Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
Chương 41
Cuối cùng, lúc mọi người thấp thỏm không yên, có chờ mong có lo lắng, thời gian yết bảng đã đến.
Từ sáng sớm Lý Hải đã không màng ăn uống, cậu tiện tay cầm cái bánh bao rồi chạy thẳng ra đường lớn. Nếu thiếu gia nhà mình đứng đầu bảng thì tất nhiên lễ bộ sẽ sai người đến báo, nhưng Lý Hải làm sao chờ được bọn họ đến báo? Lúc này, cậu đã đến địa điểm yết bảng chờ từ lâu rồi.
Giờ Thìn, bầu trời sáng rõ, trong lúc mọi người đang hô hào chờ đợi, rốt cuộc người cầm danh sách yết bảng đã đến, trước khi đến Lý Hải rất có lòng tin, nhưng khi thấy mọi người sau lưng nôn nóng, thời gian chờ đợi lại lâu, cậu cũng không tránh khỏi hồi hộp không yên, dù sao kỳ thi này đều tập hợp tất cả tinh anh trong giới tài tử của Đại Hạ, đương nhiên cậu rất tin tưởng tài năng của thiếu gia nhà mình, chỉ là, không có chuyện gì là tuyệt đối và chẳng có ai hoàn mỹ cả...
Được rồi, được rồi, hình như dùng hai câu này không thích hợp với hoàn cảnh bây giờ lắm, có điều hiện giờ Lý Hải không còn tâm trạng quan tâm những thứ này, viên quan yết bảng đã tới rồi đây này.
Thế là, dưới sự lo lắng bất an của Lý Hải, cuối cùng danh sách cũng được dán lên, phát huy tác dụng của nó, khi nhìn thấy tên đứng đầu bảng, hai tay Lý Hải nắm chặt, lòng đầy kích động, có điều cậu cố gắng kiềm chế lại, đầu ngẩng cao như một chú gà trống nhìn quanh khắp bốn phía, cậu có cảm giác như ở trên cao nhìn xuống, coi thường quần hùng, dáng vẻ đó, không biết đã gây thù chuốc oán bao nhiêu rồi.
Hạ nhân cũng có vòng tròn lẩn quẩn của riêng mình, nếu hai chủ nhân không ưa nhau thì hạ nhân hai bên nhìn nhau cũng thấy ghét, nhất là thiếu gia nhà mình còn sợ thiên hạ không đủ loạn, kẻ thù ghét không ít, thế nên giờ khắc này Lý Hải thoáng nhìn sang bốn phía thì thấy không ít người quen, cậu cười cười mỉa mai, nếu sau lưng cậu có đuôi thì nó đã vểnh lên đến bầu trời từ lâu, không có cách nào, ai bảo thiếu gia nhà cậu thích hăng hái tranh giành chứ.
Tục ngữ nói rất đúng, "người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném*", những người kia không biết thiếu gia nhà mình tốt thế nào, cho bọn họ tức chết!
* Nguyên văn: Nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc nhưng(人比人得死, 货比货得扔): Người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném | ý nói mỗi người/vật có số mệnh/đặc thù riêng có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Nếu cứ lấy ra so sánh thấy mình thua kém thì chỉ muốn chết/muốn ném.
Thấy mấy người kia trừng mắt há miệng, cả buổi không thốt ra được một câu, Lý Hải thỏa mãn, ngạo nghễ bước ra khỏi đám người bước về hướng Hầu phủ.
Thế nhưng, vừa ra đến đầu phố chuyển sang một hẻm nhỏ, lúc này cậu không cần kiềm chế nữa mà bắt đầu chạy như bay về.
Rốt cuộc khi về đến Hầu phủ, ban đầu Lý Hải muốn nhanh chân chạy về Ngọc Sênh Cư, nhưng nghĩ lại, cậu vội vàng chạy đến An Hi Cư báo tin vui trước, tóm lại dưới sự tận lực tuyên truyền của Lý Hải, không đến nửa khắc, trong Vĩnh Định Hầu phủ người người đều biết, Nhị thiếu gia Lý Dụ thường ngày chơi bời lêu lỏng mà hôm nay đã đứng đầu bảng.
"Tốt tốt tốt!" Lý Lão Hầu gia nhìn tôn tử đang cười hớn hở trước mặt, ông rất kích động và tự hào.
Từ xưa đến nay, so với gia đình bình thường, tuy đệ tử thế gia được ông trời ưu ái hơn rất nhiều, nhưng cũng vì như thế mà người tài không nhiều lắm. Tôn nhi của ông trái lại rất tốt, không hiểu tại sao lúc trước dù cho ông và Bùi lão gia khuyên thế nào hắn cũng không chịu đi vào chính đạo, hiện tại mặc dù không hiểu tại sao Nhị tiểu tử nghĩ thông, song danh hiệu kim khoa trạng nguyên Vĩnh Định Hầu phủ của ông đã nắm chắc trong tay rồi.
Đối với Lý Lão Hầu gia, chuyện khiến ông phiền muộn xót xa nhất chính là văn nhân, bây giờ thì tốt rồi, không phải mọi người luôn chê cười ông xuất thân từ tầng lớp quê mùa, cả người thô bỉ không chịu nổi ư? Nhị tiểu tử nhà ông đỗ đầu hội nguyên, ông sung sướng không nói sao cho hết!
Lý Sấm ông, bất luận là võ tướng hay văn thần đều là tốt nhất, những hạng tôm tép kia làm sao sánh được.
Ngay cả Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa cũng vui vẻ hơn ngày thường mấy phần, "Quả thật lần này A Dụ đã cho nhà ta mặt mũi cực kỳ lớn, làm cho lão bà ta đây cảm thấy mặt mình sáng chói."
"Nương, người đừng khoa trương như thế, đây mới là thi hội, kết quả cuối cùng phải đợi bảy ngày sau thi đình Thánh Thượng chủ trì mới tính ạ." Lý Tĩnh vừa nhận được tin không lâu cũng vội vàng chạy tới, rõ ràng giờ khắc này mặt ông tràn ngập ánh sáng đỏ tươi vui mừng nhưng vẫn cố ý làm mặt nghiêm, vẻ mặt đó vẫn không giấu được sự cao hứng và mất tự nhiên.
Song bất luận Lý phụ muốn khiêm tốn thế nào thì cũng phải đả kích Lý Dụ một chút, miễn cho hắn đắc ý vểnh đuôi lên trời, về sau sinh ra sự cố, từ trước đến nay Lý Lão Hầu gia luôn bao che khuyết điểm không để lời Lý phụ vào tai, bạo phát ngay tại chỗ!
"Tại sao không thể khoa trương? Lão tử cứ thích khoa trương đấy! Cháu của ta đứng đầu hội nguyên nên ta cao hứng ta cứ khoa trương, có tài thì ngươi cũng đi thi cho lão tử xem đi!"
Ông cụ trừng mắt mang theo ba phần sát khí, ba phần trêu tức, ba phần đường hoàng và một phần vui vẻ như cũ mắng con lớn nhất của mình.
Lý Tĩnh bị nói mặt đỏ bừng, túng túng tột đỉnh, "Phụ thân..."
"Làm sao?" Người Lý Lão Hầu gia vẫn đầy mùi thuốc súng, "Con có ý kiến gì?"
Lý phụ có thể có ý kiến gì? Ông dám có ý kiến gì... Lý Tĩnh đau buồn --- Hôm nay Vĩnh Định Hầu chỉ có thể cắn răng nuốt giận, ai bảo ông vui đến nỗi choáng váng, quên mất Nhị tiểu tử là kim tôn phiền phức khó chịu mà ông cụ yêu thương nhất...
"Phụ thân, lời dạy của người A Dụ hiểu, nhưng danh hiệu Trạng Nguyên này con đã nắm chắc trong tay rồi." Dù sao cũng là cha ruột của mình, đại gia đình đều ở đây, hắn không thể trơ mắt nhìn ông mất mặt, đương nhiên chủ yếu vẫn do tâm trạng hắn tốt.
Thì ra cảm giác thỏa mãn sự trông đợi của mọi người là như thế này đây, không tệ lắm!
Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn nhanh chóng suy nghĩ, tối nay phải đòi phúc lợi từ Tô nhị tiểu thư thế nào mới tốt...
Lúc Vĩnh Định Hầu phủ đang náo nhiệt thì đội ngũ báo tin vui cuối cùng cũng tới. Hôm nay không chỉ có Nhị công tử Lý Dụ đứng đầu hội nguyên, mà Tam công tử Lý Lâm cũng trúng bảng, đứng thứ chín, thành tích tương đối khá.
Người báo tin vui không cần tiền thưởng, lời hay ý đẹp gì cũng tuôn ra hết, hai bên ăn nói nhịp nhàng, bọn họ tình nguyện nói, người Vĩnh Định Hầu phủ vui vẻ cam tâm nghe. Cuối cùng khi đã nói hết lời, Lý Lão Hầu gia sai người tặng một phần lễ vật lớn cho đoàn người đến báo tin vui, tất cả đều vui vẻ.
Cho đến khi bầu không khí trong Hầu phủ tạm yên tĩnh trở lại, Lý Lâm mượn cớ thay y phục lặng lẽ rút lui xuống dưới.
Tuy vì thân phận của mình mà sự tồn tại của Lý Lâm ở Vĩnh Định Hầu phủ rất khó nói, nhưng đãi ngộ của y ở trong phủ vẫn đầy đủ, không bị bất cứ ai cướp đoạt, thậm chí cũng không khác là bao với bảy vị thiếu gia còn lại.
Thính Vũ Uyển.
"Thiếu gia..."
Kỳ thật từ sáng sớm Lý Lô đã chạy ra phố xem yết bảng, thành tích thiếu gia nhà cậu đứng thứ chín là tương đói khá rồi, nhưng không đợi cậu vui mừng quá lâu thì đã nhìn thấy cái tên ở đầu bảng.
Tuy là nhi tử đại phòng, nhưng do gút mắc những năm qua, Lý Dụ hận không thể chọc trời phá người làm sao có thể dễ dàng buông tha cho thiếu gia nhà mình được? Nhưng sự thật hết lần này đến lần khác, kẻ bất hảo thì được mọi người yêu thương, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện thì bị phớt lờ bỏ qua.
Khi nhìn thấy gương mặt đắc ý của Lý Hải, cậu hận đến nổi cắn chặt răng, người nào đứng đầu không được, sao cứ phải là người kia? Rõ ràng lần trước hắn ta xếp hạng cuối thông qua kỳ thi hương, làm cách nào mà hắn lật ngược tình thế trong kỳ thi hội được chứ?
Trở lại phủ, quả nhiên, đãi ngộ vẫn một trời một đất như cũ, thậm chí còn khác biệt hơn ngày xưa.
Lý Lộ cảm thấy ấm ức thay thiếu gia nhà mình...
Trở lại tiểu viện của mình, Lý Lâm không cần phải lúc nào cũng căng thẳng thần kinh nữa.
Hôm nay thành tích của y vẫn chưa vượt qua dự liệu,nhưng vậy đã rất tốt rồi, chì là người nọ... Đã vượt qua suy nghĩ của bản thân.
Sống chung nhiều năm như thế, y cũng mơ hồ biết một chút về năng lực của Lý Dụ, thường ngày hắn ỷ vào sự yêu thương của mọi người, ban đầu y cứ ngỡ Lý Dụ thật sự không màng thế sự và cũng quen như thế, có điều không ngờ vào giờ khắc cuối, hắn bỗng xoay chuyển tình thế.
Y bất đắc dĩ cười cười, mà thôi, chỉ trách mình tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ lại đi trách người ta quá mức ưu tú hay sao...
Bên này, Lý Lâm tự điều chỉnh tâm tình xem như không tệ, trong lòng ít nhiều gì cũng có mất mát nhưng không có nhiều hơn nữa, ít ra y cũng tự biết mình là ai. Song lúc này, tại Khương phủ thì hoàn toàn không giống như thế.
Khương Khánh Trạch đã thất bại...
Từ lúc người đến báo tin mừng đi rồi, lòng Khương Khánh Trạch ngày càng cảm thấy mất mát, cuối cùng, y kiềm chế không được nên tìm cớ về thư phòng của mình.
Từ khi trùng sinh, y vốn rất có lòng tin, từng bước từng bước một, chú ý cẩn thận, thế nhưng lại liên tiếp bị đả kích, biểu muội yêu thương mình say đắm bỗng nhiên thay đổi, tránh mình còn không kịp, sau đó thất bại trong hội nguyên, tuy hắn vẫn đứng thứ hai, song vị trí thứ nhất sao phải là hắn ta --- Tên đệ tử thế gia dám cả gan ngấp nghé Tuyết Nhi của y.
Không nói đến trước kia hắn ta cực kỳ quan tâm Tuyết Nhi ở Tam Nguyên lâu, mà ngay hôm qua, y muốn tìm cơ hội trò chuyện riêng với Tuyết Nhi, có điều không ngờ hắn ta trắng trợn chặn xe ngựa đang trên đường tới Từ Ân Tự của y lại.
Khương Khánh Trạch không thể nào quên ánh mắt khinh thường và khiêu khích của Lý Dụ lúc đó, bản năng nam nhân nói cho y biết, người này sẽ là cách trở lớn nhất giữa y và Tuyết Nhi. Sống hai đời, ngoại trừ kiếp trước Tô Nhược Tuyết bị hại chết, Khương Khánh Trạch chưa bao giờ giận dữ như hôm qua, nhưng đáng hận nhất chính là, y không thể làm gì được.
Hôm qua, ban ngày ban mặt, y bị giam giữ hai canh giờ! Đợi đến khi người nọ cười hết sức thỏa mãn trở về, y mới được thả ra.
Vô cùng nhục nhã, cực kỳ nhục nhã!
Song so với chuyện y bị đánh bại trên sở trường mình đắc chí nhất ngày hôm nay, dù Khương Khánh Trạch không muốn thừa nhận nhưng thất bại ngay trước mắt ép y phải thừa nhận. Cảm giác thấtt bại giống như mây mù che mất mặt trời kiêu ngạo vậy...
Có điều trong lòng y muộn phiền cũng được, hận thù cũng được, dưới sự chờ đợi của Lý Dụ, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống.
"Thiếu gia, khi nào chúng ta xuất phát ạ?"
Sau khi dùng xong bữa tối, không chờ Lý Dụ mở miệng, Triệu Vô Minh đã không thể chờ đợi được mà lên tiếng dò hỏi.
Hôm nay tâm trạng Lý Dụ rất tốt, lúc dùng bữa trưa và bữa tối đã hầu ông cụ nhà mình uống không ít rượu, cũng may hắn có võ công hộ thân, mấy lần vận chân khí, hơi men giảm đã tản đi bảy tám phần.
Nghe Triệu Vô Minh nói, miệng Lý Dụ ngoác thật to, chân đã đi trước tiếng nói, "Bây giờ đi ngay!"
A a a, rốt cuộc có thể đi tìm Tô nhị tiểu thư rồi!
Từ sáng sớm Lý Hải đã không màng ăn uống, cậu tiện tay cầm cái bánh bao rồi chạy thẳng ra đường lớn. Nếu thiếu gia nhà mình đứng đầu bảng thì tất nhiên lễ bộ sẽ sai người đến báo, nhưng Lý Hải làm sao chờ được bọn họ đến báo? Lúc này, cậu đã đến địa điểm yết bảng chờ từ lâu rồi.
Giờ Thìn, bầu trời sáng rõ, trong lúc mọi người đang hô hào chờ đợi, rốt cuộc người cầm danh sách yết bảng đã đến, trước khi đến Lý Hải rất có lòng tin, nhưng khi thấy mọi người sau lưng nôn nóng, thời gian chờ đợi lại lâu, cậu cũng không tránh khỏi hồi hộp không yên, dù sao kỳ thi này đều tập hợp tất cả tinh anh trong giới tài tử của Đại Hạ, đương nhiên cậu rất tin tưởng tài năng của thiếu gia nhà mình, chỉ là, không có chuyện gì là tuyệt đối và chẳng có ai hoàn mỹ cả...
Được rồi, được rồi, hình như dùng hai câu này không thích hợp với hoàn cảnh bây giờ lắm, có điều hiện giờ Lý Hải không còn tâm trạng quan tâm những thứ này, viên quan yết bảng đã tới rồi đây này.
Thế là, dưới sự lo lắng bất an của Lý Hải, cuối cùng danh sách cũng được dán lên, phát huy tác dụng của nó, khi nhìn thấy tên đứng đầu bảng, hai tay Lý Hải nắm chặt, lòng đầy kích động, có điều cậu cố gắng kiềm chế lại, đầu ngẩng cao như một chú gà trống nhìn quanh khắp bốn phía, cậu có cảm giác như ở trên cao nhìn xuống, coi thường quần hùng, dáng vẻ đó, không biết đã gây thù chuốc oán bao nhiêu rồi.
Hạ nhân cũng có vòng tròn lẩn quẩn của riêng mình, nếu hai chủ nhân không ưa nhau thì hạ nhân hai bên nhìn nhau cũng thấy ghét, nhất là thiếu gia nhà mình còn sợ thiên hạ không đủ loạn, kẻ thù ghét không ít, thế nên giờ khắc này Lý Hải thoáng nhìn sang bốn phía thì thấy không ít người quen, cậu cười cười mỉa mai, nếu sau lưng cậu có đuôi thì nó đã vểnh lên đến bầu trời từ lâu, không có cách nào, ai bảo thiếu gia nhà cậu thích hăng hái tranh giành chứ.
Tục ngữ nói rất đúng, "người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném*", những người kia không biết thiếu gia nhà mình tốt thế nào, cho bọn họ tức chết!
* Nguyên văn: Nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc nhưng(人比人得死, 货比货得扔): Người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném | ý nói mỗi người/vật có số mệnh/đặc thù riêng có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Nếu cứ lấy ra so sánh thấy mình thua kém thì chỉ muốn chết/muốn ném.
Thấy mấy người kia trừng mắt há miệng, cả buổi không thốt ra được một câu, Lý Hải thỏa mãn, ngạo nghễ bước ra khỏi đám người bước về hướng Hầu phủ.
Thế nhưng, vừa ra đến đầu phố chuyển sang một hẻm nhỏ, lúc này cậu không cần kiềm chế nữa mà bắt đầu chạy như bay về.
Rốt cuộc khi về đến Hầu phủ, ban đầu Lý Hải muốn nhanh chân chạy về Ngọc Sênh Cư, nhưng nghĩ lại, cậu vội vàng chạy đến An Hi Cư báo tin vui trước, tóm lại dưới sự tận lực tuyên truyền của Lý Hải, không đến nửa khắc, trong Vĩnh Định Hầu phủ người người đều biết, Nhị thiếu gia Lý Dụ thường ngày chơi bời lêu lỏng mà hôm nay đã đứng đầu bảng.
"Tốt tốt tốt!" Lý Lão Hầu gia nhìn tôn tử đang cười hớn hở trước mặt, ông rất kích động và tự hào.
Từ xưa đến nay, so với gia đình bình thường, tuy đệ tử thế gia được ông trời ưu ái hơn rất nhiều, nhưng cũng vì như thế mà người tài không nhiều lắm. Tôn nhi của ông trái lại rất tốt, không hiểu tại sao lúc trước dù cho ông và Bùi lão gia khuyên thế nào hắn cũng không chịu đi vào chính đạo, hiện tại mặc dù không hiểu tại sao Nhị tiểu tử nghĩ thông, song danh hiệu kim khoa trạng nguyên Vĩnh Định Hầu phủ của ông đã nắm chắc trong tay rồi.
Đối với Lý Lão Hầu gia, chuyện khiến ông phiền muộn xót xa nhất chính là văn nhân, bây giờ thì tốt rồi, không phải mọi người luôn chê cười ông xuất thân từ tầng lớp quê mùa, cả người thô bỉ không chịu nổi ư? Nhị tiểu tử nhà ông đỗ đầu hội nguyên, ông sung sướng không nói sao cho hết!
Lý Sấm ông, bất luận là võ tướng hay văn thần đều là tốt nhất, những hạng tôm tép kia làm sao sánh được.
Ngay cả Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa cũng vui vẻ hơn ngày thường mấy phần, "Quả thật lần này A Dụ đã cho nhà ta mặt mũi cực kỳ lớn, làm cho lão bà ta đây cảm thấy mặt mình sáng chói."
"Nương, người đừng khoa trương như thế, đây mới là thi hội, kết quả cuối cùng phải đợi bảy ngày sau thi đình Thánh Thượng chủ trì mới tính ạ." Lý Tĩnh vừa nhận được tin không lâu cũng vội vàng chạy tới, rõ ràng giờ khắc này mặt ông tràn ngập ánh sáng đỏ tươi vui mừng nhưng vẫn cố ý làm mặt nghiêm, vẻ mặt đó vẫn không giấu được sự cao hứng và mất tự nhiên.
Song bất luận Lý phụ muốn khiêm tốn thế nào thì cũng phải đả kích Lý Dụ một chút, miễn cho hắn đắc ý vểnh đuôi lên trời, về sau sinh ra sự cố, từ trước đến nay Lý Lão Hầu gia luôn bao che khuyết điểm không để lời Lý phụ vào tai, bạo phát ngay tại chỗ!
"Tại sao không thể khoa trương? Lão tử cứ thích khoa trương đấy! Cháu của ta đứng đầu hội nguyên nên ta cao hứng ta cứ khoa trương, có tài thì ngươi cũng đi thi cho lão tử xem đi!"
Ông cụ trừng mắt mang theo ba phần sát khí, ba phần trêu tức, ba phần đường hoàng và một phần vui vẻ như cũ mắng con lớn nhất của mình.
Lý Tĩnh bị nói mặt đỏ bừng, túng túng tột đỉnh, "Phụ thân..."
"Làm sao?" Người Lý Lão Hầu gia vẫn đầy mùi thuốc súng, "Con có ý kiến gì?"
Lý phụ có thể có ý kiến gì? Ông dám có ý kiến gì... Lý Tĩnh đau buồn --- Hôm nay Vĩnh Định Hầu chỉ có thể cắn răng nuốt giận, ai bảo ông vui đến nỗi choáng váng, quên mất Nhị tiểu tử là kim tôn phiền phức khó chịu mà ông cụ yêu thương nhất...
"Phụ thân, lời dạy của người A Dụ hiểu, nhưng danh hiệu Trạng Nguyên này con đã nắm chắc trong tay rồi." Dù sao cũng là cha ruột của mình, đại gia đình đều ở đây, hắn không thể trơ mắt nhìn ông mất mặt, đương nhiên chủ yếu vẫn do tâm trạng hắn tốt.
Thì ra cảm giác thỏa mãn sự trông đợi của mọi người là như thế này đây, không tệ lắm!
Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn nhanh chóng suy nghĩ, tối nay phải đòi phúc lợi từ Tô nhị tiểu thư thế nào mới tốt...
Lúc Vĩnh Định Hầu phủ đang náo nhiệt thì đội ngũ báo tin vui cuối cùng cũng tới. Hôm nay không chỉ có Nhị công tử Lý Dụ đứng đầu hội nguyên, mà Tam công tử Lý Lâm cũng trúng bảng, đứng thứ chín, thành tích tương đối khá.
Người báo tin vui không cần tiền thưởng, lời hay ý đẹp gì cũng tuôn ra hết, hai bên ăn nói nhịp nhàng, bọn họ tình nguyện nói, người Vĩnh Định Hầu phủ vui vẻ cam tâm nghe. Cuối cùng khi đã nói hết lời, Lý Lão Hầu gia sai người tặng một phần lễ vật lớn cho đoàn người đến báo tin vui, tất cả đều vui vẻ.
Cho đến khi bầu không khí trong Hầu phủ tạm yên tĩnh trở lại, Lý Lâm mượn cớ thay y phục lặng lẽ rút lui xuống dưới.
Tuy vì thân phận của mình mà sự tồn tại của Lý Lâm ở Vĩnh Định Hầu phủ rất khó nói, nhưng đãi ngộ của y ở trong phủ vẫn đầy đủ, không bị bất cứ ai cướp đoạt, thậm chí cũng không khác là bao với bảy vị thiếu gia còn lại.
Thính Vũ Uyển.
"Thiếu gia..."
Kỳ thật từ sáng sớm Lý Lô đã chạy ra phố xem yết bảng, thành tích thiếu gia nhà cậu đứng thứ chín là tương đói khá rồi, nhưng không đợi cậu vui mừng quá lâu thì đã nhìn thấy cái tên ở đầu bảng.
Tuy là nhi tử đại phòng, nhưng do gút mắc những năm qua, Lý Dụ hận không thể chọc trời phá người làm sao có thể dễ dàng buông tha cho thiếu gia nhà mình được? Nhưng sự thật hết lần này đến lần khác, kẻ bất hảo thì được mọi người yêu thương, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện thì bị phớt lờ bỏ qua.
Khi nhìn thấy gương mặt đắc ý của Lý Hải, cậu hận đến nổi cắn chặt răng, người nào đứng đầu không được, sao cứ phải là người kia? Rõ ràng lần trước hắn ta xếp hạng cuối thông qua kỳ thi hương, làm cách nào mà hắn lật ngược tình thế trong kỳ thi hội được chứ?
Trở lại phủ, quả nhiên, đãi ngộ vẫn một trời một đất như cũ, thậm chí còn khác biệt hơn ngày xưa.
Lý Lộ cảm thấy ấm ức thay thiếu gia nhà mình...
Trở lại tiểu viện của mình, Lý Lâm không cần phải lúc nào cũng căng thẳng thần kinh nữa.
Hôm nay thành tích của y vẫn chưa vượt qua dự liệu,nhưng vậy đã rất tốt rồi, chì là người nọ... Đã vượt qua suy nghĩ của bản thân.
Sống chung nhiều năm như thế, y cũng mơ hồ biết một chút về năng lực của Lý Dụ, thường ngày hắn ỷ vào sự yêu thương của mọi người, ban đầu y cứ ngỡ Lý Dụ thật sự không màng thế sự và cũng quen như thế, có điều không ngờ vào giờ khắc cuối, hắn bỗng xoay chuyển tình thế.
Y bất đắc dĩ cười cười, mà thôi, chỉ trách mình tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ lại đi trách người ta quá mức ưu tú hay sao...
Bên này, Lý Lâm tự điều chỉnh tâm tình xem như không tệ, trong lòng ít nhiều gì cũng có mất mát nhưng không có nhiều hơn nữa, ít ra y cũng tự biết mình là ai. Song lúc này, tại Khương phủ thì hoàn toàn không giống như thế.
Khương Khánh Trạch đã thất bại...
Từ lúc người đến báo tin mừng đi rồi, lòng Khương Khánh Trạch ngày càng cảm thấy mất mát, cuối cùng, y kiềm chế không được nên tìm cớ về thư phòng của mình.
Từ khi trùng sinh, y vốn rất có lòng tin, từng bước từng bước một, chú ý cẩn thận, thế nhưng lại liên tiếp bị đả kích, biểu muội yêu thương mình say đắm bỗng nhiên thay đổi, tránh mình còn không kịp, sau đó thất bại trong hội nguyên, tuy hắn vẫn đứng thứ hai, song vị trí thứ nhất sao phải là hắn ta --- Tên đệ tử thế gia dám cả gan ngấp nghé Tuyết Nhi của y.
Không nói đến trước kia hắn ta cực kỳ quan tâm Tuyết Nhi ở Tam Nguyên lâu, mà ngay hôm qua, y muốn tìm cơ hội trò chuyện riêng với Tuyết Nhi, có điều không ngờ hắn ta trắng trợn chặn xe ngựa đang trên đường tới Từ Ân Tự của y lại.
Khương Khánh Trạch không thể nào quên ánh mắt khinh thường và khiêu khích của Lý Dụ lúc đó, bản năng nam nhân nói cho y biết, người này sẽ là cách trở lớn nhất giữa y và Tuyết Nhi. Sống hai đời, ngoại trừ kiếp trước Tô Nhược Tuyết bị hại chết, Khương Khánh Trạch chưa bao giờ giận dữ như hôm qua, nhưng đáng hận nhất chính là, y không thể làm gì được.
Hôm qua, ban ngày ban mặt, y bị giam giữ hai canh giờ! Đợi đến khi người nọ cười hết sức thỏa mãn trở về, y mới được thả ra.
Vô cùng nhục nhã, cực kỳ nhục nhã!
Song so với chuyện y bị đánh bại trên sở trường mình đắc chí nhất ngày hôm nay, dù Khương Khánh Trạch không muốn thừa nhận nhưng thất bại ngay trước mắt ép y phải thừa nhận. Cảm giác thấtt bại giống như mây mù che mất mặt trời kiêu ngạo vậy...
Có điều trong lòng y muộn phiền cũng được, hận thù cũng được, dưới sự chờ đợi của Lý Dụ, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống.
"Thiếu gia, khi nào chúng ta xuất phát ạ?"
Sau khi dùng xong bữa tối, không chờ Lý Dụ mở miệng, Triệu Vô Minh đã không thể chờ đợi được mà lên tiếng dò hỏi.
Hôm nay tâm trạng Lý Dụ rất tốt, lúc dùng bữa trưa và bữa tối đã hầu ông cụ nhà mình uống không ít rượu, cũng may hắn có võ công hộ thân, mấy lần vận chân khí, hơi men giảm đã tản đi bảy tám phần.
Nghe Triệu Vô Minh nói, miệng Lý Dụ ngoác thật to, chân đã đi trước tiếng nói, "Bây giờ đi ngay!"
A a a, rốt cuộc có thể đi tìm Tô nhị tiểu thư rồi!
Bình luận truyện