Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Chương 7: Sủng vật kinh dị



Chiếc Hummer chạy từ từ trên, trông qua vô cùng nhàn nhã. Đã một tuần trôi qua kể từ khi ra khỏi thành phố H, dọc theo đường quốc lộ bắt gặp không ít xe cũng theo hướng này. Ngọc Thiên Di cảm thấy cuộc song khi mạt thế tới giống như khi nàng còn ở kiếp trước, cường giả vi tôn.

Xe chạy đến khi chiều tối, nàng cho xe dừng trước một thôn khá nhỏ. Cả thôn đều rất vắng vẻ. không khí mang vẻ kì dị, có chút âm u. Từ khi nàng cho xe dừng ở đây thì không thấy có một con tang thi nào như thể đã được dọn sạch sẽ từ trước.

Cho xe dừng trước một căn hộ coi như hiện đại nhất thôn, nhà này chỉ là một căn nhà cấp bốn mà thôi nhưng nàng chọn nó vì có hàng rào xung quanh nên có vẻ an toàn hơn một chút.

Các bảo bảo xuống xe ngay sau nàng cùng Thiên Quân. Hai bé gái ngay lập tức chạy tới ôm đùi nànglàm nũng.

-Mẹ! Chi Nhi đau mông quá.

-Diên Nhi đau đau, mẹ thơm thơm.

Nàng biết hai tiểu quỷ này lại làm nũng nhưng cũng thương các bé ở trên xe cả ngày không hoạt động gì. Hôn vào má hai bé thật kêu nàng mỗi tay dắt một bé đi đến cửa nhà này quan sát. Các bé trai còn lại thấy mẹ thơm tỷ tỷ và muội muội thì rất ghen tỵ nhưng cũng không thể hiện rõ rang vì các bé đều cho rằng “các bé đã lớn rồi, đều là nam tử hán, không mềm yếu nũng nịu như con gái”.

-Tiểu Quân dẫn tiểu Hàn, tiểu Triệt, tiểu Thần, tiểu Âu, tiểu Ân đi xung quanh nhìn một chút. Nếu gặp nguy hiểm thì không cần mạnh mẽ đối kháng mà trở lại ngay lập tức.

-Vâng.

Thiên Quân dẫn các bé đi ra ngoài tuần tra. Còn nàng thì dắt Chi Nhi cùng Diên Nhi đi xung quanh căn nhà trước. thấy mọi thứ bên ngoài bình thường thì nới dẫn hai bé mở cửa đi vào nhà.

Căn nhà rất sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp không có dấu hiệu của sự đánh nhau. Đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị thu dọn đi, chăn màn được gấp rất ngay ngắn. đã trải qua mạt thế hơn một tháng nên căn nhà có hơn bụi chứ không có dấu hiệ bất thường gì khác.

Nàng cùng với hai con thu dọn một chút rồi lấy nguyên liệu trong không gian ra chuẩn bị nấu ăn. Kiếp trước nàng chỉ biết nướng thịt thôi nhưng từ khi có các bảo bảo nên nàng cũng học nấu nướng. tuy không thể như đầu bếp nổi tiếng nhưng cũng không kém là bao. Nàng thấy gas trong nhà này vẫn còn nên không lấy bình gas trong không gian ra. Nàng định nấu cơm nhiều một chút để cho vào không gian để ngày mai ăn trên đường, nấu ba món mặn, một canh đầy đủ dinh dưỡng. khi đã nấu xong thì Thiên Quân và các bé còn lại đã trở về.

-Tỷ! đệ đã về

-Me! Con đã về.

-Bên ngoài có gì không?

-Rất yên tĩnh, không thấy người hay tang thi gì cả, rất đáng nghi. Tiểu Thần tranh công trả lời trước.

Nàng thơm các bé mỗi bé một cái kể cả Thiên Quân cũng không bỏ qua. Nhìn Thiên Quân mặt đỏ vì xấu hổ còn các bé trai còn lại thì vui vẻ nàng liền dục đi rửa tay rồi ăn cơm.

Tuy bữa cơm nay không sang trong như trước mạt thế nhưng các bé đều ăn đến vui vẻ. nhìn đệ đệ và các con vui vẻ ăn món ăn mình làm ra, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, không cần gì hơn.

Dọn dẹp sạch sẽ, đưa các thứ không cần đến vào không gian, nàng đưa một chiếc giường siêu lớn ra để giữa nhà đủ cho mười người ngủ thì giục các bé đ đánh răng và đi ngủ. mọi người đừng thắc mắc tại sao lại không thấy gia đình nàng đi tắm vì yêu cầu cơ bản tu luyện đầu tiên của nàng đối với bọn nhỏ là sử dụng “chú” làm sạch cơ thể đầu tiên nên trước khi đi ngủ chỉ cần niệm một câu chú ngữ đơn giản là sạch sẽ, tiết kiệm nước rất nhiều.

Vì đi đường mệt nhọc nên các bé rất nhanh đi ngủ. nàng gác đến nửa đêm sau đó sẽ thay ca với Thiên Quân.

Đến nửa đêm, bỗng xung quanh có tiếng rít gào dữ dội. nghe như tiêng chó hú. Các bé nhanh chóng thức dậy nhưng không có biểu hiện sợ sệt chút nào, mà chỉ có bình tĩnh cùng chút ít hưng phấn. nàng cảm thấy các bé quá là “ không giống người thường” không biết giống nàng hay ba ba các bé đây.

Nàng dẫn đầu đi ra ngoài, nhìn con vật cao lớn trước mặt giống sư tử nhưng nó còn to gấp đôi gấp ba con sư tử bình thường thì nàng đã biết tại sao ở đây lại sạch sẽ thế rồi.

-Đây hình như là giống chó sư tử thì phải. Thiên Quân nói:

-Nó đã bị biến dị.

-Mẹ, nó có răng kiếm kia. Tiểu Ân hung phấn kêu lên.

Khóe miệng nàng không tự chủ được giật giật. con vật cao lớn trước mặt này có rang kiếm dùng để giết người này thế mà con nàng hung phấn thế ư.

-Con cảm thấy nó thật đáng yêu. Tiểu Thần nhìn con sư tử “giả” khen ngợi.

Thiên Quân cảm giác cháu của mình toàn những đứa không bình thường nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không thừa nhận là cậu cũng thấy con vật này đáng yêu đâu.

-chúng ta nên làm gì với con Sư tử “giả” này nhỉ?

-Con thấy nó ăn nhiều vậy chắc có tinh hạch rồi. Tiểu Triệt đã từng nhin qua một quyển Mạt thế văn nên nghĩ như vậy.

-con muốn nó làm sủng vật của con. Diên Nhi nói.

-Vậy được, ai thần phục được nó thì nó sẽ là sủng vật của người đó.

Con Sư tử giả cảm thấy đám người trước mặt này thật đáng sợ. nhìn thấy nó mà không kêu la hay chạy gì cả mà còn nhìn nó bằng ánh mắt “long lanh”. No cảm thấy bữa ăn này của nó sợ nuốt không nổi. nó muốn chạy trốn, nó có dự cảm không lành rồi.

Con sư tử “giả” thấy tình thế không ổn nên nó định quay đầu chạy nhưng Ngọc Thiên Di đã nhanh tay bố trí một cái kết giới xung quanh đây nên nó không thể chạy đi đâu được.
Mấy đứa bé đều nhìn vào con sư tử “giả” này. Ngọc Thần cảm thấy bé à anh cả nên phải ra trước. bé đi đến chỗ con vật, nhìn con vật rồi nói:
-Làm sủng vật của ta đi.
Con sư tử “giả” này đã mở ra linh trí nên nó có thể nghe hiểu được đứa bé trước mắt này nói gì. Nó cảm thấy bị vũ nhục. một tháng trước tuy nó chỉ là một con chó bình thường nhưng một tháng trước nó bị cái gì đó bắn vào người và trở nên cao lớn. nó cảm thấy rất đói nên nó đã ăn hết người ở khu vực quanh đây mặc dù nhưng người đó đã không còn tươi ngon nữa. nhìn con người bé nhỏ trước mắt này muốn nó làm sủng vật, nó phải ăn “thức ăn” này để cho chúng biết sức mạnh của nó.
Con vật giơ hai chân chồm về trước định vồ lấy Ngọc Thần nhưng bé đã nhanh chóng nhảy sang bên cạnh. Thấy bé tránh được thì con vật càng tức giận, nó rống lên một tiếng rồi lao về phía bé, cái miệng to đùng hòng nuốt chửng lấy bé. Nhìn con vật đang lao về phái mình, Ngọc Thần giơ tay lên nhưng ngọn lửa màu tím nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu. “ viêm cầu” quả cầu lao vào con vật, con vật lui về đằng sau né tránh. Tuy uy lực của quả cầu không nhỏ nhưng con vật chỉ bị cháy vài sợi lông chứ không thương tổn nặng, nó cảm thấy thân minh nóng rát. nhìn những quả cầu liên tiếp lao về phía mình nó càng chật vật né tránh. Nó cảm thấy con người bé nhỏ này đã chọc giận nó. Nó lao nhanh về phái trước mặc kệ những quả cầu lửa lao về phía nó, nó chồm lên dùng móng vốt đánh về phái Ngọc Thần. cả hai né rồi lại đánh qua qua lại lại mà không phân tháng bại.
Các bé còn lại nhìn trận đánh thỉnh thoảng lại bình luận vài câu.
-dị hỏa của đại ca cũng không làm gì được nó, vậy thì tiểu lục cũng không có khả năng thắng được rồi.
-Đúng vậy.
-Tam ca đến lượt carồi, đã qua 30 phút rồi.
Ngọc Triệt nhanh chóng tham gia trận chiến. Ngọc Thần biết mình đã hết thời gian, tuy hơi buồn một chút nhưng bé cũng đành chấp nhận kết quả này. Ngọc Thiên Di cho bé một nụ cười an ủi rồi tiếp tục quan sát trận chiến. Ngọc Triệt dùng “kiếm băng ” mà bé tạo ra chém liên tục vào phần mềm của con vật nhưng chỉ khiến nó chảy chút máu mà thôi. Cậu bé quyết định dùng “băng hóa”, nhưng nơi băng bị băng hóa đều có một tầng băng cưng, dày bao phủ. Con vật né tránh liên tục nhưng lần băng hóa. Nó chỉ bị dính một chút thôi mà đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Ngọc Hàn tiếp tục cuộc chiến thay thế cho Ngọc Triệt, bé gieo những hạt mầm xuống đất, chúng tạo thành dây leo , ngọn của chúng biến thành những ngọn giáo bằng kim loại sắc bén đâm về phía con vật. nhìn tình huống này, Ngọc Thiên Di bỗng cảm thấy con nàng đứa nào cũng phúc hắc cả.
Ngọc Hàn cũng không thể thu phục được con sư tử gia này. Bé Ngọc Ân tuy cũng thuộc hê mộc-kim như Ngọc Hàn nhưng bé sử dụng các cây leo muốn cuốn con vật lại rồi phóng những chiếc kim to như chiếc đũa về phia con vật. nhìn con vật có khả năng biến thành con nhím mọi người đều có cảm giác đồng cảm.
Nhưng bé Ngọc Ân của chúng ta vẫn không thể thu phục được con vật này vì nó quá nhanh nhen và giảo hoạt.
Bé Ngọc Ân cũng ra thử nhưng kết quả cũng y hệt anh Ngọc Thần của bé, vì vậy Ngọc Diên cũng không chịu thua kém mà ra tay thử. Tường đất và con thủy long mà bé tạo ra sau nhiều lần giam cầm nhưng vẫn bị phá vỡ nên bé lạ bị nockuot rồi. Còn về Thiên la địa võng do Ngọc Chi sử dụng lôi hệ di năng tạo ra cũng chẳng giam giữ con vật được bao lâu.
Nhìn các bé đã đã đấu hết lượt với con sư tử “giả” này mà vẫn không giành được phần tháng nên nàng đã quăng ra một câu nói nhằm an ủi các bé
-con Sư tử “giả” này bởi vì thức ăn đầy đủ, nó tiến hóa rất nhanh đã là cấp 2 trung cấp nhưng nó là động vật nên sức mạnh lớn hơn nhiều nên cấp 2 đỉnh cấp của các con mới có thế ngang bằng được.
Thiên Quân thấy tỷ tỷ mình kỳ thật cũng rất phúc hắc, biết mấy bảo bảo không thể đánh thắng mà còn cổ vũ chúng đi thu sủng vật.
-ai da, con phải tu luyện để nhanh đạt cấp 3 mới được.
Ngọc Chi than thở kêu, bé mệt mỏi đánh nhau vậy mà cũng không thắng được đối thủ chỉ mới cấp 2 trung cấp. thật là mất mặt quá đi. Các bé còn lại không nói gì nhưng đều cùng chung ý tưởng với Ngọc Chi.
Nhìn các bé đều có ý chí tiến lên như thế nàng rất vui mừng. nàng biết các bé không thể thu phục được con sư tử “giả” này nhưng đây ccungx là cơ hội để các bé nâng cao thực lực của mình. Nhìn sang Thiên Quân,nàng biết cậu cũng muốn thu phục con sủng vật này.
-Tiểu Quân, đê ra tay đi.
-vâng.
Nhìn vào ánh mắt tín nhiệm của tỷ tỷ, cậu biết rắng mình sẽ chiến thắng. Thiên Quân sử dụng thanh hỏa đan thành từng tấm lười xung quanh con vật. tấm lửa dính sát vào có thể nghe tiếng cháy xèo xèo. Mỗi khi nó đột phá một tấm lưới thì lại có một tấm lưới khác dính vào nó. Nó cảm thấy nóng hơn ngọn lửa màu tím hồi nãy rất nhiều. nó biết người trước mặt này lợi hại hơn những đứa bé hồi nãy.
Thiên Quân đi lại gần con vật, nhìn nó dãy dụa trong tấm lưới, cậu nhẹ nhàng hỏi:
-hãy làm sủng vật của ta, mi sẽ không bị đói.
Nhìn con vật vẫn còn giãy dụa trong tấm lưới cậu bắn hai quả cầu lửa trung bụng của nó khiến nó kêu thảm thiết.
-Nếu không ta sẽ giết mi, lấy tinh hạch của mi.
Con sư tử giả mới đầu còn giãy dụa nhưng khi nghe đến từ tinh hạch thì nó bắt đầu suy nghĩ. Nó nhìn con người trước mặt thì thấy biết chắc nó không đồng ý sẽ chết. nếu có thoát thì cũng chẳng chạy được bao xa vì vì nó nhìn được người con gái lơn nhất trong nhóm người này mới là người mạnh nhất. nếu đi theo những người này nó sẽ được ăn no và không bị lo lắng bị giết lấy tinh hạch. Nó gầm lên một tiếng nhìn về phía Thiên Quân chấp nhận đầu hàng.
Thiên Quân biết mình đã thành công nên rất vui mừng. cậu nhanh chóng thu hết tấm lửa quanh con vật chỉ để lại một tấm lửa. niệm một chú cổ xưa mà tỷ tỷ đã từng dạy, một ngọn lửa màu xanh nhỏ từ trán của cậu bay vào trán của con vật đánh vào trong linh hồn khiến nó cảm thấy toàn thân run run. Cậu thu lại tấm lửa cuối cùng rồi nói với con vật:
-từ này sẽ gọi mi là Bento, đừng nghĩ đến chuyện phản bội bởi mi sẽ biến thành một đống tro tàn ngay lập tức.
Cậu dắt Bento đi lại phía tỷ tỷ và các cháu. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mấy bảo bảo cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng chút xíu.
-Làm rất tốt.
Nàng cho Bento uống hai viên Hồi Đơn khiến nó trở lại sung sức như trước, những chòm long bị đốt cháy cũng trở lại như thường khiến nó thật vui vẻ.
Để Bento ở ngoài canh gác, mọi người đi vào trong nhà tiếp tục nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện