Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 47



Cậu ta từ từ bước đến bên cạnh nó, nhịp tim của nó dường như nhanh hơn...ôi mẹ ơi, thiên thần, đẹp trai một cách kinh hồn, lồng lộn luôn!

- Đại ca! - Đám hung thần ấy chào to.

- Chúng mày làm gì ở đây?

Cậu ta cất giọng khàn khàn. Mắt chăm chú nhìn vào nó đang run lẩy bẩy. Bất giác, nó nở một nụ cười trong vô thức. Cả đời nó chưa bao giờ thấy sức mạnh của sắc đẹp nó lại lớn lao như thế này. 

- Dạ...tụi em...

- Lại đi trêu gái nữa à? Bộ tụi mày rảnh lắm hả?

Lời cậu ta nói chợt làm nó ấm hết cả lòng. Hihi, người đâu mà vừa đẹp trai, vừa ga lăng nữa chứ! Soái ca là đây chứ đâu!

Cậu ta nói tiếp làm nó giật mình:

- Có gái thì gọi tao. Ai cho chúng mày tùy tiện làm phản hả?

Đất nước trời phật ơi!! Sao...sao soái ca lại thành lưu manh thế này?? Thật là...ông trời ban cho một chàng trai sắc đẹp thì sẽ lấy đi của thằng đó cái nhân tính mà! Nó thầm than.

Cậu ta cười khả ố, còn khả ố hơn cả mấy thằng đàn em của hắn nữa. Cậu ta lại gần nó, nghiêng nghiêng đầu, “dịu dàng” hỏi:

- Chẳng hay...cô em có chuyện gì buồn mà mặt mày ỉu xìu thế? 

Nó tiến thoái lưỡng nan,với sức lực của nó thì chống với đám người đầu trâu mặt ngựa này thì chẳng khác gì trứng chọi đá, có khi còn không toàn xác trở về nhà nữa. Nó bèn nghĩ đến cách...không cương được, thì nhu! Đành phải sử dụng tài lẻ thôi!

Nó cố bẹo mình một cái thật đau, suýt nữa thì bật máu tay. “Ôi má ơi, đau voãi!” Sụt sịt vài cái, nó nước mắt ngắn dài nói với tên đại ca béc giê kia:

- Huhu...anh...anh đại ca đẹp trai. Xin anh tha cho em, ở nhà em còn có mẹ già con thơ à không, mẹ già em thơ đang mong chờ em ở nhà. Nếu em không về thì chắc cả nhà em chết đói mất! Huhu...mong anh rủ lòng thương xót...mà tha cho em trở về với mẹ!

Tên béc giê nhếch mép:

- Cô nói tôi?

“ Chứ ở đây còn thằng nào đẹp trai nữa à? Đại ca gì ngu thế? ” Nghĩ thế thôi nhưng nó vẫn nở nụ cười hình bán nguyệt, rộng tới mang tai và dài hơn cả lỗ mũi:

- Vâng! Hihi...xin anh...tha cho em!

Cậu ta rút điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa hút phèo phèo. Thấy vậy, nó vội vàng can:

- Ê anh gì ơi anh gì ơi, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm a~!

- Hại? - Cậu ta nở một nụ cười chết người, hỏi nó.

- Vâng, hút thuốc lá gây tổn thương nhan sắc và TỔN THỌ lắm ạ! - Nó hào hứng kể

- Cô nói rõ hơn xem? 

- Hút thuốc gây ung thư phổi, viêm phổi và đường hô hấp bla...bla...Và quan trọng nhất, người đứng gần người hút thuốc cũng sẽ “toét tờ loe” theo!

Cậu ta vứt bỏ tàn thuốc đã gần hết, cúi xuống sát mặt nó, thủ thỉ:

- Xem ra cô cũng hiểu biết quá nhỉ?

- Hì hì, em là người có ích cho xã hội mà! - Nó cười nhe răng

- Vậy thì tôi càng muốn THỬ, xem kiểu người TRI THỨC sẽ có cảm giác thế nào! 

Vừa nói, cậu ta vừa tiến lại gần mặt nó hơn. Một tay chắn trước mặt nó, một tay đút túi quần. Mặt nó đỏ như cà chua chín, mắt trợn ngược như mắt ếch, cái lỗ mũi nở phình ra hết cỡ. Làm sao đây, làm sao đây...Đang đâu gặp phải tên du côn này...làm sao đây??

- Ê! Ở đằng kia có gì kìa! - Nó kêu lên, lấy tay chỉ về phía sau.

Cậu ta bỏ tay ra, quay lại nhìn về phía sau, nhân cơ hội đó, nó đá cho cậu ta một cái “triệt sản” rồi chạy như bay về nhà.

- Phù...phù...đáng sợ quá! Nhưng...hehe...vẫn không bắt nạt được bà đâu nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện