Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 19: Đêm thứ nhất ở tẩm cung (5)
“………. Không bắt ta vào trong lao ngươi không cam lòng?”
Không ai để ý nàng.
Hả. không ai muốn bắt nàng sao?
Vậy là mình còn đường sống rồi.
“ Ngươi sợ ta chạy?”
Nháy mắt thừa nhận.
“ Có phải sợ ta đi nói lung tung?”
Tiếp tục nháy mắt.
“Ta sẽ không nói lung tung, dù sao thì ta nói cũng chẳng ai tin”.Hạ Noãn Ngôn cam đoan
Vốn là thật sao, lần trước còn tưởng nàng sờ nhầm, hiện tại hẳn nằm trên người nàng, cảm nhận được rõ ràng hắn là người có cơ bắp, sao lại có thể là người “ yếu đuối” được!
Ách…
Cảm giác thấy lời nói này là lạ.
Trong lòng Hạ Noãn Ngôn suy nghĩ lại một chút
Hắn không để ý nàng, mỹ nam hoàng đế căn bản không tin lời của nàng.
“ ….Ta đã cứu ngươi”
Tiếp tục không để ý nàng.
“……….. Lấy oán trả ơn! Biết trước như thế ta sẽ không tìm dược trị thương cho ngươi!”
Vẫn là không để ý.
Hạ Noãn Ngôn cắn răng, “ Đồ lòng dạ hẹp hòi!”
Lông mi mỹ nam hoàng đế chậm ra hạ xuống, Hạ Noãn Ngôn tưởng hắn nháy mắt khẳng định mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng thực tế tình hình là………….
Ánh mắt nhắm lại sẽ không mở, mỹ nam trước mắt ngất đi rồi.
“………….”
Hạ Noãn Ngôn sắp hộc máu rồi.
Sức lực hoàn toàn của hắn, không vội mà nhìn xem tình trạng vết thương của mình, ngược lại thà rằng ngất xỉu cũng phải bắt nàng cho bằng được, có phải là sợ nàng ra bên ngoài sẽ nói hắn là người yếu đuối?
Thật là nhân vật điển hình đáng thương vì sĩ sĩ diện!
Ôi, ngã một lần khôn ra một lần, nàng sẽ không bao giờ ban phát lòng từ bi nữa!
Nếu vừa rồi không tìm thuốc trị thương cho hắn, thì giờ cũng không xui xẻo như vậy!
Hạ Noãn Ngôn một bên khinh bỉ hắn một bên nhận sai lầm, nhớ đi nhớ lại, sẽ không mất nhiều sức lực như vậy.
Thật nặng………
Mỹ nam hoàng đế rất cao, thoạt nhìn rất gầy, phía trên vừa vặn là cơ bắp, người nặng như vậy đặt ở trên người nàng, không bao lâu nàng cảm thấy đang bị đè ép rồi.
Nặng muốn chết!
Rõ ràng yếu đuối như nữ nhân, như thế nào lại có nhiều cơ bắp như vậy!
Không biết là cơ bắp nặng gấp 12 lần so với mỡ sao…… Nàng muốn khóc rồi.
Nàng căm giận trừng trừng lườm cái người đang ngất kia.
Trừng mắt vài lần,khóe miệng Hạ Noãn Ngôn run rẩy một chút.
Hắn đúng là người, không phải yêu quái sao…..
Không ai để ý nàng.
Hả. không ai muốn bắt nàng sao?
Vậy là mình còn đường sống rồi.
“ Ngươi sợ ta chạy?”
Nháy mắt thừa nhận.
“ Có phải sợ ta đi nói lung tung?”
Tiếp tục nháy mắt.
“Ta sẽ không nói lung tung, dù sao thì ta nói cũng chẳng ai tin”.Hạ Noãn Ngôn cam đoan
Vốn là thật sao, lần trước còn tưởng nàng sờ nhầm, hiện tại hẳn nằm trên người nàng, cảm nhận được rõ ràng hắn là người có cơ bắp, sao lại có thể là người “ yếu đuối” được!
Ách…
Cảm giác thấy lời nói này là lạ.
Trong lòng Hạ Noãn Ngôn suy nghĩ lại một chút
Hắn không để ý nàng, mỹ nam hoàng đế căn bản không tin lời của nàng.
“ ….Ta đã cứu ngươi”
Tiếp tục không để ý nàng.
“……….. Lấy oán trả ơn! Biết trước như thế ta sẽ không tìm dược trị thương cho ngươi!”
Vẫn là không để ý.
Hạ Noãn Ngôn cắn răng, “ Đồ lòng dạ hẹp hòi!”
Lông mi mỹ nam hoàng đế chậm ra hạ xuống, Hạ Noãn Ngôn tưởng hắn nháy mắt khẳng định mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng thực tế tình hình là………….
Ánh mắt nhắm lại sẽ không mở, mỹ nam trước mắt ngất đi rồi.
“………….”
Hạ Noãn Ngôn sắp hộc máu rồi.
Sức lực hoàn toàn của hắn, không vội mà nhìn xem tình trạng vết thương của mình, ngược lại thà rằng ngất xỉu cũng phải bắt nàng cho bằng được, có phải là sợ nàng ra bên ngoài sẽ nói hắn là người yếu đuối?
Thật là nhân vật điển hình đáng thương vì sĩ sĩ diện!
Ôi, ngã một lần khôn ra một lần, nàng sẽ không bao giờ ban phát lòng từ bi nữa!
Nếu vừa rồi không tìm thuốc trị thương cho hắn, thì giờ cũng không xui xẻo như vậy!
Hạ Noãn Ngôn một bên khinh bỉ hắn một bên nhận sai lầm, nhớ đi nhớ lại, sẽ không mất nhiều sức lực như vậy.
Thật nặng………
Mỹ nam hoàng đế rất cao, thoạt nhìn rất gầy, phía trên vừa vặn là cơ bắp, người nặng như vậy đặt ở trên người nàng, không bao lâu nàng cảm thấy đang bị đè ép rồi.
Nặng muốn chết!
Rõ ràng yếu đuối như nữ nhân, như thế nào lại có nhiều cơ bắp như vậy!
Không biết là cơ bắp nặng gấp 12 lần so với mỡ sao…… Nàng muốn khóc rồi.
Nàng căm giận trừng trừng lườm cái người đang ngất kia.
Trừng mắt vài lần,khóe miệng Hạ Noãn Ngôn run rẩy một chút.
Hắn đúng là người, không phải yêu quái sao…..
Bình luận truyện