Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta

Chương 77



Một đêm này, cuối cùng Lý Dụ vẫn không làm được gì, nhưng mà trong lòng hắn lại có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, loại cảm giác này càng mãnh liệt và chân thật hơn khi hắn sờ vào phần bụng dưới còn bằng phẳng của Tô Nhược Tuyết.

Hôm sau, khi Tô Nhược Tuyết thức dậy thì nhìn thấy một đôi mắt đầy cưng chiều và yêu thương.

"Chào buổi sáng." Lý Dụ cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ tươi của nàng một cái, y như chuồn chuồn lướt nước, không mang theo một chút ham muốn nào, song lại ngọt đến tâm khảm.

Lúc mới thức dậy Tô Nhược Tuyết còn có chút mơ màng, thậm chí thần trí còn không quá rõ ràng, ánh mắt ngập nước lộ ra vài phần ngây thơ nhưng khi nhìn đến người bên cạnh lại tràn đầy quen thuộc và thân mật, khóe môi không tự giác cong lên, Tô Nhược Tuyết yêu kiều đáp lại, "Chào buổi sáng."

Lý Dụ yêu muốn chết dáng vẻ ngây thơ đơn thuần này của nàng, hắn nghiêng người hôn xuống trán nàng, rồi bắt đầu dọc theo môi từng điểm từng điểm hôn xuống, thẳng đến phần bụng.

Đặt xuống đó một nụ hôn thành kính, giọng nói Lý Dụ trầm thấp, "Sáng sớm tốt lành, cục cưng."

Mặc dù tối hôm qua không làm được chuyện gì, nhưng Lý Dụ vẫn bá đạo không cho Tô Nhược Tuyết mặc trung y ngủ, hắn thẳng thắn tuyên bố nếu như nàng mặc cái gì hắn sẽ lột cái đó, tuy Tô Nhược Tuyết rất e lệ, có điều làm người sợ nhất là dưỡng thành thói quen, từ lúc lấy nhau tới giờ đối với sự cố chấp của hắn nàng cũng chẳng biết phải làm sao, thấy dáng vẻ hắn thể hiện hắn sẽ không làm thêm bất cứ chuyện gì nữa Tô Nhược Tuyết bèn thuận theo hắn, dù sao với chuyện vừa xảy ra, hình như nàng vẫn còn một chút đuối lý. Thế là lần này hai người bọn họ lại trần trụi tiếp xúc với nhau, mà Lý Dụ cứ thích chui người vào chăn, ban đầu Tô Nhược Tuyết còn có chút bận tâm, nhưng thời gian dần trôi qua, trái tim nàng chỉ còn lại bình yên và ấm áp mà thôi.

Đưa tay vịn bờ vai của hắn, Tô Nhược Tuyết nhẹ giọng nói: "Ngồi dậy."

Khó khăn lắm Lý Dụ mới hòa thuận lại như lúc ban đầu với bà xã nhà mình, hôm nay lại nhận được một tin tức hết sức bất ngờ như vậy, hắn hận không thể dính lấy mẫu tử hai người mọi lúc mọi nơi, hắn lập tức chui đầu ra khỏi chăn, cánh tay dùng sức ôm lấy eo Tô Nhược Tuyết, vị trí hai người bỗng chốc thay đổi.

"Không được, hôm nay ta phải nghỉ một ngày ở nhà với nàng và cục cưng." Nói rồi, Lý Dụ đưa tay ôm cổ Tô Nhược Tuyết đòi hôn, một bàn tay còn lại cẩn thận vuốt ve phần bụng bằng phẳng của nàng.

Hai người căng thẳng rất lâu rồi mới làm hòa, nếu như nói tâm trạng Tô Nhược Tuyết không bị ảnh hưởng một chút nào thì là gạt người đấy, ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm vai hắn, hiếm khi Tô Nhược Tuyết làm nũng, "Đại phu còn chưa bắt mạch, vẫn chưa xác định là có mang thai hay không mà."

"Lý Dụ ta là ai, làm gì có chuyện ta đưa vào mà ta không biết? Ta khẳng định là có đó." Giọng điệu hết sức bá đạo và chắc chắn, quả thực miêu tả vô cùng sinh động.

Đầu Tô Nhược Tuyết cọ cọ, chẳng thèm để ý, "Vậy mà tối hôm qua không biết ai suýt nữa đả thương cục cưng đâu..."

Bị người ta bẻ ngược trở lại, Lý Dụ ngượng ngùng cọ mũi lên cái đầu nhỏ đang vùi vào hõm vai mình, nhắc đến tối hôm qua, sau khi hoảng hốt một hồi hắn còn cảm thấy cực kỳ phẫn uất và tủi thân, hiện giờ hắn vô cùng hoài nghi có phải tiểu nữ nhân trong lòng biết rõ mình mang thai mà còn cố ý quyến rũ hắn hay không? Có phải nàng đã nổi lên tâm tư xấu xa từ lâu rồi hay không?

Cảm nhận được cự long đang nằm giữa hai chân mình có xu thế ngẩng đầu lên, Tô Nhược Tuyết vừa thẹn vừa giận, nàng há miệng cắn tới, ai biểu hắn mới sáng sớm mà đã động dục rồi!

Lý Dụ kêu lên một tiếng buồn bực, mặc dù bị cắn đau nhưng trong lòng lại bay lên một cỗ cảm giác thoải mái kỳ dị, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ au còn vương nước bọt trong veo, ánh mắt Lý Dụ sâu thẩm âm u, nếu như cái miệng nhỏ này có thể cắn... Nơi khác, vậy thì tốt biết mấy...

Lúc này cố kỵ Tô Nhược Tuyết đang mang thai cục cưng, Lý Dụ thành thật nói lời giữ lấy lời, có điều sau đó kích tình khó nén, hắn chỉ có thể kéo tay Tô Nhược Tuyết đến bộ vị nào đó dưới thân mình, mượn tay nàng hoạt động lên xuống, cảm giác cũng không tệ lắm, cuối cùng một bước kia hắn đã nói không làm là sẽ không làm, đương nhiên, Lý Dụ nửa ngồi nữa nằm nhặt lấy cái yếm không biết tối qua Tô Nhược Tuyết cởi ra từ lúc nào, cẩn thận lau sạch từng li từng tí bàn tay phải cho nàng, đến khi lau sạch chất lỏng màu trắng đục trên tay nàng, hắn mới há mồm ngậm lấy từng ngón tay tinh tế, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát, vô hạn lưu luyến quá trình đó.

Mấy lần Tô Nhược Tuyết muốn rút tay về, có điều bàn tay nàng bị người nọ nắm chặt, mặt khác bàn tay nàng mỏi nhừ không còn tý sức lực nào rút lại nữa, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Tô Nhược Tuyết kiềm chế không nổi hung hăng trừng tới, nói cái gì vì cục cưng hắn nhất định sẽ cố gắng khắc chế, từ trước đến nay thực chất trong đầu người này chỉ có một màu đen, lẽ ra trước đây khi Ngô ma ma đưa sách nàng phải đốt đi ngay, bớt cho người này nghĩ ra các tư thế xấu hổ làm khổ người khác.

Thế là cuối cùng Tô Nhược Tuyết ra chiêu cuối cùng là nhân lúc Lý Dụ không có ở đây đốt quyển sách kia đi, đốt sạch sẽ không chừa lại một mảnh, có điều thứ nàng đốt đi chỉ là giấy chứ không đốt được hình ảnh Lý Dụ đã khắc sâu trong đầu. Song ít ra thì hiện giờ nàng còn chưa biết, vì vậy chỉ có thể tự an ủi mình rằng đợi đến khi nàng thật sự đốt quyển sách nhỏ kia thì tốt rồi.

Hai người dính nhau một lát mới chịu rời giường, đối với chuyện hai người bọn họ làm hòa, bọn người Ngô ma ma cực kỳ vui vẻ. Tục ngữ nói rất đúng, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, giữa phu thê làm gì có chuyện giận dai? Đến lúc đó tình cảm bị tổn thương thì cái có khó bù được cái mất, tuy nói chạng vạng tối ngày hôm qua, hoàn cảnh khi thiếu phu nhân trở về khiến cho Ngô ma ma có chút lo lắng, sức khỏe Tô Nhược Tuyết, đám người Ngô ma ma rõ ràng hơn ai hết, tuy hôm nay vẫn chưa chính thức xác nhận nhưng phàm là có hi vọng, các nàng đều không muốn có bất cứ kết quả nào không tốt, ngay tại lúc Ngô ma ma còn bất an lo lắng thì bên trong lại không xảy ra chuyện gì như trong tưởng tượng, có thể nói Ngô ma ma như trút được gánh nặng, vậy là hai người đã chính thức làm hòa, trong mắt tràn đầy không khí vui mừng.

"Ngô ma ma, phái người đến y quán Đới gia mới Đới tam gia đến đây."

Lại nói, y quán Đới gia ở Đại Hạ nổi danh khắp thiên hạ, mỗi một thế hệ, người có y thuật cao minh nhất trong Đới gia đều được chọn làm ngự y, nhưng thế hệ này người nổi danh nhất không phải Đại công tử đã vào cung làm ngự y Đới Xuân Lai, cũng chẳng phải người kế thừa y quán Đới gia Đới Xuân Lôi, mà là tam công tử chơi bời lêu lỏng Đới Xuân Vinh.

Mà nguyên nhân Đới Xuân Vinh nổi danh như thế, đương nhiên không thể không nhắc đến hai vị huynh đệ kết nghĩa là công Tử Bùi phủ Bùi Hạo, và nhị công tử Vĩnh Định Hầu phủ Lý Dụ góp phần không nhỏ, thời điểm ba người bọn họ tung hoành không sợ ai, từ các công tử thế gia thối nát đến bọn lưu manh đầu đường xó chợ, chỉ cần là trong khu vực Kinh thành, hầu như chưa có ai thoát khỏi tay bọn họ.

Bùi Hạo võ công cao cường, Lý Dụ đa mưu túc trí, còn Đới tam công tử có thể theo chân bọn họ lăn lộn một chỗ, đương nhiên cũng chẳng phải người bình thường --- Sở trường của y là dùng độc, cái gì mà mỉm cười nửa bước điên, bảy bước đứt từng đoạn ruột, tóm lại độc do Đới tam công tử chế tạo sẽ không thật sự lấy mạng người, song sẽ lấy đi nửa cái mạng người ta, vì thế chớ thấy y vô hại nhất trong nhóm mà lần, nên biết trong ba người bọn họ y mới là người độc ác nhất đấy.

Thế nhân đều nói tam công tử Đới gia y quán không có nghề nghiệp ổn định, làm nhục thanh danh tổ tiên, có điều không một ai biết tam công tử Đới gia Đới Xuân Vinh chính là người có tư chất xuất chúng nhất trong các thế hệ Đới gia từ trăm năm trở lại đây, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Đới gia mới dung túng y đi theo Lý Dụ va Bùi Hạo làm xằng làm bậy, tự bôi xấu thanh danh của mình, Đới gia kế thừa truyền thống sâu xa của Hạnh Lâm thế gia, đương nhiên không phải loại người nịnh nọt, bọn họ tự có lý tưởng theo đuổi riêng của mình, chẳng qua là người sống ở hậu thế dĩ nhiên phải có một chút trói buộc, ông trời đã thiên vị bọn họ, nhưng tư chất Đới Xuân Vinh quá mức đặc thù, cũng chính vì để bảo vệ y mà Đới gia mới dung túng như vậy.

Với tư cách là huynh đệ kết nghĩa, mấy chuyện này hiển nhiên hắn biết nằm lòng, lần này vì chuyện của nương tử, hắn không chút do dự mời ngay người mà hắn tin tưởng nhất đến xem xét.

Tô Nhược Tuyết chỉ muốn âm thầm xác định chuyện này, có điều... Chắc là hắn cũng biết nếu lần này nàng mang thai thì Tổ phụ tổ mẫu bên kia làm gì có thể bình tĩnh để nàng rời đi cùng hắn chứ?

Mấp mấy môi, Tô Nhược Tuyết lạnh nhạt lên tiếng, "Ngô ma ma không cần, bây giờ số ngày còn ít, chỉ sợ Đới tam gia đi qua cũng không phát hiện được cái gì đâu."

"Chuyện này..." Mặt mày Ngô ma ma tỏ vẻ có chút do dự, kỳ thật trước đây Chiêu Nghi đại trưởng công chúa phái bà sang đây chăm sóc cho thiếu phu nhân, đơn giản là do bà là người am hiểu mấy chuyện nữ tử này nhất, theo lý thuyết chuyện này của thiếu phu nhân cũng không phức tạp, trong lòng bà đã nắm chắc bảy tám phần rồi, nhưng tục ngữ nói đúng, quan tâm quá hóa loạn, hơn nữa sau khi nghe mấy lời này, Ngô ma ma đã nắm chắc bảy tám phần nháy mắt giảm xuống chỉ còn bốn năm phần.

Bàn tay to của Lý Dụ nắm chặt tay Tô Nhược Tuyết, hoàn toàn không thèm để ý, "Không sao cả, cứ để tam đệ đến xem."

Có mấy lời không tiện nói trước mặt người hầu, dù sao Đới Xuân Vinh cũng là người thân thiết của Lý Dụ, Tô Nhược U suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, sau khi cho đám người Ngô ma ma lui ra ngoài, nàng nghiêm mặt nói: "Chàng nghĩ thử xem, giả sử ta thật sự mang thai cục cưng, vậy thì tổ phụ bên kia..."

Lý Dụ khẽ cau mày, ngay từ đầu khi ra quyết định này quả thực hắn không cân nhắc đến nhiều nhân tố khác, thế nhưng... Để nàng ở lại là tuyệt đối không thể nào!

"Không sao đâu, không nói cho bọn họ biết là được rồi!"

Tô Nhược Tuyết: "..." Có thể thản nhiên nói lời đại nghịch bất đạo như thế, chắc chỉ có mình hắn mới dám nói.

Có đều nếu hai vị lão nhân không buông tha bắt nàng phải về trước... Ánh mắt Tô Nhược Tuyết tối lại, nàng cũng không muốn rời xa hắn.

Lúc trước Đới Xuân Vinh theo Bùi Hạo ra chiến trường, lúc này Bùi Hạo đã về, tiền tuyến không có chiến sự nghĩa là không có thương vong, một đại phu theo quân như y cũng đóng gói hành trang trở về. Khi người của Vĩnh Định Hầu phủ đến mời, Đới Xuân Vinh chẳng hỏi gì cả mà nhanh chóng lên đường ngay, vả lại nhiều năm như vậy đây là lần đầu Lý Dụ phái người đến mời y đi xem bệnh, y không thể nào không thận trọng được.

Vừa đi vào, gương mặt vốn bình tĩnh không gợn sóng của Đới Xuân Vinh bỗng kéo căng ra.

"Nhị ca, chuyện gì khiến huynh lo lắng đến mức phái người kêu đệ đến thế?"

Lông mày Lý Dụ nhướng lên, "Chuyện gì là sao? Ta cho người mời đệ đến đương nhiên là chuyện cực kỳ hệ trọng rồi, đệ đừng hỏi mấy thứ không đâu đó nữa, mau tới bắt mạch cho nương tử ta đi."

Được rồi, Đới Xuân Vinh gật gật đầu, chắc chắn phải vậy rồi, nói đạo lý với người trước mắt này, y hận sao mình không là đạo lý luôn mới tốt.

Đới Xuân Vinh an phận ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng hữu lễ, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân, "Nhị tẩu, Xuân Vinh đắc tội rồi."

Tô Nhược Tuyết không khỏi cảm khái, nếu chỉ nhìn người "Kinh thành tam hại" bọn họ thì thật đúng là không thể nào liên hệ giữa bề ngoài và tên tuổi bọn họ lại với nhau được, dáng vẻ kia, tính lừa người rất lớn, có điều Tô Nhược Tuyết đã ở chung với Lý Dụ lâu như thế, đương nhiên nàng biết tim của mấy người này đều màu đen hết đấy.

Khôi phục lại tâm trạng, trên mặt Tô Nhược Tuyết cũng nhàn nhạt nhưng cũng khách sáo, "Làm phiền tam đệ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện