Chương 69: Thoả thuận
Đây là một vụ việc chán ngắt luôn, làm vệ sĩ cho con gái của thủ tướng. Cô ta đi học thì tôi cũng phải đi theo, chỉ khi cô ta ở nhà thì tôi mới được về thôi. Chưa kể tính tình của cô nhóc này thế nào nữa. Cô nhóc này đậu đại học Touto, cũng có thể nói là một học sinh giỏi. Và còn cái yêu cầu gì đây, không được trở thành người yêu của nhau. Ôi trời, có cho tôi cũng đếch có thèm đâu.
"Vậy, chuyện tiền bạc thế nào. "Coi xong hồ sơ, tôi hỏi.
"Cái đấy thì cậu sẽ được thương lượng trực tiếp với ngài thủ tướng. Nhưng cậu vẫn chưa phải là một cảnh sát chính thức, liệu có cách nào để cậu trở thành một đặc vụ không? "(Akashi)
"Vậy ông có laptop đã được kết nối mạng không, cho tôi mượn đi. "
"À có, tất nhiên là được rồi. Nhưng cậu định làm gì? "(Akashi)
"Tôi sẽ hack vào sở thông tin mật và thêm thông tin tôi là một FBI, như vậy được chứ. "
"Cậu thực sự làm được ư, nhưng mà còn thẻ thì sao? "(Akashi)
"Tôi có thể tạo ra vật phẩm nếu tôi thấy được hình dáng của nó mà, nên không sao. "
"Vậy được, nhờ cả vào cậu. "(Akashi)
Sau đó Akashi đưa laptop cho tôi và tôi bắt đầu hack vào sở lưu trữ dữ liệu cũng như sở thông tin mật của Hoa kỳ để tạo thông tin cho tôi. Tôi hack thông tin thành một thành viên của FBI với quốc tịch Anh và 25 tuổi. Cận chiến và xạ chiến đều tốt, có biệt tài thanh đổi vóc dáng để phù hợp với từng lứa tuổi. Rồi tôi xem xét phù hiệu của FBI và tạo ra một cái với thông tin và hình của tôi trên đó bằng <sáng tạo vật phẩm>.
(Tác: hình minh hoạ thôi nên đừng để ý tiểu tiết nhá.)
Và tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ trong khi chưa tới 30 phút. Tôi đã chính thức trở thành một điều tra viên đặc biệt không cần hoạt động ở trong nước mà ở nước nào tôi cũng có quyền hoạt động. Tất nhiên đều là nhờ công hack của tôi, cho dù có ai điều tra đi nữa cũng sẽ chẳng lộ một chút sơ hở nào cả.
"Thật không thể tin nổi. Cậu thật sự đã làm xong rồi ư? "Akashi nhìn tôi với con mắt kinh ngạc.
"Đúng thế. Từ bây giờ tôi chính thức là một điều tra viên của FBI với số tuổi là 25."
"Vậy tôi phải nói thế nào với thủ tướng để ông ta tin đây? "(Akashi)
"Thì ông cứ kêu là ông quen biết tôi trong một lần ra nước ngoài công tác. Và do tôi tới nước nhật này để nghỉ ngơi đi du lịch thì ông nhận được vụ việc này nên ông quay ra nhờ tôi vì bên ông không đủ người để phụ trách mấy vụ án khác, ổn chứ. "
"Hay... Lí do của cậu hay thật đấy. Để tôi gọi điện báo cho thủ tướng một lát, cậu cứ ngồi đây hút thuốc đi. "(Akashi)
Nói xong thì Akashi đi ra ngoài và cầm theo cái điện. Tôi thì vừa phì phèo điếu thuốc vừa coi phim Tranformer mới ra gần đây. Chắc phải tìm dịp để chế tạo ra nguyên một con robot như vầy cho bá cháy quá, cơ mà tôi không thích ngồi xe hơi.
Ngồi đốt được 5 điếu với cày được nửa bộ phim thì Akashi cũng quay lại.
"Được rồi đấy. Ông ta nói khi nào cậu đến cũng được. Mà tôi nghĩ cậu nên đến đó trong hôm nay luôn đi vì làm quen với cô con gái với lại chuẩn bị nhập học cho cậu luôn. "(Akashi)
"Này, đừng có bảo tôi lại phải trở thành học sinh nữa nhá. "
"Cậu cũng đọc rồi, ông ta yêu cầu cho vệ sĩ học cùng lớp để còn bảo vệ kịp thời nữa nên tôi mới thấy vụ này hợp với cậu. "(Akashi)
"Vậy được. "Nói rồi tôi dùng hắc ma thuật để tạo ảo ảnh đè lên bản thân và trở thành một nam sinh cỡ 19 tuổi. "Tôi sẽ tạo ra một chiếc xe mô tô nên kêu họ đừng có bắt tôi khi tôi đang lái mô tô trong hình dạng này đấy. "
"Cậu yên tâm, ta sẽ nói với đội giao thông, cơ mà cậu cho ta biết xe của cậu có hình dáng như thế nào để còn tiện nói nữa chứ. Mà nói thật là dù chứng kiến bao nhiêu lần thì ta vẫn thấy rất ngạc nhiên về chuyện ma thuật này đấy. "(Akashi)
"Do ông không đọc mấy cuốn tiểu thuyết hay light novel về việc bị gọi tới dị giới nên chưa quen được thôi. Vậy nhờ ông kêu người của ông tắt camera ở tầng hầm cũng như phiền ông dẫn tôi xuống đó. "
"Được, đợi ta một lát. "Nói rồi ông ta chạy tới chỗ đặt bộ đàm. "Bộ phận trực camera nghe rõ trả lời. "(Akashi)
"Vâng, phòng camera đây thưa ngài. "(C.S)
"Hãy tắt camera ở dưới tầng hầm cho ta một lát. Khi nào ta nói thì mới được mở lại. "(Akashi)
"Rõ thưa sếp. "(C.S)
Rồi Akashi dẫn tôi đến chỗ thang máy chuyên dụng để xuống tầng hầm nhanh hơn. Trong lúc đi thang máy thì....
"Nè, ông ta tên gì thế? "
"Thủ tướng tên là Kusuo Sato, còn con gái là Kusuo Aiko. Nhà ở quận Shinjuku đấy. "(Akashi)
"Hahaha... Quả là thế giới này cũng có hình tròn. "
"Cậu nói vậy là sao? "(Akashi)
"Tôi mới giao dịch mua nhà với ông ta sáng nay đấy. "
"Hèn gì ông ta cũng nói là đã bán được căn hộ ở Plaza cho một cậu thiếu niên đi cùng với nhiều cô gái. Đừng nói đó là cậu nhá. "(Akashi)
"Ờ, chuẩn không cần chỉnh đấy. "
"Thật là ở đời đếch ai đoán được chữ ngờ ha, cậu cũng có duyên lắm mới chọn trúng căn của ông ta đấy. "(Akashi)
"Ờ, ai ngờ được rằng khách hàng thuê tôi lại chính là người bán nhà đâu cơ chứ. "
Nói một hồi rồi bọn tôi cũng xuống tới tầng hầm. Akashi dẫn tôi đến gần chỗ cửa hầm cũng như đây là góc chết của camera nữa, ông ta sợ thuộc cấp bật lén camera để xem và sẽ được tiễn đi như tên kia chứ còn gì nữa vì tôi mà có bị truy bắt thì chỉ cần đến thế giới khác là ok rồi.
Rồi tôi đứng ở khoảng trống, dơ hai tay ra trước trong khi dùng trí tưởng tượng để tìm hình ảnh một chiếc xe bá ngầu. Và tôi đã tìm ra, đó là chiếc trong phim TRON mà tôi từng coi trước đây. Tôi thiết kế sao y bản chính chỉ có điều là đổi màu trắng xanh thành màu xanh lá, và tôi cũng cho thêm chức năng đẩy phần tay lái lại là có thể làm chiếc xe biến mất thành cây gậy vì như vậy sẽ tiện hơn và tôi còn tạo thêm tính năng bám tường, tự giữ thăng bằng, rồi tốc độ cỡ 1000cc và có thể đạt đến vận tốc âm thanh kèm thêm phần nhận biết dấu vân tay ở chỗ tay lái nữa, chỉ có tôi cầm tay lái thì xe mới hoạt động và khi không hoạt động thì bánh xe sẽ bị khoá nên chẳng ai dắt được. Và cũng chỉ có tôi mới có thể kéo cây gậy ra thành xe nhờ vào phần nhận biết vân tay này. Tạo xong hình ảnh trong đầu, tôi bắt đầu dùng <sáng tạo vật phẩm> để tạo ra nó. Cái chuyện cho nó biến thành robot thì để qua đi vì nhìn trong phim thì ngầu chứ ở đời thực thì tôi sẽ bị hốt đi tù mất. Và chiếc xe cuối cùng cũng xuất hiện, tôi còn tạo thêm cái mũ bảo hiểm cho đẹp nữa. Và thế là mọi thứ đã xong.
(Minh hoạ thôi, vì thằng tác giả muốn có chiếc này đó mà.)
(Combo thêm cái mũ bảo hiểm luôn là đủ chất chơi nhá.)
Tôi leo lên xe và thử tay lái cũng như thu chiếc xe thành chiếc gậy xem thế nào, và đều ok cả.
"Chiếc... Chiếc xe này đúng là rất độc nhỉ? "(Akashi)
"Xin lỗi ông nhưng chiếc xe này là sản phẩm bước ra từ trong phim đấy nên ông tìm hoài cũng không tìm được chiếc thứ hai đâu. "
"Ờ, công nhận. Để ta chụp cái xe rồi đưa cho bên bộ giao thông. "(Akashi)
"Ờ, lẹ nha. Tôi không muốn tối muộn mới về đến nhà đâu vì mấy cô vợ của tôi sẽ đợi. "
"Được mà, cơ mà cậu có vợ rồi à. "(Akashi)
"Tất nhiên là rồi. Mỗi đêm tôi còn phải thoả mãn họ nữa đấy. "
"Quả là tuổi trẻ tài cao. Vậy thì tạm biệt. "(Akashi)
"Ờ, đi đây. "
Nói xong tôi nhảy lên xe và phóng đi một cái vèo. Quả nhiên tốc độ thật là vl, do đội cái mũ bảo hiểm nên tôi chẳng nhận được tí gió nào hết nên cũng khá buồn, chắc tôi sẽ đung phép chỉnh lại để có gió luồn qua sau. Và cái xe này thì do không có ống pô nên chẳng phát ra tiếng gì khi chạy cả, thật là hoàn hảo vì tôi không thích mấy chiếc môtô ồn ào trên thị trường. (Tác: thằng tác đồng quan điểm nha.)
Tôi dùng <map> để xác định quãng đường đến nhà của thủ tướng Kusuo và phóng như bay đến đó. Hiện tại thì đã đi được nửa quãng đường rồi, và tôi đang chạy đua với tàu siêu tốc nè. Tôi còn chưa bật tốc độ âm thanh nữa đấy. Mà công nhận có sẽ độc thích thật, tôi chạy ra khỏi sở xanh sát thì ai cũng nhìn. À mà tôi có chế tạo ra một khoang để chứa cái mũ trên chiếc xe luôn nên chỉ cần cất cái mũ vào đó và thu chiếc xe lại là xong, không còn gì phiền phức nữa.
___________chuyển cảnh___________
Tôi đã tới nơi và đang dừng trước cổng dinh thự thủ tướng, thấy tôi thì mấy tay vệ sĩ mặc đồ vét đứng canh cổng cũng lại gần. Tôi tháo mũ ra và để vào trong xe.
"Cái xe này nhìn chất thật đấy anh bạn. "(Vệ sĩ 1)
"Đúng đấy, chất quá, mà còn có ngăn được mũ bảo hiểm. Quá tuyệt luôn. "(Vệ sĩ 2)
"Thế hả, cám ơn nha. Do đây là xe tự chế tạo nên mấy anh sẽ không tìm được chiếc nào khác giống chiếc của tôi đâu. "
"Vậy à. Nhưng để việc đó sang một bên, anh đến đây làm gì vậy anh bạn, đây là nhà thủ tướng đấy. "(Vệ sĩ 2)
"Tôi là vệ sĩ riêng của tiểu thư Aiko mới nhận được nhiệm vụ từ sở cảnh sát. "Tôi nói khi đưa cái thẻ FBI ra.
"Một FBI à, quả là một người tài giỏi. Còn trẻ như thế mà đã được nhận vào FBI rồi. Cơ mà FBI lại nhận lệnh từ sở cảnh sát nhật á. "(Vệ sĩ 1)
"Do ông tổng cảnh trưởng là bạn tôi nên tôi nhận hộ thôi, vì ông ta đang cho người đi điều tra các vụ án khác. "
"À vâng, bọn tôi đã xác nhận rồi. Ông chủ nói có người từ FBI qua thì cứ để cậu vào. "(Vệ sĩ 2)
"Vậy để tôi dắt xe hộ cậu nhé. "(Vệ sĩ 1)
"À không cần đâu. "
Nói rồi tôi đẩy tay lái lại và cái xe tan biến thành một cái cây dài tầm 20 - 30cm rồi tôi cất vào túi áo. Hai người vệ sĩ thấy liền rớt hàm.
Ngay sau đó họ tỉnh lại và mở cửa bên hông cho tôi đi vào, quả là vệ sĩ giỏi đấy chứ. Có thể nhanh chóng trở lại với nghiệp vụ của mình như thế.
Sau khi đi qua cổng thì tôi được một vệ sĩ dắt đi để gặp Sato. Do trước đây chỉ nghĩ là tôi chỉ mua bán nhà với ông ta thôi nên tôi không điều tra kĩ, cơ mà bây giờ lại có liên quan đến ông ta rồi nên phải tìm hiểu hết mọi thứ để ông ta không nắm thóp được tôi bất cứ điều gì cả.
Để xem nào, tham quan, hối lộ, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Mọi thứ ông ta có bây giờ đều là cướp từ tay người dân cũng như những nhân viên nhà nước khác mà có. Thật khó chịu khi tôi lỡ chọn căn hộ của ông ta, thế lực ngầm của ông ta cũng khá lớn. Mọi phi vụ của ông ta đều được các thế lực xoá hết dấu vết, có vẻ như cảnh sát cũng đang vào cuộc để điều tra ông ta nhưng chỉ mới tìm được một chút bằng chứng thôi nên vẫn chưa thể buộc tội cũng như bắt ông ta từ chức được.
Mà thôi, nếu ông ta đụng chạm gì đến tôi hay vợ tôi thì lúc đó tôi mới cho gia đình ông ta ra đi cả mẻ, như vậy nhanh hơn.
Đi được một lúc thì người vệ sĩ dừng lại trước một cái cửa bằng gỗ có trạm khắc nhìn khá là tinh tế. Rồi anh vệ sĩ nói gì đó và mấy người đứng canh cửa bắt đầu mở cánh cửa ra. Tôi thấy cái khung cảnh này nó cứ quen quen thế nào ấy.
Khi cánh cửa vừa được mở ra để có thể đi qua thì tôi cũng thấy bên kia cánh cửa là một cô gái cỡ 19 20 tuổi, người đã bán căn hộ cho tôi và một quý bà cũng khá đẹp, chỉ không biết tính cách thế nào thôi.
"Xin chào, tôi là vệ sĩ được sở cảnh sát cử đến. Tôi là Smith Jonathan, mọi người cứ gọi là John cho ngắn gọn. "Vừa vào là tôi xổ một tràng như đại pháo.
"Là cậu à??? Hahaha quả là thế giới này nhỏ nhỉ, không ngờ người mua căn hộ của ta giờ lại thành vệ sĩ cho con gái ta. "(Sato)
"Chúng ta cũng có duyên thật. "Tôi cũng vừa nói vừa nở nụ cười.
"Con đã nói là không cần vệ sĩ mà. Sao bố cứ cố chấp thế? "Aiko phụng phịu.
"Cái đứa này... À mong cậu đừng để ý đến lời nó nói nhé. "(Phu nhân)
"Vâng, không sao. Chúng ta bắt đầu bàn về công việc và hợp đồng, ổn chứ? "
"Tất nhiên rồi. Mời cậu. "(Sato)
Rồi sau đó bọn tôi bàn về công việc vệ sĩ này trước mặt cô con gái kia luôn. Các điều khoản cũng thoải mái thôi. Chỉ cần cô nàng không bị thương, hay bị bắt cóc, vân vân thì nhiệm vụ ok. Còn việc cô nàng không nghe lời, hay ương bướng thì tôi được dùng vũ lực để làm cho cô nàng bất tỉnh và mang về đây.
Trong lúc nói chuyện tôi cũng điều tra đôi chút rồi. Hiện tại thì có 3 nhà muốn hạ bệ Sato và họ đều có con học ở trường đại học Touto. Có vẻ như mấy người con này vì mê mệt con nhóc Aiko này nên hay cãi lời gia đình và không làm theo lời xúi bậy của gia đình. Cô nàng này ở trường xem ra cũng phải chịu nhiều phiền phức đây vì tôi tìm thấy một vài thông tin liên quan đến việc bắt nạt.
"Nếu có người muốn gây hại cho tiểu thư thì tôi có được phép làm người đó bị thương không? "
"Cậu nói bị thương là cỡ nào... "(Sato)
"À thì... Chắc là gãy vài cái xương sườn, gãy xương cẳng chân, gãy xương cánh tay chăng. "Tôi vừa nói vừa đặt tay dưới cằm xem xét.
"Nếu có thể, mong cậu giảm mức bị thương xuống mức tối thiểu nhất có thể. "(Sato)
"Nếu ngài đã nói thêm thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Và tiểu thư sẽ ở dinh thự này hay ở kí túc xá của trường. "
"Chuyện này thì tôi đã sắp xếp với phía nhà trường cho cậu ngủ ở phòng kế bên với Aiko. Như vậy ổn chứ? "(Sato)
"Nếu vậy thì phiền ngài cho tiểu thư ở một phòng đơn, vì nếu ở phòng đôi và kẻ ở chung với tiểu thư có ý đồ thì tôi cũng chẳng ra tay kịp. "
"Nếu vậy thì ta sẽ sắp xếp. Ngày mai thì cả hai sẽ chuyển đến ở tại kí túc xá luôn. Bây giờ ta sẽ cho người đưa cậu về chung cư Plaza. "(Sato)
"À không sao. Tôi có đi xe đến đây mà. "
"Vậy thì tạm biệt. 7 giờ sáng mai gặp lại. "Sato nói rồi đưa tay phải ra.
"Mong được hợp tác với ông. "Tôi cũng đưa tay ra và bắt tay ông ta.
Sau đó tôi rời đi và phóng chiếc moto của mình về căn hộ.
Bình luận truyện