Ở Lại Bên Anh
Chương 5: Chị của em thật là tuyệt vời
Thẩm Vi Lê ôm đầu gối, ý cười dần tràn ra hai mắt, má lúm đồng tiền hiện lên xinh đẹp.
Nhưng rất nhanh, ý cười của Thẩm Vi Lê lập tức biến mất.
Ngón tay vẽ vòng trên đầu gối, nhẹ giọng nói, “Chị còn không đối với em tốt bằng một nửa bố mẹ và anh trai em đâu, cái này không thể so sánh được.”
Chu Yến Hỗn hừ nhẹ một tiếng quật cường.
Lúc Thẩm Vi Lê biết chú Chu sắp xếp vị hôn thê cho Chu Yến Hỗn cũng đã đoán được nguyên nhân, “Là vì ông nội đúng không? Muốn ông yên tâm?”
Lần này Chu Yến Hỗn ‘ừ’ một tiếng cực kỳ châm chọc, giọng nói âm trầm giống như áp lực truyền tới trong bóng tối, “Có khi là vì tập đoàn ấy.”
Thẩm Vi Lê ngẩng đầu nhìn phòng trọ có ba bốn mươi mét vuông của mình, trong mắt có chút khổ sở.
Ông bà Chu thuộc nhóm các nhà khoa học đầu tiên trong nước nghiên cứu hạt nhân, chú Chu cũng từng làm việc ở viện khoa học công nghệ, đầu thập niên 90 mới bắt đầu chuyển sang bất động sản, thành công giúp chi nhánh trải rộng cả nước, lấn sân sang xây dựng khách sạn, nhiều năm liền lọt vào danh sách những người giàu có bậc nhất.
Dì Diễm Nhi cũng từng là một nữ quân nhân, bây giờ chuyên chú tập trung vào làm từ thiện.
Bố dì Diễm Nhi cũng từng tham gia quân đội, mẹ dì Diễm Nhi còn là giáo sư đại học.
Mà anh trai Chu thiếu Chu Yến Hoài cũng tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài rồi mới trở về.
Gia đình danh giá như vậy, tất nhiên chọn vị hôn thê cho Chu Yến Hỗn cũng phải tuyển chọn kĩ càng.
Môn đăng hộ đối.
Bốn từ này…
Thẩm Vi Lê nằm ngây ngốc trên sofa.
Căn chung cư này xây dựng đã lâu, trần nhà bong tróc, vệ sinh mốc meo ẩm ướt.
Bên kia Chu Yến Hỗn đột nhiên truyền tới tiếng sột soạt, Thẩm Vi Lê khôi phục tinh thần, “Em làm gì vậy?”
Chu Yến Hỗn, “Cởi quần áo.”
Ngay sau đó là tiếng quần áo bị ném trên mặt đất và tiếng nước chảy.
Thẩm Vi Lê tưởng tượng tới hình ảnh Chu Yến Hỗn lúc này, mặt đỏ bừng muốn tắt máy.
Có vẻ như Chu Yến Hỗn đang chuẩn bị ngâm mình, vừa lười biếng thả lỏng trong bồn tắm, giọng điệu lười nhác nói, “Chị, nếu công việc không thuận lợi nhớ nói cho em.”
Thẩm Vi Lê nhẹ giọng đáp, “Ừm, biết rồi, em đi tắm rửa đi, nhớ sấy khô tóc, đừng để tóc ướt đi ngủ, dễ bị đau đầu.”
Đầu bên kia vọng tới tiếng cười, cổ họng Chu Yến Hỗn tràn ra ý cười khi được quan tâm, “Biết rồi, chị lải nhải nhiều quá.”
*
Chị Lưu đi công tác Hàn Quốc đã trở lại, còn xách theo ba rương đồ lớn trở về, bên trong đều là quần áo mua từ bên đó.
Lưu Bình không chỉ thường xuyên bay qua Hàn Quốc mua đồ mà còn tới Nhật Bản, Paris, nhà chị ta có xưởng riêng, bản thân còn là nhà thiết kế, làm một nhà kinh doanh buôn bán khôn khéo, mấy năm nay dựa vào buôn bán quần áo nữ kiếm được không ít tiền.
Sau khi Lưu Bình trở về, Thẩm Vi Lê lại bắt đầu bận rộn, không chỉ phải livestream giới thiệu quần áo mới, còn phải kiêm người mẫu để chụp ảnh, dáng người cô vẫn luôn đứng thứ nhất trong cửa hàng.
Một thời gian sau, công ty đưa ra bảng thành tích hoa hồng, phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Vi Lê đứng ở vị trí cao nhất, tiền bán được cũng nhiều nhất.
Thẩm Vi Lê nhìn mình đứng đầu bảng, mà người thứ hai lại là Liễu Nhất Văn đã nhạy bén cảm thấy sắp có vấn đề.
Quả thật, sáng sớm hôm sau, Lưu Bình lập tức gọi cô tới văn phòng.
Sắc mặt Lưu Bình không tốt, âm trầm giống như muốn xé xác Thẩm Vi Lê.
Thẩm Vi Lê trấn định ngồi xuống, “Chị Lưu, chị tìm tôi?”
Lưu Bình ‘bộp’ một tiếng ném phong thư xuống, “Đây là tiền lương của cô, công ty không nợ cô một đồng nào, cầm lấy rồi đi đi.”
Lông mày Thẩm Vi Lê níu lại, giữ bình tĩnh nói, “Chị Lưu, tôi không hiểu.”
Lưu Bình 36 tuổi, môi đỏ tóc ngắn, cả người lộ ra vẻ sắc bén, “Cô không hiểu? Quan hệ của cô và Lưu Hưng Hổ thế nào còn cần tôi nói ra sao?”
Ánh mắt Thẩm Vi Lê chợt lóe, nghĩ tới Liễu Nhất Văn hôm trước còn tỏ ý khinh miệt mình.
Liễu Nhất Văn không có chứng cứ, Thẩm Vi Lê hít sâu, nhẹ giọng giải thích, “Chị Lưu, thứ nhất, tôi và ông chủ Lưu không có bất kỳ quan hệ gì. Thứ hai, tôi không biết chị nghe được chuyện này từ đâu, nhưng ít nhất cũng phải chứng cứ rồi hãng định tội tôi, không đúng sao? Thứ ba, chị Lưu, tôi dùng chính năng lực của bản thân để dành vị trí đứng đầu, tôi không có lý do gì mà phát sinh quan hệ với ông chủ Lưu cả, hơn nữa, có lẽ có người nào đó tâm cơ muốn đuổi tôi đi, tiện cho người ta đạt hạng một. Chị Lưu là người thông minh, đừng để bị người khác dắt mũi.”
Lưu Bình càng nghe, sắc mặt càng tối, tực giận đập bàn chỉ vào Thẩm Vi Lê mắng, “Cô còn nói không có quan hệ gì à? Ngày hôm qua tôi nói chuyện sa thải cô với Lưu Hưng Hổ, ông ta kiên quyết không cho, thậm chí còn động thủ đánh tôi! Cái này gọi là không quan hệ sao?!”
Thẩm Vi Lê nhíu mày, bỗng nhiên phát hiện chuyện này thật khó giải thích.
Chẳng lẽ nói là vì Lưu Hưng Hổ nửa đêm đột nhập nhà cô, bị Chu Yến Hỗn đánh rồi cảnh cáo sao?
Càng nói càng không rõ.
Lưu Bình nổi trận lôi đình, “Cái đồ hồ ly tinh miệng lưỡi sắc bén như cô, nếu như hôm qua Lưu Hưng Hổ không động tay động chân với tôi, thật đúng là con mẹ nó sẽ tin cô giảo biện rồi! Cút, bây giờ cút ngay cho tôi!”
Thẩm Vi Lê trầm mặt.
Cô có thể rời khỏi cửa hàng, nhưng sẽ không rời đi không thanh bạch bị người ta mắng như vậy.
Thẩm Vi Lê lạnh mặt đứng dậy, đẩy tay Lưu Bình đang chỉ mình, “Mong chị thu hồi lại từ ngữ thô tục của mình, phụ nữ thô tục sắc mặt khó coi. Còn có Thẩm Vi Lê tôi trước nay ngay thẳng, chuyện tôi chưa làm là chưa làm.”
Thẩm Vi Lê mạnh mẽ nói khiến lửa giận của Lưu Bình ngưng lại hai giây.
Cô không nói gì thêm nữa, xoay người ra ngoài lại đụng phải Liễu Nhất Văn đang bưng cà phê đi vào.
Cà phê đổ lên quần áo Thẩm Vi Lê. Cô ta vội vàng giúp cô lau quần áo, một bên thấp giọng châm chọc, “Thẩm Vi Lê, nhược điểm của mẹ và em gái cô chính là cô, cô muốn bọn họ biết cô nhờ vào việc ngủ để kiếm tiền sao? Không bằng mau đi đi!”
*
Phương Tiểu Hủy biết Thẩm Vi Lê bị đuổi việc, cô ấy lập tức gác hết mọi việc chạy tới tìm cô.
Từ một năm trước hai người đã cùng thuê phòng, khi đó bố cô ấy từng bị bệnh nằm viện, Thẩm Vi Lê cho cô ấy vay hai vạn tệ, lúc ấy Phương Tiểu Hủy và Thẩm Vi Lê mới làm bạn cùng phòng có hai tháng mà thôi.
Cô ấy còn nhớ rõ lời nói của Thẩm Vi Lê khi ấy, “Tiểu Hủy, chị biết mùi vị không có tiền chữa bệnh cho bố mẹ là thế nào, em cứ cầm đi, nếu không có tiền trả lại thì khi khác cũng không sao.”
Lúc ấy Phương Tiểu Hủy còn đoán, có lẽ Thẩm Vi Lê đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cô ấy là kẻ lừa đảo không có tiền trả lại, không sợ bị lừa cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt cứu người.
Bởi vì chuyện này mà hơn một năm nay Phương Tiểu Hủy luôn đi theo sau Thẩm Vi Lê làm việc, tốt nghiệp đại học nhưng lại khó kiếm được việc làm, nhưng ít ra cô ấy biết trang điểm, thỉnh thoảng cũng giúp được Thẩm Vi Lê.
Khi Phương Tiểu Hủy đến chung cư của Thẩm Vi Lê, thấy cô đang ngồi xổm trên mặt đất sắp xếp hành lý, thu thập đồ đạc, quần áo bị cà phê làm bẩn để ở một bên.
Phương Tiểu Hủy tức muốn chết, “Chị Lê, nếu chị bị bọn họ bắt nạt ép phải nghỉ việc, vậy em cũng đi cùng chị, nơi này không thể làm nữa rồi.”
Thẩm Vi Lê ngẩng đầu nhìn Phương Tiểu Hủy, có chút hoảng hốt.
Bắt nạt?
Thẩm Vi Lê cô trừ Chu Yến Hỗn ra thì chưa từng bị ai bắt nạt bao giờ cả.
Cô ấn đầu gối đứng dậy, dựa vào một bên máy sưởi cân nhắc một chút rồi gọi điện thoại cho Chu Yến Hỗn.
Tiếng chuông điện thoại kéo dài một lát, Chu Yến Hỗn cũng nghe máy.
Giọng nói Thẩm Vi Lê lộ ra vẻ do dự, “Tiểu Hỗn, có thể cho chị mượn hai chiếc xe được không?”
Bên kia Chu Yến Hỗn truyền tới tiếng nam nữ náo loạn đủ cả, giọng nói cậu trầm thấp, “Dùng làm gì?”
Thẩm Vi Lê ho một tiếng, mơ hồ không rõ nói, “Chuyện có ích.”
Chu Yến Hỗn, “Hả?”
Cậu như đang hút thuốc, “Nói chuyện cho rõ ràng đi.”
Thẩm Vi Lê, “… Dùng để theo dõi!”
“…”
Chu Yến Hỗn bên kia không nhịn được bật cười thành tiếng, “Được thôi, vậy em bảo Hiểu Phong đưa qua cho chị, có cần cho chị mượn Hiểu Phong nữa không?”
Thẩm Vi Lê chột dạ, giọng nói nhỏ đi, “Không cần… Cho chị mượn một máy ảnh nữa là được rồi.”
“Được thôi, chị của em muốn làm paparazzi, thiếu gia đây tất nhiên toàn lực phối hợp.”
Thẩm Vi Lê, “… Không phải làm paparazzi.”
“Vậy là làm phóng viên à? Chị của em thật tuyệt vời.”
“…”
Nửa tiếng sau, Triệu Hiểu Phong mang chìa khóa và xe đưa tới trong tay Thẩm Vi Lê, “Chị Lê, chị không định đi làm chuyện trái pháp luật đấy chứ?”
Thẩm Vi Lê trêu chọc, “Làm chuyện trái pháp luật còn kinh động cậu và thiếu gia sao? Vất vả rồi.”
“Vậy chị nhớ chú ý an toàn.”
“Ừm, yên tâm.”
Phương Tiểu Hủy cũng từng học lái xe khi lên đại học, hai người mỗi người một xe chia nhau theo dõi Lưu Hưng Hổ và Liễu Nhất Văn.
Thẩm Vi Lê bị Liễu Nhất Văn bịa đặt, dù cô có không làm ở đây nữa thì cũng phải kéo Liễu Nhất Văn xuống nước chung.
Thẩm Vi Lê và Phương Tiểu Hủy chia nhau đi theo ba ngày, có lẽ là do Lưu Bình vừa trở về, Lưu Hưng Hổ cũng khá thành thật, không gặp mặt đơn độc với Liễu Nhất Văn.
Cho đến sáng ngày thứ tư, cuối cùng Thẩm Vi Lê và Phương Tiểu Hủy cũng chạm mặt nhau ở khách sạn suối nước nóng trên núi Ngự Sơn.
Liễu Nhất Văn vào khách sạn trước, năm phút sau, Lưu Hưng Hổ cũng theo vào.
Phương Tiểu Hủy chạy từ trên xe xuống hỏi Thẩm Vi Lê, “Chị Lê, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Lễ tân chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết số phòng đâu.”
Thẩm Vi Lê tự tin nhướn mày, mở cửa xuống xe, “Chờ.”
Mười phút sau, Thẩm Vi Lê trở về, thành thục gọi điện thoại cho Lưu Bình, “Chị Lưu, khách sạn suối nước nóng Ngự Sơn, phòng 315, tự chị tới xem đi.”
Phương Tiểu Hủy kinh ngạc, “Chị Lê, sao chị lại biết số phòng?”
Thẩm Vi Lê kiêu ngạo cầm máy ảnh, cười khẽ, “Chị bảo bạn bị mất ví tiền, nhờ tra camera, không cho tra thì chị báo cảnh sát, trong máy theo dõi nhìn thấy Liễu Nhất Văn.”
Phương Tiểu Hủy, “…”
Quá đỉnh.
Đề phòng Lưu Bình hay Liễu Nhất Văn nhìn thấy Phương Tiểu Hủy, cô bảo cô ấy lái xe đi trước, một mình cô ở đây chờ người.
Không bao lâu sau, Lưu Bình lái xe tới, đi cùng chị ta còn có ba người khác, một người đàn ông cao to khỏe mạnh, nhìn là biết tới đánh người.
Thẩm Vi Lê cầm máy ảnh đặt lên cửa sổ xe, không bao lâu sau, Lưu Hưng Hổ và Liễu Nhất Văn bị đẩy ra.
Tới quần áo Lưu Hưng Hổ cũng chưa kịp mặc, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, vô cùng chật vật.
Liễu Nhất Văn cũng thế, trên người chỉ có khăn tắm che đậy chỗ nhạy cảm, chân còn đeo dép lê khách sạn, mặt bị đánh sưng đỏ, mái tóc hỗn độn hoảng loạn.
Người phụ nữ Lưu Bình này ra tay tàn nhẫn, vẫn đang dùng dép lê đánh Liễu Nhất Văn và Lưu Hưng Hổ, tay đánh miệng chửi ầm ĩ.
Thẩm Vi Lê nhanh chóng chụp ảnh hiện trường bắt gian.
Vừa mới thu hồi máy ảnh, lúc này ngoài cửa sổ xe đột nhiên vang lên giọng nói –
“Bắt gian sao?”
Thẩm Vi Lê sợ tới mức giật mình suýt ngã, ngay sau đó ngoài cửa lại vang lên tiếng cười vì hài lòng khiến cô hoảng sợ.
Thẩm Vi Lê dò đầu ra ngoài, Chu thiếu ôm bả vai dựa vào cửa xe, đeo kính râm, khóe miệng ngậm thuốc lá cười với cô.
Thẩm Vi Lê, “…Sao em lại tới đây?”
Chu Yến Hỗn nghiêng đầu, “Tới xem phóng viên Thẩm bắt gian trả thù đó.”
“…”
Thẩm Vi Lê xấu hổ lui về sau, còn chưa kịp lùi lại thì tai phải đã bị Chu thiếu nhéo một cái, sức lực không nặng không nhẹ, lúc cô lui ra sau thì vành tai bị kéo đau.
Thẩm Vi Lê ‘a’ một tiếng, vỗ tay cậu, “Buông tay đi, em véo tai chị làm gì.”
Chu Yến Hỗn không buông, tay vẫn nắm lấy vành tai cô, khom lưng tới gần.
Miệng cậu còn ngậm thuốc lá, khói thuốc bay lên, hương vị khiến người ta sặc mũi.
Thẩm Vi Lê quay mặt đi, “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Chu Yến Hỗn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, không những không tắt mà còn ném vào trong xe.
Dần dần, trong xe tràn ngập mùi thuốc lá.
Thẩm Vi Lê, “…Em có thể buông tai chị ra không?”
Chu Yến Hỗn không dùng lực, ngón tay xoa nhẹ tai cô như cười như không, “Em nói này Thẩm Vi Lê, từ khi nào thì chị có chuyện lại không nói với em?”
Giọng càng nói càng trầm, ánh mắt cũng càng lạnh.
Từ trước tới nay Thẩm Vi Lê rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, biết thiếu gia tức giận cũng chỉ biết nhanh chóng nhận thua, lời nói cũng dịu dàng, “Không phải gần đây em đau đầu chuyện trong nhà sao, sau này chị có chuyện cũng sẽ nói với em, được không?”
Chu Yến Hỗn cười nhẹ một tiếng, hỏa khí cũng tan mất, cuối cùng buông tai cô ra, ngón tay vô tình cố ý xoa tai cô một cái, thật mềm.
Tai Thẩm Vi Lê đỏ lên, mặt cũng ửng đỏ, cúi đầu xoa tai.
Chu Yến Hỗn phóng khoáng mở cửa xe, “Tài xế lái xe đi.”
Thẩm Vi Lê mở cửa sổ, “…Quý khách muốn đi đâu?”
Chu Yến Hỗn ngồi ở hàng ghế phía sau, bỗng nhiên đưa tay ra trước, đặt lên đỉnh đầu cô vỗ nhẹ, “Chị, có phải chị không vui không?”
Hô hấp cô như ngừng lại, “…Cái gì?”
Chu Yến Hỗn thu tay, ngón tay lại vân vê vành tai cô, giọng nói dỗ dành dịu dàng, “Chị của thiếu gia đây bị đuổi việc, làm gì cũng không vui, thiếu gia muốn dỗ chị ấy vui vẻ.”
“Đưa chị ấy đi giải sầu.”
Nhưng rất nhanh, ý cười của Thẩm Vi Lê lập tức biến mất.
Ngón tay vẽ vòng trên đầu gối, nhẹ giọng nói, “Chị còn không đối với em tốt bằng một nửa bố mẹ và anh trai em đâu, cái này không thể so sánh được.”
Chu Yến Hỗn hừ nhẹ một tiếng quật cường.
Lúc Thẩm Vi Lê biết chú Chu sắp xếp vị hôn thê cho Chu Yến Hỗn cũng đã đoán được nguyên nhân, “Là vì ông nội đúng không? Muốn ông yên tâm?”
Lần này Chu Yến Hỗn ‘ừ’ một tiếng cực kỳ châm chọc, giọng nói âm trầm giống như áp lực truyền tới trong bóng tối, “Có khi là vì tập đoàn ấy.”
Thẩm Vi Lê ngẩng đầu nhìn phòng trọ có ba bốn mươi mét vuông của mình, trong mắt có chút khổ sở.
Ông bà Chu thuộc nhóm các nhà khoa học đầu tiên trong nước nghiên cứu hạt nhân, chú Chu cũng từng làm việc ở viện khoa học công nghệ, đầu thập niên 90 mới bắt đầu chuyển sang bất động sản, thành công giúp chi nhánh trải rộng cả nước, lấn sân sang xây dựng khách sạn, nhiều năm liền lọt vào danh sách những người giàu có bậc nhất.
Dì Diễm Nhi cũng từng là một nữ quân nhân, bây giờ chuyên chú tập trung vào làm từ thiện.
Bố dì Diễm Nhi cũng từng tham gia quân đội, mẹ dì Diễm Nhi còn là giáo sư đại học.
Mà anh trai Chu thiếu Chu Yến Hoài cũng tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài rồi mới trở về.
Gia đình danh giá như vậy, tất nhiên chọn vị hôn thê cho Chu Yến Hỗn cũng phải tuyển chọn kĩ càng.
Môn đăng hộ đối.
Bốn từ này…
Thẩm Vi Lê nằm ngây ngốc trên sofa.
Căn chung cư này xây dựng đã lâu, trần nhà bong tróc, vệ sinh mốc meo ẩm ướt.
Bên kia Chu Yến Hỗn đột nhiên truyền tới tiếng sột soạt, Thẩm Vi Lê khôi phục tinh thần, “Em làm gì vậy?”
Chu Yến Hỗn, “Cởi quần áo.”
Ngay sau đó là tiếng quần áo bị ném trên mặt đất và tiếng nước chảy.
Thẩm Vi Lê tưởng tượng tới hình ảnh Chu Yến Hỗn lúc này, mặt đỏ bừng muốn tắt máy.
Có vẻ như Chu Yến Hỗn đang chuẩn bị ngâm mình, vừa lười biếng thả lỏng trong bồn tắm, giọng điệu lười nhác nói, “Chị, nếu công việc không thuận lợi nhớ nói cho em.”
Thẩm Vi Lê nhẹ giọng đáp, “Ừm, biết rồi, em đi tắm rửa đi, nhớ sấy khô tóc, đừng để tóc ướt đi ngủ, dễ bị đau đầu.”
Đầu bên kia vọng tới tiếng cười, cổ họng Chu Yến Hỗn tràn ra ý cười khi được quan tâm, “Biết rồi, chị lải nhải nhiều quá.”
*
Chị Lưu đi công tác Hàn Quốc đã trở lại, còn xách theo ba rương đồ lớn trở về, bên trong đều là quần áo mua từ bên đó.
Lưu Bình không chỉ thường xuyên bay qua Hàn Quốc mua đồ mà còn tới Nhật Bản, Paris, nhà chị ta có xưởng riêng, bản thân còn là nhà thiết kế, làm một nhà kinh doanh buôn bán khôn khéo, mấy năm nay dựa vào buôn bán quần áo nữ kiếm được không ít tiền.
Sau khi Lưu Bình trở về, Thẩm Vi Lê lại bắt đầu bận rộn, không chỉ phải livestream giới thiệu quần áo mới, còn phải kiêm người mẫu để chụp ảnh, dáng người cô vẫn luôn đứng thứ nhất trong cửa hàng.
Một thời gian sau, công ty đưa ra bảng thành tích hoa hồng, phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Vi Lê đứng ở vị trí cao nhất, tiền bán được cũng nhiều nhất.
Thẩm Vi Lê nhìn mình đứng đầu bảng, mà người thứ hai lại là Liễu Nhất Văn đã nhạy bén cảm thấy sắp có vấn đề.
Quả thật, sáng sớm hôm sau, Lưu Bình lập tức gọi cô tới văn phòng.
Sắc mặt Lưu Bình không tốt, âm trầm giống như muốn xé xác Thẩm Vi Lê.
Thẩm Vi Lê trấn định ngồi xuống, “Chị Lưu, chị tìm tôi?”
Lưu Bình ‘bộp’ một tiếng ném phong thư xuống, “Đây là tiền lương của cô, công ty không nợ cô một đồng nào, cầm lấy rồi đi đi.”
Lông mày Thẩm Vi Lê níu lại, giữ bình tĩnh nói, “Chị Lưu, tôi không hiểu.”
Lưu Bình 36 tuổi, môi đỏ tóc ngắn, cả người lộ ra vẻ sắc bén, “Cô không hiểu? Quan hệ của cô và Lưu Hưng Hổ thế nào còn cần tôi nói ra sao?”
Ánh mắt Thẩm Vi Lê chợt lóe, nghĩ tới Liễu Nhất Văn hôm trước còn tỏ ý khinh miệt mình.
Liễu Nhất Văn không có chứng cứ, Thẩm Vi Lê hít sâu, nhẹ giọng giải thích, “Chị Lưu, thứ nhất, tôi và ông chủ Lưu không có bất kỳ quan hệ gì. Thứ hai, tôi không biết chị nghe được chuyện này từ đâu, nhưng ít nhất cũng phải chứng cứ rồi hãng định tội tôi, không đúng sao? Thứ ba, chị Lưu, tôi dùng chính năng lực của bản thân để dành vị trí đứng đầu, tôi không có lý do gì mà phát sinh quan hệ với ông chủ Lưu cả, hơn nữa, có lẽ có người nào đó tâm cơ muốn đuổi tôi đi, tiện cho người ta đạt hạng một. Chị Lưu là người thông minh, đừng để bị người khác dắt mũi.”
Lưu Bình càng nghe, sắc mặt càng tối, tực giận đập bàn chỉ vào Thẩm Vi Lê mắng, “Cô còn nói không có quan hệ gì à? Ngày hôm qua tôi nói chuyện sa thải cô với Lưu Hưng Hổ, ông ta kiên quyết không cho, thậm chí còn động thủ đánh tôi! Cái này gọi là không quan hệ sao?!”
Thẩm Vi Lê nhíu mày, bỗng nhiên phát hiện chuyện này thật khó giải thích.
Chẳng lẽ nói là vì Lưu Hưng Hổ nửa đêm đột nhập nhà cô, bị Chu Yến Hỗn đánh rồi cảnh cáo sao?
Càng nói càng không rõ.
Lưu Bình nổi trận lôi đình, “Cái đồ hồ ly tinh miệng lưỡi sắc bén như cô, nếu như hôm qua Lưu Hưng Hổ không động tay động chân với tôi, thật đúng là con mẹ nó sẽ tin cô giảo biện rồi! Cút, bây giờ cút ngay cho tôi!”
Thẩm Vi Lê trầm mặt.
Cô có thể rời khỏi cửa hàng, nhưng sẽ không rời đi không thanh bạch bị người ta mắng như vậy.
Thẩm Vi Lê lạnh mặt đứng dậy, đẩy tay Lưu Bình đang chỉ mình, “Mong chị thu hồi lại từ ngữ thô tục của mình, phụ nữ thô tục sắc mặt khó coi. Còn có Thẩm Vi Lê tôi trước nay ngay thẳng, chuyện tôi chưa làm là chưa làm.”
Thẩm Vi Lê mạnh mẽ nói khiến lửa giận của Lưu Bình ngưng lại hai giây.
Cô không nói gì thêm nữa, xoay người ra ngoài lại đụng phải Liễu Nhất Văn đang bưng cà phê đi vào.
Cà phê đổ lên quần áo Thẩm Vi Lê. Cô ta vội vàng giúp cô lau quần áo, một bên thấp giọng châm chọc, “Thẩm Vi Lê, nhược điểm của mẹ và em gái cô chính là cô, cô muốn bọn họ biết cô nhờ vào việc ngủ để kiếm tiền sao? Không bằng mau đi đi!”
*
Phương Tiểu Hủy biết Thẩm Vi Lê bị đuổi việc, cô ấy lập tức gác hết mọi việc chạy tới tìm cô.
Từ một năm trước hai người đã cùng thuê phòng, khi đó bố cô ấy từng bị bệnh nằm viện, Thẩm Vi Lê cho cô ấy vay hai vạn tệ, lúc ấy Phương Tiểu Hủy và Thẩm Vi Lê mới làm bạn cùng phòng có hai tháng mà thôi.
Cô ấy còn nhớ rõ lời nói của Thẩm Vi Lê khi ấy, “Tiểu Hủy, chị biết mùi vị không có tiền chữa bệnh cho bố mẹ là thế nào, em cứ cầm đi, nếu không có tiền trả lại thì khi khác cũng không sao.”
Lúc ấy Phương Tiểu Hủy còn đoán, có lẽ Thẩm Vi Lê đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cô ấy là kẻ lừa đảo không có tiền trả lại, không sợ bị lừa cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt cứu người.
Bởi vì chuyện này mà hơn một năm nay Phương Tiểu Hủy luôn đi theo sau Thẩm Vi Lê làm việc, tốt nghiệp đại học nhưng lại khó kiếm được việc làm, nhưng ít ra cô ấy biết trang điểm, thỉnh thoảng cũng giúp được Thẩm Vi Lê.
Khi Phương Tiểu Hủy đến chung cư của Thẩm Vi Lê, thấy cô đang ngồi xổm trên mặt đất sắp xếp hành lý, thu thập đồ đạc, quần áo bị cà phê làm bẩn để ở một bên.
Phương Tiểu Hủy tức muốn chết, “Chị Lê, nếu chị bị bọn họ bắt nạt ép phải nghỉ việc, vậy em cũng đi cùng chị, nơi này không thể làm nữa rồi.”
Thẩm Vi Lê ngẩng đầu nhìn Phương Tiểu Hủy, có chút hoảng hốt.
Bắt nạt?
Thẩm Vi Lê cô trừ Chu Yến Hỗn ra thì chưa từng bị ai bắt nạt bao giờ cả.
Cô ấn đầu gối đứng dậy, dựa vào một bên máy sưởi cân nhắc một chút rồi gọi điện thoại cho Chu Yến Hỗn.
Tiếng chuông điện thoại kéo dài một lát, Chu Yến Hỗn cũng nghe máy.
Giọng nói Thẩm Vi Lê lộ ra vẻ do dự, “Tiểu Hỗn, có thể cho chị mượn hai chiếc xe được không?”
Bên kia Chu Yến Hỗn truyền tới tiếng nam nữ náo loạn đủ cả, giọng nói cậu trầm thấp, “Dùng làm gì?”
Thẩm Vi Lê ho một tiếng, mơ hồ không rõ nói, “Chuyện có ích.”
Chu Yến Hỗn, “Hả?”
Cậu như đang hút thuốc, “Nói chuyện cho rõ ràng đi.”
Thẩm Vi Lê, “… Dùng để theo dõi!”
“…”
Chu Yến Hỗn bên kia không nhịn được bật cười thành tiếng, “Được thôi, vậy em bảo Hiểu Phong đưa qua cho chị, có cần cho chị mượn Hiểu Phong nữa không?”
Thẩm Vi Lê chột dạ, giọng nói nhỏ đi, “Không cần… Cho chị mượn một máy ảnh nữa là được rồi.”
“Được thôi, chị của em muốn làm paparazzi, thiếu gia đây tất nhiên toàn lực phối hợp.”
Thẩm Vi Lê, “… Không phải làm paparazzi.”
“Vậy là làm phóng viên à? Chị của em thật tuyệt vời.”
“…”
Nửa tiếng sau, Triệu Hiểu Phong mang chìa khóa và xe đưa tới trong tay Thẩm Vi Lê, “Chị Lê, chị không định đi làm chuyện trái pháp luật đấy chứ?”
Thẩm Vi Lê trêu chọc, “Làm chuyện trái pháp luật còn kinh động cậu và thiếu gia sao? Vất vả rồi.”
“Vậy chị nhớ chú ý an toàn.”
“Ừm, yên tâm.”
Phương Tiểu Hủy cũng từng học lái xe khi lên đại học, hai người mỗi người một xe chia nhau theo dõi Lưu Hưng Hổ và Liễu Nhất Văn.
Thẩm Vi Lê bị Liễu Nhất Văn bịa đặt, dù cô có không làm ở đây nữa thì cũng phải kéo Liễu Nhất Văn xuống nước chung.
Thẩm Vi Lê và Phương Tiểu Hủy chia nhau đi theo ba ngày, có lẽ là do Lưu Bình vừa trở về, Lưu Hưng Hổ cũng khá thành thật, không gặp mặt đơn độc với Liễu Nhất Văn.
Cho đến sáng ngày thứ tư, cuối cùng Thẩm Vi Lê và Phương Tiểu Hủy cũng chạm mặt nhau ở khách sạn suối nước nóng trên núi Ngự Sơn.
Liễu Nhất Văn vào khách sạn trước, năm phút sau, Lưu Hưng Hổ cũng theo vào.
Phương Tiểu Hủy chạy từ trên xe xuống hỏi Thẩm Vi Lê, “Chị Lê, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Lễ tân chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết số phòng đâu.”
Thẩm Vi Lê tự tin nhướn mày, mở cửa xuống xe, “Chờ.”
Mười phút sau, Thẩm Vi Lê trở về, thành thục gọi điện thoại cho Lưu Bình, “Chị Lưu, khách sạn suối nước nóng Ngự Sơn, phòng 315, tự chị tới xem đi.”
Phương Tiểu Hủy kinh ngạc, “Chị Lê, sao chị lại biết số phòng?”
Thẩm Vi Lê kiêu ngạo cầm máy ảnh, cười khẽ, “Chị bảo bạn bị mất ví tiền, nhờ tra camera, không cho tra thì chị báo cảnh sát, trong máy theo dõi nhìn thấy Liễu Nhất Văn.”
Phương Tiểu Hủy, “…”
Quá đỉnh.
Đề phòng Lưu Bình hay Liễu Nhất Văn nhìn thấy Phương Tiểu Hủy, cô bảo cô ấy lái xe đi trước, một mình cô ở đây chờ người.
Không bao lâu sau, Lưu Bình lái xe tới, đi cùng chị ta còn có ba người khác, một người đàn ông cao to khỏe mạnh, nhìn là biết tới đánh người.
Thẩm Vi Lê cầm máy ảnh đặt lên cửa sổ xe, không bao lâu sau, Lưu Hưng Hổ và Liễu Nhất Văn bị đẩy ra.
Tới quần áo Lưu Hưng Hổ cũng chưa kịp mặc, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, vô cùng chật vật.
Liễu Nhất Văn cũng thế, trên người chỉ có khăn tắm che đậy chỗ nhạy cảm, chân còn đeo dép lê khách sạn, mặt bị đánh sưng đỏ, mái tóc hỗn độn hoảng loạn.
Người phụ nữ Lưu Bình này ra tay tàn nhẫn, vẫn đang dùng dép lê đánh Liễu Nhất Văn và Lưu Hưng Hổ, tay đánh miệng chửi ầm ĩ.
Thẩm Vi Lê nhanh chóng chụp ảnh hiện trường bắt gian.
Vừa mới thu hồi máy ảnh, lúc này ngoài cửa sổ xe đột nhiên vang lên giọng nói –
“Bắt gian sao?”
Thẩm Vi Lê sợ tới mức giật mình suýt ngã, ngay sau đó ngoài cửa lại vang lên tiếng cười vì hài lòng khiến cô hoảng sợ.
Thẩm Vi Lê dò đầu ra ngoài, Chu thiếu ôm bả vai dựa vào cửa xe, đeo kính râm, khóe miệng ngậm thuốc lá cười với cô.
Thẩm Vi Lê, “…Sao em lại tới đây?”
Chu Yến Hỗn nghiêng đầu, “Tới xem phóng viên Thẩm bắt gian trả thù đó.”
“…”
Thẩm Vi Lê xấu hổ lui về sau, còn chưa kịp lùi lại thì tai phải đã bị Chu thiếu nhéo một cái, sức lực không nặng không nhẹ, lúc cô lui ra sau thì vành tai bị kéo đau.
Thẩm Vi Lê ‘a’ một tiếng, vỗ tay cậu, “Buông tay đi, em véo tai chị làm gì.”
Chu Yến Hỗn không buông, tay vẫn nắm lấy vành tai cô, khom lưng tới gần.
Miệng cậu còn ngậm thuốc lá, khói thuốc bay lên, hương vị khiến người ta sặc mũi.
Thẩm Vi Lê quay mặt đi, “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Chu Yến Hỗn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, không những không tắt mà còn ném vào trong xe.
Dần dần, trong xe tràn ngập mùi thuốc lá.
Thẩm Vi Lê, “…Em có thể buông tai chị ra không?”
Chu Yến Hỗn không dùng lực, ngón tay xoa nhẹ tai cô như cười như không, “Em nói này Thẩm Vi Lê, từ khi nào thì chị có chuyện lại không nói với em?”
Giọng càng nói càng trầm, ánh mắt cũng càng lạnh.
Từ trước tới nay Thẩm Vi Lê rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, biết thiếu gia tức giận cũng chỉ biết nhanh chóng nhận thua, lời nói cũng dịu dàng, “Không phải gần đây em đau đầu chuyện trong nhà sao, sau này chị có chuyện cũng sẽ nói với em, được không?”
Chu Yến Hỗn cười nhẹ một tiếng, hỏa khí cũng tan mất, cuối cùng buông tai cô ra, ngón tay vô tình cố ý xoa tai cô một cái, thật mềm.
Tai Thẩm Vi Lê đỏ lên, mặt cũng ửng đỏ, cúi đầu xoa tai.
Chu Yến Hỗn phóng khoáng mở cửa xe, “Tài xế lái xe đi.”
Thẩm Vi Lê mở cửa sổ, “…Quý khách muốn đi đâu?”
Chu Yến Hỗn ngồi ở hàng ghế phía sau, bỗng nhiên đưa tay ra trước, đặt lên đỉnh đầu cô vỗ nhẹ, “Chị, có phải chị không vui không?”
Hô hấp cô như ngừng lại, “…Cái gì?”
Chu Yến Hỗn thu tay, ngón tay lại vân vê vành tai cô, giọng nói dỗ dành dịu dàng, “Chị của thiếu gia đây bị đuổi việc, làm gì cũng không vui, thiếu gia muốn dỗ chị ấy vui vẻ.”
“Đưa chị ấy đi giải sầu.”
Bình luận truyện