Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta

Chương 81



Lý Dụ hơi nhíu mày, khóe môi tươi cười ngày càng sâu, "Biết ngay là không giấu được nàng mà."

Tô Nhược Tuyết kiềm chế xúc động muốn cào khuôn mặt khinh khỉnh của hắn, "Vốn dĩ chàng cũng đâu có muốn giấu." Trước giờ bọn hắn làm việc hay thương lượng gì cũng đều không tránh nàng, hắn lại dính nàng cả  ngày như thế, dù nàng không muốn biết cũng khó.

"Ha ha." Lý Dụ nhấc chân bước vào, ôm người vào lòng một lần nữa, không hiểu tại sao, gần đây hắn rất yêu thích việc ôm nàng, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nàng tựa vào lòng hắn là hắn đã yên tâm, "Chẳng phải nàng đã nói không được gạt nàng bất cứ chuyện gì sao? Ta đây rất nghe lời, có phải nương tử nên ban thưởng cho vi phu hay không?"

Thấy được sự vui vẻ nồng đậm trong mắt hắn, hiếm khi Tô Nhược Tuyết có tâm trạng vui đùa, chỉ thấy nàng nghiêng đầu chạm nhẹ lên gương mặt phía sau một cái, ngoài miệng vẫn hùng hồn đầy lý lẽ, " Không phải chàng muốn thưởng sao? Cái này là ban thưởng..."

Bàn tay to của Lý Dụ đặt sau ót nàng, không cho nàng làm xằng bậy, hai người trán đối trán, hơi thở gần kề, rõ ràng một khắc trước vẫn còn đùa giỡn không nghiêm chỉnh, nháy mắt không biết tại làm sao, bầu không khí bỗng trở nên... Không đứng đắn rồi.

"Tuyết Nhi..." Lý Dụ nhìn đôi môi mềm mại đỏ tươi như hoa đào trước mặt, hắn chỉ cảm thấy mình cực kỳ đói bụng, rõ ráng vừa uống nước trà, thế nhưng giờ đây trong cơ thể hắn lại nóng như lửa đốt.

Có điều, ngay tại lúc hắn sắp sửa ngậm chặt đôi môi mang theo hơi thở mùi đàn hương, tùy ý hấp thu quỳnh tương ngọc lộ trong đó, thò bất ngờ một tiếng sấm to nổ vang trời, làm cho bầu trời quê chạng vạng lúc sáng lúc tối, khiến lòng người hoảng hốt, ngay sau tiếng sét mở đầu là hàng loạt tiếng sét như muốn chọc thủng bầu trời, phần lửa tình lưu luyến giữa hai người cũng bị tiếng sấm này phá hủy hoàn toàn, không chừa lại một chút cặn.

Tiếng sấm lớn như thế, Tô Nhược Tuyết không khỏi sợ hãi một chút, đợi đến khi nàng hít thở lại bình thường thì mặt mày người trước mắt đã nồng nặc mùi thối, thất thời nàng kiềm lòng không được bật cười khanh khách, cái thế giới này, phải có đối lập thế thì mới vui.

"Cười vui thế, hửm?"

Lúc này ngược lại Tô Nhược Tuyết thức thời không thành thật như vậy nữa, dù phải nói một vài lời trái lương tâm nàng cũng mặc kệ, vì vậy đối với chất vấn của Lý Dụ, nàng dứt khoát không nhận, cũng không chối bỏ, chỉ là dung nhan xinh đẹp như hoa cười run rẩy hết cả người.

"Tiểu bại hoại." Lý Dụ thở hổn hển hôn lên môi nàng một cái, sau đó làm như không cam lòng, hắn còn dùng răng cắn cắn một chút.

Một chút đau ấy đương nhiên Tô Nhược Tuyết không để trong lòng, chẳng qua là dưới sự săn sóc tỉ mỉ của Vương ma ma, da thịt của ba tỷ muội các nàng đều mềm mại như nước, nhất là đôi môi căng mọng, nếu để hắn tùy ý chà đạp một hồi thì nàng không thể ra ngoài gặp ai được nữa...

Đưa tay đẩy hắn ra, Tô Nhược Tuyết cúi đầu cọ cọ lên hõm vai hắn, làm như vô tình nhắc đến, "Người vừa rồi, tha cho y đi, bên ngoài mưa lớn như vậy, y chết không có gì đáng tiếc, có điều y chết rồi phụ mẫu lớn tuổi của y làm sao mà sống tiếp đây?"

Nhắc đến chuyện này, Tô Nhược Tuyết rất dễ đồng cảm với cuộc sống của người ta, nàng không thể tưởng tượng nổi nếu như sau này có người cả gan dám làm tổn thương hài tử trong bụng mình thì sẽ như thế nào, song có một chuyện nàng hiểu rất rõ, nàng sẽ liều mạng bảo vệ con mình thật tốt.

"Coi như là cầu phúc cho hài nhi của chúng ta đi..."

Hai tay nàng không khỏi xoa bụng, giống như đang an ủi hài tử, lại giống như đang an ủi chính mình, ánh mắt đan xen giữa dịu dàng và tàn nhẫn, cảm xúc đột ngột dâng trào.

Một tay Lý Dụ bảo vệ eo nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sóng lưng nàng, tới tới lui lui, một lần lại một lần, không có chút nào mệt mỏi, "Được, tha cho y cũng được, chỉ là..."

Sau nửa canh giờ, phòng bếp đưa tới hai chén canh hoành thánh chua.

"Nhị gia, nhị phu nhân, trời mưa lớn, trước mắt đành để hai vị chịu khổ." Lần này Ngô ma ma cũng đi theo, lần trước ở trong phủ Tô Nhược Tuyết đã chân thành đề nghị với bà, giờ khắc này, bà hận không thể có mặt mọi lúc bên cạnh người chủ tử như Tô Nhược Tuyết, đời này của bà gần như làm trâu làm ngựa hầu hạ người ta, không ngờ rằng cuối cùng lại được ông trời ưu ái, cho bà được theo hầu một chủ tử tốt đến thế, hiện tại trong lòng bà cực kỳ cảm động, cảm kích, biết ơn và muốn nói lời cảm ơn.

"Ngô ma ma, ma ma để thức ăn ở đây là được, bây giờ chúng ta không cần người hầu hạ, trời mưa lớn, các người mau tranh thủ đi ăn bát hoành thánh nóng cho đỡ lạnh đi." Lời nói của Tô Nhược Tuyết mang theo ngữ khí bình thản, không nhấn nhá, người không gần gũi xác thực sẽ cảm thấy lời nói của nàng chỉ khách sáo mà thôi, quả thực chính là không thật lòng. Thế nhưng người gần gũi lại biết rõ thái độ lãnh đạm của nàng đều biết, sau vẻ bề ngoài đó là một trái tim thiện lương.

Lý Dụ bưng hai chén hoành thánh trên bàn tới, không chút do dự, chén thứ nhất đặt trước mặt Tô Nhược Tuyết, thậm chí còn cẩn thận đưa thìa và đũa tới, mặc dù Tô Nhược Tuyết không nói gì nhưng sự vui vẻ trên khóe môi lại không thể nào che lấp hết, có thể thấy được tâm trạng nàng vui vẻ cỡ nào.

"Đứa ngốc, cười cái gì, mau tranh thủ ăn đi, đói bụng không tốt đâu?"

Thấy nàng gắp đũa đầu tiên, lúc này Lý Dụ mới yên tâm cầm đũa lên dùng bữa, nhớ đến vừa rồi nàng chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn, hắn không khỏi bật cười, Tô nhị tiểu thư nhà hắn quả là bảo, chữ "Bảo" này không phải bảo bối mà là bảo tàng, dùng mãi không hết, còn là bảo tàng của riêng một mình hắn.

Mưa bên ngoài vẫn to như lúc mới bắt đầu, ở nông thôn ban đêm vốn yên tĩnh, bởi vì trận mưa to hiếm thấy này mà người trong thôn đều đóng cửa tắt đèn ngủ sớm, không muốn làm phiền nha hoàn ma ma đi theo mình, tối nay Tô Nhược Tuyết chỉ lau người đơn giản một chút chứ không tắm rửa, thế nhưng với gió đêm mát mẻ, Tô Nhược Tuyết cũng cảm thấy hiếm khi thoải mái sảng khoái.

"Gió đêm ngày càng lạnh, sao nàng không khoác thêm áo bào?" Lý Dụ vừa tắm rửa xong thì thấy nương tử nhà mình đang ngồi trước cửa sổ mở rộng, trên người mặc một bộ trung y màu đinh hương, dáng vẻ hưởng thụ mát mẻ ngược lại ngây thơ mười phần.

Tô Nhược Tuyết thuận theo để hắn tùy ý khoát thêm áo bào cho mình, chẳng qua là đợi hắn vừa xoay lưng đi, trong miệng nàng lầu bầu một câu: "Bà quản gia."

"Đúng đúng đúng." Lý Dụ thật sự bị nương tử nhà mình làm cho dỡ khóc dỡ cười, hắn điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ của nàng, cưng chiều nói: "Ta là bà quản gia? Rõ ràng ta là ông quản gia mới đúng chứ?"

Tô Nhược Tuyết chun chun mũi, cả buổi không nói nên lời, da mặt nàng không dày, không có cách nào, có điều suy nghĩ một lát nàng vẫn có chút không phục, thế là nàng tiếp tục suy tư, Tô Nhược Tuyết mạnh miệng không chịu thua, nàng nói: "Ta không cần biết, đúng không cục cưng?"

Trong khoảng thời gian này buổi tối không thể làm loạn, tuy nói Lý Dụ vừa mới khai trai, đúng lúc tráng kiện khỏe mạnh, có điều trong lòng hắn, sức nặng của nữ nhân trong lòng quá mức mạnh mẽ, không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, hai tay của hắn sẽ đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của nàng, chẳng biết hắn lấy đâu ra nhiều lời như thế, cứ nói liên tục không ngừng, còn lấy mỹ danh là giúp nàng dưỡng thai. Mặc dù Tô Nhược Tuyết bị hắn dây dưa, phiền phức đến mức muốn đuổi người, thế nhưng nhìn dáng vẻ hắn say sưa nói chuyện với hài nhi trong bụng, sự vui vẻ chưa từng rời khỏi khóe môi nàng một khắc.

Đây là hài nhi của nàng và hắn, nhất định sẽ nhận được toàn bộ yêu thương.

Đêm càng khuya, mưa to gió lớn bên ngoài vẫn không ngừng, bên trong màn che, Lý Dụ ôm cả người nương tử mình vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng, da thịt dưới lòng bàn tay mềm mại trơn bóng, nhưng mà cái gì cũng không thể làm, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn yêu cầu cả hai ngủ trần, tuy nhiên tối nay...

Lý Dụ ngồi dậy, do dự một hồi mới lấy trung y để trên đầu giường tới, sau đó hắn ôm người dậy, từng chút từng chút một mặc vào cho nàng, khóe môi mím chặt đã tố cáo sự tối tăm phiền muộn trong lòng hắn, còn phải đi lâu như thế mà tốc độ bọn hắn lại không nhanh, hắn phải tìm cách bảo vệ người chặt chẽ, bằng không trên đường đi bị đám ruồi muỗi nhìn chằm chằm vào, tuy không cắn chết người nhưng cũn khiến người ta buồn nôn chết.

Dạo gần đây Tô Nhược Tuyết cũng giống như những nữ nhân có thai bình thường khác, thích ngủ, hay mệt, bên cạnh lại là người mà nàng tin tưởng nhất, thời điểm này nàng cũng để mặc cho Lý Dụ lay hoay, ngoại trừ đôi lúc nàng nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu thì tất cả đều thuận theo ý hắn.

Sau khi có người mặc trung y tử tế vào cho nàng xong, Tô Nhược Tuyết vùi đầu vào trong gối nằm, mới đó mà đã ngủ say sưa, Lý Dụ lặng lẽ nhìn cái lều nhỏ dưới thân mình thở dài một hơi, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên mông Tô Nhược Tuyết một cái, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, "Chờ khi nàng sinh con xong, để xem ta tính sổ với nàng từng chuyện một như thế nào..."

Nhưng bất luận hoàn cảnh sau này thế nào, giờ phút này người bị "Cảnh cáo" là Tô Nhược Tuyết hoàn toàn không tự giác, mông nhỏ bị đánh nàng khó chịu xê dịch cơ thể tránh đi ma trảo của bản thân, nhìn dáng vẻ cố gắng uốn éo tránh sát vào vách tường, ngược lại Lý Dụ hết sức vui vẻ, hắn vốn muốn đưa tay kéo người lại, có điều nghĩ một chút, sau đó không phúc hậu dính sát tới, chẳng phải nàng muốn trốn ta sau? Để xem bây giờ nàng có thể trốn đi đâu?

Tô Nhược Tuyết đáng thương, phía trước không có đường trốn, phía sau có bức tường người, nàng lật tới lật lui mấy lần, rốt cuộc tìm được tư thế thoải mái trong không gian hẹp này, sau đó an ổn ngủ tiếp.

Lúc này, Lý Dụ cũng không dám làm ồn đến nàng, đoạn thời gian kế tiếp có lẽ nàng sẽ không được nghỉ ngơi tốt, hắn không muốn đám ruồi nhặn kia quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, có điều hắn biết chắc nàng không muốn làm chim hoàng yến trong phòng của hắn, mà hắn thì tôn trọng lựa chọn của nàng.

Ước chừng qua hai canh giờ, hai người hầu đang ngủ say bên trong màn lụa mỏng bỗng mở mắt ra.

Hai người bọn họ cũng không vội vã đứng dậy, Tô Nhược Tuyết quay đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt nàng sáng trong, tất cả nhu tình đều hiện lên trong đó.

Bên ngoài mưa như trút nước hình thành một bức tường cách âm bằng thiên nhiên, mơ hồ trong đó, hình như ngoài sân vang lên một chút động tĩnh, có điều mưa quá lớn, có nghe được cũng không chân thực, dù có người mơ mơ màng màng nghe được tiếng động thỉ khi nghiêng người nghe kỹ lại thì không còn gì nữa.

Tô Nhược Tuyết nằm ở trong lòng Lý Dụ, hai mắt hé mở, hít thở đều đặn, rất giống với dáng vẻ chìm vào giấc ngủ sâu.

"Nếu nàng mệt thì đi ngủ đi, vi phu canh chừng cho nàng." Bàn tay Lý Dụ lần mò vào sau lưng nàng một lần nữa, liên tục vuốt ve, tựa như dỗ dành tiểu oa nhi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Bàn tay của hắn quen thuộc đến thế, khô ráo ấm áp, làm cho nàng chỉ muốn sa ngã vào đó.

Có điều, có người cứ khăng khăng phá vỡ thời khắc ấm áp này, chỉ nghe "Rầm ~~~" một tiếng, cửa sổ phía đông trong buồng lò sưởi bị người ta phá mở từ bên ngoài.

Cảm nhận người trong lòng mình đột nhiên cứng đờ, môi mỏng Lý Dụ khẽ mím chặt, đáy mắt thoáng hiện lên một tia độc ác, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào, vậy thì đừng trách hắn thành toàn giúp bọn họ!

Song ngay tại lúc Lý Dụ chuẩn bị lên tiếng nói với nương tử trong lòng, sau đó bản thân hắn sẽ đứng dậy đi xử lý đám ruồi buồn nôn kia, chỉ thấy "Vèo" một tiếng, một bóng dáng bật nhanh dậy từ trên giường, hai chân chạm đất, tiếp theo sờ soạng nơi đầu giường một cái, sau đó lao thẳng về phía cửa sổ phía đông.

"Tuyết Nhi..." Lý Dụ dùng thế lý ngư đả đỉnh ngồi dậy, thật lòng hắn muốn nhắc nhở nàng, bây giờ nàng đang mang thai, phải cẩn thận đứa nhỏ trong bụng, không được làm việc tuỳ hứng, tuy nhiên lời nói đến bên môi hắn bỗng bình tỉnh, trên đường đi quan trọng nhất là phải che giấu chuyện Tô Nhược Tuyết đang mang thai, nếu không làm như vậy, thời gian sau đó sẽ càng gian nan hơn.

Không thể nói ra lời, Lý Dụ càng sốt ruột hơn, hắn vội vàng xuống giường đuổi theo ra ngoài, nhưng vừa quay người đã nhìn thấy trong tay Tô Nhược Tuyết cầm nhuyễn roi tơ bạc, chiêu thức oai phong như hổ, tư thế hiên ngang, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lòng tự tin cũng lây nhiễm sang Lý Dụ đang đứng sau lưng.

Nương tử nhà hắn dùng hành động thực tế nói cho hắn biết năng lực và sự kiêu ngạo của nàng, hắn là người làm phu, nhất định phải tự hào vì nàng.

Sau một chén trà nhở, chỉ thấy đối thủ phạm sai lầm, bị Tô Nhược Tuyết phá vỡ phòng tuyến, mùi máu tươi quanh quẩn nơi chóp mũi ngày càng đậm, Tô Nhược Tuyết tấn công nhanh gọn, chỉ mới một lát mà cây roi trong tay nàng y hệt tia chớp ngang trời giáng xuống, máu đối thủ lập tức rơi vãi ngay tại chỗ.

Đợi đến khi nàng thu roi lại, Lý Dụ mới bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi han: "Tuyết Nhi, nàng không sao chứ?"

Nhuyễn roi tơ bạc cuối cùng cũng buông thỏng, chỉ nghe âm thanh "Chát" "Chát" liên tục vang lên, đưa mắt nhìn sang, máu đỏ từ thân roi nhiễu giọt xuống mặt đất, ngược lại trông có chút đáng sợ, nhuyễn roi tơ bạc này giống như đang uống máu người vậy.

Có thể nói, lần này Tô Nhược Tuyết bị quấy rầy giấc ngủ lúc nửa đêm, đây vốn là kế hoạch mà Lý Dụ hoàn toàn nắm trong tay, đối với võ công và thân thủ của hắn, so với bản thân mình, nàng càng tin tưởng hắn có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Tuy nhiên, nửa đêm bị phá giấc ngủ, lửa giận trong lòng nàng khó tiêu tan, nàng chỉ cảm thấy nếu mình không xuất được cơn giận này ra ngoài thì sau này nàng đừng mong bình yên, bởi thế cho nên mới xảy ra chuyên như trước mắt.

Giờ khắc này hung hăng quất roi vào người đối thủ một phen, Tô Nhược Tuyết cảm thấy tinh thần mình cực kỳ sảng khoái, "Ta rất khoẻ, không sao đâu."

Mặc dù vừa rồi hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trận chiến, thế nhưng hiện giờ nghe chính miệng Tô Nhược Tuyết xác nhận nàng không có bị thương chỗ nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn tiến lên một bước, theo thói quen vòng tay quanh eo Tô Nhược Tuyết, ôm người vào lòng.

Song, đến khi hắn vô tình nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn rõ thảm trạng của hai người đang nằm trên mặt đất, Lý Dụ kiềm lòng không được hít một hơi khí lạnh, nương tử nhà hắn, từ khi nào trở nên.... Độc ác như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện