Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 138: C138: Chẳng lẽ là con gái mình thật sao



“Không thành vấn đề, còn gì nữa không?” Ông Tô hỏi.

“Mua thêm chút mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm nữa, trang sức cũng mua thêm đi. Nếu đã là một dự án lớn, vậy em và con gái cũng muốn thơm lây” Phương Nhã Nhàn cười nói

“Có thể! Em nói đi, muốn đồ như thế nào?”

“Mỹ phẩm dưỡng da thì mua trọn bộ là được. Đúng rồi, anh nên mua của Kiều Vận Thi nhé, bình thường em đều dùng của hãng này. Con gái chúng ta không thường dùng mỹ phẩm, mới bắt đầu dùng thì nên chọn loại tốt. Mỹ phẩm của Kiều Vận Thi khá tốt, thành phần đều từ thiên nhiên. Ngay cả phụ nữ có thai cũng dùng được, nên sẽ không tổn hại nhiều tới làn da của con gái. Đồ trang điểm thì có thể mua son phấn gì đó, hiệu Chanel đều có cả. Còn đồ trang sức, anh đến cửa hàng trang sức chọn cho con gái mấy loại vòng tay, khuyên tai thanh xuân hoạt bát gì đó. Còn nữa, em còn muốn mua một cái vòng vàng lớn”

Phương Nhã Nhàn nói một hồi, ông Tô thực sự không nhớ được, dứt khoát nói: “Nhiều quá! Đồ dùng của phụ nữ bọn em, anh sao có thể nhớ hết được. Lát nữa cúp điện thoại em liệt kê cho anh một danh sách, bây giờ anh lái xe đến trung tâm thương mại Thái Cổ, lúc đó sẽ dựa theo danh sách em gửi để mua về”

Phương Nhã Nhàn cười cười, biết đám đàn ông bọn họ sẽ không hiểu những thứ này, cho nên bà cũng không tức giận, cúp điện thoại xong lập tức liệt kê ra một danh sách gửi tới.

- -----------

Trung tâm thương mại Thái Cổ.

Tần Lãng và Tô Thi Hàm cũng đi đến cửa hàng Kiều Vận Thị.


Tô Thi Hàm nói: "Tăn Lãng, chúng ta mua mỹ phẩm dưỡng da ở đây đi, mẹ em thường dùng của nhãn hiệu này, mẹ nói thành phần của hãng này tốt hơn.

Tần Lãng gật đầu, dẫn cô và bọn nhóc vào cửa hàng, nhân viên cửa hàng lập tức đi tới tiếp đón: “Hoan nghênh quý khách, hai vị muốn xem một chút không? Trong cửa hàng của chúng tôi có mỹ phẩm dưỡng da chuyên dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú, rất thích hợp với vị nữ sĩ này”

Tô Thi Hàm xua tay: “Tôi không cần mấy thứ này, tôi muốn mua cho mẹ tôi”

"Cửa hàng chúng tôi cũng có sản phẩm dành cho quý bà trung niên. Kiều Vận Thi là nhãn hiệu lớn cũng đã có lịch sử hơn trăm năm, mỗi giai đoạn tuổi tác đều có sản phẩm dưỡng da thích hợp. Hai vị xem muốn mua mỹ phẩm dưỡng da cho khoảng bao nhiêu tuổi?”

Tần Lãng nói: "Khoảng bốn mươi tuổi. Ngoài ra, cái mỹ phẩm thích hợp với phụ nữ cho con bú mà cô vừa nói đó, cũng lấy ra đi”

Nhân viên cửa hàng đi lấy đồ, Tô Thi Hàm thì thầm với Tân Lãng: “Tăn Lãng, không căn mua cho em, hôm nay chúng ta chủ yếu mua đồ cho cha và mẹ. Hơn nữa, bình thường em cũng đâu dùng mỹ phẩm dưỡng da, bôi một chút phấn của bọn nhóc là được rồi”

Tần Lãng cầm tay của cô, cười nói: “Phải mua chút Mặc dù làn da của Thi Hàm nhà chúng ta là trời sinh, trắng sáng mịn màng giống như bọn nhóc, nhưng mà cũng phải bảo dưỡng từ sớm chứ. Mặc dù mấy thứ sản phẩm dưỡng da này không có bao nhiêu tác dụng, nhưng chắc chắn là không có hại. Huống hồ, vợ người ta đều có, sao em lại không có cho được?”

Tô Thi Hàm nghe thấy từ “vợ" này, trong lòng không nhịn được cảm thấy ngọt ngào, cô ngượng ngùng cúi thấp đầu cũng không nói gì thêm.

Ở trong cửa hàng Kiểu Vận Thị, Tăn Lãng mua hai bộ mỹ phẩm dưỡng da thích hợp cho phụ nữ cho con bú, còn có hai bộ làm trắng da chống lão hóa cho phụ nữ trung niên.

Sau khi mua xong, lúc Tân Lãng chuẩn bị đi tính lên, Tô Thi Hàm níu tay anh lại.

“Tân Lãng, chúng ta lại mua thêm hai bộ mỹ phẩm dưỡng trắng da chống lão hóa cho phụ nữ trung niên nữa đi”

“Vài ngày nữa chúng ta còn phải về nhà anh, mua cho mẹ anh hai bộ.”

Nói đến đây, cô dừng một chút lại nhỏ giọng nói: “Con trai và con dâu phải đối xử công bằng. Mẹ vợ có, tất nhiên mẹ chồng cũng phải có.”

Tần Lãng nghe vậy, trong lòng thoải mái không nói nên lời, lập tức nhờ nhân viên cửa hàng mang tới thêm hai bộ mỹ phẩm dưỡng da nữa, sau đó tính tiền xong sáu bộ mỹ phẩm dưỡng da lập tức rời đi.

Sáu bộ hết tổng cộng tám nghìn hai trăm tệ, sau khi Tân Lãng hào phóng quẹt thẻ thì dẫn Tô Thi Hàm và bọn nhóc rời khỏi Kiều Vận Thị, dự định đi xem chút đồ trang điểm.


Họ rời đi chưa được bao lâu thì ông Tô đã tiến vào cửa hàng Kiều Vận Thi.

Phương Nhã Nhàn gửi cho ông một danh sách, viết cả một hàng dài mỹ phẩm dưỡng da các loại. Ông Tô đưa cho nhân viên cửa hàng xem, đối phương lập tức đi lấy hàng ra.

Ông Tô chờ ở trước quầy, hai nhân viên cửa hàng trẻ tuổi sau quầy đang thảo luận chuyện của Tô Thi Hàm và Tân Lãng.

“Khách hàng vừa nãy đúng là dứt khoát, từ khâu mua đồ đến thanh toán không có chút dây dưa dài dòng nào. Nếu ngày nào cũng gặp mấy khách hàng thế này thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần đứng đó để giới thiệu cho khách hàng nữa."

“Đúng thế! Hơn nữa giá trị nhan sắc nhà họ đúng là cực phẩm. Người đàn ông thì đẹp trai, người phụ nữ cũng rất xinh đẹp, ba nhóc sinh ba cũng đáng yêu hiếm thấy. Để có nhan sắc của một nhà này, chắc Nữ Oa phải chú tâm lắm mới nặn ra được. Gòn chúng ta á, có lẽ nương nương chỉ tiện tay vung một vết bùn mà thôi”

“Còn nữa, người đàn ông kia còn đối xử với vợ rất tốt nữa, đáng dấp của người phụ nữ xinh đẹp như thế,

còn nói mình không dùng mỹ phẩm dưỡng da. Sau đó tôi nghe người đàn ông nhỏ giọng nói, vợ người khác có em cũng phải có. Ôi! đây là lời tâm tình lãng mạn cỡ nào cơ chứ?”

"Bố mẹ ân ái mới có thể sinh được ba nhóc sinh ba đáng yêu như thế chứ, đúng là khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Tôi cũng muốn sinh ba, vừa có thể đáp ứng được chính sách ba con, vừa có con trai con gái song toàn, còn bớt được hai lần mang bầu mười tháng cực khổ, cũng hạnh phúc quá rồi”

“Tôi không có lòng tham như vậy. Tôi cảm thấy sinh ba quá vất vả cũng khó khăn, nếu tôi có thể sinh đôi đã là trời cao chiếu cố rồi. Nếu có thể giống vị khách vừa rồi, sinh ra một cặp nhóc đáng yêu thì tốt biết bao.”

“Ha ha, cô đừng mơ nữa, giá trị nhan sắc của vợ chồng người ta cao cỡ nào cơ chứ, đứa trẻ tất nhiên sẽ di truyền tướng mạo của bố mẹ bọn chúng..”

Ông Tô nghe thấy hết những lời này, ban đầu còn có chút nghỉ ngờ, trong lòng lộp bộp từng tiếng, không khỏi nhớ tới video tối hôm qua lão Từ cho ông xem.


Trong video cũng có hình ảnh của một đôi tuấn nam mỹ nữ và ba nhóc sinh ba đáng yêu, nhưng họ đâu có ở thành phố Dương.

Chẳng lẽ là con gái của mình?

Ông Tô cau mày, lại lập tức phủ định suy đoán này.

Không đâu, con gái lúc này còn chưa về đến nhà, sao có thể đến trung tâm Thái Cổ mua đồ được.

Lúc này, Tân Lãng và Tô Thi Hàm đang ở cửa hàng chuyên doanh đồ trang điểm Chanel ở phía trước.

“Bình thường mẹ em thường dùng đồ trang điểm của Chanel, chúng ta mua ở đây đi” Tô Thi Hàm nói.

Tần Lãng gật đầu, hỏi Tô Thi Hàm về thứ Phương Nhã Nhàn thích dùng, để cho nhân viên cửa hàng lấy tất cả tới, sau đó mỗi thứ lấy hai bộ, một bộ cho Phương Nhã Nhàn, một bộ để mấy hôm nữa về thành phố Thiệu tặng cho mẹ Tân.

Tần Lãng nhớ khi còn ở Thượng Hải, mẹ anh thường xuyên cùng cha anh ra ngoài nói chuyện làm ăn, khi đó bà cũng rất thích ăn mặc trang điểm. Nhưng về sau nhà anh bị phá sản, mẹ anh không có thời gian, không có tiền càng không có tâm trạng ăn mặc trang điểm nữa.

Nhưng bây giờ cuộc sống đã khá hơn rồi, bản thân anh cũng có năng lực, tất nhiên anh hy vọng mẹ anh có thể sống cuộc sống mà bà thích.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện