Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta

Chương 83



Cuối cùng Tô Nhược Tuyết cũng không hỏi tới những chuyện kia, chủ yếu là trong lòng nàng thật sự chẳng quan tâm đáp án, lúc này Lý Dụ chỉ cần nói hai ba câu là chuyển chủ đề rồi.

Bởi vì đêm qua mưa to, mặt đường ướt đẫm, sình đất lấy lội, xe ngựa di chuyển không tốt, vì thế mà hành trình của bọn họ bị lùi lại một ngày.

Trải qua mấy ngày nắng nóng, hiện giờ thôn làng giữa sườn núi đón nhận một trận mưa to, bầu không khí trở nên trong xanh và thoải mái. Để tránh sự tò mò của người trong thôn, đoàn người Tô Nhược Tuyết cũng không lui tới trong thôn, có điều bọn họ ở đầu thôn nam, đợi đến khi mặt trời lên cao thì thỉnh thoảng có thề bắt gặp người trong thôn đi đến ruộng đầu thôn nam gieo hạt giống.

Một cơn gió thổi tới, lá cây xào xạc không ngừng, chưa đầy một lát đã rụng rào rào đầy đất, Tô Nhược Tuyết ngồi dưới tán cây hồng trong tiểu viện, ngửa đầu lên là nhìn thấy đầy quả hồng chín tới màu vàng cam, dưới ánh mặt trời toả ra một mùi thơm hấp dẫn.

Bỗng nhiên Tô Nhược Tuyết có cảm giác hơi thèm.

Rõ ràng trước kia nàng không thích ăn quả hồng, nhưng là bây giờ lại....

"Phu nhân, nô tỳ thấy mấy quả hồng này rất ngon, người có muốn nô tỳ hái xuống cho người và Nhị gia nếm thử không?" Ngô ma ma hầu hạ bên cạnh Tô Nhược Tuyết đã lâu, hơn nữa hiện giờ nàng còn mang thai, trên đường đi bà hận không thể nào từng giây từng phút có mặt bên cạnh nàng, bây giờ nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của nàng, mặc dù không hiểu vì sao nàng không mở miệng yêu cầu, nhưng khó khăn lắm nàng mới thèm ăn, bà cao hứng còn không kịp nữa là, làm gì để ý nhiều như vậy nữa.

Bị người nhìn ra tâm tư, Tô Nhược Tuyết giống như một tiểu cô nương tham ăn bị bắt tại trận, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần xấu hổ, nhưng không đợi nàng trả lời thì một giọng nói đã truyền tới, càng khiến cho nàng xấu hổ không chịu nổi.

"Ma ma, phu nhân của chúng ta không thích ăn quả hồng." Tử Yên cầm một đĩa nho vừa được rửa sạch bằng nước giếng đi tới, đúng lúc nghe Ngô ma ma nói lời này, tiểu cô nương chẳng thèm suy nghĩ nói một câu, nói xong thì đặt dĩa nho xuống trước mặt Tô Nhược Tuyết, cười ngọt ngào mời mọc, "Phu nhân, nho này nô tỳ và Tử Oanh đã ăn thử rồi, không chua, không ngờ nơi nông thôn thế này có thể trồng nho ngọt được như vậy, tuy bề ngoài không đẹp mắt lắm nhưng mùi vị không tệ đâu ạ, người nếm thử đi."

Tô Nhược Tuyết nhìn đĩa nho vẫn còn dính nước sáng lóng lánh trước mặt, nhất thời nàng không biết nói gì cho phải, nàng nhìn đĩa nho trước mặt rồi nhìn lên quả hồng chín vàng cam trên cây, mấp máy môi, hơi có chút khó nói, bởi vì, hình như có vẻ... Nàng đều muốn ăn hết đấy.

Thời gian Ngô ma ma hầu hạ bên cạnh Tô Nhược Tuyết không lâu, lúc này nghe Tử Yên nói thế nên bà hơi giật mình một chút, sắc mặt Tô Nhược Tuyết bà không nhìn lầm, mà Tử Yên hầu hạ bên cạnh nàng nhiều năm như thế, đương nhiên không nói sai sở thích của nàng, như vậy... Ngô ma ma tập trung ánh mắt lên người Tô Nhược Tuyết, nhìn thấy gương mặt không biết làm thế nào của nàng, bà không khỏi bật cười ra tiếng.

Chỉ thấy bà xoay người đi lại gần cây hồng, e sợ Tô Nhược Tuyết xấu hổ nên còn khéo léo hiểu lòng người giải thích, "Bình thường khi người ta có thai khẩu vị thường thay đổi không còn giống như lúc trước, chỉ là mọi người đều nói, thời điểm này không phải ngươi muốn ăn cái gì mà là cục cưng trong bụng ngươi muốn ăn, khi còn là cô nương phu nhân không thích ăn quả hồng, hiện tại mang thai, bởi thế là tiểu thiếu gia trong bụng thèm đấy. Hơn nữa quả hồng chín không chỉ thơm ngọt mà còn có thể thanh nhiệt nhuận phế, nhiều nước giải khát, nữ nhân có thai ăn rất tốt."

Trước giờ Tử Yên luôn hầu hạ bên cạnh Tô Nhược Tuyết, tiểu cô nương không biết nữ nhân có thai lại thay đổi nhiều như thế, bây giờ nghe Ngô ma ma nói vậy, rồi nhìn sang sắc mặt Tô Nhược Tuyết, thế là hiểu, Tử Yên không khỏi cảm thấy tự trách, ão não giải bài, "Cũng may Ngô ma ma hiểu biết rộng, nô tỳ không biết mà cứ nói mò lung tung..."

Khẩu vị của phu nhân nhà mình không phải là quá tốt, hiện tại khó khăn lắm nàng mới thèm ăn, vậy mà suýt chút nữa đã bị mình ngăn lại, nghĩ đến đây, trong lòng Tử Yên càng không biết có mùi vị gì, ai nói xem, vừa rồi mình nhanh nhẩu lên tiếng làm gì không biết...

Trong lúc đó, Ngô ma ma quan sát một phen, bà chọn hai trái chín nhất sau đó hái xuống, lúc quay lại đúng lúc nhìn thấy một chủ một tớ bày ra biểu tình tự trách, bà không khỏi bật cười bước tới đưa hai quả hồng trong tay cho Tử Yên, Ngô ma ma buồn cười điểm điểm lên trán tiểu cô nương một cái rồi cười nói, "Còn đứng đấy làm gì, không mau rửa mấy quả hồng rồi mang tới cho phu nhân đi."

Tử Yên nhận được lệnh, lại có ý "Lấy công chuộc tội" nên gật mạnh đầu một cái, tiểu cô nương xoay người đi ra ngoài, "Phu nhân, người ăn nho trước đi, Tử Yên đi rửa hồng xong sẽ lập tức mang đến cho người."

Tô Nhước Tuyết lấy một trái nho trong đĩa bỏ vào miệng, kỳ thật nàng muốn nói không cần vội vã như vậy cũng được, đĩa nho này đủ cho cho nàng ăn một lát rồi, nhưng mà lúc đó trong miệng nàng ứa đầy nước bọt, không tiện lên tiếng, đến lúc có thể mở miệng nói chuyện thì đã không còn thấy bóng dáng nha đầu Tử Yên đâu nữa.

Ngô ma ma đứng bên cạnh, thấy tướng ăn của nàng như mèo nhỏ thèm ăn, tươi cười bên khóe môi càng sâu hơn, hiện giờ số tháng của Tô Nhược Tuyết còn thấp, đi đường lại vất vả, khẩu vị của nàng vốn cũng không tốt, cứ như vậy tiểu chủ tử cũng không tốt theo, Ngô ma ma còn đang âm thầm lo lắng, lúc này thấy Tô Nhược Tuyết như thế, tâm trạng bà rốt cuộc đã được thả lỏng.

Sau khi Tử Yến rửa hồng xong mang đến, Ngô ma ma vẫn đứng bên cạnh trong chốc lát, tuy nhiên hình như nghĩ ra gì đó, bà vội vàng bước ra ngoài, mặc dù ăn trái cây rất tốt nhưng đều có tính hàn, nhân lúc khẩu vị Tô Nhược Tuyết đang tốt, tâm tình cũng tốt, bà phải nhanh chóng đến phòng bếp nấu cho phu nhân chút cháo ngân nhĩ với cẩu kỷ bồi bổ khí huyết. Ừm, lúc nãy bà nhìn thấy ngoài tiểu viện có hai cây  hoa quế, hoa vàng óng ánh, vô cũng thơm, nha đầu Tử Oanh tay chân nhanh nhẹn đã hái một ít về cho bà rồi, tiếp theo bà sẽ làm chút bánh ngọt để ăn chung với cháo.

Nghĩ đến đây, bước chân Ngô ma ma càng nhanh hơn...

Mà bên kia, mấy người Lý Dụ đi vào khu nhà cũ Từ gia một lần nữa.

Từ buổi trưa Từ Thành Căn đã khai hết tất cả, mà Từ phụ thấy thế cũng không mạnh miệng, thừa nhận tội lỗi mà phụ tử bọn họ đáng lý phải gánh chịu nhiều năm trước, song cuối cùng xử lý bọn họ thế nào, Lý Dụ vẫn chưa đưa ra quyết định.

"Gia, mọi người đã đến." Ở trước mặt người ngoài, đám người Triệu Vô Minh đều gọi Lý Dụ là "Gia".

Hôm qua, sau khi sâu sắc cảm nhận thất bại, Triệu Vô Minh đã tự mình thẩm vấn phụ tử Từ gia, mà Từ Thành Căn kia chưa kịp làm gì thì gã đã khai hết, nguyên nhân ngoại trừ bản thân gã nhu nhược ra thì phải nói đến khả năng của Triệu Vô Minh. Phụ tử Từ gia này có thể nói là tội ác ngập trời, chết không có gì đáng tiếc, nhưng hai nữ nhân của Từ gia là vô tội.

Nàng dâu Từ gia thì không cần phải nói, nàng ta gả cho chính bản thân Từ Thành Căn hiện tại, nhiều năm qua đối với chuyện Từ Thành Căn làm là hoàn toàn không biết, nàng ta chỉ biết tướng công nhà mình là một hán tử có bản lĩnh, nàng ta có thể gả cho gã đã rất thỏa mãn. Còn Từ đại nương kia thì càng khó nói. Theo lý mà nói bà có mối thù không đội trời chung với phụ tử Từ gia, có điều lòng người loại vật này... Nhất là Từ phụ thật lòng thương bà, nhiều năm qua đối xử với bà như trân bảo...

Lý Dụ chuyển ánh mắt lên người hai phụ nhân đang quỳ trước mặt, bên tay phải hắn là Từ đại nương, chỉ thấy bà đang mặc y phục trắng, khó nhìn ra sắc mặt. Bên trái hắn là nàng dâu Từ gia thì bình thường hơn nhiều, chiều hôm qua khi một đám người xông vào nhà lấy nàng ta và mẹ chồng uy hiếp phu quân, một nữ tử thôn quê như nàng ta làm gì nhìn thấy trận chiến nào như vậy, nàng ta sợ đến mức không biết làm gì cho phải, mãi cho đến đêm qua nghe được cha chồng và phu quân nói chính đám người trước mắt này đã cứu cả nhà bọn họ, nàng ta rất biết ơn Lý Dụ.

Tuy nhiên nàng ta muôn phần không ngờ tới, những người vốn cứu giúp cả nhà bọn họ mới chớp mắt đã bắt giữ phu quân và cha chồng nàng ta, hiện giờ trong lòng nàng dâu Từ gia cực kỳ hoảng loạn, cũng bị dọa sợ hết hồn, nàng ta cho rằng những người này quy tội nhà bọn họ giúp đỡ đám người xấu kia, lúc này nhìn thấy Lý Dụ, mặc dù thân người vẫn rét run nhưng vì phu quân và cha chồng, nàng ta ứa nước mắt xin tha, "Vị gia này, phu quân và cha chồng của ta đều bất đắc dĩ bị ép buộc mà thôi, nếu ngài muốn trách tội thì cứ trách tội ta đi, nếu không phải ta vô dụng thì phu quân cũng không bị người ta uy hiếp..."

Lý Dụ vẫn không mở miệng, trông có vẻ mặc kệ nàng dâu Từ gia khóc chết đi sống lại, ngược lại hiện giờ hắn rất chú ý đến Từ đại nương ở bên cạnh, sống lưng của bà vẫn thẳng tấp như tượng, đối với chuyện con dâu khóc cũng làm như không thấy, cũng không nghe, sắc mặt không biến hóa nhiều lắm.

Chỉ một lát sau, Triệu Vô Minh đến bẩm báo, phụ tử Từ gia đã được dẫn tới.

Nhìn thấy mặt mũi Từ Thành Căn bầm dập, chân không thể bước đi mà bị người kéo lê trên mặt đất, nàng dâu Từ gia kiềm chế không được nữa, nàng ta lập tức đứng dậy khóc không thành tiếng chạy tới. Ánh mắt Lý Dụ chuyển đến trên người Từ đại nương một lần nữa, giờ khắc này tư thế của bà cũng không thay đổi nhiều lắm, thậm chí còn không quay người lại liếc phụ tử Từ gia một cái, dường như bọn họ không có quan hệ gì với bà vậy.

Chỉ là, nếu cả người không run rẩy kịch liệt như vậy thì tốt hơn.

Khóe môi Lý Dụ cong lên thành một nụ cười như có như không, rơi vào trong mắt phụ tử Từ gia vẫn luôn chú ý hắn, khiến cho bọn họ không rét mà run, nếu như nói Triệu Vô Minh tra khảo là muốn mạng bọn họ, thì người trước mắt này, chỉ sợ là dù cuối cùng bọn họ muốn chết cũng không đơn giản mà chết được đâu...

"Nếu như người đã đông đủ, vậy thì bắt đầu đi."

Bước vào căn phòng này đã lâu như thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng, giọng hắn không lớn, có điều khi nàng dâu Từ gia đang khóc sướt mướt nghe thấy những lời này, nhất thời nàng ta nín khóc hẳn, theo bản năng nàng ta biết mỹ nam tử ngồi ở ghế chủ vị tính tình không tốt kia có thể quyết định chuyện sống chết của cả nhà bọn họ, nếu nàng ta làm ồn đến hắn, vậy thì kết quả nhất định không phải nàng ta có khả năng tiếp nhận.

Trong tích tắc, gian phòng khôi phục yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim châm.

Lý Dụ hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc cũng đáp lại sự thức thời của bốn người Từ gia.

Sau một lát, dưới sự khẩn trương và bất an trong lòng mọi người Từ gia, cuối cùng Lý Dụ mở miệng, "Ngươi muốn bọn họ sống hay chết."

Những lời hắn nói không chỉ rõ ai sẽ là người trả lời, tuy nhiên ngoại trừ vẻ mặt tràn đầy kinh hãi và mờ mịt của nàng dâu Từ gia, trong lòng những người còn lại đều thấy lạ nhưng biết rằng người hắn hỏi là ai.

Mất thấy cả người Từ đại nương vẫn quỳ thẳng, không mở miệng nói một lời, Từ Thành Căn nóng nảy, gã biết nữ nhân kia hận phụ tử họ đến chết, có điều phụ thân đối xử với bà ta thế nào bà ta nhìn thấy hết mà, chuyện này gã không thể mở miệng song phụ thân gã thì có thể nha, gã còn trẻ, vẫn còn tương lai phía trước, gã không muốn chết!

"Phụ thân, người nói gì đi!"

Từ phụ quỳ gối sau lưng Từ đại nương, nhìn dáng người nhỏ bé yếu ớt trước mặt nhưng bóng lưng lại hết sức kiên cường mạnh mẽ, biết rõ nhi tử không muốn chết, song bất luận là thế nào ông cũng không mở miệng được...

Nữ nhân trước mắt này là do ông dùng cách không sạch sẽ để chiếm đoạt, nhiều năm qua ông vẫn luôn hiểu bà hận ông đến tận xương, nếu không phải dựa vào sự hận thù này chắc hẳn lúc trước bà đã đi theo tên hán tử nông thôn yếu ớt và nhi tử của mình, ông rất thích sự hận thù này, cũng rất cảm ơn nó.

Mười năm rồi, có được bà suốt mười năm, đời này của ông, vậy là đáng giá!

"Phụ nhân chết tiệt này, không phải bà muốn tính mạng phụ tử chúng ta sao? Lời này khó nói ra đến thế à? Lão tử nuôi bà nhiều năm như vậy là đã không phụ bà rồi, bằng không thì một người mất đi phu quân và nhi tử có thể sống tốt ngần ấy năm ư! Theo lão tử thấy chắc là do lâu rồi bà không ăn đòn, nếu biết rõ bà ăn không quen thì năm đó khi lão tử giết phu quân và nhi tử của bà cũng nên cho bà một đao, để bớt chướng mắt lão tử, bớt làm phiền lão tử!"

Từ phụ chửi ầm lên, nội dung không chỉ khiến con dâu bên cạnh sợ ngây người, mà nhi tử muốn sống tiếp Từ Thành Căn bên cạnh cũng sợ hãi không thôi, lão già này là muốn kéo gã chết cùng phải không? Chỉ vì một mụ đàn bà... Hai mắt Từ Thành Căn đỏ lên, trước đây gã không nên để ý đến lệnh phụ thân, giết nữ nhân này luôn mới phải!!

"Phụ thân, người nói mấy chuyện gì thế này!" Cuối cùng Từ Thành Căn vẫn không muốn chết, gã không hề nhìn phụ thân mình mà chuyển mắt sang Từ đại nương bên cạnh, khẩn thiết cầu xin, "Nương, người lên tiếng cứu con và phụ thân đi, chúng ta là người một nhà mà..."

"Không!" Từ đại nương không nói gì rốt cuộc đã mở miệng, chỉ thấy đôi mắt bà trừng lên cực lớn, ánh mắt nhìn Từ Thành Căn tóe đầy lửa hận, "Các ngươi xứng đáng bị chém ngàn đao, các ngươi đáng chết, mọi chuyện các người làm đều đáng chết! Ta hận không thể làm các ngươi chết một ngàn lần, chết một vạn lần..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện