Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 255: Kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện (21)
“Đó là tỷ của ta!”
“Đó cũng là muội của hắn ~”
Ngón tay dài mảnh trơn bóng như ngọc, Nghiêm đại công tử tiện tay chỉ như vậy, động tác đơn giản tựa hồ cũng mang theo quyến rũ vô cùng.
Đáng tiếc năng lực quyến rũ này ở trong lòng người khác kích thích sóng to gió lớn, đến Bạch tôn lúc này, cũng là kích thích đến nỗi ngay cả cơn sóng nhỏ cũng đều không dậy nổi.
Bạch tôn cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn.
Bị người ta không để mắt đến, Nghiêm đại công tử lại cười đến vui vẻ, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Bạch tôn.
Nhìn hồi lâu, hắn vừa lòng vỗ vỗ tay, “Cái này tốt quá, phòng thủ đại môn nhất định không ai dám tiến vào!”
Nói xong hắn quay đầu dặn bảo, “Tiểu Hắc, ngươi về nhà gọi người đem hai cái sư tử bằng đá bỏ đi, điêu khắc hai cái Bạch tôn để ở cửa~”.
“Dạ, công tử”.
Chưởng quầy đem bàn ủi đã đốt hồng cầm lại đấy, Bạch tôn lại không có ý muốn ngăn cản.
Bạch công tử trước mắt biến thành màu đen, thật sự muốn giết người, “Ngươi chẳng qua là giúp tỷ ấy tỉnh, ta có cách khác đấy!”
Khách sạn có người tinh thông y thuật, nhưng Bạch tôn rõ ràng sẽ không hỗ trợ, về phần Gia Cát Mộ Quy……..
Chính Bạch công tử cũng cảm thấy không mặt mũi nào mở miệng gọi hắn hỗ trợ.
”Bạch công tử!”
Hạ Noãn Ngôn vội vàng gọi hắn lại, kéo tay áo Gia Cát Mộ Quy qua, lục ra một bình sứ ở bên trong sườn túi áo, đưa tới.
Trong lòng cảm thấy áy náy, Bạch công tử cúi đầu, đôi mắt đều đỏ, “Ta …… Về sau đem chân mèo cho ngươi cầm”.
Nói xong hắn lập tức xoay người lại, đổ ra viên thuốc trị thương cho Bạch Huyên.
Thuốc trị thương của môn phái bọn Gia Cát Mộ Quy có hiệu quả rất nhanh, Bạch Huyên vừa mở mắt, liền nhìn thấy cặp mắt hút hồn kia của Nghiêm đại công tử gần ngay trước mắt.
Ánh mắt mãnh liệt, nàng trước là nhìn về phía Gia Cát Mộ Quy, phát hiện hắn đều không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nàng mới trợn mắt nhìn Nghiêm đại công tử, “Ngươi muốn làm gì!”
“Gọi ngươi dậy xem trò vui a ~”
Nghiêm đại công tử vui vẻ “an ủi” nàng, “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, ta đều đem ngươi làm cho tỉnh, sẽ không để cho ngươi lỡ mất trò hay”.
Cặp mắt hút hồn chớp chớp, hắn lại bổ sung thêm, “Trừ phi ngươi chết”.
Cười lạnh một tiếng, Bạch Huyên không nói hai lời, nâng chưởng hướng đỉnh đầu của mình mà đánh.
Lúc này tất cả mọi người đã có đề phòng, nàng vừa mới có động tác, Thẩm Hoài Nhiên lập tức ngăn nàng lại.
Bạch Huyên thế nhưng thật sự muốn tự sát sao?
“Đó cũng là muội của hắn ~”
Ngón tay dài mảnh trơn bóng như ngọc, Nghiêm đại công tử tiện tay chỉ như vậy, động tác đơn giản tựa hồ cũng mang theo quyến rũ vô cùng.
Đáng tiếc năng lực quyến rũ này ở trong lòng người khác kích thích sóng to gió lớn, đến Bạch tôn lúc này, cũng là kích thích đến nỗi ngay cả cơn sóng nhỏ cũng đều không dậy nổi.
Bạch tôn cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn.
Bị người ta không để mắt đến, Nghiêm đại công tử lại cười đến vui vẻ, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Bạch tôn.
Nhìn hồi lâu, hắn vừa lòng vỗ vỗ tay, “Cái này tốt quá, phòng thủ đại môn nhất định không ai dám tiến vào!”
Nói xong hắn quay đầu dặn bảo, “Tiểu Hắc, ngươi về nhà gọi người đem hai cái sư tử bằng đá bỏ đi, điêu khắc hai cái Bạch tôn để ở cửa~”.
“Dạ, công tử”.
Chưởng quầy đem bàn ủi đã đốt hồng cầm lại đấy, Bạch tôn lại không có ý muốn ngăn cản.
Bạch công tử trước mắt biến thành màu đen, thật sự muốn giết người, “Ngươi chẳng qua là giúp tỷ ấy tỉnh, ta có cách khác đấy!”
Khách sạn có người tinh thông y thuật, nhưng Bạch tôn rõ ràng sẽ không hỗ trợ, về phần Gia Cát Mộ Quy……..
Chính Bạch công tử cũng cảm thấy không mặt mũi nào mở miệng gọi hắn hỗ trợ.
”Bạch công tử!”
Hạ Noãn Ngôn vội vàng gọi hắn lại, kéo tay áo Gia Cát Mộ Quy qua, lục ra một bình sứ ở bên trong sườn túi áo, đưa tới.
Trong lòng cảm thấy áy náy, Bạch công tử cúi đầu, đôi mắt đều đỏ, “Ta …… Về sau đem chân mèo cho ngươi cầm”.
Nói xong hắn lập tức xoay người lại, đổ ra viên thuốc trị thương cho Bạch Huyên.
Thuốc trị thương của môn phái bọn Gia Cát Mộ Quy có hiệu quả rất nhanh, Bạch Huyên vừa mở mắt, liền nhìn thấy cặp mắt hút hồn kia của Nghiêm đại công tử gần ngay trước mắt.
Ánh mắt mãnh liệt, nàng trước là nhìn về phía Gia Cát Mộ Quy, phát hiện hắn đều không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nàng mới trợn mắt nhìn Nghiêm đại công tử, “Ngươi muốn làm gì!”
“Gọi ngươi dậy xem trò vui a ~”
Nghiêm đại công tử vui vẻ “an ủi” nàng, “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, ta đều đem ngươi làm cho tỉnh, sẽ không để cho ngươi lỡ mất trò hay”.
Cặp mắt hút hồn chớp chớp, hắn lại bổ sung thêm, “Trừ phi ngươi chết”.
Cười lạnh một tiếng, Bạch Huyên không nói hai lời, nâng chưởng hướng đỉnh đầu của mình mà đánh.
Lúc này tất cả mọi người đã có đề phòng, nàng vừa mới có động tác, Thẩm Hoài Nhiên lập tức ngăn nàng lại.
Bạch Huyên thế nhưng thật sự muốn tự sát sao?
Bình luận truyện