Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Chương 1-1



Edit: Kim Phượng

Minh vương Ngoã Đa Tư tỉnh lại từ một giấc ngủ dài trăm năm thì cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Từ trước đến giờ trí nhớ của hắn rất tốt, thế nhưng giờ lại không thể nào nhớ nổi. Sau khi đứng dậy rửa mặt, Ngoã Đa Tư lập tức triệu tập quần thần tới. Hỏi kỹ trong trăm năm qua khi hắn ngủ say thì Minh giới có xảy ra bất kỳ chuyện khác thường gì hay không? Để xác nhận có chuyện quan trọng nào bị quên không.

Ở trong Minh giới, tiếp đón người chết có Tử Thần, phán xét thưởng phạt cho người chết có Thần Thẩm Phán. Tất cả công việc đều có thần linh khác nhau cai quản. Ngoã Đa Tư thân là chủ thần trấn thủ cả Minh giới, cấm tiệt bất kỳ linh hồn nào rời khỏi nơi này, đến nhân gian làm loạn, hoặc là kẻ không thuộc cõi chết tùy ý bước vào đại môn của Minh giới.

Nhưng Minh giới là chỗ hiểm ác, vắng vẻ, muốn tới đây nói dễ hơn làm. Cộng thêm Ngoã Đa Tư thống trị Minh giới nhiều năm, xử sự ngay ngắn rõ ràng, uy nghiêm rất cao. Mặc dù ngủ say tận trăm năm, nhưng dưới sự an bài của hắn, công việc ở Minh giới vẫn trên quỹ đạo cũ, cũng không có khác biệt lớn.

Sau khi quần thần giải tán, Ngoã Đa Tư ngồi một mình trầm tư ở trên bảo tọa. Không hiểu phần nóng ruột trong lòng này rốt cuộc từ đâu mà đến. Làm một trong những chủ thần tối cao nhất trên thế gian, hắn đã từng tham dự vô số cuộc chiến tranh có thể hủy thiên diệt địa, đã từng nhiều lần gặp kiếp nạn sinh tử, nhưng chưa từng hoảng loạn giống như bây giờ.

Hai cây đuốc trong đại điện cháy hừng hực, đang nhảy nhót trong ánh lửa. Từng đặc điểm trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên rõ ràng, da thịt tái nhợt không bởi vì ánh lửa mà tăng thêm độ ấm, môi mỏng mím chặt cũng toát ra vẻ lạnh lẽo thuộc về Minh giới. Không biết đã qua bao lâu, hai cây đuốc ở đại điện tắt cùng một lúc dưới tình huống không gió, bóng dáng của Ngoã Đa Tư cũng biến mất ở trong bóng tối.

Minh vương quyết định đích thân tuần tra lãnh địa, để tránh có người thừa dịp hắn mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say rồi dùng lời nói lừa gạt hắn. Điều khiển bốn con hắc mã chạy băng băng về phía chân trời chưa từng có ánh mặt trời xuyên vào. Tốc độ của xe rất nhanh, không mất mấy ngày công phu, Ngoã Đa Tư đã tuần tra hơn phân nửa Minh Thổ. Đúng như thuộc hạ hồi báo, tất cả mọi việc ở Minh giới vẫn như thường, không có xuất hiện tình trạng nào đáng để lo lắng.

Tìm không ra vấn đề, Ngoã Đa Tư chỉ có thể đè xuống cảm xúc kì lạ trong lòng. Theo mỗi ngày trôi qua, phần xao động kia lại có tăng không giảm, khiến một người vốn lạnh lùng, biết kiềm chế như hắn cũng trở nên hơi nóng nảy.

Dù vậy, không ai phát hiện sự khác thường của Minh vương. Vì từ trước đến giờ Ngoã Đa Tư không thích quá nổi tiếng, nếu không có chuyện quan trọng thì rất ít khi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bản thân có tính tình cô độc, vạn năm nay chưa từng đi tìm chủ thần để kết duyên, phương diện nào đó mà nói, địa vị càng cao càng không trách khỏi cô đơn.

Hôm nay, khi gương mặt tuấn tú của Ngoã Đa Tư bớt căng thẳng, ngồi trước sông Hoàng Hà ở Minh giới gảy tứ huyền cầm (*) mà hắn thích thì cận thị Tu Phổ Dạ đi tới, ở sau lưng một mực cung kính nói: "Chủ nhân, có người xông vào đại môn (*) của Minh giới."

(*): Là đàn Ukulele, bắt nguồn từ tiếng Hawaii, đôi khi được gọi tắt là uke, thuộc họ guitar, thường có 4 dây.

(*): Cửa chính, cửa lớn.

Ngoã Đa Tư lười biếng đẩy đẩy mấy cái dây cung, hỏi: "Khả Bách Lạc không thể chặn lại à? Lại là mấy vị anh hùng kia tới cửa?"

Khả Bách Lạc là ba con chó giữ cửa ở Minh giới, cực kì hung mãnh, cắn chết mấy trăm người là chuyện không thành vấn đề. Nhưng nếu đối mặt với nhân thần hỗn huyết, anh hùng gánh vác Thiên Mệnh, thường thường chỉ có cụp đuôi chạy trốn. Thế nên vừa rồi Ngoã Đa Tư mới có thể hỏi như vậy.

Sắc mặt Tu Phổ Dạ có chút khó xử, giọng điệu ngượng ngùng: "Cũng không phải là anh hùng...... Mà là một thiếu nữ thần từ nhân gian đến."

"Thiếu nữ thần từ nhân gian tới?"

Rốt cuộc Ngoã Đa Tư cũng xoay người lại, mắt nhìn thẳng Tu Phổ Dạ. Dù vậy, vẻ mặt hắn vẫn như cũ không gợn sóng, cũng không quá hăng hái. Mặc dù thiếu nữ thần hoặc thiếu niên thần có huyết mạch thần tộc thuần khiết nhưng tuổi còn nhỏ, thần cách không đầy đủ, thần lực thấp kém, năng lực cũng hoàn toàn kém anh hùng chỉ là bán thần nhưng được mọi người sùng kính. Đơn giản mà nói, đây không phải nhân vật cần Minh vương tự mình ra mặt xử lý.

Chỉ là qua nhiều năm như vậy, mặc dù số lượng người hoặc thần xông vào đại môn Minh giới không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có một thiếu nữ nào một mình tiến đến. Dù nàng có huyết mạch của thần nhưng từ nhân gian đi tới Minh giới cũng không phải là chuyện dễ dàng.

"Đúng, nàng ta nói mình tên là Kha Nhu. Tới Minh giới hy vọng có thể tìm được một người."

"Tìm người?" Khóe môi Ngoã Đa Tư hơi nhếch lên, đáy mắt lại không hề có ý cười: "Chỉ là muốn tìm người, không có ý định mang đối phương về nhân gian sao?"

"Chuyện này......"

Ngoã Đa Tư quan sát vẻ mặt Tu Phổ Dạ, chậm rãi hỏi: "Nàng ta đánh thắng Khả Bách Lạc?"

Tu Phổ Dạ có chút xấu hổ lắc đầu: "Nàng lấy tiếng đàn làm yên lòng Khả Bách Lạc nên không bị công kích. Lúc thủ vệ phát hiện, nàng đang ở bên cạnh cửa chờ, cũng không có phản kháng hay cố gắng chạy trốn, chỉ nói ra mục đích đến đây, hy vọng có thể được dàn xếp."

"Thật có chút năng lực." Ngoã Đa Tư cúi đầu xuống, khẽ vuốt dây đàn, nói: "Chỉ là thiếu nữ thần lại có thể làm được loại trình độ này. Để cho nàng tìm người cũng không sao. Chỉ cần không nổi lên tâm tư không nên có, vọng tưởng mang người chết rời khỏi Minh giới thì tùy nàng đi."

"Đúng vậy."

Sau khi đuổi Tu Phổ Dạ đi, Ngoã Đa Tư tiếp tục gảy ca khúc của hắn. Cũng không để chuyện này ở trong lòng. Mãi đến hôm nay, hắn đích thân đi tuần tra bờ Vong Hà (*), lại ngoài ý muốn thấy người thiếu nữ Kha Nhu kia.

(*): Dòng sông Quên.

Ở bờ sông có rất nhiều u hồn than thở, khóc lóc thảm thiết, hoang mang quanh quẩn ở một chỗ nhưng thiếu nữ tóc vàng tựa vào núi đá sâu và đen để nghỉ ngơi lại cực kỳ bình thản. Nhìn một lần là có thể dễ dàng phát hiện nàng không thuộc về nơi này.

Mặc dù thiếu nữ nhắm hai mắt, vẫn như cũ không che đậy được vẻ đẹp thoát tục của nàng. Dù vẻ đẹp đó không đủ để tranh phong với mấy vị nữ thần xinh đẹp nhất nhưng có thể tưởng tượng đợi khi nàng thực sự trở thành "Nữ thần" thì một cái nhăn mày, một nụ cười đều có thể làm rung động các thi ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện