Chương 26: 26: Nhịn Phải Nhịn
Lục Như Ân trả lời tin nhắn xong thì quăng điện thoại sang một bên, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ba cặp mắt đáng ngờ, nghi hoặc của ba người ngồi trong phòng mình, cô hắng giọng, ngồi thẳng lưng nghiêm túc thông báo: “Có lẽ sắp tới tớ sẽ sang Ý một tuần cùng… cùng với Âu Tĩnh Kỳ.”
“Cái gì?” Bùi Chi Nhật, Bùi Gia Linh cùng Lục Đình Quân đồng loạt thốt lên, không những thốt lên mà còn đứng bật dậy nhìn chằm chằm với Lục Như Ân với cặp mắt khó tin, kinh ngạc.
Lục Đình Quân mất tận ba mươi giây mới xử lý được thông tin vừa mới tiếp nhận, anh bước vội ngồi xuống bên cạnh của chị gái, vẻ mặt trông có vẻ nghiêm trọng hỏi: “Chị cùng anh Tĩnh Kỳ sang Ý để làm gì? Chị đừng có mà nói với em là sang đó vì công việc của Bạch gia và Dạ Tử Môn, em không có tin đâu.
Hai người bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đúng không? Chị và anh ấy là đang đánh lẻ đi chơi với nhau đúng không?”
“Thật sao?” Bùi Chi Nhật nuốt nước bọt khẽ hỏi, nếu thật là như thế thì đúng là tin tức chấn động mà.
“Ba người đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Cái gì mà hẹn hò yêu với chả đương, không có đánh lẻ gì ở đây cả.
Đình Quân! Em đừng có mà nghĩ tầm bậy, chuyện này ngay cả chị còn mơ mơ hồ hồ chưa rõ cái gì cả, đợi sau khi quay về chị sẽ kể cho nghe.
Nếu thật sự là đúng những gì mà Paul đã kể thì e là mọi người sẽ phải kinh hồn bạt vía một phen đấy, tốt nhất là trong khoảng thời gian chị rời đi em cùng Gia Linh và Chi Nhật chuẩn bị tâm lý trước đi.” Lục Như Ân lớn giọng phản bác, từ lúc nào mà đứa em này của cô lại có thể suy nghĩ ra mấy chuyện này vậy chứ?
“Nghe thấy ghê vậy? Chuyện gì mà có thể khiến cho tớ cùng mọi người kinh hồn bạt vía? Nếu có thể khiến cho mọi người hoảng hốt, kinh ngạc đến mức như thế thì tớ nghĩ chỉ có chuyện cậu bắt đầu nghiêm túc yêu đương mới khiến cho mọi người có phản ứng đó thôi.” Bùi Gia Linh chậm rãi lên tiếng.
Lục Như Ân bĩu môi vô thức đáp lại: “Cũng gần như là vậy đó.”
Ba cái đầu quay mạnh nhìn sang Lục Như Ân tưởng chừng như sắp đứt lìa luôn rồi, Lục Như Ân phẩy phẩy tay đuổi ba con người này về phòng: “Thôi thôi, ba người quay trở về phòng của mình đi, đợi sau khi đi Ý về rồi bà đây sẽ kể cho nghe rõ mọi chuyện.”
Đã bị chủ phòng đuổi rồi thì ba người bọn họ làm sao có thể mặt dày ở lại được chứ, chỉ có thể mang một bụng tò mò, hiếu kỳ quay về phòng ngủ.
Tốt nhất là sau khi đi Ý về Lục Như Ân phải ngay lập tức kể đầu đuôi câu chuyện cho ba người bọn họ nghe nếu không thì không yên với ba người đâu.
- -----------------------------------------------------
Bảy giờ sáng, Lục Như Ân vẫn còn đang ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm thì bỗng bị một lực kéo bật dậy: “Lục Như Ân! Cậu mau thức dậy đi, Âu Tĩnh Kỳ đang đợi cậu dưới phòng khách kìa, anh ta nói cho cậu nửa tiếng nữa đó, vì tám giờ rưỡi là máy bay sẽ cất cánh.”
“Cái gì cất cánh? Từ khi nào đi học mà đi bằng máy bay rồi?” Hai mắt Lục Như Ân vẫn nhắm nghiền không chịu mở, mơ mơ màng màng đáp lại Bùi Gia Linh.
Bùi Gia Linh mím môi đánh lên trán Lục Như Ân một cái khá đau, cô đứng thẳng người lại, chống hông lớn giọng nói: “Cậu mau thức dậy đi, tám giờ rưỡi cậu sẽ cùng Âu Tĩnh Kỳ bay sang Ý đấy, bây giờ cậu hãy mau thức dậy chuẩn bị đồ đạc đi kìa rồi chạy xuống nói rõ mọi chuyện với ba mẹ của cậu, hai người họ hơi bị sốc trước tin cậu đi Ý cùng với Âu Tĩnh Kỳ.”
Lúc này đại não của Lục Như Ân mới bắt đầu xử lý thông tin, cô mở to hai mắt hả một tiếng rõ to, vội vàng rời giường đi vệ sinh cá nhân, trong lòng thầm oán Âu Tĩnh Kỳ một ngàn lần, hồi tối còn bảo chưa biết ngày nào đi vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở Lục gia đón cô đi.
Đúng nửa giờ đồng hồ, Lục Như Ân có mặt tại phòng khách, Âu Tĩnh Kỳ thấy cô xuống thì đứng dậy nói: “Đi thôi, em không cần phải giải thích với chú và dì nữa, anh đã nói rõ với chú và dì rồi, bây giờ chúng ta mau chóng đi đến sân bay thôi.” Nói với Lục Như Ân xong, anh quay sang cúi chào Bạch Nhã Băng và Lục Dĩ Tường.
Nghe từ em phát ra từ miệng của Âu Tĩnh Kỳ khiến cho Lục Như Ân rùng mình một cái, những người có mặt ở đó ngoại trừ Lục Dĩ Tường và Bạch Nhã Băng thì cũng nổi da gà, sởn gai ốc.
Lục Như Ân vẫn còn đang trong trạng thái chưa định hình rõ được chuyện gì với chuyện gì đã bị Âu Tĩnh Kỳ kéo đi, cho đến tận lúc ngồi vào bên trong xe cô mới hoàn hồn, nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra.
Âu Tĩnh Kỳ thấy Lục Như Ân chỉ mang theo một chiếc túi xách thì nhướng mày cất tiếng hỏi: “Đi một tuần lễ lận đấy, sao cô chỉ mang có một chiếc túi xách này vậy? Định ở dơ không tắm rửa gì à?”
Lục Như Ân mím môi trừng trừng mắt với Âu Tĩnh Kỳ, cô thật muốn kẹp cái mỏ khó ưa của Âu Tĩnh Kỳ lại, mở miệng ra là khiến cho người khác muốn đấm vào mặt thôi.
Cô khoanh tay dựa hẳn vào ghế, lười biếng trả lời: “Đem nhiều chi cho phiền phức, qua đó mua mới hết là được, nhưng người trả tiền là anh, bởi vì anh là người rủ em đi nên anh phải chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi này.”
Âu Tĩnh Kỳ trề môi nở một nụ cười khinh khỉnh: “Cô là đang nằm mơ đó à? Cô mua cái gì thì tự đi mà trả, tôi không có nhiệm vụ phải trả cho cô, tiền của tôi không phải để cho cô tiêu xài.
Nếu không thì bây giờ tôi đưa cô quay trở về Lục gia, tôi đi một mình vẫn được.”
“Thật à? Em nghĩ là không được đâu, em biết nhiều chuyện hơn anh đấy, chẳng hạn như mối quan hệ của em và anh trong quá khứ? Em vốn dĩ cũng không có bị tai nạn gì cả mà là bị người ta khóa đi phần ký ức ấy.”
Âu Tĩnh Kỳ nghe thế thì quay sang nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục tập trung lái xe, thấy dáng vẻ bất ngờ, sửng sốt của anh, khóe môi của Lục Như Ân hơi cong lên nói tiếp: “Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi này, hai là anh tự mình đi sau đó thì công cốc quay trở về, anh cũng nghe những gì mà anh Mark nói rồi đó, có em đi mới có thể giúp anh nhớ lại.”
Âu Tĩnh Kỳ nghe xong thì hít một hơi thật sâu, cố niệm thần chú ở trong đầu là nhịn, phải nhịn, không được bóp chết tiểu yêu tinh ngồi bên cạnh.
Cuối cùng anh phải cắn răng đồng ý với lựa chọn thứ nhất, không sao, sau này tìm cách đòi lại là được..
Bình luận truyện