Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chương 26-2: Nhất định phải thoải mái 2
Lục Y không biết tiểu thư đang cười cái gì, có chút hoài nghi mà gãi mái tóc mình.
Chỉ nghe Tô Hoài Cẩn nói: "Lục Y, em lại đây, ta phân phó em đi chuẩn bị một ít đồ."
Lục Y nhanh chóng đưa lỗ tai qua: "Tiểu thư, người phân phó đi ạ!"
Tô Hoài Cẩn có chút thần thần bí bí mà nói: "Hôm nay phòng bếp ăn gà sao?"
Lục Y một câu cũng không nghe hiểu, nói với giọng kỳ quái: "Ăn gà? A? Tiểu thư người muốn uống canh gà hả?"
Tô Hoài Cẩn cười cười: "Không, ta muốn em lấy cho ta môt chút máu gà tới đây."
Lục Y càng nghe càng không hiểu: "Muốn...... Muốn máu gà làm cái gì ạ?"
Tô Hoài Cẩn nói: "Cái gì cũng có tác dụng của riêng nó."
Lục Y dù sao cũng nghe không hiểu, dứt khoát không cần hiểu đã gật đầu nói: "Dạ, tiểu thư, Lục Y đi liền."
Tô Hoài Cẩn gật đầu: "Đừng kinh động đến người khác, em nói với nhà bếp ta muốn ăn chút gì, sau đó lúc đầu bếp đổ máu đi thì em lấy cho ta."
Lục Y dùng sức gật đầu: "Tiểu thư, người yên tâm đi, muốn nhiều hay ít? Một thùng? Hai thùng? Hay ba thùng?"
Tô Hoài Cẩn suýt nữa cười: "Nửa thùng là đủ rồi, không được nhiều như vậy."
Lục Y lại gật đầu: "Lục Y nhớ kỹ."
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Còn nữa em tìm cho ta một mảnh vải trắng đi."
Lục Y vội vàng ghi nhớ: "Đúng rồi, một mảnh vải trắng, nửa thùng máu gà, tiểu thư người yên tâm đi, còn phân phó gì khác không ạ?"
Tô Hoài Cẩn ngẫm nghĩ, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng thản nhiên nói: "Lại đi tìm Yến Thân Vương, nói ngài ấy mấy câu của ta."
Tô Hoài Cẩn nói như thế khiến Lục Y sợ tới mức mở to hai mắt, há to miệng, kinh ngạc không thôi. Dù sao thời gian gần đây lâu như vậy, đều là Yến Thân Vương tự mình đến thăm, tới bái kiến Tô Hoài Cẩn còn Tô Hoài Cẩn chưa từng chủ động bái kiến Yến Thân Vương, tiện thể nhắn gì đó càng không có.
Tô Hoài Cẩn vẫy tay để Lục Y đưa lỗ tai lại đây, nhỏ giọng nói hai câu.
Lục Y liên tiếp gật đầu: "Tiểu thư, người yên tâm, Lục Y sẽ không làm hư chuyện đâu."
Tô Hoài Cẩn nói: "Đi đi, động tác nhanh nhẹn một chút, đừng để người khác nhìn thấy."
Lục Y lập tức đáp lại rồi vội vàng chạy ra ngoài, bận rộn chuyện tiểu thư phân phó.
Bên kia Tô phu nhân cùng công chúa nước Thương Dương ăn nhịp với nhau, hai người đều muốn mạch ngọc nhưng hiện tại mạch ngọc do Tô Hoài Cẩn quản, hai người kia vốn không chiếm được vào tay, càng miễn bàn làm sao mà tham ô.
Hai người suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, thương lượng kỹ một trận, sai gã sai vặt nha hoàn bà tử đi hết, chung quanh chính sảnh còn có người gác vì chỉ sợ Tô Hoài Cẩn biết.
Nhưng mà hai người này chu đáo chặt chẽ như thế lại trăm triệu không thể tưởng được, Tô Hoài Cẩn vốn không cần tốn công nghe lén như vậy đã hoàn toàn biết được bí mật của hai người.
Tô phu nhân có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có thể thành công sao? Người của ngài có đáng tin không?"
Công chúa nước Thương Dương cười cười: "Cái gì mà người của ta? Lần này là ta tự mình động thủ."
Công chúa nước Thương Dương từ nhỏ đã tập võ, công phu tất nhiên không yếu. Nếu để người khác động thủ, chỉ sợ là không đủ chu đáo chặt chẽ, cho nên tính toán tự mình động thủ.
Tô phu nhân vừa nghe thấy cũng có chút sợ hãi, không nghĩ đến công chúa thế nhưng muốn tự mình động thủ. Chẳng qua tự mình động thủ cũng tốt, miễn cho để người khác còn phải lo lắng.
Tô phu nhân lau mồ hôi lạnh, run giọng hỏi: "Được không?"
Công chúa nước Thương Dương tựa như cực kỳ tự phụ về công phu của mình nên nói: "Ngươi yên tâm, Tô Hoài Cẩn không có võ, ta sớm đã thử qua, bóp chết nàng ta chẳng qua như là bóp chết một con con kiến, không cần tốn nhiều sức."
Ả ta lại nói: "Qua giờ Tý ta sẽ lại đây, ngươi an bài cho tốt, dời hộ viện cùng thủ vệ, khiến cho phía cửa nhà sau không có trở ngại thì tốt. Sau khi ta hành động thành công thì cần phải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tô, miễn cho để lộ tin tức, biết chưa?"
Tô phu nhân vội vàng gật đầu: "Đây là việc nhỏ, đều do ta làm."
Hai người kia nhìn nhau cười, cảm thấy mưu kế của mình thật hoàn hảo, công chúa nước Thương Dương giết người, Tô phu nhân làm đồng lõa, Tô Hoài Cẩn vừa chết bọn họ chia đều mạch ngọc!
Tô phu nhân cùng công chúa nước Thương Dương thương lượng xong, thế nhưng hai người đều không tín nhiệm đối phương, sợ đối phương phản bội hoặc là độc chiếm từ từ mạch ngọc, vì thế hai người còn trao đổi vật bên người làm tín vật, lúc này mới yên tâm rời đi.
Lúc Tô Hoài Cẩn ở hoa viên tản bộ thì nhìn thấy công chúa nước Thương Dương rời khỏi sảnh chính, vẻ mặt cùng dáng vẻ thỏa thuê đắc ý, đối phương tựa hồ cũng thấy được Tô Hoài Cẩn thì nheo mắt lại, khiêu khích cười một tiếng, sau đó quay đầu rời đi, giống như cực kỳ khinh thường.
Tô Hoài Cẩn cười cười, nhìn dáng vẻ của công chúa nước Thương Dương thì thản nhiên nói: "Thỉnh ân huệ."
Vào ban đêm, đã đêm khuya tĩnh lặng, các chủ tử nhà họ Tô đều nghỉ ngơi, nha hoàn bà tử gã sai vặt cũng có thể thả lỏng, từng người trở về nghỉ tạm, toàn bộ nhà họ Tô đắm chìm trong yên tĩnh vô biên, ngoại trừ âm thanh của gió thu thì cũng chẳng còn tiếng động nào cả.
Một bóng đen rất nhanh đã tiến vào nhà họ Tô, lặng yên không một tiếng động, quen cửa quen nẻo chạy đến sân của Tô Hoài Cẩn, sân không có ai cũng không có nha hoàn cùng gã sai vặt trực đêm. Bóng đen kia trực tiếp đi vào từ cửa sổ đang hé mở sau đó chậm rãi tới gần giường.
Bóng đen che mặt nhưng lại có thể nhìn thấy cặp mắt kia sáng lên, bên trong tràn đầy ý cười, còn có một loại gần như điên cuồng hưng phấn.
Đột nhiên giơ đao lên, phát điên nảy sinh ác độc mà đâm xuống......
"Đinh ——"
【 hệ thống: Việc hệ trọng thứ năm, đạt thành 】
Bóng đen đột nhiên rút đao ra, hưởng thụ sung sướng máu tươi bắn toé, đôi tay phát run, còn với qua sờ cổ của người nằm trên giường.
"Chết rồi......"
Bóng đen kia lẩm bẩm mở miệng, nghe giọng nói quả nhiên là công chúa nước Thương Dương!
Công chúa nước Thương Dương nắm lấy cổ Tô Hoài Cẩn, cảm thụ một chút lại thăm dò hơi thở của nàng, sau đó lại vui mừng lẩm bẩm: "Chết rồi! Chết rồi! Thành công rồi! Mạch ngọc là của ta!"
Công chúa nước Thương Dương áp chế không được vui sướng của bản thân, lẩm bẩm vài câu, suýt nữa hưng phấn đến choáng váng, lại sợ bị người khác phát hiện nên vội vàng nhét đao vào, vội vàng xoay người nhảy ra từ cửa sổ, nhanh chóng chạy về phía cổng sau.
Tô Cẩm Nhi ở từ đường chép xong tổ huấn, đã mệt không còn hình dạng người, hai chân quỳ không thể động đậy tựa như đã tàn tật nên được nha hoàn bà tử nâng trở về.
Lúc này, đột nhiên một bóng đen từ đâu hiện lên trước mặt bọn họ, bóng đen kia còn dính đầy máu tươi, Tô Cẩm Nhi sợ tới mức trực tiếp kêu to: "A ——!!"
Nha hoàn cùng các bà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đều thấy được máu tươi, cũng sợ tới mức la hoảng lên.
"Có...... Có thích khách!!!"
"Hộ viện! Hộ viện!!"
Công chúa nước Thương Dương không ngừng nghỉ chút nào, nhanh chóng chạy ra cổng sau, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đêm tối.
Lúc này nhà họ Tô mới ầm ầm loạn cả lên.
"Đại tiểu thư bị đâm!!"
"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!! Gọi đại phu!"
"Thật nhiều máu! Đại tiểu thư bị đâm!!"
Nhà họ Tô hoàn toàn hỗn loạn, tiếng kêu của nha hoàn gã sai vặt hết đợt này đến đợt khác, những hạ nhân nhanh chóng chạy qua, đã loạn thành một nồi cháo......
Còn công chúa nước Thương Dương dưới sự sắp xếp của Tô phu nhân rất nhanh đã chạy ra từ cổng sau, quả thực không gặp trở ngại, nhanh chóng trở về dịch quán, trèo tường vào, lập tức đi thẳng vào phòng mình.
"Kẽo kẹt ——" một tiếng, công chúa đi vào thì có nha hoàn đang chờ đợi, thấy công chúa trở về đã nhanh chóng chạy tới.
Công chúa nước Thương Dương còn đang đắm chìm bên trong vui sướng, giọng nói cũng phấn khích: "Mau, thay quần áo cho ta, lát nữa mang quấn áo dính máu ra ngoài, trực tiếp đốt, đã biết chưa?"
"Đã biết."
Nha hoàn kia nhanh chóng vâng lời, vội vàng chuẩn bị thay quần áo cho công chúa.
Kết quả ngay lúc này, nha hoàn sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch lên tựa như mù mịt, cuối cùng một mặt trắng bệt, mở to hai mắt nhìn, đôi tay run rẩy chỉ vào phía cửa sổ, "rầm!" một tiếng lại ngã ngồi ở trên mặt đất, sợ tới mức thất thanh hét lên.
Công chúa nước Thương Dương bị nàng ta dọa sợ, phẫn nộ quát lên: "Không có quy củ gì cả, làm cái gì!"
Ả ta nói xong đã thấy ngón tay nha hoàn run rẩy chỉ vào cửa sổ, tiếng nói tựa như nuốt xuống vỏ cây cổ thụ: "Công...... Công chúa...... Cửa sổ...... Cửa sổ......"
Công chúa nước Thương Dương không để bụng, quay đầu nhìn lại thì lập tức "A!!!" một tiếng, hít hà một hơi lui về phía sau hai bước, "ầm!!" đánh vào phía sau bàn, lập tức đẩy hết những công văn trên bàn.
Máu!
Là máu!
Cửa sổ đen nghìn nghịt ngập tràn máu tươi, "tích tách" nhỏ xuống theo song cửa, sau đó theo cửa số tiến vào trong hệt như là trời đang mưa.
Máu loãng tản ra mùi tanh hôi tràn ngập toàn bộ cửa sổ. Trong nháy mắt, tại đây "bang!!!" một tiếng vang lớn, cửa sổ giống như bị cái gì mạnh mẽ đẩy tới, phát ra một tiếng giòn vang, giá gỗ đỡ cửa sổ đột nhiên rớt xuống dưới, cửa sổ "rầm!" một tiếng khép lại.
Nha hoàn "A ——" kêu to, kêu: "Quỷ...... Quỷ!! Công chúa, có quỷ!!"
Cửa sổ bị va đập thật mạnh buộc phải khép lại, cùng lúc đó phát ra âm thanh "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng", giống như có cái gì đó ở bên ngoài kéo cửa sổ ra, cửa sổ không ngừng run rẩy phát ra tiếng vang "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng" dồn dập.
Nha hoàn sợ tới mức hoảng sợ thất thố, vội vàng bò về sau thì nghe được công chúa thét giọng chói tai, nha hoàn ngoảnh đầu lại nhìn, cửa lớn "rầm!!!" một tiếng mở ra, một cái bóng trắng tóc tai bù xù, cả người đều là máu từ bên ngoài phiêu diêu đi vào.
"A!!! Cứu mạng —— cứu mạng ——"
Nha hoàn sợ tới mức vẫn luôn bò vào trong, hét lên to hai tiếng. Bóng trắng kia đột nhiên ngẩng đầu lên ngay lập tức, phát ra một tiếng "hơ ——", một người nhịn không nổi mà trực tiếp ngất đi.
Công chúa nước Thương Dương cũng sợ không nhẹ, run rẩy liên tục, quát to: "Ngươi là ai! Ngươi là người hay quỷ! Còn giả thần giả quỷ làm gì!?"
Bóng trắng kia chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc đen tản ra một chút lộ ra một gương mặt đẫm máu, giọng nói khàn khàn kéo dài âm ra: "Ta là người hay quỷ, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Công chúa nước Thương Dương vừa nghe thấy, sợ tới mức lại hét lên một tiếng, là Tô Hoài Cẩn!
Là Tô Hoài Cẩn!
Tuyệt đối không sai, giọng nói kia chính là của Tô Hoài Cẩn!
Bóng trắng kia vừa ngẩng mặt lên thì công chúa nước Thương Dương sợ tới mức "rầm" một tiếng, cũng ngã xuống đất, đôi tay run rẩy, bò cũng bò không nổi.
Tô Hoài Cẩn khoác một tấm vải trắng, đương nhiên đây là sáng nay nàng kêu Lục Y đi tìm, còn cố ý sờ máu gà trên mặt mình thật nhiều. Lúc nhìn thấy trò hề của công chúa nước Thương Dương thì nàng nhịn cười, cực kỳ nghiêm túc giả thần giả quỷ.
Công chúa nước Thương Dương nào biết Tô Hoài Cẩn sẽ "khởi tử hồi sinh", ả ta đã tự tay đâm xuyên tim Tô Hoài Cẩn, trên người còn dính máu của Tô Hoài Cẩn, hiện giờ Tô Hoài Cẩn tóc tai bù xù xuất hiện ở trước mặt ả ta, công chúa nước Thương Dương tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ rằng đây là quỷ hồn tới báo thù!
Nước Thương Dương cũng là một nước có Tôn giáo, tất nhiên tin tưởng ma quỷ, đặc biệt ả ta vừa mới động thủ giết người, trong lòng đang chột dạ nên càng tin tưởng không nghi ngờ.
"A!"
Công chúa nước Thương Dương hét to một tiếng: "Đừng! Đừng tới đây! Ngươi đừng tới đây! Đều là ngươi ép ta! Là ngươi ép ta......"
Tô Hoài Cẩn chậm rãi tới gần ả ta, vẫn cứ kéo dài âm: "Ta chết thảm quá...... Là ngươi giết ta...... Ta muốn ngươi đền mạng!"
"Không! Không không không!"
Công chúa nước Thương Dương vội vàng xua tay: "Không phải! Không phải! Là phu nhân Thừa tướng, là bà ta chủ mưu, mặc kệ chuyện của ta, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm bà ta, bà ta cũng muốn mạch ngọc, là bà ta nói hận không thể giết chết ngươi!"
Tô Hoài Cẩn còn chưa "tra tấn dã man", công chúa nước Thương Dương vội đem đồng lõa ra nhận lỗi, quả thực không cần tốn nhiều sức.
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Là ngươi......"
Công chúa nước Thương Dương nói: "Không phải ta...... Không phải ta! Thật sự không phải ta, là bà ta nói muốn giết ngươi trước! Ta có chứng cứ, ta...... Ta có tín vật! Ngươi xem, cho ngươi xem!"
Công chúa nước Thương Dương run tay ném túi thơm của Tô phu nhân qua, sợ tới mức lại xoa tay.
Trong lòng Tô Hoài Cẩn cười lạnh, quả nhiên chó cùng rứt giậu.
Nhưng mục đích của nàng không chỉ là bắt được một mình Tô phu nhân mà còn những chuyện tốt khác mà nước Thương Dương làm.
Tô Hoài Cẩn cố ý đi qua tới gần công chúa nước Thương Dương, gây áp lực cho ả ta, dùng gương mặt đầy máu trừng mắt nhìn ả ta: "Ngươi xem...... ngoại trừ ta, còn có rất nhiều oan hồn tới tìm ngươi, ngươi nghe được không, tiếng khóc...... Cẩn thận nghe đi."
Công chúa nước Thương Dương sợ tới mức run lên bần bật, dùng sức nhắm mắt lại: "Cứu mạng —— cứu mạng!!"
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Nghe chưa...... Là những dân chạy nạn chết đuối do lũ lụt, là ngươi hạ lệnh xả đê, hại chết những người này, nhóm oan hồn tới tìm ngươi đã đến rồi!"
Công chúa nước Thương Dương "hơ hơ" thở phì phò, dùng sức che hai mắt của mình lại rồi lại đi che lỗ tai mình, hận không thể nhiều hơn hai tay rồi thét chói tai: "Không phải ta! Không phải ta! Ta chỉ là công chúa, cũng là nghe lệnh vương thượng! Là vương thượng làm vỡ đê, không phải ta!"
Ảnói đến đây thì nghe thấy tiếng bước chân, cực kỳ dồn dập, từ bốn phương tám hướng tiến lại đây.
Công chúa nước Thương Dương có chút sững sờ, mở choàng mắt thì thấy oan hồn Tô Hoài Cẩn trước mặt đang sửa sang lại đầu tóc của mình.
Đúng rồi, sửa sang lại đầu tóc......Sau đó từ trong lòng móc ra một chiếc khăn gấm chà lau máu trên mặt mình, động tác chậm rãi, đâu lại vào đấy.
Mà bên ngoài phòng, "ầm ——" một tiếng, vô số binh lính của nước Tiết bước vào, người áo giáp đen đi tuốt đàng trước, eo đặt Nhai Tí bội kiếm, dáng người cao to, khuôn mặt lạnh lùng rắn rỏi, mím chặt khóe miệng, hai mắt tức giận.
Thế nhưng là Tứ hoàng tử của nước Tiết, Yến Vương đương triều, Tiết Trường Du!
Tiết Trường Du vung tay lên, Phùng Bắc lập tức hạ lệnh: "Sứ đoàn nước Thương Dương cố ý xả lũ, ý đồ mưu hại con gái Thừa tướng triều ta, bắt lấy!"
Công chúa nước Thương Dương còn đang sững sờ, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ngây ngốc, trong mơ cũng không phản ứng kịp.
Binh lính đã chen chúc tới, lập tức bắt giữ công chúa nước Thương Dương, công chúa nhìn ra bên ngoài, tuy rằng đã qua giờ Tý nhưng đèn đuốc ở dịch quán sáng trưng, binh lính xếp hàng ngay ngắn, sứ đoàn nước Thương Dương đại loạn, chuẩn bị bị bắt giam.
Công chúa nước Thương Dương lúc này mới phản ứng lại, chính mình tựa hồ đã bị lừa!
Tô Hoài Cẩn lau máu trên mặt mình, nhướng mày cười nói với công chúa nước Thương Dương: "Thì ra công chúa cũng sợ quỷ à? Thật là đa tạ công chúa phối hợp, chính miệng thừa nhận hành vi phạm tội của mấy người."
Công chúa nước Thương Dương lập tức thét chói tai: "Ngươi!!"
Chỉ là ả ta bị binh lính bắt giam, vốn dĩ giãy giụa không thoát.
Tiết Trường Du lập tức đoạt lấy, cực kỳ quan tâm mà nói Tô Hoài Cẩn: "Nàng có bị thương không?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Chẳng qua là máu gà thôi."
Chỉ nghe Tô Hoài Cẩn nói: "Lục Y, em lại đây, ta phân phó em đi chuẩn bị một ít đồ."
Lục Y nhanh chóng đưa lỗ tai qua: "Tiểu thư, người phân phó đi ạ!"
Tô Hoài Cẩn có chút thần thần bí bí mà nói: "Hôm nay phòng bếp ăn gà sao?"
Lục Y một câu cũng không nghe hiểu, nói với giọng kỳ quái: "Ăn gà? A? Tiểu thư người muốn uống canh gà hả?"
Tô Hoài Cẩn cười cười: "Không, ta muốn em lấy cho ta môt chút máu gà tới đây."
Lục Y càng nghe càng không hiểu: "Muốn...... Muốn máu gà làm cái gì ạ?"
Tô Hoài Cẩn nói: "Cái gì cũng có tác dụng của riêng nó."
Lục Y dù sao cũng nghe không hiểu, dứt khoát không cần hiểu đã gật đầu nói: "Dạ, tiểu thư, Lục Y đi liền."
Tô Hoài Cẩn gật đầu: "Đừng kinh động đến người khác, em nói với nhà bếp ta muốn ăn chút gì, sau đó lúc đầu bếp đổ máu đi thì em lấy cho ta."
Lục Y dùng sức gật đầu: "Tiểu thư, người yên tâm đi, muốn nhiều hay ít? Một thùng? Hai thùng? Hay ba thùng?"
Tô Hoài Cẩn suýt nữa cười: "Nửa thùng là đủ rồi, không được nhiều như vậy."
Lục Y lại gật đầu: "Lục Y nhớ kỹ."
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Còn nữa em tìm cho ta một mảnh vải trắng đi."
Lục Y vội vàng ghi nhớ: "Đúng rồi, một mảnh vải trắng, nửa thùng máu gà, tiểu thư người yên tâm đi, còn phân phó gì khác không ạ?"
Tô Hoài Cẩn ngẫm nghĩ, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng thản nhiên nói: "Lại đi tìm Yến Thân Vương, nói ngài ấy mấy câu của ta."
Tô Hoài Cẩn nói như thế khiến Lục Y sợ tới mức mở to hai mắt, há to miệng, kinh ngạc không thôi. Dù sao thời gian gần đây lâu như vậy, đều là Yến Thân Vương tự mình đến thăm, tới bái kiến Tô Hoài Cẩn còn Tô Hoài Cẩn chưa từng chủ động bái kiến Yến Thân Vương, tiện thể nhắn gì đó càng không có.
Tô Hoài Cẩn vẫy tay để Lục Y đưa lỗ tai lại đây, nhỏ giọng nói hai câu.
Lục Y liên tiếp gật đầu: "Tiểu thư, người yên tâm, Lục Y sẽ không làm hư chuyện đâu."
Tô Hoài Cẩn nói: "Đi đi, động tác nhanh nhẹn một chút, đừng để người khác nhìn thấy."
Lục Y lập tức đáp lại rồi vội vàng chạy ra ngoài, bận rộn chuyện tiểu thư phân phó.
Bên kia Tô phu nhân cùng công chúa nước Thương Dương ăn nhịp với nhau, hai người đều muốn mạch ngọc nhưng hiện tại mạch ngọc do Tô Hoài Cẩn quản, hai người kia vốn không chiếm được vào tay, càng miễn bàn làm sao mà tham ô.
Hai người suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, thương lượng kỹ một trận, sai gã sai vặt nha hoàn bà tử đi hết, chung quanh chính sảnh còn có người gác vì chỉ sợ Tô Hoài Cẩn biết.
Nhưng mà hai người này chu đáo chặt chẽ như thế lại trăm triệu không thể tưởng được, Tô Hoài Cẩn vốn không cần tốn công nghe lén như vậy đã hoàn toàn biết được bí mật của hai người.
Tô phu nhân có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có thể thành công sao? Người của ngài có đáng tin không?"
Công chúa nước Thương Dương cười cười: "Cái gì mà người của ta? Lần này là ta tự mình động thủ."
Công chúa nước Thương Dương từ nhỏ đã tập võ, công phu tất nhiên không yếu. Nếu để người khác động thủ, chỉ sợ là không đủ chu đáo chặt chẽ, cho nên tính toán tự mình động thủ.
Tô phu nhân vừa nghe thấy cũng có chút sợ hãi, không nghĩ đến công chúa thế nhưng muốn tự mình động thủ. Chẳng qua tự mình động thủ cũng tốt, miễn cho để người khác còn phải lo lắng.
Tô phu nhân lau mồ hôi lạnh, run giọng hỏi: "Được không?"
Công chúa nước Thương Dương tựa như cực kỳ tự phụ về công phu của mình nên nói: "Ngươi yên tâm, Tô Hoài Cẩn không có võ, ta sớm đã thử qua, bóp chết nàng ta chẳng qua như là bóp chết một con con kiến, không cần tốn nhiều sức."
Ả ta lại nói: "Qua giờ Tý ta sẽ lại đây, ngươi an bài cho tốt, dời hộ viện cùng thủ vệ, khiến cho phía cửa nhà sau không có trở ngại thì tốt. Sau khi ta hành động thành công thì cần phải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tô, miễn cho để lộ tin tức, biết chưa?"
Tô phu nhân vội vàng gật đầu: "Đây là việc nhỏ, đều do ta làm."
Hai người kia nhìn nhau cười, cảm thấy mưu kế của mình thật hoàn hảo, công chúa nước Thương Dương giết người, Tô phu nhân làm đồng lõa, Tô Hoài Cẩn vừa chết bọn họ chia đều mạch ngọc!
Tô phu nhân cùng công chúa nước Thương Dương thương lượng xong, thế nhưng hai người đều không tín nhiệm đối phương, sợ đối phương phản bội hoặc là độc chiếm từ từ mạch ngọc, vì thế hai người còn trao đổi vật bên người làm tín vật, lúc này mới yên tâm rời đi.
Lúc Tô Hoài Cẩn ở hoa viên tản bộ thì nhìn thấy công chúa nước Thương Dương rời khỏi sảnh chính, vẻ mặt cùng dáng vẻ thỏa thuê đắc ý, đối phương tựa hồ cũng thấy được Tô Hoài Cẩn thì nheo mắt lại, khiêu khích cười một tiếng, sau đó quay đầu rời đi, giống như cực kỳ khinh thường.
Tô Hoài Cẩn cười cười, nhìn dáng vẻ của công chúa nước Thương Dương thì thản nhiên nói: "Thỉnh ân huệ."
Vào ban đêm, đã đêm khuya tĩnh lặng, các chủ tử nhà họ Tô đều nghỉ ngơi, nha hoàn bà tử gã sai vặt cũng có thể thả lỏng, từng người trở về nghỉ tạm, toàn bộ nhà họ Tô đắm chìm trong yên tĩnh vô biên, ngoại trừ âm thanh của gió thu thì cũng chẳng còn tiếng động nào cả.
Một bóng đen rất nhanh đã tiến vào nhà họ Tô, lặng yên không một tiếng động, quen cửa quen nẻo chạy đến sân của Tô Hoài Cẩn, sân không có ai cũng không có nha hoàn cùng gã sai vặt trực đêm. Bóng đen kia trực tiếp đi vào từ cửa sổ đang hé mở sau đó chậm rãi tới gần giường.
Bóng đen che mặt nhưng lại có thể nhìn thấy cặp mắt kia sáng lên, bên trong tràn đầy ý cười, còn có một loại gần như điên cuồng hưng phấn.
Đột nhiên giơ đao lên, phát điên nảy sinh ác độc mà đâm xuống......
"Đinh ——"
【 hệ thống: Việc hệ trọng thứ năm, đạt thành 】
Bóng đen đột nhiên rút đao ra, hưởng thụ sung sướng máu tươi bắn toé, đôi tay phát run, còn với qua sờ cổ của người nằm trên giường.
"Chết rồi......"
Bóng đen kia lẩm bẩm mở miệng, nghe giọng nói quả nhiên là công chúa nước Thương Dương!
Công chúa nước Thương Dương nắm lấy cổ Tô Hoài Cẩn, cảm thụ một chút lại thăm dò hơi thở của nàng, sau đó lại vui mừng lẩm bẩm: "Chết rồi! Chết rồi! Thành công rồi! Mạch ngọc là của ta!"
Công chúa nước Thương Dương áp chế không được vui sướng của bản thân, lẩm bẩm vài câu, suýt nữa hưng phấn đến choáng váng, lại sợ bị người khác phát hiện nên vội vàng nhét đao vào, vội vàng xoay người nhảy ra từ cửa sổ, nhanh chóng chạy về phía cổng sau.
Tô Cẩm Nhi ở từ đường chép xong tổ huấn, đã mệt không còn hình dạng người, hai chân quỳ không thể động đậy tựa như đã tàn tật nên được nha hoàn bà tử nâng trở về.
Lúc này, đột nhiên một bóng đen từ đâu hiện lên trước mặt bọn họ, bóng đen kia còn dính đầy máu tươi, Tô Cẩm Nhi sợ tới mức trực tiếp kêu to: "A ——!!"
Nha hoàn cùng các bà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đều thấy được máu tươi, cũng sợ tới mức la hoảng lên.
"Có...... Có thích khách!!!"
"Hộ viện! Hộ viện!!"
Công chúa nước Thương Dương không ngừng nghỉ chút nào, nhanh chóng chạy ra cổng sau, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đêm tối.
Lúc này nhà họ Tô mới ầm ầm loạn cả lên.
"Đại tiểu thư bị đâm!!"
"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!! Gọi đại phu!"
"Thật nhiều máu! Đại tiểu thư bị đâm!!"
Nhà họ Tô hoàn toàn hỗn loạn, tiếng kêu của nha hoàn gã sai vặt hết đợt này đến đợt khác, những hạ nhân nhanh chóng chạy qua, đã loạn thành một nồi cháo......
Còn công chúa nước Thương Dương dưới sự sắp xếp của Tô phu nhân rất nhanh đã chạy ra từ cổng sau, quả thực không gặp trở ngại, nhanh chóng trở về dịch quán, trèo tường vào, lập tức đi thẳng vào phòng mình.
"Kẽo kẹt ——" một tiếng, công chúa đi vào thì có nha hoàn đang chờ đợi, thấy công chúa trở về đã nhanh chóng chạy tới.
Công chúa nước Thương Dương còn đang đắm chìm bên trong vui sướng, giọng nói cũng phấn khích: "Mau, thay quần áo cho ta, lát nữa mang quấn áo dính máu ra ngoài, trực tiếp đốt, đã biết chưa?"
"Đã biết."
Nha hoàn kia nhanh chóng vâng lời, vội vàng chuẩn bị thay quần áo cho công chúa.
Kết quả ngay lúc này, nha hoàn sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch lên tựa như mù mịt, cuối cùng một mặt trắng bệt, mở to hai mắt nhìn, đôi tay run rẩy chỉ vào phía cửa sổ, "rầm!" một tiếng lại ngã ngồi ở trên mặt đất, sợ tới mức thất thanh hét lên.
Công chúa nước Thương Dương bị nàng ta dọa sợ, phẫn nộ quát lên: "Không có quy củ gì cả, làm cái gì!"
Ả ta nói xong đã thấy ngón tay nha hoàn run rẩy chỉ vào cửa sổ, tiếng nói tựa như nuốt xuống vỏ cây cổ thụ: "Công...... Công chúa...... Cửa sổ...... Cửa sổ......"
Công chúa nước Thương Dương không để bụng, quay đầu nhìn lại thì lập tức "A!!!" một tiếng, hít hà một hơi lui về phía sau hai bước, "ầm!!" đánh vào phía sau bàn, lập tức đẩy hết những công văn trên bàn.
Máu!
Là máu!
Cửa sổ đen nghìn nghịt ngập tràn máu tươi, "tích tách" nhỏ xuống theo song cửa, sau đó theo cửa số tiến vào trong hệt như là trời đang mưa.
Máu loãng tản ra mùi tanh hôi tràn ngập toàn bộ cửa sổ. Trong nháy mắt, tại đây "bang!!!" một tiếng vang lớn, cửa sổ giống như bị cái gì mạnh mẽ đẩy tới, phát ra một tiếng giòn vang, giá gỗ đỡ cửa sổ đột nhiên rớt xuống dưới, cửa sổ "rầm!" một tiếng khép lại.
Nha hoàn "A ——" kêu to, kêu: "Quỷ...... Quỷ!! Công chúa, có quỷ!!"
Cửa sổ bị va đập thật mạnh buộc phải khép lại, cùng lúc đó phát ra âm thanh "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng", giống như có cái gì đó ở bên ngoài kéo cửa sổ ra, cửa sổ không ngừng run rẩy phát ra tiếng vang "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng" dồn dập.
Nha hoàn sợ tới mức hoảng sợ thất thố, vội vàng bò về sau thì nghe được công chúa thét giọng chói tai, nha hoàn ngoảnh đầu lại nhìn, cửa lớn "rầm!!!" một tiếng mở ra, một cái bóng trắng tóc tai bù xù, cả người đều là máu từ bên ngoài phiêu diêu đi vào.
"A!!! Cứu mạng —— cứu mạng ——"
Nha hoàn sợ tới mức vẫn luôn bò vào trong, hét lên to hai tiếng. Bóng trắng kia đột nhiên ngẩng đầu lên ngay lập tức, phát ra một tiếng "hơ ——", một người nhịn không nổi mà trực tiếp ngất đi.
Công chúa nước Thương Dương cũng sợ không nhẹ, run rẩy liên tục, quát to: "Ngươi là ai! Ngươi là người hay quỷ! Còn giả thần giả quỷ làm gì!?"
Bóng trắng kia chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc đen tản ra một chút lộ ra một gương mặt đẫm máu, giọng nói khàn khàn kéo dài âm ra: "Ta là người hay quỷ, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Công chúa nước Thương Dương vừa nghe thấy, sợ tới mức lại hét lên một tiếng, là Tô Hoài Cẩn!
Là Tô Hoài Cẩn!
Tuyệt đối không sai, giọng nói kia chính là của Tô Hoài Cẩn!
Bóng trắng kia vừa ngẩng mặt lên thì công chúa nước Thương Dương sợ tới mức "rầm" một tiếng, cũng ngã xuống đất, đôi tay run rẩy, bò cũng bò không nổi.
Tô Hoài Cẩn khoác một tấm vải trắng, đương nhiên đây là sáng nay nàng kêu Lục Y đi tìm, còn cố ý sờ máu gà trên mặt mình thật nhiều. Lúc nhìn thấy trò hề của công chúa nước Thương Dương thì nàng nhịn cười, cực kỳ nghiêm túc giả thần giả quỷ.
Công chúa nước Thương Dương nào biết Tô Hoài Cẩn sẽ "khởi tử hồi sinh", ả ta đã tự tay đâm xuyên tim Tô Hoài Cẩn, trên người còn dính máu của Tô Hoài Cẩn, hiện giờ Tô Hoài Cẩn tóc tai bù xù xuất hiện ở trước mặt ả ta, công chúa nước Thương Dương tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ rằng đây là quỷ hồn tới báo thù!
Nước Thương Dương cũng là một nước có Tôn giáo, tất nhiên tin tưởng ma quỷ, đặc biệt ả ta vừa mới động thủ giết người, trong lòng đang chột dạ nên càng tin tưởng không nghi ngờ.
"A!"
Công chúa nước Thương Dương hét to một tiếng: "Đừng! Đừng tới đây! Ngươi đừng tới đây! Đều là ngươi ép ta! Là ngươi ép ta......"
Tô Hoài Cẩn chậm rãi tới gần ả ta, vẫn cứ kéo dài âm: "Ta chết thảm quá...... Là ngươi giết ta...... Ta muốn ngươi đền mạng!"
"Không! Không không không!"
Công chúa nước Thương Dương vội vàng xua tay: "Không phải! Không phải! Là phu nhân Thừa tướng, là bà ta chủ mưu, mặc kệ chuyện của ta, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm bà ta, bà ta cũng muốn mạch ngọc, là bà ta nói hận không thể giết chết ngươi!"
Tô Hoài Cẩn còn chưa "tra tấn dã man", công chúa nước Thương Dương vội đem đồng lõa ra nhận lỗi, quả thực không cần tốn nhiều sức.
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Là ngươi......"
Công chúa nước Thương Dương nói: "Không phải ta...... Không phải ta! Thật sự không phải ta, là bà ta nói muốn giết ngươi trước! Ta có chứng cứ, ta...... Ta có tín vật! Ngươi xem, cho ngươi xem!"
Công chúa nước Thương Dương run tay ném túi thơm của Tô phu nhân qua, sợ tới mức lại xoa tay.
Trong lòng Tô Hoài Cẩn cười lạnh, quả nhiên chó cùng rứt giậu.
Nhưng mục đích của nàng không chỉ là bắt được một mình Tô phu nhân mà còn những chuyện tốt khác mà nước Thương Dương làm.
Tô Hoài Cẩn cố ý đi qua tới gần công chúa nước Thương Dương, gây áp lực cho ả ta, dùng gương mặt đầy máu trừng mắt nhìn ả ta: "Ngươi xem...... ngoại trừ ta, còn có rất nhiều oan hồn tới tìm ngươi, ngươi nghe được không, tiếng khóc...... Cẩn thận nghe đi."
Công chúa nước Thương Dương sợ tới mức run lên bần bật, dùng sức nhắm mắt lại: "Cứu mạng —— cứu mạng!!"
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Nghe chưa...... Là những dân chạy nạn chết đuối do lũ lụt, là ngươi hạ lệnh xả đê, hại chết những người này, nhóm oan hồn tới tìm ngươi đã đến rồi!"
Công chúa nước Thương Dương "hơ hơ" thở phì phò, dùng sức che hai mắt của mình lại rồi lại đi che lỗ tai mình, hận không thể nhiều hơn hai tay rồi thét chói tai: "Không phải ta! Không phải ta! Ta chỉ là công chúa, cũng là nghe lệnh vương thượng! Là vương thượng làm vỡ đê, không phải ta!"
Ảnói đến đây thì nghe thấy tiếng bước chân, cực kỳ dồn dập, từ bốn phương tám hướng tiến lại đây.
Công chúa nước Thương Dương có chút sững sờ, mở choàng mắt thì thấy oan hồn Tô Hoài Cẩn trước mặt đang sửa sang lại đầu tóc của mình.
Đúng rồi, sửa sang lại đầu tóc......Sau đó từ trong lòng móc ra một chiếc khăn gấm chà lau máu trên mặt mình, động tác chậm rãi, đâu lại vào đấy.
Mà bên ngoài phòng, "ầm ——" một tiếng, vô số binh lính của nước Tiết bước vào, người áo giáp đen đi tuốt đàng trước, eo đặt Nhai Tí bội kiếm, dáng người cao to, khuôn mặt lạnh lùng rắn rỏi, mím chặt khóe miệng, hai mắt tức giận.
Thế nhưng là Tứ hoàng tử của nước Tiết, Yến Vương đương triều, Tiết Trường Du!
Tiết Trường Du vung tay lên, Phùng Bắc lập tức hạ lệnh: "Sứ đoàn nước Thương Dương cố ý xả lũ, ý đồ mưu hại con gái Thừa tướng triều ta, bắt lấy!"
Công chúa nước Thương Dương còn đang sững sờ, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ngây ngốc, trong mơ cũng không phản ứng kịp.
Binh lính đã chen chúc tới, lập tức bắt giữ công chúa nước Thương Dương, công chúa nhìn ra bên ngoài, tuy rằng đã qua giờ Tý nhưng đèn đuốc ở dịch quán sáng trưng, binh lính xếp hàng ngay ngắn, sứ đoàn nước Thương Dương đại loạn, chuẩn bị bị bắt giam.
Công chúa nước Thương Dương lúc này mới phản ứng lại, chính mình tựa hồ đã bị lừa!
Tô Hoài Cẩn lau máu trên mặt mình, nhướng mày cười nói với công chúa nước Thương Dương: "Thì ra công chúa cũng sợ quỷ à? Thật là đa tạ công chúa phối hợp, chính miệng thừa nhận hành vi phạm tội của mấy người."
Công chúa nước Thương Dương lập tức thét chói tai: "Ngươi!!"
Chỉ là ả ta bị binh lính bắt giam, vốn dĩ giãy giụa không thoát.
Tiết Trường Du lập tức đoạt lấy, cực kỳ quan tâm mà nói Tô Hoài Cẩn: "Nàng có bị thương không?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Chẳng qua là máu gà thôi."
Bình luận truyện