Nương Tử Ngươi Lớn Nhất

Chương 9



Dù có thể an toàn, nhưng có những kí ức đau thương khó có thể xoá nhoà. Càng không thể quên đi chú và thím đã bán mình cho thanh lâu.

Nàng sẽ không quên!

Hiện giờ chỉ có thể dựa vào Tôn gia, và năng lực của đại ca, nàng mới có cơ hội báo thù, để cho bọn họ biết bọn họ đã làm việc sai lầm.

Trên núi có những thảo dược rất quý giá, nàng tới hiệu thuốc bắc biết được mùa đông thuốc rất hiếm, vì vậy thuốc bán được giá rất cao…. Vì vậy nàng lên núi để tìm mối cây. Cho dù có lạnh thế nào nàng cũng cắn răng chịu đựng.

Dù sao Tung hoành tiêu cục vừa mới thành lập, còn chưa có nhiều khách tín nhiệm, vì vậy phải làm gì đó mà họ có thể tin mình. Nàng phải nghĩ ra cách vận dụng tài năng của mình để có tiền.

Ngày hôm qua thật không dễ dàng gì lấy được một gốc cây Đông Chi, nhưng nàng càng lúc càng tin tưởng phải tranh thủ mùa đông lạnh mà tìm kiếm. Vì quá vui vẻ mà xem nhẹ thời tiết. Nhìn tuyết rơi nhẹ tưởng rằng nó chỉ rơi ít thôi, sẽ không sao, nhưng lại không nghĩ nó dầy như vậy, toàn 1 màu trắng xoá, không biết đâu là vách núi, đâu là đường, lần này trời đất không phù hộ nàng rồi!

Làm sao bây giờ? Trời lạnh, tuyết dầy, phu nhân thì thân thể không khoẻ, đại ca cũng xuất môn áp tải căn bản không ai biết nàng lên núi!

Hiện tại đã là hoàng hôn, trời ngày càng muộn, thời tiết cũng càng lúc càng lạnh, nàng tự nhủ chính mình ngu xuẩn, nhóm lửa cũng không biết như này sao có thế tự cứu mình, nàng không thể ngồi chờ chết được. Phải liều mạng!

Phủi phủi quần áo, nhìn cảnh xung quanh, cúi nhìn xem hướng đi chọn lựa đường đi. Nàng không sợ chết, bởi vì trước nàng đã từng chết qua 1 lần, khi trải qua cơn hoạn nạ đó nàng tự nhủ với chính mình về sau tuyệt đối không thể dễ dàng nói đến cái chết. Mạng của nàng là đại ca cứu, đại ca không đồng ý cho nàng chết thì nàng dù liều mạng cũng phải sống sót. Nhưng mà ông trời thật không có tình thương chút nào, mỗi bước đi lún mạnh trên tuyết nhấc chân cũng rất khó khăn, …. càng đi càng thấy mất phương hướng… nàng đã bị lạc!

Cho dù nàng kiên cường thế nào cũng bị trận đại tuyết này mai tang. Có lẽ vì nàng quá nôn nóng báo thù, thù hận quá nặng nên trời không tán thành, nên muốn lấy đi mạng sống của nàng sao? Nhưng …nếu như không trả thù, trong lòng không có báo oán… thì làm sao có thể duy trì được hơi thở đó…. Nàng muốn báo thù cho muội muội…. lại rất muốn nhìn đại ca cười.

"Đại ca…" Ly An,… xin lỗi đã đi mà không chờ huynh về.

Mí mắt chậm rãi khép lại, trên người nhiệt độ từ từ hạ xuống, tứ chi cứng đờ, bị tuyết mai táng…

—–

Đồ Tiểu Chiêu 2 tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét ngang trên đường rộn ràng như đang muốn tìn cái gì đó. Kỳ lạ? Hắn rõ ràng là cùng đại ca ra phố, như thế nào quay người lại đã không thấy tung tích đại ca, khinh công của đại ca từ khi nào lại cao hơn rồi?

Vừa mới cầm mấy quyển sách ra, Mạnh Tử thấy Đồ Tiểu Chiêu ngơ ngơ ngác ngác trên đường, đi đến hỏi:

"Tiểu Chiêu, đệ nhìn cái gì?"

"Đệ tìm đại ca, không thấy huynh ấy đâu nữa!"

Mạnh Tử có vẻ biết tung tích, cười cười đề nghị

"Cái này rất đơn giản, chỉ cần đi tới tiệm bán các đồ trang sức cho các cô nương là tìm được người."

"Cái gì?" Đồ Tiểu Chiêu cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Bất quá hắn từ trước đến nay đối với Mạnh ca mà nói thì đại ca nói gì hắn nghe nấy. Đi dạo qua 10 sạp hàng, chen chúc 1 đống cô nương rốt cục đã thấy tung tích đại ca, quả nhiên Mạnh ca nói thật đúng.

Đồ Tiểu Chiêu thấy Tôn Tung Hoành đang lựa chọn rất chuyên chú nên không lên tiếng quấy rầy, khó khăn lắm mới dễ dàng lách được đến cạnh đại ca, thấy trong tay đại ca đang cầm 1 cái trâm cài tóc cũng cố gắng chui vào đám người, rất không dễ dàng lách đến đại ca bên cạnh, thấy hắn cầm trong tay một nhánh nữ tính trâm gài tóc bằng gỗ nhìn rất thanh thoát, tinh tế. Đại ca cười tươi như vậy chắc đang nhớ tới 1 cô nương nào đó mà đại ca rất thích rồi.

Hắn cả ngày đi theo đại ca chưa bao giờ từng qua cô nương nào gần với đại ca; kể cả khi áp tải có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ đại ca nhưng đại ca coi như không biết. Bên cạnh đại ca chỉ có 2 nữ nhân là Tôn quản sự nà Niệm Tương Khảm, nhưng Niệm Tương Khảm vẫn là cô nhóc nên không có khả năng; Tôn quản sự năm nay 16 coi như là 1 Tiểu cô nương, đại ca hẳn là không phải bụng đói ăn quàng chứ?

Tôn Tung Hoành ngoảnh mặt lên thấy tiểu Chiêu thiếu chút nữa nhảy dựng, không biết nó có nhìn thấy mình vừa rồi…

"Tiểu Chiêu! Đệ sao lại ở chỗ này?"

"Đại ca! Đệ vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi của huynh, nên đi tìm."

"Ta lớn như vậy sao đi lạc được… Đệ vừa rồi có thấy ta mua cái gì không?"

Đồ Tiểu Chiêu tự biết cái gì nên nói, hắn rất sùng bái đại ca, nghe đại ca hỏi là hắn biết rồi, vội vã nói:

"Không có! Đệ vừa tới nhìn thấy đại ca đứng ở chỗ này, không uổng công đệ đi tìm." ( L: ~_~)

"Đại ca! Huynh tới đây mua gì?"

"Không… không có gì… chỉ là tiện nhìn xem." May mắn là tiểu Chiêu không phát hiện, không thì mọi người sẽ biết chuyện….

Đồ Tiểu Chiêu giả bộ không biết gì gật gật đầu.

"Đi tìm tiểu Mạnh, tiểu Mực, sau khi dùng cơm trưa chúng ta sẽ khởi hành."

"Đại ca! Không nghỉ ngơi một ngày sao?"

"Trong nhà chỉ có mẹ và muội muội nên ta lo lắng."

"Vậy thì đệ sẽ đi tìm bọn họ."

Không dễ dàng gì mới đuổi được tiểu Chiêu đi, Tôn Tung Hoành cầm cái tram ra ngắm ngía, hắn không biết Ly An thích kiểu dáng như thế nào, mỗi lần đưa cũng chưa thấy nàng đeo lên không dám hỏi, chỉ mong ngày nó đó sẽ mua được cái mà nàng thích.

Nhoáng lên một cái đã 6 năm qua đi, càng ngày Ly An đối với hắn rất quan trọng, không chỉ là trợ thủ đắc lực của hắn, nhưng hắn vẫn nhớ khi đó… tim của hắn rung động. Vì hắn vội đi tìm đuốc mà đi nhầm đường, nhớ lúc trước khi tìm được nàng trên núi đang hấp hối, bây giờ hắn không muốn hỏi nhiều, chỉ muốn nàng sống thật tốt là được

Vì hắn là con trai độc nhất đích nên hắn coi nàng như muội muội là 1 loại yêu thương, do ban đầu còn xa lạ chưa tin tưởng lắm nhưng bây giờ gẫn gũi nhau, hắn bất tri bất giác trở nên có lòng tham, càng muốn nhiều hơn nữa, muốn đi vào đáy lòng nàng muốn biết xem nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà vì sao mỗi khi đến ngày đông giá rét, nhìn vẻ mặt nàng rất cô đơn, oán giận? Tại sao nàng luôn giữ trong lòng, không chịu nói…

Ly An đối với hắn mà nói vẫn là muội muội, cho dù lúc đầu nàng tối không dám ngủ muốn có người ngủ kèm. Vì vậy hắn trở thành người bạn bồi nàng đi ngủ tới 3 năm liền. Nhưng lúc đó hắn không hề có tình cảm nào khác lạ cho tới mấy năm gần đây khi thấy nàng như đang lớn dần lên… hắn mới lĩnh ngộ đó không phải chỉ là t ình cảm huynh muội đơn thuần, nên không ngủ cùng với nàng chung 1 giưỡng nữa. Vì nàng còn quá nhỏ, hắn không muốn phá quấy cuộc sống của nàng, cho nên không muốn bất cứ ai biết bí mật này.

Nên chỉ có thể dung cách là dùng tình cảm huynh muội để đối xử với nàng, nàng đã 16 rồi tuổi này có người kết hôn rồi nhưng hắn sẽ chờ vài năm nữa nhờ nương để có thể cưới nàng l làm vợ

Hắn nghĩ thầm, Ly An chắc cũng thích hắn mới đúng, mong là vậy!

Sau 3 ngày đoàn người bọn họ rốt cục đã trở về tiêu cục. Tôn Tung Hoành không có nghỉ ngơi liền vội vàng về nhà, muốn đưa cái tram này thật nhanh đến tay Ly An, nhưng hắn về nhà mới biết nương sinh bệnh, mà Ly An chẳng biết đi đâu.

"Đã nửa ngày không thấy Ly An ư?"

Niệm Tương Khảm vẻ mặt sốt ruột nói:

"Đúng vậy thưa thiếu gia! Sau khi ăn cơm trưa xong, thì phu nhân nghỉ ngơi, nô tỳ đi mua vài thứ sau khi về đến giờ không thấy Ly An tỷ tỷ đâu cả! Thiếu gia, làm sao bây giờ? Thời tiết lạnh như vậy Ly An tỷ tỷ đi lâu như vậy mà không về làm nô tỳ rất lo!"

"Niệm Tương Khảm em bình tĩnh nào, trước khi đi em nhớ lại xem Ly An có nói gì không, hay có nói đi đâu không?" Nóng vội cũng vô dụng, vấn đề làm phải tìm ra tung tích của Ly An.

Nghe thiếu gia nhắc nhở, Niệm Tương Khảm rốt cục nghĩ đến một sự kiện.

"Sau khi thiếu gia đi thì Ly An tỷ tỷ thường xuyên đi tới hiệu thuốc bắc mua thuốc cho phu nhân, có một lần nô tỳ thấy Ly An tỷ tỷ mang về một gốc cây thảo dược nói là cực kỳ quý, muốn bán cho ông chủ tiệm thuốc bắc."

Có chút manh mối, Tôn Tung Hoành dặn dò Niệm Tương Khảm chăm sóc mẫu thân, hắn đi ra hiệu thuốc bắc hỏi, sau đó đoán có thể Ly An lên trên núi tìm Đông Chi. Giờ đã là hoàng hôn, Ly An đã ở trên núi lâu như vậy, có lẽ cần 1 vật giúp Ly An giữ ấm. Hắn lập tức đi tới Xà phủ mượn dạ lam châu. Không thể chần chừ, dù ông bạn không có trong phủ hắn vẫn quyết ý mượn nó rồi đi l ên núi.

Giờ khắc này tính mạng của Ly An đang lơ lửng trong tay của hắn, hắn đi không hề dừng lại, đi theo hướng ông chủ tiệm thuốc chỉ. Nhưng xung quanh chỉ là 1 màn trắng xoá, Ly An ở nơi nào?

"Ly An! Ly An!" Hắn gọi to, vừa tìm vừa gọi. Nàng sẽ vì nghe thấy tiếng động mà ý chí sống trỗi dậy giống như khắp thiên hạ sự sống quan trọng hơn cả.

Hắn hy vọng lần này Ly An cũng có thể kiên cường, hắn nhất định sẽ tìm được của nàng! Tôn Tung Hoành trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên, không phải sợ tìm không được nàng mà là sợ cô bé ấy không chống đỡ được! Hắn tiếp tục đi về phía trước.

"Ly An, Ly An…" Hắn gào thét gọi, rốt cục cũng tìm thấy nàng, ôm thật chặt như sợ mất đi thứ gì rất quý giá vậy

"Ly An! Ly An!"

Nghe được tiếng nói như ẩn hiện, có gì đó tóm chặt lấy mình lay mình thật mạnh như lay con búp bê vải vậy (o.0), rồi lại thấy má mình đau đau.

"Ly An, Ly An! Muội tỉnh lại cho huynh! Ta không cho phép muội chết, muội nghe thấy không? Ta không cho phép! Nhanh mở mắt ra cho ta, đừng làm ta lo lắng… Ly An! Ly Annnnnnnn!"

Đó là đại ca! Đại ca sao?

"Đại… đại ca!"

Thấy nàng mở mắt ra Tôn Tung Hoành rốt cục yên tâm khuôn mặt hơi tươi cười.

"Đúng vậy! Là huynh đây." Ôm chặt nàng vào trong ngực, để cho nàng ấm lên.

"Đại ca… huynh… huynh đã về rồi?" Nàng cười cực kỳ xấu đôi má cứng ngắc.

"Đúng vậy! Ta đã về, Ly An! Đại ca về rồi đây! Không được rời đại ca đi nghe không?"

"Dạ! Đại ca!"

Nhìn trời tuyết xung quanh hắn chỉ có thể thấy được 1 cái nhà nhỏ của người thợ săn ở gần đó. Ly An bị lạnh như vậy nếu đưa cô bé xuống núi ngay sợ không chống đỡ được. Nên hắn ngay lập tức cõng nàng lên lưng rồi đi đến ngôi nhà kia. Hắn đẩy cửa vào, đem trải đống rơm kia lên mặt đất, không chút do dự bỏ đi quần áo đã bị ướt lạnh trên người nàng, lấy áo lông cừu của chính mình bao cho nàng, xoa xoa bàn tay của nàng, rồi hắn lấy củi nhóm lửa.

Tiếng củi cháy, nổ lẹt tẹp đã đánh thức Ly An, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cánh môi hơi mỉm cười, không nghĩ rằng đại ca lại lần 2 cứu mạng mình!

"Đại… đại ca!"

"Muội tỉnh rồi?"

"Muội tưởng rằng mình nằm mơ… cám ơn đại ca."

"Nha đầu ngốc! Khách sáo cái gì! Ta cứu… muội muội của mình đâu phải chuyện gì kì lạ đâu."

Muội muội …yên lặng đem hai chữ này chìm dưới đáy lòng. Không sai, nàng là nghĩa muội của hắn….

"Đại ca sao huynh đã về nhanh như vậy?"

"May là ta trở về sớm, nếu không muội muốn đông lạnh ở nơi này hả? Nha đầu ngốc kia cho dù trong nhà có thiếu tiền như nào thì đã có huynh ở đây, muội đừng lấy tính mạng của mình ra để kiếm tiền hả? Nếu như muội xảy ra chuyện gì muội muốn đại ca làm sao bây giờ?"

"Dạ, muội xin lỗi! Là muội suy nghĩ chưa chu toàn, không dự đoán được thời tiết hôm nay lại xấu như vậy….chỉ nghĩ muốn kiếm tiền…"

"Tiền bạc huynh sẽ có cách lo, sau này không cho muội tái phạm, sẽ gặp nguy hiểm nghe không?"

"Dạ! Ly An không dám nữa."

"Vậy là tốt rồi còn thấy lại lạnh không?"

Tôn Ly An lắc đầu thấy trong ngực mình hơi nóng lên… Nóng lên! Hơi cúi đầu nhìn xuống trên người chỉ khoác có 1 cái áo lông cừu, nhìn đại ca trên người chỉ có quần áo mỏng manh muốn đem áo trả lại cho đại ca, nhưng vừa mở ra phát hiện trên người mình không thấy áo chỉ có cái yếm… e lệ, bao lại thân mình.

Tôn Tung Hoành bị động tác của nàng nhìn mà nở nụ cười, giải thích:

"Quần áo trên người muội đã bị ướt nếu mặc như vậy muội sẽ bị cảm, nên huynh mới cởi nó, mặc áo long cừu vào cho muội. Muội yên tâm, đại ca không có nhìn lén!" Kỳ thật hắn cái gì đều đã nhìn hết. (L: =.^)

Tôn Ly An mặt hồng lên, cũng không dám nhìn thẳng vào Tôn Tung Hoành nữa.

"Vậy đại ca làm sao bây giờ? Thời tiết lạnh như thế vạn nhất muội không sao, huynh lại bị lạnh ốm thì sao? Ly An sẽ tự trách mình." Tự dưng chạm phải vật gì cứng cứng trước ngực… lấy ra là 1 viên đá tròn tròn rất đẹp. Phải nói là đẹp vô cùng chưa bao giờ mình thấy vật gì đẹp như vậy. Cảm giác như nó toả ra ánh sáng rất ấm áp.

Tôn Tung Hoành nhìn khuôn mặt của nàng, hắn nói:

"Đó là dạ lam châu có tác dụng toả sáng và sinh nhiệt."

"Sao đại ca lại có loại này?" Ánh mắt không nỡ nhìn nó

"Ách…" Tôn Tung Hoành dừng lại một phen mới nói:

"Đây là huynh đi mượn của người ta." Chủ nhân nó không ở nhà, hắn vội muốn dùng, nên đành phải tạm thời "mượn" trước.

Vật quý giá như vậy mà người ta cho mượn sao? Tôn Ly An có phần không tin, rất sợ huynh của mình sử dụng phương thức không thỏa đáng "mượn" của người ta.

"Đại ca là vì muội mà huynh…."

"Nha đầu ngốc, tính mạng quan trọng hơn. Muội đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi 1 chút, khi nào tuyết tan ta đưa muội xuống núi." Hắn rốt cục cũng cảm thấy hơi lạnh, vội vàng tới gần đống lửa.

Đại ca để cho nàng nghỉ ngơi nhưng chính bản thân lại bị rét lạnh nàng làm sao có yên lòng? Nghĩ nghĩ 1 lúc đứng dậy tới gần Tôn Tung Hoành, đem nửa áo long cừu khoác lên tại trên vai hắn.

"Ly An?" Ai nha! Hắn cư nhiên thấy thân thể trắng nõn của nàng Tôn Tung Hoành vội vàng tách ra.

Tôn Ly An sớm đã xấu hổ nhưng vì đại ca việc ấy không quan trọng.

"Đại ca! Áo cũng rộng đủ bao 2 chúng ta, muội không hi vọng huynh bị cảm lạnh, sống sót quan trọng hơn."

Tôn Tung Hoành không cự tuyệt nữa, tay phải của nàng lướt quan vai hắn, thân thể hắn lạnh, còn nàng thì ấm thoáng chốt 2 người giật nảy mình.

Nàng thì cứng nhắc, chàng thì cố gắng điều chỉnh hô hấp khó khăn lắm mới có thể ổn định tinh thần. ( L: xẹt xẹt.. …)

"Ly An! Mệt thì ngủ tiếp đi."

Tôn Ly An lắc đầu

"Không, đại ca! chúng ta đã lâu không có thời gian ở cạnh nhau lâu vậy, Ly An muốn cùng đại ca tâm sự."

"Thật có xin lỗi muội, là huynh bận quá mới không có thời gian ở cạnh cùng muội nói chuyện, muội đừng buồn." Cho tới nay, hắn đã yên tâm đem toàn bộ công việc quan trọng giao cho nàng, là người hắn cực kỳ tín nhiệm. Việc nhà làm nàng bận rộn hơn, hơn nữa công việc áp tải của hắn thường xuyên xa nhà nên không có cơ hội cùng nàng nói chuyện. Có khi 2 người gặp nhau chỉ chào hỏi nhau đã vội đi rồi. ( L: đang chém đến đoạn này thì mất điện, thế là hôm sau ta chém thành thế này ^^ tức nhất lúc đang hứng mất điện… hừ)

"Đại ca có vẻ rất thương Niệm Tương Khảm" Niệm Tương Khảm năm trước mới đến, ít hơn nàng hai tuổi, tính cách nhu thuận lại đơn thuần. Không ai biết lai lịch của Niệm Tương Khảm chỉ biết cô bé ấy trong vòng 1 thời gian ngắn lại lấy được lòng tất cả mọi người bao gồm cả đại ca. Trước kia nàng hay cùng đại ca đi dạo phố giờ là Tương Khảm, còn nàng chỉ có thể nhìn bóng dáng họ đi ra. Mới đầu nàng có chút ghen tị nhưng sau biết Niệm Tương Khảm cũng nhà tan của cửa nát nên nàng lại thương hơn, coi cô bé như muội muội, thay cho đứa em đã chết của mình.

"Muội đừng buồn, huynh chỉ coi cô ấy như em chăm sóc nó còn đối với muội là…"Àiiii! Do hắn bình thường ít đọc sách nên giờ không biết nói sao cho tốt.

Ly An đối với hắn mà nói là cực kỳ đặc biệt, vừa không hẳn muội muội, cũng không phải 1 cô bé bình thường, mà là người quan trọng trừ mẫu thân ra còn có nàng.

"Ha ha! Muội cũng là nghĩa muội của đại ca mà, đâu có gì khác? Thực không có mà nói cũng là thứ tự trước và sau. Đại ca yên tâm, Ly An sẽ không ghen tị với Niệm Tương Khảm."

Tôn Tung Hoành nghĩ không ra mình nên nói như thế nào tại đáy long hắn thì Ly An còn nhỏ thêm nữa nàng lại luôn coi hắn như ân nhân, hắn nếu như nói thẳng ra tâm tình của mình sợ sẽ dọa cô bé.

"2 muội đều là muội muội tốt của đại ca, ta sẽ luôn bảo vệ các muội!"

Tôn Ly An cảm động đầu tựa vào vai hắn, nhắm mắt lại.

"Đại ca thật tốt! Ly An cực kỳ vinh hạnh có thể gặp được đại ca, nếu tương lai đại ca cần Ly An làm gì, Ly An… muôn lần chết cũng không chối từ." ( L: thôi xong…chỉ 1 câu này thôi là đi rồi…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện