Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 23: Ngươi sờ qua ta (1)
Đôi mắt xinh đẹp câu hồn liếc qua tay nàng, “ Ngươi sờ qua ta”.
“ Ta mới không sờ!”
Mỹ nam hoàng đế không đáp, chính là vẻ mặt lãnh đạm nhìn nàng.
Ách……
Hình như là sờ soạng.
Hạ Noãn Ngôn cuối cùng cũng nhớ đến hôm qua rơi xuống thì nghĩ hắn là loại gỗ chất liệu như thế nào hay loại đệm nào đó, sờ soạng vài cái để tìm hiểu.
“ Khụ….. Ta lúc đấy không nghĩ sờ là người”
Lời nói này thật kì quái a………
Bất quá chẳng lẽ nàng đã sờ trúng độc rồi à?
Mỹ nam hoàng đế quăng một câu lạnh buốt, “ Ta nói ngươi đã sờ qua mặt của ta”
“………”
“ Răng rắc” một tiếng, Hạ Noãn Ngôn cảm giác như bị sét đánh trúng.
Hiện tại nàng chỉ muốn đem chính mình vùi vào một cái lỗ.
Bởi vì lúc hắn ngất đi thì nàng cũng có trộm sờ một chút…….
Hạ Noãn Ngôn chối bỏ không được, xấu hổ nói, “ Ta chỉ tò mò mặt của ngươi là mặt nạ hay da thật….. Khụ, ta nghĩ da này đúng là da thật.”
Chính là lấy tay sờ vào da mặt một chút, sờ tới sờ lui không buông tay.
Thấy mỹ nam hoàng đế không phản ứng, nàng lại nói thêm vài câu, “ Thật sự, không phải ngươi cũng biết tối hôm qua ta có một cánh tay là tự do, tuy rằng không có chút sức lực, như vẫn có thể di động, nhưng ta cũng không có sờ loạn ở nơi khác…..”
Nếu nàng thực sự có sắc tâm, đã sớm thừa dịp hắn nhất đi, bắt lấy cơ hội ăn thật nhiều đậu hũ,cái này người ta gọi là
“ Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng
Chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu”
Đây là liên tưởng kì quái gì vậy…...
Nên đều nói, Hạ Noãn Ngôn chỉ cảm thấy mỹ nam hoàng đế dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng như vậy.
“…….. Người bên ngoài.”
“ Người Triệu quốc?”
“………….”
Hóa ra nơi đây đúng là địa danh của một thế giới khác sao?
Hạ Noãn Ngôn bị 囧, lắc đầu giải thích, “ Ý của ta là ta ở ngoài…… không phải người ở thế giới này.”
Nói như thế nào nhỉ?
“ Vì sao vào cung?”
“…………”
Đi ngang qua nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chờ người.
“ Ta mới không sờ!”
Mỹ nam hoàng đế không đáp, chính là vẻ mặt lãnh đạm nhìn nàng.
Ách……
Hình như là sờ soạng.
Hạ Noãn Ngôn cuối cùng cũng nhớ đến hôm qua rơi xuống thì nghĩ hắn là loại gỗ chất liệu như thế nào hay loại đệm nào đó, sờ soạng vài cái để tìm hiểu.
“ Khụ….. Ta lúc đấy không nghĩ sờ là người”
Lời nói này thật kì quái a………
Bất quá chẳng lẽ nàng đã sờ trúng độc rồi à?
Mỹ nam hoàng đế quăng một câu lạnh buốt, “ Ta nói ngươi đã sờ qua mặt của ta”
“………”
“ Răng rắc” một tiếng, Hạ Noãn Ngôn cảm giác như bị sét đánh trúng.
Hiện tại nàng chỉ muốn đem chính mình vùi vào một cái lỗ.
Bởi vì lúc hắn ngất đi thì nàng cũng có trộm sờ một chút…….
Hạ Noãn Ngôn chối bỏ không được, xấu hổ nói, “ Ta chỉ tò mò mặt của ngươi là mặt nạ hay da thật….. Khụ, ta nghĩ da này đúng là da thật.”
Chính là lấy tay sờ vào da mặt một chút, sờ tới sờ lui không buông tay.
Thấy mỹ nam hoàng đế không phản ứng, nàng lại nói thêm vài câu, “ Thật sự, không phải ngươi cũng biết tối hôm qua ta có một cánh tay là tự do, tuy rằng không có chút sức lực, như vẫn có thể di động, nhưng ta cũng không có sờ loạn ở nơi khác…..”
Nếu nàng thực sự có sắc tâm, đã sớm thừa dịp hắn nhất đi, bắt lấy cơ hội ăn thật nhiều đậu hũ,cái này người ta gọi là
“ Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng
Chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu”
Đây là liên tưởng kì quái gì vậy…...
Nên đều nói, Hạ Noãn Ngôn chỉ cảm thấy mỹ nam hoàng đế dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng như vậy.
“…….. Người bên ngoài.”
“ Người Triệu quốc?”
“………….”
Hóa ra nơi đây đúng là địa danh của một thế giới khác sao?
Hạ Noãn Ngôn bị 囧, lắc đầu giải thích, “ Ý của ta là ta ở ngoài…… không phải người ở thế giới này.”
Nói như thế nào nhỉ?
“ Vì sao vào cung?”
“…………”
Đi ngang qua nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chờ người.
Bình luận truyện