Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Chương 58: Sự cố phòng hóa chất
Sáng hôm sau, nó đi học rất sớm. Hạo Thiên vừa ngủ dậy, đã thấy nó lục đục sắp xếp sách vở chuẩn bị đi học.
Anh dụi mắt:
- Vy Khánh, sao hôm nay em dậy sớm vậy?
Nó mỉm cười:
- Tiết đầu bọn em là thực hành hóa học.
- Cũng đâu nhất thiết phải vội vàng thế. - Anh lo lắng - Rồi em có định ăn gì không?
- Em đến trường ăn cũng được. Thôi nha, bye bye anh!
Nó nói rồi chạy tót ra cửa, Hạo Thiên chỉ biết đứng đó lắc đầu ngán ngẩm.
Vẫn là bước ra từ trong xe buýt, nó vươn vai hít thở không khí trong lành này. Ai ngờ, trong cái “ngõ hẹp” này, lại gặp phải “oan gia”.
Lâm Thiên Khánh cao ngạo đi bên cạnh nó, làm nó thấy tự ti vô cùng. Cậu ta ít nhất cũng phải 1m 80. Nó chỉ có 1m 54. Tính ra nó đi cạnh cậu ta chỉ đứng đến vai cậu.
- Cậu đang dìm hàng tôi đấy à? - Nó liếc.
- Gì mà dìm chứ. Được đi chung với một mỹ nam nổi tiếng như tôi là niềm vinh hạnh cho cậu đấy! - Cậu ta tự kỷ.
- Mỹ nam tai tiếng thì có! - Nó nói móc.
- Tai tiếng hay nổi tiếng thì cũng vẫn là mỹ nam, đúng không?
- Cậu...
Lần đầu tiên nó chịu thua trong một cuộc đấu võ miệng với người nào đo nhất là con trai. Nó bước chân nhanh hơn, bỏ xa Lâm Thiên Khánh.
Giờ học bắt đầu...
Nó đang ngồi trong phòng hóa chất với một đống vật liệu trên khay. Căn phòng này vốn dĩ rất rộng, nên mỗi học sinh có thể tự do chọn chỗ. Lớp 10A3 đang nháo nhào lên thì mấy bà tám the thé lên như thể chuột bị mèo vồ:
- Ối! Nhìn kìa chúng mày ơi!!
- Anh...anh Phong? Anh Thiên?
- Đây có phải lần đầu tiên ba mỹ nam trong trường cùng tụ họp không ta?
- Tứ đại mỹ nam, vậy còn một người nữa đâu?
-...
Ồn ào, chen lấn, xô đẩy, tất cả mọi người từ trai đến gái, công hay thụ đều thi nhau ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn của mấy tên giết người không cần dao ấy.
Hóa ra, hôm nay, hai lớp thực hành cùng nhau.
Lâm Thiên Khánh bê khay thí nghiệm trên tay, bước tới cạnh nó, đặt xuống. Cậu ta tự nhiên như ruồi làm nó hơi bực mình:
- Lâm Thiên Khánh, ai cho cậu đứng đây hả? Đi ra chỗ khác!
- Mạch Vy Khánh, ai cho cậu đuổi tôi đi hả? Đây là của chung.
Nó thôi không bắt bẻ cậu nữa, bắt tay vào pha chế axit. Cậu nhìn nó, cười nhẹ.
Từ ngày Vy Khánh chuyển vào lớp, nói thẳng ra là vừa hôm qua xong, cả lớp đã ngấm ngầm gán ghép cặp đôi “Song Khánh” này lại với nhau rồi. Lần đầu tiên có một người con gái làm Thiên Khánh cười, cũng là làn đầu tiên có người dán gây gổ với cậu mà không bị xách đít ra khỏi trường. Chuyện này ai mà không thấy lạ cơ chứ.
Dương Hàn Phong bước vào, không khí bao trùm bởi một sự im lặng nguy hiểm. Hạo Thiên đi phía sau cũng tỏa ra một lượng hàn khí không kém.
Nó lẩm bẩm: “ Ở nhà thì nhây lầy không chịu được, nói nhiều vô kể. Vậy mà ở chốn đông người thì cạy miệng chả nói câu nào...”
Tiếng thầy quản lý phòng hóa chất vang lên ở phía trên bục:
- Chào các bạn học của lớp 10A3 và 11A1. Hôm nay, cả hai lớp sẽ cùng thực hành một nội dung, đó là pha chế axit sunfuric ( H2SO4: Một loại axit mạnh, nguy hiểm). Các bạn học cẩn thận với đồ dùng thí nghiệm của mình và pha chế thật cẩn thận, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Các bạn đã hiểu hết chưa?
- RỒI Ạ!
- Vậy thì các bạn hãy bắt đầu làm!
Nó hì hục đổ nước vào trong ống thí nghiệm, lắc lắc. Khi thấy bọt nổi sùng sục lên, nó cười ha hả thích thú. Thực sự trò này khá vui.
Lâm Thiên Khánh cầm lấy ống thí nghiệm của nó, đổ hết đi. Nó trợn mắt, gân cổ lên:
- Lâm Thiên Khánh! Cậu làm gì vậy hả?
Nó nói hơi to khiến mọi người đều quay lại, nhìn chằm chằm vài hai người chúng nó. Tất nhiên không trừ Hàn Phong và Hạo Thiên.
Lâm Thiên Khánh cười mà như không cười:
- Cậu đang làm gì vậy hả?
- Pha chế hóa học chứ làm gì! - Nó giãy nảy lên.
Cậu bẹo má nó một cái:
- Tôi còn tưởng là cậu định pha thuốc chuột chứ!
- Cậu...cơ mà, thuốc chuột không phải là chất hóa học à? - Nó le lưỡi nhìn cậu.
Cảnh tượng đó đều thu vào trong tầm mắt của hai người con trai khác, họ đều đang muốn làm nổ cái phòng thí nghiệm này ngay và luôn.
Trong khi nó và cậu đang mải đùa nghịch, Huỳnh Lệ Anh đã dịch lại gần nó từ bao giờ. Nó đang khuấy bột sunfat, quay sang phải bỗng giật mình:
- Á!
Huỳnh Lệ Anh cười hiền lành:
- Chào em. Chị có thể ngồi đây chứ?
Đây rõ ràng là đóng kịch mà, rõ ràng là cô ta đang diễn một vai nữ chính bánh bèo. Hàn Phong nhìn nó, bỗng thấy tình hình nguy hiểm liền đổi chỗ gần nó hơn.
Nếu Lệ Anh đã có tâm diễn như vậy, thì sao nó phải phá hỏng vở kịch bày nhỉ? Nó cũng phải nhận lấy một vai thôi!
Nó cười hiền dịu hơn Lệ Anh gấp nghìn lần, cúi đầu:
- Chẳng phải chị đã ngồi rồi sao?
Lần này, Lệ Anh không khỏi tức giận, nhưng cô ta lại cố cười nhẹ một cái, rồi định xoa đầu nó:
- Cảm ơn em!
Lập tức, tay của cô ấy đã bị nó hất tung ra một cách không thương tiếc. Nó nhếch mép khinh thường:
- Đời không trả cát-xê nên chị không phải diễn!
Huỳnh Lệ Anh tay nắm chặt thành quyền, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn tròn xoe:
- Vy Khánh, sao em lại có thành kiến với chị như vậy nhờ?
- Chẳng có cái quái gì trên đời này không có lý do cả, đàn chị ạ. - Nó vẫn chăm chú pha chế. Bên cạnh, Lâm Thiên Khánh thấy có mùi khả nghi nên lặng lẽ quan sát. Dương Hàn Phong cũng đã theo dõi hành động của Huỳnh Lệ Anh và nó từ nãy giờ.
Nếu bây giờ, Huỳnh Lệ Anh cô ta mà nổi cơn lên, thì lọ axit 50° kia sẽ gây nguy hiểm cho nó mất!
Cả hai người con trai cùng nhìn nó, cùng theo đuổi ý nghĩ của mình.
Huỳnh Lệ Anh cũng không nói chuyện nữa, nhanh tay pha chế một lọ axit đặc. Lúc này, con mắt của Thiên Khánh và Hàn Phong nóng rực lên, tim hai người đập thình thịch.
Nó vẫn đang mải mê pha pha trộn trộn, chẳng hề quan tâm con hồ ly kia đang định làm gì.
Huỳnh Lệ Anh với lấy chiếc khăn tay, cố ý hất lọ axit đổ ra, văng lên tung tóe. Vy Khánh giật mình, chưa kịp phản kháng đã bị Lâm Thiên Khánh kéo mạnh ra ngoài.
Trái tim của những người có mặt ở đó như sắp vỡ vụn...
Dương Hàn Phong thẫn thờ, hắn lại chậm một bước rồi.
Huỳnh Lệ Anh không thực hiện được âm mưu của mình, tức tối thấy rõ. Cô ta nghiến răng nhìn nó đang được Lâm Thiên Khánh dùng khăn lau những giọt axit không may rơi trúng áo nó.
- Cậu không sao chứ? - Thiên Khánh nhíu mày hỏi.
- Không...không sao. - Nó hơi run run trả lời - Tại tôi quá bất cẩn, không nhận ra âm mưu của chị ta thôi!
- Lần sau nhớ cẩn thận với loại người như Huỳnh Lệ Anh, cô ta không phải dạng vừa đâu. - Lâm Thiên Khánh nhắc nhở nó.
Nó nhìn khuôn mặt cậu chằm chằm, ngây ngô hỏi:
- Sao hôm nay cậu tốt với tôi vậy?
Cậu giật mình, ánh mắt bối rối nhìn nó. Một lát sau, cậu ta lại cười “mắc dịch” như thường:
- Cậu lại nghĩ xa quá rồi. Đồ ảo tưởng sức mạnh ạ. Ai ở trong tình cảnh này cũng sẽ làm như tôi thôi. Nghĩ tôi để ý đến cậu sao? Đừng có mơ!
Nó bĩu môi:
- Ai nói tôi nghĩ cậu để ý tôi? Không thèm nha. Tôi đâu có mù mà nhìn trúng cậu...
Dương Hàn Phong hai tay xiết lại, ánh mắt chứa tia phóng xạ lia qua hai người kia. Không biết đây là cảm giác gì nhưng hắn không hề dễ chịu chút nào, thực sự rất...vướng mắt.
Quyết định sắp xếp cho hai lớp thực hành chung của hắn coi như đổ vỡ.
Anh dụi mắt:
- Vy Khánh, sao hôm nay em dậy sớm vậy?
Nó mỉm cười:
- Tiết đầu bọn em là thực hành hóa học.
- Cũng đâu nhất thiết phải vội vàng thế. - Anh lo lắng - Rồi em có định ăn gì không?
- Em đến trường ăn cũng được. Thôi nha, bye bye anh!
Nó nói rồi chạy tót ra cửa, Hạo Thiên chỉ biết đứng đó lắc đầu ngán ngẩm.
Vẫn là bước ra từ trong xe buýt, nó vươn vai hít thở không khí trong lành này. Ai ngờ, trong cái “ngõ hẹp” này, lại gặp phải “oan gia”.
Lâm Thiên Khánh cao ngạo đi bên cạnh nó, làm nó thấy tự ti vô cùng. Cậu ta ít nhất cũng phải 1m 80. Nó chỉ có 1m 54. Tính ra nó đi cạnh cậu ta chỉ đứng đến vai cậu.
- Cậu đang dìm hàng tôi đấy à? - Nó liếc.
- Gì mà dìm chứ. Được đi chung với một mỹ nam nổi tiếng như tôi là niềm vinh hạnh cho cậu đấy! - Cậu ta tự kỷ.
- Mỹ nam tai tiếng thì có! - Nó nói móc.
- Tai tiếng hay nổi tiếng thì cũng vẫn là mỹ nam, đúng không?
- Cậu...
Lần đầu tiên nó chịu thua trong một cuộc đấu võ miệng với người nào đo nhất là con trai. Nó bước chân nhanh hơn, bỏ xa Lâm Thiên Khánh.
Giờ học bắt đầu...
Nó đang ngồi trong phòng hóa chất với một đống vật liệu trên khay. Căn phòng này vốn dĩ rất rộng, nên mỗi học sinh có thể tự do chọn chỗ. Lớp 10A3 đang nháo nhào lên thì mấy bà tám the thé lên như thể chuột bị mèo vồ:
- Ối! Nhìn kìa chúng mày ơi!!
- Anh...anh Phong? Anh Thiên?
- Đây có phải lần đầu tiên ba mỹ nam trong trường cùng tụ họp không ta?
- Tứ đại mỹ nam, vậy còn một người nữa đâu?
-...
Ồn ào, chen lấn, xô đẩy, tất cả mọi người từ trai đến gái, công hay thụ đều thi nhau ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn của mấy tên giết người không cần dao ấy.
Hóa ra, hôm nay, hai lớp thực hành cùng nhau.
Lâm Thiên Khánh bê khay thí nghiệm trên tay, bước tới cạnh nó, đặt xuống. Cậu ta tự nhiên như ruồi làm nó hơi bực mình:
- Lâm Thiên Khánh, ai cho cậu đứng đây hả? Đi ra chỗ khác!
- Mạch Vy Khánh, ai cho cậu đuổi tôi đi hả? Đây là của chung.
Nó thôi không bắt bẻ cậu nữa, bắt tay vào pha chế axit. Cậu nhìn nó, cười nhẹ.
Từ ngày Vy Khánh chuyển vào lớp, nói thẳng ra là vừa hôm qua xong, cả lớp đã ngấm ngầm gán ghép cặp đôi “Song Khánh” này lại với nhau rồi. Lần đầu tiên có một người con gái làm Thiên Khánh cười, cũng là làn đầu tiên có người dán gây gổ với cậu mà không bị xách đít ra khỏi trường. Chuyện này ai mà không thấy lạ cơ chứ.
Dương Hàn Phong bước vào, không khí bao trùm bởi một sự im lặng nguy hiểm. Hạo Thiên đi phía sau cũng tỏa ra một lượng hàn khí không kém.
Nó lẩm bẩm: “ Ở nhà thì nhây lầy không chịu được, nói nhiều vô kể. Vậy mà ở chốn đông người thì cạy miệng chả nói câu nào...”
Tiếng thầy quản lý phòng hóa chất vang lên ở phía trên bục:
- Chào các bạn học của lớp 10A3 và 11A1. Hôm nay, cả hai lớp sẽ cùng thực hành một nội dung, đó là pha chế axit sunfuric ( H2SO4: Một loại axit mạnh, nguy hiểm). Các bạn học cẩn thận với đồ dùng thí nghiệm của mình và pha chế thật cẩn thận, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Các bạn đã hiểu hết chưa?
- RỒI Ạ!
- Vậy thì các bạn hãy bắt đầu làm!
Nó hì hục đổ nước vào trong ống thí nghiệm, lắc lắc. Khi thấy bọt nổi sùng sục lên, nó cười ha hả thích thú. Thực sự trò này khá vui.
Lâm Thiên Khánh cầm lấy ống thí nghiệm của nó, đổ hết đi. Nó trợn mắt, gân cổ lên:
- Lâm Thiên Khánh! Cậu làm gì vậy hả?
Nó nói hơi to khiến mọi người đều quay lại, nhìn chằm chằm vài hai người chúng nó. Tất nhiên không trừ Hàn Phong và Hạo Thiên.
Lâm Thiên Khánh cười mà như không cười:
- Cậu đang làm gì vậy hả?
- Pha chế hóa học chứ làm gì! - Nó giãy nảy lên.
Cậu bẹo má nó một cái:
- Tôi còn tưởng là cậu định pha thuốc chuột chứ!
- Cậu...cơ mà, thuốc chuột không phải là chất hóa học à? - Nó le lưỡi nhìn cậu.
Cảnh tượng đó đều thu vào trong tầm mắt của hai người con trai khác, họ đều đang muốn làm nổ cái phòng thí nghiệm này ngay và luôn.
Trong khi nó và cậu đang mải đùa nghịch, Huỳnh Lệ Anh đã dịch lại gần nó từ bao giờ. Nó đang khuấy bột sunfat, quay sang phải bỗng giật mình:
- Á!
Huỳnh Lệ Anh cười hiền lành:
- Chào em. Chị có thể ngồi đây chứ?
Đây rõ ràng là đóng kịch mà, rõ ràng là cô ta đang diễn một vai nữ chính bánh bèo. Hàn Phong nhìn nó, bỗng thấy tình hình nguy hiểm liền đổi chỗ gần nó hơn.
Nếu Lệ Anh đã có tâm diễn như vậy, thì sao nó phải phá hỏng vở kịch bày nhỉ? Nó cũng phải nhận lấy một vai thôi!
Nó cười hiền dịu hơn Lệ Anh gấp nghìn lần, cúi đầu:
- Chẳng phải chị đã ngồi rồi sao?
Lần này, Lệ Anh không khỏi tức giận, nhưng cô ta lại cố cười nhẹ một cái, rồi định xoa đầu nó:
- Cảm ơn em!
Lập tức, tay của cô ấy đã bị nó hất tung ra một cách không thương tiếc. Nó nhếch mép khinh thường:
- Đời không trả cát-xê nên chị không phải diễn!
Huỳnh Lệ Anh tay nắm chặt thành quyền, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn tròn xoe:
- Vy Khánh, sao em lại có thành kiến với chị như vậy nhờ?
- Chẳng có cái quái gì trên đời này không có lý do cả, đàn chị ạ. - Nó vẫn chăm chú pha chế. Bên cạnh, Lâm Thiên Khánh thấy có mùi khả nghi nên lặng lẽ quan sát. Dương Hàn Phong cũng đã theo dõi hành động của Huỳnh Lệ Anh và nó từ nãy giờ.
Nếu bây giờ, Huỳnh Lệ Anh cô ta mà nổi cơn lên, thì lọ axit 50° kia sẽ gây nguy hiểm cho nó mất!
Cả hai người con trai cùng nhìn nó, cùng theo đuổi ý nghĩ của mình.
Huỳnh Lệ Anh cũng không nói chuyện nữa, nhanh tay pha chế một lọ axit đặc. Lúc này, con mắt của Thiên Khánh và Hàn Phong nóng rực lên, tim hai người đập thình thịch.
Nó vẫn đang mải mê pha pha trộn trộn, chẳng hề quan tâm con hồ ly kia đang định làm gì.
Huỳnh Lệ Anh với lấy chiếc khăn tay, cố ý hất lọ axit đổ ra, văng lên tung tóe. Vy Khánh giật mình, chưa kịp phản kháng đã bị Lâm Thiên Khánh kéo mạnh ra ngoài.
Trái tim của những người có mặt ở đó như sắp vỡ vụn...
Dương Hàn Phong thẫn thờ, hắn lại chậm một bước rồi.
Huỳnh Lệ Anh không thực hiện được âm mưu của mình, tức tối thấy rõ. Cô ta nghiến răng nhìn nó đang được Lâm Thiên Khánh dùng khăn lau những giọt axit không may rơi trúng áo nó.
- Cậu không sao chứ? - Thiên Khánh nhíu mày hỏi.
- Không...không sao. - Nó hơi run run trả lời - Tại tôi quá bất cẩn, không nhận ra âm mưu của chị ta thôi!
- Lần sau nhớ cẩn thận với loại người như Huỳnh Lệ Anh, cô ta không phải dạng vừa đâu. - Lâm Thiên Khánh nhắc nhở nó.
Nó nhìn khuôn mặt cậu chằm chằm, ngây ngô hỏi:
- Sao hôm nay cậu tốt với tôi vậy?
Cậu giật mình, ánh mắt bối rối nhìn nó. Một lát sau, cậu ta lại cười “mắc dịch” như thường:
- Cậu lại nghĩ xa quá rồi. Đồ ảo tưởng sức mạnh ạ. Ai ở trong tình cảnh này cũng sẽ làm như tôi thôi. Nghĩ tôi để ý đến cậu sao? Đừng có mơ!
Nó bĩu môi:
- Ai nói tôi nghĩ cậu để ý tôi? Không thèm nha. Tôi đâu có mù mà nhìn trúng cậu...
Dương Hàn Phong hai tay xiết lại, ánh mắt chứa tia phóng xạ lia qua hai người kia. Không biết đây là cảm giác gì nhưng hắn không hề dễ chịu chút nào, thực sự rất...vướng mắt.
Quyết định sắp xếp cho hai lớp thực hành chung của hắn coi như đổ vỡ.
Bình luận truyện