Nương Tựa Vào Nhau

Chương 23: Người già rồi thì luôn lấy chuyện kiêu ngạo đắc ý nhất thời thiếu niên của mình ra để hồi tưởng



Cứ như vậy, Thẩm Mạt Văn lại ở lại, tuy sau đó anh lập tức hối hận, sao lại có cảm giác như bị một lớn một nhỏ lừa gạt vậy. Có lẽ là sống cùng với Trương Nhu Sinh lâu quá rồi, cũng có lẽ chỉ vì tuổi tác lớn rồi mà trở nên đặc biệt thích chăm sóc người khác, anh luôn chiều ý đối phương theo quán tính, so với những truyền thống rườm rà, quan niệm đạo đức kia, những lời ra tiếng vào có thể nghiền nát một người, những chuyện khiến người nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu như ‘yêu hay không yêu, rời đi hay ở lại’, thì anh càng không chịu được vẻ mặt đau khổ trong phút chốc của người đàn ông, vừa nhìn thấy đối phương đau buồn, anh sẽ vô thức muốn vươn tay ra an ủi y, những chuyện nghĩ không ra kia thì gác lại phía sau.

Tình cảm của con người vốn không chỉ thể hiện ở chỗ tôi thích bạn, tôi ghét anh ấy, cho dù thích hay ghét thì cũng là một loại tình cảm, dù là đối với một vật không có chút sinh mệnh đi nữa, cũng sẽ sinh ra tình cảm. Món đồ dùng lâu rồi sẽ không nỡ vứt đi, cho dù nó không còn dùng được và bị cô lập ở xó xỉnh, mà món đồ người yêu tặng lại càng không đành lòng vứt đi, cho dù nó chính là món đồ mình ghét.

Mà tình cảm mà Thẩm Mạt Văn đang đối diện chính là một đoạn tình cảm tươi mới, có đáp trả, lại không chỉ là đơn phương, mổi tình này rất quan trọng trong tim anh, quan trọng đến khiến anh không bỏ được, cho dù anh vẫn chưa phân biệt được đó rốt cuộc là tình bạn hay là tình yêu, hay là loại tình cảm khác không biết nói thế nào.

Anh đột nhiên cảm thấy có lẽ người cuối cùng thỏa hiệp lại sẽ là bản thân mình, so với Trương Nhu Sinh hay dính lấy người kia thì anh mới là người sinh ra ỷ lại vào đối phương.

“Ba của Tiếu Tiếu, đang nghĩ gì vậy?”

Trước mắt đột nhiên bị đôi tay thon dài lướt qua, Thẩm Mạt Văn nhanh chóng hoàn hồn lại, đang muốn chỉnh lại xưng hô khiến người khác hiểu nhầm kia, thì bị đứa con ngồi trên đùi ngắt lời trước.

“Là ‘cảm động người ba tốt nhất Trung Quốc của năm’!”

“… Nói tầm bậy tầm bạ gì vậy?! Con nghe được ở đâu vậy?”

“Trên tivi có chiếu đó…” Thẩm Tiếu Tiếu vốn muốn được nghe khen uất ức dẩu môi.

“Sau này không cho coi tivi nữa! Dạy hư hết trẻ con…”

“Khụ Mạt Văn, em cũng đừng tức giận với Tiếu Tiếu mà…”

“Anh cũng vậy! Mau lái xe đi! Đừng nhìn lung tung nữa!”

Trương Nhu Sinh cũng bị dạy dỗ xám xịt mặt mày im miệng, đồng cảm nhìn Thẩm Tiếu Tiếu đang bĩu môi một cái, giờ phút này hai người cùng đứng trên một con thuyền, aizz, ‘người ba tốt của năm’ tức lên rồi thì cũng không dễ xơi đâu.

Chở Tiếu Tiếu ra ngoại ô dạo một vòng, lúc quay lại Thẩm Mạt Văn tiện đường quay về nhà mình xem một cái, công trình tu sửa đã tiến triển đến bước cuối, chỉ còn vài công đoạn quét sơn cuối cùng, sợ mùi sơn nặng quá, Thẩm Mặt Văn liền bảo Tiếu Tiếu và Trương Nhu Sinh đợi dưới lầu.

Phòng khách vốn chật hẹp nay đã được thông với phòng bếp, tạo thành một phòng ăn, làm như vậy thì phòng khách cũng rộng rãi hơn rất nhiều, Trương Nhu Sinh còn nói sau này phải đặt một chiếc sofa, lúc có khác đến thì có thể ngồi một lát, mà phòng ngủ và ban công thông nhau, ở giữa chắn bằng một tủ áo hai cửa, ban công ban đầu biến thành gian phòng nhỏ cho Tiếu Tiếu, đặt một chiếc giường mà một cái bàn học, tường còn được sơn thành màu xanh da trời nhàn nhạt.

Dường như có thể nghĩ ngay đến tiếng hô hào vui vẻ của con mình, Thẩm Mạt Văn không nhịn được cười rộ lên, tuy đã ở nhà Trương Nhu Sinh lâu như vậy, nhưng chung quy vẫn cảm thấy cái ‘nhà ọp ẹp’ của mình thân thiết hơn cả.

Lúc xuống lầu, xa xa trông thấy Trương Nhu Sinh đang cõng cậu nhóc phá phách nói chuyện với ông Kim, rõ ràng là một bức tranh rất bình thường, nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy rất động lòng, trước kia sau khi vợ cũ bỏ đi, Tiếu Tiếu đã chẳng còn chơi đùa thả ga như vậy nữa, à không đúng, có thể nói là trước khi vợ cũ đi cũng không có, so ra thì vợ trước của anh đã rất nghiêm khắc rồi. Thật ra cái anh muốn chẳng qua cũng chỉ là hai người cùng nhau ăn sáng, đưa con đi học, sau đó tan tầm về nhà nói chuyện xem tivi đi ngủ, lần đầu tiên anh nghiêm túc nghĩ, có phải giới tính có thể quyết định được tất cả không.

Tiếu Tiếu phát hiện ra anh đầu tiên, ngồi trên vai Trương Nhu Sinh ra sức vẫy tay với anh, hại người đàn ông đó mất trọng tâm nên loạng choạng bước về trước một bước, lúc quay đầu lại thấy anh đang cười, lại lập tức đứng thẳng lưng.

Thẩm Mạt Văn cười híp mí, đi đến đón lấy con từ trên người người đàn ông, chào hỏi ông Kim.

Có lẽ là lâu quá không gặp hai cha con anh, bệnh lảm nhảm của ông Kim lại tái phát rồi, thế là kéo ba người lại kể chuyện thời còn trẻ hết một hồi, thật ra lúc trước ông đã kể đi kể lại rồi, nhưng mỗi lần đều lôi ra hăng say nói lại.

Lúc quay về, mặt trời đã xuống núi rồi, một ngày oi bức cuối cùng được đặt dấu chấm tại đây, chạng vạng tháng mười đã mang theo chút gió lạnh, thỉnh thoảng thổi đến khiến người run cầm cập.

Thẩm Mạt Văn và Trương Nhu Sinh cùng sóng vai đi vào trong tiểu khu, giống như lúc tản bộ ngày hè, chầm chậm đi dạo, hưởng thụ sự thanh tịnh lúc này. Thẩm Tiếu Tiếu đã ngả đầu trên vai Trương Nhu Sinh ngủ mất rồi, ngáy nhè nhẹ, khóe miệng chảy một giọt nước miếng.

“Anh sẽ không cảm thấy ông Kim phiền chứ? Ông ấy thích nhất là kể mấy chuyện cũ lúc trưởng thành, hàng xóm chúng tôi nghe đến thuộc lòng luôn rồi.”

“Hả? Không đâu, anh còn rất thích nghe nữa là, giống như phim truyền hình vậy, người già rồi thì luôn lấy chuyện kiêu ngạo đắc ý nhất thời thiếu niên của mình ra để hồi tưởng mà.” Đèn đường chiếu lên mặt Trương Nhu Sinh, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp cho gương mặt nghiêng của y.

Thẩm Mạt Văn đang nhìn đến mất hồn, đột nhiên đối phương quay qua nhìn anh cười, nói: “Nếu như sau này anh già rồi, hẳn là sẽ không ngừng kể với Tiếu Tiếu lúc còn trẻ anh đã theo đuổi ba nó như thế nào, nếu như… đến lúc đó chúng ta vẫn còn ở bên nhau.”

Thẩm Mạt Văn liền cảm thấy tim đập nhanh một nhịp, đến cả cổ họng cũng hơi khô, khàn khàn hạ giọng nói: “Anh nói gì thế!”

Đối phương chỉ cười, lại quay đầu đi, bỏ lại Thẩm Mạt Văn mặt nóng rực đứng giữa đêm tối.

May là trời tối rồi, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện.

Lúc đang muốn đi đến bên chiếc xe, Thẩm Mạt Văn như nghe được sau lưng có người đang kêu, anh tưởng là kêu người khác, lại nghĩ là không phải, cho đến khi mở cửa xe, mới nghe thấy một tiếng vội vã lại vang dội…

“Trương Nhu Sinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện