Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Chương 1: Tử



Ngọc Thiên Di đã ngồi tĩnh tu một tháng, nguồn linh lực trong cơ thể đã đạt đến bình cảnh đột phá. bước đột phá tầng cuối cùng của nàng không thể xảy ra sai sót, cần phải liên tục không được phép dừng lại ở một thời khắc nào. Nàng dẫn toàn bộ linh lực vào trong đan điền, linh lực toàn bộ xoay quanh tử liên kích phát tử liên nở rộ tấn thăng.Muốn đột phá cần ít nhất mười hai canh giờ để tử liên nở rộ hết. Từng cánh hoa tử liên tầng tầng lớp lớp nở ra, cho đên cánh cuối cung thì cò một luồng oanh kích xuống kết giới của nàng. Kết giới mở ra làm nàng chưa kịp thời đột phá bình cảnh phải nhanh chóng ổn định lại nguồn linh lực đang sôi trào.

Nhìn đoàn người tiến vào, nàng biết đây là bọn họ vì tử liên trong cơ thể nàng mà đến. Không biết kẻ nào biết được tin trong cơ thể nàng có bảo bối tử liên có thể giúp tu luyện nhanh nhất mà đến. khi đang đột phá, tử liên là thời kỳ suy yếu nhất nàng chỉ có thể dựa vào chính mình để chống lại.

-Yêu nghiệt! Hôm nay là ngày tận của ngươi.
Đây không phải kẻ đã từng là sư huynh nàng sao. Đúng vậy, chỉ có hắn biết sự tồn tại của tử liên. Chỉ trách nàng xưa kia quá nhẹ dạ để hắn biết được bí mật của nàng.

-Ha ha!Ngày tận của ai còn chưa biết được đâu.
Nàng cuồng ngạo nhìn xung quanh ngọn núi này ít nhất cũng đến nghìn người, đủ để tẩy rửa mảnh đất này.

Ánh mắt của nàng nhìn bọn họ như người chết khiến tâm bọn họ căng thảng. Dù vầy vẫn có kẻ liều lĩnh xông lên, một cái nhấc tay của nàng khiến cho trăm kẻ mới xông lên kia chết không kịp biết nàng đã ra tay thế nào. Ánh mắt nàng khiêu khích, lạnh nhạt nhìn mọi thứ khiến những người khác chịu không nổi.

-Mọi người cùng nhau liên thủ, yêu nghiệt không thể kháng cự được bao nhiêu thờ gian nữa!
Người sư huynh kia cầm đầu tiến lên.

Đúng vậy, nàng đã sắp cầm cự không nổi, nguồn linh lực trong cơ thể muốn bạo khởi. Nhưng trước khi chết nàng cũng muốn có người chôn cùng.

Nàng triệu hồi ra bổn mạng pháp bảo chống lại đám người kia. Bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền đến nhưng nàng không tránh. Hắn- sư huynh của nàng đánh lén nàng, nàng chấp nhận đỡ một chiêu cũng là trả ân hắn kéo nàng ra khỏi gia tộc vô tình vô nghĩa kia. Một ngụm máu phun ra, nàng biết mình sắp không thoát khỏi tử kiếp, quay đầy nhìn lại hắn chỉ còn là sự vô tình bạc bẽo. Bổn mạng pháp bảo được nàng niệm chú càng trở nên sát cuồng hơn không ai có thể ngăn lại.

Nàng nhìn hết thảy, nhìn bọn người kia tham lam, hèn yếu rồi chật vật. Nghĩ đến 1000 năm trôi qua trước mắt, nàng cảm thấy nhân sinh chỉ có thế mà thôi. Dùng máu tim, niệm huyết chú nhìn từng đạo thiên lôi bổ xuống khắp cả ngọn núi. không có kẻ nào có khả năng sống sót. Từng đạo thiên lôi bổ xuống ầm ầm cả mấy ngày mới chịu ngừng lại. ngọn núi bây giờ trông qua không còn một sự sống kể cả hài cốt của hơn 1000 người cũng không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện