[OLN] A Traveler In Many World

Chương 96: Cuộc chiến vô vị



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiện tại thì tôi vẫn đang đi dạo xung quanh với Yuri. Vì chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là tôi bị dịch chuyển rồi nên tôi nghĩ mình nên dành nhiều thời gian hơn cho Yuri.

"Theo em nghĩ thì tụi mình nên đi đâu đây? "Tôi hỏi trong khi đang nhìn qua Yuri.

"Dù sao thì trời vẫn còn khá sớm nên em không nghĩ chúng ta nên đi ăn. Với lại do em chỉ ở nhà và chăm sóc nhà cửa không thôi nên em cũng chẳng biết đi đâu cả. Em có nghe Rin nói rằng đang có 1 bộ phim rất hay ở rạp, em muốn đi xem thử. "Yuri tươi cười nhìn tôi.

"Vậy thì cứ theo ý em đi. Dù sao thì chỉ là do anh muốn dành hết thời gian trước khi dịch chuyển để ở bên em thôi. "

Rồi bọn tôi lại vui vẻ dắt nhau đến rạp chiếu phim. Mà cái rạp này cũng khá xa, nhìn <map> thì tôi nghĩ là nếu đi bộ thì cũng phải hơn 20 phút mới đến nơi. Nhưng mà kệ đi, cần gì phải gấp. Cứ đi từ từ thưởng thức phong cảnh với Yuri cũng tốt mà. Sau một lúc lâu đi bộ thì bọn tôi cũng đến chỗ rạp. Yuri nhìn qua các bộ phim và liền chọn một bộ phim hàng xẻng lãng mệnh với cái tên 'xin lỗi anh chỉ là sát thủ'. Bộ phim dài cũng hơn 2 tiếng chứ không ít nhưng cô ấy vui là được.

___________chuyển cảnh___________

Sau khi xem xong thì tôi chỉ có thể nói một từ thôi... Đó là nó hài vãi linh hồn. Vừa có tình cảm mà còn vừa hài, công nhận lâu lâu đi xem phim cũng vui thật.

Nhìn vào đồng hồ đếm ngược ở bảng trạng thái thì tôi biết là chỉ còn vài phút nữa là đến lúc chia li rồi.

"Vậy là... Chúng ta lại sắp phải tạm biệt nhau rồi. Em còn muốn gì nữa không, để anh làm cùng em. "

"Em chỉ muốn được ở bên anh thôi. Như thế là em đã hạnh phúc lắm rồi. "Yuri nói rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay tôi.

"Ùm, tụi mình lại chỗ kia ngồi nhé. "Tôi nói vào chỉ vào chỗ ghế đá của công viên.

"Vâng ạ. "Yuri nhẹ nhàng đáp.

Sau đó bọn tôi ngồi cùng nhau và tạo ra một bầu không khí hết sức nhẹ nhàng. Hai bọn tôi hết nhìn bầu trời thì lại nhìn nhau. Cuối cùng thì thời gian của tôi cũng hết vì thông báo.

{Tin nhắn hệ thống:

Thời gian ở thế giới này của bạn đã hết. Tiến trình dịch chuyển cưỡng chế bắt đầu. Mong bạn hãy chuẩn bị tinh thần.}

Và ánh sáng bắt đầu bao bọc lấy xung quanh tôi. Có vẻ như thời gian đã dừng lại vì khi tôi nhìn xung quanh thì mọi người đều bất động. Giây phút tiếp theo thì ánh sáng lan rộng và làm tôi chói mắt. Và thế là tôi đã bị kéo đến thế giới mới.

___________chuyển cảnh___________

Sau khi ánh sáng kết thúc thì tôi thấy một bầu trời mới. Phải, bầu trời mới, có mấy hòn đảo to tổ bố đang lơ lửng trên trời. Cơ mà có một việc mà tôi cảm thấy thốn... Đó là tôi đang lơ lửng trên trời, và sức mạnh của tôi thì bị phong ấn rồi thì lấy gì mà bay... Thế là tôi rớt thẳng xuống theo trọng lực của thế giới.

Trong khi rơi thì <kho tàng tri thức> bắt đầu truyền tri thức cho tôi về thế giới mới. Đây là thế giới của thần Aquarius, xếp thứ hạng 553,084 trong các thế giới. Là em trai của thần Aqua xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng của các vị thần.

Thế giới này cũng tồn tại đa số là nước nhưng vẫn có đất liền cho con người sinh sống. Ở thế giới này thì có tồn tại song song khoa học và ma thuật. Những ai sở hữu ma thuật thì sống ở những hòn đảo lơ lửng mà tôi nhìn thấy lúc nãy. Còn những người sử dụng khoa học là những người không có ma lực và sống tại các hòn đảo dưới mặt đất. (Tác: nói xơ thôi, để chương sau quăg hết cho rõ.)

Cơ mà mấy chuyện đó để sau cũng được, việc quan trọng là tôi đang rơi. Tôi sắp rơi thẳng xuống khi tất cả sức mạnh bị phong ấn. Tôi sắp tèo đến nơi rồi, thật là vl mà.

Chỉ số HP của tôi chưa vượt ngưỡng 500 nữa, nếu như rớt thiệt thì tôi chết chắc đó.

"Có ai không, cứu tôi vớiiiiiiii... "La làng trong khi rơi.

Tôi la cho vui thế thôi chứ thực chất thì tôi biết số phận của tôi sẽ ra sao mà. Làm đếch gì có ai xuất hiện giữa không trung để cứu tôi cơ chứ, nếu có thì tên đó bị khùng chắc luôn. Và tôi chắc chắn là mình sẽ không chết vì phía dưới của tôi đang là một vùng biển bao la.

*bùm.... *(tiếg một vật rơi xuống nước với tốc độ cao)

Do sức mạnh bị phong ấn nên tôi rơi xuống biển thì cũng ướt nhẹp như thường thôi. Tôi bơi từ từ lên mặt biển và trôi nổi trong khi đạp chân dưới nước.

"Thật là khốn kiếp mà, tên Segawa đó chơi mình thế này thì hơi quá rồi đấy. Ngươi xuống đây thì sẽ biết tay ta... À mà thôi, khi sức mạnh còn đầy thì mình còn chẳng đụng được đến cọng lông của hắn chứ nói gì đến bây giờ. "Giữ tỉnh táo dù đang bực tức.

Đang nhìn xung quanh để xem nên bơi đến đâu thì một con thuyền hơi to đang di chuyển đến chỗ tôi. Nhưng bản thân tôi thì cảm thấy nên tránh xa cái thuyền này ra... Vì nó là thuyền hải tặc với cái lá cờ màu đen có đầu lâu đang tung bay phất phới trong gió.

Cơ mà sự đời không như mơ, nó dừng lại ngay chỗ của tôi và thả thang dây xuống.

"Leo lên đi. "Người đàn ông ở đầu thang dây la lên.

Rồi thì người ta đã mời nên tôi nghĩ mình cũng nên chấp nhận lời mời cho phải phép, đúng chứ. Thế là tôi leo lên cái thang dây dù cơ thể khá nặng với đống quần áo ướt nhẹp.

Khi lên đến boong tàu thì tôi liền nhìn thấy mạng sống của mình sắp đi xa. Vì có nguyên một đám người đang đứng và chỉa súng về phía tôi.

"Chào mừng ngươi đến với băng hải tặc Râu dài, ta là Bardock, thuyền trưởng của băng hải tặc này. "Bardock đang ngồi trên cái ghế và vuốt bộ râu trắng của mình.

"À vâng, cho hỏi ngài cứu tôi lên có việc gì ? "Tôi phải giả vờ tốt để ông ta không cho tôi đi ngắm gà sớm.

"Ngươi nghe không rõ à, bọn ta là hải tặc. Nên bắt người đem bán kiếm tiền là điều tất nhiên rồi. Phải chứ mọi người? "Bardock hỏi khi nhìn xung quanh.

"Phải đó, bố già nói chí phải. "Một tên thuyền viên.

"Bố nói thì tất nhiên là đúng rồi. "Một tên khác.

"Có nghĩa là ngài muốn bắt tôi để đem đi bán hả ? "Tôi hỏi với vẻ mặt khó chịu.

"Ngươi khôn hơn chút rồi đấy. "Bardock nói với vẻ hài lòng.

"Nhưng tôi có giá trị gì đâu mà ngài muốn bán. "Tôi cố đổi hướng suy nghĩ của hắn.

"Cái đó thì còn phải xem đã. Người đâu, kiểm tra hắn đi. "Bardock ra lệnh.

Rồi sau đó một cô gái của băng chạy vào trong và sau đó chạy ra và mang theo một quả cầu thủy tinh, éo hiểu là cái đó là cái gì nhỉ.

"Mời anh đặt tay lên quả cầu này. "Cô gái điềm đạm nói với tôi.

Tôi không trả lời mà để tay lên như lời cô gái đã nói. Sau một lúc thì quả cầu trở nên đục hơn một chút so với ban đầu. Cô gái nhìn chằm chằm vào quả cầu rồi quay lại hướng Bardock.

"Thưa bố, anh ta chỉ có khả năng cấp 1 thôi. "Cô gái nói khi đi về phía Bardock.

"Hừm... Quả nhiên là những người bị quẳng khỏi thế giới phép thuật đều là đồ bỏ nhỉ. "Bardock chán nản nói.

Nè, bố mày mà không bị phong ấn là bố cho con tàu này đi về với mẹ thiên nhiên đấy nhá.

"Nhưng thôi, kệ đi. Cậu ta cũng khá đẹp trai đấy chứ. Bán cho mấy con nhỏ tiểu thư ở thành phố Zeldris chắc cũng được bộn tiền chứ chẳng chơi. "Bardock quay lại vấn đề chính nhanh vãi.

Do đã hơn 3 tiếng trôi qua nên vài skill của tôi đã trở lại. Tôi biết được rằng có một nhóm người từ trên trời đi xuống đây với tốc độ không tưởng thông qua <map>. (Tác: lưu ý, skill chứ khôg pải chỉ số nhé.)

Có vẻ như Bardock cũng cảm nhận được nên mặt ông ta đang tối hầm lại.

"Chúng ta có khách không mời đấy. Mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu và đưa ta thiết bị luôn. Lũ thanh trừng đấy. "Bardock đứng khỏi ghế nói.

"Rõ thưa bố. "Lũ thuyền viên.

Rồi sau đó bọn chúng tấp nập chạy qua chạy lại chuẩn bị. Súng có, AK có, đại bác cũng có. Rốt cuộc thì lũ thanh trừng mà Bardock nói lợi hại thế nào vậy. Mà nhắc đến Bardock thì ông ta cầm một khẩu súng khác hẳn với những người còn lại.

(Minh hoạ cho khẩu súng mà Bardock đang cầm nhá.)

"Lũ các ngươi là một đám cặn bã, nên biến mất đi. "(Thằg nào đó)

Lũ thanh trừng đã xuống đến nơi và đứng trên không trung trong khi cầm dây chuyền và múa may tùm lum.

"Bọn các ngươi mới là lũ cần biến mất ấy. "Thuyền viên đáp lại.

"Ta không ngờ rằng mình lại phải dùng đến nó. "Bardock vừa nói vừa đút một tấm thẻ gì đó vào khẩu súng.

[Kamen rider...] (tiếng của khẩu súng)

"Henshin... "Bardock nói khi đưa khẩu súng ra trước mặt và bóp cò.

[Diend....]

Sau tiếng kêu phát ra thì một lớp giống như lớp ngăn cách của cái gì đó và bao bọc lấy Bardock. Sau một lúc thì lớp ngăn đó biến mất và để lại một người mặc bộ giáp có màu đen và xanh.

(Kamen rider  Diend cho nhữg ai không coi.)

"Không ngờ là các ngươi lại có driver đấy. Nhưng đã đến đây không lẽ bọn ta lại đi về tay không. Anh em đâu, tấn công đi. "(Thanh trừng 1)

Rồi sau đó cả hai bên đều tiến công. Bên hải tặc thì bắn súng, né phép, Bardock thì cũng bắn súng và gọi thêm vài tên mặc giáp khác xuất hiện. Bên thanh trừng thì cứ cầm dây chuyền rồi thổi phép vù vù.

Hai bên đấu tránh một cách quyết cmn liệt. Tôi đâu hả, đang ở trong căn phòng mà tôi nghĩ là phòng thuyền trưởng. Lúc trận chiến chuẩn bị bắt đầu thì tôi đã bị cô gái lúc nãy kéo vào đây nên tôi ở trong đây luôn trong khi ngồi xem cuộc chiến của hai bên.

Cơ mà, cuộc chiến này đúng là tầm phào. Bọn chúng đều là người của một thế giới mà lại đi tiêu diệt lẫn nhau. Tuy rằng bọn chúng khác nhau ở chỗ là nhóm thanh trừng thì có nhiều ma lực hơn nhóm hải tặc nhưng không lẽ đây chính là điều khiến bọn chúng đánh nhau à. Lí do gì mà tào lao thế cơ chứ.

Nhóm thanh trừng thì có khoảng 15 người thì đã có 5 người bị dính đạn và rơi xuống biển. Bên nhóm hải tặc cũng chẳng kém, nguyên một băng có hơn 50 thành viên mà hơn một nửa đã bị thương do phép thuật rồi. Cứ tiếp tục thế này thì không biết đến khi nào cuộc chiến tào lao này mới xong đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện