâu, nếu không rửa mặt cô tổng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.
Động tác của cô uyển chuyển nhẹ nhàng, thời điểm xuống giường váy ngủ trên người xốc lên, lộ ra hai chân thẳng tắp trắng nõn nà, ngón tay Yến Hoài gõ nhẹ lên giường, đầu ngón tay không lý do mà xuất hiện cảm giác như khi chạm vào cô.
Tinh tế lạnh lẽo, vừa chạm tới liền không muốn dời đi.
Yến Hoài tùy tiện kéo cổ áo, xuống giường rót ly nước đá, đè ép sự khô nóng trong cổ họng xuống.
Bởi vì Yến Hoài từng tìm kiếm mấy chuyện đó trên điện thoại, nên buổi tối hôm nay Hòa Vi cũng chưa dán lên người anh.
Chuyện giường chiếu không được tính là không phối hợp, nhưng khẳng định cô đã không chủ động như mấy ngày hôm trước, bởi vậy, Yến Hoài lại không hài lòng, một bên muốn tận hứng, một bên lại sợ làm Hòa Vi khóc ảnh hưởng đến giọng nói, cuối cùng vẫn không dám xằng bậy.
Nhưng thật ra Hòa Vi, đêm nay ngủ đặc biệt an ổn.
Ngày hôm sau chuông báo còn chưa có vang lên, cô đã tỉnh lại trước.
Chưa đến 6 giờ, ngoài trời chưa sáng lắm.
Mùa thu tới rồi có khác, mấy ngày nay trời sáng trễ hơn nhiều.
Hòa Vi sợ đánh thức Yến Hoài, rón ra rón rén xuống giường, cho đến khi
đóng cửa toilet lại, động tác mới buông lỏng ra chút.
Từ trước đến nay cô hành động vẫn rất nhanh, vài phút liền rửa mặt xong, vừa muốn rời khỏi toilet, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Hình như Yến Hoài còn chưa quá tỉnh ngủ, nửa híp mắt liếc nhìn cô một cái, “Sao không ngủ thêm một lát?”
“Nặc Nặc hẹn em sáng nay đi dạo phố.” Hòa Vi đứng yên, mở vòi nước ra, điều chỉnh nhiệt độ nước và đưa ly nước đánh răng cho anh, sau đó giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi anh: “Sao anh cũng dậy sớm vậy?”
Yến Hoài đang súc miệng, thanh âm có chút mơ hồ: “Đi công tác.”
Hòa Vi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trong gương.
Rõ ràng đây là lúc hình tượng kém nhất trong ngày, nhưng cố tình trên người người đàn ông này đầu tóc rối loạn, cổ áo mở, lại không quá tệ so với những người bình thường khác.
Quả nhiên người so người là khác nhau.
Hòa Vi thu hồi tầm mắt, lại cầm kem đánh răng đưa qua, “Đi công tác ở đâu ạ?”
“Thượng Hải.”
Vốn dĩ Hòa Vi muốn thu liễm một chút, không quá dính người nữa, nhưng vừa nghe thấy anh phải đi công tác lại cảm thấy mềm lòng, sau khi ngựa quen đường cũ chuẩn bị tốt đồ rửa mặt cho anh, cô cũng không lập tức đi ra ngoài.
Động tác của Yến Hoài so với cô lại càng nhanh hơn, sau khi rửa qua mặt lại cạo râu.
Cằm anh nhẹ nâng, lông mi hạ xuống liếc nhìn người con gái trong gương thấp hơn mình một cái đầu, “Luyến tiếc?”
“…”
Hòa Vi lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Cô nhìn Yến Hoài thuần thục mà cạo râu, sau đó lại rửa sạch mặt, mới vừa với được chiếc khăn lông, cô đột nhiên nhón chân nhảy lên ngồi trên bồn rửa mặt, ôm lấy cổ anh.
Yến Hoài nhíu mày, “Xuống dưới, mặt đất lạnh.”
Xác thật lạnh, gần đây nhiệt độ không khí đang giảm, đặc biệt là mặt bồn rửa mặt lại là đá cẩm thạch, lúc này chỉ cách một lớp áo ngủ, khí lạnh truyền tới trên người cô, trên đùi giống như đang nổi da gà.
Hòa Vi mới vừa dịch lên phía trước, liền trực tiếp bị Yến Hoài ôm xuống dưới.
Yên tĩnh hai giây, sau đó cô nghe thấy Yến Hoài hỏi: “Thiếu tiền?”
“…”
“Muốn mua cái gì, anh bảo trợ lý đi mua cho em.”
“…”
Nó hoàn toàn ăn khớp với câu trả lời ngày hôm qua.
Khóe miệng Hòa Vi hơi bĩu, “Em không thiếu tiền…”
Không được, không thể nói như vậy.
Nói không chừng vừa trả lời như vậy, đoán chừng Yến Hoài lại cho rằng mình bị đội nón xanh rồi, giọng nói Hòa Vi thay đổi, “Hôm qua lên Weibo, thấy TN ra một cái vòng cổ phiên bản giới hạn…”
Cô nhón chân hôn nhẹ lên cằm Yến Hoài, “Chồng ơi, anh mua cho em đi.”
Khá tốt, trước khi yêu cầu gì đó còn biết làm nũng.
Khóe miệng Yến Hoài cong cong, anh “Ừ.” một tiếng, “Được, đều cho em.”
-
Sáng sớm Hòa Vi và Trình Nặc đi dạo mấy tầng của trung tâm thương mại.
Trình Nặc gia thế tốt, tiêu tốn mấy chục vạn hay mấy trăm vạn ngay cả mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, Hòa Vi lại không quá muốn mua thứ gì, liền mua một chiếc áo gió mặc vào mùa thu, còn thuận tiện mua cho Yến Hoài một cái cà vạt.
Hai người dạo qua một vòng cả 7 tầng trung tâm thương mại, mãi đến giữa trưa, khi đôi chân Hòa Vi đã không thể cử động được nữa, rốt cuộc Trình Nặc mới chịu dừng lại, dẫn cô tới nhà hàng Pháp ở tầng 1 ăn trưa.
3 giờ chiều Hòa Vi có lịch đi thử giọng, cho nên thời điểm ăn cơm cũng không quá sốt ruột.
Hai người 12 giờ rưỡi bắt đầu ngồi xuống, mãi cho đến 1 giờ rưỡi mới ăn xong.
Trình Nặc so với cô còn bận rộn hơn, vừa ăn xong không đến vài phút liền bị gọi đi trước mất rồi.
Hòa Vi không vội vàng, phòng thu âm cũng ở gần đây, đi bộ năm phút đồng hồ là có thể đến, cô ngồi dựa vào cửa sổ, càu nhàu nói với Trình Nặc mấy câu.
Trình Nặc: 【 Thật phiền a, vốn dĩ hôm nay tớ muốn mua dây chuyền của TN phiên bản giới hạn, kết quả không mua được, nhưng lại mua về một đống đồ vô dụng. 】
Hòa Vi đột nhiên nhớ tới một vụ lúc sáng nay, kinh ngạc hỏi một câu: 【 Rất khó mua sao? 】
Trình Nặc: 【 Mới, lại là bản hạn chế, cậu cứ nói đi! 】
Trình Nặc: 【 Giá ở quầy kinh doanh là hơn chín mươi vạn, nhưng mà giá cả không phải trọng điểm, quan trọng là tổng cộng chỉ có 30 chiếc, tớ nhờ anh tớ đi hỏi xem còn mua được hay không, a a a a nếu không mua được tớ sẽ ăn sống Trình Diễm! 】
Hòa Vi: “…”
Trình Nặc đối với chiếc vòng cổ này kiên trì một cách kỳ lạ, so với ngày thường thì bạo lực hơn rất nhiều.
Hòa Vi sợ tới mức trái tim nhỏ nhảy thình thịch, vội vàng nhắn tin cho Yến Hoài: 【 Hình như TN bản giới hạn rất khó mua… Vậy không cần mua, em không cần nữa. 】
Vài phút sau, đầu kia trả lời: 【 Đã mua. 】
“…”
Lời này từ trong miệng Yến Hoài nói ra và từ miệng Trình Nặc nói ra lại hoàn toàn như hai chuyện khác nhau.
Hòa Vi: 【…Không phải rất khó mua sao? 】
Yến Hoài: 【 Vẫn ổn. 】
Vài phút sau, Yến Hoài: 【 Tổng giám đốc của chi nhánh trong nước là anh rể anh. 】
Hòa Vi: “…”
Hít sâu mấy hơi, nhưng cô vẫn không nhịn được, mà gõ một hàng chữ gửi qua: 【 Có tiền thật tốt, có anh rể có tiền cũng tốt. 】
Yến Hoài: 【 Thế còn có chồng có tiền thì sao? 】
Khóe miệng Hòa Vi cong lên, nhắn trở lại mấy chữ: 【 Lại càng tốt. 】
Biết Yến Hoài bận rộn, kỳ thật Hòa Vi không dám nói chuyện phiếm với anh, nhờ anh giúp Trình Nặc mua một cái xong, cô không tiếp tục quấn lấy anh nữa.
Ngồi trong nhà hàng nửa tiếng, đến đúng hai giờ, Hòa Vi có mặt tại phòng thu âm.
Hôm nay Phùng Ninh không đi cùng, thời điểm đến phòng thu âm, lại vừa vặn gặp mặt Yến Tình.
Yến Tình cũng không phải chưa từng đi theo ca sĩ, cho nên đã từng gặp qua vị nhạc sĩ này vài lần, Hòa Vi vừa đến, cô ấy liền giới thiệu cho mấy người làm quen với nhau.
Nhà soạn nhạc và người nhạc sĩ đều ở độ tuổi 30, mang mắt kính, đầu tóc hỗn độn, quần áo mặc cũng tùy ý, thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch.
Khả năng đây là phong cách của người làm nghệ thuật, Hòa Vi nghĩ thầm.
Trước buổi thử giọng, nên hát vài câu để cho giọng nói hoàn toàn mở ra, trước mặt nhiều người, mới đầu Hòa Vi còn có chút không tự nhiên, nhưng sau khi thử vài lần cuối cùng cô cũng dần dần thả lỏng.
Yến Tình vỗ bả vai cô, “Không cần quá khẩn trương.”
Hòa Vi mỉm cười một cái, tim vẫn đập hơi nhanh, cô hít sâu mấy hơi để ổn định nhịp tim.
Vị nhạc sĩ kia rất hài lòng về thanh âm của Hòa Vi, từ lúc cô bắt đầu lên tiếng đã không nhịn được mà gật đầu.
Trước khi thu âm chính thức, anh ta vừa điều chỉnh thiết bị ghi âm, vừa theo chân bọn họ nói chuyện phiếm nói: “Khi Trình Diễm tìm tôi viết ca khúc chủ đề, còn đặc biệt muốn tôi kết hợp ca từ và vận mệnh, tính cách các nhân vật trong phim vào, sau đó lại thử giọng của vài ca sĩ, nhưng khi kết thúc tôi luôn cảm thấy không quá thích hợp…”
Dừng một chút, anh ta lại nhìn về phía Hòa Vi nói: “Mấy ngày hôm trước Thừa Ngọc nói với tôi rằng cô hát rất dễ nghe, tôi nghĩ lại, hình như cô đúng là vai nữ số 4 trong bộ phim đó, bài hát này lại viết riêng cho nhân vật của cô, cho nên liền gọi điện thoại cho Tiểu Tình dẫn cô đến đây thử xem.”
Nhạc sĩ vừa nói vừa cười rộ lên, căn bản không đợi cô tiêu hóa xong, liền click mở ca khúc đã được chuẩn bị và đưa cho cô tiết tấu cùng giai điệu của bài hát.
Ca hát là một quá trình rườm rà lại tinh tế, không dùng đến vài chục lần, căn bản không thể tạo ra một sản phẩm ưng ý.
Hòa Vi dùng nửa ngày để làm quen với tiết tấu cùng giai điệu, cuối cùng ngay cả một lần chính thức cũng chưa được thử, thì bên ngoài trời cũng đã tối đen.
Hòa Vi tưởng vấn đề nằm ở mình, đặc biệt hướng mấy người làm việc cùng cúi mình xin lỗi, nhưng thật ra mấy người đàn ông cao lớn thô kệch lại cảm thấy ngượng ngùng, như là sợ dọa đến cô, ngữ khí tốt đến mức không thể tốt hơn: “Cái này tuyệt đối không phải vấn đề của cô, thử giọng đều như vậy… nếu một buổi chiều có thể thu âm được cũng khẳng định không có chỗ nào tốt… Ha ha ngày mai có thời gian lại tiếp tục, thanh âm xác thực rất tốt, phần còn lại sẽ dễ dàng hơn thôi.”
Yến Tình bị Hòa Vi làm cho tức cười, nói lời tạm biệt với mấy người xong, mới lôi kéo Hòa Vi ra khỏi phòng thu âm sau đó giơ ngón tay cái lên nói, “Chỉ cần mấy ngày nay giọng nói của cô không bị đột nhiên ngũ âm không được đầy đủ, về cơ bản liền không thành vấn đề.”
“Nhưng mà nói trở về” Yến Tình quay đầu, có chút nghi ngờ mà nhìn cô một cái, “Phó Thừa Ngọc nói với nhạc sĩ giúp cô a?”
Hòa Vi vội vàng lắc đầu, “Em không biết.”
Cô thật sự không biết.
Vốn dĩ cô cho rằng duyên phận của cô và Phó Thừa Ngọc cũng chỉ dừng ở đó, ai có thể nghĩ được sau khi anh xác nhận cô vì tiền mà vứt bỏ anh, còn giới thiệu cô với nhạc sĩ…
Trong quyển sách này nhân vật nam chính, hình như não có chút không bình thường.
Yến Tình lại hỏi: “Thật sự không biết?”
Hòa Vi gật đầu, “Thật sự.”
“Kệ đi, dù sao thì cũng không có quá nhiều ảnh hưởng lớn như vậy, về sau cô và anh ta cũng sẽ không có quá nhiều dịp liên hệ, nhưng mà nếu thật gặp mặt, cứ coi như là một người bạn từng hợp tác, không cần cố tình tránh mặt, càng cố tình, truyền thông sẽ lại càng làm ầm ĩ lên.”
Hòa Vi đáp ứng, “Không thành vấn đề.”
Yến Tình lại nhắc nhở cô mấy câu khi về nhà phải bổ sung nước và những việc cần chú ý khác, rất nhanh chóng hai người đường ai nấy đi quay trở về nhà của mình.
Yến Hoài đi công tác một tuần, từ ngày mùng 7 đến ngày 14, vừa vặn đó cũng là lúc Hòa vi không có mặt ở Đồng Thành.
Loại cảm giác tách biệt này kỳ thật không được tốt, tuy rằng mỗi ngày Hòa Vi đều nói chuyện điện thoại với anh, nhưng nên nhớ vẫn sẽ nhớ.
Tuy nhiên cũng không có cách nào, những người làm việc trong ngành sản xuất, đã được định sẵn là không có khả năng mỗi ngày đều ở bên cạnh chồng mình.
Mấy ngày sau Hòa Vi thu âm có chút thuận lợi, nhưng cũng dùng mất thời gian của bốn ngày.
Trong bốn ngày này, Hòa Vi nhắn tin WeChat nói cảm ơn với Phó Thừa Ngọc, nhưng không hề nhận được tin nhắn trả lời.
Hai người đều rất bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất như chuyện năm xưa chưa từng tồn tại, Hòa Vi cũng cảm thấy mừng rỡ, yên lòng.
Hơn 8h tối ngày 11, cuối cùng cũng thu âm xong, nếu không có vấn đề lớn, sau khi ghép nhạc, lại chỉnh sửa âm thanh, thì bài hát sẽ cứ như vậy mà được định xuống.
Nhưng nếu vẫn còn tồn tại.
Hòa Vi sợ xảy ra vấn đề, cho nên mấy ngày sau cũng không dám rời khỏi Đồng Thành.
Vốn dĩ cô muốn trước khi đi Paris sẽ đến Thượng Hải gặp Yến Hoài, nhưng theo tình huống hiện tại, căn bản cô không có thời gian đi đâu cả.
Sáng ngày 13, rốt cuộc thì nhạc sĩ bên kia cũng cho cô một câu trả lời chính xác.
Hòa Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua một chuyện mới vừa qua đi thì một chuyện khác lại tới, đã đến ngày cô xuống phía nam ghi hình cho chương trình 《 Thứ bảy xem gì 》.
Bởi vì lần này sau khi ghi hình xong sẽ bay sang Paris luôn, nên vali của Hòa Vi và Phùng Ninh chứa không ít quần áo, sức Phùng Ninh nhỏ hơn cô, khi xuống máy bay, vali hành lý vẫn là Hòa Vi giúp Phùng Ninh lấy xuống.
Vốn dĩ đây chỉ là một hành động bình thường của Hòa Vi, kết quả trưa hôm đó thời điểm ghi hình xong, Phùng Ninh nói rằng cô lại lên hot search.
Cho nên mới nói đây là khác nhau giữa nổi tiếng và không nổi tiếng.
Trước kia Hòa Vi đều bị fans của Tô Mộc mắng mà lên hot search, hiện tại cô chỉ xách vali thôi cũng có thể leo lên hot search, tuy rằng vị trí ở phía sau, nhưng cũng là bằng chứng chứng minh về sự nổi tiếng của cô.
Hòa Vi thừa dịp tháo trang sức ở hậu trường thì đọc bình luận, fans Tô Mộc quả thực rất có sức lan tỏa, đây rõ ràng không hề nhắc tới anh ta, nhưng phía dưới Weibo vẫn xuất hiện người hâm mộ Tô Mộc——
@ Mộc Mộc hôm nay bị người đoạt đi rồi sao: 【 Chỉ xách một vali hành lý cũng có thể leo lên hot search? Ha hả người nào đó mua hot search cũng thật rảnh nha. 】
Phùng Ninh nhịn không được mà chửi thề một câu.
Khóe miệng Hòa Vi cong lên, cô đăng nhập một tài khoản khác đã lâu không dùng để bình luận một câu: 【 Nếu cô có tiền cũng có thể mua nha. 】
Loại bình luận này kỳ thật không ít, fans của Tô Mộc quả thực tồn tại như một Ma giáo, xuất hiện trong tất cả mọi tin tức của những minh tinh đã từng truyền ra tai tiếng với Tô Mộc.
Nếu Hòa Vi thực sự để trong lòng, đoán chừng rất có thể sẽ bị tức chết.
Cô rời khỏi Weibo, sau đó mở APP mua vé máy bay ra, mở miệng hỏi Phùng Ninh: “Ninh Ninh, chúng ta bay lúc mấy giờ?”
Phùng Ninh nhanh chóng trả lời: “Giữa trưa ngày mai.”
“Mấy giờ đến?”
Phùng Ninh lại nói một con số.
Ngón tay Hòa Vi đưa lại địa điểm vào trong APP, từ bên này qua Thượng Hải, chuyến bay sớm nhất là hơn 8 giờ tối, tầm 9 giờ rưỡi sẽ đến.
“Ninh Ninh.”
Phùng Ninh lên tiếng, “Làm sao vậy chị Vi Vi?”
“Một mình em có thể đi Paris không?”
Phùng Ninh bị hoảng sợ, sửng sốt vài giây mới nói: “Không phải chị tính để em thay chị quay quảng cáo chứ…”
Lời này vừa nói ra cô ấy nhanh chóng nhận ra có chút không thích hợp, vội vàng sửa lại, “Vậy chị…”
Hòa Vi đã đặt vé, “Chị đi Thượng Hải một chuyến, sau đó trực tiếp từ bên kia qua luôn.”
Cô lại quay đầu nhìn về phía Phùng Ninh, có chút không yên tâm, “Nếu em không dám đi một mình cũng không sao, chúng ta đi cùng nhau.”
Phùng Ninh đương nhiên biết cô đi Thượng Hải làm gì, cô mới không dám xen ngang vào thế giới của hai người, vội vàng lắc đầu nói: “Em có thể, chị Vi Vi, chị cứ yên tâm đi!”
Sắp xếp tốt cho Phùng Ninh xong, lúc này Hòa Vi mới yên tâm mà bay qua Thượng Hải.
Mấy ngày hôm trước Yến Hoài đã nói địa chỉ cho cô, nên Hòa Vi biết anh đang ở khách sạn nào, thời điểm bắt xe từ sân bay về khách sạn, đã là 10 giờ rưỡi.
Hòa Vi mới vừa bước vào khách sạn, nhân viên phục vụ liền xin lỗi nói: “Tiểu thư… Hòa tiểu thư, thật ngại quá, đêm nay khách sạn đã hết phòng.”
“Tôi tìm bạn.”
“Được.” nhân viên phục vụ đánh giá cô vài lần, “Xin hỏi bạn của cô ở phòng nào.”
“Chờ một lát, tôi hỏi một chút.”
Hòa Vi nhắn tin cho Yến Hoài: 【 Trở lại khách sạn chưa? 】
【 Đang trên đường. 】
Hòa Vi không hỏi số phòng của anh, mà hướng về phía trước gật đầu, “Anh ấy còn chưa trở về, tôi ở dưới này đợi một chút.”
Cô nhân viên nhìn cô mỉm cười, “Được.”
Ở phía nam của đại sảnh tầng 1 có sô pha và bàn trà, Hòa Vi yên tĩnh ngồi trong chốc lát, đại khái qua hơn mười phút, cửa kính của khách sạn bị người đẩy ra, có người xoải bước đi vào.
Hòa Vi nghe thấy trợ lý người nọ ở bên cạnh kêu một tiếng “Yến tổng”, vừa nâng mắt lên, lại chỉ kịp thấy bóng lưng của hai người, cô vội vàng đứng dậy, chạy chậm đuổi theo, kéo lấy cánh tay của người đàn ông.
Trợ lý: “…”
…Quá lớn mật đi!
Bình luận truyện