Nương Tựa Vào Nhau

Chương 16: Ở nhà tôi nè~



Trương Nhu Sinh chưa kịp nghĩ phải theo đuổi người ta thế nào, Thẩm Tiếu Tiếu đã gọi điện đến trước.

“A lô…” Giọng nói non nớt từ trong điện thoại truyền đến, giọng nói lúc trước nghe sao cũng thấy phiền phức không ngờ bây giờ lại khiến y cảm thấy đáng yêu vạn phần. “Ba hỏi chú tối này có tới ăn cơm không.”

Trương Nhu Sinh nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng đàn ông, có lẽ là đối phương nói gì đó, thẳng quỷ nhỏ lại rất khó chịu bồi thêm một câu “Chú Trương”.

“Hử? Con phải kêu như thế nào đây? Robot biến hình hình như mới ra kiểu mới đó.”

“… Ba lớn.”

Trương Nhu Sinh nhịn cười, trong lòng tuy kích động đến hận không thể lập tức xông đi, nhưng ngoài mặt luôn phải khách sáo một tẹo. “Ồ, tối nay à, để xem…”

“Vậy chú đừng có tới! Ngày nào cũng ăn nhiều như vậy…”

Thằng quỷ nhỏ còn chưa nói xong, điện thoại đột nhiên bị lấy đi, lập tức có giọng của người đàn ông mang theo chút áy náy truyền đến: “Nhu Sinh? Khụ, vừa nãy không để ý, nó hay không biết lớn nhỏ như vậy với người quen.”

Câu này làm cho Trương Nhu Sinh đang giật mình thì hoàn hồn lại, nhưng ngay lập tức y lại vì câu ‘người quen’ đó mà đắc ý.

“Vậy tối nay anh…”

Giống như sợ người đàn ông đó hiểu nhầm gì đó, lúc này Trương Nhu Sinh không do dự nữa, cướp lời la lên: “Đến chứ! Tối nay tôi sẽ đến! Anh nhớ nấu nhiều cơm chút nhé!”

“À à được, vậy tôi đợi anh đến rồi dọn cơm.”

Tim Trương Nhu Sinh mới vừa gắt gỏng đến sắp bùng nổ ấy, lập tức được đợt gió xuân vỗ về thổi qua, cả người lâng lâng.

Có lẽ là không ngờ mới cúp điện thoại thôi mà lại gặp đối phương nhanh như vậy, lúc Thẩm Mạt Văn mở cửa còn có chút ngơ ngác: “Anh… sao anh đến nhanh vậy… tôi còn chưa vo gạo nữa…”

“Lần nào cũng đến đây ăn chùa thì ngại lắm, nên tới sớm giúp anh, nè, mua rau cho anh rồi, kẻo không đủ ăn.”

Thẩm Mạt Văn khóc cười không xong nhìn hai bao rau lớn trên tay đối phương: “Vậy thì anh cũng không cần mua nhiều thế chứ, trời nóng như vậy rất dễ hỏng.”

“Ờm… quên đi, bỏ vào tủ lạnh!”

Giúp Thẩm Mạt Văn cất đồ xong xuôi, lại vo xong gạo, Trương Nhu Sinh liền chạy đi tìm Tiếu Tiếu.

Thật ra thằng nhóc này đã sớm nhìn thấy y rồi, nhưng vì vụ uy hiếp ‘nhục nhã’ ban nãy qua điện thoại kia, nên bây giờ cố ý không nói tiếng nào ngồi trong phòng xem tivi.

Trương Nhu Sinh nghênh ngang đi vào trong phòng, thấy thằng quỷ nhỏ không thèm nhìn mình một cái, không nhịn được khục khặc ho hai tiếng, sau khi phát hiện vẫn không hiệu quả, bèn lấy đòn trí mạng ra! Lấy chiếc hộp đằng sau lưng ra, đặt lên trên nóc tivi!

Thẩm Tiếu Tiếu liếc một cái liền không bình tĩnh nữa, rung rung đùi, bò xuống giường, bay phốc đến đùi Trương Nhu Sinh, kêu một tiếng ngọt nị: “Ba lớn!”

… Thằng quỷ chỉ biết đến đồ chơi không biết người… Trương Nhu Sinh nhếch khóe môi, ôm Tiếu Tiếu lên: “Vừa nãy sao không chạy ra chào ba?”

Thẩm Tiếu Tiếu chớp chớp mắt: “Tiếng tivi lớn quá, không nghe thấy.”

“…” Trương Nhu Sinh lại ghé đến bên tai cậu nhóc nhẹ nhàng nói: “Còn muốn đồ chơi nữa không? Muốn thì nhớ về sau ngày nào cũng bảo ba con gọi điện đến kêu ba lớn này ăn cơm nhé.”

“Không muốn…”

“Ngày nào cũng đem thịt đến cho con ăn.”

“… Ba ơi! Ba lớn muốn ba ngày nào cũng cho ba ấy ưm…”

“Hả? Cái gì?” Thẩm Mạt Văn ló đầu ra khỏi phòng bếp.

“Không có gì không có gì! Anh tiếp tục đi! Tôi đưa Tiếu Tiếu đi xem tivi.” Nhìn thấy Thẩm Mạt Văn rụt đầu lại rồi, Trương Nhu Sinh mới thở phào một hơi, cúi đầu xuống nghiến răng nghiến lợi dọa dẫm: “Không được nói!”

Trẻ con càng không cho nói thì càng muốn nói, giống như biết được bí mật không thể biết vậy, giờ đây đến phiên Thẩm Tiếu Tiếu vênh váo tự đắc nói: “Ba mua đồ chơi cho con thì con không nói, còn nếu không ấy, hì hì hì, con sẽ đi nói cho ba con!” Tuy cậu nhóc căn bản chẳng biết vì sao Trương Nhu Sinh lại sợ ba mình biết chuyện này.

“…” Phương án đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc dưới sự thất bại thảm hại của Trương Nhu Sinh, vì bản thân y khinh địch mà phải trả cái giá thê thảm.

Lúc Thẩm Mạt Văn ăn cơm nhìn thấy Trương Nhu Sinh buồn thiu và đứa con đặc biệt đắc ý liều mạng gắp thịt của mình, không nhịn được nghi ngờ một hồi, anh tưởng đối phương vẫn vì người yêu cũ mà đau khổ, thế là tùy tiện tán gẫu, muốn di chuyển sự chú ý của y.

“Nói chứ, Nhu Sinh anh có quen người bạn nào làm sửa sang nhà cửa không?”

“Hử? Anh muốn sửa nhà à?”

“Ừ, tháng chín này Tiếu Tiếu phải học tiểu học rồi, tôi muốn năm sau năm tới gì đó sửa nhà, cho nó một gian học tập riêng.”

“Ồ, vậy à… bạn thì có, lát nữa tôi đi hỏi giúp anh.” Trương Nhu Sinh hiển nhiên vẫn chưa vực dậy sau đợt thất bại vừa nãy, tâm trạng tương đối ảm đạm gật gật đầu.

“Ấy không cần sớm thế đâu, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, bát tự1 còn chưa bói nữa mà.”

Trương Nhu Sinh đang muốn gật đầu, ánh mắt đột nhiên sáng lên. “Anh nói anh muốn sửa nhà ư?!”

“Ừa… nãy giờ hồn anh để đâu vậy?” Thẩm Mạt Văn buồn cười y.

“Khụ, Mạt Văn à, sửa nhà phải sửa cho sớm, hai năm nay giá cả sửa sang tốt, qua hai năm nữa sẽ đội giá lên đó!”

“Hả? Sửa nhà cũng cần phân chia giá cả ư?”

“Đương nhiên rồi! Anh xem bây giờ vật giá leo thang nhanh như vậy, sơn nè gỗ nè cái gì mà chả phải dùng tiền mua? Sau này càng ngày càng mắc! Hơn nữa qua hai năm bạn tôi cũng không biết có rảnh không, anh thấy đó bây giờ người ta sửa nhà nhiều như vậy, vừa nãy tôi đến đây còn thấy tòa lầu bên cạnh đang tu sửa đó, anh phải biết nghĩ như thế này, phải biết tranh thủ thời cơ, đã không thể kéo dài được nữa, vừa đúng lúc Tiếu Tiếu nghỉ hè này, bắt đầu khởi công đi!” Lúc trước Trương Nhu Sinh toàn dựa vào mồm mép lém lỉnh để mưu sinh, nói hết câu này đến khác, còn đặc biệt giống y như đang báo cáo!

Thẩm Mạt Văn hiển nhiên bị y nói đến ngẩn tò te, nửa ngày sau mới lúng túng hỏi: “Thế… thế á?”

“Ừ, như vậy đó!” Trương Nhu Sinh rất nghiêm túc nhấn mạnh.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết! Dù sao sớm muộn gì cũng phải làm, giải quyết sớm hơn không tốt à?”

Nói thì nói như vậy… Thẩm Mạt Văn hoàn toàn bị xoay đến chóng mặt rồi, có chút không hiểu bản thân chỉ tiện miệng nói thôi, sao lại trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột vậy, nhưng nghĩ kỹ càng hơn, vẫn thấy không đúng.

“Nhưng tôi không có chỗ để ở! Tiếu Tiếu có thể gửi về nhà ngoại nó, thêm cả tôi vào thì nhất định sẽ không đủ chỗ ở, chuyện tu sửa này chẳng phải ngày một ngày hai, tôi, tôi ở đâu được?!”

Trương Nhu Sinh cười híp mắt cướp lấy miếng thịt từ đũa Thẩm Mạt Văn bỏ vào trong miệng, liếm liếm mép với người đàn ông vẫn chưa phản ứng lại kia: “Ở nhà tôi nè.”

1: Bát tự là một hình thức bói toán xưa của Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện