Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Chương 4-1



Edit: Kim Phượng

Lúc trước khi ở bờ Vong Hà dệt bỉ ngạn thì Mễ Nhi Tháp đã giúp nàng rất nhiều việc, Kha Nhu vô cùng cảm kích vị cô nương đáng yêu này, vì vậy lúc nàng nhìn thấy Mễ Nhi Tháp thì hết sức vui mừng, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện vẻ mặt Mễ Nhi Tháp không đúng lắm.

Trong ấn tượng của Kha Nhu, con ngươi màu xanh lá của Mễ Nhi Tháp vẫn luôn tràn đầy thân thiện và chân thành, lúc nhìn thấy nàng trên mặt hầu như lúc nào cũng treo nụ cười, nhưng bây giờ ánh mắt Mễ Nhi Tháp đưa mắt nhìn nàng tràn đầy đề phòng, tràn đầy cảm xúc rất phức tạp.

Dù vậy, đối mặt với sự chậm chạp không muốn tiến lên của Mễ Nhi Tháp, Kha Nhu vẫn đứng dậy, rất là thân thiết nói: "Mễ Nhi Tháp, đã lâu không gặp, gần đây tất cả đều tốt chứ?"

Đối mặt ý tốt của Kha Nhu, Mễ Nhi Tháp chần chờ một chút, mới thoáng đến gần nàng, tràn đầy phòng bị khoanh tay lại, vẻ mặt bất thiện mở miệng nói: "Không có sống tốt như ngươi."

Kha Nhu sững sờ, không hiểu tại sao đột nhiên Mễ Nhi Tháp lại tràn đầy địch ý với nàng, lại nghe Mễ Nhi Tháp nói: "Mê hoặc bệ hạ, khiến bệ hạ ngay cả Liên Vân điện cũng ban cho ngươi ở, ngươi thật là có thủ đoạn."

"Ta......" Kha Nhu muốn giải thích, lại không biết từ đâu giải thích mối quan hệ truỵ lạc giữa mình và Minh vương, đấu tranh một lúc lâu mới lên tiếng: "Là bệ hạ...... yêu cầu ta làm thị nữ nên mới có thể để cho ta đến ở gần tẩm điện của hắn."

Nào biết khi nghe Kha Nhu giải thích, Mễ Nhi Tháp lại càng thêm kích động: "Thị nữ? Ngươi biết lúc ban đầu khi xây dựng Liên Vân điện thì đây đã được cho là chỗ ở của Minh Hậu tương lai không? Bệ hạ làm sao có thể tùy tiện để cho một thị nữ đến ở trong Chủ Điện. Ngươi đừng cho là ta sẽ giống như trước kia, bị ngươi tùy tiện bịa ra lý do lừa gạt, nói cái gì tới Minh giới là vì tìm kiếm người yêu, còn  bày ra bộ dạng người si tình đáng thương, trên thực tế ngươi chỉ muốn tới quyến rũ bệ hạ đi?"

Bị hiểu lầm đến mức này, Kha Nhu khiếp sợ nói không nên lời, nào biết phản ứng của nàng lại bị Mễ Nhi Tháp coi là chột dạ, vì vậy ánh mắt Mễ Nhi Tháp nhìn nàng càng thêm khinh bỉ: "Lúc trước ta lại tin tưởng ngươi như vậy, đồng cảm với ngươi, toàn tâm muốn trợ giúp ngươi, không ngờ ngươi lại là thứ người như thế, hèn hạ khiến người ta khinh bỉ!"

"Mễ Nhi Tháp, ngươi hiểu lầm, ta không có, ta thật sự không có!"

Kha Nhu thật vất vả mới tìm lại giọng nói, nhưng Mễ Nhi Tháp vẫn kích động nói: "Ta sẽ không tin tưởng lời nói của ngươi nữa. Cho tới nay bệ hạ đều chưa từng coi trọng bất luận kẻ nào, nếu không phải ngươi có tâm quyến rũ, làm sao bỗng nhiên bệ hạ lại bị ngươi mê hoặc?"

Nói tới chỗ này, đột nhiên hốc mắt Mễ Nhi Tháp ửng hồng, nước mắt gần như muốn trào ra: "Tại sao lại là ngươi, tại sao lại là ngươi, cái kẻ tới Minh giới không bao lâu. Rõ ràng trước kia sắc mặt của bệ hạ đối với những khác không chút thay đổi, chỉ có đối với ta là tương đối dịu dàng, rõ ràng...... Rõ ràng ta mới chính là người đặc biệt của hắn......".

Giờ khắc này, Kha Nhu mới bừng tỉnh hiểu ra, người trong lòng Mễ Nhi Tháp lại là Minh vương. Khi quan hệ hai người còn tốt thì nàng cũng biết Mễ Nhi Tháp có thích một đối tượng từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn cho rằng người nọ là Tu Phổ Dạ, thậm chí còn dệt ra một tấm khăn che mặt chúc Mễ Nhi Tháp sớm ngày gả cho đối phương như nguyện. Nhưng bây giờ nàng lại cùng Minh vương ở chung một chỗ, cũng khó trách Mễ Nhi Tháp sẽ tức giận như vậy.

"Tại sao lại là ngươi, tại sao! Nhất định là ngươi dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó quyến rũ bệ hạ, bệ hạ làm sao có thể thích loại nữ nhân dối trá như ngươi, loại người như ngươi......"

"Mễ Nhi Tháp!"

Một giọng nam quen thuộc ngắt lời Mễ Nhi Tháp, sau đó Tu Phổ Dạ liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Trước tiên hắn khom người chào Kha Nhu, mới quay đầu nói với Mễ Nhi Tháp: "Bệ hạ an bài tự có đạo lý riêng, dọn vào Liên Vân điện cũng không phải là bản thân Kha Nhu yêu cầu, ngươi không nên giận lây sang nàng."

Lời nói của Tu Phổ Dạ khiến Mễ Nhi Tháp kích động hơn, nàng bước một bước dài vọt tới trước mặt hắn, quát: "Tốt! Ngay cả ngươi cũng giúp nàng nói chuyện, ngươi và bệ hạ đều bị nàng mê hoặc phải hay không? Cây lựu ngàn năm mới kết quả một lần bệ hạ đều đã cho nàng, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội gì sao? Nàng ngàn dặm xa xôi tới Minh giới chính là vì trở thành Minh Hậu, không thể nào có hứng thú đối với ngươi......"

Bỗng nhiên, giọng nói của Mễ Nhi Tháp hoàn toàn biến mất. Thì ra là do Tu Phổ Dạ trực tiếp làm phép khiến Mễ Nhi Tháp nói không nên lời. Khi Mễ Nhi Tháp tức giận đưa tay đánh hắn thì Tu Phổ Dạ mặt không chút thay đổi bắt được hai tay của Mễ Nhi Tháp, dùng sức kéo nàng đi về phía sau.

Nhìn phương hướng hai người biến mất, Kha Nhu thở dài ngồi xuống muốn tiếp tục dệt bỉ ngạn, nhưng lời nói của Mễ Nhi Tháp lại như  là cục đá gắt gao đè ở trên ngực nàng.

Gần đây nàng mơ hồ có cảm giác thái độ mọi người đối với nàng hơi kì lạ. Lúc trước, thỉnh thoảng Tử Thần hoặc Phán quan sẽ tiến lên trò chuyện cùng nàng nhưng bây giờ đối với nàng lại có lễ, có phép, hết sức lạnh nhạt. Còn các tiên nữ cũng giống như Mễ Nhi Tháp vậy, thường dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, hoặc bàn luận xôn xao ở gần nàng.

Kha Nhu không giỏi giao thiệp với người khác, hơn nữa nàng đi tới Minh giới, một lòng chỉ muốn tìm Hoàng Tuyền, rất ít chủ động nhờ vả người khác. Nàng vốn dĩ cũng không suy nghĩ sâu xa tại sao thái độ mọi người đối với nàng sẽ có biến chuyển như thế, nhưng nghe Mễ Nhi Tháp nói vậy, Kha Nhu mới phát hiện thì ra mọi người đều biết sự mập mờ giữa mình và Minh vương.

Lấy góc độ của Mễ Nhi Tháp đến xem, nàng chính là lấy tư thế kẻ si tình đi tới Minh giới tìm kiếm người yêu, kết quả lại là loại nữ nhân không biết xấu hổ quyến rũ Minh vương. Tuy nàng không phải như thế, nhưng quan hệ với Minh vương đã phát triển đến đây, nàng cũng không cách nào thản nhiên cho rằng mình là trong sạch.

Nghĩ đến bộ dáng thân thiết cởi mở trước kia của Mễ Nhi Tháp đã không còn, Kha Nhu lại cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng nghĩ xa hơn nữa sợ rằng nữ tử ái mộ Ngoã Đa Tư không chỉ có một mình Mễ Nhi Tháp, nàng càng cảm thấy thấy đau lòng hơn. Nàng dĩ nhiên sẽ có oán hận sự cưỡng ép của Minh vương, nhưng hắn tốt với nàng bao nhiêu, trong lòng nàng biết rõ.

Thần cách của nàng đã bể tan tành, người từ nhân gian đến Minh giới lại gặp gỡ rất nhiều nguy hiểm, thật ra thì thân thể không chịu được ngày qua ngày dệt cỏ ở bờ Vong Hà như vậy, chứ đừng nói đến thần năng của nàng chưa đủ, làm sao có thể làm bỉ ngạn hoàn toàn trải dài khắp bờ sông dài.

Tuy Minh vương mạnh mẽ chiếm đoạt nàng, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn cũng không keo kiệt chút nào sử dụng rất nhiều thần vật vì nàng điều dưỡng thân thể. Thậm chí còn tự mình trao cho nàng thần năng, giúp nàng không bị hao hết hơi sức mà bất tỉnh bên bờ sông lần nữa.

Địa vị cao quý lại tuấn mỹ, nhìn như lãnh khốc nhưng lại vô cùng dịu dàng, thần linh như vậy đưa đến vô số nữ thần, tiên nữ động lòng là chuyện đương nhiên. Mặc dù nàng yêu Hoàng Tuyền, nhưng hàng đêm ở dưới thân Minh vương, cùng hắn thân cận như thế, được hắn chăm sóc nhiều mặt, muốn bảo vệ trái tim mình quả thật nói dễ hơn làm.

Kha Nhu khẽ vuốt ve những cây cỏ yên lặng không nói kia, khe khẽ thở dài, khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Tu Phổ Dạ vòng trở lại, chào nàng một cái, rồi sau đó tràn đầy áy náy nói.

"Mễ Nhi Tháp nói những lời đó, xin ngài chớ để ở trong lòng, là nàng ấy vượt quá giới hạn rồi."

Kha Nhu không trả lời, chỉ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, Tu Phổ Dạ hơi mất tự nhiên, lại tiếp tục nói: "Bởi vì nàng ấy là hậu bối, bệ hạ tương đối dung túng nàng ấy, cho nên nàng ấy mới có ý nghĩ viển vong cho rằng thân phận bản thân khác biệt. Ta sẽ trừng trị nàng thích đáng, xin đừng để cho bệ hạ biết lời nói xằng bậy của nàng ấy, xin nhờ ngài rồi."

Nói xong, hắn khom người thật sâu chào Kha Nhu, lúc này Kha Nhu rốt cuộc mở miệng nói: "Tu Phổ Dạ, ngươi là cận thần của bệ hạ, lại giúp một người từ nhân gian đến, không biết gì về Minh giới như ta đây nhiều việc như vậy, ta thật sự không hiểu vì sao hiện tại ngươi lại một mực cung kính với ta như vậy. 

Trước kia Mễ Nhi Tháp đối với ta tốt như vậy, ta cũng biết rõ cá tính tương đối thẳng thắn của nàng. Nàng mơ mộng hậu vị của bệ hạ nhiều năm, đột nhiên một kẻ xông vào Minh giới như ta đây lại được bệ hạ chăm sóc chu đáo, coi như Mễ Nhi Tháp hiểu lầm cũng không hoàn toàn là vấn đề của nàng, ta không có ý trách cứ nàng ấy, càng không thể nào nói cho bệ hạ."

Kha Nhu nói đến đây, hơi chần chờ một chút lại nói: "Ngươi cho rằng nếu bệ hạ biết được chuyện này sẽ phạt nàng ấy sao? Thái độ nàng ấy đối với ta như thế nào chẳng qua cũng chỉ là chuyện riêng của hai chúng ta mà thôi, làm sao bệ hạ có thể tự dưng nhúng tay vào."

Tu Phổ Dạ trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng mở miệng: "Tính bệ hạ rất nghiêm cẩn, tất cả an bài đều có lý do của ngài ấy. Nếu ngài đã biết ý nghĩa của Liên Vân điện thì có thể hiểu được tại sao ta lại như thế."

"Ta cùng với bệ hạ...... cũng không phải là loại quan hệ mà ngươi tưởng tượng kia...."

Giọng điệu Kha Nhu cứng ngắc cố gắng giải thích, Tu Phổ Dạ lại lắc đầu một cái: "Bệ hạ khác với chư thần thiên giới phong lưu khắp nơi, ta phục vụ ngài ấy đến bây giờ đã hơn ngàn năm, ngài ấy chưa từng chủ động thân cận với bất kỳ một vị nữ thần hay tiên nữ nào, càng chưa từng dụng tâm lấy lòng bất luận kẻ nào như vậy.

Hôm qua đưa quả lựu ngàn năm mới kết quả một lần, sinh trưởng ở nơi rất xa đến Liên Vân điện, là trái cây tốt nhất để tẩm bổ thần thể, chỉ là số lượng rất thưa thớt, ngay cả bệ hạ cũng không dám tùy ý ăn vào. Nhưng ngày hôm qua khi trái cây vừa chín, bệ hạ liền tự mình đi tới mang về Thần điện khi sương sớm trên quả lựu chưa kịp khô."

Kha Nhu quay mặt qua chỗ khác, hình như không muốn đối mặt với lời nói ý tại ngôn ngoại (*) của Tu Phổ Dạ, Tu Phổ Dạ thở dài thật sâu lại nói: "Ta biết rõ trong lòng ngài có người khác, nhưng bệ hạ có chỗ nào thua kém người trong lòng ngài đâu? Bệ hạ đối với ngài dụng tâm, tin tưởng ngài cũng không phải không nhận ra, huống chi ngài ấy là chí cao vô thượng ở Minh giới, còn ngài là thần nữ thuần huyết, nếu sánh đôi với ngày ấy sẽ lập tức được thành thần, lại càng không làm nhục thân phận của ngài."

(*): Ý trên mặt chữ.

Kha Nhu không ngờ Tu Phổ Dạ sẽ nói ra những lời như vậy, không nhịn được lạnh giọng nói: "Ý của ngươi là nói, nếu như một ngày nào đó có vị nữ thần xinh đẹp, địa vị lại cao xuất hiện ở trước mặt ngươi và yêu ngươi, ngươi sẽ có thể quên Mễ Nhi Tháp, không hề khát vọng ở cùng với nàng ấy nữa, lập tức có thể cùng vị nữ thần kia song túc song phi?"

Tu Phổ Dạ sững sờ, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt hơi khổ sở: "Ví dụ ngài đưa ra không được thỏa đáng, trong lòng Mễ Nhi Tháp cũng không có ta."

"......" Lúc này Kha Nhu mới nhận ra được hình như chính mình hơi kích động quá mức, nàng thoáng tỉnh táo lại, mới cúi đầu tiếp tục đan cỏ, chậm rãi nói.

"Ta cũng không cảm thấy trong lòng Mễ Nhi Tháp không có ngươi...... Nàng ấy đối với bệ hạ...... có lẽ chỉ là quá sùng bái. Cho rằng mình yêu người mình sùng bái là chuyện rất bình thường, nhưng tình yêu say đắm...... cũng không phải chỉ là tình cảm đơn giản như vậy."

Nàng nhìn sợi tơ hồi ức trong tay mình, nhẹ giọng nói ra: "Có lúc chỉ cần vươn tay về trước là có thể bắt được, bước tới trước một bước cũng sẽ không mất đi."

Nói xong, nàng không để ý tới Tu Phổ Dạ nữa, còn Tu Phổ Dạ thì lặng yên đứng ở chỗ cũ, một lúc lâu sau mới rời khỏi với vẻ suy tư.

Kha Nhu thì tâm phiền ý loạn không thể hoàn toàn chuyên chú đan dệt, nàng đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc quyết định đi gặp Ngoã Đa Tư.

Khi hai người gặp mặt, từ trước đến giờ đều là Ngoã Đa Tư giá lâm Liên Vân điện, Kha Nhu chưa từng chủ động đã đi tìm hắn nên hôm nay sau khi nàng hỏi thăm vài người mới biết được Minh vương đang ở trong tẩm điện của hắn.

Tẩm điện của Minh vương không phải nơi có thể tùy ý ra vào, Kha Nhu cũng chưa từng đi vào, nhưng khi nàng bước vào cửa tẩm cung thì thủ vệ cũng không ngăn cản hay đề ra nghi vấn, thậm chí ngay cả tượng đá chịu trách nhiệm giữ cửa trên hành lang cũng chỉ lẳng lặng nằm ở bên cạnh, không hề có động tác ngăn cản.

Tình trạng như vậy khiến tâm tình Kha Nhu nặng nề hơn, rất rõ ràng, tất cả mọi người đều cho rằng thân phận của nàng có thể tự do ra vào tẩm cung của Minh vương, ý nghĩa phía sau điều này căn bản không phải nàng có thể gánh nổi.

Từ trước đến giờ Minh vương không thích bị người khác quấy rầy, bên trong tẩm cung không thấy được một tôi tớ nào. Dưới tình huống không có người dẫn dắt, Kha Nhu chỉ có thể giống như u hồn đi tìm tung tích của hắn ở trong điện. So với Liên Vân điện khắp nơi bài biện xa hoa, tràn đầy tinh xảo thì chỗ ở của Ngoã Đa Tư khiêm tốn và mộc mạc, không có quá nhiều trang sức hoa lệ, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện đa số đồ vật đều là vật trong truyền thuyết thượng cổ.

Từ khi khai thiên lập địa tới nay đã tồn tại chủ thần, Minh giới tối cao chi chủ, mọi thứ hắn dùng đều tượng trưng cho thân phận bất phàm và tính tình của hắn. Vì vậy khi thấy những thứ đó thì Kha Nhu cũng không quá kinh ngạc, làm cho nàng kinh ngạc thật sự chính là rất nhiều nơi trong điện đều bày một thứ không quá giống như là đồ cổ - tứ huyền cầm.

Nàng biết Minh vương am hiểu âm nhạc, nhưng nàng cũng không biết Minh vương thích tứ huyền cầm, bởi vì Minh vương rất ít nói chuyện của mình cho nàng biết. Hoàng Tuyền cũng am hiểu tứ huyền cầm, cho nên nhìn thấy những cây cầm kia thì Kha Nhu cảm thấy cực kỳ thân thiết. Khi Kha Nhu ngoài ý muốn đi vào một gian phòng bày đầy tứ huyền cầm thì nàng rốt cuộc không nhịn được gở xuống cây đàn cách nàng gần nhất, nhìn có vẻ cũng không đặc biệt đắt giá tới quan sát.

Thanh cầm kia quả thật không phải vật thượng cổ, không có quá nhiều dấu vết tháng năm, càng không có chữ khắc vào đồ vật, nhưng thân cầm bóng loáng bằng phẳng cho thấy sự dụng tâm của người chế tác. Kha Nhu không nhịn được nhẹ nhàng khơi lên vài âm trên dây đàn, cũng lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve theo hoa văn trên thân cầm, nhớ tới bộ dáng Hoàng Tuyền cười đánh đàn cho nàng.

Nàng cảm thấy tiếng đàn Hoàng Tuyền đánh ra là âm luật nghe cảm động nhất thế gian. Có lần nàng không nhịn được hỏi sư phụ hắn ở phương nào, Hoàng Tuyền xấu hổ nói cho nàng biết, đàn của hắn là tự học lấy, nàng còn có chút không tin tưởng.

"Mùa xuân nước chảy, mùa hạ ve kêu, tiếng rơi của lá mùa thu và sự tĩnh mịch của tuyết vào đông, đối với ta mà nói đều là tiếng nhạc." Hoàng Tuyền đã giải thích với nàng như vậy: "Từ nhỏ ta đã đặc biệt thích âm thanh của tứ huyền cầm, ngay ca trong mộng cũng sẽ nằm mơ thấy khúc ca chưa từng nghe qua. Ta ngượng ngùng nên không dám yêu cầu bất luận kẻ nào giúp ta mua cầm, cho nên những cây cầm này đều là ta tự làm."

Làm một thanh cầm mà nói dễ vậy sao? Huống chi cầm của Hoàng Tuyền lại xinh đẹp hơn rất nhiều cầm của những người thợ danh tiếng mà nàng biết. Khi nàng nói lên nghi vấn thì Hoàng Tuyền đã cho nàng biết một bí mật: chính hắn tự mình làm cầm, đường cong của thân cầm có chỗ không giống với tứ huyền cầm bình thường, là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nếu nàng hoài nghi thì có thể so sánh với những cây cầm khác.

Vì thế, Kha Nhu đã kiểm tra qua rất nhiều tứ huyền cầm mà người khác làm ra mới phát hiện Hoàng Tuyền cũng không có lừa gạt nàng. Cầm hắn làm là độc nhất vô nhị, Hoàng Tuyền cũng đã hứa sẽ làm một thanh cầm cho nàng, cũng sẽ vì nàng khắc lên hoa văn nàng thích nhất...... Chỉ là......

Đột nhiên, Kha Nhu dừng lại động tác khảy đàn, kinh hãi nhìn thanh cầm trên tay kia, bởi vì nàng phát hiện đường cong của thân đàn này không quá khác cầm của Hoàng Tuyền. Nàng run rẩy đặt đàn trở về vị trí cũ, lại cầm lên một cây cầm khác, tay run run mơn trớn thân cầm, cả người rét run quan sát tất cả tứ huyền cầm trong phòng.

Phòng đánh đàn này có cả cầm mới và cầm cổ, có cái hoa mỹ, có cái cổ xưa, có cái xem ra cũng không thu hút, giống như là hai cây cầm nàng mới vừa mơn trớn vậy. Kha Nhu tốn một ít thời gian kiểm tra tất cả cây cầm rồi cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc xác định được một chuyện: có một số cầm có khắc tên người thợ làm ra nó, phần lớn có điểm đặc sắc riêng, thế nhưng một số cầm không ký tên, đường cong thân cầm đó và cầm do Hoàng Tuyền tự tay chế tác giống nhau như đúc.

Kha Nhu lảo đảo nghiêng ngã đi sâu vào phòng đánh đàn, không bao lâu sau, nàng gần như là hoảng hốt chạy ra khỏi. Bởi vì ở chỗ sâu trong phòng đánh đàn, khắp nơi trưng bày công cụ và nguyên liệu chế cầm. Những thân cầm chưa hoàn thành kia được tỉ mỉ mài ra đường cong quen thuộc như thế.

Trừ bản thân Minh vương ra, lại có ai có thể ở trong tẩm điện của hắn cất giữ một gian phòng đánh đàn, còn chế cầm ở trong đó. Nhưng vì sao những cây cầm kia lại tương tự cầm do Hoàng Tuyền tự mình làm đến như vậy, đây chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao?

Đầu Kha Nhu một mảnh rối loạn, không cách nào suy nghĩ sâu xa hơn nữa, lúc này nàng muốn lập tức rời khỏi nhưng lại nghe được tiếng đàn tứ huyền cầm. Kha Nhu hoài nghi mình điên rồi, bởi vì tiếng đàn kia quen thuộc như thế, quen thuộc giống như là tiếng nhạc của Hoàng Tuyền, chứ đừng nói tựa bài hát kia, bởi vì nàng rất ưa thích nên Hoàng Tuyền từng khảy đàn cho nàng nghe hết lần này đến lần khác.

"Đây là bài hát ta nghe được ở trong mộng." Hoàng Tuyền nghiêm túc giải thích, chọc cho nàng không nhịn được mỉm cười nói: "Đó không phải là bài hát chính chàng sáng tác sao?"

Hoàng Tuyền có chút ngốc, gãi gãi đầu: "Nhưng nó chính là hiện ra đầy đủ ở trong mộng, ta vẫn cảm thấy nó hẳn đã tồn tại rất lâu trước đó."

Nghe được hắn trả lời như vậy, nụ cười của Kha Nhu càng sâu hơn: "Vậy chàng nhất định được thần âm nhạc che chở mà ra đời."

"...... Gần đây ta rất hi vọng được thần tình yêu che chở......"

Khi đó nàng làm bộ không nghe thấy hắn lầu bầu, đáy lòng lại mềm mại như một hồ nước.

Người yêu của nàng vừa hơi ngốc lại vừa thông minh, người yêu của nàng là người bình thường nhưng lại rất bất phàm, trừ mắt đen tóc đen ra, dáng người không hề giống Ngoã Đa Tư, vì sao lần đầu tiên nàng gặp Minh Vương trong hoàn cảnh đặc biệt ấy nàng lại ngộ nhận Minh vương là hắn? Khi đó Kha Nhu không hiểu, đến bây giờ vẫn không nghĩ ra. Dù vậy, khi nàng lần theo thấy tiếng đàn nhìn thấy Ngoã Đa Tư ôm trong ngực tứ huyền cầm ở ven hồ thì Kha Nhu lại phát hiện mình cũng không ngạc nhiên.

Tư thế khảy đàn giống nhau, tiếng đàn cũng giống nhau, nhưng người trước mắt và người trong trí nhớ của nàng, từ vẻ ngoài cho đến thân phận lại một trời một vực.

『Thân thể người yêu của ta đã sớm mục nát, mặc dù hắn đang ở trước mặt của ta, ta vẫn không thể nhận ra. 』

『Người yêu của ta bị lạc ở bờ Vong Hà, mặc dù ta ở trong tầm mắt của hắn, hắn vẫn khó có thể nhớ ra. 』

Kha Nhu nhớ tới bài ca cổ xưa nghe được ở rừng U Minh, lệ nghẹn ở trong mắt đã lâu rốt cuộc không tiếng động rơi xuống, một giọt lại một giọt thấm vào Minh thổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện