Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
Chương 79
"Thư ai gửi đấy? Xảy ra chuyện gì?" Tô Nhược Tuyết an vị bên cạnh hắn, đương nhiên nhìn ra sự thay đổi trên vẻ mặt hắn.
Cuối cùng ánh mắt Lý Dụ cũng rời khỏi ba trang thư, chỉ thấy hắn bắt đầu từng chút từng chút một cẩn thận gấp thư lại một lần nữa, bỏ vào trong bao thư, tuy rằng động tác rất bình thường, song kỳ diệu là khiến cho người xung quanh hồi hộp, trái tim treo cao, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Sau khi lưu loát làm xong mấy chuyện này, Lý Dụ cất thư vào trong ngực áo, lúc đối mặt với Tô Nhược Tuyết, trên mặt lại treo nụ cười tươi rói ấm áp, "Không có gì đâu, để ta giải quyết là được."
Trực giác nói cho Tô Nhược Tuyết biết chuyện này không đơn giản, nhíu mày, Tô Nhược Tuyết khẽ mở đôi môi đỏ mọng, "Chúng ta đã nói rồi, không cho phép lừa gạt."
Nàng có thể hiểu chuyện hắn muốn bảo vệ mình, song nàng cũng thế.
Nàng không muốn trở thành chim hoàng yến được hắn nuôi dưỡng cẩn thận, cả đời rất dài, nàng rất mạnh, sau này càng mạnh hơn nữa, nàng muốn cùng hắn kề vai sát cánh mà đi.
Lý Dụ im lặng một lát ngắm nhìn nàng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, "Tuyết Nhi, nàng cảm thấy Khương biểu ca và ngũ tiểu thư Vũ Dương Hầu phủ thế nào?"
Nếu không phải hôm nay hắn nhắc tới hai người này, thì từ rất lâu rồi Tô Nhược Tuyết không nghĩ đến họ nữa, đã từng hận cũng được, oán cũng được, từ sau khi gặp hắn, những chuyện đó đối với nàng mà nói, một chút cũng không quan trọng, ông trời cho nàng cơ hội làm lại một lần, thật sự đã đối xử với nàng quá tốt, hiện tại nàng rất hạnh phúc, hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến bọn họ, tốt nhất bọn họ đừng đụng tới nàng, bởi vì Tô Nhược Tuyết nàng không phải quả hồng mềm, tùy bọn họ muốn bóp sao thì bóp.
"Có gì mà cảm thấy thế nào? Hai người bọn họ rất xứng đôi nha." Lời này quả thật Tô Nhược Tuyết nói ra không hề trái lương tâm, Vương Tường kia chẳng phải lúc nào cũng muốn gả cho Khương Khánh Trạch sao? Hôm nay không còn một chứng ngại vật như nàng nữa, nàng thật lòng mong ước bọn họ vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp!
Thật lòng Lý Dụ không ngờ nàng sẽ nói ra mấy lời như vậy, nhất thời biểu hiện trên mặt có chút tiếp nhận không kịp, nhất là khi nhìn vào đáy mắt tĩnh lặng của Tô Nhược Tuyết, hắn bỗng sinh ra cảm giác có chút đồng tình thương sót cho Khương Khánh Trạch, chỉ là hắn vẫn rất thỏa mãn.
"Được được được!" Mặt mày Lý Dụ lập tức sáng rỡ, "Tuyết Nhi, mau mau mau, chúng ta mau chuyển những lời vừa rồi đến cho biểu ca nàng đi, chúc phúc y và ngũ tiểu thư có thể kết lương duyên, hà hà!" Buồn nôn chết hắn!
Nghĩ đến Khương Khánh Trạch sau khi nhìn thấy phong thư này lòng sẽ đau như cắt, trong lòng Lý Dụ càng thoải mái, hắn lập tức thúc giục Lý Hải đi lấy giấy bút, phải viết thư ngay. Luận về đối nhân, nương tử nhà hắn chính là chân nhân bất lộ tướng!
Tô Nhược Tuyết niệm tình trước khi hai người thành thân, vì Khương Khánh Trạch mà Lý Dụ đã ăn dấm chua rất nhiều lần, lòng dạ người trước mắt từ trước đến nay rất keo kiệt, vì cuộc sống yên ổn của mình sau này, Tô Nhược Tuyết chẳng chút do dự viết từng câu từng chữ mình vừa nói ra giấy, về phần Khương Khánh Trạch muốn như thế nào thì có liên quan gì đến nàng đâu chứ? Hôm nay nếu không phải y đến quấy rầy cuộc sống của nàng, nàng cũng sẽ không nhớ tới một người như thế.
Sự việc nhỏ xen giữa hai người này chưa đánh được bao nhiêu tiếng động đã bị ném ra sau đầu rồi, sau khi ăn trưa hai người nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, trong lúc đó đương nhiên Lý Dụ không tránh khỏi việc hôn nhẹ hâm nóng, quấn quấn quýt quýt, mới đầu Tô Nhược Tuyết còn có chút khẩn trương đối với sự gần gũi của hắn, e sợ hắn không kiềm chế được mà làm tới bước cuối cùng, không quan tâm được gì nữa, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Lý Dụ không có làm đến bước kia, chỉ có hai lần thật sự không chịu đựng nổi hắn mới lôi kéo tay Tô Nhược Tuyết giải quyết, còn thời gian khác đều kiềm chế được, vì thế hiện giờ Tô Nhược Tuyết cũng chiều theo hắn, chỉ cần không làm cục cưng bị thương thì nàng vô cùng... Thích hắn gần gũi...
Buổi chiều Tô Nhược Tuyết và Ngô ma ma cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc lần nữa, trong khoảng thời gian nay bởi vì nàng mang thai mà mọi chuyện trong Ngọc Sênh Cư đều do Ngô ma ma xử lý, Tô Nhược Tuyết rất cảm kích, "Ma ma, những ngày này vất vả cho bà rồi."
"Thiếu phu nhân nói gì thế?" Ngô ma ma cười nhẹ nhàng, độ cong khoé môi không nhiều không ít, rất đúng mực, đây là phép tắc được nuôi dưỡng qua nhiều năm, đã sớm thấm vào xương cốt, song nhìn kỹ lại, ánh mắt khi bà nhìn Tô Nhược Tuyết rất chân thành, "Chuyện này là chuyện lão nô nên làm, bây giờ nhân lúc xương cốt còn khoẻ mạnh, có thể giúp đỡ thiếu phu nhân là phúc phần của lão nô."
Tô Nhược Tuyết nhìn Ngô ma ma trước mặt, bà vốn là người bên cạnh Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, sau khi nàng vào phủ, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa mới đưa khế ước bán thân của Ngô ma ma cho nàng, thế nhưng trong lòng Tô Nhược Tuyết, Ngô ma ma vẫn là người của Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, bà chỉ đến giúp đỡ nàng mà thôi, từ lúc mới bắt đầu còn câu nệ, nhưng mà bây giờ....
"Ma ma, ta biết rõ làm thế này là ấm ức cho bà, nhưng trong lòng ta vẫn rất hi vọng chuyến đi này bà cùng theo chúng ta đến Tri Châu, nếu bà đồng ý ta sẽ nói chuyện với tổ mẫu, nếu bà không muốn cũng chẳng sao cả, bà cứ thẳng thắn ta sẽ đi xin tổ mẫu, cho bà về bên cạnh người."
Tục ngữ nói rất đúng, đánh chó phải nể mặt chủ, người chủ nhân này quá mạnh, mèo chó gì bên cạnh người chủ nhân này đều cao quý hơn người bình thường mấy phần, huống chi là người sống sờ sờ? Ngô ma ma đi theo bên cạnh Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, công việc ít, thời gian nhàn rỗi nhiều, thân phận Chiêu Nghi đại trưởng công chúa bày rành rành ra đó, đương nhiên ở bên đó bà sẽ được tôn trọng hơn khi ở bên cạnh nàng nhiều, nếu Ngô ma ma muốn trở về, vốn cũng không có gì đáng trách, tuy rằng Tô Nhược Tuyết không muốn nhưng nàng cũng không ép buộc.
Song lúc này đây, sau khi nghe Tô Nhược Tuyết nói xong, hốc mắt Ngô ma ma có chút phiếm hồng, bà làm nô bộc hơn nửa đời người, cho tới bây giờ đều là chủ nhân nói cái gì bà làm theo cái đó, thậm chí còn phải thận trọng mọi lúc mọi nơi, e sợ giẫm trúng bẫy của người khác trở thành vật bỏ đi, đây là lần đầu tiên có người nói với bà, hi vọng bà có thể đi theo....
Hít sâu một hơi, khoé môi Ngô ma ma tươi cười càng sâu, "Đương nhiên lão nô muốn đi theo, lão nô còn muốn giúp đỡ thiếu phu nhân chăm sóc tiểu thiếu gia nữa."
Trái tim căng thẳng của Tô Nhược Tuyết cũng được thả lỏng, "Ngô ma ma, cảm ơn bà, sau này còn cần bà giúp đỡ nhiều hơn."
Thế nên nói tóm lại là cùng đi theo, sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, toàn bộ Vĩnh Định Hầu phủ đều thức dậy hết.
Lý Dụ dẫn theo Tô Nhược Tuyết dập đầu chào tạm biệt từng trưởng bối, bầu không khí có vẻ quá mức trầm trọng, người lớn còn đỡ, Lý Nhiên vẫn còn con nít, thấy nhị ca và nhị tẩu sắp rời đi, Lý Nhiên nhẫn nhịn không được nước mắt tuôn như mưa, "Nhị ca nhị tẩu, đệ không cho hai người đi..."
Thường ngày, tiểu gia hoả thân với Lý Dụ nhất, tuy ngoài miệng Lý Dụ ưa trêu chọc cu cậu, song trong lòng cũng cực kỳ yêu thương tiểu đệ nhỏ tuổi nhất phủ này, giờ khắc này, thấy cu cậu như thế, hắn cảm thấy xót xa không thôi, "Nếu như A Nhiên không nỡ xa nhị ca, vậy có muốn theo nhị ca đến Tri Châu không?"
Từ trước đến nay tính tình hắn đều tuỳ tâm sở dục, khi biết được tam thẩm không thích A Nhiên tiếp xúc nhiều với mình, thế nhưng chỉ cần A Nhiên không ghét bỏ hắn, hắn cũng chẳng thèm quản xem người khác nghĩ gì, hôm nay thấy A Nhiên đau lòng như vậy, Lý Dụ không có nửa phần do dự, lập tức bật thốt nên lời.
Tôn thị vội vàng ôm nhi tử đang khóc như mưa vào lòng, lấy ra khăn tay tỉ mỉ lau nước mắt cho cu cậu, miệng lại nhẹ nhàng nói lời từ chối, "A Dụ đừng trêu chọc A Nhiên nữa, nó còn quá nhỏ, đi theo các con rất phiền phức, lần này con phụng mệnh theo ý chỉ thánh thượng làm việc, đừng để xảy ra sai lầm gì..."
Rõ ràng Tôn thị không muốn để nhi tử đi cho nên lôi ra một đống lý thuyết hỗn tạp từ chối, lúc này Lý Dụ hoàn toàn không hề lãng phí tâm tư trên người thị, hắn vẫn nhìn Lý Nhiên, dường như chỉ cần Lý Nhiên lên tiếng, hắn sẽ dẫn cu cậu đi ngay.
"Đứa nhỏ hư hỏng này, một mình con đi thì thôi đi, còn muốn trêu chọc A Nhiên." Chiêu Nghi đại trưởng công chúa ngồi trên ghế chủ vị đột nhiên lên tiếng mắng Lý Dụ hai câu, sau đó quay sang nhìn về phía Lý Nhiên đang còn thút tha thút thít, giọng nói nhẹ nhàng hơn, "A Nhiên, đến đây với tổ mẫu nào."
A Nhiên là đứa trẻ nhỏ nhất trong phủ, đương nhiên tương đối được yêu thương chiều chuộng, mẫu thân vốn không thích nhị ca, giờ khắc này A Nhiên cũng không muốn nói chuyện gì với mẫu thân mình nữa, cu cậu duỗi tay về phía tổ mẫu, không chút do dự nhào vào lòng bà, khóc đến thương tâm, "Tổ mẫu, A Nhiên không nỡ rời xa nhị ca."
Chiêu Nghi đại trưởng công chúa lấy khăn tay lau nước mắt cho cu cậu, thấy cu cậu đau lòng như vậy, bà dở khóc dở cười, "A Nhiên yên tâm, nhị ca nhị tẩu đi không bao lâu sẽ trở về, nơi này là nhà của nó, nó không trở về thì muốn đi đâu? Tổ mẫu là người đầu tiên không tha cho nó."
Lý Dụ sờ sờ mũi, còn có một số chuyện hắn giấu giếm tổ mẫu, thật ra lần này đi Tri Châu, thời gian dài hay ngắn, ngay cả chính hắn cũng chẳng thể nào khống chế được, thánh thượng nói, cục diện không ngừng thay đổi, khó có thể nắm chắc điều gì, phải trả lại cho dân chúng Tri Châu thời gian thái bình thịnh thế mới được. Về phần Phụ Chính Vương gia Mẫn Hoành Duệ thì càng trực tiếp hơn, y muốn khi nào hắn hết ngang tàng chơi đùa thì mới được quay trở lại. Cắt, đừng tưởng hắn không biết, y nói như vậy mà không sợ tiểu muội đến tìm y chất vấn sao?!
Thấy A Nhiên đáng thương nhìn mình, Lý Dụ chỉ có thể tỏ thái độ, "Đúng thế, thời điểm lễ mừng năm mới là chúng ta có thể trở về rồi." Đến lễ mừng năm mới triều đình sẽ tổ chức tiệc gặp mặt, đến lúc đó hắn sẽ dâng tấu xin trở về quê hương đón lễ mừng năm mới với người thân, về phần thánh thượng có đồng ý hay không, có tổ mẫu ở đây, quả thật Lý Dụ không có gì phải lo lắng cả.
Được tin chính xác, tâm trạng Lý Nhiên mới bình tĩnh lại, dù sao từ giờ đến lễ mừng năm mới cũng chưa tới hai tháng, không coi là quá lâu.
Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng vẫn phải ly biệt, thấy ngoài trời đã sáng rõ, đoàn người Lý Dụ bắt đầu khởi hành đi đến Tri Châu...
Cuối cùng ánh mắt Lý Dụ cũng rời khỏi ba trang thư, chỉ thấy hắn bắt đầu từng chút từng chút một cẩn thận gấp thư lại một lần nữa, bỏ vào trong bao thư, tuy rằng động tác rất bình thường, song kỳ diệu là khiến cho người xung quanh hồi hộp, trái tim treo cao, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Sau khi lưu loát làm xong mấy chuyện này, Lý Dụ cất thư vào trong ngực áo, lúc đối mặt với Tô Nhược Tuyết, trên mặt lại treo nụ cười tươi rói ấm áp, "Không có gì đâu, để ta giải quyết là được."
Trực giác nói cho Tô Nhược Tuyết biết chuyện này không đơn giản, nhíu mày, Tô Nhược Tuyết khẽ mở đôi môi đỏ mọng, "Chúng ta đã nói rồi, không cho phép lừa gạt."
Nàng có thể hiểu chuyện hắn muốn bảo vệ mình, song nàng cũng thế.
Nàng không muốn trở thành chim hoàng yến được hắn nuôi dưỡng cẩn thận, cả đời rất dài, nàng rất mạnh, sau này càng mạnh hơn nữa, nàng muốn cùng hắn kề vai sát cánh mà đi.
Lý Dụ im lặng một lát ngắm nhìn nàng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, "Tuyết Nhi, nàng cảm thấy Khương biểu ca và ngũ tiểu thư Vũ Dương Hầu phủ thế nào?"
Nếu không phải hôm nay hắn nhắc tới hai người này, thì từ rất lâu rồi Tô Nhược Tuyết không nghĩ đến họ nữa, đã từng hận cũng được, oán cũng được, từ sau khi gặp hắn, những chuyện đó đối với nàng mà nói, một chút cũng không quan trọng, ông trời cho nàng cơ hội làm lại một lần, thật sự đã đối xử với nàng quá tốt, hiện tại nàng rất hạnh phúc, hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến bọn họ, tốt nhất bọn họ đừng đụng tới nàng, bởi vì Tô Nhược Tuyết nàng không phải quả hồng mềm, tùy bọn họ muốn bóp sao thì bóp.
"Có gì mà cảm thấy thế nào? Hai người bọn họ rất xứng đôi nha." Lời này quả thật Tô Nhược Tuyết nói ra không hề trái lương tâm, Vương Tường kia chẳng phải lúc nào cũng muốn gả cho Khương Khánh Trạch sao? Hôm nay không còn một chứng ngại vật như nàng nữa, nàng thật lòng mong ước bọn họ vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp!
Thật lòng Lý Dụ không ngờ nàng sẽ nói ra mấy lời như vậy, nhất thời biểu hiện trên mặt có chút tiếp nhận không kịp, nhất là khi nhìn vào đáy mắt tĩnh lặng của Tô Nhược Tuyết, hắn bỗng sinh ra cảm giác có chút đồng tình thương sót cho Khương Khánh Trạch, chỉ là hắn vẫn rất thỏa mãn.
"Được được được!" Mặt mày Lý Dụ lập tức sáng rỡ, "Tuyết Nhi, mau mau mau, chúng ta mau chuyển những lời vừa rồi đến cho biểu ca nàng đi, chúc phúc y và ngũ tiểu thư có thể kết lương duyên, hà hà!" Buồn nôn chết hắn!
Nghĩ đến Khương Khánh Trạch sau khi nhìn thấy phong thư này lòng sẽ đau như cắt, trong lòng Lý Dụ càng thoải mái, hắn lập tức thúc giục Lý Hải đi lấy giấy bút, phải viết thư ngay. Luận về đối nhân, nương tử nhà hắn chính là chân nhân bất lộ tướng!
Tô Nhược Tuyết niệm tình trước khi hai người thành thân, vì Khương Khánh Trạch mà Lý Dụ đã ăn dấm chua rất nhiều lần, lòng dạ người trước mắt từ trước đến nay rất keo kiệt, vì cuộc sống yên ổn của mình sau này, Tô Nhược Tuyết chẳng chút do dự viết từng câu từng chữ mình vừa nói ra giấy, về phần Khương Khánh Trạch muốn như thế nào thì có liên quan gì đến nàng đâu chứ? Hôm nay nếu không phải y đến quấy rầy cuộc sống của nàng, nàng cũng sẽ không nhớ tới một người như thế.
Sự việc nhỏ xen giữa hai người này chưa đánh được bao nhiêu tiếng động đã bị ném ra sau đầu rồi, sau khi ăn trưa hai người nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, trong lúc đó đương nhiên Lý Dụ không tránh khỏi việc hôn nhẹ hâm nóng, quấn quấn quýt quýt, mới đầu Tô Nhược Tuyết còn có chút khẩn trương đối với sự gần gũi của hắn, e sợ hắn không kiềm chế được mà làm tới bước cuối cùng, không quan tâm được gì nữa, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Lý Dụ không có làm đến bước kia, chỉ có hai lần thật sự không chịu đựng nổi hắn mới lôi kéo tay Tô Nhược Tuyết giải quyết, còn thời gian khác đều kiềm chế được, vì thế hiện giờ Tô Nhược Tuyết cũng chiều theo hắn, chỉ cần không làm cục cưng bị thương thì nàng vô cùng... Thích hắn gần gũi...
Buổi chiều Tô Nhược Tuyết và Ngô ma ma cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc lần nữa, trong khoảng thời gian nay bởi vì nàng mang thai mà mọi chuyện trong Ngọc Sênh Cư đều do Ngô ma ma xử lý, Tô Nhược Tuyết rất cảm kích, "Ma ma, những ngày này vất vả cho bà rồi."
"Thiếu phu nhân nói gì thế?" Ngô ma ma cười nhẹ nhàng, độ cong khoé môi không nhiều không ít, rất đúng mực, đây là phép tắc được nuôi dưỡng qua nhiều năm, đã sớm thấm vào xương cốt, song nhìn kỹ lại, ánh mắt khi bà nhìn Tô Nhược Tuyết rất chân thành, "Chuyện này là chuyện lão nô nên làm, bây giờ nhân lúc xương cốt còn khoẻ mạnh, có thể giúp đỡ thiếu phu nhân là phúc phần của lão nô."
Tô Nhược Tuyết nhìn Ngô ma ma trước mặt, bà vốn là người bên cạnh Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, sau khi nàng vào phủ, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa mới đưa khế ước bán thân của Ngô ma ma cho nàng, thế nhưng trong lòng Tô Nhược Tuyết, Ngô ma ma vẫn là người của Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, bà chỉ đến giúp đỡ nàng mà thôi, từ lúc mới bắt đầu còn câu nệ, nhưng mà bây giờ....
"Ma ma, ta biết rõ làm thế này là ấm ức cho bà, nhưng trong lòng ta vẫn rất hi vọng chuyến đi này bà cùng theo chúng ta đến Tri Châu, nếu bà đồng ý ta sẽ nói chuyện với tổ mẫu, nếu bà không muốn cũng chẳng sao cả, bà cứ thẳng thắn ta sẽ đi xin tổ mẫu, cho bà về bên cạnh người."
Tục ngữ nói rất đúng, đánh chó phải nể mặt chủ, người chủ nhân này quá mạnh, mèo chó gì bên cạnh người chủ nhân này đều cao quý hơn người bình thường mấy phần, huống chi là người sống sờ sờ? Ngô ma ma đi theo bên cạnh Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, công việc ít, thời gian nhàn rỗi nhiều, thân phận Chiêu Nghi đại trưởng công chúa bày rành rành ra đó, đương nhiên ở bên đó bà sẽ được tôn trọng hơn khi ở bên cạnh nàng nhiều, nếu Ngô ma ma muốn trở về, vốn cũng không có gì đáng trách, tuy rằng Tô Nhược Tuyết không muốn nhưng nàng cũng không ép buộc.
Song lúc này đây, sau khi nghe Tô Nhược Tuyết nói xong, hốc mắt Ngô ma ma có chút phiếm hồng, bà làm nô bộc hơn nửa đời người, cho tới bây giờ đều là chủ nhân nói cái gì bà làm theo cái đó, thậm chí còn phải thận trọng mọi lúc mọi nơi, e sợ giẫm trúng bẫy của người khác trở thành vật bỏ đi, đây là lần đầu tiên có người nói với bà, hi vọng bà có thể đi theo....
Hít sâu một hơi, khoé môi Ngô ma ma tươi cười càng sâu, "Đương nhiên lão nô muốn đi theo, lão nô còn muốn giúp đỡ thiếu phu nhân chăm sóc tiểu thiếu gia nữa."
Trái tim căng thẳng của Tô Nhược Tuyết cũng được thả lỏng, "Ngô ma ma, cảm ơn bà, sau này còn cần bà giúp đỡ nhiều hơn."
Thế nên nói tóm lại là cùng đi theo, sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, toàn bộ Vĩnh Định Hầu phủ đều thức dậy hết.
Lý Dụ dẫn theo Tô Nhược Tuyết dập đầu chào tạm biệt từng trưởng bối, bầu không khí có vẻ quá mức trầm trọng, người lớn còn đỡ, Lý Nhiên vẫn còn con nít, thấy nhị ca và nhị tẩu sắp rời đi, Lý Nhiên nhẫn nhịn không được nước mắt tuôn như mưa, "Nhị ca nhị tẩu, đệ không cho hai người đi..."
Thường ngày, tiểu gia hoả thân với Lý Dụ nhất, tuy ngoài miệng Lý Dụ ưa trêu chọc cu cậu, song trong lòng cũng cực kỳ yêu thương tiểu đệ nhỏ tuổi nhất phủ này, giờ khắc này, thấy cu cậu như thế, hắn cảm thấy xót xa không thôi, "Nếu như A Nhiên không nỡ xa nhị ca, vậy có muốn theo nhị ca đến Tri Châu không?"
Từ trước đến nay tính tình hắn đều tuỳ tâm sở dục, khi biết được tam thẩm không thích A Nhiên tiếp xúc nhiều với mình, thế nhưng chỉ cần A Nhiên không ghét bỏ hắn, hắn cũng chẳng thèm quản xem người khác nghĩ gì, hôm nay thấy A Nhiên đau lòng như vậy, Lý Dụ không có nửa phần do dự, lập tức bật thốt nên lời.
Tôn thị vội vàng ôm nhi tử đang khóc như mưa vào lòng, lấy ra khăn tay tỉ mỉ lau nước mắt cho cu cậu, miệng lại nhẹ nhàng nói lời từ chối, "A Dụ đừng trêu chọc A Nhiên nữa, nó còn quá nhỏ, đi theo các con rất phiền phức, lần này con phụng mệnh theo ý chỉ thánh thượng làm việc, đừng để xảy ra sai lầm gì..."
Rõ ràng Tôn thị không muốn để nhi tử đi cho nên lôi ra một đống lý thuyết hỗn tạp từ chối, lúc này Lý Dụ hoàn toàn không hề lãng phí tâm tư trên người thị, hắn vẫn nhìn Lý Nhiên, dường như chỉ cần Lý Nhiên lên tiếng, hắn sẽ dẫn cu cậu đi ngay.
"Đứa nhỏ hư hỏng này, một mình con đi thì thôi đi, còn muốn trêu chọc A Nhiên." Chiêu Nghi đại trưởng công chúa ngồi trên ghế chủ vị đột nhiên lên tiếng mắng Lý Dụ hai câu, sau đó quay sang nhìn về phía Lý Nhiên đang còn thút tha thút thít, giọng nói nhẹ nhàng hơn, "A Nhiên, đến đây với tổ mẫu nào."
A Nhiên là đứa trẻ nhỏ nhất trong phủ, đương nhiên tương đối được yêu thương chiều chuộng, mẫu thân vốn không thích nhị ca, giờ khắc này A Nhiên cũng không muốn nói chuyện gì với mẫu thân mình nữa, cu cậu duỗi tay về phía tổ mẫu, không chút do dự nhào vào lòng bà, khóc đến thương tâm, "Tổ mẫu, A Nhiên không nỡ rời xa nhị ca."
Chiêu Nghi đại trưởng công chúa lấy khăn tay lau nước mắt cho cu cậu, thấy cu cậu đau lòng như vậy, bà dở khóc dở cười, "A Nhiên yên tâm, nhị ca nhị tẩu đi không bao lâu sẽ trở về, nơi này là nhà của nó, nó không trở về thì muốn đi đâu? Tổ mẫu là người đầu tiên không tha cho nó."
Lý Dụ sờ sờ mũi, còn có một số chuyện hắn giấu giếm tổ mẫu, thật ra lần này đi Tri Châu, thời gian dài hay ngắn, ngay cả chính hắn cũng chẳng thể nào khống chế được, thánh thượng nói, cục diện không ngừng thay đổi, khó có thể nắm chắc điều gì, phải trả lại cho dân chúng Tri Châu thời gian thái bình thịnh thế mới được. Về phần Phụ Chính Vương gia Mẫn Hoành Duệ thì càng trực tiếp hơn, y muốn khi nào hắn hết ngang tàng chơi đùa thì mới được quay trở lại. Cắt, đừng tưởng hắn không biết, y nói như vậy mà không sợ tiểu muội đến tìm y chất vấn sao?!
Thấy A Nhiên đáng thương nhìn mình, Lý Dụ chỉ có thể tỏ thái độ, "Đúng thế, thời điểm lễ mừng năm mới là chúng ta có thể trở về rồi." Đến lễ mừng năm mới triều đình sẽ tổ chức tiệc gặp mặt, đến lúc đó hắn sẽ dâng tấu xin trở về quê hương đón lễ mừng năm mới với người thân, về phần thánh thượng có đồng ý hay không, có tổ mẫu ở đây, quả thật Lý Dụ không có gì phải lo lắng cả.
Được tin chính xác, tâm trạng Lý Nhiên mới bình tĩnh lại, dù sao từ giờ đến lễ mừng năm mới cũng chưa tới hai tháng, không coi là quá lâu.
Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng vẫn phải ly biệt, thấy ngoài trời đã sáng rõ, đoàn người Lý Dụ bắt đầu khởi hành đi đến Tri Châu...
Bình luận truyện