Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
Chương 62
Chớp mắt một cái mà đã sắp đến tháng tư, cuộc chiến tranh giữa Đại Hạ và Man Quốc đã dần đi đến hồi kết, bầu không khí trong kinh thành lại càng thêm nghiêm túc, nhưng những chuyện này đối với Tô Nhược Tuyết mà nói, nàng không quá để ý, tuy rằng không biết có phải do nàng hay không, có lẽ việc nàng sống hai đời đã làm chuyện này thay đổi, thậm chí cả thời gian xảy ra chiến tranh còn sớm hơn dự kiến, thế nhưng kiếp trước nàng quá mức tin phục đại tỷ phu và Vương gia muội phu, lòng tin của Tô Nhược Tuyết cực kỳ vững chắc, hơn nữa giờ khắc này, mọi người đều đặt chú ý của mình hết lên bụng của Tô đại tiểu thư Tô Nhược U.
Thời tiết càng ngày càng nóng, ngày dự sinh của Tô Nhược U càng lúc càng gần, tất cả mọi người đều hồi hộp vô cùng, có thể nói là trông mòn con mắt, nhưng hai tiểu nghịch ngợm trong bụng vẫn bình chân như vại, hoàn toàn khác một trời một vực với vị phụ thân yêu thích náo nhiệt kia.
Tô Nhược Tuyết chưa từng nghĩ tới, đời trước hôn nhân của đại tỷ và đại tỷ phu không hề hòa hợp, cho nên con cái của hai người đến chậm hơn, đời này đại tỷ lại mang thai sớm, một mặt Tô Nhược Tuyết thật lòng vui mừng cho đại tỷ của mình, song mặt khác lòng nàng cũng âm thầm sốt ruột, đời trước các cháu trai nhỏ đều rất đáng yêu, nếu bởi vì nàng trùng sinh mà mọi chuyện đều thay đổi, quả thật trong lòng nàng không biết có cảm xúc gì cho phải, cũng may năm trước Đới gia y quán chẩn đoán tỷ tỷ mang thai đôi giống kiếp trước, tâm trạng treo cao của Tô Nhược Tuyết mới được thả lỏng, có điều chưa thấy bọn chúng chào đời thì nàng vẫn chưa yên lòng được.
Đầu tháng tư, hôm nay cuối cùng Bùi tiểu thiếu gia vẫn luôn khăng khăng im hơi lặng tiếng bỗng muốn chui ra ngoài, bọn chúng cũng không tra tấn mẫu thân quá lâu, chưa tới hai canh giờ mà các cục cưng đã có mặt trên đời này rồi.
Lúc Tô Nhược Tuyết nhận được tin thì đã là một canh giờ sau, khi đó trời đã chạng vạng tối rồi. mặc dù Tô Nhược Tuyết hận không thể lập tức đứng lên đi tới Bùi phủ thăm đại tỷ và hai cháu ngoại trai ngay, nhưng chân đã bước ra ngoài rồi lại thu về, nàng sai người lấy một bao lì xì to đưa cho người hầu đến báo tin vui, Tô Nhược Tuyết dặn dò người đưa tin phải nhắn lại với đại tỷ là ngày mai nàng tới thăm.
Thiếu phu nhân vừa sinh cho phủ nhà mình hai vị tiểu công tử, hôm nay tất cả tinh thần của các chủ tử trong phủ đều tập trung trên người mẫu tử ba người bọn họ, hiện giờ Tô Nhược Tuyết là muội muội nhà mẹ đẻ không đi thăm ngay cũng có thể thông cảm, người đưa tin liên tục nói cảm ơn, sau đó âm thầm ước lượng hầu bao trong tay, khóe môi tươi cười càng tươi hơn, càng cung kính hơn.
"Tuyết Nhi, đừng sốt ruột, ngày mai tổ mẫu dẫn con đến Bùi phủ." Sao bà có thể không nhìn ra sư gấp gáp trên mặt Tô Nhược Tuyết? Tiếp theo lại thấy nàng kiềm chế lại, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa càng thêm tán thưởng, mặc dù là nôn nóng nhưng cũng hiểu được làm việc đúng mực thỏa đáng.
Tô Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu rồi trả lời, "Dạ, tổ mẫu."
"Không ngờ tiểu tử A Hạo kia đã trở thành phụ thân người ta rồi, lão tử ta cũng có thể xem là một nữa cụ cố." Lý Lão Hầu gia vui mừng rất rõ ràng, nhất là đôi mắt sáng như sao, có thể thấy hiện giờ trong lòng ông cụ cao hứng cỡ nào rồi.
Thấy ông cụ như thế Tô Nhược Tuyết cũng bị ảnh hưởng lây, mặt mày nàng không còn lạnh nhạt như lúc trước mà là vui vẻ hoạt bát, "Vậy thì ngày mai tổ phụ đi thăm các cục cưng với mọi người nhé."
"Đi chứ, ngày mai nhất định ta sẽ đi."
Đang lúc mọi người đều vui vẻ vì hai tiểu sinh mạng mới vừa đến thế gian này thì có một giọng nói xen vào, "Bùi tham tướng vừa có lân nhi mà đã làm phụ thân vui mừng như thế, giả sử sau này quý phủ chúng ta có chuyện vui tương tự, chắc là phụ thân sẽ càng vui mừng hơn nữa? Tử San, con và Tuyết Nhi phải cố gắng hơn nữa mới được." Tam phu nhân Tôn thị khóe môi ẩn chứa ý cười, tựa như có chút chờ mong nhìn về phía Chu Tử San và Tô Nhược Tuyết.
Nụ cười treo trên mặt Chu Tử San nháy mắt cứng lại, hai mắt mở to, bất an nhìn về phía Chiêu Nghi đại trưởng công chúa và Lý Lão Hầu Gia, sau đó bối rối cúi đầu xuống, lại nói nàng vào phủ còn sớm hơn Tô Nhược Tuyết gần một năm nhưng vẫn chưa có tin tức gì, tuy phu quân vẫn luôn trấn an nàng, hơn nữa phụ thân mẫu thân, thậm chí ngay cả tổ phụ tổ mẫu cũng chưa từng đề cập đến, bây giờ nghe họ nói như thế, nàng càng thêm tự trách và lo lắng.
Thân là cháu dâu trưởng, nếu không thể giúp phu gia khai chi tán diệp, con nối dòng sinh sôi nảy nỡ thì đúng là tội lớn.
Ngay tại lúc Chu Tử San lâm vào vòng xoáy hối hận, vẻ mặt Tô Nhược Tuyết đã khôi phục lại lạnh nhạt như trước, "Tam thẩm thẩm nói rất đúng ạ."
Câu trả lời của nàng có thể nói là đương nhiên đến không có gì thú vị, phảng phất giống như không nghe ra ẩn ý trong lời bà, hoặc giả là không thèm đế ý, Tôn thị nghẹn họng, những lúc thế này không phải là dù cho có phát hiện bà không có ý tốt, tuy trong lòng cực kỳ không thích nhưng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ hay sao?
"Tụi nó còn nhỏ, có con sớm quá không tốt, không cần phải gấp." Hầu phu nhân im lặng ngồi một bên nãy giờ bỗng lên tiếng, hơn nữa giờ khắc này ánh mắt khi nhìn Tôn thị sáng loáng "Ta làm mẹ chồng còn không thèm để ý, ngươi quan tâm làm gì", bàn tay dưới bàn còn ân cần nắm lấy tay Chu Tử San suýt chút nữa đã vùi đầu xuống đất, ý tứ che chở quả thật không cần phải nói.
Liên tục bị Tô Nhược Tuyết và mẹ chồng Triệu thị làm mặt lạnh chống đối, bất luận là cố tình hay hữu ý đều khiến Tôn thị xấu hổ mặt đỏ bừng, mấy mấy môi mấy lần không nói nên lời.
Với tư cách là trưởng bối, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa đưa mắt quan sát, không thể nào dùng lý lẽ "Gia hòa vạn sự hưng" mà an ủi ba phần, dù sao mỗi người một tính cách, muốn sống thế nào thì phải tùy suy nghĩ của bản thân.
Hiện giờ trên triều bề bộn công việc, nam nhân trong phủ đều không ở nhà dùng bữa tối, Lý Dụ chức cao, hằng đêm mãi đến giờ tý mới thấy hắn trở về.
"Thiếu gia, phòng bếp nhỏ đang hầm canh gà, người có muốn dùng điểm tâm trước không ạ?" Trương ma ma vội vàng ra đón, nhỏ giọng hỏi thăm, chủ tử trở về muộn, hạ nhân như các bà phải sẵn sàng hầu hạ mới đúng.
"Không dùng, chuẩn bị nước cho ta tắm trước." Bước chân Lý Dụ vẫn không dừng lại, vài bước đã đi vào phòng trong, có điều hắn không ngờ nương tử hẵn là đã đi ngủ trong suy nghĩ của hắn, giờ khắc này vẫn đang mặc trung y màu tím nhạt chờ hắn trở về.
"Sao thế? Gì mà choáng váng quá vậy?" Trải qua khoảng thời gian sống chung, hiện tại Tô Nhược Tuyết đã có thể tự nhiên nói đùa với hắn, mặc dù nàng chưa thể nũng nịu làm nũng, song tục ngữ nói rất đúng, tiếp xúc nhiều nảy sinh tình cảm, so với thái độ thường ngày Tô Nhược Tuyết đối với những người khác, Lý Dụ rất hài lòng,
Hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, Lý Dụ cười toe toét, hắn cúi đầu, dùng chiếc mũi cao ngất của mình liên tục cọ cọ chiếc mũi mượt mà của Tô Nhược Tuyết, "Nương tử ngốc nhà ai đây, vừa mới nhìn thấy đã nói phu quân của mình như thế rồi, phải phạt."
Gần đây không biết tại sao, hắn cực kỳ ưa thích cọ cọ chóp mũi nàng, để hơi thở hai người hòa cùng một chỗ, vừa mập mờ vừa xấu hổ, hơn nữa nàng ghét nhất chính là, làm thế này ngứa quá đi mất!
Chịu không nổi nữa, Tô Nhược Tuyết vừa cười thành tiếng vừa có ý muốn đẩy người trước mặt ra chỗ khác, nhưng không đợi nàng đẩy ra, môi nàng đã bị người ta hung hăng ngậm chặt rồi.
"Nương tử, chẳng lẽ nàng không nghe vi phu nói muốn phạt nàng sao?
Lưỡi của hắn liên tục càn quấy trong miệng nàng, giống như tiểu tặc ăn vụng mật trong hũ, ăn như hổ đói, hận không thể nhét bản thân nàng vào bụng hắn, Tô Nhược Tuyết chỉ giãy giụa một chút rồi để mặc hắn đòi hỏi, thậm chí còn chủ động duỗi đầu lưỡi thơm ngát ra quấn lấy lưỡi hắn.
Lần chủ động này của nàng không khác nào đổ dầu vào lửa, làm cho một tia lý trí cuối cùng của Lý Dụ tan vỡ, nụ hôn của hắn ngày càng vội vàng, cũng ngày càng nóng bỏng, thiêu đốt Tô Nhược Tuyết khẽ hừ ra tiếng, tiếng ngâm trong trẻo như tiếng chim sơn ca rơi vào tai Lý Dụ trở nên mềm như tơ, triền miên không dứt.
Rốt cuộc môi Lý Dụ cũng rời khỏi môi nàng, lần theo chiếc cằm trượt xuống cổ, liên tục đi xuống, thậm chí y phục trên người nàng hắn cũng chẳng thèm cởi, khi nhìn thấy vật no đủ nhô cao cao kia, hắn liền há miệng ngậm lấy, vừa mút vừa thè lưỡi liếm, giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất trên đời. Cuối cùng Lý Dụ kiềm chế không được, hai tay hắn lần xuống tách đùi Tô Nhược Tuyết ra rồi dùng sức làm cho nó quấn quanh hông mình, không biết từ lúc nào, hạ thân Tô Nhược Tuyết đã sớm bị người ta cởi sạch sẽ, chặt chẽ kề nhau như thế, Lý Dụ đẩy mông về phía trước một cái là tiến vào lấp đầy.
Tư thế này quá mức khó chịu, trước thì thô lỗ, sau không có điểm tựa, trước sau đều bị hắn bủa vây, Tô Nhược Tuyết không chịu nổi mở miệng cầu xin, "Chúng ta... Trở về giường được không?"
Tuy nhiên, trả lời nàng là từng lần xâm nhập nặng nề, cộng thêm hơi thở nóng hổi đang phun trên cổ nàng, Tô Nhược Tuyết không có cách nào, nàng chỉ có thể quấn chặt chân quanh eo hắn, dựa vào hắn.
Sau nửa canh giờ, hai tay Tô Nhược Tuyết thả xuôi theo thành thùng tắm, để mặc bàn tay người nào đó tự cho rằng giúp nàng tắm rửa, nhưng sự thật là trắng trợn đùa giỡn lưu manh. Có điều đến khi bàn tay kia mưu toan sờ soạng đến nơi khó nói thì Tô Nhược Tuyết giật mình đưa tay cản hắn lại.
"Chỗ đó... Tự ta rửa là được rồi..." Bởi vì vừa kích tình qua, trên mặt cô vẫn còn nét đỏ ửng rõ ràng, giọng nói nũng nịu như mèo kêu, hít thở chưa đều.
Lý Dụ âm thầm cười cười, nương tử nhà hắn không được tự nhiên cũng đáng yêu như vậy đấy, hắn cúi đầu yêu thương lên đầu vai trắng như ngọc, sau đó cầm lấy bàn tay bé nhỏ, cùng hướng tới thắng địa đào nguyên, "Tuyết Nhi, vi phu làm nàng mệt chết rồi, bây giờ để ta hầu hạ nàng mới đúng, nàng đừng thẹn thùng."
Mắt thấy ngăn cản không thành, Tô Nhược Tuyết dứt khoát giả chết, song nàng đã đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của người nào đó rồi, ngón tay xấu xa kia thăm dò vào cơ thể nàng thì không tình nguyện đi ra nữa, Tô Nhược Tuyết muốn từ chối cũng không còn cơ hội.
Một lần tắm rửa mà mất hơn nửa canh giờ, cuối cùng Lý Dụ lo lắng nước trong thùng lạnh dần sẽ ảnh hưởng đến nàng, nên hắn thả nhanh tốc độ rồi phát tiết ra.
Liên tiếp đánh hai trận "Chiến điên cuồng", dù nội lực Tô Nhược Tuyết có tốt cỡ nào cũng không tránh khỏi cơ thể mềm nhũn, tinh thần rời rạc, sau khi được người thả lên giường, Tô Nhược Tuyết vô thức muốn tìm y phục mặc vào, có điều không đợi nàng dốc toàn lực bò đến tủ y phục đầu giường thì đã bị người ta ôm chặt vào lòng rồi.
Loại cảm xúc hoàn toàn không có vật cản chính giữa này quả thật vượt qua liêm sỉ của bản thân, Tô Nhược Tuyết giãy giụa muốn đứng dậy, "Đi... Đi mặc y phục...."
Lý Dụ bất mãn kéo người vào lòng ôm thật chặc một lần nữa, "Không mặc... Cứ ngủ như vậy đi."
Tô Nhược Tuyết muốn nói lý với hắn, dự định lấy lý phục người, "Nhưng mà, ta không có thói quen này..."
Lý Dụ chẳng nhúc nhích chút nào, đầu hắn chui vào cổ Tô Nhược Tuyết cọ tới cọ lui, cực kỳ giống với con chó nhỏ thích làm nũng mấy ngày trước A Nhiên nuôi, "Nương tử, vi phu mệt mỏi quá rồi, chúng ta mau ngủ đi."
Tô Nhược Tuyết: "..." Thì ra là do nàng làm hắn mệt nhọc à?
Thời tiết càng ngày càng nóng, ngày dự sinh của Tô Nhược U càng lúc càng gần, tất cả mọi người đều hồi hộp vô cùng, có thể nói là trông mòn con mắt, nhưng hai tiểu nghịch ngợm trong bụng vẫn bình chân như vại, hoàn toàn khác một trời một vực với vị phụ thân yêu thích náo nhiệt kia.
Tô Nhược Tuyết chưa từng nghĩ tới, đời trước hôn nhân của đại tỷ và đại tỷ phu không hề hòa hợp, cho nên con cái của hai người đến chậm hơn, đời này đại tỷ lại mang thai sớm, một mặt Tô Nhược Tuyết thật lòng vui mừng cho đại tỷ của mình, song mặt khác lòng nàng cũng âm thầm sốt ruột, đời trước các cháu trai nhỏ đều rất đáng yêu, nếu bởi vì nàng trùng sinh mà mọi chuyện đều thay đổi, quả thật trong lòng nàng không biết có cảm xúc gì cho phải, cũng may năm trước Đới gia y quán chẩn đoán tỷ tỷ mang thai đôi giống kiếp trước, tâm trạng treo cao của Tô Nhược Tuyết mới được thả lỏng, có điều chưa thấy bọn chúng chào đời thì nàng vẫn chưa yên lòng được.
Đầu tháng tư, hôm nay cuối cùng Bùi tiểu thiếu gia vẫn luôn khăng khăng im hơi lặng tiếng bỗng muốn chui ra ngoài, bọn chúng cũng không tra tấn mẫu thân quá lâu, chưa tới hai canh giờ mà các cục cưng đã có mặt trên đời này rồi.
Lúc Tô Nhược Tuyết nhận được tin thì đã là một canh giờ sau, khi đó trời đã chạng vạng tối rồi. mặc dù Tô Nhược Tuyết hận không thể lập tức đứng lên đi tới Bùi phủ thăm đại tỷ và hai cháu ngoại trai ngay, nhưng chân đã bước ra ngoài rồi lại thu về, nàng sai người lấy một bao lì xì to đưa cho người hầu đến báo tin vui, Tô Nhược Tuyết dặn dò người đưa tin phải nhắn lại với đại tỷ là ngày mai nàng tới thăm.
Thiếu phu nhân vừa sinh cho phủ nhà mình hai vị tiểu công tử, hôm nay tất cả tinh thần của các chủ tử trong phủ đều tập trung trên người mẫu tử ba người bọn họ, hiện giờ Tô Nhược Tuyết là muội muội nhà mẹ đẻ không đi thăm ngay cũng có thể thông cảm, người đưa tin liên tục nói cảm ơn, sau đó âm thầm ước lượng hầu bao trong tay, khóe môi tươi cười càng tươi hơn, càng cung kính hơn.
"Tuyết Nhi, đừng sốt ruột, ngày mai tổ mẫu dẫn con đến Bùi phủ." Sao bà có thể không nhìn ra sư gấp gáp trên mặt Tô Nhược Tuyết? Tiếp theo lại thấy nàng kiềm chế lại, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa càng thêm tán thưởng, mặc dù là nôn nóng nhưng cũng hiểu được làm việc đúng mực thỏa đáng.
Tô Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu rồi trả lời, "Dạ, tổ mẫu."
"Không ngờ tiểu tử A Hạo kia đã trở thành phụ thân người ta rồi, lão tử ta cũng có thể xem là một nữa cụ cố." Lý Lão Hầu gia vui mừng rất rõ ràng, nhất là đôi mắt sáng như sao, có thể thấy hiện giờ trong lòng ông cụ cao hứng cỡ nào rồi.
Thấy ông cụ như thế Tô Nhược Tuyết cũng bị ảnh hưởng lây, mặt mày nàng không còn lạnh nhạt như lúc trước mà là vui vẻ hoạt bát, "Vậy thì ngày mai tổ phụ đi thăm các cục cưng với mọi người nhé."
"Đi chứ, ngày mai nhất định ta sẽ đi."
Đang lúc mọi người đều vui vẻ vì hai tiểu sinh mạng mới vừa đến thế gian này thì có một giọng nói xen vào, "Bùi tham tướng vừa có lân nhi mà đã làm phụ thân vui mừng như thế, giả sử sau này quý phủ chúng ta có chuyện vui tương tự, chắc là phụ thân sẽ càng vui mừng hơn nữa? Tử San, con và Tuyết Nhi phải cố gắng hơn nữa mới được." Tam phu nhân Tôn thị khóe môi ẩn chứa ý cười, tựa như có chút chờ mong nhìn về phía Chu Tử San và Tô Nhược Tuyết.
Nụ cười treo trên mặt Chu Tử San nháy mắt cứng lại, hai mắt mở to, bất an nhìn về phía Chiêu Nghi đại trưởng công chúa và Lý Lão Hầu Gia, sau đó bối rối cúi đầu xuống, lại nói nàng vào phủ còn sớm hơn Tô Nhược Tuyết gần một năm nhưng vẫn chưa có tin tức gì, tuy phu quân vẫn luôn trấn an nàng, hơn nữa phụ thân mẫu thân, thậm chí ngay cả tổ phụ tổ mẫu cũng chưa từng đề cập đến, bây giờ nghe họ nói như thế, nàng càng thêm tự trách và lo lắng.
Thân là cháu dâu trưởng, nếu không thể giúp phu gia khai chi tán diệp, con nối dòng sinh sôi nảy nỡ thì đúng là tội lớn.
Ngay tại lúc Chu Tử San lâm vào vòng xoáy hối hận, vẻ mặt Tô Nhược Tuyết đã khôi phục lại lạnh nhạt như trước, "Tam thẩm thẩm nói rất đúng ạ."
Câu trả lời của nàng có thể nói là đương nhiên đến không có gì thú vị, phảng phất giống như không nghe ra ẩn ý trong lời bà, hoặc giả là không thèm đế ý, Tôn thị nghẹn họng, những lúc thế này không phải là dù cho có phát hiện bà không có ý tốt, tuy trong lòng cực kỳ không thích nhưng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ hay sao?
"Tụi nó còn nhỏ, có con sớm quá không tốt, không cần phải gấp." Hầu phu nhân im lặng ngồi một bên nãy giờ bỗng lên tiếng, hơn nữa giờ khắc này ánh mắt khi nhìn Tôn thị sáng loáng "Ta làm mẹ chồng còn không thèm để ý, ngươi quan tâm làm gì", bàn tay dưới bàn còn ân cần nắm lấy tay Chu Tử San suýt chút nữa đã vùi đầu xuống đất, ý tứ che chở quả thật không cần phải nói.
Liên tục bị Tô Nhược Tuyết và mẹ chồng Triệu thị làm mặt lạnh chống đối, bất luận là cố tình hay hữu ý đều khiến Tôn thị xấu hổ mặt đỏ bừng, mấy mấy môi mấy lần không nói nên lời.
Với tư cách là trưởng bối, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa đưa mắt quan sát, không thể nào dùng lý lẽ "Gia hòa vạn sự hưng" mà an ủi ba phần, dù sao mỗi người một tính cách, muốn sống thế nào thì phải tùy suy nghĩ của bản thân.
Hiện giờ trên triều bề bộn công việc, nam nhân trong phủ đều không ở nhà dùng bữa tối, Lý Dụ chức cao, hằng đêm mãi đến giờ tý mới thấy hắn trở về.
"Thiếu gia, phòng bếp nhỏ đang hầm canh gà, người có muốn dùng điểm tâm trước không ạ?" Trương ma ma vội vàng ra đón, nhỏ giọng hỏi thăm, chủ tử trở về muộn, hạ nhân như các bà phải sẵn sàng hầu hạ mới đúng.
"Không dùng, chuẩn bị nước cho ta tắm trước." Bước chân Lý Dụ vẫn không dừng lại, vài bước đã đi vào phòng trong, có điều hắn không ngờ nương tử hẵn là đã đi ngủ trong suy nghĩ của hắn, giờ khắc này vẫn đang mặc trung y màu tím nhạt chờ hắn trở về.
"Sao thế? Gì mà choáng váng quá vậy?" Trải qua khoảng thời gian sống chung, hiện tại Tô Nhược Tuyết đã có thể tự nhiên nói đùa với hắn, mặc dù nàng chưa thể nũng nịu làm nũng, song tục ngữ nói rất đúng, tiếp xúc nhiều nảy sinh tình cảm, so với thái độ thường ngày Tô Nhược Tuyết đối với những người khác, Lý Dụ rất hài lòng,
Hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, Lý Dụ cười toe toét, hắn cúi đầu, dùng chiếc mũi cao ngất của mình liên tục cọ cọ chiếc mũi mượt mà của Tô Nhược Tuyết, "Nương tử ngốc nhà ai đây, vừa mới nhìn thấy đã nói phu quân của mình như thế rồi, phải phạt."
Gần đây không biết tại sao, hắn cực kỳ ưa thích cọ cọ chóp mũi nàng, để hơi thở hai người hòa cùng một chỗ, vừa mập mờ vừa xấu hổ, hơn nữa nàng ghét nhất chính là, làm thế này ngứa quá đi mất!
Chịu không nổi nữa, Tô Nhược Tuyết vừa cười thành tiếng vừa có ý muốn đẩy người trước mặt ra chỗ khác, nhưng không đợi nàng đẩy ra, môi nàng đã bị người ta hung hăng ngậm chặt rồi.
"Nương tử, chẳng lẽ nàng không nghe vi phu nói muốn phạt nàng sao?
Lưỡi của hắn liên tục càn quấy trong miệng nàng, giống như tiểu tặc ăn vụng mật trong hũ, ăn như hổ đói, hận không thể nhét bản thân nàng vào bụng hắn, Tô Nhược Tuyết chỉ giãy giụa một chút rồi để mặc hắn đòi hỏi, thậm chí còn chủ động duỗi đầu lưỡi thơm ngát ra quấn lấy lưỡi hắn.
Lần chủ động này của nàng không khác nào đổ dầu vào lửa, làm cho một tia lý trí cuối cùng của Lý Dụ tan vỡ, nụ hôn của hắn ngày càng vội vàng, cũng ngày càng nóng bỏng, thiêu đốt Tô Nhược Tuyết khẽ hừ ra tiếng, tiếng ngâm trong trẻo như tiếng chim sơn ca rơi vào tai Lý Dụ trở nên mềm như tơ, triền miên không dứt.
Rốt cuộc môi Lý Dụ cũng rời khỏi môi nàng, lần theo chiếc cằm trượt xuống cổ, liên tục đi xuống, thậm chí y phục trên người nàng hắn cũng chẳng thèm cởi, khi nhìn thấy vật no đủ nhô cao cao kia, hắn liền há miệng ngậm lấy, vừa mút vừa thè lưỡi liếm, giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất trên đời. Cuối cùng Lý Dụ kiềm chế không được, hai tay hắn lần xuống tách đùi Tô Nhược Tuyết ra rồi dùng sức làm cho nó quấn quanh hông mình, không biết từ lúc nào, hạ thân Tô Nhược Tuyết đã sớm bị người ta cởi sạch sẽ, chặt chẽ kề nhau như thế, Lý Dụ đẩy mông về phía trước một cái là tiến vào lấp đầy.
Tư thế này quá mức khó chịu, trước thì thô lỗ, sau không có điểm tựa, trước sau đều bị hắn bủa vây, Tô Nhược Tuyết không chịu nổi mở miệng cầu xin, "Chúng ta... Trở về giường được không?"
Tuy nhiên, trả lời nàng là từng lần xâm nhập nặng nề, cộng thêm hơi thở nóng hổi đang phun trên cổ nàng, Tô Nhược Tuyết không có cách nào, nàng chỉ có thể quấn chặt chân quanh eo hắn, dựa vào hắn.
Sau nửa canh giờ, hai tay Tô Nhược Tuyết thả xuôi theo thành thùng tắm, để mặc bàn tay người nào đó tự cho rằng giúp nàng tắm rửa, nhưng sự thật là trắng trợn đùa giỡn lưu manh. Có điều đến khi bàn tay kia mưu toan sờ soạng đến nơi khó nói thì Tô Nhược Tuyết giật mình đưa tay cản hắn lại.
"Chỗ đó... Tự ta rửa là được rồi..." Bởi vì vừa kích tình qua, trên mặt cô vẫn còn nét đỏ ửng rõ ràng, giọng nói nũng nịu như mèo kêu, hít thở chưa đều.
Lý Dụ âm thầm cười cười, nương tử nhà hắn không được tự nhiên cũng đáng yêu như vậy đấy, hắn cúi đầu yêu thương lên đầu vai trắng như ngọc, sau đó cầm lấy bàn tay bé nhỏ, cùng hướng tới thắng địa đào nguyên, "Tuyết Nhi, vi phu làm nàng mệt chết rồi, bây giờ để ta hầu hạ nàng mới đúng, nàng đừng thẹn thùng."
Mắt thấy ngăn cản không thành, Tô Nhược Tuyết dứt khoát giả chết, song nàng đã đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của người nào đó rồi, ngón tay xấu xa kia thăm dò vào cơ thể nàng thì không tình nguyện đi ra nữa, Tô Nhược Tuyết muốn từ chối cũng không còn cơ hội.
Một lần tắm rửa mà mất hơn nửa canh giờ, cuối cùng Lý Dụ lo lắng nước trong thùng lạnh dần sẽ ảnh hưởng đến nàng, nên hắn thả nhanh tốc độ rồi phát tiết ra.
Liên tiếp đánh hai trận "Chiến điên cuồng", dù nội lực Tô Nhược Tuyết có tốt cỡ nào cũng không tránh khỏi cơ thể mềm nhũn, tinh thần rời rạc, sau khi được người thả lên giường, Tô Nhược Tuyết vô thức muốn tìm y phục mặc vào, có điều không đợi nàng dốc toàn lực bò đến tủ y phục đầu giường thì đã bị người ta ôm chặt vào lòng rồi.
Loại cảm xúc hoàn toàn không có vật cản chính giữa này quả thật vượt qua liêm sỉ của bản thân, Tô Nhược Tuyết giãy giụa muốn đứng dậy, "Đi... Đi mặc y phục...."
Lý Dụ bất mãn kéo người vào lòng ôm thật chặc một lần nữa, "Không mặc... Cứ ngủ như vậy đi."
Tô Nhược Tuyết muốn nói lý với hắn, dự định lấy lý phục người, "Nhưng mà, ta không có thói quen này..."
Lý Dụ chẳng nhúc nhích chút nào, đầu hắn chui vào cổ Tô Nhược Tuyết cọ tới cọ lui, cực kỳ giống với con chó nhỏ thích làm nũng mấy ngày trước A Nhiên nuôi, "Nương tử, vi phu mệt mỏi quá rồi, chúng ta mau ngủ đi."
Tô Nhược Tuyết: "..." Thì ra là do nàng làm hắn mệt nhọc à?
Bình luận truyện