Nương Tử, Ta Yêu Em

Chương 7



Cuối tháng bảy, tiết trời oi không thể chịu được. Tôi mặc một lớp áo mà mồ hôi đã nhơm nhớp, thật là nể phục mấy chị em phụ nữ cổ đại, lúc nào cũng kín từ cổ tới tận gót chân, hai, ba lớp áo vẫn chưa đáng là gì.

Tự dưng tôi thấy nhớ cái máy lạnh nhà tôi quá. Hè nào tôi cũng quấn một lớp chăn trong phòng lạnh mười chín, hai mươi độ, nằm ườn đó mà xem phim hoặc đọc truyện cả ngày đến mức bố mẹ còn chán chả buồn nói nữa. Chỉ khi nào ông nội bắt sang dọn thư phòng của nội, tôi mới càu nhàu rồi gượng ép bản thân dấn thân vào nồi dầu sôi sùng sục hơn bốn mươi độ ngoài phố.

Aish, được cái thời cổ đại không khí trong lành chẳng ô nhiễm, khí hậu chưa nóng đến mức thiêu chết con người ta. Chỉ hiềm nỗi không có đồ điện tử, thế nên tôi toàn phải dùng cả tảng nước đá thật to, quạt vù vù mới có thể xua bớt được phần nào cái nóng.

Từ sớm tinh mơ, tôi đã ra chợ mua đến vài quả dưa hấu to, tự mình mang ngâm dưới nước giếng cho mát. Đợi đến khi Lê Hinh thức giấc, tôi bèn bổ dưa, xắt từng miếng nhỏ mát lạnh mang tới cho nàng.

Ngang qua ao sen đã nở hồng rực cả mặt nước, tôi lại không kiềm được mà nhoài người định ngắt một bông tặng Lê Hinh. Nhưng còn chưa vươn được cánh tay ra, bên tai đã vẳng lại giọng nói hốt hoảng: “Lục công tử, ngài định làm gì vậy?”

Tôi giật mình nhìn nữ nhân trước mặt, hóa ra là hầu gái A Linh trong phủ. Tưởng rằng quy định trong phủ không được ngắt sen, tôi gãi đầu cười hì hì: “Ta định ngắt một đài hoa tặng quận chúa, nhưng hình như không được…”

“Ngài đang nói gì vậy?” A Linh lo lắng nhìn tôi, hai tay bấu chặt tỏ vẻ bất an, “Công tử cần gì cứ bảo chúng nô tỳ, ngài làm vậy thực nguy hiểm.”

Gì?! Cái ao này so với tôi cũng không quá sâu đi.

Nghĩ vậy, tôi bật cười: “Không cần bận tâm, chuyện cỏn con này ta tự mình làm được. Ta là nam nhân, há nào lại để cho phụ nữ thay mình làm việc chứ?”

Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt A Linh. Cô nàng có vẻ không tin được với thân phận quản gia của tôi hiện tại, lại còn là người hầu thân cận của quận chúa, tôi lại có thể nói ra những lời như vậy. Thế nên gương mặt A Linh bỗng chốc ửng hồng nhẹ, cúi đầu không nhìn tôi nữa.

“Ngài mang tới cho quận chúa sao?” Bây giờ chắc cô nàng mới để ý đến đĩa dưa trên tay tôi, bèn vội nói, “Ngài để nô tỳ mang giúp.” Nói rồi định đưa tay bưng chiếc đĩa.

Tôi vội xua tay: “Cô nương xin đừng đa lễ.” Không biết từ lúc nào trống ngực mình đã nện rộn ràng khi nghĩ đến Lê Hưng, tôi đỏ mặt lúng túng đáp, “Vẫn nên là để ta mang cho quận chúa.”

Có lẽ hiểu ý tứ của tôi, A Linh mỉm cười, cúi người hành lễ: “Vậy nô tỳ xin phép đi trước, công tử hẵng thong thả.”

A Linh chắc cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, tính ra tôi cũng được xem như là ca ca đi. Cô nàng từ nhỏ đã vì gia cảnh khốn khó mà bị bán vào Vương phủ làm kẻ ăn người ở thấm thoắt cũng hơn chục năm nay. Lớn lên thiếu thốn tình thương như vậy nhưng vẫn hiểu đạo hiểu lễ đối với người trên, tôi cũng có chút khâm phục cùng thông cảm sâu sắc.

“A Linh cô nương.” Tôi vội lớn giọng gọi, “Cảm phiền chuẩn bị cho ta một ít lá trà được không?”

A Linh quay lại, khó hiểu mà nhìn tôi: “Ta sẽ châm trà bưng lên cho công tử, ngài không cần phải vào bếp làm những công việc như vậy.”

“Đương nhiên ta không muốn uống trà rồi.” Tôi bật cười, rồi ghé sát tai A Linh thì thầm, “Cái này… ta muốn làm bánh vị trà xanh a.”

Lê Hinh thích uống trà, chắc nàng cũng sẽ ưa mấy đồ ngọt có vị trà đi.

Lòng tôi hí hửng không thôi, vừa ngẩng mặt định thả hồn vào mây gió, lại chợt phát hiện ra ánh mắt A Linh có điểm kỳ lạ nhìn mình, cùng với gò má hơi ửng đỏ nhàn nhạt, cô nàng lại vội vàng cúi thấp người hành lễ. “Vậy nô tỳ sẽ đi chuẩn bị trước.” Nói xong liền rời đi luôn.

A, cái này tôi cũng quên mất đi. Mình đang cải trang nam tử, hành động vừa rồi đối với chị em phụ nữ hẳn cũng không thấy quen. Chắc từ lần sau cần phải để ý hơn đến cử chỉ của bản thân thôi.

Lắc đầu một cái, tôi thở dài mà cười khổ. Tôi thế nào trông cũng không quá giống nam nhân, vì sao nữ tử thấy tôi là cứ đỏ mặt đỏ mũi vậy?

“Tiếu Trình cũng thật rảnh rỗi đi.” Một giọng nói trong trẻo vang lên phía trước, “Ngươi như thế mà lúc nào cũng khiến nữ nhân rung động.”

Nghe thế nào cũng sặc mùi binh đao?!

Tôi ngẩng đầu nhìn Lê Hinh, nở nụ cười hết sức nịnh nọt: “Hinh Nhi, ta đang định đem dưa hấu qua cho ngươi.”

Hôm nay nàng mặc một bộ y phục trắng thuần khiết. Chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh xinh đẹp lấp ló sau lớp áo khoác mỏng bên ngoài. Không hề lộ liễu, cũng chẳng có chút diêm dúa… nhưng tôi vẫn thấy trống ngực mình dội lên rộn ràng.

Lê Hinh nhìn đĩa dưa hấu trên tay tôi, không hiểu vì lý do gì mà nàng giận dỗi quay ngoắt người đi. Mạch Ly cũng vì hành động của quận chúa mà bối rối đứng nhìn tôi.

Cũng khá quen với tính nàng, tôi vội vàng đưa đĩa dưa cho Mạch Ly, gật đầu ý bảo không sao. Cô nàng nhanh nhẹn cầm lấy rồi lui ra thật xa.

Chỉ còn lại tôi và Hinh Nhi trên hành lang lát đá xanh cùng dây leo rủ xuống mái đầu. Tôi nhẹ tiến đến bên nàng, giống như lần gặp lại trước kia, khẽ gạt một chiếc lá vương trên tóc nàng. Lê Hinh nhìn tôi kinh ngạc xong lại cụp mi không nói gì. Nàng vốn chỉ đứng đến cổ tôi, cho nên khi nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của nàng, bỗng nhiên tôi lại nhớ lại lần đó.

Cái lần tôi trộm hôn lên trán nàng…

Nghĩ vậy, tôi không tránh được xấu hổ, nhưng khóe miệng đã cong lên một nụ cười ngốc nghếch. Tôi thì thầm vào tai nàng: “Ta đối với nữ nhân, không muốn có cảm xúc đâu…”

Nàng sửng sốt nhìn tôi, sau đó đôi mắt đã tràn đầy bi thương: “Tiếu Trình, ngươi như vậy sao ta… Ngươi thực không thích nữ tử sao? Ngươi thấy chuyện yêu thương một nữ tử kỳ cục đến vậy sao?”

Mấy câu hỏi này cũng có chút kỳ lạ đi? Tôi khẽ nhíu mày, tỏ ý không hiểu nàng đang nói về vấn đề gì?

Nàng nói thế với một nam nhân, chẳng lẽ nào nàng nghĩ tôi là… kiểu thái giám?

“Nghĩ tầm bậy!” Tôi vội vung tay, giọng sang sảng, “Ta với nữ nhân khác không có thứ tình cảm quá phận. Nhưng ta đâu có nói là ta đối với ngươi…”

Đâu phải đối với em không có tình cảm?

Nói hăng quá, giờ hóa tắc nghẹn lại mấy chữ đằng sau trong cổ họng. Nuốt không nuốt xuống được, nói cũng chẳng thể nói, tôi cứ như cây bị sét đánh, đứng như trời trồng cùng bản mặt phủ đầy vân đen.

“Tiếu Trình đối với ta sao cơ?” Lê Hinh chăm chú nhìn tôi, đôi mắt mở to khẽ chớp chớp vài cái như mèo con. Hơi thở của nàng lại phả lên cổ tôi: “Sao lại không nói nữa vậy?”

Cơn gió nhẹ khẽ lay động những sợi dây leo, phảng phất trong gió mùi thơm là lạ, cùng những cánh lá khẽ nhẹ đáp xuống tóc, xuống vai, xuống áo chúng tôi. Tôi ngơ ra nhìn nàng, một lời cũng chẳng thể thốt lên.

Tôi như vậy, nếu nói ra có tính đó là tỏ tình cùng nàng không?

Mãi một lúc sau, não của tôi mới có vẻ lấy lại được chút nếp nhăn, phản ứng chậm chạp một cách khó tả. Khóe miệng tôi rần rật, tôi lắp bắp: “Cái này… ta… ha ha… Hôm nay trời đẹp thật, ta dẫn ngươi đi dạo nhé!”

Lê Hinh mỉm cười, nàng cũng không vạch trần tôi đã đánh trống lảng, chỉ nhẹ bước theo tôi.

Mạch Ly cũng theo sau chúng tôi, nhưng cô nàng không đi quá gần, mà giữ một khoảng cách chừng mực nhất định. Tôi thân vẫn là gia nô trong phủ, nghĩ ra ngoài đi ngàng hàng với quận chúa cũng chẳng tiện, thế là định lùi về phía sau một chút. Ai ngờ đã bị Lê Hinh nắm lấy ống tay áo, nàng thản nhiên nói với tôi: “Nếu ngươi còn làm như vậy, ta cắn lưỡi tự vẫn.”

Cái câu này cũng thực là quen.

Thế nên tôi lại bình tĩnh, thong thả bước cạnh nàng giữa những con phố phồn hoa của Kinh thành. Dù cũng đã quen với cuộc sống cổ, nhưng tâm tưởng lại chẳng cổ một chút nào, thế nên có chút khó chịu khi thấy đàn ông con trai mắng nhiếc vợ giữa chợ giữa lối.

Cái này đúng chuẩn tư tưởng trọng nam khinh nữ rồi.

“Cái kia, sao nam tử hán lại ra tay với vợ mình chứ?” Tôi khó chịu nhìn cảnh nhốn nháo trước mặt, xong cũng chẳng thể chen vào đám đông mà ngăn cản, “Ta thấy bực mình quá Hinh Nhi.”

Lê Hinh mỉm cười, nàng kéo tôi đi hướng khác. Sang một con phố ít nhộn nhịp hơn phố chính, nàng nhỏ nhẹ lên tiếng: “Rồi ngươi cũng sẽ quen với cuộc sống trong Kinh thôi. Ở đây, dạng người nào cũng có cả. Dù ta cũng hết sức bất bình, nhưng thân nữ nhi lại chẳng thể ra tay cứu giúp…”

Nói tới đây, giọng nàng đượm buồn. Cơn bực tức trong tôi đã xẹp lép, tôi vội vàng an ủi nàng: “Hinh Nhi, ngươi là nữ tử tuyệt nhất, can trường nhất mà ta từng gặp. Đừng tự trách mình như vậy.”

Ánh nắng khẽ trườn lên lên mái tóc mềm mại của Lê Hinh, hàng mi nàng khẽ chớp chớp, nhìn tôi có phần thích thú: “Tiếu Trình, chắc cũng vậy.”

“Hả?!”

“Đi, ta hôm nay muốn mua một cây trâm cài tóc.”

Vốn hôm nay trời trở gió hay sao mà Lê Hinh lại nói nhiều câu kỳ lạ vậy? Hay còn ẩn ý gì chăng?

Tôi nhìn Lê Hinh, vốn không định hỏi, nhưng miệng lại buột ra: “Ngươi có phải cực thích ghẹo ta?” ----- Thế mới biết, cái mồm nhanh hơn não, hại bản thân đến khổ sở mới biết đau lòng.

Biết trước nàng sẽ cười tôi thối mặt thối mũi, nhưng lại không nghĩ nàng lại bạo dạn đến vậy. Nàng tiến lại gần tôi, nhẹ siết lấy bàn tay rồi đáp: “Ngươi thử nghĩ xem?”

Trong chốc lát, một vài ánh mắt trên phố vắng đã đổ dồn vào chúng tôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, hành động này không phải là đang trái đạo lý rồi hay sao?

Tôi thầm than cô quận chúa này sao quá đỗi bướng bỉnh, tay đã kéo nàng bước đi thật nhanh, không muốn ngoái lại xem người xung quanh có đang cười hay không. Chỉ biết đã rẽ lung tung rất nhiều, đến khi nhận ra bước chân mình từ lúc nào đã chầm chậm, mười ngón tay cũng đan chặt lấy nhau, tôi mới ngượng ngùng ngoái đầu lại nhìn Lê Hinh.

Mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán, nhưng nụ cười của nàng vẫn thật rạng rỡ và ngọt ngào. Nàng nhẹ giọng nói: “Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta cùng Tiếu Trình chẳng cần nói đạo lý. Càng không sợ ánh mắt của người đời.”

Nàng là quận chúa, đương nhiên không sợ. Nhưng tôi sợ, vì tôi là nữ tử.

Nếu em biết rằng, tôi vốn dĩ là nữ phẫn nam trang, em còn muốn cùng tôi một chỗ hay không? Nếu em biết, tôi yêu em là thứ tình cảm trái luân thường đạo lý như vậy, em có càng thêm chán ghét tôi?

Là do tâm trạng tôi đột nhiên rối bời, hay vì nụ cười thuần khiết đến mê hoặc của Lê Hinh làm cho tôi ngẩn ngơ, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ biết là, bàn tay tôi từ lúc nào đã thêm siết nhẹ những ngón tay mềm mại của nàng, một chút cũng không muốn buông.

Chỉ đến khi nghe tiếng động ‘Bịch’ một tiếng bên cạnh, cả hai mới giật mình hoảng hốt. Tôi vội vã buông tay, tránh mình ra khỏi Lê Hinh một khoảng.

“Lục công tử.” Một thanh âm già nua vang lên, “Xin ngài hãy giúp đỡ con trai lão với.”

Gì?! Lục công tử ---- Tôi sao?

Tôi chỉ vào cái mặt đang trợn trừng mắt của mình, nhìn ông lão đáng tuổi nội tôi đang quỳ phủ phục dưới chân mình mà lắp bắp hỏi: “Ông vừa nói ta hả?”

“Công tử là người trọng tình trọng nghĩa, là người biết phân biệt trắng đen. Xin hãy giúp lão rửa oan cho con trai lão.” Ông lão vẫn chưa hề ngẩng mặt, nhưng bờ vai cùng tấm áo rách vá lỗ chỗ đã khẽ run lên.

Tôi đưa mắt, rối bời nhìn Lê Hinh. Lúc này nàng đã lấy lại dáng vẻ trầm tư của một cô quận chúa lần đầu tiên tôi gặp gỡ. Nàng khẽ gật đầu với tôi, rồi nhẹ giọng: “Lão nhân gia trước hẵng đứng lên, rồi từ từ hẵng nói. Nếu có thể, Lục công tử sẽ sẵn sàng giúp đỡ ông.”

Ách, đây chẳng há là gán cho tôi thêm một cái đòn gánh nữa hay sao. Không được, không được! Tôi đâu phải thần thám, cũng chẳng phải cảnh sát… một sinh viên thế kỷ 21 quá ư bình thường, sao có thể rửa oan cái nỗi gì?

Tôi đang định mở miệng lên tiếng, ông lão kia vừa mới ngẩng được đầu dậy đã lại hốt hoảng dập đầu xuống lần nữa, miệng kinh hãi hô: “Tiểu nhân có mắt như mù, xin quận chúa lượng thứ.”

Lê Hinh mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới, tự mình đỡ ông lão nông dân dậy: “Ta hôm nay còn không phải quận chúa, cũng chẳng có kẻ hầu người hạ. Lão hãy đối với ta như một người thường, giãi bày oan khuất một lần?”

A, giờ mới để ý, không biết từ lúc nào mà Mạch Ly đã chẳng còn thấy bóng dáng nữa. Chắc ban nãy kéo quận chúa đi nhanh quá rồi, nên cô nàng không theo kịp.

Đôi mắt ông lão rơm rớm lệ, dù cố gắng kìm nén nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt hiền hậu đã ngập tràn những đồi mồi, nếp nhăn. Ông lại cúi thấp đầu: “Hôm nay cũng coi như ông trời thương tình, được gặp cả quận chúa lẫn Lục công tử đây. Lão đã lang thang mấy ngày trong kinh, thực sự dường như muốn chờ chết…”

Tôi có chút động lòng, vội kéo ông lão ngồi xuống một tảng đá phẳng dưới bóng cây liễu. Hóa ra chúng tôi đang đứng dưới chân một chiếc cầu bắc ngang con sông nhỏ, chảy uốn lượn trong kinh thành. Đây liệu có phải là sông Tô Lịch không nhỉ? Thật trong suốt và thơ mộng quá.

“Lão thử kể qua sự tình cho ta nghe xem.” Tôi thở dài, thuận theo ý Lê Hinh mà bắt đầu hỏi chuyện. “Vì sao lão lại tìm tới ta giúp đỡ? Con trai lão gặp oan ức, vì lý gì không báo lên quan phủ?”

Ông lão lấy tay gạt những giọt nước mắt lấm lem, giọng ông nghèn nghẹn: “Lão tên Bạch Dự Khiên, vợ lão không may mắn, đã bị bệnh quy tiên từ nhiều năm trước, bỏ lão cùng con trai là Bạch Dự Kha. Thằng bé ngoan ngoãn, hiểu đạo, lại biết chút y thuật nên cũng dựng được một tiệm thuốc. Cũng có phước thay, Dự Kha lại lấy được một người vợ ngoan hiền, tên là Đỗ Như. Cả nhà sống hòa thuận, chưa từng xích mích hay lời qua tiếng lại với ai…”

Như sống trong hồi tưởng êm đẹp, ông lão lại ứa nước mắt, ngậm ngụi kể tiếp những chuyện xảy ra tiếp theo: “Mới mấy hôm trước thôi, Dự Kha ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi bốc thuốc, trộn lung tung các loại. Lão thấy lạ, bèn ra gọi mấy tiếng, không ngờ nó lại giật thột người, rồi gượng cười nói không sao. Kể từ ngày đó, lão thấy nó bỗng hời hợt với Đỗ Như, cũng không chạm vào người con bé đến một lần. Đỗ Như cũng vậy, thi thoảng lão phát hiện con bé tủi thân gạt nước mắt ở phía sau nhà. Lão không chịu được, bèn mắng nhiếc con lão, hỏi có phải nó thay lòng đổi dạ, ra ngoài cùng cô nương nhà khác hay không. Nhưng Dự Kha không nói gì, mà ngược lại Đỗ Như bật khóc, cầu xin lão đừng mắng chồng mình nữa. Lão cũng lực bất tòng tâm, nhìn hai vợ chồng lạnh nhạt đối đãi không khỏi đau lòng.”

Con sông bên cạnh gợn sóng nhè nhẹ, phản chiếu những ánh nắng lấp lánh rọi lên gương mặt đầy sầu khổ của Bạch Dự Khiên. Tôi thở dài nhìn sang quận chúa. Nàng không biết từ bao giờ đã níu lấy cánh tay tôi, chiếu lên người tôi bằng ánh mắt đủ loại cảm xúc phức tạp.

Tôi khẽ nhíu mày, sợ câu chuyện làm cho Lê Hinh của tôi rơi nước mắt. Toan mở miệng khuyên nàng cứ để mình tôi giải quyết, nàng đã cướp lời tôi: “Tiếu Trình đừng lo cho ta, hãy lắng nghe lời ông lão.”

Nhất thời không biết làm như thế nào với cô quận chúa bướng bỉnh, tôi miết nhẹ bàn tay Lê Hinh để nàng yên tâm rồi quay sang ông lão, ôn tồn hỏi: “Sau đó sự tình như thế nào?”

Trong bụng tôi đã lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao Dự Kha yêu thương vợ là thế, rốt cuộc lại tỏ ra lạnh nhạt. Anh ta vốn có lẽ không phải người gây nên rạn nứt gia đình, mà là…

“Hai hôm trước, người ta phát hiện ra xác của con dâu lão bên dưới một con mương nhỏ gần nhà Cát Đại Tự. Mặt mày tím đen, môi thâm xì, chết khoảng một hai canh rồi. Thử châm trong khoang miệng, vòm họng đều chuyển sang màu đen, quan phủ lại phát hiện trong tiệm thuộc nhà lão có thạch tín nên ngay lập tức bắt giam con trai lão.” Cả người ông lão run lên, sau đó nấc nghẹn ngào, “Chúng vu cho Dự Kha có gian tình với nữ nhân khác nên mới nảy ra ý định gϊếŧ vợ mình. Thật oan ức quá…”

“Vậy có chứng cớ gì không?” Tôi gãi gãi lông mày, khó hiểu mà hỏi, “Ai là nhân chứng tố cáo Dự Kha có nhân tình?”

Ông lão nói đến đây bắt đầu tái mét mặt mày, đôi môi khẽ run lên vì giận dữ: “Chính là tên Cát Đại Tự. Hắn cùng những người khác phát hiện ra xác con dâu lão, sau đó lại ngay lập tức hô hoán quan phủ bắt Dự Kha. Còn nói nhìn thấy con trai lão cùng vợ hắn có gian tình.”

Nghe đến đây đã thấy có cực kỳ nhiều uẩn khúc, tôi vội vàng hỏi: “Cát Đại Tự là người như thế nào?”

“Lão không biết nhiều. Nhưng hắn buôn vải vóc, cũng phát tài từ đó. Nhà có nhiều ruộng đất, tiền bạc đếm không xuể, lại có mấy bà vợ.” Bạch Dự Khiên lắc đầu, “Nhưng nghe mọi người nói, tính nết hắn không được đoàng hoàng. Hắn nhiều lần trêu hoa ghẹo nguyệt, vì có tiền nên hay ghé qua kỹ viện, lầu xanh…”

“Con dâu lão chết trong tư thế nào?” Tôi lầm bầm hỏi, trong bụng bắt đầu sắp xếp một chút sự kiện cho logic, “Từ nhà lão đến nhà Cát Đại Tự mất bao lâu?”

Ông lão có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng sau đó lập tức trả lời: “Khi chết con dâu nằm rất ngay ngắn, quần áo không xộc xệch cũng chẳng dính nhiều nhơ bẩn. Bọn họ cho rằng sau khi gϊếŧ vợ, con trai lão bị lương tâm cắn rứt nên vẫn để Đỗ Như đẹp như vậy. À, từ nhà lão tới chỗ Cát Đại Tự cũng không phải gần mà cũng chẳng xa, nếu ngồi xe ngựa thì mất nửa ngày đường.”

Tôi gật đầu, lại lẩm bẩm: “Thì ra Đỗ Như là một cô nương đẹp…”

Dù sao mới chỉ nghe từ một phía, cũng phải điều tra thêm mới đưa ra kết luận được.

Lê Hinh hình như nghe được lời tôi, nàng nhíu mày cấu cho tôi một cái đau điếng. Sau đó hờn dỗi buông tay tôi ra, lại dịu giọng nói với Bạch Dự Khiên: “Lão trước về phủ tướng quân cùng ta. Hiện giờ phụ vương cùng biểu ca còn có việc gấp không lại nhà được, chắc vài hôm nữa mới về. Lão cứ ở tạm vài hôm, Lục công tử sẽ cố gắng giải quyết.”

Hả?! Tôi á?! Chẳng phải tốt nhất cứ nên viết thư mời idol cổ đại là Lê Cát Thuần về xử lý hay sao?! Tôi thì có cái tài cán gì vậy?

Nghĩ tới đây, tôi liền sảng giọng hỏi: “Ta vốn không có tài cán gì, sao lão không trực tiếp tìm tướng quân Lê Cát Lợi hoặc idol… ý ta là đại nhân Lê Cát Thuần? Tìm ta có phải không khả quan phỏng?”

Cả hai người kia cũng bởi chất giọng sang sảng truyền thống nhà họ Lục làm cho giật mình. Bạch Dự Khiên nhìn tôi đầy kính nể: “Lần này lão vào kinh, cũng định tham kiến Tướng quân một lần. Nhưng bất quá lại không dễ dàng, lại được người ta mách, ở phủ vương gia còn có Lục Tiếu Trình công tử, là người đã cùng Cát Thuần đại nhân giải án oan ở trấn Thanh Tri. Nay gặp người thật quả là vô cùng kính nể.”

Ách, mới nghe qua lời kể mà cũng nhận ra tôi thì quả là siêu nhân.

“Chẳng hay vì sao lão nhân gia nhận ra Tiếu Trình nhà ta vậy?” Giọng nói của Lê Hinh bình thản, nhưng cái cụm từ ‘Tiếu Trình nhà ta’ nàng lại nhấn mạnh đến nỗi làm tôi không khỏi lạnh sống lưng.

“A, việc này…” Bạch Dự Khiên rút ra một cuộn giấy mỏng, trải gọn gàng lên mặt đất, “Có rất nhiều cô nương đã trộm vẽ hình của ngài.”

Tôi còn chưa kịp khen ngợi người ta vẽ siêu thật, giống tới mức cái nốt ruồi ở tai tôi cũng không bỏ qua, thì không khí xung quanh dường như hạ nhiệt đến rùng mình. Tôi quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của Lê Hinh, lắp ba lắp bắp: “Ta thực không biết gì cả!”

Lời này có được xem là lời thanh minh ngu ngốc nhất trên thế giới không?

Nàng không thèm nhìn tới ta nữa, ngồi xuống cạnh ông lão, nhẹ cầm lấy bức họa. Nàng mỉm cười: “Cùng ta về phủ, ta sẽ cho người sắp xếp nơi nghỉ cho lão.”

Bạch Dự Khiên bèn cảm động, lần nữa dập đầu hành lễ: “Cảm tạ lòng nhân từ của quận chúa, của Lục công tử.”

“Ta có một điều kiện nho nhỏ.” Nàng vội ngắt lời khiến ông lão kinh ngạc, nhưng ngay lập tức gật đầu nhận lời. Nàng nói tiếp: “Ta muốn giữ lại bức họa này.”

A, có phải tôi lại đắc tội với nàng hay không? Thực muốn xé phắt cái bức họa kia đi mà.

Đương nhiên ông lão không hề từ chối mà còn vui vẻ đưa cho nàng thêm vài bức họa khác. Hành động này dường như càng đẩy tôi rơi vào hố sâu, vào vực thẳm vậy.

Không hiểu vì sao, trong lòng cứ nơm nớm sờ sợ.

Kể từ lúc về phủ, mặc tôi bắt chuyện như thế nào, làm bánh trà xanh cho nàng ra sao, nàng cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi. Thần kinh cứ căng lên như dây đàn mãi cho tới lúc sẩm tối, khi gia nô đã thắp đèn lồng, Lê Hinh mới ghé sát người tôi, thờ ơ buông một câu: “Tiếu Trình cũng được hâm mộ quá đi.” Sau đó liền giận dỗi bỏ đi, báo hại tôi cứ đứng đơ ra như trời trồng.

Như thế đúng là bức chết tôi mà! Tôi có liên quan gì đâu cơ chứ?

Mãi tới tận khuya, sau mấy canh giờ nịnh nọt, Lê Hinh mới tạm thời cho qua. Trước khi đi nghỉ, nàng còn cười với tôi nữa nhé: “Ngươi mà giấu ta tranh của nữ nhân khác, ta đem tranh ngươi dán làm lệnh truy nã ngoài cổng thành.” Nói xong còn không quên chúc tôi mộng đẹp.

Thật muốn nói với nàng, năng khiếu vẽ vời của tôi luôn đứng cuối cùng trên bảng danh sách lớp. Nên dù có muốn vẽ, cũng chẳng thể vẽ nổi một con gà huống gì bảo tôi vẽ nữ nhân.

Mà nếu cho tôi cái năng khiếu hội họa, thì tôi nguyện cả đời này, chỉ vẽ một mình Lê Hinh thôi.

Vẽ nàng trong cả trái tim này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện