Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai

Chương 55: Lệ Mục Hà



Có một số việc, số mệnh đã qua, chính là qua;

Có chút lời nói, chưa kịp nói, liền không thể nói nên lời;

Có chút quan hệ, chưa kịp phát triển, cũng chỉ có thể tạm thời dừng ở đây.

Khi Nhan Mộ đưa Giang Tri Hỏa ra tiểu khu, sắc mặt rất u ám.

Cảm xúc của hắn rất dễ hiểu, Giang Tri Hỏa vỗ vỗ vai Nhan Mộ, an ủi nói: "Không sao, chúng ta là mãi là bạn, tốt."

Mấy chữ cuối cùng còn cố ý dùng tạm dừng, làm Nhan Mộ tức giận đến nửa ngày không hé răng.

Tính Nhan ca thế nào Giang Tri Hỏa hiểu rõ, trước khi Nhan Mộ giơ tay muốn đánh người đã nhạy bén nhảy sang một bước, qua một lúc lại không ra dáng, dựa Nhan Mộ.

"Nhan ca, không sao."

Không hôn được tuy thật sự đáng tiếc, nhưng người ở đây cũng sẽ không chạy, lần sau lại tìm cơ hội là được.

Giang Tri Hỏa rất vô tư.

Rốt cuộc nhìn đến biểu tình bị thiệt này của Nhan học thần còn khá buồn cười.

Không chờ bao lâu, phía trước đã có đèn xe sáng lên, kêu bịp bịp ngừng ở trước cửa tiểu khu, ấn còi với hai người đang chờ xe.

Giang Tri Hỏa vẫy vẫy tay với Nhan Mộ, lên xe.

Nhan Mộ nhìn theo chiếc xe đi vào đường xe chạy, đang muốn đi về, Khuất Tiêu ở trong nhóm hỏi: Tao học cách chế vài loại rượu Cocktail, dùng để giả ngầu tán gái! Có ai tới nếm thử một chút không?! @ Nhan Mộ @ Ôn Đạt

Ôn Đạt gửi tới một tấm ảnh hội trường hôn lễ.

Ôn Đạt: cảm ơn ha, người đã ở Hawaii, tạm thời không thể quay về.

Khuất Tiêu: cảm ơn là dùng ở đây được sao?

Khuất Tiêu: @ Nhan Mộ Nhan ca thì sao, bar VIP nhà chúng tôi được cậu xin nghỉ lâu như thế, cậu có nên đến đây đền bù một chút không?

Nhan Mộ:.

Quán bar Tương Dao.

Nhan Mộ lúc này tới rất mau, áo thun thêm áo khoác, quần túi hộp, ăn mặc cũng rất tùy ý, không giống như là đi bar.

Hắn vừa đến đây liền lạnh mặt ngồi ở trước quầy bar.

Khuất Tiêu hiếm khi nhìn đến Nhan Mộ có vẻ mặt này, vẫn lãnh đạm như trước, nhưng hình như, còn bỏ thêm vài phần...... Phiền muộn?

"Nhan thiếu làm sao vậy?"

Khuất Tiêu cho nguyên liệu vào bình lắc, đôi tay nắm lấy, lấy một cái tư thế cực kỳ làm màu lắc lắc.

Khuất Tiêu hỏi hắn: "Tuy rằng là tao ép mày tới, nhưng cũng không đến mức miễn cưỡng thế này đi?"

Mới vừa hỏi xong, Khuất Tiêu bỗng dừng lại, tay còn giơ ở giữa không trung không buông xuống. Dừng một đoạn thời gian vẫn là không có động tác khác: "...... Nhan thiếu, từ từ đã, tao quên mất bước tiếp theo rồi, tao xem lại một chút đã."

Cậu móc di động ra đặt ở trên quầy bar, nghiêng đầu vừa nhìn vừa tiếp tục, miệng lẩm bẩm: "bỏ cục đá vào cốc... Đổ hỗn hợp rượu và Coca đã lắc xong... Trang trí thêm vài lát chanh và anh đào...... À, à, OK!"

Khuất Tiêu đem trà đá Long Island đẩy đến Nhan Mộ trước mặt, hỏi: "Thế nào?"

Bề ngoài của ly rượu Cocktail này còn ổn, thoạt nhìn ra dáng ra hình.

Nhan Mộ ở trong ánh mắt chờ mong của Khuất Tiêu yên lặng uống một ngụm, buông cái ly, không nói chuyện

Nhan Mộ ở trong ánh mắt chờ mong của Khuất Tiêu yên lặng uống một ngụm, buông cái ly, không nói chuyện.

Khuất Tiêu: "?"

Nhan Mộ: "......"

Khuất Tiêu: " được rồi!!!"

Cậu đương nhiên biết đây là có ý gì.

Là uống không ngon chứ gì!

Chế Cocktail như nấu cơm, đều là dựa huyền học, có công thức, nhưng khác người sẽ chế ra vị khác!

Shin chế ra vừa đẹp lại ngon, có cô gái mỗi đêm đều tới, chỉ vì uống vào rượu anh điều chế. Còn ông chủ Khuất thì không làm được, Nhan thiếu ngay cả có lệ một câu "Còn tạm" cũng không nói.

Xem ra không thể dùng skill này để tán gái được rồi.

"Cho nên Nhan thiếu, rốt cuộc mày làm sao vậy?" Khuất Tiêu đứng ở trong quầy bar, chấp nhận thực tại dọn dẹp công cụ, nhưng tinh thần bát quái mãi tồn tại, từ sau khi Nhan thiếu nói muốn theo đuổi Shin, lúc nào cũng OOC.

Khuất Tiêu suy đoán: "Là hẹn hò không thuận lợi?"

Nhan Mộ: "......"

Hôn môi bị hoãn ba lần, khẳng định là không dính dáng đến thuận lợi.

Hắn lại đem màn hình điện thoại cho Khuất Tiêu nhìn.

Giang Tri Hỏa mới vừa đã phát vòng bạn bè, là ảnh selfie với một người khác: Cho mọi người nhìn xem anh của tôi này!!

Trong ảnh chụp hai người cùng nhau ngồi ở ghế sau, Giang Tri Hỏa dựa trước một chút cầm điện thoại, người chụp với anh cũng rất đẹp, mặt mày ôn hòa, trên sống mũi mang mắt kính viền vàng, cười rộ lên rõ là người con trai dịu dàng.

Ở phía dưới các bạn tốt bình luận: Lệ ca đã về rồi! Đàn anh, đã lâu không thấy! Đàn anh rốt cuộc về Lâm Thành!

Nhan Mộ: "Tao cùng cậu ấy chơi cả một ngày, không có phát vòng bạn bè."

Khi nói ra những lời này, Khuất Tiêu còn chưa kịp phản ứng lại, còn tưởng rằng là ảo giác.

Khẳng định là nghe lầm rồi!

Nhan ca sao có thể dùng loại ngữ khí này nói chuyện?

Mà khi cậu nhìn đến giữa mày Nhan Mộ nhíu lại, chua lòm like một cái, sau đó liền đem điện thoại úp ở trên mặt bàn, lại đem kia ly rượu khó uống cực kỳ từng ngụm nhấm nháp, Khuất Tiêu tin tưởng lỗ tai của mình.

Cậu không nghe lầm!

Vừa nói chuyện thật là Nhan ca!

Trong tình yêu Nhan ca thì ra là loại tính cách này sao!!

Liền ở khi Khuất Tiêu kinh ngạc cảm thán "Tình yêu khiến người thay đổi cả tính cách", cửa quán bar bị người đẩy ra, tên đàn ông mặc tây trang giày da đi vào, thấy trong quầy bar không có bartender quen thuộc, hình như có chút nôn nóng, nhưng vẫn lễ phép hỏi Khuất Tiêu: "ông chủ, Shin hôm nay cũng không có tới sao? Tôi nhớ rõ tối chủ nhật có ca của cậu ấy mà?"

Ông chủ Khuất vừa nghe, cao ngạo gật đầu với Nhan Mộ: "Tuần sau đi, tuần sau cậu ta chắc chắn sẽ tới, cậu ta nếu lại bởi vì có việc không tới, tôi liền sa thải."

Nhan Mộ: "......"

Lời này mặt ngoài đang trả lời tên kia, trên thực tế là nói với Nhan Mộ, đã là uy hiếp rõ ràng.

" Được rồi, tôi đã biết." Nghe vậy, đàn ông kia lại xách lên cặp, chỉ là ở trước khi đi ra quán bar còn liếc nhìn Nhan Mộ.

Chuông gió trên cửa khẽ vang, cửa tự động khép kín, Khuất Tiêu thấy người đi rồi, tiến đến trước mặt Nhan Mộ: " thấy không, Shin vẫn là rất được chào đón! Ông ta đều lại đây hỏi vài lần!"

"Ông ta hỏi Shin làm gì?"

"Không biết, không chừng là cảm thấy cậu ấy chế rượu ngon đi, Shin luôn làm rất ngon. Đừng nhìn vẻ ngoài như thế, chứ người trưởng thành ấy mà, ban ngày làm việc thì là người bình thường, buổi tối khi tới quán bar kéo xuống gông xiềng trên người đi muốn điên thế nào thì điên." Tuy nói quán bar là anh cậu đưa, nhưng Khuất Tiêu tốt xấu cũng làm ông chủ một thời gian, gặp qua không ít người, nói, cậu lại nghĩ đến một loại khác khả năng, "A ha ha, không chừng là thích cậu ấy thì sao, mày biết mà, quán bar nha, uống say cùng nhau làm bậy liền......"

Nhan Mộ liếc xéo cậu một cái, ánh mắt như dao.

Khuất Tiêu thông minh ngậm miệng không nói nữa.

Ngày hôm sau hắn lại nhìn thấy Giang Tri Hỏa ở trong trường học.

Một tuần mới này, Giang Tri Hỏa không ngủ nướng, dậy rất sớm, nguyên nhân là Nhan Mộ đêm trước hỏi anh muốn cùng nhau ăn cơm sáng không.

Học sinh cấp ba đều ở phòng học giải quyết bữa sáng.

Khi đến trường học, một đám người đang chụm lại cùng nhau ăn cơm sáng, Giang Tri Hỏa cùng bọn họ nói một tiếng "chào buổi sáng" liền dựa vào trên bàn học ngủ bù.

Đoạn đường đến trường khá xa, muốn đến trước khi chuông reo, người khác 6 giờ 50 lên xuất phát, còn anh tính cả thời gian đi xe buýt còn có đoạn đường đi bộ cần 6 giờ dậy mới được.

Cho nên trước khi dọn đến nhà Nhan Mộ cơ hồ mỗi ngày anh đều đến trễ, buổi tối đến đi làm thêm, buổi sáng 6 giờ dậy, không có khả năng, quá khó khăn.

"Ài, Hỏa ca, cậu ăn cái gì thế?" Tôn Lập Vũ thấy Giang Tri Hỏa hai tay trống trơn đi vào, "Tới phòng học sẽ không chính là vì ngủ...... Đi?"

Tôn Lập Vũ chỉ hỏi một nửa đã dừng, không cần hỏi tiếp, Hỏa ca khẳng định không phải tới ngủ, bởi vì cậu ta nhìn đến Nhan học thần xách một túi bữa sáng đi vào phòng học lớp 1.

Tôn Lập Vũ:!!!!!

Đây là tới phòng học hẹn hò á á á!

Nhan học thần lớp 12 - 4 từng bước khí tràng mười phần, giống từ nhà có tiền luyện ra, học sinh cấp ba khác so với hắn giống như gà con, rụt rè hẳn, thấy Nhan thần đi vào, không nhắc đến chuyện vì sao bước vào lớp này, cũng không nói hai lời liền nhường lại chỗ.

"Cậu đến rồi......" Giang Tri Hỏa vẫn chưa có gì ngạc nhiên chuyện Nhan Mộ đến đây, cố hết sức đứng dậy, xoay người, từ dựa vào trên bàn, thành đối mặt Nhan Mộ, dựa vào trên bàn Thường Lạc.

Không ngủ tỉnh, ngay cả sức giơ tay lên cũng không có, Giang Tri Hỏa như ông già gần đất xa trời, động tác rất thong thả, muốn với lấy sữa đậu nành gần đó, Nhan Mộ thấy anh hành động khó khăn, giúp anh cắm ống hút vào sữa đậu nành, đặt ở trước mặt anh, thuận miệng trêu một câu: "Muốn đút không?"

"Không cần." Giang Tri Hỏa trêu lại, "Cảm ơn cậu, bạn tốt à."

"......" Nhan Mộ hiện tại rất phản cảm với hai chữ này, hắn nói, "Kiến nghị cậu đừng nói tiếp hai chữ bạn tốt."

Giang Tri Hỏa cười hì hì ngậm lấy ống hút: "oki, bạn tôi."

Nhan Mộ dùng một cái bánh bao nhỏ lấp kín miệng anh.

Bánh bao của cửa hàng này nhỏ mà chất lượng, một ngụm một cái, Giang Tri Hỏa trực tiếp cắn vào trong miệng nhai, bên má trái phồng lên.

Nhan Mộ lại bóc trứng luộc nước trà thay Giang Tri Hỏa, nhớ tới ngày hôm qua tên mặc tây trang hôm qua: "Ngày hôm qua ở quán bar có người hỏi cậu."

"Kệ." Giang Tri Hỏa sớm quen, quá đẹp trai, người hỏi cậu rất nhiều luôn, nhưng bận tâm chuyện đang làm gần đây, vẫn là hỏi câu, "Ai."

"Mặc tây trang." Nhan Mộ nói.

"!"

Giang Tri Hỏa vừa nghe hình dung này, lập tức đứng dậy, hút ngụm sữa đậu nành nuốt xuống bánh bao nhỏ: " cậu không nói chuyện với người kia chứ?"

"Không có." Nhan Mộ, "Hỏi xong liền đi rồi."

Giang Tri Hỏa cầm lấy trứng luộc nước trà, nói: "Về chuyện này tôi tạm thời không thể giải thích, trong khoảng thời gian này cậu đừng đi quán bar."

Nhan Mộ ngước mắt, ánh mắt chảy qua nét mặt chợt nghiêm túc của Giang Tri Hỏa, vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ nói: " được."

Thời gian bữa sáng ngắn ngủi trôi qua, Nhan Mộ liền trở về phòng học, trước khi vào học mở ra thiệp CP nhìn thoáng qua.

Quả nhiên, thiệp CP lại thêm mới.

Mới buổi sáng các fan CP vẫn như cũ tràn ngập sức sống, có người nói tận mắt nhìn thấy đến Nhan học thần và Giang giáo bá ở phòng học xài chung một cái bàn ăn cơm sáng, phía dưới nháy mắt toát ra một đống comment thét chói tai.

Nhan Mộ rời khỏi diễn đàn.

Rất tốt, chuyện không được phát vòng bạn bè còn sáng sớm bị hai chữ" bạn tốt" nghẹn lại đã nguôi ngoai nhiều.

Thứ hai, vừa kết thúc nghi thức kéo cờ mấy người lớp thi đua bị tập trung đến văn phòng.

" thứ tư tuần này, mọi người phải đi Giang Thành tham gia vòng loại thi đua, đi khoảng ba ngày, hai ngày nay khiến mọi người vất vả."

Giáo viên phụ trách thi đua thông báo kế hoạch một loạt cuộc thi đua sắp tới và những việc cần chú ý, cũng báo là rốt cuộc muốn đi máy bay, yêu cầu phụ huynh ký tên đồng ý, phát cho mỗi người đã một tờ đơn.

Lấy được đơn ký tên, giữa mày Nhan Mộ nhíu nhíu.

Đúng lúc này, ngoài văn phòng, lại có mấy nữ sinh lớp 12 đi tới, duỗi đầu ngó bên trong.

"Là đàn anh kìa!"

"Thật nhỉ!"

" Lệ ca đẹp trai quá!"

" vài lần trước nói có một đàn anh đặc biệt đẹp trai, tớ không để ý, hiện tại vừa thấy, thật sự cực kỳ đẹp trai ái!"

Mấy nữ sinh phát ra tiếng động không nhỏ, làm mấy người đang nghe thông báo cũng bị đánh lạc hướng, theo ánh mắt nữ sinh nhìn sang bên kia.

Vừa rồi người trong văn phòng quá nhiều không chú ý tới, bây giờ người tan bớt mới phát hiện có một thanh niên mặc áo khoác màu nâu nhạt đang trò chuyện với Đinh Kiện Huy.

Thanh niên nhìn ôn nhuận, mặc áo sơmi thêm áo khoác, gài áo nghiêm chỉnh lên trên cùng, thoạt nhìn như là người làm nghiên cứu, giống hệt Lệ ca trong vòng bạn bè của Giang Tri Hỏa.

Người đi bớt, trong văn phòng yên tĩnh hẳn, vừa lúc nghe được giọng cười vui mừng của Lệ Mục Hà, cười nói: " thế à, tiểu Hỏa tiến bộ thì tốt, làm phiền thầy Đinh."

"Hại dà, không có không có." Đinh Kiện Huy cầm trà cẩu kỷ, không kể công, chỉ Nhan Mộ, "Là công lao của bạn Nhan Mộ lớp 4 đây bổ túc cho em ấy."

Lệ Mục Hà theo hướng chỉ nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên có ngũ quan cực kỳ sắc bén, biểu cảm trên mặt lại lộ rõ lạnh lùng kia cũng đang nhìn mình.

Anh ôn hòa gật đầu với hắn.

Ngoài cửa ồn ào một trận, có cái đầu ló vào, Giang Tri Hỏa vẫy tay với Nhan Mộ, sau đó khẩn trương nhìn hướng Lệ Mục Hà.

Lệ Mục Hà hiển nhiên cũng chú ý tới anh, nói chuyện với Đinh Kiện Huy xong, lập tức đi hướng cửa, Giang giáo bá ngày thường làm trời làm đất ở trước mặt Lệ ca nháy mắt biến ngoan, Lệ Mục Hà cười nói với anh câu gì, sau đó nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu anh.

Giữa trưa ăn cơm, Tông Bội và Giang Tri Hỏa ở căng tin tìm chỗ, Tông Bội hỏi: "Nghe nói đàn anh Mục Hà tới trường học hả?"

"Đúng vậy." Giang Tri Hỏa giọng bất đắc dĩ, "Rõ ràng là về trường thăm thầy cô, kết quả vừa tiến đến chuyện thứ nhất thế mà là đi tìm lão Đinh hỏi thành tích tao! Tao thảm quá!"

"Phụt ha ha ha ha ha." Tông Bội vô tình cười ra tiếng, " mày cũng có hôm nay! Ai bảo mày trốn học! Cũng chỉ có đàn anh mới có thể quản mày!"

"Cho nên Lệ ca là ai?" Nhan Mộ để khay đồ ăn đặt ở chỗ bên cạnh Giang Tri Hỏa, Tạ Cừu ngồi vào đối diện hắn.

Một bàn bốn người lại gom đủ.

Giang Tri Hỏa đều nói với những người khác Lệ Mục Hà là anh của anh, anh trai ruột của anh. Họ hai người bọn họ khác nhau, không có người cảm thấy lạ, hiện tại anh em ruột khác họ rất nhiều, một người theo họ ba, một người theo họ mẹ, đều rất bình thường, huống chi tình cảm giữa bọn họ thật sự rất tốt, các bạn học cùng cấp ba không biết rõ, Tông Bội làm bạn với Giang Tri Hỏa từ hồi cấp hai, năm ấy vì chuyện giúp đỡ 1vs1, đi qua nhà anh vài lần nên biết rõ ràng.

Nhưng Nhan Mộ trước kia không thích Giang Tri Hỏa, không add WeChat qua, càng sẽ không đi hỏi thăm anh, tự nhiên cũng không biết quan hệ của Lệ Mục Hà và anh.

" Anh trai tôi á." Giang Tri Hỏa nói.

Nhan Mộ lại hỏi: "cái gì?"

"Ài, có gì mà cái gì?" Tông Bội vẫn luôn đều rất thích Lệ Mục Hà, không ngừng một lần nói thẳng hâm mộ Giang Tri Hỏa, có người anh trai tốt như vậy, "Dù sao tình cảm giữa đàn anh Mục Hà và Hỏa ca rất tốt, hồi cấp hai, hai người bọn họ còn sống chung một nhà đâu, mỗi ngày tan học đàn anh đều tới đón cậu ấy, đưa đồ ăn vặt......"

Tông Bội là con một, không thể trải nghiệm tình anh em, rất hâm mộ, liền thao thao bất tuyệt nói lên.

" năm lớp 9 ấy không phải tôi phụ đạo 1vs1 cho Hỏa ca sao? Dù sao không biết Nhan thần, cậu nghĩ thế nào, tôi thì đều phải thèm! Đàn anh Mục Hà liền mua rất nhiều thứ, còn đặc biệt xin lỗi: " tiểu Hỏa, làm phiền em nhá ", hơn nữa đặc biệt sủng, có đồ vật gì vui đều trước tiên cho Hỏa ca, nói thật, tôi nếu có loại anh trai tôi khẳng định hạnh phúc đã chết woa aaaa!"

Cậu nói một đống, Nhan Mộ không có chút biểu cảm nào, nhàn nhạt ăn ngụm đồ ăn, nói: "Khó trách ngày hôm qua trong vòng bạn bè đã đăng bài anh ta chứ không phải tôi."

Giang Tri Hỏa: "......?"

Tông Bội sửng sốt, cảm thấy có gì đó không đúng: "tại sao tôi nghe lời này có chút mùi chua?"

Tạ Cừu: "Tôi hình như không nên ngồi bàn này?"

Nhan Mộ như cũ mặt không biểu tình.

"......"

"..............."

Nhìn thế nào cũng giống đang giận dỗi???

Thấy diễn biến là lạ, hai người đối diện lập tức muốn chạy.

Tông Bội bắt đầu bịa lý do ảo ma, cũng mặc kệ chỗ gần cửa sổ có phải sớm đã ngồi đầy không: "A, Cừu tử, chúng ta đi bên chỗ gần cửa sổ bên kia đi, view đẹp!"

Tạ Cừu: "Tôi cũng cảm thấy thế, đi đi đi!"

Hai người bưng lên khay đồ ăn liền chạy.

Kết quả hai người này đi quá vội vàng, sàn nhà căng tin lại trơn trượt, Tông Bội không đứng vững, đụng vào người đi ngang một bên, đồ ăn trong khay thì không sao, chỉ là canh bị đổ, đổ vào trên quần Nhan Mộ.

"A a a xin lỗi Nhan thần!!" Tông Bội lập tức luống cuống, ném khay đồ ăn lên trên bàn, vốn chỉ là muốn chạy trốn mệnh mà thôi, không nghĩ tới ngược lại muốn bỏ mạng!

Cậu lập tức móc ra khăn giấy muốn lau cho Nhan Mộ.

Nhan Mộ khi ăn cơm sẽ vén tay áo lên, lộ ra hơn hơn nửa cánh tay, trên tay cũng bị nước canh đổ, Tông Bội không nghĩ nhiều liền đem khăn giấy lau lên trên tay hắn.

Ba người bên cạnh vẫn đang nhìn, chờ nhìn đến Tông Bội muốn chạm vào tay Nhan Mộ, đã không còn kịp rồi.

Tạ Cừu biết Nhan ca không thích bị chạm vào, cậu ta không biết lý do, chỉ kêu một tiếng "Đừng chạm vào Nhan ca!", Tông Bội vội vàng thu tay.

"Hả, hả, gì!!"

Cậu bị Tạ Cừu kêu lên một tiếng dọa đứng yên, mãi mới phản ứng lại.

Nửa cánh tay của Nhan học thần đều đỏ, đặc biệt là cổ tay, chỗ này vốn dĩ đã trắng, này lại đỏ cả vùng, ngay cả mạch máu màu xanh lơ đều lộ ra rõ ràng.

" Đm." Tông Bội kinh ngạc, "sao lại bỏng thành như vậy, xin lỗi nhiều, Nhan thần, nếu không cậu đi bệnh viện xem thử đi?"

"Không cần." Nhan Mộ rút ra khăn giấy lau khô, nói, "Không phải chuyện của cậu, ăn cơm đi."

Giang Tri Hỏa cũng lên tiếng, không hề nói đùa như thường mà nói: "Các cậu tiếp tục ăn, Nhan ca đi với tôi."

Hai người mới ăn một nửa, liền một trước một sau đi ra nhà ăn.

Giang Tri Hỏa từ tủ giữ đồ lấy quần áo sạch sẽ, ngày thường chuẩn bị cho tiết thể dục thay, lúc này vừa hay cho Nhan Mộ mặc. Trong khi chờ anh, Nhan Mộ đã lau xong nước canh trên tay.

Giang Tri Hỏa đưa túi quần áo cho hắn, bảo hắn đi WC thay.

Giờ này phần lớn người đều ở căng tin ăn cơm, không có ai ở gần tủ giữ đồ, Giang Tri Hỏa chờ ở ngoài WC, trước mắt vẫn luôn hiện lên hình ảnh vệt đỏ trên da Nhan Mộ.

Lần này xem rất rõ ràng, sau khi Tông Bội chạm qua mới xuất hiện.

Giang Tri Hỏa ngó bên trong hỏi: "Tay của cậu, là bị bỏng à?"

Sau cánh cửa vẫn luôn sẽ truyền tiếng sột soạt thay quần áo, nghe được câu hỏi, Nhan Mộ dừng lại, ngừng một lát, hắn trả lời: "Không phải."

"Vậy vì gì?" Giang Tri Hỏa hỏi gọn gàng dứt khoát, "Bởi vì Tông Bội chạm vào cậu?"

Lúc này Nhan Mộ không có trả lời, hắn tiếp tục thay quần áo, sau khi thay xong kéo cổ tay Giang Tri Hỏa, hỏi anh: "Uống trà sữa không?"

Đổi đề tài cứng đờ, chứng tỏ hắn không nghĩ nói chuyện này.

Giang Tri Hỏa vẫn luôn không rõ, nếu Tông Bội chạm vào Nhan Mộ, hắn sẽ đỏ lên, vì sao mình chạm vào thì không sao?

Nhưng anh không phải bác sĩ, Nhan ca không nói, anh liền sẽ không biết. Chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống suy nghĩ tìm hiểu trong lòng, nói: "Uống chứ."

Lúc nãy chỉ mới ăn được một nửa, đối với một thanh niên tốt vừa qua 18 tuổi như anh, hoàn toàn không đủ.

Là giờ cơm trưa mà người xếp hàng ở tiệm trà sữa còn rất nhiều, Giang Tri Hỏa và Nhan Mộ không đứng ở phía trước đài chờ, mà quét mã tìm chỗ ngồi đặt online.

Bàn bên cạnh là đôi người yêu, đã order xong, đang đợi trà sữa, hàn huyên hai câu.

"Anh xem tin tức chưa?" Nữ sinh hỏi.

"tin tức gì?" Nam sinh nói.

"Lớp 12, lại thêm một người rời nhà đi bụi." Nữ sinh đem tin tức giơ ra cho nam sinh xem.

Nam sinh đọc ra tiêu đề: " học sinh lớp 12 áp lực quá lớn, số lượng rời nhà trốn đi tăng lên? Không đúng, vì sao phải rời nhà trốn đi?" Cậu không hiểu nổi logic của những người này.

Nữ sinh: "Áp lực lớn, thi không tốt, trong nhà ép chặt quá mà, rời nhà trốn đi còn đỡ, mấy năm trước không phải còn có thi kém quá nhảy lầu sao?"

Giang Tri Hỏa vừa nghe hai người bên cạnh nói chuyện phiếm, vừa nhìn một vòng menu trên di động, hỏi: "Nhan ca uống cái gì?"

Nhan Mộ ngẫu nhiên tới nhà này, mỗi lần đều là order cùng loại: " Tứ Tích Xuân thêm trân châu."

"Mấy phần ngọt?" Giang Tri Hỏa hỏi.

"Năm phần."

Giang Tri Hỏa ở trên màn hình gõ gõ, chọn xong của Nhan Mộ, cũng chọn luôn cho mình, còn thuận miệng hỏi trong nhóm lớp có ai muốn uống trà sữa không, giúp họ mua giùm.

Anh buông di động, thoáng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn đến người kia đứng ở ven đường, đang nhìn xung quanh tiệm trà sữa.

Nên tới vẫn là tới.

Trên thực tế người này nhìn rất bình thường, xen lẫn trong một đám học sinh cũng không thấy được, nhưng Giang Tri Hỏa không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Anh làm bộ không nhìn thấy, cùng Nhan Mộ tám chuyện.

"Cậu thứ tư phải đi Giang Thành?"

"Phải."

"Đi bao lâu?"

"Ba ngày, thứ bảy sẽ về."

Giang Tri Hỏa rũ mắt, lại nhìn đến vệt đỏ kia, Nhan Mộ đã đem tay áo kéo xuống, nhưng chỗ cổ tay áo vẫn là lộ ra một chút.

Anh muốn chạm vào, lại không quá dám: "Rất đau nhỉ?"

Nhan Mộ lắc đầu, nói: "Không đau."

Trong nháy mắt kia Giang Tri Hỏa lại có chút hoảng hốt.

Khi còn nhỏ Tần ca cũng luôn là như vậy, không cho anh xem vệt đỏ trên tay, trên người, khi anh hỏi có đau hay không? Tần ca luôn là lắc đầu, nói: "Không đau."

Hai chữ lại làm ký ức của Giang Tri Hỏa đảo lại một vòng.

Có những lúc, Nhan Mộ cho anh một loại cảm giác rất giống Tần ca của anh.

Nhưng anh cũng rất rõ ràng, anh cũng không có đem ai coi như ai, chỉ là trong đầu luôn có loại ý suy nghĩ này, lại theo bản năng cảm thấy không thể nào.

Hiệu suất của tiệm trà sữa này vẫn là rất nhanh, đợi mười mấy phút liền đóng gói xong, khi ra tiệm trà sữa, người nọ bên ngoài vừa nãy đã đi rồi.

Về trường học còn phải đi một đoạn đường ngắn, gió thu rất nhẹ hôn lên những chiếc lá vàng úa, sắc thu tràn ngập khắp nơi.

Hai người vốn yên tĩnh đi bộ, khi gần đến cổng trường, Nhan Mộ đột nhiên hỏi một câu: " vì sao cậu lại ở chung với đàn anh?"

Người khác không biết, nhưng Nhan Mộ biết.

Trước mặt hắn chính là Vân Chu, hắn vốn hẳn là không có chút quan hệ gì với Lệ Mục Hà.

Bọn họ vốn cũng sẽ không tách ra mấy năm nay.

Giang Tri Hỏa ra vẻ thần bí, kéo dài âm cuối: "Đây là một cái câu chuyện rất rất rất là dài."

"Cậu nói đi."

"Tôi á, lúc còn rất nhỏ trốn thoát khỏi ngôi nhà bẩn thỉu kia, vừa lúc gặp được người có duyên trong lòng mang giấc mơ lớn, hắn hỏi tôi, cậu đồng ý sống cùng chúng tôi sao! Tôi có thể cho cậu thân phận mới......"

"......" Thấy có chút ảo ma, Nhan Mộ chặn lại, " cậu chưa hết trẻ trâu à?"

Giang Tri Hỏa: "Tôi đang rất nghiêm túc kể cho cậu nhá!"

Nhan Mộ: "vậy cậu tiếp tục."

"Cậu căn bản không tin!" Giang Tri Hỏa vốn dĩ cũng không bịa nổi nữa, vừa lúc Nhan Mộ đưa bậc thang, vội vàng rút. Giả vờ tức giận quay đầu, "Không nói."

Nhưng anh không nghĩ tới chính là, anh mới vừa nói xong câu đó,Nhan Mộ nửa phút trước còn lời lẽ chính đáng nói anh trẻ trâu, lại yên lặng nói một câu nói.

Hắn nói: " thật ra, tôi có chút ghen ghét."

"Hửm?" Giang Tri Hỏa, "Ghen ghét cái gì?"

Dù anh lại hỏi thế nào Nhan Mộ cũng không nói ra câu nào. Đương nhiên không có khả năng nói rồi, ghen ghét anh ta có thể ở bên cạnh cậu lâu như vậy, lời này hiện tại còn không thể nói.

"Cậu phải đi rùi."

"Ừm...... Ừm ừm."

Giang Tri Hỏa ở mép giường chờ Nhan Mộ dọn dẹp cái bàn, nhìn đến vali bên cạnh bàn, có chút cô đơn, "tận ba ngày."

Chiều thứ tư học xong, trước cổng trường đỗ chiếc xe buýt, tới đón các bạn lớp thi đua đi Giang Thành.

Khách sạn bên kia đã sắp xếp xong, vốn là phòng đôi, sau lại Nhan Mộ chủ động nói không cần book cho hắn, hắn không thích ở cùng người khác, lại tự mình book phòng đơn.

Học sinh tham gia thi đua phải đưa đơn đồng ý cho người giám hộ kí, Nhan Mộ lại tự kí, Giang Tri Hỏa vừa lúc ở khi đó đi tìm hắn, tận mắt nhìn thấy hắn ở trên tờ đơn kí hai chữ.

Tần Thơ.

"Đây là mẹ tôi." Nhan Mộ nói.

Lại nói tiếp, Giang Tri Hỏa rất ít nghe qua Nhan Mộ nhắc tới mẹ hắn, cũng chỉ một lần, hắn nói mẹ hắn là một omega rất đáng giá kính trọng.

Đây là lần thứ hai.

Nhan Mộ kéo vali đi ra ngoài, Giang Tri Hỏa liền đi theo, nữ sinh nhìn đến bọn họ sẽ chụp hai tấm, đều thói quen, không bao lâu tấm ảnh này hẳn là có thể ở trên diễn đàn tìm được.

Nếu là đi thi đua, Giang Tri Hỏa chuyện sang đề tài hợp với tình hình: " sau này cậu tính đi hướng cử đi học vẫn là thi đại học?"

"Xem tình huống." Nhan Mộ nói.

Lớp 12 mới hỏi đề tài này có chút chậm, người ta muốn chạy cử đi học nên ngay từ đầu đã ở các loại cuộc thi tham gia thi đua, Nhan Mộ cũng có tham gia, chỉ là đi mỗi lớp thi đua trường học tổ chức, sẽ không cố ý đi lớp ôn luyện thêm bên ngoài.

Loại người này là đáng giận nhất, tự mình ôn luyện còn cứ mãi lấy giải. Thật sự thông minh, có chút người trời sinh liền ưu tú hơn so những người khác.

Nhưng mặc kệ đi con đường nào, Nhan ca đều có thể đi trường học tốt nhất, chỉ khác nhau chính là Trạng Nguyên là hắn vẫn là những người khác.

Giờ tan học có rất nhiều người đi ra ngoài, Giang Tri Hỏa đi đến một nửa bụng dưới lại bắt đầu giật giật đau, vừa lúc có đám người tách Nhan Mộ ra Giang Tri Hỏa, Nhan Mộ không thấy được anh nháy mắt nhăn mặt, chờ hai người lại chạm vào nhau, bụng dưới đã hết đau.

Gần đây bụng dưới cứ giật giật, qua vài giây lại không sao. Tuy nói không phải chuyện gì lớn, nhưng xuất hiện vài lần, Giang Tri Hỏa vẫn là tính cuối tuần đi bệnh viện xem một cái, chút nữa liền đi lấy số.

Bên ngoài cổng trường cạnh xe buýt còn có bố mẹ học sinh đang đợi.

Bồi dưỡng đến tận bây giờ, mỗi người đều là cục vàng, một mình đi xa tham gia thi đấu, cho dù chỉ có ba ngày, cũng khẳng định không thể thoải mái như ở nhà.

Có vài bố mẹ đau lòng con mình, một hai phải đến đưa.

"Bé cưng, không sao đâu, chỉ có ba ngày, chịu đựng chút là được."

"Mẹ, bạn bè thầy cô đều ở đây, mẹ đừng gọi con như vậy."

Nhan Mộ chủ động đứng ở một bên, Giang Tri Hỏa cùng hắn đứng chờ.

Đúng lúc này, Nhan Mộ bỗng nhiên kêu hắn một tiếng.

"Giang Tri Hỏa."

Hắn kêu tên đầy đủ.

Giang Tri Hỏa nghe đến sửng sốt, hai người bọn họ ngày thường trò chuyện không gọi cả họ tên, ngẫu nhiên đều là xưng hô Hỏa ca, Nhan ca linh tinh.

Lúc này kêu tên đầy đủ, không khí chợt nghiêm túc lên, làm Giang Tri Hỏa có loại ảo giác ngủ trong giờ học bị giáo viên điểm danh.

" sao vậy?" Giang Tri Hỏa quay đầu đi xem hắn, "nếu không phải chuyện lớn, cậu gọi tôi như vậy thì ăn một trận đi."

Bên kia vị phụ huynh quan tâm sẽ bị loạn kia đã dùng một tay ôm lấy con mình.

Bên này Nhan Mộ cũng vươn tay, nhẹ nhàng đem Giang Tri Hỏa ôm vào trong ngực.

Bọn họ đứng chỗ tốt, đuôi xe ngăn cản tầm mằt của những người khác, không ai có thể thấy trong một góc chật chội nhỏ hẹp, hai nam sinh cao gần như nhau vậy mà ôm nhau.

Cái ôm này quá bất ngờ, Giang Tri Hỏa vỗ vỗ sau lưng Nhan Mộ, hỏi: "Nhan ca làm sao vậy?"

Nhan Mộ không có trả lời, mà là nghiêng đầu, ở trên tài Giang Tri Hỏa hôn hôn.

Xúc cảm mềm mại ở vành tai dính vào liền rời đi, chỗ bị chạm vào lại nóng lên không dứt.

"Giang Tri Hỏa." Nhan Mộ lại gọi tên anh.

Giọng nói ở bên tai cọ qua, cùng xúc cảm còn chưa rút xuống đan chéo ở bên nhau, trầm đến đáy lòng đi.

Giang Tri Hỏa cảm thấy cả khuôn mặt đều nóng lên, anh muốn đẩy Nhan Mộ ra, lại không đẩy nổi, chỉ có thể dùng sức đập hắn: "Có chuyện thì nói, đừng tao."

Nhan Mộ lại ôm anh chặt hơn, tin tức tố mùi mưa vòng quanh bên người, rất dễ ngửi.

Hắn hạ giọng, lời này chỉ có hai bọn họ có thể nghe thấy.

Những lời này hắn đã nghẹn vài ngày, từ khi nhìn đến vòng bạn bè xuất hiện Lệ Mục Hà hắn đã muốn nói.

"Cậu đừng rời đi lần nữa." Nhan Mộ nói.

Dụ.c vọng chiếm hữu của Alpha rất mạnh, ngẫm lại nhiều năm như vậy đều là người khác chăm sóc tiểu Chu, liền ghen ghét đến nổi điên.

Hắn rất chua, chua đến muốn đem cả người anh vòng lại.

Dù Lệ ca lại tốt thế nào, chúng lại tách ra lâu thế nào, cậu đều là của tôi.

Nhan Mộ dừng một chút, lại nói: "cậu là của tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện