Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 34



Edit: Tây Hoạ

❀❀❀❀❀

Cố Mính uống rất nhiều, đánh một giấc ngủ dậy thì bên người đã không còn bóng dáng Phùng Cù, cô ngước nhìn đồng hồ quả quýt đặt trên đầu giường, bây giờ đã là giữa trưa.

Cái rèm màu đỏ nhung dày nặng che mất ánh sáng từ bên ngoài, cô xoa đầu từ trên giường bò dậy, nhớ lại lúc mình say, không biết có nói hươu nói vượn gì không, đau khổ suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không nhớ cái gì.

Thật sự say quá rồi, đầu óc bị chất cồn tấn công, trí nhớ đều đem pha loãng với rượu, chỉ lơ mớ nhớ hình như cô ôm cổ Phùng Cù cười với hắn, trời đất đảo loạn không tỉnh táo.

Mở ra cửa phòng ngủ, bước qua ranh giới tối và sáng, những tia nắng xuyên qua cửa sổ khiến cô phải lấy tay che mắt lại, chú ý tới người đàn ông mặc áo khoác da màu đen ngồi trên sô pha.

Phùng Cù khi thoát khỏi quần áo quân trang khiến cô cảm thấy hơi khác, hai tròng mắt sâu hút sáng ngời, nhìn cô đăm đăm càng thấy lạ.

"Dậy rồi?" Âm thanh trầm thấp của hắn gọi thần trí Cố Mính về, vẫy tay: "Lại đây."

Cố Mính xoa đầu đi lại, nhưng không như bình thường trực tiếp ngã vào ngực hắn, uất ức lên án: "Bây giờ đau đầu muốn chết, đều tại ngài tối hôm qua chuốc tôi nhiều quá!"

Ác nhân cáo trạng trước!

Trí nhớ cả cô quá tốt, chỉ nhớ hành động của hắn mà hoàn toàn quên mất mấy chuyện bản thân cô làm?

Khóe miệng Phùng Cù giật giật, cố nén cảm xúc quăng tất cả chứng cứ ra trước mặt cô, đỡ đầu cô, ngón tay đặt ở hai huyệt thái dương bắt đầu ấn nhẹ, nghiêm túc dặn dò: "... Hôm qua không ngăn được em, một hai ôm bình rượu rót uống hết. Lần sau tốt nhất là đừng như thế nữa."

"Tôi... có làm à?" Cố Mính nghi hoặc đứng dậy, ánh mắt dừng trên mặt hắn, như muốn xuyên qua biểu cảm kín kẽ mà thấy được sự thật: "Tôi không nhớ là mình có làm như thế mà?"

"Kẻ say thì làm sao nhớ bản thân làm gì." Phùng Cù lại vặn đầu cô về, tiếp tục ấn hai bên thái dương, ngữ điệu bình thường: "Sau khi em uống say thì liên tục nói em lừa tôi, còn nói..."

Lông tơ cả người Cố Mính đều dựng đứng, như bị người khác bóp cổ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi: "Tôi... còn nói cái gì?"

Tưu lượng của cô không tệ, sao có thể phạm vào lỗi sai cấp thấp này chứ?

Không lẽ là do... tửu lượng của Cố thiên kim quá kém? Thân thể này vẫn giữ lại thói quen của cô ấy, ngay cả tửu lượng cũng thế luôn?

Cả người Cố Mính cứng còng, không dám nhúc nhích một chút nào, sợ Phùng Cù nói gì đó, ngay cả dũng cảm liếc mắt nhìn hắn cũng không có.

"Em còn nói, danh tiếng của mình truyền khắp Dung Thành, tương lai muốn..." Hắn ý vị thâm trường nuốt nửa câu sau.

Cố Mính hận không thể xách ngược Phùng Cù xuống, giũ ra nửa câu sau: "Thiếu soái, làm gì có chuyện như thế?" Cô cười gượng hai tiếng: "Có phải tôi nói mình sẽ thành tỷ phú không vậy? Cái này là ước mơ lớn nhất của tôi đó!"

"Không phải."

Phùng Cù trực tiếp phủ nhận suy đoán của cô, ngừng tay, vỗ vai cô: "Đã giữa trưa rồi, cả người còn mùi rượu tối qua, nhanh chân tắm rửa đi rồi đi ăn cơm, tối nay còn có hẹn nữa." Ép cô kết thúc dòng suy nghĩ.

Cố Mính đứng dậy đi rửa mặt, mới đi được hai bước liền nghe phía sau vang lên giọng Phùng Cù đang ngồi trên sô pha: "A Mính, em gạt tôi chuyện gì?"

Cô suýt chút bị dọa tới lảo đảo: "Thiếu soái, lời của một con ma men ngài cũng tin hả?" Tập trung nhớ lại sau khi say rượu mình đã nói gì, nhưng tiếc là uống quá nhiều, làm sao mà về được tới khách sạn cũng không có ấn tượng thì nói chi mà nhớ bản thân nói gì.

Cũng không biết phùng Cù có tin không, hắn chỉ kéo dài: "À."

Nước ấm chảy ra, Cố Mính ôm đầu ước trên tường có một cái lỗ để chui vào.

Cô một bên kỳ cọ người, một bên suy đoán phản ứng của Phùng Cù, theo tính tình thô bạo của hắn, nếu mà cô có nói chuyện đại nghịch bất đạo thì có khả năng hắn sẽ trở mặt, nào có chuyện hắn sẽ ôn nhu mát xa giúp cô như thế, tinh thần ung dung bình thản đâu giống bộ dáng nghe được cô nói bậy bạ.

Dù cô có say tới quên trời quên đất, thái độ của Phùng Cù đã cho cô một viên thuốc an thần.

Cố Mính một khi suy nghĩ cẩn thận liền không còn băn khoăn gì nữa, vui vẻ tắm gội rửa mặt chảy đầu, mặc vào một bộ sườn xám trắng, chỉnh lại mái tóc hơi rối, thoa ít son nhạt, tinh thần phấn chấn đi ra phòng ngủ.

Phùng Cù kéo cô lại đánh giá từ trên xuống, còn nhớ lúc cô mới đến, trên mặt còn nét trẻ con không ngờ sau nửa năm nét trẻ con đã không còn, ngũ quan càng tinh xảo, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ cùng một đôi mắt to sáng, nếu không phải Đường Bình điều tra thì ai mà lường trước được tiểu nha đầu trước mắt này là Dung Thành công tử?

"Đi thôi." Hắn kéo tay cô, hào phóng hứa hẹn: "Hôm nay em muốn ăn gì thi ăn cái đó, tùy em."

Vốn dĩ Cố Mính hơi chột dạ, nhưng ngoài ý muốn Phùng Cù lại dễ tính, trong lòng bồn chồn, dựa vào sự thật suy đoán: "Thiếu soái, có ngài phải ngài... làm gì có lỗi với tôi không?"

Phùng Cù suýt chút nữa vung một đấm cô dính tường – rốt cuộc là ai làm chuyện trái lương tâm vậy?

Hắn nhịn rồi lại nhịn, cảm giác còn nóng giận hơn so với việc tranh luận trên bàn Hội nghị với mấy tên Chính phủ kia, biểu cảm phức tạp biến ảo, cuối cùng chỉ có thể như không có việc gì nói chuyện với cô: "Sao không phải là em có lỗi với tôi mà là tôi có lỗi với em hả?"

Cố Mính nói chuyện hùng hồn: "Đàn ông bên ngoài chơi đùa ong bướm thấy có lỗi với người phụ nữ ở nhà, vậy nên luôn nóng lòng muốn bồi thường hoặc bỏ tiền hoặc thời gian ra khiến cô ấy vui vẻ để lấp đầy nội tâm áy náy của bản thân." Cô làm bộ cảm nhớ: "Tôi không phải phu nhân chính thất của Thiếu soái mà ngài còn vì tôi mà suy nghĩ làm tôi thật sự rất cảm động! Ngài đối xử với tôi quá tốt!"

Ôm chặt cánh tay Phùng Cù không buông, bộ dáng được ngườ yêu yêu thương chiều chuộng.

Cho em giả bộ đấy!

Phùng Cù thầm nghĩ: Nếu có thể rớt vài giọt nước mắt thì càng giống!

Ngày xưa cô thuận miệng thì nói lời ngon tiếng ngọt, một khi bày ra biểu tình cầu xin, thêm vài giọt nước mắt nữa thì Phùng Cù hoàn toàn tin tưởng, luôn cảm thấy tiểu nha đầu này rất ngoan ngoãn đáng yêu, lại còn bị cha ruột vứt bỏ, thân phận khó khăn như vậy sao có thể gạt người?

Sự thật chứng minh, hắn nhìn lầm rồi!

Hắn cuối đầu, đôi mắt nhìn cô, cười như không cười: "Vậy sao? Thế em nghĩ xem... tại sao tôi phải nóng lòng bồi thường?"

Cố Mính ngửa đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai bức người của hắn, nhớ tới hôn sự của hắn với Doãn Chân Châu, đột nhiên nhanh trí: "Không lẽ Thiếu soái muốn kết hôn với Doãn tiểu thư? Ngài sợ tôi đau khổ nên mới... dắt tôi đi Thượng Hải giải sầu?"

Cô quả thật muốn vỗ tay khen mình một cái – cũng chỉ có cô suy nghĩ theo hướng của cốt truyện, mới có thể đoán được bước đi kế tiếp của Phùng Cù.

Phùng Cù cười cười không nói lười nào để cô tự biên tự diễn.

Cố Mính còn nghĩ mình đoán trúng rồi, vì thế di thái thái có lòng thấu hiểu sâu sắc này lập tức bám vào người hắn, dùng âm thanh lâm li bi đát tới bản thân cũng nổi da gà nói: "Thiếu soái, ngài kết hôn với Doãn tiểu thư, trong lòng tôi chỉ có chúc phúc, tuyệt đối không đau lòng! Doãn tiểu thư yêu Thiếu soái mà trong mắt Thiếu soái cũng chỉ có mình Doãn tiểu thư, ngài không cần lo lắng cho tôi, tôi... không xin xỏ điều gì, ngài chỉ cần chừa một chỗ nhỏ bên cạnh, một chỗ để tôi náu thân là được. Tôi có thể thấy Thiếu soái hạnh phúc là được!"

Đúng là một lời kịch tiêu chuẩn của trà xanh!

Cô nói xong một đoạn Quỳnh Dao này, không ngoài dự đoán ngay cả răng mình đều ê hết cả rồi.

Nhưng mà thẳng nam đều thích ăn kiểu lời kịch Quỳnh Dao này, đặc biệt là Phùng Cù một thẳng nam chiến đầu trên chiến trường nữa.

Qủa nhiên sau khi Phùng Cù nghe cô nói vậy, biểu cảm liền thay đổi, hắn cuối đầu nhìn cô chăm chú, biểu tình trịnh trọng như sắp thề thốt dưới cha mẹ vậy, hắn nói: "A Mính, em yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ không vứt bỏ em! Tôi có kết hôn đi chăng nữa thì bên cạnh đều có vị trí dành cho em!"

Trong nháy mắt, biểu cảm của cô hơi nứt, lộ ra bộ dáng như dẫm phải cứt một lời khó nói hết. Nhưng mà chỉ một giây thôi, nhanh đến nỗi hắn sẽ cảm thấy như ảo giác, nhanh chóng biến về một di thái thái ngoan ngoãn, cảm động sắp khóc, nghẹn ngào: "Thiếu soái –" cúi đầu nhắm chui thăng vào lồng ngực hắn, làm nũng.

Cố Mính: Mẹ nó hôm nay hắn uống lộn thuốc à? Sao lại dùng ánh mắt chuyên chú nhìn tôi như nhìn Doãn Chân Châu vậy?

Không thể chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn, chỉ có thể nhanh chân núp vào ngực hắn.

Ở chỗ cô không thấy, Phùng Cù mỉa mai cười, ôm bả vai cô, ôn nhu nói nhỏ, y như một người chồng nói chuyện với người vợ thương yêu của mình: "Sauk hi chúng ta cơm nước xong xuôi thì đi mua quần áo trang sức. Bây giờ tiết thời hơi lạnh, mua cho em vài cái áo khoác lông để khỏi bị lạnh."

Cố Mính cũng chưa dám nâng đầu mình lên, nhỏ giọng, thẹn thùng nói:  "Vậy thì tùy Thiếu soái quyết định."

Hai người ra cửa, hai tên phó quan mặc quần áo bình thường theo sau, đi qua cái hnahf  lang thật dài của khách sạn, đi thang máy xuống lầu, sau đó ngồi chờ xe tới.

Hình như tâm trạng Phùng Cù rất vui, thấy Cố Mính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, còn chỉ cho cô: "Đó là rạp phim mới khai trương, tối nay có hẹn rồi nên ngày mai có thời gian sẽ dẫn em đi xem phim. Nghe nói có rất nhiều phim nước ngoài, chúng ta cũng đi xem thử đi."

Sinh hoạt hằng ngày của Cố Mính ở Dung Thành khá đơn giản, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng thì có đi dạo phố với Quản Mỹ Quân, xem như giải sầu. Mỗi lần cải trang đi tòa soạn đều sợ run, như người làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, còn phải lo cho con đường sau này, thần kinh luôn trong trạng thái căng như dây đàn, đúng là chưa có quan tâm lắm tới việc giải trí.

Cô phấn khởi: "Được đó được đó, ngày mai chúng ta đi xem phim! Còn chỗ nào chơi nữa không, Thiếu soái cũng dắt tôi đi chơi luôn nha?"

Phùng Cù ôn nhu khác thường: "Đều tùy em."

Nếu Đường Bình bên cạnh chắc là cằm đều rớt xuống dưới, sẽ nghĩ đầu óc Thiếu soái chắc có bệnh gì rồi, bị di thái thái gạt mà còn đối xử với cô muốn gì chiều nấy.

Nào còn là Phùng Thiếu soái trong quân hô hào sấm rền gió cuốn, sát phạt quyết đoán nữa?

❀❀❀❀❀


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện